Posted in Nhóc đáng yêu cùng trường (Hoàn)

Nhóc đáng yêu cùng trường – Phần 12

Nhóc đáng yêu cùng trường

《亲亲学弟》

BY:Hắc Miêu Dạ Vũ – 黑猫夜舞

Part 12

Edit: Dứa

Ôn Hữu Tuấn nằm trên giường, ngoại trừ việc mắt cá chân đang bị băng bó ra, gã chẳng có dấu hiệu gì giống người bị thương cả. Cũng đúng, có thằng quái nào bị thương mà lại cười toe toét đến tận mang tai như thế này không?

Nhưng gã chẳng vui vẻ được lâu. Mắt gã dõi theo chuyển động của Trương Khải Tường, huấn luyện viên và đám đồng đội kia đều là chướng ngại vật!

Hiềm nỗi Trương Khải Tường từ lúc bước vào cửa chỉ liếc gã đúng một cái kiểu à-tên-này-chưa-ngoẻo, rồi thì chẳng còn miếng quan tâm nào đến ánh mắt yêu đương nống cháy của gã nữa, chỉ vội vàng nói với nhân viên quản lý mang tới chăn màn gối đệm. Kekeke, xem ra gã lợi dụng chức danh đội trưởng đòi phòng riêng quả là sáng suốt – giờ có thể ngủ chung với Tường Tường nha~

Huấn luyện viên Lâm thao thao bất tuyệt một tràng chiến thuật, còn nói muốn có nhiều người đến xem thì phải nhờ lớp trưởng Trương Khải Tường. Lão cứ nói mãi, nói mãi, không mệt, cũng không hề khát nước.

Ôn Hữu Tuấn bực bội đuổi khách, “Huấn luyện viên, em là thương binh, em muốn nghỉ ngơi! Đêm đã khuya lắm rồi.” Không ngăn lại, lão này sẽ nói tới sáng!

“Được rồi, nghỉ sớm một chút, mai mới có sức.” Huấn luyện viên lôi các thành viên khác vẫn còn đang u u mê mê rời đi, căn phòng náo nhiệt bỗng chốc chỉ còn lại gã và Trương Khải Tường.

“Tường ~~~” Gã vừa mở miệng muốn bày tỏ nỗi niềm nhung nhớ, Trương Khải Tường ngay lập tức giả điếc, cầm lấy ly và bàn chải đi đánh răng rửa mặt.

“Chờ anh chờ anh! Anh cũng phải đi!” Thấy Trương Khải Tường đi mất, gã lật đật đứng khỏi giường, chân trái bị thương vừa chạm xuống đất gã đã kêu thảm một tiếng, té ngồi xuống, mông với gường hôn nhau một tiếng kêu thật là kêu.

Trương Khải Tường vốn đã đi đến cửa phòng lập tức quay lại chỗ gã. Tuy đau đến ứa nước mắt, nhưng gã biết Tường Tường có quan tâm gã nha!

Biết được điều này, gã lại ngây ngốc cười  – Tường Tường có quan tâm gã mà!

“Cười ngu cái gì? Muốn đi thì nhanh lên, còn nghệt mặt ra đó sao!” Trương Khải Tường không đành lòng bỏ lại Ôn Hữu Tuấn chân cằng bất tiện, cầm đồ dùng vệ sinh giùm gã.

“Chờ một chút đi ~” Ôn Hữu Tuấn phát hiện Trương Khải Tường lo lắng cho mình, lập tức đổi chiến thuật: “Chân anh như thế này, em dìu anh được không?”

Trương Khải Tường đâu phải người dễ mềm lòng, bị thương chút xíu như này, làm gì mà đi không nổi. Mặc dù biết mình thích gã, cũng biết gã chỉ đang làm nũng thôi, nó vẫn trả lời lạnh tanh: “Đừng nằm mơ.”

