Posted in Mùa xuân của vương tử

Mùa xuân – chương 8

MÙA XUÂN CỦA ÔNG HOÀNG CON

– 王子病的春天 –

Tác giả: Phi Thiên Dạ Tường

Chương này đặc biệt dành tặng Nhật Lạc – Natalia. Chúc mừng em đã nhận bằng tốt nghiệp thành công.

Mừng em bước vào thế giới của “người đi làm” – rộng lớn và nhiều thử thách hơn

Chị mong thành công, hạnh phúc sẽ theo từng bước chân em.

chapter8

08.

Ngày đầu tiên sau khi kết thúc thi giữa kì, điểm còn chưa thông báo, các thầy cô đã bắt đầu giải đáp án các môn.

Diêu Viễn tràn đầy sung sướng, môn Tiếng Anh trắc nghiệm ăn ngon 122 điểm, điểm viết luận tối đa là 25, cứ cho là viết luận 18 đi chăng nữa thì chỉ riêng môn này, nó cũng phải được 140 rồi ! Đảm bảo trăm phần trăm là cao nhất khối.

Nó liếc nhìn Lâm Tử Ba, âm thầm đánh giá điểm của cậu ta rồi theo thứ tự lần lượt loại bỏ các đối thủ có khả năng cạnh tranh như Vương Phàm – trùm toán học của khối, con mọt sách Tương Đình Đình hay Diệp Nam – kẻ hiện đang giữ vị trí đứng đầu môn văn…

« Cậu sai mấy câu ? » Người bạn ngồi chếch phía bên trái quay xuống hỏi Diêu Viễn.

« Ba… ba câu. » Thực ra nó đúng hết, nửa câu cũng không sai, hơi giật mình hỏi ngược lại : « Cậu thì sao ? »

« Tiếng Anh cậu cao nhất rồi.» Thằng bạn vẻ mặt nhăn như khỉ ăn gừng nói : « Lâm Tử Ba tích sai be bét, sớm biết vậy chép bài cậu cho rồi. »

Diêu Viễn thấy thầy giáo đang nhìn về hai người, vội vàng ra dấu : « Suỵt ! »

Sơ trung năm ba dù chưa phân ban nhưng  trong học sinh cũng có định hướng một chút, muốn lọt top đầu thì phải văn võ song toàn, các môn tự nhiên hay xã hội đều đạt điểm cao. Buổi học sáng kết thúc, có đáp án chính thức bốn môn toán lý hóa anh, Diêu Viễn phải nói là mừng như mở cờ trong bụng, tuy rằng toán có chút kém nhưng tất cả những môn còn lại đều tốt, không ảnh hưởng mấy.

Sau khi tan ca sáng, Diêu Viễn bảo Tề Huy Vũ cùng bàn đi mua đồ ăn, còn mình cầm đề bài chạy đến phòng giáo viên, lấy tiếng là đi hỏi đề nhưng thực tế là hỏi điểm và thăm dò bảng xếp hạng.

Các thầy cô giáo đang bận tối tăm mặt mũi, mấy cô cậu học trò đến đúng lúc, thầy Anh văn gọi : « Diêu Viễn, đến giúp thầy vào điểm. »

Diêu Viễn là cán sự Anh Văn của khối, đương nhiên không nhường ai việc béo bở này, vội vàng chạy lại ngồi xuống, nhập điểm giúp thầy.

« Cán sự Anh Văn có khác. » , thầy Anh văn cười tủm tỉm bảo nó : « Năm nay điểm em cao nhất trường. »

« Cảm ơn thầy ! » Tâm lý ham hư vinh của Diêu Viễn bay vèo lên trời sau khi nghe hết câu, vừa nhìn lại số điểm, 144 điểm, đứng đầu toàn khối ! Ha ha, thời điểm sung sướng nhất của đời người cũng chỉ đến thế này thôi. Người đứng đầu năm hai còn kém nó cả chục điểm.

Thầy Anh văn cùng với các thầy cô môn khác nói chuyện, nhắc đến học trò cưng Diêu Viễn của mình không giấu được sự đắc ý. Trong lòng Diêu Viễn hò reo như mở hội, sướng không để đâu cho hết. Đến khi nhập xong điểm của toàn khối, nó âm thầm ghi lại điểm của vài ‘đồng bọn’ vào điện thoại.

Tề Huy Vũ chép của nó, 128 – số điểm này cũng đủ đứng trên đầu thiên hạ.

