Posted in Nhóc đáng yêu cùng trường (Hoàn), Đam mỹ

Nhóc đáng yêu cùng trường – P7

Nhóc đáng yêu cùng trường

《亲亲学弟》

BY:Hắc Miêu Dạ Vũ – 黑猫夜舞

Part 7

Edit: Triêu Nhan

“Tiểu Tường ~ đĩa!” Trong nhà bếp, đầu bếp Ôn Hữu Tuấn eo mang tạp dề, ra dáng ra vẻ hết sức, cất cao giọng gọi Trương Khải Tường: “Mau mang đĩa lại đây, cứ đứng đó nhìn hoài bữa tối nó cũng sẽ không tự động hiện lên bàn đâu.” Gã nhắc nhở nhân vật vô cùng không tình nguyện kia.

Trương Khải Tường tức tối nhìn Ôn Hữu Tuấn ba mươi giây, rốt cuộc phẫn nộ bất bình lấy một cái đĩa sứ trắng trong máy sấy chén đưa cho gã: “Đã bảo với anh là đừng có nấu rồi mà, đi mua về ăn có phải tiện hơn không.” Nó đã bỏ cuộc không tranh cãi vấn đề xưng hô với Ôn Hữu Tuấn nữa, mặc kệ gã gọi thế nào ngữ khí của Trương Khải Tường cũng mềm nhẹ hơn trước nhiều — tuy rằng vẫn còn rất hung dữ.

Riêng về vấn đề nấu cơm, nó đã phản đối rất nhiều lần. Đáng tiếc Ôn Hữu Tuấn không hiểu tiếng người, hoàn toàn không thèm nghe nó nói. Kể từ lúc Ôn Hữu Tuấn than phiền là nó quá gầy, nhà bếp liền xuất hiện một bóng người bận bận rộn rộn.

Nó không muốn thừa nhận nhưng những bữa tối như thế này khiến nó có cảm giác thật hạnh phúc.

“Đồ ăn mua về bất luận là gia vị hay quá trình chế biến anh đều không yên tâm. Em cũng không được ăn bậy ăn bạ ven đường. Muốn ăn gì nói với anh một tiếng, danh hiệu Ôn đại thực thần của anh không phải là hư danh đâu.” Ôn Hữu Tuấn thuần thục dọn bàn ăn.

Cái gì mà ăn bậy ăn bạ ven đường, bộ tưởng nó là chó hoang sao? Trương Khải Tường trừng Ôn Hữu Tuấn hồi lâu.

“Đội bóng rổ đã bắt đầu luyện tập chưa?” Trương Khải Tường thuận tay đỡ lấy đĩa cá sốt chua ngọt, đặt lên bàn ăn. Gần đây đội bóng luyện tập để đến tháng sáu tham gia giải đấu bóng rổ cấp huyện.

Đối tượng tham gia giới hạn trong các trường trung học trong huyện. Phần thưởng khá là giá trị, giải nhất được ba vạn, giải nhì hai vạn, giải ba một vạn.

Huyện trưởng cũng thật vất vả, vì muốn làm tốt công tác trị an nên mới đặc biệt nghĩ ra giải đấu này để các thanh thiếu niên rảnh rỗi có mục tiêu mà nỗ lực. Trương Khải Tường đã thấy đội bóng rổ của trường khua chiêng gõ trống đi tập huấn, có điều đội trưởng lẽ ra sau tan học phải ở lại luyện tập giờ này lại đang đeo cái tạp dề màu hồng phấn buồn cười đứng trong nhà bếp của nó.

“Yên tâm đi! Đội viên bóng rổ đều rất hiền, sẽ không ý kiến gì anh đâu.” Ôn Hữu Tuấn đặt nồi xuống bồn rửa chén ngâm nước: “Ăn cơm được rồi, anh đói quá.” Gã lau khô tay vào tạp dề, sau đó tháo tạp dề ra treo lên móc trên tường.