“Tường, chân của anh thật sự rất đau mà ~” Ôn Hữu Tuấn tiếp tục nài nỉ, nhưng thấy Tường Tường mất kiên nhẫn nhíu mày, nhìn cứ như sắp giơ nanh nhào tới, gã rất biết điều đứng dậy. giả vờ đáng thương nói: “Được rồi, anh đi chầm chậm vậy.”

Ôn Hữu Tuấn nhảy lò cò theo sau Trương Khải Tường. “Em đi nhanh quá. Anh không theo kịp ~”

Trương Khải Tường mặc kệ, cầm đồ dùng rửa mặt bước đi như bay.

Ôn Hữu Tuấn muốn đi sát vào Tường Tường nhà gã, thế là lại cố sức lò cò. Nhảy mãi nhảy mãi, gã tự hỏi có khi nào mình nhảy lò cò giỏi như thế này là vì kiếp trước mình là thỏ không? Haha, xem ra mình nhảy thế này trông rất đáng yêu nhỉ?

Nhảy nhảy rất vui vẻ, thỏ tiên sinh đắc ý tới mức mặt song song với trần nhà, quên béng ông bà đã dạy: đắc ý sinh bi (kiểu đừng nên hả hê quá, kẻo lại hại đến thân). Gã chỉ cảm thấy đôi dép lào màu xanh giá mười đồng dưới chân khẽ trợt, sau đó cả thân hình ngã thẳng về phía sau.

Rầm một tiếng, mông Ôn Hữu Tuấn thân mật với sàn nhà, đau đến hoa cả mắt.

“Mẹ ơi, đau quá!” Mình hôm nay làm sao thế này, bị sao quả tạ chiếu chắc? Hu hu hu, mông chắc thâm hết cả rồi. Mông gã lúc nãy vừa dập một lần, giờ lại thêm lần nữa, sắp nứt làm tư rồi!

(~~ Hậu ký: Cuối cùng cũng bắt đầu chương 5. Một lúc viết 3 truyện (học đệ, chấm nhỏ, đại thúc) thiệt không dễ dàng mà~ Người ta không có thời gian.

Kế tiếp, Tường Tường và Tuấn Tuấn sẽ bắt đầu cuộc sống ngọt ngào nha.)

“Cho chừa, ai bảo đã bị thương còn lắm mồm!” Trương Khải Tường nhíu mày, đi tới nâng gã dậy kiểm tra, may mà chỉ có cặp mông bị thương thôi.

Ác miệng thì ác miệng vậy thôi, Trương Khải Tường vẫn bước chậm lại chờ Ôn Hữu Tuấn.

Thấy Tường Tường đột nhiên dịu dàng, gã không bỏ lỡ cơ hội quàng tay qua vai nó, tựa vào nó bước đi.

Trương Khải Tường bĩu môi, đồ lợi dụng ~ haizz, không nhịn cũng không được. Không muốn thấy gã lại té nữa, Trương Khải Tường kiên nhẫn dìu gã tới phòng rửa mặt.

“Ai da, thực sự là đau quá. Không chừng động đến xương sống, anh sẽ tàn phế mất.” Ôn Hữu Tuấn chiếm được tiện nghi, dương dương tự đắc ôm lấy bờ vai Tường Tường, lết đi chậm như rùa. Keke, cơ hội tuyệt vời thế này phải từ từ, từ từ hưởng thụ chứ.

Thích Ôn Hữu Tuấn không có nghĩa là Trương Khải Tường cứ để mặc cho gã muốn làm gì thì làm. Đến phòng rửa mặt rồi, Trương Khải Tường quăng gã ở vòi nước gần đó, còn mình thì lủi đi xa thật xa, thậm chí còn đứng đối lưng lại với gã nữa.

Trương Khải Tường không muốn ai thấy nó và Ôn Hữu Tuấn tiếp xúc thân mật, quan hệ của hai người lúc này mà vỡ lở thì chẳng có lợi cho ai cả.

