Posted in Mùa xuân của vương tử

Mùa xuân của ông hoàng con – Chương 9

Mùa xuân của ông hoàng con

Tác giả: Phi Thiên Dạ Tường

chapter9

09.

Đàm Duệ Khang còn chưa biết tí tẹo gì về chuyện này. Ngày hôm sau cô bé kia đến trả sách, thuận tiện nói cho cậu ta biết mình tên là Trì Tiểu Quân. Đàm Duệ Khang hào phóng nói: “Để mình giúp bạn đưa cho Tiểu Viễn, cậu ấy là em trai mình.”

“A…” Trì Tiểu Quân lưỡng lự đứng ở cửa lớp, đi không được ở lại cũng chẳng xong. Khó khăn lắm mới có cơ hội nói chuyện với Diêu Viễn, sao có thể để người khác trả giúp được chứ?

Cuối cùng vẫn là Trương Chấn giải vây cho cô bé, lớn tiếng hô: “Poko, bà xã mày đến rồi này!”

Một câu nói khiến cả lớp thoáng chốc xôn xao. Diêu Viễn đỏ mặt bước ra, nhận lại sách Tiếng Anh. Trì Tiểu Quân đỏ bừng cả mặt, khẽ nói: “Trả sách cho anh đó.”

“Cho em mượn xem cuốn này nè.” Diêu Viễn đưa cuốn “Ánh trăng lãng quên” của Cơ Mễ cho cô bé. Trì Tiểu Quân nhận sách rồi nhẹ nhàng gật đầu, hai đứa nói chuyện phiếm thêm mấy câu, Tiểu Quân tạm biệt rồi đi về lớp.

“Em Sữa Peko!”

“Úi chà, Em Sữa Peko đấy à?”

Mới đó mà đã có người đặt biệt danh cho Trì Tiểu Quân rồi. Tề Huy Vũ vô cùng ghen ăn tức ở hỏi: “Quen lúc nào thế?”

“Đừng nghe bọn nó nói lung tung!” Vành tai Diêu Viễn ửng đỏ, nó bước nhanh về chỗ ngồi của mình, “Mày cũng không được nói lung tung!”

Chiều hôm đó tan học, có một cô bé năm hai đến dãy nhà học của năm ba tìm Diêu Viễn, giúp Trì Tiểu Quân chuyển lời là cô bé tìm nó. Diêu Viễn đi theo cô bé kia xuống dưới, đưa Trì Tiểu Quân về nhà.

Diêu Viễn và Trì Tiểu Quân vừa đi vừa tám chuyện. Nó mua cho cô bé ly trà sữa, tiễn tới trạm xe rồi trở về kêu Tề Huy Vũ đi ăn cơm cho kịp lớp tự học buổi tối.

Cứ như vậy một tuần liền, đôi khi buổi tối Trì Tiểu Quân còn gọi điện thoại cho Diêu Viễn. Từ những tâm sự ngô nghê, hai đứa bắt đầu nếm thử tình yêu trong sáng tuổi học trò.

Chẳng mấy chốc mà cả lớp đã biết đến sự tồn tại của Em Sữa Peko. Trong giờ học thể dục, tụi Trương Chấn còn trêu chọc cô bé, nghịch ngợm hét to: “Peko! Ông xã em đây này!”

Khi đó Trì Tiểu Quân sẽ đỏ mặt trả lời: “Mấy anh đáng ghét quá đi!”

Cứ đến mỗi khi đám năm hai tan học, Diêu Viễn lại tiễn Trì Tiểu Quân tới trạm xe nên thường xuyên đụng phải tụi bạn cùng lớp ra ngoài ăn cơm. Gần đây nó rất thoải mái, gặp ai cũng chào hỏi chứ không tránh né như trước. Những lúc ít người Diêu Viễn để cho Trì Tiểu Quân ngồi xe buýt về nhà, còn nếu quá đông thì hai đứa sẽ ngồi ở vườn hoa ven đường trò chuyện, mua ít đồ ăn vặt, nhìn từng chuyến xe đến rồi lại đi. Đến khi Diêu Viễn sợ Tề Huy Vũ đợi quá lâu, chừng hơn sáu giờ nó sẽ bắt taxi cho Trì Tiểu Quân về nhà.

Một tuần sau, Đàm Duệ Khang chậm lụt rốt cuộc cũng phát hiện.

“Tiểu Viễn, em đang yêu phải không?” Đàm Duệ Khang hỏi.

