Posted in Mùa xuân của vương tử, Thông báo

Mùa xuân của ông hoàng con – 12

MÙA XUÂN CỦA ÔNG HOÀNG CON

– 王子病的春天 –

Tác giả: Phi Thiên Dạ Tường

12.

Trong mấy ngày lễ mừng năm mới, Diêu Viễn vẫn luôn canh cánh vụ này, nhưng cho đến tận lúc khai giảng, Triệu Quốc Cương cũng không gọi cho số điện thoại kia khi ở nhà nữa. Hằng ngày nó đều rình lúc Triệu Quốc Cương tắm rửa để lục lọi túi, kiếm tra di động và đồ đạc linh tinh của ba.

Hoàn toàn không có gì bất thường. Khi Diêu Viễn đã dần dần yên tâm thì vào một ngày nọ, nó bị Đàm Duệ Khang bắt gặp khi vừa lục lọi đồ đạc của Triệu Quốc Cương xong.

Đàm Duệ Khang: “Tiểu Viễn, em…”

Diêu Viễn: “……”

Đàm Duệ Khang nhíu mày hỏi: “Em đang làm gì đó?”

Diêu Viễn bụng nghĩ thôi chết rồi, lỡ mà Đàm Duệ Khang nghi ngờ mình trộm đồ của Triệu Quốc Cương, chẳng phải sẽ dẫn tới những phiền toái không cần thiết sao? Tình hình này thì không thể nói dối cậu ta, kể rõ ra không chừng còn có thêm đồng minh. Nó lập tức kéo tay Đàm Duệ Khang, bảo: “Anh nghe em nói đã, qua đây.”

Diêu Viễn kéo Đàm Duệ Khang vào phòng, tùy tiện lấy hai quyển sách bài tập, một quyển nhét vào tay Đàm Duệ Khang, còn một quyển thì giữ trong tay mình, thì thầm kể lể.

Đàm Duệ Khang bối rối, không hiểu Diêu Viễn tự nhiên đem sách bài tập dúi cho mình làm gì, thế rồi sau khi nghe được nội dung câu chuyện Diêu Viễn kể thì vẻ mặt cậu lại càng thêm phức tạp.

“Cho nên em phải điều tra rõ ràng.” Diêu Viễn kết luận. “Chẳng biết là con mụ nào định gạt tiền của ba nữa…”

“Từ từ.” Đàm Duệ Khang lo lắng nói. “Tiểu Viễn, em nghe anh bảo này, không thể làm thế với dượng được, em hiểu không!”

Diêu Viễn: “Cái gì chứ! Cho dù có người thích ba thật thì cũng không thể nào là thực lòng đâu, toàn vì tiền của ba hết!” Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Triệu Quốc Cường hỏi: “Tiểu Viễn! Con ở trong này à?”

Diêu Viễn cau mày đáp: “Ba làm gì đấy! Gõ cửa một tiếng có được không?”

Đàm Duệ Khang phát hoảng, đang muốn nói gì đó thì Diêu Viễn đã vục mặt vào quyển sách bài tập chuẩn bị sẵn làm dụng cụ ngụy trang, hỏi Đàm Duệ Khang: “Câu thứ bảy anh chọn đáp án nào?”

Đàm Duệ Khang liếc qua, theo phản xạ nói: “D.” Đồng thời thầm nghĩ hóa ra sách bài tập là để ngụy trang! Diêu Viễn đúng là đứa tinh ranh, sao mà khôn thế!

Triệu Quốc Cương căn bản không phát hiện ra sách bài tập hai đứa cầm một quyển là sách Ngữ văn, quyển còn lại là Anh văn, gật gù bước ra ngoài cửa, không dám làm phiền tụi nó nữa. Cửa vừa đóng lại, Diêu Viễn liền ném sách bài tập đi, nhỏ giọng nói với Đàm Duệ Khang: “Anh nghe không thủng à?”

“Không không.” Đàm Duệ Khang nói. “Tiểu Viễn, em nghe anh nói đã.”

Diêu Viễn khẽ cau mày. Đàm Duệ Khang suy nghĩ thật lâu rồi mới nghiêm túc nói: “Tiểu Viễn, trước đây anh với ba anh cũng từng nương tựa nhau sống qua ngày. Anh lại muốn ba anh tái hôn cơ.”

“Nói thế là thế quái nào?!” Diêu Viễn suýt nữa không tin nổi vào chính tai mình.

Đàm Duệ Khang giải thích: “Ba anh một mình cô đơn lắm, nhưng căn bản là chẳng có ai muốn lấy ba. Anh vẫn muốn ba tìm người để bầu bạn, tiếc nỗi nhà anh quá nghèo, lại phải nuôi đứa con ghẻ là anh, còn phải chăm sóc ông bà lớn tuổi, nên chẳng ai nhìn đến. Em nghĩ mà xem, ba em cũng là đàn ông mà, Tiểu Viễn. Dượng cũng cần có cuộc sống riêng của mình, nếu không sau này già rồi lấy ai chăm sóc dượng đây?”

Diêu Viễn: “Anh……”

Đàm Duệ Khang nói: “Người đi thì đã đi rồi, chúng ta phải nhìn về phía trước.”

Diêu Viễn đứng dậy, mất một lúc lâu cũng vẫn chẳng biết nói gì cho phải. Trước lúc về phòng, nhịn không nổi nữa, nó xoay người lại nhả ra một câu: “Anh nghĩ thế nào thì em không biết, nhưng đây là ba em, em sẽ chăm sóc ba! Mẹ đã dặn dò em cẩn thận, bảo em phải chăm sóc ba cả đời! Có thế thôi!”