Trương Khải Tường suýt chút nữa cười ngất, đội viên bóng rổ hiền chỗ nào? Người nào người nấy cứ như sơn tặc, nếu gã không phải là sếp sòng, chắc chắn đã bị phanh thây lâu rồi.

Cơm nước dọn lên hết, người ngồi vào chỗ.

Hai người thân mật ngồi bên mâm cơm, giống như hai vợ chồng son hạnh phúc.

“Có cần phải cả mâm đều là cá như vậy không!” Ăn vài ngụm, nó rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Tay nghề của Ôn Hữu Tuấn rất tốt, gã chỉ có một cái khuyết điểm, là rất thích nấu một mâm toàn gà, toàn bò, hoặc là toàn cá, tràn đầy một mâm chỉ có một loại thịt hoặc cá.

Ôn Hữu Tuấn gắp một đũa cá tuyết chiên xù đến bên miệng lại bỏ xuống: “Toàn là cá ngon mà! Sao vậy? Em không thích ăn cá sao? Anh nói cho em biết, em mà dám kén ăn món nào anh sẽ mỗi bữa nấu toàn món đó cho em ăn. Kén ăn vậy chẳng trách sao gầy như que tăm.”

“Anh ngứa da hả? Em nói là không thích nguyên một mâm đều là cá hiểu không? Làm gì có người nào nấu ăn kiểu quái dị như anh.”

Hiển nhiên là Ôn Hữu Tuấn không cảm thấy quái dị. Gã nhìn nó bằng vẻ mặt ’em không hiểu rồi’, sau đó bắt đầu thuyết giảng quan điểm kỳ quái của mình: “Đây gọi là chuyên nhất. Ăn món gì cũng phải chuyên nhất, giống như yêu, cũng phải chuyên nhất.”

“Chuyên cái đầu anh! Chưa bao giờ nghe cách nói nào tà môn ma đạo như vậy! Giờ giáo dục sức khỏe anh toàn ngủ gật đúng không? Ẩm thực là phải cân bằng, các loại ngũ cốc, củ quả, sữa, trứng, cá, thịt, rau dưa đều phải ăn đầy đủ.” Trương Khải Tường tin chắc là giờ học Ôn Hữu Tuấn lại không thèm nghe giảng rồi.

“Có mà. Đây ~ đây không phải là món rau à? Hơn nữa, không phải có rất nhiều cá sao? Ngũ cốc rau củ ~ có cơm đây!” Ôn Hữu Tuấn dùng đũa chỉ đông chỉ tây: “Ôn Khởi Khởi cũng ăn chuyên nhất nên mới xinh đẹp được như vậy đó biết không!”

Trương Khải Tường nhíu mày: “Mẹ anh nấu cơm đều như vậy sao?” Thì ra thói quen kỳ lạ này là gia tộc di truyền.

“Mẹ anh không có nấu cơm. Nhà anh toàn là anh nấu. Gần đây Ôn Khởi Khởi mới đảm nhận làm bếp, vì anh bận chăm sóc em!” Vẻ mặt Ôn Hữu Tuấn xem ra rất hạnh phúc.

Trương Khải Tường vô cùng khó hiểu nhìn Ôn Hữu Tuấn. Nghe nói hoàn cảnh gia đình gã rất khá, bố mẹ đều là phần tử trí thức cao cấp: “Sao lại là anh nấu ăn? Nhà anh nghe nói là rất hạnh phúc mỹ mãn mà.” Quen nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Trương Khải Tường quan tâm đến chuyện riêng của Ôn Hữu Tuấn.

