Posted in Đồng nhân văn/Fanfic

[Đạo mộ đồng nhân] Lư Châu kí sự – Chương 5

72716417jw1dr6odf47r4j

Bàn Tử và Vương Minh quả nhiên vẫn chưa về, vừa bước vào nhà Trương Khởi Linh đã thấy Ngô Tà đang lục tung đồ đạc để tìm thứ gì đó.

Tìm thấy rồi!

Trương Khởi Linh ngẩng đầu, thấy Ngô Tà cầm một vật màu cỏ úa bước ra khỏi cửa.

Trương Khởi Linh không khỏi nhíu nhíu chân mày. Đây là. . . . . .

Bộ quân phục mình mặc khi mới đến tiểu viện.

Anh cầm vật này làm gì?

Đừng hỏi nhiều thế, mau thay đồ đi. Ngô Tà nhét bộ quân phục vào tay anh. Đợi lát nữa sẽ biết.

Trương Khởi Linh cau mày nhìn người nào đó nở nụ cười thiên chân vô tà, đành phải chịu thua.

Khi anh bước ra khỏi phòng, Ngô Tà đang đứng ngơ ngẩn dưới tán cây ngân hạnh trong viện.

Cảm thấy có người nhìn mình, y khẽ xoay người, thấy Trương Khởi Linh đang dựa vào khung cửa.

Ai da da, quả nhiên là rất đẹp.

Ngô Tà khẽ nhếch khóe miệng, vẽ lên một đường cong tinh tế ôn hòa.

Nhưng hình như vẫn còn thiếu thứ gì đó? Ngô Tà vuốt vuốt cằm, đưa tay vào trong ngực áo.

Khi rút ra, lòng bàn tay đã cầm vật gì đó.

Trương Khởi Linh chăm chú ngắm nhìn, thì ra ngọc bài Hòa Điền kia.

Cái này tặng cho anh. Ngô Tà nói, lấy ngọc bài bằng hắc diệu thạch đeo lên chuôi đao, một đen một trắng tôn nhau lên vô cùng đẹp mắt.

Từ lâu tôi đã muốn tặng anh thứ gì đó, nhưng tìm mãi vẫn không thấy vật gì vừa ý.

Trương Khởi Linh cầm ngọc bài, cảm thấy có hơi ấm còn lưu lại truyền theo đầu ngón tay.

Vừa rồi anh đứng dưới tán cây nhìn lên cái gì trên đó vậy? Anh đứng bên Ngô Tà, bàn tay lướt qua lớp vỏ cây thô ráp.

Tôi nghĩ làm sao trèo lên cây. Mặt Ngô Tà hơi mếu đi. Trèo cây dù sao vẫn là trò trẻ con mà.

Trương Khởi Linh chớp mắt nhìn y.

Ngô Tà gãi gãi má. Anh xem, trên kia có một cái hốc cây phải không? Tôi muốn giấu thứ này vào đó. Nói rồi y lấy từ ngực áo ra viên ngọc tủy bọc trong túi gấm thêu.

Rốt cuộc anh muốn làm gì?

Thực ra hồi trước tôi chịu ảnh hưởng khá sâu của người trong gia đình nên rất thích đào hốc cây, luôn có cảm giác bên trong không chừng sẽ có bảo vật gì. Ngô Tà thao thao, vén vạt áo rồi bắt đầu túm lấy cành cây.

Nhưng trong hốc cây làm sao có đồ vật được, cho nên lần nào cũng ra về tay trắng. Ngô Tà leo đến chạc cây mới ngồi xuống, Trương Khởi Linh ở dưới nhìn lên cũng thấy lo lắng thay cho y. Vừa rồi tôi lại nghĩ, nếu ta giấu vật gì trong này, đến một ngày nào đó trong tương lai rất xa không chừng sẽ có người phát hiện được.

Đến khi đó, người phát hiện ra thứ này chắc chắn sẽ rất vui.

Trương Khởi Linh liếc mắt nhìn y, nhịn không được mở miệng nói.

Anh bị ngốc hay sao?

Ngô Tà cười tít, đung đưa hai chân. Có đôi khi ngốc một chút cũng không sao mà.

Ánh tà dương chiếu xuống những tia ấm áp, lá cây ngân hạnh chỉ chờ có cơn gió thổi qua liền rào rào rụng xuống từng mảng lớn.

Đã cất kỹ chưa? Trương Khởi Linh tựa mình dưới tán cây, ngẩng đầu lên hỏi.

Cất kỹ rồi. Ngô Tà ngồi trên cây nhìn quanh bốn phía.

