Posted in (Thuyết anh hùng) Thanh phong tại, Phương Vô, Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic

(Phương Vô Thích Cố) Chẩm Hàn Kiếm C7

Chẩm Hàn Kiếm

Tác giả: Lãnh Lan
Biên tập: Triêu Nhan

Chương 7: Tiền triều cựu sự.

Rốt cuộc Phương tiểu hầu gia cũng ăn xong bữa sáng, ngẩng đầu nhìn Vô Tình: “Luân y của ngươi bị phá hủy rồi, nơi này lại không phải Tiểu lâu, cho nên thật không thể tìm đâu ra cái luân y thứ hai.”

“Đúng vậy.” Vô Tình nhìn chân mình: “Quả thật không xong.”

Phương tiểu hầu gia nở nụ cười, dùng loại nụ cười có thể mê túy hồng trần của hắn, nói: “Không, không hề không xong, trong thiên hạ không có chuyện gì đáng mừng bằng chuyện này mới đúng.”

Kỳ thực từ trước đến nay, Phương Ứng Khán vẫn luôn rất không thích cái luân y còn khó đối phó hơn cả một ngàn cung thủ này của Vô Tình. Hôm nay, chướng ngại đáng ghét cản trở hắn và Vô Tình đã bị trừ bỏ.

Ánh mắt Vô Tình lóe lên, y cũng nở nụ cười, đáp: “Như vậy, mấy ngày này Thành mỗ đành phải làm phiền Phương tiểu hầu gia rồi.”

Phương Ứng Khán ngạc nhiên, sau đó đập cây quạt xuống bàn cười to: “Phương mỗ sẽ không khiến Thành huynh phải thất vọng.”

Vô Tình nhìn hắn một cái, nhấp một ngụm trà, nhịn cười nói: “Đêm qua Phương tiểu hầu gia đi thám thính có thu hoạch gì không?”

Phương Ứng Khán liền kể lại tình hình đêm qua xâm nhập Giang Nam Thất Phủ cho Vô Tình nghe.

Nói đến Giang Nam Thất Phủ, người dân ở đây có một truyền thuyết, đồn rằng tổ tiên của Thất Phủ là bảy vị huynh đệ khác họ, vốn là người kinh thành, không biết như thế nào, chắc là đắc tội quyền quý đương triều, cũng có người nói là do chán ngán quan trường xảo trá, từ quan về đây, bảy huynh đệ đỡ đần lẫn nhau, ra ngoài làm việc đều xưng là Thất Phủ, trải qua mấy chục năm ở Giang Nam, cũng đã gây dựng được không ít thanh danh.

Giang Nam Thất Phủ đương nhiên là bảy hộ gia đình, chẳng qua nhân khẩu của mỗi nhà đều ít ởi, tuy rằng gọi là Thất Phủ, nhưng nhân khẩu cả bảy phủ cộng lại cũng chỉ tương đương một đại gia đình bình thường mà thôi. Giang Nam Thất Phủ từ ba mươi năm trước mới dọn đến nơi này, đến nay mới chỉ qua hai đời, phân ra hai nơi, ba nhà ở thành tây, bốn nhà khác ở thành đông, lần này xảy ra chuyện là ba nhà sống ở thành tây.

Vụ huyết án này, dù là gà chó cũng không sống nổi, đủ để thấy hung thủ tâm ngoan thủ lạt, một người cũng không tha.

Sau khi gây án còn phóng hỏa đốt nhà, cho thấy thấy hung thủ to gan lớn mật lại hành sự cẩn thận, xóa sạch mọi manh mối.

“Ngoại trừ một câu “đêm nghe đồng hồ nước, cờ lệnh vang sấm rền” để lại trên vách, hiện trường hoàn toàn không sót lại chút dấu vết khả nghi nào.” Cuối cùng, Phương Ứng Khán tổng kết như vậy.