“Người ngoài nhìn vào thì thấy tốt đẹp vậy thôi, toàn là giả vờ cả đấy. Bọn họ diễn cho người ngoài xem, chứ đúng ra hai người nên ly hôn từ lâu rồi, chẳng hiểu còn cố níu kéo làm cái gì? Cứ nói giáo viên là phải gương mẫu, theo anh thấy hai người họ đang hủy diệt mầm non đất nước thì có. Con của mình thì không đẻ ý. Ba anh có vợ bé ở ngoài, mẹ anh cả ngày phổ nhạc — nói cái gì mà làm việc nhà nhiều tay sẽ thô ráp, đánh đàn không đẹp.” Ôn Hữu Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu: “Có thể nói Ôn Khởi Khởi là do một tay anh chăm sóc tới lớn.”

Trương Khải Tường nhất thời sửng sốt. Nó không biết Ôn Hữu Tuấn nhìn qua thô kệch lại có một mặt như vậy, lại phải chịu cực chịu khổ chăm sóc em.

Đột nhiên, nó muốn vươn tay xoa đi vẻ bất đắc dĩ trên gương mặt Ôn Hữu Tuấn. Nhưng rốt cuộc lại nén xuống, nó im lặng ăn cơm.

“Thật xin lỗi, đây không phải là đề tài nên nói trong giờ cơm.”Ôn Hữu Tuấn cho rằng nó mất hứng.

Nói cúi thấp đầu, khéo léo che đi vẻ đau lòng trong mắt cùng với những cảm xúc mà chính nó cũng không rõ ràng lắm.

Ôn Hữu Tuấn vội vàng đổi đề tài: “Em có nuôi thú cưng bao giờ chưa?” Để xua tan bầu không khí xấu hổ, gã tự hỏi rồi tự trả lời: “Anh đã từng nuôi ốc sên, chuột, chó, mèo, cá, tằm, bò cạp và cả xương rồng.”

Nó ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt có chút không biết làm sao của Ôn Hữu Tuấn, như muốn che giấu vừa rồi lỡ lời.

“Anh mưu sát tiểu động vật đấy à! Linh hồn chúng nó có lên thiên đàng cũng thật đáng thương. Với lại, cây xương rồng không phải là thú cưng có biết không?” Trương Khải Tường khôi phục thái độ sặc mùi thuốc súng của mình, không dấu vết cấp cho Ôn Hữu Tuấn bậc thang.

“Hừ, cây xương rồng là thú cưng. Anh yêu quý nó giống như những động vật có sinh mệnh khác vậy. Còn em? Em có nuôi thú cưng không?” Ôn Hữu Tuấn vui vẻ cười lấy lại được mặt mũi.

Nó không tự giác cười cười với gã.

“Nuôi một con thỏ, màu xám, rất xấu, rất hiếu động.” Chỉ có những người từng nuôi thỏ mới biết, thỏ và hai chữ ngoan ngoãn tuyệt đối không có liên quan với nhau.

“Tự em thích nuôi nó hay sao?” Ôn Hữu Tuấn bới đầy một miệng cơm.

“Không. Không ai thích nó, rốt cuộc đùn đẩy cho em, bởi vì nhà em gần nhất.” Đó là chuyện rất lâu trước đây rồi.

“Ha ha, nhất định là em cảm thấy rất phiền.” Ôn Hữu Tuấn có thể tưởng tượng ra Trương Khải Tường vẻ mặt bất đắc dĩ ôm một con thỏ lông xù.

“Ừ. Rất phiền. Cho nên em không thích nuôi động vật.” Nó hung hăng bới một miệng cơm.

“Sao anh lại cảm thấy anh rất giống con thỏ của em? Đều tự chạy vào cuộc sống của em, mà em đều không thích cả anh và nó.” Ôn Hữu Tuấn khoa trương gạt giọt lệ không tồn tại: “Tiểu thỏ thỏ~~”

Giống thỏ sao? Trương Khải Tường cảm thấy thật rối rắm. Thật ra, nó rất thích con thỏ đó, rất thích con thỏ xấu xí tự nhiên chạy vào cuộc sống của nó. Nếu như Ôn Hữu Tuấn giống như con thỏ, vậy…

“Anh còn lâu mới so được với nó! Hừ, em ăn no rồi.” Không biết vì sao, nó nổi giận. Đừng hỏi tại sao, vấn đề này quá thâm ảo.