Diêu Viễn: “…”

Đàm Duệ Khang thắc mắc: “Tụi nó gọi Tiểu Quân là Em Sữa Peko…”

Diêu Viễn: “Không có đâu, anh đừng nói lung tung!”

Đàm Duệ Khang nghi ngờ nhìn Diêu Viễn, thấy trên bàn có một cuốn sổ ghi chép, trong đó chi chít chữ viết và hình vẽ đáng yêu, đều là đối thoại giữa Diêu Viễn và Trì Tiểu Quân. Diêu Viễn nhanh tay cất cuốn sổ, hắng giọng: “Thật sự không có gì, chỉ là bạn bè thôi.”

Đàm Duệ Khang gật đầu: “Cho anh mượn sách ôn tập với, bản của Hoàng Cương ấy.”

Diêu Viễn đưa sách cho Đàm Duệ Khang, cậu ta cầm lấy rồi quay về căn phòng nhỏ của mình. Diêu Viễn nhét headphone vào tai ngồi nghe nhạc của Trần Dịch Tấn, chả có tâm trạng học hành gì cả. Nó ngẩn người, cầm điện thoại do dự có nên gọi cho Trì Tiểu Quân hay không. Muốn gọi nhưng sợ nhỡ như ba cô bé tiếp điện thoại thì ngại lắm.

Tai nghe bị lấy xuống, Diêu Viễn bị hù nhảy dựng lên: “Trước lúc vào anh phải gõ cửa chứ!”

Đàm Duệ Khang nói: “Em chưa làm bài tập à? Vở đâu? Đưa anh xem.”

Diêu Viễn trả lời: “Mắc mớ gì tới anh! Anh muốn làm thì cứ dùng bút bi điền vào là được.”

Đàm Duệ Khang: “Có phải em yêu sớm rồi không?”

Diêu Viễn: “…”

Đàm Duệ Khang ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Viễn, gần đây trên lớp em không chăm chú nghe giảng, về nhà cũng không làm bài tập. Cứ như vậy sao được, sắp tới còn phải thi lên cao trung đó.”

Diêu Viễn chột dạ vì bị đâm trúng tim đen, mạnh miệng chống chế: “Hiệu suất học tập mới quan trọng nhất, anh có hiểu không! Cứ đâm đầu làm bài tập thì được ích gì?”

Đàm Duệ Khang khăng khăng: “Chăm chỉ học bài, nếu không anh nói cho dượng biết em yêu sớm ảnh hưởng đến việc học tập.”

Diêu Viễn nổi điên, gào lên với cậu ta: “Ra ngoài! Anh ra ngoài ngay! Không liên quan tới anh!”

Nó vừa xô vừa đẩy Đàm Duệ Khang ra khỏi phòng, rồi đóng sầm cửa lại. Đúng là đồ thần kinh, nó với cậu ta hoàn toàn không có tiếng nói chung.

Diêu Viễn thật sự chán ghét Đàm Duệ Khang, nhưng không phải vì cậu ta quá nhiều chuyện, dù sao cậu ta làm vậy cũng là muốn tốt cho nó. Có đôi khi nó xoắn hết cả não mà vẫn chẳng thể nào hiểu nổi suy nghĩ trong đầu Đàm Duệ Khang, hai đứa căn bản không phải người trong cùng một thế giới.

Ngày hôm sau nó ca cẩm với Tề Huy Vũ chuyện này, cậu ta ghen tị nói: “Là mày trọng sắc khinh bạn thì có.”

Diêu Viễn thở dài: “Bình thường tao có mấy khi chơi với anh ta đâu… Mà mấu chốt không phải ở chỗ này, aizzz.”

Diêu Viễn nhàm chán ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Trời vào thu, lá cây ngô đồng rụng hết, chỉ còn những nhánh cây trụi lủi vươn về phía bầu trời. Đại hội thể dục thể thao của trường sắp tới rồi. Nó chuyền mẩu giấy nhỏ cho Đàm Duệ Khang, trong đó viết: [Tối nay em có việc, anh về nhà một mình đi]

Nó tính không về nhà cùng với Đàm Duệ Khang nữa, ban đầu cứ giảm bớt số lần để tránh cho cậu ta hỏi này hỏi nọ, rồi dần dần mọi chuyện sẽ trở lại như trước đây. Dù sao Tề Huy Vũ cũng sẽ tiễn nó tới trạm xe buýt, hai đứa có thể thoải mái tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Đàm Duệ Khang viết [Đã biết], rồi chuyền mẩu giấy trở về, lúc chuyền qua chuyền lại Trương Chấn còn chêm vào mấy câu: [Sắp tới sinh nhật mày rồi, muốn tổ chức thế nào đây? Gọi cả bà xã mày, chúng ta cùng nhau ra bờ biển ăn đồ nướng được không? Cho tao mượn ít tiền ăn cơm.]