Đã hủy thi diệt tích mà còn để lại một câu thơ, đương nhiên là hung thủ cố ý. Câu thơ này viết trên vách cửa vào Thất Phủ ở thành tây, một hàng chữ lớn đỏ tươi, nét mực nhiễu xuống đầm đìa, cực kỳ chói mắt. Vách tường phía trước và bên trong phủ cách nhau một cái giếng trời, nên không bị lửa thiêu hủy.

Vô Tình suy nghĩ rồi nói: “Vị trí của Giang Nam Thất Phủ tuy rằng biệt lập, nhưng cũng không phải là xung quanh hoàn toàn không có người.”

“Đúng vậy. Nhưng người dân xung quanh đều nói đêm đó họ ngủ say đến bình minh, hoàn toàn không nghe được động tĩnh gì. À không, có ba người nói họ nghe được tiếng mõ vang lên, sau đó liền ngủ.” Phương Ứng Khán nhớ lại: “Trên giang hồ, loại thủ pháp giết người này không nhiều… Hành sự rất lưu loát, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để tìm ra manh mối… Đáng tiếc xác chết đều bị thiêu hủy, nếu không may ra còn nhìn được võ công môn phái.”

Vô Tình giật mình, ngẩng đầu hỏi: “Lửa như thế nào mà có thể trong một đêm hoàn toàn thiêu rụi xác người thành tro?”

Phương Ứng Khán cười giải thích: “Không phải một đêm, là ba ngày ba đêm. Nghe nói lúc đó tri huyện Lưu đại nhân đang ở xa trăm dặm mừng sinh nhật của cô em vợ xinh đẹp của cậu em vợ của tri phủ Tịch đại nhân. Lửa cháy đến giữa trưa ngày thứ hai mới có hai tên lính của huyện nha đến chữa lửa, đáng tiếc lửa cháy quá lớn không dập được. Cho đến ba ngày ba đêm sau đám cháy mới kinh động đến quân đội đóng tại địa phương, lúc này trưởng quan mới điều quân đến dập lửa.” Phương tiểu hầu gia luôn luôn có biện pháp thu thập tin tức.

Vô Tình biết tác phong quan lại đương triều đều là như thế này. Quan địa phương thì lo nịnh bợ thượng cấp, quan lại đồng cấp thì ai cũng khư khư lo chuyện của mình, đối với người khác luôn ôm thái độ “sống chết mặc bây.” Y nhíu mày, nói: “Việc này kể ra cũng kỳ lạ. Giang Nam Thất Phủ chẳng phải vẫn luôn giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau sao? Lần này ba nhà Lưu, Trịnh, Lý gặp thảm họa, vì sao bốn nhà Triệu, Vương, Tôn, Tiền lại không có động tĩnh gì?”

Phương Ứng Khán cười cười: “Sao đại bộ đầu không đích thân đến một chuyến thử xem?”

Lúc này tri huyện Lưu Miễn đang ở ngay tại Thất Phủ. Vô Tình bèn sai người mang thiệp đến thông tri cho tri huyện đại nhân. Đây là quy tắc, quy tắc của quan trường.

Có những lúc phải đi gặp một người cần gặp, tuân thủ quy tắc là đương nhiên.

Lưu Miễn ra đón: “Thành đại bộ đầu đến đây từ lúc nào, ngài không thông báo sớm một tiếng, để hạ quan chuẩn bị cho chu đáo.”

Tứ Đại Danh Bộ là quan tứ phẩm, mà địa bàn của gã lại xảy ra chuyện, chết hơn hai mươi người, vụ án này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, theo lệ thường là phải báo cáo từng cấp từng cấp lên trên. Với mạng lưới quen biết của Lưu Miễn, đưa lên đến tri phủ là có thể việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không có rồi. Không hiểu sao nhanh như vậy đã kinh động tới Tứ Đại Danh Bộ, Lưu Miễn không khỏi cảm thấy nghi hoặc.