Trương Chấn : 115, không tồi.

Lâm Tử Ba : 130…

Lật tới Đàm Duệ Khang, Diêu Viễn tròn mắt : 138 ! Tiếng Anh của Đàm Duệ Khang được 138 !? Thật không tưởng! Chỉ kém 6 điểm so với nó thôi á ?!

« Môn Lý của trò Diêu Viễn cũng tốt. » Thầy Vật lý nói « Đứng thứ hai toàn khối.”

Thêm câu này nữa, cái đuôi của Diêu Viễn muốn vểnh lên trời rồi, bề ngoài chỉ khiêm tốn cười cười, riêng ông thầy Toán thì nổi giận : « Cái khóa này có thể học Toán nghiêm túc hơn không ? Ba bài lớn của đề thì có hai đã sửa trên lớp, bài còn lại là dạng tương tự đã có trong sách bài tập, vậy mà cả khối chỉ có một người hơn 145 điểm ! Ngay cả Lâm Tử Ba cũng không làm hết được. Bảo tôi phải dạy mấy cô cậu thế nào đây ? »

Diêu Viễn thè lưỡi, cúi đầu không dám nói câu nào, đóng sổ điểm môn Tiếng anh lại, chạy đi tìm cán sự Toán.

« Anh cậu điểm cao nhất khối nhá. », cán sự toán là một nữ sinh, nói thầm : « Điểm tối đa, nghe nói môn Hóa anh cậu cũng đứng đầu, chậc chậc… »

Diêu Viễn : « … »

Nó bảo : « Sao có thể chứ ? Để mình xem lại ! »

Thầy Toán bảo : « Đàm Duệ Khang học rất chắc. Này, Diêu Viễn, trò xem lại mình đi, mở mắt ra xem người ta học hành. »

Nói rồi thầy tìm tìm bài thi của Duệ Khang, lại lấy cả bài của Diêu Viễn. Diêu Viễn 115, Duệ Khang 150 điểm.

Diêu Viễn thật sự là muốn xỉu quách đi cho xong, trong lòng gào thét điều này sao có thể ! Sao có thể !?

Giáo viên chủ nhiệm lớp ngồi đằng sau nói : « Đàm Duệ Khang học lệch quá, Ngữ văn và Anh văn không tốt lắm .»

Thầy giáo toán hừ mũi, không nói gì. Diêu Viễn nghĩ tên nông dân này chẳng qua chỉ gặp may, nó lấy điện thoại ra ghi lại lần lượt điểm của từng người, hết môn này đến môn kia, xem tới Vật lý, nó điểm cao thứ hai toàn khối, riêng Hóa học thì không lọt top.

Ngữ văn nữa…, ngữ văn cũng khá, Lâm Tử Ba cao nhất khối – 128, Diêu Viễn chỉ kém tên này có 3 điểm, Đàm Duệ Khang 115… ngoài ra còn rất nhiều người điểm cao, chắc chắn Duệ Khang rớt top môn này.

Diêu Viễn chép xong điểm thì đi ra, trong lòng sóng cuộn mãnh liệt. Anh văn điểm cao vì nó mua được sách tham khảo tốt, đề thi giữa kì này có hết trong sách, bài đọc hiểu và chọn điền vào chỗ trống hầu như đều là tác phẩm nó đã học qua — những đoạn chuyện nhỏ của Mark Twain và New Concept [1].

Mấy hôm trước kì thi nó làm hết, Đàm Duệ Khang còn mượn mấy chủ đề đó xem. Cậu ta được điểm cao vậy tất cả đều là nhờ công nó tìm được bộ sách tham khảo nọ! Sớm biết thế đã không cho mượn xem… Diêu Viễn âm thầm toan tính trong lòng.

Diêu Viễn xem lại tất cả điểm các môn của mình và các ‘đối thủ cạnh tranh’ khác một lần, đánh giá xem vị trí của mình có thể xếp thứ mấy. Một khi quay trở về lớp học lập tức có bạn chạy đến, nhao nhao hỏi :

« Cậu xem được điểm chưa ? »

« Mình bao nhiêu điểm thế ? »

Diêu Viễn lấy điện thoại ra vừa nhìn vừa nói : « Tiếng Anh cậu 122, Hóa 113… »

Trong lớp hết ối lại a, mấy cô bé ôm ngực nhìn đau khổ như trong phim, ngã oạch xuống ghế.