“Em ăn quá ít! Tiểu Tường ~ ngồi ăn cùng anh thêm chút nữa đi.”

“Mặc kệ anh. Anh ăn quá nhiều thì có. Bộ anh là voi sao?” Miệng thì nói vậy, chứ nó không có rời bàn ăn.

Cho đến khi hai người đứng dậy dọn bàn rửa chén bát xong, Ôn Hữu Tuấn nói: “Anh về đây! Tiểu Tường, lại đây hôn tạm biệt cái nào!”

Cái gì? Nó còn chưa kịp phản ứng, người đã bị ôm chầm, sau đó một đôi môi ấm áp bao trùm lên môi nó — đó là một cái hôn sâu.

Nó cảm thấy như muốn ngất. Nghe được máu huyết sôi trào trong cơ thể, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực, như muốn phá tung ngực lao ra — Nó đột ngột dùng sức đẩy Ôn Hữu Tuấn, hốt hoảng lùi lại như thể sợ gã nghe được tiếng tim đập của nó.

“Tiểu Tường thật nhỏ mọn. Hôn một chút đâu có chết ai. Anh không muốn về nữa. Anh không muốn rời xa em đâu!” Ôn Hữu Tuấn giở tuyệt chiêu ăn vạ ra.

“Mau cút về nhà đi.” Trương Khải Tường nghiêng mặt, cho nhìn không rõ vẻ mặt.

“Tuân lệnh! Tiểu Tường nói cái gì cũng đúng. Anh phải nghe lời vợ.” Ôn Hữu Tuấn không muốn chọc giận nó, biết nghe lời phải nói tạm biệt, về nhà.

Cho tới khi nghe được tiếng đóng cửa, Trương Khải Tường mới quay đầu nhìn về phía Ôn Hữu Tuấn rời đi, gương mặt trắng nõn trở nên đỏ bừng. Bởi vậy vừa rồi nó mới cố tình che giấu, không muốn bị gã phát hiện.

Thở dài một tiếng, Trương Khải Tường không muốn suy ngẫm mình rốt cuộc là đã thay đổi chỗ nào rồi. Hơn nữa, nó lại điềm nhiên tiếp nhận sự thay đổi này. Giống như thời tiết thay mùa, chuyển biến thật chậm rãi, không để lại dấu vết, như ngày đông đến ngày hè, hoặc có lẽ, khi mọi người nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ, sẽ cảm thán “mùa hè đến rồi!”, mà trên người họ cũng đã thay trang phục mùa hè tự bao giờ.

Cuộc sống của Trương Khải Tường mấy ngày nay trôi qua cũng xem như là bình yên, nhờ phúc giải đấu bóng rổ cả. Bởi vì cần phải luyện tập, Ôn Hữu Tuấn có rất ít thời gian chạy sang ban nhất năm hai làm phiền nó.

Trải qua tiết bốn học thể dục, Trương Khải Tường đổ mồ hôi đầy người, tiện đường cùng bạn học đi mua cơm hộp về lớp ăn trưa.

Leo lên phòng học ở lầu ba, một đám nam sinh vẫn rất ồn ào, nói toàn những chuyện linh tinh vô bổ. Trương Khải Tường chỉ ngẫu nhiên đáp lời mang tính xã giao, cơ hồ có một loại cảm giác hạc giữa bầy gà.