Đàm Duệ Khang cũng đứng lên níu lấy Diêu Viễn, nói: “Tiểu Viễn, em hiểu rõ mà, đừng kích động…”

Diêu Viễn đẩy Đàm Duệ Khang ra. Nó thật sự tức đến độ muốn nổ tung rồi, căn bản là không thể đứng ở góc nhìn của Đàm Duệ Khang mà nhìn nhận sự việc, bèn tức giận đùng đùng quay trở về phòng, khóa trái cửa lại.

“Tiểu Viễn!” Đàm Duệ Khang chạy theo. Triệu Quốc Cường thò ra khỏi phòng hỏi: “Sao thế? Hai anh em cãi nhau à?”

Đàm Duệ Khang vội trả lời là không có chuyện gì rồi trở về phòng.

Diêu Viễn mang một bầu tâm sự vừa buồn vừa giận chẳng biết trút vào đâu, chỉ muốn tìm cái gì đập phá cho hả. Nhưng rốt cuộc nó chỉ than một tiếng, ngồi xuống gọi điện cho bạn.

Tề Huy Vũ bắt máy ở đầu kia, lờ đờ hỏi: “Buổi tối qua nhà tao ngủ nhá?”

Diêu Viễn bụng muốn tìm người nói chuyện, nghe Tề Huy Vũ bảo thế thì cũng muốn sang nhà thằng bạn, bèn nói: “Mày qua đón tao đi, gọi thêm Trương Chấn nữa. Tụi mình ra cổng công viên Lệ Chi uống nước ngọt tán dóc đã, được không?”

Còn vài ngày nữa là khai giảng rồi. Dựng hai chiếc xe đạp dưới cầu vượt, Trương Chấn vừa đi chơi bóng về, cùng với Tề Huy Vũ và Diêu Viễn, ba đứa ngồi giữa màn đêm buông xuống trên cầu vượt, vừa uống Cô-ca vừa tán dóc.

“Có tiền lẻ không? Cho người ta một đồng đi.” Diêu Viễn phát hiện cách đó không xa có một người ăn xin.

Tề Huy Vũ búng ra một đồng xu, ánh kim loại lóe lên xa xa dừng lại trong bát người ăn mày, kêu đánh “keng” một cái.

Nhà Tề Huy Vũ và Trương Chấn đều hơi giống nhà Diêu Viễn. Ba Tề Huy Vũ sau khi kinh tế mở cửa lập ra một đội xe buýt, đến thành phố này mở cửa làm ăn, kiếm được tiền liền bao vợ bé, ly hôn với mẹ nó, mà trước đó cũng chỉ đưa tiền cấp dưỡng cho hai mẹ con nó, một mình ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm.

Diêu Viễn biết loại công ty này của ông Tề gọi là công ty ma, là cái kiểu nhân lúc kinh tế mới mở cửa liền đăng ký một cái, sau đó được thể vay mượn lừa gạt bạn hàng, chứ thực chất nào có làm ăn gì, năm 97 gặp phải khủng hoảng kinh tế thì cũng toi đời theo cơn lũ phá sản trên thị trường, tiền cấp dưỡng không đưa nổi, mà người cũng bán xới không tăm tích, chỉ còn Tề Huy Vũ với người mẹ làm kế toán ở một công ty nương tựa nhau mà sống.

Ông bố nhà Trương Chấn thì rất mê chơi mạt chược. Hồi bé ở nhà nó thường có bạo lực gia đình. Bố nó thua bạc liền về nhà gây sự, sau đó thượng cẳng chân hạ cẳng tay đánh đập mẹ nó, còn chẳng thèm nói năng gì với nó đến vài ngày. Lúc thắng thì cũng có cho con được vài trăm bạc, nhưng hễ thua thì nửa tháng chẳng xùy ra một đồng cắc tiền sinh hoạt phí cũng là chuyện thường xuyên.

Trương Chấn có đôi khi thiếu thốn tiền bạc lâu ngày, thường cũng không dám tìm mẹ nó xin, lại còn phải trả “tình phí”, những lúc hết tiền tiêu chủ yếu là đi vay Diêu Viễn, dĩ nhiên có vay mà không có trả. Một mình Diêu Viễn được xem như nguồn sống của cả nhóm anh em.

Tề Huy Vũ nghe Diêu Viễn kể xong bèn phát biểu: “Đầu anh mày bị cánh cửa kẹp chắc.”

“Tao cũng cảm thấy thế.” Diêu Viễn bất đắc dĩ nói.

Trương Chấn lại bảo: “Những lời Khang Khang nói thật ra cũng có lý, không thể phủ nhận hết như vậy được.”

Tề Huy Vũ an ủi nó: “Ba mày chắc chỉ là nhận được tin nhắn, thấy số lạ thì gọi điện thoại hỏi thăm một cái, thấy người gửi là bạn cũ thì ôn chuyện một hồi thôi. Việc gì mày phải lên cơn thần kinh như thế?”

