Posted in Slash

GGS (1) – Rainy Days.

Những ngày mưa.

Rainy days

Author: Achika_chan (Greekgodslash.JL.com).

Trans: Lẳng.

Pairing: Helios/Apollo.

Summary: Vì những lời cầu xin tuyệt vọng của dân chúng, Apollo đã tìm đến và cố gắng khuyên Helios giảm bớt kì nghỉ của mình lại. Mà Helios đang khá là khó ở.

Authoress’ Note: Hoàn. Nó không tốt lắm nhưng tớ rất tự hào vì đã hoàn nó trong thời gian ngắn. Và, mặc dù đã có khá nhiều ý tưởng cho hai zai này, nhưng cuối cùng, chỉ được vầy thôi.

Warning: Không có. Cực kì an toàn cho những tâm hồn thánh thiện non nớt ^_^.

Rating: PG.

***

“Hỡi Apollo vĩ đại và nhân từ! Chúng con cầu xin Người, xin vui lòng mang ánh mặt trời trở lại. Cho cây trồng chúng con nảy nở và sự sống hồi sinh. Mưa, mưa, mưa, đã mưa suốt nhiều ngày và không có hề dừng. Nếu tiếp tục, chúng con chết mất.”

Apollo rên rỉ và bóp trán liên tục. Mặc dù Apollo thật sự rất yêu người dân Hy Lạp (ờm, ngoại trừ có một số vấn đề không hài lòng lắm với đám Sparta, vì những lý do hiển nhiên ai cũng biết là gì đó), nhưng cái sự phàn nàn và cầu nguyện rồi lại cầu nguyện cùng phàn nàn liên miên không dứt của họ có thể khiến cho dây thần kinh dẻo dai của những vị thần vui tính nhất cũng đứt phựt, mà chắc chắn Apollo không thuộc số thần ‘vui – tính – dễ – chịu’ đó.

Cách duy nhất để kết thúc tràng cầu nguyện dài dòng này là làm sao thuyết phục được tên Helios kia rời giường và tiếp tục điều khiển cỗ xe mặt trời ngay lập tức. Có điều kinh nghiệm cho thấy vị thần mang tên Helios này, bình thường vốn là một vị thần thân ái dễ mến, cứ hễ vào kì nghỉ vài thiên niên kỉ mới có một lần của Helios thì đừng có ai mơ chọc vào, kể cả đó có là các thần trên đỉnh Olympia.

Apollo búng ngón tay và xuất hiện tại cung điện của Helios. Cung điện vắng lặng đến nỗi Apollo có thể nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ từ Những con ngựa kéo cỗ xe mặt trời đang ung dung nghỉ ngơi. Chàng lặng lẽ đi vào, nửa bóng người hầu cũng không thấy, ngay cả bà vợ Perse của mình, Helios cũng không ngần ngại tống đi đâu mất tích.

Apollo bước lên cầu thang, đi dọc các hành lang, cho đến khi đến trước cánh cửa dẫn đến phòng riêng của Helios.

“Nó khóa rồi, Apollo thân yêu”, một giọng mềm nhẹ, đầy trêu chọc vang lên sau lưng Apollo.

“Tất nhiên. Ta thực sự hy vọng ngài đang ngủ. Thật hiếm khi thấy ngài có một cơ hội nghỉ ngơi thực sự”.

Helios cười: “Ta có thể ngủ yên trong khi có một kẻ không thuộc về gia đình ta lang thang trong cung điện sao? Cánh cửa sẽ mở ngay đây, nếu em còn đủ nhẫn nại tiếp tục cuộc trò chuyện trong thoải mái.”

Phòng của Helios khá u ám, nếu không muốn nói là tối om tối mò, rèm của tím sẫm dày và nặng chắn hết các khung cửa rộng. Ánh sáng duy nhất của gian phòng là từ lò sưởi, Helios ném mình lên chiếc giường lớn với một tiếng cười khẽ tiếp nối cùng tiếng thở dài khoan khoái.

“Nào, điều gì mang em đến đây, tình yêu Apollo của tôi?” Helios chui vào trong chăn và lăn lại gần đống gối lông mềm mại to đùng của mình.

“Ngài có thể cắt ngắn kì nghỉ của mình, được không?”

Helios cười to, rúc sâu hơn vào trong chăn nhưng Apollo có thể thấy mái tóc và cơ thể run rẩy của thần. Một lúc Helios mới dừng lại, ló đầu khỏi chăn, chùi nước mắt.

“Ohhh! Apollo. Ta đã hiểu vì sao ta lại thích em đến vậy. Bây giờ, nói thật đi, em THỰC SỰ muốn tôi làm gì chứ?”

Apollo cau mày.

“Ta đã nói rõ, Helios”.

Helios cười khẽ, kéo dài giọng: “Ồ, không, đừng mơ. Em không thể đâu”.

“Xin hãy vui lòng, Helios? Các thần dân đang ngày đêm cầu nguyện ta! Ta đến cầu xin ngài! Không lẽ ngài muốn ta phải quỳ xuống nữa?”

Helios nhướn mày: “Thật ra thì… nghe em nói vậy, hẳn là một ý không tồi”.

“Helios… ta không có tâm trạng để đùa giỡn với ngài”

“Ta cũng chẳng có tâm trí để đùa. Bây giờ, xin lỗi nhé, ta cần phải quay lại giấc ngủ của mình”.