Không phải là nó không muốn nói chuyện hay cố tình làm ra vẻ, thật sự là nó không thể nào cảm thấy chuyện vòng một của tụi con gái lớn hay nhỏ so với cái đầu của tụi nó thì có cái gì quan trọng! Kích thước vừa phải không tốt hay sao? Thằng bạn bên cạnh chắc không phải bị chứng luyến mẫu đó chứ — size F, bò sữa cũng chưa chắc lớn tới cỡ đó. Nghe nói, những người thích ngực lớn ngoại trừ thích bám váy mẹ, cũng có khả năng hồi nhỏ bị thiếu sữa~

Năm sáu nam sinh vừa nói vừa cười đi vào phòng học, tiếp theo tách ra tự giác ngồi vào chỗ của mình, không phải chuẩn bị uống nước thì cũng lau mồ hôi. Nếu như không phải nhìn thấy ngay trên bàn Trương Khải Tường có một hộp cơm Hello Kitty màu hồng phấn cực kỳ bắt mắt, đám kia nhất định là ngoan ngoãn ngồi yên trong chỗ hết rồi.

Nhưng mà bởi vì cái hộp Hello Kitty đó mà nguyên một đám người vô công rỗi nghề chen nhau bu lại thành một vòng.

Có đứa đưa tay sờ thử: “Vẫn còn ấm lại không quá nóng, với kinh nghiệm nhiều năm hấp cơm hộp của tao, nhất định là nấu sáng nay hoặc mới vừa nấu xong!”

Trương Khải Tường trợn mắt: “Cảm ơn cái nhiều năm kinh nghiệm của mày.” Nó không vết tích giấu đi mảnh giấy vừa mới rút ra nhân cơ hội đám người kia chưa xúm lại.

Quả thật là hộp cơm này vừa mới mang vào không bao lâu, cho dù không nhìn thấy mảnh giấy đặt bên dưới hộp cơm nó cũng đoán ra được là do kẻ dở hơi nào làm: To Tiểu Tường, hôm nay anh phải tham gia trận đấu bên trường Trung Hiếu, về nhà còn phải đi làm thêm, không thể nấu cơm chiều cho em được. Không sao, buổi trưa ăn no một chút bù lại đi!

Từ sân tập về phòng học, nó tiện đường đã mua một hộp cơm cầm trong tay, lúc này đám bạn vây xem thúc giục nói: “Bảo sao dạo này mặt mũi cậu hồng hào như vậy. Hóa ra là có chị dâu chăm sóc!” Những đứa khác nghe vậy đều cười hì hì mờ ám.

Nếu bị lũ chúng nó phát hiện đây là Ôn Hữu Tuấn làm, vậy thì to chuyện. “Chị dâu cái gì mà chị dâu? Đừng có ngớ ngẩn, là chị tớ mua đó.” Trương Khải Tường vội vàng đưa ra lời giải thích hợp tình hợp lý, thế nhưng cái đám kia lại không tin!

“Ha ha ha, mặc kệ là chị Hai hay chị dâu, tóm lại đều là nữ thôi!” Thằng bạn cười như heo.

Hóa ra cái đám này nó tin có ngực thì đều là nữ hết!

Trương Khải Tường mặt mày xám xịt, quyết định sẽ từ từ tính sổ với Ôn Hữu Tuấn sau. Chỉ là, ai nói cho nó biết giờ phải làm sao giải quyết hai phần cơm hộp này đây? Nó nhìn hộp cơm sườn heo trên tay mình, năm mươi nguyên Đài tệ, lại nhìn hộp cơm trên bàn…

Rốt cuộc: “Có ai chưa mua cơm không?” Nó nước mắt lưng tròng cho đi hộp cơm sườn, quả nhiên lại khiến cho đám kia chọc ghẹo một hồi lâu.

Nó âm u mở ra nắp hộp Hello Kitty, hôm nay ăn toàn là thịt heo! Được lắm! Trương Khải Tường có loại khoái cảm báo được thù, ăn thịt heo cũng giống như đang ăn đồng loại của Ôn Hữu Tuấn vậy.