Nhưng đó là nó nghĩ thôi, còn Ôn Hữu Tuấn ấy à, gã chỉ hận một ngày hai mươi bốn tiếng không thể lúc nào cũng dính vào Tường Tường của gã ấy!

Ôn Hữu Tuấn chu môi, oán giận nói: “Làm gì mà chạy ra xa thế, anh có cắn em đâu.”

“!@#$@#%!” Trương Khải Tường hai mắt trợn trắng nhìn gã, ý bảo bố đây hết kiên nhẫn với mày rồi.

Nhìn ánh mắt giết người ấy của nó, Ôn Hữu Tuấn ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt.

Mười phút sau, Trương Khải Tường khoanh tay đứng bên cửa, trừng trừng nhìn Ôn Hữu Tuấn miệng còn đầy bọt: “Anh tính đánh đến lúc nào mới xong?”

“Đến khi thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn ~  đến vĩnh viễn.”

Trương Khải Tường không chịu nổi nữa, cười nhạt: “Vậy anh cứ ở đó đợi, ngày đó rồi cũng đến thôi. Tôi về trước.” Nói đoạn nó làm bộ muốn đi.

Ôn Hữu Tuấn vội vàng vẫy tay gọi nó ở lại, gã là vì Tường Tường đứng xa quá mới quậy tí thôi, bây giờ Tường Tường giận thật thì còn gì vui nữa.

“Ba mươi giây, bảo đảm anh sẽ xong.”

Sự thật chứng minh, chỉ cần hai mươi tám giây là đủ, Ôn Hữu Tuấn tiết kiệm được đến hai giây. Đến khi trở về phòng, gã lại tự động khoác tay lên vai Trương Khải Tường.

Trương Khải Tường coi như đồng ý, im lặng dìu hắn đi.

Ôn Hữu Tuấn lại chẳng chịu bước: “Tường Tường, chờ một lát.”

“Cái gì?”

Ôn Hữu Tuấn chỉ toilet nam đối diện phòng rửa mặt: “Anh muốn đi vệ sinh, em đi không?”

Trương Khải Tường nhíu mày: “Không cần, tôi mới đi rồi. Anh đi đi.”

“Không được~ Sàn toilet trơn như vậy, ngộ nhỡ anh té chấn thương sọ não luôn thì sao?” Gã muốn Tường Tường vào cùng gã cơ.

“Anh bây giờ đâu có khác bị chấn thương sọ não bao nhiêu?” Trương Khải Tường tuy không muốn, nhưng rồi lại lo cho an toàn của gã, bất đắc dĩ để dụng cụ vệ sinh trên bệ nước, đỡ gã vào toilet.

Có tiếng nước chảy ồ ạt ~ Sau đó là tiếng Trương Khải Tường gầm nhẹ.

“Đi tiểu mà còn vung vẩy tiểu kê kê khắp nơi như vầy là saooooooooooo?”

Ôn Hữu Tuấn thật vô tội giải thích: “Anh đang bắn ruồi bọ mà… Với lại kê kê là của anh, thích vung thì vung chứ?”

“Bởi vì văng trúng dép của tôi! ĐỒ ĐẦN!”

(~~ Hậu ký: Đã mất nửa mùa hè rồi, học đệ tiến triển chậm hơn tôi nghĩ nha.)

Ôn Hữu Tuấn cuối cùng vẫn chọc giận Trương Khải Tường.

Tường Tường nổi giận bỏ về trước, gã đành vừa đi vừa lết trở lại phòng.

“Tường~ Anh không cố ý!” Ôn Hữu Tuấn vừa vào cửa, ngay lập tức xin lỗi Trương Khải Tường đang nằm ngủ trên giường.

Trương Khải Tường mặc kệ, xoay người lại, không thèm để ý tới gã.

“Haizzz”, Ôn Hữu Tuấn thở dài tiếc nuối, sớm biết thế này đã không chọc giận Tường Tường. “Tường~, anh tắt đèn nha.” Gã đi tắt đèn, thuận tay khóa luôn cửa… Rồi gã rón rén trèo lên giường.