Apollo là ai? vị thần đại diện cho ánh sáng, chân lý và nghệ thuật, vị thần bắn xa muôn dặm bách chiến bách thắng với cây cung và cây đàn lia rạng rỡ, nếu ta không đạt được mục đích của mình thì Helios, ngài cũng đừng mơ được sống thoải mái.

“Ta sẽ không đi nếu ngài không đồng ý chắc chắn rằng sáng mai cỗ xe mặt trời sẽ lại bắt đầu hành trình”.

“Ồ, vậy em phải chờ lâu đấy” Helios ngáp “Ngủ ngon, Apollo” rồi nhắm mắt.

Apollo bổ nhào lên, giựt tóc, kéo vị thần đang mơ màng khỏi giấc ngủ.

“Ồ không, ngài không thể! thưa ngài. Ngài buộc phải tỉnh táo cho đến khi *ưm…ưm…*”, Helios có vẻ đã quá mệt mỏi và quyết định chấm dứt sự quấy nhiễu bằng cách duy nhất mà thần có thể nghĩ ra lúc đó (mà không phải rời khỏi giường) – hôn cho chàng trai tóc vàng trước mắt. Apollo đẩy Helios ra ngay khi nhận ra tình huống (tình huống được diễn giải như sau: Apollo ngã nằm lên Helios, ngay trên chiếc giường của vị thần mặt trời. Hôn – bị hôn? Apollo, thần ánh sáng của hào quang rạng ngời, có hôn cũng phải ở thế chủ động, nào có chuyện Apollo ‘được’ hôn).

Đỏ mặt và thở mạnh, Apollo lấy lại thế chủ động “Gì… tại sao ngài dám?”

Helios gạt một lọn tóc của Apollo, trước khi véo má chàng: “Em thật dễ thương! Ta biết làm sao khác được. Và, ta chỉ muốn em để ta yên tĩnh”.

Apollo thở dài và nằm xuống bên cạnh Helios.

“Ta chẳng bao giờ thắng được ngài, phải không?”

“Không, không hề. Thân yêu của ta”.

Ngày hôm sau, mặt trời lại xuất hiện.

Thật nhiều niềm vui và hạnh phúc đã trở lại với vạn vật.

Nhưng, không đến với một căn phòng trống của vị thần nào đó. Một lần nữa nó lại bị bỏ hoang, và, có lẽ rất lâu nữa mới có thể đón chào chủ nhân bận rộn của mình.

_____

Ghi chú.

Apollo: Vị thần đại diện cho ánh sáng, chân lý và nghệ thuật. Trong thời kì sau của thần thoại Hy Lạp, hình tượng của vị thần này còn được đồng nhất với thần mặt trời Helios (phải chăng vì thế mà các fan mới cho ra đời cp: Apollo/Helios).

Sparta: một thành bang của Hy Lạp cổ. Xứ sở này theo chủ nghĩa quân phiệt và thành bang chẳng khác gì trại lính, người dân đều là các chiến binh tinh nhuệ, hiếu chiến (chắc vì thế nên thần Apollo ghét, Ares lại rất ưu ái vùng đất này). Ài, fangirl thì hẳn là quá quen với dân thành Sparta qua bộ phim 300 nổi tiếng rồi còn giề.

Tác giả:

Gọi em là đóa hoa sầu

8 thoughts on “GGS (1) – Rainy Days.

    1. Khác nhau mà. Helios là Titan (hoặc là con của 2 Titan), có 2 em gái là Selena và Eox. Apollo con trai của Zeus, em gái ss là Artemix. Một người có bộ tóc rực rỡ, đánh xe chạy lơn tơn ngang bầu trời, người kia đầu đội nguyệt quế, vai mang cung tay cầm đàn, ở trên đỉnh Olympias. Chắc vì đều tượng trưng cho ánh sáng nên về sau bị đồng nhất. Mà ở Tthl, công việc – chức trách của các thần chồng chéo bỏ xừ đi được ấy.

        1. là hai người khác nhau đấy, Selene và Artemis chỉ có mối liên kết thôi. 2 điểm khác biệt rõ nhất là tên La Mã của Selene là Luna và Artemis là Diana, với lại, nếu xét chữ Hy Lạp, thì cái tên Selene là selas (σέλας = ánh sáng) và Artemis là (ἀρτεμής = an toàn hoặc ἄρταμος = thịt)

          1. Móe, Diana trong La Mã mình tưởng là Gaia của Hy Lạp chứ nhỉ? Nói chung có lẽ vì HL cổ gồm nhiều thành bang, thăng trầm cũng lắm nên xuất hiện nhiều dị bản. Ngoài ra việc đồng nhất hình tượng các thần (do chồng chéo chức trách cũng lắm) là bình thường. Với cả, thực ra nguồn gốc các thần trong thần thoại hl cũng loạn cào cào. Mình thì chỉ chú ý những nhân vật mình thích chứ nhớ hết được cả cái khối đồ sộ đó chắc chết :). À, cảm ơn bạn vì thông tin thú vị này nhá. Cũng có 1 truyện khác mà Apollo làm seme đấy. Lúc nào rảnh mình tìm cho. Cá nhân mình thích Athena và Hera, nhưng lại là nữ nên chả buồn tìm fic. Thực tế fic kute nhất phải là fic về Ares vs Hadex ấy, một nhóc nóng nẩy bộp chộp vs ngài thâm trầm hiểm độc, xoắn cứ gọi là. Bạn có đọc nhiều thể loại này k? Rec mình với.

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s