Diêu Viễn không hé răng nói câu nào, vùi đầu uống nước có ga. Trương Chấn còn bồi thêm: “Nếu có chuyện ba mày tái hôn thì cũng…. Ai, chả biết nói sao cho phải nữa, trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai. Trên đời những chuyện khiến người ta chẳng biết phải làm thế nào nhiều lắm…”

Trương Chấn không dám nhiều lời, còn Tề Huy Vũ lại nói: “Có cái gì đâu mà khó nói, mày bằng lòng sao? Nếu là tao thì đừng hòng nhá, mày nói nghe nhẹ nhàng thế. Mẹ tao đã bảo rồi, bà với ba tao ly hôn, tuyệt đối không thể để tao đi theo ba. Lão mà muốn lấy mẹ kế về, nhất định sẽ nghe lời mụ ta xúi bẩy. Đi bước nữa rồi thì con cái làm sao so được với vợ. Mẹ ghẻ mày mỗi tối cứ ở bên gối thủ thỉ nói một tý, là dư sức cho mày ăn đủ…”

Trương Chấn liên tục nháy mắt, ý bảo Tề Huy Vũ đừng nói nữa. Diêu Viễn lại bảo: “Không sao đâu, mày cứ nói đi.”

Tề Huy Vũ nói: “Diêu Viễn, nếu ba mày định tìm mẹ kế cho mày thì mày cứ việc đến nhà tao ở. Tao nuôi mày. Tiền sinh hoạt phí hàng ngày của tao cũng đủ cho hai đứa mình ăn…”

Diêu Viễn vừa buồn cười vừa cảm động, đáp: “Mày nói chuyện tử tế được không?”

Trương Chấn lên tiếng: “Ba Diêu Viễn sẽ không nghe lời mẹ kế nó đâu. Mày đừng nói như vậy.”

Tề Huy Vũ lý sự: “Nói một lần chưa hẳn đã nghe, nói hai lần thì sao? Thêm vài lần nữa thì thế nào? Mỗi ngày đều nói mày hư hỏng thì sao? Lúc đó không cũng biến thành có. Nhà Diêu Viễn có tiền, bà ta đảm bảo sẽ nói, nói để ba nó ghét nó, sau này tiền mới về hết tay bà ta… Nói dại, ba mày nếu sinh bệnh mà chết thì người thừa kế đầu tiên là vợ hợp pháp đó. Vợ hợp pháp lấy đi một nửa rồi mới đến lượt con của hai người với con ngoài giá thú chia nhau.”

Diêu Viễn gật gù.

Tề Huy Vũ ngẫm nghĩ rồi lại nói: “Hơn nữa hiện nay chú chỉ có mày là đứa con duy nhất, chờ mẹ kế mày sinh thêm đứa nữa rồi sao đây?”

Diêu Viễn ừ một tiếng, nghĩ đến Triệu Quốc Cương nếu có hai đứa con thì nhất định sẽ cưng đứa nhỏ tuổi hơn. Bé thì dễ thương hơn nhiều mà, mềm mại này, lại ngoan ngoãn, còn biết mỗi ngày há miệng bập bẹ gọi “ba”, quấn lấy người ta làm nũng… Nó cũng biết tính mình hư đốn. Triệu Quốc Cương mà có thêm một đứa con nhỏ ngoan ngoãn thì Diêu Viễn nó ra rìa là cái chắc. Huống chi, kết hôn rồi ba nó với mẹ kế cũng thành người một nhà, nó thì tính là cái gì?

Trương Chấn thở dài kể: “Hồi bé, lúc má tao còn đánh nhau với ba cũng từng nói, sẽ không cho tao đi theo ba. Ly hôn thì ly hôn, tiền bạc phải tính toán rõ ràng. Để cho một người đàn bà không quen không biết tới ở nhà của bà, ngủ với chồng bà, tiêu tiền của bà, nằm lên giường của bà, đánh đập con bà… hễ nghĩ đến chuyện đó là bà điên mất. Bà không cho tao ở cùng mẹ kế, mà chính mình cũng không muốn đi làm mẹ kế người ta. Bản năng của người mẹ chính là bảo vệ con ruột của mình, chuyện này khó mà vẹn cả đôi đường được.”

Mấy câu này trong nháy mắt đã chọc trúng chỗ nhược của Diêu Viễn. Nó bèn nói: “Đúng.”

Trong mắt đã ầng ậng nước, nó nhìn đoàn xe qua lại như nước dưới cầu vượt. Những quầng sáng đèn pha hình cầu ngang dọc đan nhau, qua màn nước mắt hóa thành vô số vòng tròn.

Đèn màu mới bật lên, muôn hồng nghìn tía bắn ra lập lòe. Ba thằng nhóc choai choai ngồi ở ven đường chẳng đứa nào nói gì. Tề Huy Vũ khoác một tay lên vai Diêu Viễn, điện thoại gọi đến.

Tề Huy Vũ bắt lấy tay Diêu Viễn, đưa điện thoại di động của nó ra bấm vào nút nghe. Đầu bên kia là Đàm Duệ Khang đang nói chuyện.

“Ba mày gọi mày về ngủ.” Tề Huy Vũ bất đắc dĩ chuyển lời: “Anh mày bảo là tới đón mày.”

“Thế thì tao về đây.” Diêu Viễn hít sâu một hơi, duỗi lưng một cái. Ba đứa hút nốt thuốc lá, Diêu Viễn vò cái bao thành một nắm, ném ra xa.

Đàm Duệ Khang tới nơi bèn gọi: “Tiểu Viễn, về nhà thôi.”

Diêu Viễn tạm biệt đám bạn. Tề Huy Vũ cùng Trương Chấn đẩy giúp phía sau, ấn cho xe hai người kia đi một đoạn xa. Diêu Viễn về nhà tắm rửa xong liền ngủ, cũng chẳng nói năng gì.