Trong bóng tối, Trương Khải Tường tức giận gầm lên: “Mù à, giường của anh bên kia!” Khốn, dám động tay động chân dê ông à? Nó lập tức cho Ôn Hữu Tuấn vài đập.

“Hư, ồn quá sẽ làm phiền người khác đó.”

“Anh cút xuống cho tôi!” Trương Khải Tường vung chân đá, chuẩn xác trúng ngay vào chỗ bị thương của Ôn Hữu Tuấn.

“A…” Ôn Hữu Tuấn cố nhịn, nhưng nghe cũng biết gã đang đau lắm.

“Đáng đời.” Nói thì nói thế, nhưng Trương Khải Tường vẫn lo lắng nhìn ngó chân gã. Đêm tối không thấy được gì, nó đành hỏi: “Đau lắm không? Có cần bật đèn xem thử thế nào không?”

“Anh có thể ôm em ngủ không?” Chân này của gã bị đá một lần nữa chắc sẽ què luôn, Ôn Hữu Tuấn hiếm khi dè dặt hỏi.

Khe khẽ thở dài, Trương Khải Tường không nói gì, coi như là ngầm đồng ý. Kỳ thực rất muốn gã, cũng rất muốn ôm lấy gã, muốn nói cho gã biết là mình cũng thích gã, nhưng Trương Khải Tường đến cùng vẫn không vượt qua được sĩ diện của bản thân mình.

Ôn Hữu Tuấn ôm Trương Khải Tường vào lòng, ngửi thấy mùi hương đặc biệt trên cơ thể Tường Tường, cảm nhận được vóc người hơi gầy và nhiệt độ hơi thấp của cơ thể nó. Ôm Tường Tường một cách yên bình như vậy, gã đây là lần đầu tiên.

Vùi đầu vào gáy Tường Tường, gã nói: “Anh rất nhớ em, mới vài ngày thôi, nhưng anh thực sự rất nhớ em. Hơn nữa mấy ngày nay liên lạc thế nào cũng không được, anh lo lắm, em biết không?” Nghĩ tới mấy ngày khổ sở trước đó, mắt gã đột nhiên cay cay – cảm giác ấm ức như chú cún bị chủ nhân bỏ rơi này thật đáng sợ, thế nào cũng không quên được mà.

Rồi lại nghĩ đến vốn mình cũng chỉ làm theo ý mình, gã cười khổ: “Thôi, không biết cũng không sao, em bình yên là tốt rồi.”

Lúc này nhìn Tường Tường phía trước, gã nghĩ Tường Tường hẳn cũng có chút chút thích gã đi, nhưng rồi vẫn không dám hỏi, đành nói: “Ngủ sớm đi, mai không được muộn giờ đấu.”

Vốn muốn nói cho gã biết di động của mình lúc ở nhà sách bị rơi, hỏng mất rồi, nhưng giờ thì nói làm gì nữa? Trương Khải Tường chủ động hôn Ôn Hữu Tuấn, biến câu trả lời của mình thành hành động – Đúng vậy, rất muốn gã, rất thích gã.

Gã ngây người, hiểu được Tường Tường đang bày tỏ tình cảm, bao nhiêu khổ sở đều biến thành cảm động. Một lúc lâu sau gã mới hoàn hồn, hôn trả Tường Tường.

Thấy chưa thấy chưa, hoàng tử theo đuổi hoàng tử hoàn toàn có cơ hội nha, he he, gã bây giờ muốn hưởng thụ phần thưởng sau những tháng ngày vất vả của mình! Hai tay Ôn Hữu Tuấn thế là bắt đầu giở trò.

“Anh kiềm chế cho tôi, mai tôi còn phải thi đấu!” Trương Khải Tường không nhịn nổi, giữ chặt đôi tay xấu xa của gã.