Vậy thì xuống đây đi, cẩn thận kẻo ngã.

A. . . . . . Nhưng cũng phải xem tôi có xuống được hay không. Ngô Tà cúi đầu nhìn anh.

Trương Khởi Linh lần đầu tiên nảy sinh ý nghĩ muốn đánh người.

Anh tháo nút tay áo, túm lấy cành cây ngân hạnh to bằng cổ tay người.

Ngồi yên đó chờ tôi, chớ ngọ nguậy lung tung.

Ngô Tà thấy anh nhanh nhẹn trèo cây, qua mấy tích tắc đã leo lên vị trí có thể với tay đến chỗ y.

Anh đưa tay cho Ngô Tà.

Cầm lấy đi.

Ngô Tà đăm đăm nhìn anh hồi lâu mới chầm chập vươn tay. . . . . .

Rắc!

Chợt nghe một âm thanh giòn giã, Ngô Tà bỗng cảm thấy cảnh vật trước mắt xoay chuyển, trong tầm mắt chỉ thấy lá ngân hạnh vàng bay lả tả. . . . . .

Ngô Tà!

Bịch ——

Bịch ——

Phần ót Trương Khởi Linh đập lên mặt đường đá xanh rơi đầy lá cây ngân hạnh, trước mắt lập tức có vô vàn ngôi sao nhỏ bay bay.

A. . . . . . Sao cành cây không dưng lại gãy chứ. . . . . . Ngô Tà chạm vào mắt kính bị rơi ra, vội vàng đeo lên, tầm mắt vừa tập trung lại chợt thấy đôi ngươi hờ hững kia đang nằm bên dưới.

. . . . . . Sao anh lại nằm dưới tôi?

Trương Khởi Linh hung hăng trừng mắt, Ngô Tà lập tức ngậm miệng, dùng cả tay chân bò xuống khỏi người anh, ngoan ngoãn ngồi sang một bên.

Trương Khởi Linh ngồi dựa vào gốc cây ngân hạnh, hình như không thể đứng dậy ngay được.

Cú ngã mạnh thật, anh thầm nghĩ. Đột nhiên có bàn tay nào ấm áp xoa  lên gáy mình, lại nghe giọng nói của Ngô Tà vang lên bên tai.

A. . . . . . Cục u lớn thế này. . . . . . có đau không?

Anh thử ngã mà xem? Trương Khởi Linh nhíu mày, giọng nói hờ hững không lạnh không nóng.

Ngô Tà tức khắc lặng thinh.

Một lúc lâu sau, Trương Khởi Linh bắt gặp Ngô Tà đưa mắt liếc trộm mình một cái, sau đó lặng lẽ đến gần rồi ngồi xuống. Hai người không nói thêm lời nào, chỉ ngồi ngắm lá ngân hạnh khô bay bay rợp trời như những cánh bướm.

Đợi Vương Minh trở về, tôi sẽ bảo hắn nấu cho anh vài món bổ dưỡng. Ngô Tà xoay xoay phiến lá trong tay.

Trương Khởi Linh nhìn y một lát, hờ hững nói.

Vừa rồi hình như anh không hề dùng kính ngữ.

Đã bị tên Bàn Tử thối kia ép cho lộ nguyên hình, còn làm bộ làm tịch nỗi gì. Ngô Tà phất phất tay. Còn nói tôi nữa, anh cũng nhiều lời đó thôi. Lúc mới đến đây anh còn tiếc chữ như vàng ~~

Trương Khởi Linh im lặng hồi lâu không nói lời nào.

Về sau tôi cứ gọi thẳng tên anh nhé? Ngô Tà ngẩng đầu nhìn lên mảnh trời xanh biếc ẩn sau cành lá. Cái gọi là danh tự, nếu không được ai kêu thì thật là đáng tiếc.

. . . . . . Trương Khởi Linh nhìn khóe miệng cong cong của y, ngón tay bất giác chạm vào ngọc bài ôn nhuận kia.

Tùy anh.

Quyết định như vậy đi! Mau đứng lên thôi, lão Dương cũng sắp đến rồi. Ngô Tà kéo anh đứng lên, phủi sạch những chiếc lá rụng còn dính trên người.

Rốt cuộc anh muốn làm gì?

Trương Khởi Linh còn chưa dứt lời, cánh cửa gỗ của tiểu viện đã bị gõ ầm ầm.

