Posted in Đồng nhân văn/Fanfic

[Đạo mộ đồng nhân] Lư Châu kí sự – Chương 6

18

Nháy mắt, năm đã tàn.

Cả đêm hôm qua mưa tuyết đổ xuống không ngừng, đến sáng giao thừa đã nghe tiếng pháo nổ hòa lẫn với những câu chúc tết văng vẳng bên tai.

Trương Khởi Linh mặc áo gấm thêu bách phúc (1) màu mật ong, tay ôm lò ấp chế tác từ thời Càn Long hình hoa hải đường, đáy lồi, trên tay cầm cũng như thân lò điêu khắc vô vàn hoa văn tinh xảo, nắp lò còn chạm trổ hình hoa điểu cát tường. (2)

Trong kí ức mơ hồ, hình như anh chưa bao giờ trải qua một cái tết vui vẻ. Anh mở nắp lò khắc hoa, nhìn vào lửa than đang cháy đỏ rực bên dưới. Trước kia vào những lúc phục hồi thần trí thì năm mới đều đã qua rồi, đây là lần đầu tiên anh trải qua cảm giác đợi chờ thế này.

Bên tai chợt nghe tiếng gió, Trương Khởi Linh theo phản xạ lập tức né người.

Bốp ~ ——

Một quả cầu tuyết cực lớn đập trúng ót Ngô Tà.

Tên Bàn Tử thối tha kia, muốn mưu sát tôi hả?! Ngô Tà phủi phủi tuyết bám trên mặt mà gào lên.

Đó là do cậu vụng về không tránh được đó thôi ~~

Bàn Tử ở bên kia dương dương đắc ý ưỡn bụng, Giải Tử Dương cả người bị ném đầy tuyết, Phan Tử nhìn trước ngó sau, quyết định rời khỏi chiến cục.

Anh dám coi thường tôi!

Coi thường cậu thì đã sao nào ~~~

Bốp ~ Bốp ~ Thêm hai quả cầu tuyết liên tiếp nện lên người Ngô Tà.

Tên Bàn Tử thối tha kia, hãy chờ đấy! Trừ phi anh không hành nghề mò vàng nữa, nếu không tôi sẽ khiến anh phải khốn đốn trên toàn cõi trung nguyên này! Ngô Tà giương nanh múa vuốt tham gia cuộc chiến.

Trương Khởi Linh ngắm nhìn những quả cầu tuyết bay loạn xạ trong nội viện, thu tay áo.

Lạnh ghê.

Đúng rồi, ngài thượng úy có muốn uống chén canh cho ấm người không? Vương Minh đứng ngay bên cạnh. Đợi lát nữa còn phải nhờ ngài làm giúp bữa cơm tất niên, mấy tên điên trong sân kia cũng phải phiền ngài bắt lại. Vương Minh lắc đầu. Ném tuyết lung tung khắp nơi, cuối cùng lại đến tay tôi quét dọn.

. . . . . . Tôi sẽ cố gắng hết sức. . . . . .

Trương Khởi Linh còn chưa nói hết câu, một quả cầu tuyết đi lạc đã nhắm thẳng vào Vương Minh vừa mở miệng ăn nói lung tung.

Lão bản! Ngài đứng lại cho tôi!

Trương Khởi Linh nhét lò sưởi bằng đồng vào trong tay áo.

Thật đúng là một đám người rỗi hơi thừa sức. . . . . .

Nội viện phủ một tầng tuyết dày, che kín tầm mắt trong sắc trắng mịt mờ.

Ngô Tà nhặt một hòn đá, len lén nhét vào giữa quả cầu tuyết, vừa nhét vừa lẩm bẩm:

Tên mập chết bầm, đừng tưởng ta là người phương nam mà dễ ăn hiếp. . . . . .

Ao cá chép đã đóng băng từ lúc nào chẳng biết, phía trên phủ một tầng tuyết mỏng, bên bờ những chỗ trước kia bị giội nước giờ đã kết thành băng, trơn như bôi mỡ.

Ngô Tà còn mải đuổi Bàn Tử chạy vòng quanh, làm gì có tâm trí nhìn xuống chân mình. Đột nhiên đế giày trượt dài, lớp băng mỏng manh trên mặt ao răng rắc vỡ ra  ——

Lão bản!

Ngô Tà chỉ kịp cảm thấy một trận rét buốt thấu xương bóp nghẹt hơi thở, sau đó chẳng còn biết gì nữa.