Đến khuya, tắt đèn xong Diêu Viễn còn nằm trong chăn buôn điện thoại với Tề Huy Vũ, cuối cùng ngáp lên ngáp xuống không nói chuyện được nữa, dập máy chuẩn bị đi ngủ mới thấy di động lóe sáng, một tin nhắn gửi tới: [Tiểu Viễn, cẩn thận suy nghĩ lời anh nói. Một ngày nào đó em cũng sẽ lớn lên, hãy tự đối mặt với vấn đề của mình.]

Người gửi là Đàm Duệ Khang.

Diêu Viễn bụng bảo dạ là đồ thần kinh, đúng là không phải người ở cùng một thế giới.

Học kỳ mới bắt đầu, là học kỳ cuối cùng của lớp sơ tam. Tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng. Giáo viên chủ nhiệm ngày nào cũng tụng niệm câu “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”, mà giờ thì thầy phụ trách khối cuối cùng đã khiêng đến đây một cái quan tài to tổ bố: danh sách tuyển thẳng.

“Được tuyển thẳng vào khối cao trung của trường cũ là một loại vinh dự!” Chủ nhiệm khối tuyên bố với mọi người ngay sau tuần khai giảng: “Là một lời khẳng định với thực lực của các em. Không phải ai cũng được nhận vào trường cao trung…”

Khối trưởng nhai đi nhai lại mấy lời dạy dỗ này để động viên học sinh tập trung cho kỳ thi chuyển cấp, khiến mọi người nháy mắt đều trở nên căng thẳng, nhất thời cứ như sắp ra trận đánh giặc đến nơi. Thế là đến tận vài ngày sau, tan học trồi cũng không ai dám nhấc mông ra khỏi chỗ ngồi mà đều cắm mặt vào sách bài tập tự ôn, cứ như lợi dụng được thời gian vài tiếng đồng hồ ở lại thì có thể nặn ra được thành thích cao ấy.

Diêu Viễn vẫn một mực chẳng thèm lo lắng gì. Tuyển thẳng vào trường cao trung cũ đảm bảo là có thể đi, chuyện của Triệu Quốc Cương cũng đã qua, không còn phát hiện ra bất cứ dấu hiệu khả nghi nào, vì thế nó bắt đầu yên tâm chú ý vào việc học.

Cái sở đoản về môn tiếng Anh của Đàm Duệ Khang rốt cuộc cũng đã phô ra sạch sẽ. Cậu ta bẩm sinh không có khiếu về ngôn ngữ, lúc đến trường toàn là dựa theo đề bài mà dùng cả biển chiến thuật cố lấy được một trăm hai mươi điểm, thỉnh thoảng ăn sái sách bài tập tuyển chọn của Diêu Viễn còn có thể thi đạt điểm cao.

Phương pháp học tập của Diêu Viễn rất tốt, mỗi lần làm xong một câu hỏi sẽ chú giải luôn lên tờ đề. Đàm Duệ Khang chờ nó làm xong, che đáp án làm lại một lần nữa là có thể hiểu rõ. Tuy nhiên, một khi khai giảng xong, bị nào là Toán-Văn-Anh-Vật lý-Hóa-Chính trị, sáu môn cùng ép cho dẹp lép, bài thi như thác đổ xuống đầu, đến Diêu Viễn còn làm không xuể thì thời gian đâu ra mà đi chăm chỉ phân tích từng cái chứ.

Toàn bộ bài kiểm như dòng nước tràn đến, nhận một xấp thì làm một xấp, như người máy làm xong là so đáp án tính điểm luôn, phần lớn thời gian giáo viên còn không bới ra được lúc nào mà giảng bài. Lúc này Đạm Duệ Khang liền nếm đủ khổ sở. Tiếng Anh với cậu ta mà nói có khác gì tiếng ngoài hành tinh. Đàm Duệ Khang hoàn toàn không hiểu nổi suy nghĩ trong đầu người ngoại quốc là cái dạng gì, hay tại sao họ lại nghĩ như vậy, cùng Diêu Viễn đối chiếu đáp án xong, toàn sai be sai bét đến mức chỉ muốn ngửa mặt lên trời rít gào.

Đã có một số thầy cô vì tranh giành tiết tự học buổi tối mà cãi cọ ầm ĩ trong phòng giáo vụ. Nghe nói cuối cùng thầy chính trị mới tới dạy còn bí mật rấm rứt khóc rõ lâu.

Bài kiểm tra cuối cùng trước kỳ thi chuyển cấp toàn thành phố, Đàm Duệ Khang bốn trang đọc hiểu chỉ làm đúng được ba câu, viết luận được 15 điểm, đã sắp tuyệt vọng đến nơi.

Đàm Duệ Khang: “Tiểu Viễn, rốt cuộc em học tiếng Anh bằng cách nào, sao anh học vẫn cứ kém như vậy chứ?”

Diêu Viễn trả lời: “Anh phải xem nhiều chương trình tiếng Anh vào. Bình thường phải chăm nói tiếng Anh, dùng ngôn ngữ nói ấy. Phải thử dùng ngôn ngữ của người ta để nói ra suy nghĩ của mình, suy nghĩ bằng tiếng Anh luôn.”

Đàm Duệ Khang: “?”

Diêu Viễn hỏi: “Thế lúc suy nghĩ một vấn đề anh nghĩ bằng tiếng gì?”

Đàm Duệ Khang tỏ vẻ mù mờ.