Diêu Viễn còn chưa nghĩ ra, tính hỏi thêm ý kiến mấy thằng bạn khác. Nó cho Trương Chấn 100 đồng. Sau khi tan trường, theo lệ nó lại đưa Trì Tiểu Quân về nhà, chợt phát hiện sau khi có bạn gái tiền tiêu nhanh hơn rất nhiều.

Trước kia tiền sinh hoạt một tháng của nó chừng 2000 là đủ, bây giờ mua cho Trì Tiểu Quân mấy đĩa CD bản gốc, đưa đi ăn MacDonald để tham gia chương trình tặng búp bê, bắt taxi đưa cô bé về nhà, còn phải nạp tiền điện thoại cho cô bé nữa. Rõ ràng tiền tiêu vèo một cái đã hết.

Lần trước nó tìm Triệu Quốc Cương xin thêm tiền, ba nó liền hỏi sao tiền tháng này tiêu nhanh vậy. Diêu Viễn tùy tiện bịa cớ nộp tiền học gạt ba, nhưng tiền sinh hoạt mỗi tuần từ 500 nhảy vèo lên 700, cứ xin hoài chắc chắn ba sẽ sinh nghi.

Không phải sợ ba không cho, nó chỉ sợ ba nghi ngờ đi hỏi Đàm Duệ Khang, lúc đó lại càng dễ bại lộ hơn… Thật là phiền phức. Huống chi 700 cũng chưa chắc đã đủ, tốt nhất là một tuần 1000 đồng thì mới tiêu xài dư dả.

Hỏi mượn Đàm Duệ Khang được không? Diêu Viễn nhanh chóng gạt phăng ý nghĩ này, tiền tiêu vặt của Đàm Duệ Khang bằng nó, mỗi lần Triệu Quốc Cương cho nó bao nhiêu thì cũng sẽ cho cậu ta bấy nhiêu. Nhưng cậu ta làm sao tiêu hết được chứ?! Đàm Duệ Khang chưa bao giờ mời khách, keo kiệt chết đi được, cũng chẳng bao giờ ăn đồ người khác mời, nước khoáng mua loại 1 đồng một chai, cơm trưa ăn suất 5 đồng một bữa, mỗi ngày ăn hai bữa ở căn tin cộng thêm hai chai nước, chỉ cần 12 đồng.

Triệu Quốc Cương cũng đã làm thẻ IC cho hai đứa, tính ra một ngày Đàm Duệ Khang chỉ tiêu 12 đồng, một tuần sáu ngày vị chi là 72 đồng.

Tan lớp tự học buổi tối, Diêu Viễn một mình rảo bước trên con đường về nhà, miệng nhẩm tính số thu chi “dùm” Đàm Duệ Khang. Mỗi tuần ba nó cho Đàm Duệ Khang 500, cậu ta có thể tiết kiệm được hơn 400. Cứ giữ khư khư chừng ấy tiền để làm cái khỉ gì vậy?! Đùa chứ gom tiền sau này lấy vợ à? Đúng là đồ khó hiểu, làm như kiểu chưa được thấy tiền bao giờ. Tiêu chẳng hết mà cũng không biết đường lấy của ba nó ít thôi à.

Con đường này ban đêm vô cùng vắng vẻ, phía trước có một đám người đang tụ tập, dường như là đứng sẵn đó để đợi Diêu Viễn.

Nó dừng bước, đám đó ai cũng cao to đen hôi, đứng dưới ánh đèn đường trông như người đã lăn lộn ngoài xã hội. Trật tự an ninh xung quanh trường Tam Trung rất tốt, xã hội đen và côn đồ không nhiều lắm. Thật không may, hôm nay Diêu Viễn đụng phải chúng.

Ăn cướp à? Diêu Viễn nghĩ thầm. Có chết cũng không thể đưa cho bọn chúng một xu nào, nếu không về sau chúng ngựa quen đường cũ bám lấy nó thì khổ.

“Mày là Triệu Diêu Viễn phải không?” Gã cầm đầu gằn giọng, “Mày dám cưa con bồ tao à?”