Cho đến khi y mơ hồ tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là cái tên Bàn Tử mặt mũi béo tốt kia.

Tiểu Ngô, cậu làm tôi hết hồn! Vừa nhìn thấy cậu ở đó, quay đầu đã chẳng thấy đâu nữa. Bàn Tử duỗi móng heo gãi loạn xạ lên đầu Ngô Tà.

Nhẹ tay thôi! Không thấy lão bản đang sốt sao! Vương Minh hung hăng gạt cái móng heo kia ra, quay người nhìn sang Ngô Tà tiếp tục lải nhải.

Sắp sang năm mới còn gặp chuyện phiền phức! Nếu không nhờ ngài thượng úy phản xạ nhanh, ngài còn phải uống thêm mấy ngụm nước nữa.

. . . . . . Rất xin lỗi. . . . . . Ngô Tà đã sốt đến đầu váng mắt hoa, cố mở mắt nhìn Trương Khởi Linh đang tựa bên song cửa, tóc mai ướt đẫm rủ xuống trán.

Ngô Tà rơi xuống nước quá mức đột ngột, nhất thời không ai kịp phản ứng.

Nói thì chậm mà chuyện xảy ra lại rất nhanh.

Vương Minh chỉ kịp thấy ngài thượng úy ngày thường có vẻ lười biếng giờ đây lách mình sang nhanh như chớp.

Bờ ao trơn trượt, Trương Khởi Linh vừa mới túm được Ngô Tà cũng trượt theo vào lòng ao đang mùa đông giá.

Cuối cùng vẫn phải đến tay Bàn Tử kéo hai người ra khỏi mặt nước như xách hai con gà nhép.

Kết quả là Ngô Tà sốt cao đáng sợ, mà Trương Khởi Linh chỉ uống một chén canh gừng đã khỏe mạnh như xưa.

Đáng ra nên để lão bản theo ngài thượng úy ra ngoài rèn luyện thân thể. Vương Minh chỉnh lại góc chăn cho Ngô Tà.

Vương Minh. . . . . . Tôi chóng mặt quá. . . . . . Ngô Tà rúc trong chăn lầm bầm.

Giờ tôi đi sắc thuốc, lão bản cố chịu đựng một chút, năm nay nhất định phải ăn bữa cơm tất niên với chúng tôi nha. Khó có năm nào đông vui đến thế này. Vương Minh ra hiệu cho Bàn Tử nhỏ giọng xuống, sau đó rón rén khép cửa ra ngoài.

Ta đi thôi, đi đập ít nước đá cho Tam gia hạ nhiệt. Phan Tử chọt chọt Trương Khởi Linh.

Người kia liếc mắt nhìn Ngô Tà đã sốt cao đến mơ mơ màng màng, chẳng ừ hữ gì, lẳng lặng ra theo.

Phan Tử châm một điếu thuốc, cũng không vội đập nước đá, chỉ ngồi trên bậc thang đập đập cho tàn thuốc rơi xuống, lẩm bẩm như nói cho mình mình nghe.

Năm nay trông Tam gia rất vui.

Trương Khởi Linh nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu.

Phan Tử nhả điếu thuốc, tiếp lời.

Hồi xưa, viện này quanh năm suốt tháng cũng chỉ có hai người là Vương Minh và Tam gia. Tôi với Bàn Tử tuy năm nào cũng hứa sẽ đến chơi vào dịp tết, nhưng không nán lại dọc đường thì cũng bị tên mập chết bầm kia rượu chè gái gú hết cả lộ phí.

Phan Tử thu tay vào trong ống tay áo, khóe miệng còn nhả ra mấy sợi khói xanh.

Tam gia ngoài miệng nói thích cảnh thanh tĩnh, nhưng đã hơn mười năm không về nhà, mỗi năm đến tết làm sao ngăn được cảm giác cô quạnh.

Hắn liếc nhìn Trương Khởi Linh.

Tôi cảm thấy ngài rất hợp tính Tam gia, giá ngài có thể bầu bạn với Tam gia nhiều hơn một chút thì tốt. Dù sao đến lúc ngài đi viện này cũng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Trái tim Trương Khởi Linh bỗng lạc mất một nhịp.

Anh suýt nữa đã quên mình chẳng qua chỉ phụng mệnh Tôn sư trưởng đến đây dưỡng thương mà thôi. Đợi cho thi độc tan hết, cũng chẳng còn lý do gì để nán lại nơi này nữa.