Diêu Viễn giải thích: “Thế này nhé, lúc nhận xét một đề bài thì anh dùng tiếng phổ thông hay là kiểu anh vẫn nói hàng ngày? Lúc nói chuyện với bạn em sẽ dùng tiếng Quảng Đông để suy nghĩ trong đầu, anh thì sao? Ngôn ngữ tư duy của anh là cái gì?”

Đàm Duệ Khang đáp: “Tiếng Hồ Nam.”

Diêu Viễn giảng giải: “Anh phải dùng tiếng Anh để suy nghĩ. Lúc làm bài đừng làm theo kiểu chưa gì đã dịch tiếng Anh ra tiếng Trung…. Ậy, em biết rồi. Anh dịch tiếng Anh ra tiếng Hồ Nam trước, rồi dùng tiếng Hồ Nam trả lời câu hỏi, sau đó nghĩ câu trả lời bằng tiếng Hồ… Hồ Nam, dịch lại về tiếng Anh, rồi mới viết vào. Ối giời ơi là giời ơi, há há há há…”

Diêu Viễn thấy chính mình không nhịn được, cười đến suýt phát điên.

“Lúc suy nghĩ vấn đề không được dùng ‘tại sao’ mà phải là ‘why’. Một loạt quá trình sau đó đều phải dùng tiếng Anh để suy nghĩ trong đầu.” Diêu Viễn nói.

Đàm Duệ Khang tựa như phần nào hiểu được, lại vẫn không thể nắm bắt rõ ràng.

Diêu Viễn nói thêm một câu sâu xa khó hiểu: “Cái này là bí kíp học tốt tiếng Anh nằm lòng của em: Think in English. Cấm nói cho đứa khác đấy.”

Kỳ thi thử toàn thành bắt đầu, mọi người bị xếp lại chỗ, ngồi ở rất nhiều các lớp khác nhau giống hệt như thi chuyển cấp chính thức. Đàm Duệ Khang lại bắt đầu chạy ra chạy vào nhà xí như con thoi.

Chết dở nhất là máy ghi âm trong trường thi của bọn nó thật tồi tàn, đã kêu bành bạch lại còn khoái cắn băng. Thời gian dự bị năm phút đồng hồ trước phần thi nghe, lúc giám thị xả đoạn băng rối nùi một đống tướng trong máy ghi âm ra, rồi dùng bút chì 2B cuốn lại, Đàm Duệ Khan thật muốn chết quách đi cho rồi.

Đã thế cuối cùng còn khăng khăng không cho đổi cuộn băng khác, đành phải chấp nhận xui xẻo vậy.

Lần này theo điểm tiêu chuẩn toàn thành, 900 điểm là tối đa, Đàm Duệ Khang chỉ được 540 điểm.

Lúc kết quả xếp hạng bài thi được dán lên, tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng. Dù sao việc này cũng liên quan đến danh sách tuyển thẳng, vào hôm công bố kết quả xếp hạng, cả khối đều rung chuyển.

Thi thử tiếng Anh không có phần viết luận. Diêu Viễn tiếng Anh được 150 điểm, là điểm số tối đa, xếp vị trí số một toàn thành. Nếu tính cả trường Chuyên ngoại ngữ, thì trong số 9 trường sơ trung cũng chỉ có 12 người được điểm tối đa, trong đó có Diêu Viễn.

Còn Đàm Duệ Khang thì giành được điểm tối đa môn toán. Một người bên tự nhiên, một người bên xã hội, kỳ thi thử này hai vị thủ khoa đều ngồi chung một lớp.

Sau khi xếp hạng xong xuôi, Diêu Viễn được liệt vào năm thứ hạng đầu của toàn khối. Đàm Duệ Khang bị môn tiếng Anh kéo cẳng, rớt xuống tận thứ 17.

Nhưng cả hai đứa đều đã chắc chân trong danh sách tuyển thẳng. Vấn đề liền biến thành có muốn ở lại trường cũ học tiếp lên cao trung hay không.

Một lớp được tuyển thẳng 17 đứa. Lâm Tử Ba và Tề Huy Vũ cũng giành được một phiếu lên thẳng. Trương Chấn chơi thể thao giỏi cũng được tuyển thẳng lên cao trung, nhưng không học cùng lớp bọn nó.

Với thực lực của Diêu Viễn và Đàm Duệ Khang, chỉ cần kỳ thi chuyển cấp không có gì bất thường, thì có muốn vào một trường cao trung tốt hơn tí chút cũng là chuyện hoàn toàn có thể. Cả hai mỗi đứa lĩnh một tờ phiếu lựa chọn, lúc về nhà Tề Huy Vũ bèn xúi: “Đừng chọn Tam Trung, thi vào Nhất Trung đi.”

Diêu Viễn hỏi: “Mày không muốn lên thẳng luôn à?”

Tề Huy Vũ đáp: “Mẹ tao không cho tao ở lại Tam Trung. Mày biết không, chủ nhiệm khối muốn giữ lại mấy đứa mình để sau này bổ sung vào danh sách thi đỗ đại học Thanh Hoa và Bắc Kinh đó. Nghe nói chỉ cần có một học sinh đỗ trường này, thì những thầy cô dạy nó suốt năm học đều được thưởng mỗi người một vạn, còn được mời đi du lịch Châu Âu nữa.”

Diêu Viễn nói: “Thật ra Tam Trung với Nhất Trung cũng có khác mấy đâu, chỉ kém có một tẹo. Điều kiện cũng chẳng tốt đến thế đi, còn phải ở ký túc.”