“Ý da, suýt nữa anh quên.”

Trương Khải Tường thở phào, tên này vẫn còn chút lí trí. Ai ngờ, Ôn Hữu Tuấn lại lập tức công kích chỗ khác.

“Anh rốt cuộc có nghe thủng lời tôi nói không?”

“Có mà, chỉ cần không vào là được! Làm chuyện này có nhiều phương pháp lắm…”

Trương Khải Tường rít qua kẽ răng: “Đồ khốn nạn tinh trùng xông não!!!”

(~~ Hậu ký: Truyện này tôi cuối cùng cũng sửa thành HE. Tin tôi đi, hồi xưa tính BE, mà rồi càng viết càng thấy không thể.

Có ý kiến thì lên tiếng, không thì tôi tới luôn đó! Không sửa lại chắc đừng hòng hết hè mà viết xong kết thúc.)

Ôn Hữu Tuấn hết mò rồi lại sờ, cuối cùng làm Trương Khải Tường mệt quá ngủ mất. Nhưng gã lại không ngủ được, gã chưa thỏa mãn mà… Nhưng chưa thỏa mãn cũng kệ, được ôm Tường Tường ngủ là gã cũng sung sướng lắm rồi!

Hôn lên trán Tường Tường, Ôn Hữu Tuấn quyết định sáng mai sẽ đánh thức người ta dậy bằng nụ hôn tình yêu buổi sáng. Sáng mai gã muốn đầu tiên là hôn lên vầng trán trắng mịn của Tường Tương, sau đó là đôi mắt, đến sống mũi, rồi đến đôi môi mềm mại, cuối cùng mới… Há há há.

Mải mê suy nghĩ, Ôn Hữu Tuấn đang ngủ đột nhiên lộ ra điệu cười vô cùng đê tiện, khỏi hỏi cũng biết gã bây giờ đang mơ thấy cái gì rồi.

Trong mơ, thỉnh thoảng gã lại la lên thật tuyệt vời, thận thần kì! Tường Tường thật đáng yêu, yêu chết mất!… Nhưng một lát tỉnh lại, đau khổ nhận ra chỉ là mộng xuân mà thôi.

Ôn Hữu Tuấn mở mắt rồi lại nhắm mắt, tính ngủ thêm 10 phút, tiếp tục giấc mộng cũ – đáng ghi vào nhật ký đó.

Cười ngu một hồi, gã chợt cảm thấy dường như mình đã bỏ qua chuyện gì, hơn nữa lại còn là chuyện vô cùng quan trọng…Chuyện đó… Gã lấy tay sờ sờ bên cạnh, không thấy Tường Tường nữa. Gã bỏ qua nụ hôn chào buổi sáng mất rồi!

Ôn Hữu Tuấn tự mình mắng mình không thương tiếc, chỉ tại giấc mơ quá mỹ mãn nên gã chẳng để ý gì, Tường Tường rời giường lúc nào cũng không biết.

Không phải Tường Tường đã ra sân rồi chứ? Ý nghĩ mới nhảy ra khiến gã trợn to mắt, hoàn toàn tỉnh cả ngủ. Vội vàng lôi điện thoại kiêm đồng hồ báo thức dưới gối ra xem, sáu giờ rưỡi. Gã đặt chuông lúc sau giờ bốn mươi . Quả nhiên không nên tham mười phút ngủ nướng kia, gã giận dữ tắt chức năng báo thức đi.

Lúc này Trương Khải Tường từ cửa đi vào, thấy Ôn Hữu Tuấn nằm một đống nhăn nhó trên giường, thản nhiên nói: “Còn không chuẩn bị đi, anh nghĩ anh đi nhanh lắm à?”

“Tường Tường, buổi sáng tốt lành~” Thấy Tường Tường không vì mấy hành động quấy rối đêm qua của mình mà tức giận, gã mừng đến chết được! Xem ra mức chịu đựng của Tường Tường ngày càng tăng, gã ngày càng lấn tới được nhiều hơn, ha ha.

