Posted in 1. Thuật con rối, Bốc Án

Bốc án – Quyển một (1)

Quyển một: Thuật con rối (1)

Trong Bại sử[1] có chép: “Trong ‘Hoàng đế nội kinh’[2] có một chương tên là ‘Linh khu’, bên trong có kèm theo một bản đồ kinh lạc của cơ thể người, có thể khống chế tâm trí con người, được xưng là thuật con rối. Thuật này không tốt đẹp gì, dễ rơi vào tay những người tâm thuật bất chính, liền không lưu truyền cho đời sau nữa. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất sáu nước, tình cờ có được bản đồ này, liền khắc nó lên người đồng nhân[3]. Sau gặp chiến tranh loạn lạc, đồng nhân bị thiêu hủy, bản đồ kinh lạc cũng không biết rốt cuộc ra sao.

Những năm đầu Trinh Quán Đại Đường, Trường An.

Cho dù Sử quan hậu thế có tô son trát phấn thế nào đi nữa, đây cũng không phải là thời kì thịnh vượng nhất của vương triều nhà Đường. Đông thổ rộng lớn vẫn chưa phục hồi sức sống sau hơn mười năm chiến tranh loạn lạc, tất cả các dấu vết được người sau ca tụng là thanh minh thịnh thế cũng chưa hề lộ ra. Mùa đông năm ấy lạnh lẽo khác thường, từ phương Bắc Liêu Đông tới tận Giang Hoài phương nam, tấu chương các quan viên địa phương báo cáo tình hình thiên tai cứ chen chúc nhau ùa về trung tâm chỉ huy của Vương triều như đợt tuyết đang rơi vậy. Quan lại Hộ bộ cũng không cần kiểm tra tính chân thực của những báo cáo này, bởi đã có rất nhiều nạn dân vượt đường chạy nạn tới đây từ các thôn trấn lân cận, có vài người còn đến từ nơi xa xôi hơn như Thiểm Tây, Hà Nam vân vân. Bão tuyết kéo dài liên tiếp hai tháng nay làm sụp độ căn nhà đơn sơ của họ, thôn dân thiếu lương thực thường đi thành đoàn cả thôn, người chết bệnh, chết lạnh, chết đói ven đường cũng nhiều không kể xiết.

Cứ thế, Trường An liền trở thành hi vọng duy nhất của họ. Mỗi sáng sớm khi cửa thành mở ra theo lệ cũ, ngoài cửa luôn có hơn mười thậm chí đôi khi còn tới cả trăm người đứng chờ ngoài thành: bọn họ mặc y phục tả rơi, làn da xanh xao vàng vọt, khuôn mặt dại ra. Thỉnh thoảng cũng có một hai người ngồi dựa vào tường, sắc mặt đen xám, trên mái tóc và chòm râu rối bù kết đầy vụn băng, có cảm giác yên bình như không thuộc về thế giới này. Lúc đám binh sĩ khiêng những thi thể này đi thậm chí còn chẳng có ai khóc lóc, mọi người chỉ chăm chăm chen nhau vào thành, cứ như thể điều ấy nghĩa là sống sót. Các binh sĩ thủ thành đã nhận được lệnh, phải khống chế nghiêm số lượng dân lưu vong, nhưng khi thực sự chấp hành thì vẫn còn khá luống cuống. Ngày nào cũng vậy, cửa thành nào cũng xảy ra một hai va chạm hoặc hỗn loạn quy mô nhỏ, thậm chí ngay cả Cấm quân cũng bị phái tới tuần tra, đề phòng biến cố.

 

“Xin ngài… cho chúng tôi vào đi…” Hơn mười bàn tay liên tục đập lên cánh cửa thành cứng chắc lạnh lẽo, tiếng kêu la uổng công vô ích cứ vang lên bên ngoài cửa thành, còn kèm theo cả tiếng khóc yếu ớt của mấy đứa trẻ con và tiếng gào khóc cuồng loạn của vài nữ nhân. Hai tên binh sĩ đứng trên cổng thành liếc mắt nhìn nhau, cảnh tưởng cứ lặp đi lặp lại suốt mấy ngày qua đã khiến họ chai lỳ, thấy mà không kinh sợ nữa rồi.