Tề Huy Vũ bảo: “Chỗ họ năm trước đã dạy ra mấy người đỗ đại học Bắc Kinh rồi, Tam Trung mỗi năm chỉ có một người, có năm còn chả có ai.”

Diêu Viễn nói: “Nhưng mày có cảm thấy mày sẽ là ‘một trong số’ mấy người đó không?”

Tề Huy Vũ nhún vai, lại hỏi Đàm Duệ Khang: “Cậu thì sao?”

Đàm Duệ Khang đáp: “Tôi muốn về nhà hỏi ý kiến dượng một chút.”

Tề Huy Vũ vỗ vai Diêu Viễn, nói: “Thi vào Nhất Trung đi, mẹ tao bắt tao phải học Nhất Trung, hơn một chút cũng là hơn mà.”

Diêu Viễn hết cách. Nó không muốn học Nhất Trung. Trường đó quá xa, ngồi xe đã tốn mất bốn mươi lăm phút, môi trường thì lạ lẫm, thầy cô lại lắm yêu cầu.

Tuy là trường tốt nhất khu kinh tế này, nhưng cũng có hơn Tam Trung là mấy đâu.

Ở Nhất Trung toàn đám đệ tử chăm chỉ học hành khắc khổ, phần lớn là giống Đàm Duệ Khang, đều tự mình phấn đấu leo lên, không giống học trò Tam Trung thường thuộc gia đình có điều kiện tốt, chỉ vừa học vừa chơi.

Lại còn phải ăn ở khép kín trong trường học, muốn ở ngoại trú cũng không được. Đi Nhất Trung học, đảm bảo Triệu Quốc Cương sẽ bắt nó với Đàm Duệ Khang trọ cùng một chỗ, nửa đêm lỡ đói bụng muốn ăn khuya lại phải trèo tường.

Quan trọng nhất là nó không muốn rời xa Triệu Quốc Cương — tuy rằng mỗi ngày ba nó về đến nhà đều đã khuya, nhưng vẫn có thể gặp nhau một lần, nói dăm ba câu, hỏi nó đã học bài chưa… Chỉ là nói với ba vài câu, lúc đến trường biết ba còn đang ngủ ở phòng bên cạnh, thưa một câu “Ba ơi bọn con đi học nhé”, như thế cũng khiến Diêu Viễn yên tâm hơn rất nhiều.

Nói tóm lại là Diêu Viễn không muốn đi. Nhưng nó cũng không nỡ bỏ Tề Huy Vũ, bèn nói: “Ở lại Tam Trung đi mày, sao phải chạy xa như vậy.”

Tề Huy Vũ trả lời: “Chả có cách nào đâu, tao phải nghe lời mẹ tao. Bà chỉ có tao là con một, trông cậy cả vào tao thôi.”

Diêu Viễn đành bảo: “Để tao nghĩ thêm đã.”

Tề Huy Vũ nói: “Đi cùng nhau đi, Tiểu Viễn. Mày đã bảo tụi mình cả đời là bạn cơ mà.”

Diêu Viễn bảo: “Được rồi, tao biết rồi. Mày đừng giục nữa.”

Tề Huy Vũ thất vọng nhìn Diêu Viễn đang băn khoăn giữa ngã ba đường, gọi nó: “Triệu Diêu Viễn!”

Diêu Viễn không trả lời, đứng ở ven đường đợi xe. Đàm Duệ Khang ngồi xổm như một người dân lao động tuấn tú, ngắm kỹ lại có loại khí chất anh tuấn đặc biệt. Cậu ta đã bắt đầu nâng cao sĩ diện được cho Diêu Viễn. Hai anh em trên đường có thể hấp dẫn không ít ánh mắt tán thưởng, trong lúc nói nói cười cười có một loại mỹ cảm tươi đẹp phấp phới tuổi thanh xuân.

Đàm Duệ Khang vuốt tay áo, gọi: “Tiểu Viễn.”

“Ửm?” Diêu Viễn liếc cậu ta một cái.

Đàm Duệ Khang bảo: “Nghe lời dượng. Dượng nói chọn thế nào thì chúng ta chọn thế ấy. Dượng có nhiều kinh nghiệm nhất.”

Cái này mà phải hỏi sao? Diêu Viễn biết Triệu Quốc Cương nhất định sẽ bảo bọn nó chọn Nhất Trung. Có rất nhiều chuyện Diêu Viễn trong lòng hiểu rõ, chỉ là không muốn nghĩ tới. Tề Huy Vũ nói cũng đúng, hơn một chút cũng là hơn. Học Nhất Trung mới là người thông minh nhất.

Nhưng mà đến tối, sau khi về đến nhà, Triệu Quốc Cương lại chỉ đưa mắt nhìn qua bảng lựa chọn, sau đó nói ‘ba biết rồi’, bảo bọn nó cứ tiếp tục học.

Diêu Viễn căn bản chẳng có lòng dạ nào mà học. Nếu chọn lên thẳng thì hiện tại đã có thể thoải mái nghỉ hè, chơi thẳng đến tháng Chín thì vào luôn năm nhất cao trung. Mùa xuân đến rồi, nó không nhịn được có phần nóng nảy, dùng máy con gọi điện thoại cho Lâm Tử Ba. Lúc mở máy nghe thấy đầu kia là Triệu Quốc Cương đang cùng một người bạn ở Sở Giáo dục bàn chuyện lên thẳng của nó.