“Đại nhân quá khách khí.” Vô Tình ngồi trên luân y, chắp tay đáp lễ. Luân y này là do Phương Ứng Khán đưa tới, hoàn toàn bình thường, không có cơ quan gì cả: “Thành mỗ nghe nói trăng thu ở Hàng Châu là cảnh đẹp hiếm có, hôm nay bốn bể thái bình, tranh thủ mấy ngày rảnh rỗi, cùng hảo hữu một đường kết bạn ngắm cảnh. Hôm qua đi ngang qua đây, nghe nói vụ án Thất Phủ, ghé qua xem sao.”

Lời này của Vô Tình khiến người nghe an tâm. Y chỉ thuận đường đi ngang, hoàn toàn không phải vì điều tra vụ án này mà đến, vụ án này vẫn là vụ án địa phương, chỉ cần xử lý thỏa đáng là được, y sẽ xem như không có việc gì xảy ra.”

Y vẫn không hề giới thiệu Phương Ứng Khán với Lưu Miễn.

Lưu Miễn thở phào một hơi, lại tươi cười niềm nở dẫn hai người vào nhà trong.

Phương Ứng Khán ung dung ngồi xuống một chiếc ghế ở bên vách tường phía đông, xòe quạt ra phe phẩy.

Thất Phủ thành đông, gồm bốn nhà là Triệu, Vương, Tôn, Tiền, gia chủ là Tiền phu nhân.

Tiền phu nhân là một quả phụ. Có điều có thể trở thành gia chủ của một nơi như thế này, Tiền phu nhân đương nhiên không phải là một quả phụ đơn giản. Mời mọi người ngồi, lệnh người hầu dâng trà, sau đó Tiền phu nhân mới ngồi vào vị trí của mình, lưu loát không một chút thất lễ.

Đối với những lời thẩm vấn theo lệ của Vô Tình, kiểu như “Thất Phủ có kẻ thù nào hay không”, nàng ta chỉ lạnh lùng đáp: “Gọi là Giang Nam Thất Phủ, chẳng qua là bằng hữu quá mức đề cao chúng tôi mà thôi. Thật ra mấy nhà chúng tôi chỉ là nương tựa lẫn nhau, buôn bán vặt vãnh qua ngày. Thất Phủ xưa nay không muốn cũng không dám gây thù chuốc oán với ai, nhưng các vị đại nhân cũng biết đấy, trên đời này không phải cứ nói không muốn là sẽ vô sự, có lẽ mấy năm nay Thất Phủ vô tình đụng chạm đến ai cũng không chừng.” Nàng vẫn giữ nụ cười ôn hòa lễ độ trên môi, một lời liền kể hết mọi sự, nhưng lại không có một thông tin nào hữu ích, hơn nữa cẩn thận ngẫm lại, trong lời nói sắc bén như có châm.

“Buôn bán vặt? Phu nhân thật quá khiêm tốn.” Phương Ứng Khán xếp cây quạt trong tay lại, nói: “Tại hạ nghe nói vải vóc Giang Nam Thất Phủ dệt ra đều là cống phẩm, tuy không phải đặc biệt chuyên cung cấp hoàng cung, nhưng định mức quả thật không nhỏ.”

Lưu Miễn không khỏi nhìn lại Phương Ứng Khán. Tuy rằng hắn mặc một bộ trang phục vải thô có chút cũ sờn, nhưng lại không giấu được khí chất cao quý. Cây quạt trong tay đề bốn chữ lớn “Tiếu Kiếm Công Tử”, nét bút phóng túng cuồng quyến. Tuy không biết hắn là thần thánh phương nào, nhưng gã dám chắc nếu không phải công tử thế gia danh môn vọng tộc thì cũng là xuất thân quan lại quyền quý.

Nhưng Vô Tình dẫn hắn tới, gã không tiện hỏi nhiều.