Diêu Viễn nheo mắt, ngơ ngác trả lời: “Không có, bồ mày là ai?”

“Trì Tiểu Quân.” Gã kia đáp, “Đừng có giả nai nữa, mày tưởng lắm tiền mà ngon à? Lại đây, chúng ta tâm sự vài câu.”

Diêu Viễn hỏi: “Trì Tiểu Quân? Em ấy là bồ mày hồi nào?”

Gã kia giận dữ: “Mẹ kiếp tao cặp bồ với nhỏ đó được hai năm rồi! Dạy dỗ thằng này cho tao!”

Đám đàn em hung hăng bước lên tính hoạt động gân cốt, Diêu Viễn né khỏi cánh tay gã kia, tức giận nói: “Đừng đánh!”

Nó lùi ra phía sau liếc nhìn xung quanh, cách đó chừng 50m có một bãi đỗ xe, còn có phòng bảo vệ. Chỉ cần chạy được tới đó là an toàn rồi.

“Thằng phế vật.” Gã kia châm biếm, “Chạy hả, mày cũng chỉ được có thế thôi à.”

Hơi thở Diêu Viễn dồn dập, đằng sau có thằng lớn tiếng nói: “Đánh đi, dài dòng với nó làm cái đếch gì!”

Diêu Viễn lùi mấy bước, chợt giọng nói Trì Tiểu Quân vang lên: “Đừng! Đừng đánh anh ấy!”

Trong nháy mắt lửa giận hừng hực bốc lên trong lồng ngực Diêu Viễn, Trì Tiểu Quân đây rồi! Mái tóc dài của cô bé xõa ra, không mặc đồng phục, có vẻ như buổi tối bị đám người này gọi ra ngoài.

Giọng nói cô bé run rẩy trong tiếng khóc nức nở, “Mấy anh định làm gì thế…”

“Đừng đụng vào tao!” Diêu Viễn giận dữ hét lên, hất cánh tay của thằng vừa bước lên túm lấy nó, cặp sách bị kéo ra đá một cước, đầu bị đánh một cái rõ đau. Nó liều mạng xô đẩy, đám kia đánh ba cái nó đánh được một cái, đấm đá tới tấp đến nỗi cúc áo sơ mi của nó bị bung ra gần hết.

“Em nói cho rõ xem! Trì Tiểu Quân! Thế này là sao!” Diêu Viễn vừa ngăn lại những cái đấm cú đá từ đám côn đồ vừa hét lên giận dữ.

Trì Tiểu Quân không trả lời, Diêu Viễn chửi ầm lên. Lửa giận vì bị lừa gạt còn bốc lên hừng hực, nó liều mạng đánh trả, lại bị ăn một cú bạt tai. Ngay sau đó một thanh âm quát lớn vang lên: “Bọn mày làm gì thế!”

Đàm Duệ Khang lao đến, mạnh mẽ đẩy đám côn đồ đang vây quanh Diêu Viễn ra. Đám kia thấy có người đến giúp lập tức cảm thấy có phiền toái, chạy tới bên gã cầm đầu.

“Gì thế này! Mẹ kiếp!” Đàm Duệ Khang muốn đuổi theo nhưng bị Diêu Viễn ngăn lại.

“Rút.” Gã cầm đầu lên tiếng.

Diêu Viễn vừa kích động vừa giận dữ, những sắc thái cảm xúc ngổn ngang trong lòng mà không có chỗ xả. Hung hăng ném mạnh cặp sách xuống đất, nó ngồi xổm ven đường không nói năng gì.

Đàm Duệ Khang ngây ngốc đứng đó, hết giờ tự học tối nay cậu ta ở lại hỏi một đề chưa hiểu, lúc đi ra trạm xe thì đã chậm nên mới vừa khéo đụng phải chuyện này. Đàm Duệ Khang không phát hiện Trì Tiểu Quân cũng có mặt, chỉ biết là Diêu Viễn bị đánh, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Viễn, có chuyện gì vậy? Bọn đó muốn cướp à?”

Diêu Viễn khoát tay, đôi mắt đỏ lên, không trả lời cậu ta.

Đàm Duệ Khang đi mua một bao thuốc lá Marlboro, đưa cho Diêu Viễn một điếu, châm lửa giúp nó.

Diêu Viễn hút hết một điếu thuốc mới đứng dậy nói: “Đi thôi.”