Nhưng cũng có chút âm thanh không giống ngày thường, đó là tiếng đàn lúc ẩn lúc hiện, nghe kĩ thì thấy cứ như tiếng đàn do người mới tập chơi tùy hứng gảy ra. Một binh sĩ ló đầu ra nhìn, định tìm xem âm thanh phát ra từ đâu, nhưng chỉ là nhọc công vô ích, lại chán nản rụt đầu lại. Nhưng chính lúc ấy, một tiếng vó ngựa như thể tiếng sấm rền vang truyền từ xa tới, dần dần tiến lại trước cửa thành. Kỵ sĩ khoác chiếc áo choàng màu đen rộng thùng thình, không rõ gương mặt, cứ như thể được màn đêm ngưng tụ lại thành hình, hay như cơn gió lốc màu đen xoáy tới vậy.

Sự tình diễn ra đột ngột, ngay cả nạn nhân trước cửa thành cũng ngẩn người bất ngờ, nhưng rất nhanh đã có người nhận ra đây có thể là một cơ hội. Một thanh niên nhanh nhẹn bỗng nhiên quỳ xuống, dập đầu như giã tỏi: “Lão gia, xin mở lòng từ bi, đưa tiểu nhân vào thành cùng với!”

Một câu này cũng như lời nhắc nhở những người khác. Toàn bộ nạn dân đều quỳ xuống, vây quanh con ngựa của hắc y kỵ sĩ. Có hai người còn nhảy tới kéo dây cương của con ngựa. Không hiểu sao người không rõ thân phận này bỗng trở thành cọng rơm cứu mạng mà họ cần nắm chặt lấy.

Người nọ không ừ hử tiếng nào, chỉ ngồi ngay ngắn trên ngựa, không hề nhúc nhích. Đám binh sĩ cũng nhận ra điều khác thường, giơ cây đuốc trong tay ra trước soi tỏ. Trong đó có một người trượt tay làm cây đuốc đang cháy rơi thẳng xuống trước mặt kỵ sĩ kia. Thân hình người nọ bỗng giật giật ngay khoảnh khắc ấy, một tia sáng còn đẹp đẽ, chói mắt hơn cả ánh lửa bừng lên.

Tiếng kêu than gào thét nổi lên khắp nơi. Đó là một cảnh tượng tuyệt vọng như tới từ địa ngục. Đầu hai người vừa kéo dây cương ban nãy bay ra, máu tươi cũng theo đó mà phun ra như một cột máu hướng lên trời, nhưng thân thế vẫn giữ vững tư thế ban nãy, đứng đó mà không hề ngã xuống. Ánh đao liên tiếp lóe lên, như là tia chớp mà Tử Thần sử dụng, tấn công vào dòng người đang chạy loạn khắp bốn phương. Chỉ trong chốc lát, tất cả tiếng kêu gào hỗn loạn đột nhiên yên tĩnh.

Trên đầu tường, đám binh sĩ cũng rối loạn, luống cuống tay chân, càng ngày càng nhiều người chạy lên trên thành, không dám mở cửa ra nữa. Hắc y nhận chậm rãi ngẩng đầu, hiện ra gương mặt trắng bệch đờ đẫn dưới ánh lửa. Gã bỗng nhâc thanh đao trong tay mình lên, cắt qua ngay cổ họng mình, lập tức ngã ầm xuống ngựa, không còn cử động nữa.

Tất cả liền trở về với sự yên lặng, chỉ có dòng máu tanh và thi thể trên mặt tuyết kia xác nhận sự việc vừa xảy ra không phải là ác mộng.

Ánh lửa chập chờn chiếu rọi tình cảnh thê thảm trước mắt: Ba mươi người chồng chất lung tung lên nhau, nằm trong vũng máu, tư thế mỗi người một khác. Điểm giống nhau duy nhất là vết thương của họ, tất cả đều ở cổ. Có vài người còn bị chém đứt cả đốt sống cổ, đầu cứ quặt quẹo lệch hẳn sang một bên theo tư thế vô cùng kì lạ. Trong đó còn có một nữ nhân mái tóc rối bù, đầu cúi xuống một bên vai, miệng dường như còn đang kêu khóc, gương mặt vặn vẹo kinh hoàng cũng vĩnh viễn cứng lại như thế. Tuyết vẫn đang rơi. Những bông tuyết bay xuống nơi này đã biến thành màu đỏ từ lâu, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng. Một binh sĩ đột nhiên không kìm được, cúi xuống nôn mửa, sau đó tiếng nôn ọe liền lập tức vang lên khắp nơi.

“Thân là tướng sĩ Đại Đường sao có thể mềm yếu như vậy? Đứng thẳng lên cho ta!”