Sau đó gã liền cười nói: “Đúng vậy, hạ quan nghe nói cống phẩm do Thất Phủ dệt ra ngay cả các nương nương trong hậu cũng biết, lần trước Lưu quý phi còn đặc biệt nhắc tới. Mà Thất Phủ ở bản huyện vẫn có tiếng là lương thiện đàng hoàng, thật không ngờ, lúc này mới vừa vào thu, gió to mà thời tiết lại khô nóng, ngoài ý muốn bị hỏa hoạn thiêu chết cả nhà. Mấy ngày nay Tiền phu nhân vẫn luôn nhọc lòng lo lắng chuyện của Tây phủ.”

Gã đặc biệt nhấn mặnh ba chữ “ngoài ý muốn”.

Tiền phu nhân liếc nhìn Lưu Miễn một cái, trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng, nhưng cười đáp: “Mấy ngày nay Lưu đại nhân cũng vì chuyện của Thất Phủ mà vất vả bôn ba, nô gia thay Thất Phủ đa tạ ngài.”

“Đâu có, đâu có, phu nhân quá khách sáo, đây là bổn phận của hạ quan.”

Phương Ứng Khán vốn đã quen nhìn người ta diễn trò, cũng biết rõ phải làm thế nào để diễn cho tròn vai, lúc này hắn đột nhiên cười ra tiếng.

Kỹ thuật diễn có tốt đến đâu cũng ngăn không được người cố ý phá hoại, tiếng cười của Phương tiểu hầu gia vừa vang lên liền khiến người đang trên sân khấu không thể diễn tiếp được nữa.

Lưu Miễn sửng sốt: “Công tử cười điều gì?”

Phương Ứng Khán ung dung không đổi sắc mặt, phe phẩy cây quạt thản nhiên đáp: “Tại hạ đột nhiên nhớ đến một câu chuyện cười. Có một người vừa mất cha, khi làm đám ma hắn bày mười bàn tràn đầy rượu và thức ăn ngon thết đãi khách đến phúng viếng, cho nên trong vòng trăm dặm vùng đó người ta đều nói hắn là một người con hiếu thảo. Vì vậy nhất thời nhịn không được bật cười, là ta thất lễ, thật có lỗi, nhị vị cứ tiếp tục, tiếp tục.”

Chuyện cười của Phương Ứng Khán quả thật tẻ ngắt, nhưng ý tứ thì quá rõ ràng.

Người đã chết rồi, thức ăn nguội hết rồi, có làm cái gì đi nữa cũng chỉ để người sống nhìn mà thôi.

Nhưng mà trên đời này có rất nhiều chuyện đều là như vậy, làm thì được chứ không nên nói thẳng ra.

Lúc này, nụ cười lễ độ trên mặt Tiền phu nhân không khỏi có chút cứng ngắc, Lưu Miễn càng không cần phải nói, gã cười không nổi, ho khan một tiếng.

“Nhị vị chớ trách tội.” Vô Tình chắp tay giải vây: “Bằng hữu của tại hạ xưa nay khôi hài, rất thích nói đùa, có chỗ nào thất lễ, tại hạ thay hắn tạ tội với nhị vị.”

Lưu Miễn bất đắc dĩ cười nói: “Bằng hữu của Đại bộ đầu quả nhiên là khôi hài, khôi hài, ha ha.”

Tạ tội? Gã chỉ là một tri huyện nhỏ bé, làm sao dám nhận lời tạ tội của Đại bộ đầu Lục Phiến Môn?

Đương nhiên Vô Tình cũng chỉ nói ngoài miệng như vậy mà thôi, hoàn toàn không có một chút thành ý muốn tạ tội. Y cười một tiếng cho qua, quay đầu nói với Tiền phu nhân: “Phu nhân, Thất Phủ các vị đến Giang Nam này đã bao lâu rồi, trong thành còn thân thích hay bạn bè nào không?”

Tiền phu nhân thở dài đáp: “Năm xưa Thất Phủ dời về phía nam, dường như không có thân bằng quyến thuộc gì ở lại. Mà cho dù có, cũng đã gần ba mươi năm, còn ai nhớ đến ai nữa. Nhà mẹ đẻ của nô gia họ Tôn, cũng là người của Thất Phủ, năm xưa nô gia theo phụ thân đến nơi này chỉ mới sáu tuổi, chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy.”