Triệu Quốc Cương đang ở nhà, ngửi được mùi thuốc lá, nhưng trông thấy hai mắt Diêu Viễn đỏ bừng nên không mở miệng mắng chửi. Diêu Viễn không thèm tắm rửa, mặc nguyên đồng phục nằm lỳ trên giường ngủ. Đến chừng mười một giờ Triệu Quốc Cương vào phòng giúp nó cởi giày cởi tất đắp chăn, rồi ra ngoài nói chuyện với Đàm Duệ Khang.

Diêu Viễn loáng thoáng nghe thấy Triệu Quốc Cương đang giáo huấn cậu ta.

“Con phải dẫn dắt em học giỏi, không thể suốt ngày theo nó, cưng chiều nó…”

Đàm Duệ Khang ở bên ngoài ngoan ngoãn gật đầu, Triệu Quốc Cương còn nói thêm: “Phải giám sát em nó, sang năm phải thi lên cao trung rồi, gần đây nó học tập lơ là quá…”

Diêu Viễn mệt mỏi đến mức không nói nên lời. Nó vẫn còn thích Trì Tiểu Quân lắm, Poko và Peko… Cô bé rất đáng yêu. Nó muốn được ở bên cô bé.

Ngày hôm sau.

Trương Chấn và Tề Huy Vũ nghe được hai phiên bản khác nhau một trời một vực.

Trương Chấn: “Có người cướp tiền mày à?!”

Diêu Viễn: “Không có, đừng nghe Đàm Duệ Khang nói bậy.”

Tề Huy Vũ giải thích rõ ràng, nghe xong Trương Chấn lập tức nổi giận: “Hết giờ tự học buổi tối bọn anh về nhà với mày.”

Tề Huy Vũ chêm vào: “Bảo Em Sữa Peko gọi thằng khốn kia ra. Chúng ta gọi thêm người, cả mấy thằng lớp bên nữa, tẩn cho nó khóc kêu cha gọi mẹ mới thôi.”

Diêu Viễn vốn đang xấu hổ muốn chết, gọi thêm mấy đứa lớp bên à, nó còn chưa muốn vứt mặt mũi sang bên lớp tụi kia. Nó nói: “Để tao tự giải quyết, không được thì tìm bọn mày. Đừng lo, không có việc gì đâu. Vậy ha.”

Trương Chấn trở về bàn bạc với Đàm Duệ Khang, lúc này cậu ta mới biết được trọn vẹn câu chuyện. Vừa hết tiết một Diêu Viễn đã đứng dậy, lúc đi ra ngoài nghe thấy Đàm Duệ Khang gọi: “Tiểu Viễn.”

Nó không trả lời, lẳng lặng bước xuống lầu hai, tìm một cô bé năm hai nhờ chuyển lời: “Gọi Trì Tiểu Quân ra ngoài giúp anh, anh có chuyện muốn nói.”

Trì Tiểu Quân nằm sấp trên bàn học, bên cạnh có mấy cô bé đang ra sức an ủi.

“Bạn ấy không chịu ra, anh về lớp đi.” Cô bé kia nói.

Chuông vào học reo vang, Diêu Viễn đành phải quay về lớp mình. Giờ ra chơi sau mấy tiết kế tiếp nó cũng xuống nhưng vẫn không gặp được Trì Tiểu Quân, giữa trưa và buổi chiều tan học thì cô bé đã đi mất bóng rồi.

Thế này là thế nào? Diêu Viễn bực mình, cứ trốn tìm như vậy vài ngày, rốt cuộc tới giờ thể dục của năm hai cũng chặn được Trì Tiểu Quân lại.

Diêu Viễn đứng bên cạnh Tề Huy Vũ, còn Trì Tiểu Quân đứng cùng một cô bạn cùng lớp.

“Nói rõ ràng đi.” Diêu Viễn chất vấn, “Thằng kia là ai?”

Trì Tiểu Quân vừa thấy Diêu Viễn đã bắt đầu khóc rấm rứt, cô bạn bên cạnh nói: “Đừng bắt nạt bạn ấy! Bạn ấy cũng không muốn như vậy mà!”

Diêu Viễn quả thật bó tay rồi, nó đáp: “Là tôi mới đúng chứ! Cô muốn chia tay cứ nói thẳng ra, làm nhiều chuyện vớ vẩn như vậy làm khỉ gì! Mấy cô đúng hết, là tôi sai, được chưa!”