Diêu Viễn nhớ được ai thì ghi lại, quên ai thì người đó cũng đành chịu, dẫu sao một hai hôm nữa cũng công bố điểm. Nó ngồi xuống ăn bữa trưa Tề Huy Vũ mua cho, còn cái tên mua hộ không biết đã chạy đi đằng nào.

Đàm Duệ Khang đã quay về, nghe các bạn nghỉ trưa tại lớp bàn tán xôn xao về điểm môn này điểm môn kia khiến cậu ngơ ngác: « Có điểm rồi à ? »

« Ừ. » Cô bạn bàn trên nói « Mình rớt Anh văn rồi.»

Đàm Duệ Khang an ủi : « Tiểu Viễn có bộ tuyển tập đề thi, bọn mình mấy hôm cuối vô tình tìm thấy trúng tủ luôn, quyển đó hay lắm, để mai mang tới cho bạn xem, có rất nhiều đề trùng. »

« Thế á ?! » Đám học sinh xung quanh nghe được ồn ào cảm thán, Diêu Viễn nghe được xém phun hết cơm trưa đang ăn dở.

Đồ nông dân, thằng đần phá hoại, mợ cha nó đi chết luôn đi ! Còn dám khoe khoang kể lể ! Diêu Viễn muốn nổi điên, tên hai lúa kia oang oang nói như thế khác nào bảo nó điểm cao chẳng qua vì may mắn trúng tủ, gần ngày thi ôn đúng đề ?

Đàm Duệ Khang lại không ý thức được mình mới làm việc ngu ngốc, còn thật thà : « Ừ, Tiểu Viễn học chăm chỉ lắm, ngày nào đi học về cũng học đến 11 giờ .»

Diêu Viễn xém chút nữa đứt mạch máu ngất xỉu, công sức bao nhiêu năm qua khổ công xây dựng hình tượng lãng tử thông minh đều bị Đàm Duệ Khang đập tan nát không còn một mảnh. Nó thật sự muốn ụp nguyên hộp cơm vào đầu Duệ Khang.

Diêu Viễn trong người sôi sục như bao thuốc súng, Đàm Duệ Khang lại chạy đến bàn nó, ngồi xuống chỗ của Tề Huy Vũ, hỏi : « Tiểu Viễn, em biết điểm rồi à ? Anh bao nhiêu ? »

Diêu Viễn : « Đừng có gọi Tiểu Viễn ! »

Nó hận chết cái gã nhà quê này, nửa câu cũng không muốn nói, Đàm Duệ Khang vội vã cười: « Rồi rồi, về sau sẽ chú ý… Em xem được hết điểm à ? »

Mặt Diêu Viễn đen như đít nồi, lấy điện thoại nhìn thoáng qua, nói : « Anh văn 138, Hóa 142, Toán… », nó muốn chọc chết gã anh họ, bèn nói : « Toán 115. »

Đàm Duệ Khang : « … »

« Môn Văn anh lạc đề, chỉ được 30. »

Đàm Duệ Khang giật thót, hỏi : « Toán anh có 115 á ? Làm sao có thể? »

Diêu Viễn ác độc châm thêm : « Lừa anh làm gì ? Vật lý phần cuối anh làm sai, may mắn cũng vớt được 120. Đủ điểm rồi nhé. »

Đàm Duệ Khang thở dài, gật gật đầu, nói : « Em thì sao ? Điểm cao không ? »

« Tàm tạm. » Diêu Viễn đáp có lệ, thu dọn hộp cơm, quăng vào thùng rác, không thèm nhìn anh mình.

Đến giờ nghỉ trưa Tề Huy Vũ trở lại mang cho Diêu Viễn trà sữa trân châu, nói : « Quên mất không mua cho mày, về đến cổng còn phải chạy lại. Điểm thi thế nào ? »

« Cũng được, chắc là vào top 10. » Diêu Viễn nói, « Tao ghi lại điểm cho mày đấy. » Vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra, thầm nghĩ Tề Huy Vũ vẫn tốt nhất, uống xong một ngụm trà sữa, lại ăn một miếng pudding cà phê của Tề Huy Vũ. Hai đứa trước giờ vẫn là bạn tốt, ngoại trừ hôn hít lăn giường này nọ thì chẳng có gì chưa làm, ăn chung uống chung cũng không ngại đồ ăn dính nước miếng của nhau.

« Anh mày thì sao ? » Tề Huy Vũ hỏi : « Tao ở căn tin gặp Lâm Tử Ba, nó bảo anh mày điểm cao lắm à ? »

Diêu Viễn lườm bạn, không nói gì.