Anh ngước mắt nhìn lên bầu trời nặng trĩu sương mù, trong căn phòng sau lưng truyền đến tiếng lẩm bẩm của Bàn Tử lẫn Giải Tử Dương.

Tôi chỉ thuận miệng nói bừa, ngài cũng đừng nói lại với Tam gia nha.

Phan Tử thu tẩu thuốc, lấy ra mảnh khăn lụa trắng Vương Minh đưa, bọc mấy mẩu đá mình vừa đập vỡ lại.

Trông Tam gia ngày thường vô tâm vô phế thế thôi, nhưng khi buồn chán cũng có thể lầm lì vài ngày không nói lời nào.

Phan Tử thong thả bước vào phòng, để lại Trương Khởi Linh một mình đứng giữa hành lang.

Tiếng pháo nổ đì đùng không dứt bên tai.

Anh lần tìm ngọc bài ôn nhuận đeo trên chuôi đao, nhẹ nhàng sưởi ấm trong lòng bàn tay.

Để quen với nỗi cô quạnh phải mất rất nhiều năm tháng.

Nhưng để quen với cảnh náo nhiệt có lẽ chỉ cần một phút đồng hồ.

Ngài thượng úy, sao lại đứng ngoài này? Trời lạnh lắm, mau vào nhà thôi. Vương Minh ôm lò ấp bằng đồng thau có tay cầm hình hoa leo, bên trên còn đặt một bình trà bằng tử sa.

Trương Khởi Linh đưa mắt nhìn vào trong nhà, khẽ hỏi:

Anh ta không sao chứ?

Vương Minh ngẩn người, khẽ gật đầu.

So với trước kia sức khỏe của lão bản đã khá hơn nhiều, lúc trước sốt cao đến độ này là chuyện như cơm bữa.

Vương Minh híp mắt, bất giác lại nhớ tới thiếu niên còn chưa hết ngây thơ mà đã cố tỏ ra lão luyện của nhiều năm trước.

Hồi đó sao mình lại muốn đi theo thiếu niên kém mình đến mười tuổi này vào nam ra bắc cơ chứ?

Hắn thở dài một hơi, nhẹ nhàng lắc đầu.

Khi ấy mình nhất định điên rồi.

——————————————————————–

(1) Áo thêu bách phúc: Bắt nguồn từ “bách phúc đồ”, nghĩa là một bức tranh chữ chứa 100 kiểu viết chữ Phúc khác nhau với đủ các thể giai, lệ, triện, hành, thảo, giáp cốt, kiểu chữ khắc trên đỉnh thời Thương, thời Chu, thời Hán, mô phỏng bút pháp của Trình Mạc, Hoài Tố, Ngu Thế Nam, Thái Tương, Vương Hy Chi, Vương Hiến Chi,… dùng để cầu phúc cho gia chủ. Áo thêu bách phúc cũng tương tự, là áo có thêu 100 kiểu viết chữ Phúc.

03087bf40ad162d971aaca7611dfa9ec8b13632762d0ed28

(2) Lò ấp tay (手炉) là dụng cụ giữ ấm trong mùa đông, thường làm bằng đồng nhưng thi thoảng cũng có cái làm bằng gốm sứ. Lò ấp tay thực chất là một cái hộp kích thước nhỏ, ôm vừa tay, nắp nhất thiết phải là hoa văn rỗng; mùa đông người ta đốt than củi rồi cho vào lò, hơi nóng từ than củi sẽ bốc lên qua những lỗ hổng trên nắp lò, sưởi ấm người ôm nó. Đây đồng thời cũng là một món đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo của Trung Quốc, mang đủ hình dạng: Hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, hình bầu dục, lục giác, bát giác, hình quả dưa, hoa mai, hoa hải đường…; đáy lò có các kiểu đáy bằng, đáy lõm, đáy lồi,…; Tay cầm có mấy loại hình vòng cung, hình giỏ hoa, hình góc tù, hình đốt trúc…; Trên nắp trạm trổ những lỗ nhỏ xếp thành hoa văn hoa điểu hoặc cát tường, sơn thủy, nhân vật… với công nghệ chế tác đã đạt đến tầm nghệ thuật. Hình dáng đại khái nó thế này:

09072708516cc17eb58f8e2a4b

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

One thought on “[Đạo mộ đồng nhân] Lư Châu kí sự – Chương 6

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s