Giọng nói này không cao, nhưng như đinh chém sắt, biểu hiện ra tính cách không sợ hãi điều gì của chủ nhân. Người vừa nói là một vị tướng quan anh tuấn oai hùng còn khá trẻ, chỉ tầm hơn hai mươi tuổi, thân hình cao lớn khôi ngô, hàng mi dày mà thẳng, đôi mắt sáng còn mang chút chí khí tràn trề đặc biệt của thời đại ấy. Người này tên là Uất Trì Phương, nhậm chức Giáo Úy của phủ Huân Vệ[4], trước giờ nổi tiếng gan dạ dũng mãnh trong quân đội, còn thúc phụ của y – là Ngô Quốc Công Uất Trì Cung, một trong những người có công lớn trong sự nghiệp khai quốc của Đại Đường, lại càng được xưng tụng  Dũng quan khắp ba quân. Đám binh sĩ thủ thành kinh hồn khiếp đảm bấy giờ mới lắp bắp thuật lại chuyện vừa xảy ra, lời nói đứt đoạn, lộn xộn, rõ ràng là còn chưa hoàn hồn sau trận thảm sát này.

“Là người này giết các lưu dân, sau đó tự sát?”

“Không sai chút nào.” Lá gan của cậu binh sĩ bỗng lớn hơn một chút. “Đại nhân, giá mà ngài thấy được tình cảnh vừa rồi, quả thực đúng là –“

Giáo Úy không để ý tới lời hắn nữa, bước ra phía trước, lật thi thể kỵ sĩ nằm dài trên mặt đất kia lên. Áo choàng đen được lật lên, lộ ra bộ quân phục bên dưới, đây là trang phục của Kim Ngô Vệ[5]. Giáo Úy thoáng hít vào một hơi lạnh, nhìn qua cái đầu người lăn qua một bên trên mặt đất kia: râu quai nón rộng, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt trợn tròn đờ đẫn, nhưng vẫn có thể nhận ra diện mạo của người chết khi còn sống. Y trấn tĩnh lại bản thận, mở bàn tay đang nắm thanh đao của thi thể, leng keng một tiếng, thanh đao dài màu đen rơi thẳng xuống đất. Đao được luyện từ vàng đen, từ cán tới thân đao đều là một màu đen tuyền, còn có ánh sắc lạnh lơ đãng lượn lờ.

Cứ như thể đụng phải lửa, Uất Trì Phương lập tức buông tay ra. Bốn phía lặng ngắt như tờ, ai ai cũng há hốc mồm, gương mặt đầy vẻ sợ hãi và không thể tin được. Không nghi ngờ gì nữa, thanh đao này chỉ thuộc về một người mà thôi, Tả Kim Ngô Quả Nghị Đô Úy, danh xưng Thần Đao Thôi Nguyên Khải. Người này bảy ngày trước đã trung bạo bệnh qua đời, nói vậy, hung thủ gây ra huyết án đêm qua lại chính là một thi thể vốn nên nằm trong linh đường.

“Tay hắn…” Không biết là ai đã dùng giọng nói khàn khàn lạc cả đi kêu lên câu này. Uất Trì Phương lấy lại bình tĩnh, nhìn xuyên qua những ngón tay đã cứng ngắc, chỉ thấy một dòng chữ viết bằng mực đỏ tươi như máu dưới ánh trăng, rõ ràng chính là ba chữ “Lý Thuần Phong”.


[1] Bại sử: là một khái niệm sử học, không giống chính sử, đây là loại sử sách ghi lại những chuyện nơi đường làng ngõ hẻm, về nội dung có lẽ cũng được xếp vào loại tiểu thuyết thời ấy.

[2] Hoàng đế nội kinh: Được xem là một trong số các bộ sách kinh điển hàng đầu về Y học Phương Đông. Gồm có ba bộ: Linh Khu, Tố Vấn và Nan Kinh.

[3] Đồng nhân: hình nhân được đúc bằng đồng.

[4] Huân Vệ: thuộc ba nhóm vệ binh, cấm vệ bảo vệ kinh đô, gồm Thân Vệ, Huân Vệ và Dực Vệ. Thân Vệ là nhóm vệ binh thất phẩm, Huân vệ từ thất phẩm trở lên, Dực vệ là bát phẩm. Tam vệ tổng cộng có 4963 người. Cấp phẩm tam vệ tuy thấp nhưng thân phận lại rất cao, cũng có thể được thăng chức trọng dụng trong tương lai.

[5] Kim Ngô Vệ: Nhóm vệ binh chịu trách nhiệm bảo vệ Hoàng đế, túc trực bên vua.

Tác giả:

瓶邪教主 - 天下太平邪教发生 天真无邪教主 XD~

One thought on “Bốc án – Quyển một (1)

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s