Tề Huy Vũ đem ghế kê sát lại thành giường, nằm gối đầu lên đùi Diêu Viễn ngủ. Diêu Viễn lấy áo khoác đồng phục phủ cho bạn, bắt đầu giờ tự học buổi trưa. Thỉnh thoảng nó len lén nhìn Đàm Duệ Khang, cậu ta suốt buổi trưa này đều yên lặng, mặt buồn bã, lúc thì lại thở dài, ngồi thẫn thờ nhìn vở viết.

Cô bạn bàn trên động viên cậu vài câu, phòng học dần yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt chạy ro ro.

Diêu Viễn bắt đầu phỏng đoán suy nghĩ của Đàm Duệ Khang, hẳn cảm thấy thật có lỗi với ba nó ? Tốn thật nhiều tiền cho cậu ta được vào học, ngay kì thi đầu tiên đã trượt, áp lực thật không nhỏ. Mấy lần Diêu Viễn cũng nghĩ đến việc đi xuống nói cho biết thực ra toán cậu được điểm tối đa, nhưng Tề Huy Vũ gối lên chân nó ngủ ngon lành, không thể động.

Đàm Duệ Khang ngồi trong lớp trầm mặc xem sách, rồi lại đi ra hành lang dựa vào lan can nhìn sân thể dục, đứng cả nửa tiếng.

Tận đến lúc hết giờ nghỉ trưa, lớp phó học tập Lâm Tử Ba trở về, lớp học lại ồn lên một vòng hỏi điểm mới.

« Môn Toán được điểm tối đa. » Lâm Tử Ba nói : « Tớ vừa mới đi xem qua bảng xếp loại, đứng đầu là Lý Quyên lớp bên cạnh, thứ hai là Đàm Duệ Khang. Cậu đứng đầu lớp mình đấy. »

Oành một tiếng, cả lớp ồ lên như muốn nổ tung, Đàm Duệ Khang choáng váng.

Tiếng ồn ào quá lớn, Tề Huy Vũ tỉnh dậy, lau nước miếng, đứng lên quát : « Ồn muốn chết. »

Diêu Viễn đen mặt, tính đố kị phát tác, không ngờ Đàm Duệ Khang lại đứng thứ hai khối. Nhưng mà ngẫm lại cũng là đương nhiên, riêng môn Toán cậu ta điểm tối đa cũng bỏ xa những người khác cả chục điểm. Hơn nữa môn Hóa là môn sơ trung năm ba mới bắt đầu học, gần như tất cả học sinh đều không học nghiêm chỉnh, bao gồm cả Diêu Viễn.

Tề Huy Vũ tỉnh táo lại, hỏi Lâm Tử Ba: « Ê, bốn mắt, chúng ta thì sao ? Xếp thứ mấy? »

« Mày đứng thứ 47. » Lâm Tử Ba đáp : « Poko xếp thứ 7. »

Đến lúc này Diêu Viễn mới thấy thoải mái hơn một chút, so với cuối kì năm hai rơi mất ba bậc, từ thứ 4 rơi xuống thứ 7 nhưng có thể chấp nhận, chỉ cần không rớt khỏi top 10 là được, thay đổi một vài vị trí là bình thường.

Đàm Duệ Khang nhất thời như được sống lại, túm lấy Lâm Tử Ba rối rít hỏi : « Cậu không nhìn lầm chứ ? Thật không ? Sao Tiểu Viễn nói Ngữ văn tớ trượt? Thật hay giả đó? »

« Đừng có gọi Tiểu Viễn. » Diêu Viễn bực bội nhắc.

Đàm Duệ Khang qua loa xin lỗi, lại lắc lắc Lâm Tử Ba hỏi đi hỏi lại, môi run run, nghĩ nghĩ thế nào lại chạy lên văn phòng.

Đồ thần kinh, Diêu Viễn bĩu môi nghĩ thầm.

Buổi chiều tan học các thầy cô phải họp, giờ tự học buổi tối được nghỉ, Diêu Viễn đang thu dọn đồ thì Đàm Duệ Khang đi tới, thụi cho nó một đấm, bảo : « Tiểu Viễn, thiếu chút nữa dọa chết anh, em cũng thật ác. »

Diêu Viễn không trả lời, chỉ miễn cưỡng bảo : « Về thôi.»

