Posted in Đạo mộ bút ký, Đồng nhân văn/Fanfic

[Đạo mộ đồng nhân] Châu Âu tứ bộ khúc | Quyển 1 | Chương 14.

Lâu ko update là vì hồi trước tớ làm đến chương 14 ở trên laptop cắm usb được gần xong rồi, cuối cùng lớ rớ ngu tay thế nào, lại cóp nhầm bản cũ chỉ đến chương 13 vào usb, cóp đè luôn, thế là mất tiêu bao công sức :v Chán quá tớ cho nghỉ chơi luôn 1 thời gian :v

.

——————–

Chương 14.

—– Trương Khởi Linh —–

Cho đến bây giờ ta cũng không thể ngờ rằng mình lại có ngày liên thủ cùng với thợ săn.

Ngô Tam Tỉnh đạp cửa xông vào khi ta đang tra cứu mấy bản viết tay. Động tác thô lỗ của ông ta khiến ta hơi nhíu mày.

“Cháu trai ta đâu?!”

Ông ta vọt đến trước mặt ta, bề mặt ghế tràng kỷ bọc gấm quý bị ông ta ngồi thụp một phát, vang lên tiếng phịch rõ to.

“Không phải cậu ấy giờ này đang ở trường sao?”

Ta khép lại tập giấy, kìm nén cảm xúc muốn đá ông ta ra ngoài.

“Chính vì nó không ở trường cho nên ta mới tới đây chứ!!”

Ngô Tam Tỉnh đập thật mạnh lên mặt bàn trà bằng kính, tên đồng bọn đứng sau lưng ông ta kéo cũng không kéo ông ta lại được.

Lòng ta trầm xuống.

“Cái tên kia có ở nhà không?”

“…Ý mi là tên kính đen kia?”

Ngô Tam Tỉnh nheo mắt.

“Mẹ kiếp, không thể nào!”

“Hắn làm được.”

Ta đứng lên. Ngoài cửa sổ, da trời càng lúc càng trầm.

“Dù thế nào đi nữa hắn cũng là boss của một trong tam đại gia tộc, chuyện này thực hiện dễ không.”

“Hắn muốn ăn tươi ta, cũng không phải là mới ngày một ngày hai.”

“Ông đây cùng đi với mi!”

“Đéo mẹ! Bọn bây ngày trước xoắn vặn sống mái với nhau thì kệ mẹ bây, vì cớ gì lại lôi thằng cháu ta vào?!!”

Ta không để ý đến ông ta, lập tức đi ra ngoài.

“Ê! Chúng ta đi đâu tìm tên kính đen đây?”

“Via Zanardelli, số 13.”

“Chậc, mẹ kiếp sớm biết trước ông đã không nhận cái củ khoai lang nóng phỏng tay này làm gì?”

“Ê này! Con mụ dưới quyền tên mắt kính đó rất độc đấy, mi phải kiềm chế một chút!”

“Không cần ông lắm miệng.”

Lưỡi dao rạch một đường, tấm màn nhung dày đỏ thẫm che kín mít bị xé mở.

“Bởi vì hắn là phản đồ.”

Via Zanardelli, số 13.

Một trong những địa điểm bí mật của tam đại gia tộc.

Từ bên ngoài nhìn vào thì không thấy có gì đặc biệt, nhưng không gian bên trong lại rộng rãi đến mức khiến người ta phải há hốc mồm.

Mặc kệ Ngô Tam tỉnh. Ta biết rất rõ ràng mục tiêu của mình ở đâu.

“Nhanh thế, đến nhanh hơn tui tưởng.”

Hắc Nhãn Kính nhếch mép cười, tiện tay kéo Ngô Tà lên phía trước.

“Phản đồ cái gì?”

Cậu hoang mang nhìn ta. Ta tức giận trừng mắt cậu một cái.

Đã nói bao nhiêu lần là không được đến gần cái thằng đó mà…

Thế mà vẫn cứ không chịu nghe!

“Này, hay là để tui giải thích cho~”

Hắc Nhãn Kính giơ ngón tay lên lắc lắc.

“Rất đơn giản, chỉ cần ký giao kèo với bọn linh mục là xong~~”

“Điều kiện là một nửa gia tộc sẽ thuộc về Vatican, tòa thánh sẽ điều động các linh mục đến tiêu diệt các Boss của những gia tộc khác.”

“Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, tính toán rất ổn á~”

Ta hơi nhướng mày.

“Ai bảo cái nhà cậu không chịu nghe tui~”

“Nếu cậu hợp tác thì bây giờ đã không đến tình trạng này.”

“Đừng mơ.”

Ánh đao chợt lóe, chỉ thẳng về phía chóp mũi hắn.

“Ngươi bắt cậu ấy không phải là để ép ta tới sao?”

“Giờ ta đã đến rồi, mau buông cậu ấy ra.”

Hắc Nhãn Kính cười toe toét.

“Đây là địa bàn của tôi, vì sao tôi phải nghe lời chứ?”

Hắn vươn tay, chộp lấy cằm Ngô Tà.

“Là cậu ta tự mình đến tìm tôi, tôi cũng không tính thả cậu ta đi.”

“Tiền bối!”

“Mày dám làm thế thử xem.”

Lách cách.

Tiếng lên đạn vang lên.

Hơi nhíu màu, ta nhìn thấy Ngô Tam Tỉnh đang một tay cầm chiếc mũ rộng vành rách tả tơi, một tay cầm khẩu lục bạc dí vào gáy Hắc Nhãn Kính.

“Tam gia, hình như tòa thánh không cử ông đến để giết tôi?”

Hắc Nhãn Kính cười nhẹ nhàng, chậm rãi giơ hai tay lên.

Ngô Tam Tỉnh vừa động ngón cái, hơi kéo chốt.

“Cháu trai, đến bên cạnh Tiểu ca kia đi.”

Nói đoạn, đẩy Ngô Tà ra.

Ta vươn tay định đỡ cậu, cậu lại né ra.

“Ông không quan tâm mày là thằng nào, động đến cháu ông ông bắn chết.”

“Ê, Tiểu ca!”

Ngô Tam Tỉnh lườm ta một cái.

“Mang cháu ta đi đi.”

Ta quay ra nhìn ông ta, rồi lại nhìn Ngô Tà, khẽ gật đầu. Thế nhưng, khi còn chưa kịp xoay người đi, Hắc Nhãn Kính bỗng mở miệng nói:

“Tuy là giết cậu rất có lời cho tôi…”

“Nhưng người thực sự muốn giết cậu lại không phải là tôi.”

Ta nghi hoặc nhìn hắn.

“Năng lực của cậu hiện giờ đã vượt quá mức khoan nhượng của tòa thánh rồi, bọn chúng không muốn xuất hiện thêm một Dracula nữa.”

Hiếm có lắm mới thấy một lần tên Hắc Nhãn Kính không vừa nói vừa cười cợt toe toét.

“Tôi ký giao ước với tòa thánh, chẳng qua là vì sinh tồn mà thôi.”

“Đứng trên lập trường của một đồng loại, tôi muốn nói thêm câu nữa.”

“Chúc cậu có thể thoát khỏi lệnh tiêu diệt cả một huyết tộc của tòa thánh.”

15 thoughts on “[Đạo mộ đồng nhân] Châu Âu tứ bộ khúc | Quyển 1 | Chương 14.

  1. Cứ tiếp tục tập trung vào ĐMBK đi Gấu Trúc, mình ủng hộ bạn! Nhưng truyện này thú vị thật, có hơi hướm Twilight à nha!

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s