Tam… tam nha tử! Mau ra… ra đây giúp tôi một lát, mẹ nó cậu chỉ giỏi sai… sai phái người khác thôi! Giải Tử Dương vừa thở thở hổn hển vừa làu bàu. Chụp hình ngay trong… trong quán không được sao? Không dưng phải… phải đến tận nhà cậu!

Ngô Tà đắc ý hừ một tiếng. Tôi là khách hàng, chụp ở đâu đương nhiên phải theo ý tôi rồi!

Trương Khởi Linh sờ sờ khối u trên gáy.

Thì ra thay bộ đồ này chỉ để chụp hình?

Đúng vậy, anh không thấy mặc quân phục vào trông rất có khí thế sao? Ngô Tà nói cứ như chuyện đương nhiên.

Trương Khởi Linh bất chợt cảm thấy cú ngã của mình thực không đáng.

Lưu giữ làm kỷ niệm thôi, có đáng gì đâu.

Ngô Tà kéo anh đến đứng dưới tán cây ngân hạnh, sau lưng chính là ngói xanh tường trắng của tiểu viện.

Chỉ một tấm thôi mà.

Trương Khởi Linh hết cách, chỉ đành trừng mắt một cái, tỏ vẻ bực bội kéo vành mũ xuống thật thấp, khiến dương chi ngọc bài đeo ở chuôi đao khẽ lay động, vẽ ra một vòng cung đẹp mắt.

Tôi sắp chụp rồi —— Đừng có nhúc nhích.

Tách ——

Ánh đèn flash nhoáng lên trên màn sương xanh mờ, ghi lại dấu ấn mùa thu năm 1930.

Lão bản! Có thời gian rảnh đứng đó chụp hình sao không mau lại đây giúp tôi! Hai bàn chân trần to bè của Vương Minh bước lên bậc thềm bằng đá trắng, để lại một hàng vết chân đen sì.

Tiểu Ngô xem này, bội thu rồi! Bàn Tử cũng đi chân trần, ống quần xắn lên đến đùi, toàn thân dính đầy bùn đất. Hắn vừa nói vừa chỉ vào cái sọt đeo sau lưng, dương dương đắc ý.

Ai da ~ không tồi, Tiểu Bàn, anh rốt cuộc cũng làm được việc có ích! Lão Dương à, hôm nay cậu ở lại chỗ tôi dùng bữa đi, đừng về sớm! Ngô Tà phất phất tay. Vương Minh, tôi muốn ăn bánh ngó sen (1), nước tương pha bằng đường hoa quế!

Vương Minh buông cái sọt xuống, đôi chân trần lạch bà lạch bạch chạy đến trước mặt Trương Khởi Linh.

Ngài cho tôi mượn đao dùng tạm. Nói rồi cũng chẳng thèm chờ Trương Khởi Linh đồng ý đã tóm lấy cây đao ném ngay trước mặt Ngô Tà. Mau đi gọt ngó sen!

Hôm qua tôi đã gọt củ cải rồi! Ngô Tà kháng nghị.

Hôm qua khác, hôm nay khác! Mau lên! Vương Minh chống nạnh. Tên Vương Bàn Tử kia còn được việc hơn ngài! Nói rồi lại quay sang Trương Khởi Linh. Ngài thượng úy, lát nữa đành phải phiền ngài cắt hết chỗ ngó sen này, đao pháp của lão bản nhà chúng tôi tệ hại hết chỗ nói, e là cả ngón tay mình cũng chặt đứt luôn.

Trương Khởi Linh chợt cảm thấy Ngô Tà làm lão bản thật không có chút uy nghiêm nào.

Anh nhấc cái sọt lên, nhìn sang Ngô Tà có vẻ rất không cam lòng đang đứng bên cạnh.

Đi thôi, đừng phí thời gian nữa. Trương Khởi Linh dừng một chút, lại giục thêm một câu. Mau lên, Ngô Tà.

Ngô Tà chớp chớp mắt nhìn theo bóng lưng anh, mỉm cười chạy theo.

Biết rồi biết rồi ~~ ây dà, Trương Khởi Linh, anh đợi tôi một chút!

Giải Tử Dương gãi gãi đầu, quay sang hỏi Vương Minh.

Quân nhân kia với tam… tam nha tử rốt cuộc có quan… quan hệ gì nhỉ?

Hai con mắt của anh mọc ra để làm cảnh à? Tự đi mà xem lấy!

———————————————————————-

(1) Bánh ngó sen: Nguyên văn là “ngẫu hợp”, đại loại là món ngó sen kẹp thịt rán.

20111106080925116

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

4 thoughts on “[Đạo mộ đồng nhân] Lư Châu kí sự – Chương 5

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s