Ôn Hữu Tuấn cười rách cả miệng, nhanh như chớp rời giường, cố hết sức lê lết chân trái, lúc tới cửa phòng còn quay lại cười: “Nhất định phải chờ anh về đó.”

Tường Tường không trả lời, chỉ âm hiểm cười. Thích là thích, làm gì có chuyện gã làm xằng làm bậy mà nó không tức giận? Để xem, người dám chọc tức nó sẽ xui xẻo thế nào.

Không lâu sau, bên ngoài vọng đến tiếng kêu thảm thiết của Ôn Hữu Tuấn, liền sau đó là tràng cười sảng khoái của mấy người đang đánh răng buổi sáng, kéo mãi chưa dứt…

( ~~ Hậu ký: Nội dung ở trước đã sửa lại, tôi tính trước tháng Tám thì viết xong, cho nên giờ tập trung vào kết thúc nha. )

Kêu gào thảm thiết xong, Ôn Hữu Tuấn lập tức phát huy khí thế cần có của lão đại xã hội đen  – hung ác trừng mắt nhìn mọi người xung quanh, dập tắt mọi tiếng cười.

Trên trán có chữ Vương, gã xoay bên phải nhìn, rồi lại xoay bên trái nhìn ~ Chậc, Tường Tường hẳn là dở tệ môn Mỹ thuật. Trò trẻ con này rửa mặt phát là xong rồi, cách trả thù của Tường Tường thiệt đơn giản…

Một phút trước trận đấu, Tuấn Tuấn kéo cổ tay Tường Tường khóc: “Lần sau đừng dung loại bút này, rửa không sạch  ~~ hu  u hu ~~~”

Trương Khải Tường nhíu mày nhưng không giằng khỏi tay Ôn Hữu Tuấn, nhìn mặt gã, đột nhiên thấy xấu hổ. Thực ra, Trương Khải Tường nghĩ bút này rửa được mà… Nó thở dài, “Sau này tôi sẽ chú ý.” Chứ không thì nói gì?

“Ra sân rồi.” Trương Khải Tường ý bảo Ôn Hữu Tuấn buông tay ra.

“Cố lên!”

Trương Khải Tường thản nhiên  cười, khuôn mặt vốn lạnh lùng nay dịu dàng hiếm thấy: “Tôi sẽ cố gắng luôn phần của anh nữa.”

Tường Tường nói muốn cố gắng luôn cả phần của mình kìa. . . Ha ha a, gã lại bắt đầu cười ngu rồi.

Đến khi Ôn Hữu Tuấn không còn cười nữa, trận đấu đã đến đoạn cao trào. Lấy lại tinh thần, gã bất chấp chân đang bị thương, đứng lên thu hết sức cổ vũ Trương Khải Tường.

Tường Tường lúc chơi bóng rổ rất phong độ, thấy Tường Tường nhẹ nhàng khống chế bóng, làm động tác giả, cơ thể phối hợp nhuần nhuyễn. . . Là người yêu của Tường Tường, gã cảm thấy mình thật sự rất hạnh phúc .

Ánh mắt gã dồn lên người Tường Tường, Ôn Hữu Tuấn hô lớn: “Ném rổ! Ném rổ! Ném rổ! Trương Khải Tường làm được! Trương Khải Tường làm được!”

Có Ôn Hữu Tuấn cổ vũ, đội bóng rổ giành chiến thắng, tuy rằng vất vả, nhưng vẫn là thắng.

Trận đấu kết thúc, Ôn Hữu Tuấn kích động gào lên: “Vào rổ! Trận đấu kết thúc! Kim Hồ thắng lợi ! Thắng trung học Nhân Nghĩa rồi….” Gã mải nhảy tưng tưng, kết quả là đụng tới chân trái bị thương, la đau còn lớn hơn lúc nãy đứng cổ vũ.