Vô Tình đột nhiên hỏi: “Là năm thứ tám Nguyên Hữu hay là năm đầu Thiệu Thánh?”

“Là năm đầu Thiệu Thánh, lúc đó tiên hoàng vừa mới tự mình chấp chính.”

Lúc này, người hầu tiến lên thay trà, Tiền phu nhân đứng dậy một lần nữa mời trà.

Vô Tình đón lấy chén trà, nhưng mắt vẫn quan sát Tiền phu nhân, y rất ít dùng ánh mắt như vậy quan sát người khác.

Hơn nữa đây lại là một nữ tử, một nữ tử không phải rất trẻ tuổi.

Vẻ mặt Tiền phu nhân không khỏi có chút xấu hổ: “Đại bộ đầu…”

Vô Tình như thể giật mình: “Vô Tình mạo muội thỉnh giáo, phu nhân…” Y nói thật cẩn thận, đầu mày cũng nhíu lại.

“Đại bộ đầu cứ nói.”

“Thành mỗ có một yêu cầu quá đáng, không biết có thể mượn khăn tay của phu nhân quan sát một lát?”

Khăn tay Vô Tình nói chính là cái khăn vuông đang giắt bên hông Tiền phu nhân. Vẻ mặt Tiền phu nhân có hơi kinh ngạc. Khăn tay là vật tùy thân của nữ tử, Vô Tình đột nhiên hỏi mượn, quả thật có chút thất lễ.

Vô Tình mỉm cười, tiếp tục giải thích: “Tại hạ từng nhìn thấy vật này ở nhà một vị cố nhân, cho nên mới hỏi, phu nhân chớ trách.”

Cũng may gia chủ Thất Phủ không phải là một nữ tử bình thường. Nếu Vô Tình đã giải thích, nàng cũng liền thoải mái nở nụ cười, gỡ xuống khăn tay: “Đại bộ đầu muốn xem cũng không sao.”

Vô Tình cảm tạ, mở ra khăn tay quan sát. Phương Ứng Khán thuận theo tay y nhìn qua, chỉ thấy khăn tay màu vàng nhạt, có hoa văn chìm, tuy rằng cực kỳ tinh xảo, giống như cống phẩm, nhưng đối với các hào môn thế gia cũng chỉ xem như vật tầm thường.

Vô Tình cẩn thận nhìn một lượt mới trả lại cho Tiền phu nhân, nói: “Không biết khăn tay này của phu nhân cũng là do Thất Phủ dệt hay sao?”

Tiền phu nhân cười đáp: “Đại bộ đầu chớ quá khách sáo. Khăn tay này là tổ tiên truyền lại, nghe nói là Tuyên Nhân hoàng thái hậu ban cho, tổng cộng có bảy cái, truyền cho con trai trưởng của bảy nhà Thất Phủ. Phu quân của nô gia trước khi lâm chung để lại cho nô gia, nói là làm vật kỷ niệm. Đại bộ đầu bảo đã nhìn thấy ở nơi nào khác, hẳn là không có khả năng.”

Vô Tình giãn mày cười nói: “Chắc là tại hạ nhớ nhầm. Tiền phu nhân, Lưu đại nhân, trời đã không còn sớm, nhị vị bận rộn, tại hạ không dám làm phiền, xin cáo biệt tại đây. Cảnh sắc vùng sông nước Giang Nam này lịch sự tao nhã, tại hạ dự định cùng bằng hữu đi khắp nơi dạo chơi một chuyến.”

Sau đó y cự tuyệt đề nghị cùng đi dạo phố của tri huyện Lưu Miễn, ấp tay từ biệt.