Một giọng đàn ông nói: “Lên thẳng cũng tốt, mấy năm nay ở Tam Trung Vương Quang Thành làm việc cũng không tệ. Lực lượng giáo viên ở Tam Trung như vậy là ổn, năm nay còn mời thêm hai vị giáo viên xuất sắc nữa. Vấn đề còn lại chỉ là nguồn sống thôi….”

Triệu Quốc Cương: “Bé yêu, dập máy đi con.”

Diêu Viễn rầu rĩ cúp điện thoại bàn, chuyển sang dùng di động.

Ông của Lâm Tử Ba tai nghễnh ngãng, ồn ào nửa ngày mới chịu chuyển máy.

“Tao…” Lâm Tử Ba nói: “Chắc là lên thẳng thôi. Ba tao bảo tao lên thẳng, tiết kiệm được tiền học phí. Kê Kê định thi vào Nhất Trung phải không? Mày thi cùng nó hả?”

Diêu Viễn bồn chồn ừm à một hồi, bảo còn chưa nghĩ kỹ, dập máy xong lại tiếp tục hỏi mấy đứa bạn học bình thường chơi cũng thân thân, thì phần lớn đều bảo sẽ lên thẳng.

“Tiểu Viễn, Duệ Khang.” Triệu Quốc Cương buông điện thoại, mở hai tấm phiếu lựa chọn ra đặt song song trên bàn cơm.

Diêu Viễn biết Triệu Quốc Cương đã có quyết định. Đàm Duệ Khang bước ra, Triệu Quốc Cương nói: “Lấy cây bút máy trong phòng đến đây cho dượng.”

Diêu Viễn có hơi căng thẳng. Đây cũng coi như là lần đầu tiên nó tham dự một quyết định trọng đại trong đời mình.

“Anh con nói với nó không quan trọng, chủ yếu xem ý của con.” Triệu Quốc Cương trầm ngâm một lát, sau đó nhận lấy cây bút Đàm Duệ Khang đưa, ký tên mình ở phía dưới trước chứ chưa ghi ý kiến là có lên thẳng hay không, quay sang hỏi con trai: “Trước hết hỏi bản thân con, muốn thi vào Nhất Trung hay là lên thẳng trường cao trung cũ?”

Diêu Viễn ấp úng: “Con sao cũng được ạ.”

Triệu Quốc Cương bảo: “Nói thực lòng xem.”

Diêu Viễn quả thật là khó quyết định quá, lông mày nhăn tít lại. Triệu Quốc Cương bèn gợi ý: “Nếu học ở Nhất Trung thì anh con sẽ theo con, lúc ở ký túc có thể chăm sóc lẫn nhau, không sợ một thân một mình. Nhất Trung từ trước đến giờ tỉ lệ thi đỗ vào cao đẳng, đại học đều có phần nhỉnh hơn Tam Trung, học ở đó sẽ càng được bảo đảm.”

“Đổi lại.” Triệu Quốc Cương dường như có chút đăm chiêu, đầu ngón tay khẽ gõ gõ lên mặt bàn, nói tiếp: “Một tuần tối đa con chỉ có thể về nhà một lần, phải sớm rời khỏi ba, trải nghiệm sinh hoạt tập thể… “

Diêu Viễn kể: “Tề Huy Vũ bảo con thi vào Nhất Trung với nó.”

Triệu Quốc Cương lại nói: “Bạn cùng bàn của con thành tích cũng không tệ. Nếu con lên thẳng cấp phổ thông của Tam Trung, thì nói sao cũng không kém hơn Nhất Trung nhiều lắm. Hiệu trưởng của các con muốn nâng cao tỷ lệ đỗ đại học. Xem xét trọng điểm của tỉnh thì trường cao trung này so với năm vừa rồi nghiệp vụ đều được chú trọng hơn.”

“Lên thẳng có cái tốt là không cần phải làm quen với môi trường một lần nữa. Thêm vào đó hai con mỗi ngày đều có thể về nhà. Trong nhà điều kiện nghỉ ngơi so với ký túc tốt hơn, không có chuyện va chạm ầm ĩ, sẽ không bị phân tán tư tưởng. Lên trung học rồi sẽ mời một dì chuyên nấu cơm cho các con, ba bữa cơm ăn ở nhà, mỗi ngày hầm một món canh, dinh dưỡng cũng sẽ được đầy đủ, có thể xem TV một cách điều độ, cân bằng tâm lý, không cần phải tuân theo lối ăn ở học tập quá kỷ luật.”

“Anh thấy sao?” Diêu Viễn giương mắt nhìn Đàm Duệ Khang.

Đàm Duệ Khang cười xòa, nói: “Anh thế nào cũng được. Em muốn học chỗ nào, anh sẽ học chỗ đó cùng em.”

Diêu Viễn nhìn Triệu Quốc Cương, nghĩ đến chuyện về sau đến trường đại học, mỗi năm chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè mới có thể về nhà với ba, không khỏi có chút đau lòng.

Tuy nói sau này tốt nghiệp đi làm rồi, nhất định vẫn sẽ cùng sống với Triệu Quốc Cương, ở cùng nhà với ba, phụng dưỡng ba đến già. Nhưng nếu bây giờ dọn vào ký túc trường trung học, nó sẽ phải rời khỏi ba khoảng bảy năm.