Nó lấy ra đôi đũa màu hồng kèm theo hộp (ngoài ra còn có một cái thìa súp cũng màu hồng phấn luôn, kết quả đã bị ném vào ngăn kéo), bắt đầu dùng sức cắn xé thịt heo, ánh mắt tóe lửa.

Đám bạn ngồi xem kịch vui không tốn tiền liền cho rằng lửa tóe ra từ mắt nó chính là ngọn lửa tình yêu. Kể từ đó, đã không còn hoàng tử bạch mã của trường Kim Hồ, thay vào đó là mùa xuân của một đám hoàng tử ếch bắt đầu. Thánh kinh răn dạy, khi Thượng đế đóng một cánh cửa của trai đẹp lại, ngài sẽ mở hai cánh cửa của trai xấu ra (Thánh kinh không có dạy vậy đâu nghen!)

Cái tên Ôn Hữu Tuấn chết tiệt! Đồ con rùa chết bầm! Nếu có ai bắt gặp gã đến đây đưa cơm, Trương Khải Tường nhất định sẽ chém đầu gã để chứng minh mình trong sạch.

Cái đồ đầu heo đó không nghĩ tới chuyện bị người ta nhìn thấy hay sao? Nhìn cái hành vi đưa cơm này của gã là đủ biết, cái đầu của gã chỉ để làm cảnh rồi…

Ăn xong bữa cơm thịt heo, cả buổi chiều cho đến tận lúc về nhà vẻ mặt của Trương Khải Tường vẫn khó coi vô cùng.

*******

Sau giờ tan học, nó giống như thường lệ đi về nhà. Tuy rằng đã chạng vạng, nhưng sắc trời vẫn còn sáng sủa. Xuống xe buýt đi một đoạn là tới nhà, nó ra một chút mồ hôi. Bây giờ đã là tháng tư, thời tiết dần trở nên nóng bức.

Mở cửa, chào đón nó là một gian nhà trống rỗng cùng với bóng tối lờ mờ.

Trương Khải Tường đột nhiên cảm thấy thật xa lạ. Giống như thiếu cái gì đó. Trong lòng thật trống trải, một cảm giác thất lạc không nói nên lời.

Có hơi đói. Nó vuốt cái bụng trống rỗng, không biết chiều nay nên ăn gì.

Hình như đã rất lâu, nó không phải lo nghĩ tới vấn đề cơm chiều nữa.

Trương Khải Tường ném túi sách lên sô pha, sau đó tùy tiện ngồi phịch xuống, mở ti vi lên xem.

Màn ảnh xuất hiện một người dẫn chương trình ăn mặc mỹ lệ đang nhìn đầu bếp nấu ăn, thỉnh thoảng xen vào giúp đỡ đôi chút. Có chút nhàm chán, nhưng nó không muốn chuyển kênh, có lẽ là vì hình ảnh này mang lại cho nó cảm giác quen thuộc.

Theo tiết mục diễn ra, bao tử nó càng ngày càng đói. Trương Khải Tường cho rằng, ruột già của nó đói đến mức sắp ăn luôn người anh em ruột non rồi. Đói quá, nhưng không biết nên ăn gì, cũng không muốn ra ngoài mua.

Suy nghĩ một hồi, nó bại trận bởi cơn lười, quyết định chờ đến khi hết đói.

Từ trước tới giờ không có ham mê truyền hình, khi màn hình xuất hiện dòng chữ kết thúc tiết mục ẩm thực, Trương Khải Tường không chút quyến luyến tắt ti vi, cầm lấy túi sách lên lầu về phòng mình.

Sau đó, Trương Khải Tường đứng trong phòng mình, dưới ánh đèn huỳnh quang, bắt đầu suy ngẫm bây giờ rốt cuộc nên làm gì. Đây là tình huống trước nay chưa từng có. Nó thuộc kiểu người mỗi ngày quy luật đến mức giống như một tập phim truyền hình phát đi phát lại vậy.