Trương Khải Tường thấy Ôn Hữu Tuấn lại đụng vào chân, lập tức đi tới. Gã thật sự vô cùng cảm động ~ hai tay dang rộng tính ôm Tường Tường một cái chúc mừng chiến thắng.

Nhưng trời không chiều lòng người, mấy người khác nhanh chân hơn, thoắt cái đã vượt qua Tường Tường, vây quanh gã hoan hô: “Đội trưởng, chúng ta thắng! Chúng ta không phải đi bộ về rồi!”

Thành viên đội bóng rổ hớn hở vây quanh Ôn Hữu Tuấn, gã đến mặt của Trương Khải Tường còn không dòm được, đừng nói đến ôm ấp gì nữa.

Ôn Hữu Tuấn yếu ớt nói: “Đừng vây quanh tôi, đừng dẫm lên chân tôi… Đừng để ý tới tôi mà ~” Thành viên đội bóng không những để ý tới gã mà còn lôi thẳng gã đi mở tiệc ăn mừng.

Bị đám đội viên lôi đi, mãi đến khi lên xe trở về Ôn Hữu Tuấn mới nhìn thấy Trương Khải Tường. Thấy có kẻ tới gần mình, hình như còn muốn ngồi cùng gã, gã vội vàng bổ nhào vào người Trương Khải Tường: “Ai da, anh bị ngã .”

Lợi dụng nắm bờ vai Trương Khải Tường, gã thỏa mãn cười, cuối  cùng có thể ở bên Tường Tường rồi, ha~

Trương Khải Tường nhìn hắn một cái, không đẩy ra.

Được Trương Khải Tường dìu lên xe, Ôn Hữu Tuấn chọn  vị trí bên phải chưa ai ngồi, để Trương Khải Tường ngồi phía trong gần cửa sổ ~ trên đường gã có thể thuận lợi ăn đậu hũ của Tường Tường rồi.

Mới ngồi vào chỗ của mình, Trương Khải Tường liền cảnh cáo gã: “Anh biết điều một chút, tôi buồn ngủ.” Ngày hôm qua bị làm phiền tới tận hai ba giờ, Trương Khải Tường vô cùng mệt mỏi, nói xong thì nhắm mắt lại.

Ôn Hữu Tuấn không cam lòng, chu miệng: “Tuân mệnh.”

Trên xe vốn ồn ào lúc này vô cùng yên tĩnh, mọi người sau một tuần thi đấu đều mệt đến rã rời, lăn ra ngủ cả.

Ôn Hữu Tuấn an phận ngắm gương mặt ngủ yên của Trương Khải Tường, thật muốn hôn một cái.

Gã thấy trong xe bật điều hòa hơi lớn, hình như hơi lạnh, liền lấy áo khoác đắp cho  Trương Khải Tường, rồi cũng đắp cho mình một cái.

Lén luồn tay sang nắm lấy tay Trương Khải Tường dưới lớp áo khoác, Ôn Hữu Tuấn chột dạ nghĩ, thế này cũng được xem là biết điều phải không?

Trương Khải Tường cười nhẹ, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc.

*

*     *

Giờ nghỉ trưa của một ngày tháng Sáu, mặt trời chiếu sáng sân trường, lá cây theo gió rung lên xào xạc, lấp lánh màu xanh non.

Trương Khải Tường cầm vở từ mới tiếng Anh ngồi ở cầu thang, còn Ôn Hữu Tuấn thì lén lút lần lần mò mò phía sau, không biết nôn nóng chuyện gì.

Loay hoay một lúc, Ôn Hữu Tuấn vui vẻ gọi: “Tường Tường, mau tới đây.”

Trương Khải Tường lạnh lùng  nói: “Tôi không quan tâm.” Tên khỉ Ôn Hữu Tuấn, hại nó ngày càng không có lấy một buổi trưa an tĩnh.