Hiểu con có ai bằng cha, Triệu Quốc Cương cũng nhìn thấu lòng Diêu Viễn, bèn nói: “Tiểu Viễn, con và anh con đều là đàn ông, sẽ có một ngày rời tổ ấm. Nam nhi chí tại bốn phương, con về sau cũng sẽ phải lấy vợ. Phụ nữ…”

Diêu Viễn bị câu này làm cho kích động, lập tức nói luôn: “Không đâu, con học Tam Trung thôi.”

Triệu Quốc Cương cười, gật gù nói: “Vậy thì sẽ không phải sớm rời ba, lại ở nhà thêm ba năm nữa hả? Duệ Khang thì sao, nếu muốn thi Nhất Trung thì con cứ mạnh dạn theo đuổi, không cần phải theo Diêu Viễn đâu.”

Diêu Viễn cũng bảo với Đàm Duệ Khang: “Anh thi vào Nhất Trung đi, đừng để bị em ảnh hưởng.”

Diêu Viễn chỉ là thuận miệng thì nói vậy thôi. Nó thừa biết Đàm Duệ Khang nhất định sẽ nói không đi. Cái này còn cần phải hỏi sao? Nó bỗng nhiên phát hiện ra Đàm Duệ Khang cũng tốt lắm chứ, mới đến ở có hơn nửa năm mà nghiễm nhiên đã trở thành đồng bọn một bước không đi một ly không rời của nó. Nó đã không còn bài xích Đàm Duệ Khang như trước nữa.

Nào ngờ Đàm Duệ Khang lại đáp: “Được lắm. Tiểu Viễn, em đi mà lên thẳng một mình đi.”

“Á?” Diêu Viễn gặp phải câu trả lời không như ý, không khỏi sững sờ, nhận lấy tràng cười hô hố vì đắc ý với trò đùa dai của Đàm Duệ Khang. Cười xong cậu ta lại chạy tới sô pha xem TV.

Diêu Viễn: “…”

Triệu Quốc Cương không nhịn được cũng cười, đưa phiếu xác nhận lên thẳng cho hai thằng nhóc để chúng điền vào. Diêu Viễn nằm úp sấp trên bàn một hồi, lại cảm thấy thực có lỗi với Tề Huy Vũ.

Nó lại có phần muốn đổi ý, bèn nói: “Con ngồi cùng bàn với Tề Huy Vũ đã ba năm, giờ lại phải chia tay.”

Triệu Quốc Cương nói: “Còn có anh con mà.”

“Ừm,” Đàm Duệ Khang ngồi trên sô pha ấn nút điều khiển từ xa, thuận miệng trả lời: “Chẳng phải còn có anh ở cạnh em sao, Tiểu Viễn.”

Tiểu Viễn bụng bảo dạ: Anh á? Anh mà so được với Tề Huy Vũ sao?

Nó vụng trộm liếc xéo Đàm Duệ Khang một cái, phát hiện cậu ta cũng rất có phong độ, thời gian nửa năm qua đã tựa như thay gân đổi cốt. Nếu cậu ta là người cùng với mình lớn lên từ bé, cùng nhau đi nhà trẻ, lên tiểu học, vào sơ trung… nói không chừng cũng đã trở thành đồng bọn còn thân thiết hơn cả Tề Huy Vũ.

Cậu ta khéo léo, hiểu lòng người, hơn nữa cũng giữ vững nguyên tắc và lập trường của mình, quan trọng nhất là rất đáng tin cậy.

Diêu Viễn nhớ thầy dạy toán đã từng nhắc đến những đặc điểm của người Hồ Nam.

Tăng Quốc Phiên (*) xây dựng “Tương quân” bắt đầu chính là ở Hồ Nam. Đó là nơi sản sinh ra nhiều lớp nhân tài, chịu được khổ cực, quật cường trước sức mạnh, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, kiên định cần cù học tập. Bọn họ đều mang những phẩm chất tốt đẹp như vậy, mà tính cách của Đàm Duệ Khang thì cứ như hình ảnh thu nhỏ của những con người đó.

_____________

Chú thích:

Chân dung Tăng Quốc Phiên

*Tăng Quốc Phiên là một vị quan thời nhà Thanh, tên tự là là Bá Hàm, hiệu là Điều Sinh. Ông là người Tương Hương, tỉnh Hồ Nam, sau này đã cùng tầng lớp có học ở Hồ Nam thành lập Tương quân, là tuân chủ lực trong cuộc chiến chống lại Thái Bình Thiên Quốc.  Binh lính Tương quân hầu hết là nông dân địa phương, có phương châm bảo vệ xóm làng, nêu cao truyền thống Khổng học, tướng sĩ một lòng phụ tử. Từ những người nông dân áo vải, họ đã trở thành đội quân thiện chiến và có kỷ luật nhất trong cuộc chiến lúc bấy giờ.
(nguồn: wikipedia)

^ tiếng lòng editor: và cháu lại bị fan gơn rồiiii~ ()´д`()

Tác giả:

Yêm là một kon mều

2 thoughts on “Mùa xuân của ông hoàng con – 12

  1. Đọc truyện mà cảm thấy Diêu Viễn như thời “dậy thì” của mình hồi đó. Ương bướng, thiếu suy nghĩ làm biết bao người buồn lòng. Một trong những chuyện khổ tâm nhất chính là người mình yêu quý quan tâm mình mà mình đối xử lạnh lùng với họ, để rồi sau này day dứt khôn nguôi.

    Tình cảm lúc nào cũng khiến trái tim đau nhói, đầu nhức nhói.

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s