Giang Nam mưa bụi, Hạnh Hoa lâu nằm bên bờ sông có hạnh hoa, có cảnh vật phong tình khác hẳn Biện Kinh. Tiết Bạch Lộ đã qua, gió thu còn chưa đến, không khí tràn đầy mùi hương hoa quế dịu ngọt.

Phương Ứng Khán và Vô Tình ngồi vào một bàn cạnh cửa sổ, gọi mấy món ăn.

Phương Ứng Khán còn gọi một vò rượu trắng, thưởng thức cảnh đẹp ven sông, giai nhân trước mắt.

Hắn thậm chí còn vì Vô Tình châm một chén rượu.

Lần này tuy rằng gặp phải Lưu Miễn quấy rầy, nhưng thăm dò Thất Phủ cũng xem như có thu hoạch. Như Tiền phu nhân đã nói, Thất Phủ di cư đến giang Nam là vào năm đầu Thiệu Thánh, trùng hợp với một đoạn chuyện xưa của tiền triều.

Tiên hoàng Tống Triết Tông lên ngôi khi mới chưa đầy mười tuổi. Tuổi còn quá nhỏ, vì vậy Tuyên Nhân hoàng thái hậu buông rèm chấp chính.

Tuyên Nhân hoàng thái hậu là một phụ nữ thông minh. Thế nhưng người thông minh thường hay tự phụ, nhất là khi người thông minh lại nắm quyền lực tối cao trong tay.

Tống Triết Tông mười bảy tuổi, theo quy định là nên trả lại quyền lực, nhưng Tuyên Nhân hoàng thái hậu vẫn như cũ quản lý triều chính. Cũng không phải bà ta không nỡ bỏ quyền lực, chỉ là không yên tâm giang sơn.

Thượng triều, bà nhìn hoàng đế ngồi đối diện đã đủ mười tám, nhìn một đám thần tử lẽ ra nên quỳ hướng về phía hoàng đế, lại hướng về một phương hướng khác.

Trong triều, phe đảng tranh đấu là không thể tránh khỏi. Đó là một thời kỳ nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng cũng là thời kỳ oan phạm trong ngục rất nhiều.

Rốt cuộc, người thắng cuối cùng là người tuổi trẻ hơn nhưng ngoan độc hơn, hoàng đế Triết Tông.

Năm thứ tám Nguyên Hữu, Tuyên Nhân hoàng thái hậu buông tha giang sơn, bất kể bà ta có nguyện ý hay không.

Sử sách chép, tháng chín năm đó hoàng thái hậu qua đời vì phong hàn.

Triết Tông chấp chính, sửa niên hiệu là Thiệu Thánh, đồng thời bắt đầu khai trừ triều thần thuộc đảng cũ Nguyên Hữu. Nhất thời, nhiều người trước đây xuân phong đắc ý, hiện tại liền phơi thây ở Ngọ Môn, hoặc bị khắc chữ lên mặt lưu đày ngàn dặm.

Một hồi mưa máu gió tanh, sử sách chẳng qua chỉ miêu tả đơn sơ vài nét bút.

Phương Ứng Khán biết, huyết án của Thất Phủ hẳn phải bắt đầu điều tra từ ba mươi năm trước, thậm chí hắn đã điều động thế lực ngầm của Hữu Kiều tập đoàn.

Có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ có tin tức truyền về.

Đối với một tổ chức có thể nắm giữ một nửa tài lực của giang sơn Đại Tống, Phương Ứng Khán có đủ tự tin vào năng lực của Hữu Kiều tập đoàn.

HIện tại việc mà hắn cần làm, chỉ là theo giúp Vô Tình uống rượu, ngắm cảnh, nếu như có thể, hắn cũng không ngại làm thêm một vài chuyện thú vị khác.

Dù sao cơ hội như thế này tuyệt đối không dễ có.

Hoàng Giác tự.

Phật môn thanh tịnh lúc này lại hỗn loạn vô cùng.

Chuông chiều không ai gõ, vài con quạ bay qua chân trời hoàng hôn ảm đạm.