Trì Tiểu Quân trở về phòng học, Diêu Viễn ôm một bụng tức mà không có chỗ xả. Tề Huy Vũ cạnh bên không dám hó hé tiếng nào, lặng lẽ đi cùng nó về lớp.

Cùng ngày hôm đó chủ nhiệm lớp gọi Diêu Viễn lên nói chuyện, bảo rằng mấy ngày nay nó đi học toàn ngủ gật, buồn bã ỉu xìu, hỏi có phải nó yêu sớm rồi không, lại tuôn thêm một tràng rằng yêu sớm có hại thế này thế nọ. Diêu Viễn đã bực càng thêm bực, không biết là đứa chim lợn nào bép xép với thầy.

Vừa trở về lớp Trương Chấn đã sấn tới: “Tao đi hỏi rồi.”

“Gì.” Diêu Viễn bực bội nói.

Trương Chấn đáp: “Thằng kia đang học cao trung ở trường trung học khác. Trì Tiểu Quân bảo nó là bạn trai cũ của nhỏ, nhỏ không muốn hẹn hò với nó nữa mà nó cứ bám dai như đỉa. Giờ mày tính thế nào, tao chơi bóng rổ có quen mấy thằng ở trường đó, giúp mày tìm người đánh thằng khốn kia nha? Mời mỗi thằng một bao thuốc là ok.”

“Được rồi.” Diêu Viễn bực dọc, “Tao cũng có thích nhỏ đâu, chơi đùa thôi mà.”

Tề Huy Vũ bảo: “Chơi đùa cũng không được, đánh đi, cần bao nhiêu tao bao hết.”

Diêu Viễn gào lên: “Tao nói được rồi!”

Trương Chấn biết tâm trạng nó không tốt liền gật đầu rời đi. Tề Huy Vũ nhìn Diêu Viễn, hai đứa ngồi lặng yên bên nhau không nói một lời nào. Tề Huy Vũ khom người đặt tay dưới hộc bàn, ghé vào bên tai Diêu Viễn: “Aizz, mày với nhỏ đó đường tình chia hai lối, tao thay mày khổ sở, lại thay mình vui sướng.”

Diêu Viễn: “…”

Diêu Viễn quay sáng tẩn Tề Huy Vũ một trận, cậu ta chỉ cười cười không đánh trả. Vì vậy mối tình đầu của nó cứ thế theo gió cuốn đi.

Sau hôm đó, mỗi ngày Đàm Duệ Khang đều về nhà cùng Diêu Viễn, trong cặp còn giấu một cái côn sắt dùng để đánh nhau.

Thật lâu về sau, Triệu Quốc Cương phát hiện ra côn sắt của Đàm Duệ Khang, mắng cậu ta một trận te tua.

Lại càng lâu về sau, đến tận khi mọi người tốt nghiệp cao trung rồi, Diêu Viễn mới nghe Trương Chấn kể rõ ngọn ngành chuyện năm đó. Ít ngày sau hôm xảy ra chuyện, bạn gái Trương Chấn dẫn theo mấy nữ sinh cao trung đến nhà vệ sinh nữ năm hai tìm Trì Tiểu Quân “nói chuyện”, túm tóc cô bé mắng mỏ một trận nên thân.

Nó cảm thấy có chút khó chịu vì Trì Tiểu Quân, lại càng khó chịu vì quá khứ của mình.

Học xong sơ trung Diêu Viễn ở lại trường học tiếp cao trung, hồi năm hai cao trung có nghe nói Trì Tiểu Quân tốt nghiệp sơ trung xong thì về quê học tiếp, hai người không gặp nhau thêm lần nào.

Rất nhiều năm về sau tình cờ gặp lại Trì Tiểu Quân, lúc này cô đã kết hôn rồi. Nhắc đến chuyện năm đó, cô chỉ mỉm cười: “Có sao? Bà xã Trương Chấn? Hôm trước dạo phố em còn tán dóc với cô ấy một hồi. Anh bây giờ thế nào?”

Diêu Viễn chỉ đáp: “Sống khá tốt.”

Những chuyện cũ trước đây đã sớm cuốn trôi theo dòng chảy thời gian, tựa như cây ngô đồng trước cổng trường Tam Trung mỗi mùa thu đến, lá cây úa vàng lặng rơi phủ đầy mặt đất, nhưng mỗi năm chẳng hề giống nhau.

Tác giả:

Bạn là Nami-chan dễ thương, hị hị hị :3

One thought on “Mùa xuân của ông hoàng con – Chương 9

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s