“Lại đây chút thôi.” Ôn Hữu Tuấn thấy Trương Khải Tường không để ý tới mình, đi qua kéo kéo.

“Anh phiền quá.” Tới chỗ cửa sắt Ôn Hữu Tuấn muốn nó nhìn ,Trương Khải Tường thiếu suýt chút nữa đã đánh người. Chỉ thấy trên khung cửa đắt tiền có mấy chữ trăng trắng viết bằng bút xóa, uốn éo như giun: anh Ôn Hữu Tuấn siêu đẹp chai…

“. . .” Trong lòng có hàng ngàn câu mắng nhảy ra, Trương Khải Tường không biết nên bắt đầu bằng câu nào đây.

“Thế nào?” Ôn Hữu Tuấn hồi hộp nhìn Tường Tường.

Trương Khải Tường trợn mắt, “Ngu ngốc.” Nói xong nó quay lại cầu thang, cầm vở lên tiếp tục học từ mới.

Ôn Hữu Tuấn ngồi xuống cạnh Trương Khải Tường, hai tay ôm đầu, buồn bã nói: “Lại mắng anh ngu ngốc, anh sợ sau khi anh tốt nghiệp rồi em lại nhớ anh, mới đem tên viết lên đây, em nhớ anh thì đến đây nhìn là được. Anh sắp tốt nghiệp rồi mà…”

“Tốt nghiệp rồi thì sao? Anh vẫn một ngày ba bữa làm phiền tôi chứ gì?”

Thật là…

“Anh mà không đến, tôi đi tìm anh.”

Nhìn Tường Tường mỉm cười, gã đang buồn bã đột nhiên cũng mỉm cười theo. Vòng tay đang ôm Tường Tường siết chặt hơn, ánh dương bốn phía lại càng thêm rực rỡ…

Mãi đến khi chuông vào học kêu lên, Ôn Hữu Tuấn mới lưu luyến buông Trương Khải Tường, trở lại chỗ ngồi trong lớp bên cửa sổ có cây xanh của gã.

“A ~ đến giờ ngủ rồi .” Ôn Hữu Tuấn đấm đấm thắt lưng, lập tức nằm bẹp xuống bàn ngủ bù.

Tuy sắp tốt nghiệp rồi, nhưng ngủ thì vẫn phải ngủ thôi, đây gọi là quán triệt tư tưởng nha, cha già dân tộc đã dạy rồi.

Đang muốn ngủ, gã phảng phất nghe được âm thanh hung ác từ xa xôi vọng tới, hình như là nói: “Ôn Hữu Tuấn, Cao Thiện Du, Lý Điển Phong, ba em này không thể tốt nghiệp, thi cuối kỳ không môn nào qua hai mươi điểm, các môn cộng lại thậm chí còn chưa đủ một trăm…”

Cái gì? Cái gì? Ôn Hữu Tuấn ngẩng đầu ngơ ngác nhìn cô giáo ~ Cô mới nói gã, Trư Dư, A Điền, ba người… trễ ~ tốt ~ nghiệp ~ trễ ~ tốt ~ nghiệp ~ trễ ~ tốt ~ nghiệp~~~~~~~

“Không thể nào!” Ôn Hữu Tuấn hét lớn, trễ là trễ thế nào!

Hai người khác hồn đã lìa khỏi xác từ lâu.

Cô giáo nghiến răng trả lời: “Tôi cũng hiểu điều này là không có khả năng, sao lại có ba người trễ tốt nghiệp được… nhưng mà ba em thực sự làm được nha…”

Hư hư hư, gã không cần đoán cũng biết  Trương Khải Tường sẽ nói cái gì!

Từ đó về sau, hoàng tử và hoàng tử của trung học Kim Hồ, mỗi ngày đều lấy cãi nhau làm niềm vui sống.

Tác giả:

A pineapple cake. Sour and sweet. Better taste with careful consideration.

4 thoughts on “Nhóc đáng yêu cùng trường – Phần 12

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s