Lưu phi bị ám sát.

Ngay lúc Thiết Thủ và Truy Mệnh đang đứng ở cổng chùa ôn lại chuyện nhà, hàn huyên với Ngộ Trần đại sư.

Đường Bảo Ngưu rốt cuộc ra tay, lần này Trương Thán cũng không thể ngăn hắn.

Lúc này, quả thật, nếu có thể nói, Đường Bảo Ngưu chỉ muốn nói một câu là: “Ta hơi bị oan.”

Không sai, hắn có rút đao, hắn muốn giết Lưu phi, điều này hoàn toàn chính xác.

Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là hắn đã thật sự ra tay. Thực tế là hắn chưa kịp ra tay đã thấy Liễu Y Y tự lao vào lưỡi đao của hắn.

Thậm chí khi Trương Thán lôi kéo hắn chạy khỏi đại điện, hắn còn đang sững sờ.

Chủ động và bị động là có khác nhau.

Hắn, Đường Bảo Ngưu, một đời đại hiệp.

Lần đầu tiên giết người, cư nhiên, cư nhiên lại để một nữ tử chủ động.

Càng tệ hơn nữa là khi hắn nhìn nữ tử ôn nhu như ánh trăng thu kia ngã xuống đất, hắn thấy trong mắt nàng còn mang theo ý cười thông minh mà giảo hoạt.

Nụ cười của nàng xinh đẹp như một đại tiểu thư dịu dàng thùy mị, khoảnh khắc đó, đại hiệp Đường Bảo Ngưu thậm chí cảm thấy hối hận vì đã rút đao.

Hiện tại hắn lại vì lúc đó hối hận mà càng hối hận không thôi.

“May mắn, không thương đến yếu hại.” Thiết Thủ an bài Liễu Y Y xong, nói như vậy.

Truy Mệnh đã đuổi theo thích khách.

Mà bên ngoài Hoàng Giác tự.

“Giá!” Lúc này Đường Bảo Ngưu nhìn một đám người xuất hiện trước mắt mình, kinh ngạc trợn mắt há mồm.

Người cầm đầu, cầm trong tay một sợi roi dài, y có một dung mạo thanh tú còn hơn nữ tử mấy phần, chính là Nhâm Oán. Mà người cưỡi ngựa bên cạnh y là Thiên Hạ Đệ Thất.

Nhâm Oán liến nhìn hai người Đường Bảo Ngưu và Trương Thán một cái, không hề nhiều lời hô: “Bắt lấy!”

Trương Thán tươi cười nói: “Các vị quan gia, có phải là có nhầm lẫn gì hay không, tại hạ và xá đệ đi ra du ngoạn, thấy trời đã tối, sợ mẹ già ở nhà lo lắng nên mới vội vàng về nhà…”

Nụ cười của Trương Thán bất chợt đông cứng khi nhìn thấy vết máu còn đang nhỏ giọt trên lưỡi đao của Đường Bảo Ngưu.

“Đây là… Đây là hai huynh đệ tại hạ lúc xuống núi gặp phải một con sói.”

Trương Thán còn cố cười, nắm lấy Đường Bảo Ngưu xoay người định chạy.

Nhâm Oán vung tay ra hiệu, quân mã lập tức đem hai người vây quanh: “Nhị vị không cần giải thích. Có lời gì muốn nói cứ theo ta về gặp Tướng gia rồi nói sau.”

===================

Tác giả:

Dừng bước giang hồ.

7 thoughts on “(Phương Vô Thích Cố) Chẩm Hàn Kiếm C7

  1. Vì ta không thể nhiệt tình với hai ba thứ trong cùng một lúc, mấy tháng rồi cắm mặt vào game nên việc edit bị ghẻ lạnh =^= Dự định là sẽ sớm trở về. Hiện tại còn một số nợ lâu năm chưa trả nên bạn nào còn muốn xem thì chắc cuối tuần sẽ có chương mới ╮( ̄▽ ̄”)╭

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s