Dưới đây là kết luận nó rút ra được sau mười phút đứng nghĩ: hiện giờ trong lòng nó thật trống trải, nó có thể lựa chọn đi lấp đầy bụng. Vả lại, dạ dày dễ thỏa mãn hơn tâm linh, chỉ cần có đồ ăn là được. Huống chi, ăn no rồi sẽ cảm thấy thỏa mãn, có thể phần nào khỏa lấp cảm giác hư không trong lòng. Như vậy là giả quyết được vấn đề trống trải.

Nhưng mà, nó lại không muốn ra ngoài lấp đầy bụng, vấn đề này vẫn chưa có đối sách.

Đã như vậy, vừa rồi nó suy nghĩ hết mười phút căn bản là phí công vô ích.

Tâm trạng càng thêm tồi tệ, Trương Khải Tường quyết định đi ngủ một giấc. Đầu óc thần kinh nó quyết định bắt chước tư thế của nàng Scarlett O’Hara trong cảnh cuối của phim Cuốn theo chiều gió, cười thật mỹ lệ: “Ngày mai sẽ lại là một ngày mới!” Nó phát huy tinh thần lạc quan trong khốn khó vô cùng nhuần nhuyễn…

Vì vậy, chín giờ tối Ôn Hữu Tuấn làm xong chạy thẳng đến nhà Trương Khải Tường, vừa vào phòng liền thấy Trương Khải Tường chảy nước dãi ngủ ngon.

Chưa từng nghe chuyện cổ tích Người đẹp ngủ trong rừng nên Ôn Hữu Tuấn đặt công cụ mưu sinh vác bên vai phải và bữa ăn khuya cùng với bia lên bàn, hai tay không chút lãng mạn nắm lấy vai Trương Khải Tường lắc như điên: “Này, bộ em là cụ ông dưới quê lên tỉnh sao? Còn sớm bảnh mắt chưa tới mười giờ mà ngủ cái gì? Dậy mau dậy mau!”

“Mợ! Anh tưởng anh đang lắc trà sữa trân châu hả?” Trương Khải Tường lập tức tỉnh táo. Nói thừa, đang ngủ ngon tự nhiên trời đất lắc lư như vậy mà còn không tỉnh thì chỉ có người chết thôi! “Ngủ sớm không được hả? Hiến pháp Trung Hoa dân quốc có chỗ nào quy định ngoại trừ cụ ông dưới quê không ai được ngủ sớm không?”

Ôn Hữu Tuấn hoàn toàn không thèm để ý đến nó đang giận phun lửa: “Vẫn còn sớm mà!” Gã tranh thủ thời cơ hôn trộm một cái lên gương mặt trắng hồng của Trương Khải Tường, nhận lại được một cái tát tai.

Cho nên, mặt mũi của hai người đều hồng nhuận giống như những cụ ông dưới quê.

****

Tác giả:

Dừng bước giang hồ.

9 thoughts on “Nhóc đáng yêu cùng trường – P7

      1. thấy mấy bữa nay nàng vẫn gửi cho ta đều đều mà….^^…nếu ai oánh nàng thì………..sao ta……………ta chưa nghĩ ra a *gãi gãi đầu*….thôi nàng tự nghĩ đi..caí này khó wá ^^

        1. Truyện này không phải một mình mình edit đâu mà còn nhiều người nữa, mỗi người một chương. Mấy chương trước cậu đọc là người khác làm chứ không phải mình. Nhìn tới nhìn lui ai cũng nộp bài đúng hẹn chỉ có mình là đến khuya lơ khuya lắc mới post lên, bởi vậy mới sợ bị oánh =))

  1. Thật sự là bộ này dịch quá tuyệt í
    Định đọc chùa, like cảm ơn như thường lệ thôi, nhưng nhin ko đc.

    Chỉ định đọc 1 tí rồi đi ngủ, mà mãi chưa dứt ra đc.

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s