Một đám con trai chạy rầm rầm ra cổng, vào cửa hàng tiện lợi 7-Eleven trước trường mua nước giải khát, ăn Oden, mỗi người một ly Slurpee [2], đương nhiên tiền do Diêu Viễn trả. Đám học trò nam có nữ có đùa giỡn ồn ào, lần này ngay cả Đàm Duệ Khang cũng gia nhập, nói nói cười cười.

Diêu Viễn lại mua bao Marlboro, mỗi người hai điếu đứng dưới hàng cây thành một vòng hút thuốc ăn snack chờ xe. Nắng chiều thu miền nam chiếu nghiêng mặt đường, lá cây rụng đầy đất, nơi nơi đều tràn ngập hương vị tuổi trẻ.

Trương Chấn chở bạn gái về, rời đi đầu tiên. Xe bus Lâm Tử Ba chờ cũng đến, đám nam sinh còn lại cũng lần lượt về nhà, Tề Huy Vũ dắt xe đi cùng Diêu Viễn một đoạn ngắn, tới trạm thứ ba thì tạm biệt.

Còn lại Diêu Viễn và Đàm Duệ Khang.

Đàm Duệ Khang còn đang vui vẻ vì thành tích, cứ nói với Diêu Viễn liên tu bất tận về bảng xếp loại. Diêu Viễn lại cảm thấy tên này thật đáng ghét, cực kì đáng ghét.

« Poko. » Tiếng con gái gọi.

 Diêu Viễn: “?”

Bạn gái này học lớp bên cạnh, tên là Tạ Vũ Đình, hiện tại đang đứng dưới tàng cây, ra sức kéo kéo một cô bạn khác, hình như là học sinh khối sơ trung năm hai. Lôi lôi kéo kéo mà cô bé kia vẫn không dám đi ra, ôm chặt lấy cây, bảo: “Chị đến đi! Em không ra.”

Diêu Viễn: “…”

Đàm Duệ Khang: “Gì thế bạn?”

Đàm Duệ Khang bước đến vài bước, cô bé trốn sau gốc cây chạy, Diêu Viễn nói: “Anh để ý làm gì!”

Tạ Đình Vũ đến gần bảo: “Em mình muốn mượn sách Anh văn của bạn chép bài được không?”

Diêu Viễn đáp: “Ừ.”

Nó mở cặp lấy cuốn sách Anh văn ra, Đàm Duệ Khang vội nói: “Dùng của mình đi.”

Diêu Viễn khó chịu nhíu mày, Đàm Duệ Khang lập tức im lặng.

Diêu Viễn có quen Tạ Vũ Đình, mặc dù bình thường cũng chẳng mấy khi nói chuyện nhưng dù sao cũng là cùng khối, thuận miệng hỏi: “Bạn có em gái?”

“Là em kết nghĩa.” Tạ Vũ Đình nhận sách, lại lấy từ trong cặp một chiếc hộp được gói rất đẹp, nói: “Nó nhát gan, đây là quà tặng cho bạn.”

Diêu Viễn nhận hộp quà, Tạ Đình Vũ lại nói: “Ngày mai nó sẽ trả lại sách cho bạn nhé, bye bye.”

Diêu Viễn nhớ tới cô bé nấp sau gốc cây kia, là hoa khôi năm hai, mảnh mai xinh xắn, rất đáng yêu. Hồi trước vào lúc mới khai giảng, mấy cô bé năm hai đứng ngoài sân bóng rổ xem nó thi đấu, hình như cô bé kia còn mua nước cho nó. Lúc ấy Tề Huy Vũ còn trêu Diêu Viễn mãi, bị nó đấm cho vài cú.

Về đến nhà nó mở giấy bọc, bên trong là hộp kẹo sữa Fujiya, còn có mấy tờ sticknote, từ sticknote cho đến giấy gói, cả kẹo sữa đều tràn đầy sự tinh tế tỉ mỉ của con gái, rất đáng yêu và lãng mạn.

Vì thế Diêu Viễn cũng hiểu, chiếc hộp xinh xắn này ẩn chứa một thứ gọi là tình yêu.

 


[1] New Concept English là bộ sách tiếng Anh do NXB dạy và nghiên cứu ngoại ngữ liên kết với NXB TQ

[2] Slurpee là đá bào do cửa hàng tiện lợi 7-Eleven sản xuất

Tác giả:

Gọi em là đóa hoa sầu

2 thoughts on “Mùa xuân – chương 8

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s