Posted in Nhóc đáng yêu cùng trường (Hoàn), Đam mỹ

Nhóc đáng yêu cùng trường – P5

Nhóc đáng yêu cùng trường.

《亲亲学弟》

BY:Hắc Miêu Dạ Vũ – 黑猫夜舞

Part 5.

Edit: Can – Chan

Tháng Ba, một ngày thứ bảy nào đấy, ông mặt trời to tướng chình ình ngoài cửa sổ, thời tiết đẹp đến phát ngây.

Trong cửa sổ một căn phòng riêng rất bình thường của một đứa con trai có hai anh bạn đẹp giai lai láng đang ở chung. Nói bọn họ đang tán gẫu chi bằng nói một đứa đang lên cơn tự sướng lảm nhảm.

“Tiểu Tường, hôm nay là sinh nhật của anh đó.” Một bạn giai mặt gian ác, chướng mắt còn hơn đống phân đang lăn qua lăn lại trên giường người kia.

Sinh nhật? Hẳn hôm nay là ngày thích hợp để đưa tang, an táng đây. Quăng cho thằng kia cục lơ, nó ngồi vào bàn học, vội vàng xem tài liệu cần giải quyết trên máy tính.

 “Em không định tặng quà cho anh hử?” Giọng tên kia nghe có chút phấn khởi, giống như không tặng quà là chuyện đại hỉ, “Cứ coi em như món quà tặng anh nhoé!”

Không chịu nổi cái thằng đang tự thẩm du tinh thần kia nói nhảm, nó lạnh lùng tiếp lời, “Tôi rất thích sáng kiến biến ngày sinh của anh thành ngày giỗ.” Da mặt cái tên nham nhở này dày bao nhiêu xen-ti nhỉ? Trương Khải Tường nhướn đôi mắt có hàng mi dài lên nhìn đứa có da mặt còn dày hơn da chân chưa từng thấy của nhân loại.

“Em chịu cho anh khai bao trước khi chết nhoé? Nếu em chịu, anh rất sẵn lòng đón nhận món quà sinh nhật của em” Cu cậu mặt dày trả lời, “Hôn một tẹo sờ một tý cũng cự nự, có chọt một chút cũng đâu mất miếng thịt nào. Quan hệ chúng mình trì trệ quá lâu rồi, cũng nên thăng thêm một nấc chứ hỉ.”

Trường Khải Tường hừ mũi một cái lạnh te, mặc kệ cái thằng cao to đen hôi kia. Chọt một chút? Ông đây là ổ điện chắc?

Cái thằng đen hôi đang lăn lăn trên giường của nó ngay trước mặt có một cái tên nghe rõ hổ báo mẫu giáo, Ôn Hữu Tuấn. Nửa năm trước, chỉ vì ngu dại cướp bạn gái của Ôn Hữu Tuấn, bị tên chết tiệt chụp ảnh tống tình, vận đen cứ như cái bóng bám riết lấy không rời.

Tên bỉ ổi đó còn dùng hình chụp ép nó phải làm bồ bịch bí mật của gã, còn đánh chìa khoá tự do vào nhà vô phòng nó, hành vi ba trợn còn hơn đạo tặc.

Sinh nhật một năm một lần, thọ tinh đã quyết định xong món quà ao ước, “Hôm nay anh nhất quyết phải thượng cưng. Cho nên, cưng quyết định đi, đánh nhau với anh xong thua rồi bị thượng hay là muốn ra ngoài đua xe thua xong bị thượng.” Ôn Hữu Tuấn nghĩ nên bàn bạc cho tốt.

 “Cho dù bị anh đánh chết, bị xe cán dẹp, cho anh hay: tôi tuyệt đối không để anh đè đâu!” Trương Khải Tường quay đầu lại trừng Ôn Hữu Tuấn, nó không phải thứ ẻo lả, món rau sạch, muốn đè nó á? Đừng nói là cửa chính, cửa sổ cũng đừng hòng.

 “Anh nói rồi, hôm nay nhất quyết phải thượng em, trừ phi em đề xuất được giải pháp nào hay ho hơn, bằng không chỉ có thể chọn một trong hai. Cứ thế mà thông cũng là một lựa chọn tốt.” Làm gì có thọ tinh nào khăng khăng phải tặng quà gì!

Ôn Hữu Tuấn là cái hạng đã quyết rồi thì kệ cha người khác có phản đối không, đại ca vốn nhiễm thói hư tật xấu từ lâu, tiếc rằng Trương Khải Tường không phải đàn em, không để bản thân bị quay dế, “Dứt khoát vầy đi, nếu chọt không mất miếng thịt nào, thì anh để tôi chọt trước nhé?”

Vì chắc như bắp là Ôn Hữu Tuấn sẽ phản đối, Trương Khải Tường mới dám lên tiếng.

Không hề do dự, “Ố kề! Một lời đã định, anh sẽ cho em thượng trước, sau đó để cho anh thượng em.” Ôn Hữu Tuấn lập tức đồng ý cái rụp, khó khăn lắm Trương Khải Tường mới chịu mở lời, sao có thể bỏ qua cơ hội này. Cứ đồng ý trước, đến lúc ai thông ai hãy còn chưa biết mà.

Cái shit, nói còn hay hơn hát. Bên cạnh nhau sáu tháng, Trương Khải Tường có ngu mới không nhận ra thằng công cờ hó lúc nào cũng động dục này muốn thượng nó, chứ không phải cho nó thượng. “Được, anh nói rồi đó.” Trương Khải Tường biết tỏng ý đồ định phản công giữa chừng của Ôn Hữu Tường, bèn rào đón trước, “Đừng để tôi mới làm phân nửa đã khóc rống kêu dừng nhé, tôi sẽ không xót cho anh đâu.” Trương Khải Tường khoanh tay trước ngực cười nhạt, đúng là cơ hội tốt để trị tên Ôn Hữu Tuấn một phen.

Cho rằng kế sách nhất định thành công, hoàn toàn không nghĩ đến việc bị phản pháo, Ôn Hữu Tuấn nhe răng cười, “Ố kề, một lời đã định! Nhích luôn đê!” Há há, hôm nay gã đã có chuẩn bị hết cả rồi!

Ngó thấy bộ dạng sấn sổ, thái độ hùng hổ đó càng khẳng định mối hoài nghi của Trương Khải Tường, quả nhiên là một tên ngốc não phẳng, nhất định phải chỉnh chết hắn mới thôi.

 “Tốt, anh muốn tôi chơi theo tông nào? Muốn nhẹ nhàng hay thô bạo? Hay là thử cả hai?” Trương Khải Tường nheo mắt, cười lạnh. Nắm được quỷ kế thừa cơ trở mặt của đối phương, phen này cậu nhất định phải cho tên Ôn Hữu Tuấn não tàn biết thế nào là lễ độ.

Trương Khải Tường đứng lên rời khỏi ghế ngồi, nó mặc một chiếc quần jean xanh phổ thông, phối bừa với một chiếc áo thun trắng cổ tròn, cơ thể mảnh dẻ, nhưng đôi mắt hữu thần kiên định lại chứng tỏ nó không phải là kẻ yếu đuối.

Đến bên cạnh giường, hai tay vẫn khoanh, lạnh lùng nhìn Ôn Hữu Tuấn chuyển từ thế nằm sang ngồi, “Còn đực ra đó làm gì? Đem cái mông đi rửa cho sạch, tôi không muốn thông một con heo thối.” Tuy mặt vẫn lạnh song bàn tính trong lòng đang kêu lách chách.

Ôn Hữu Tuấn hiển nhiên không biết đang có nguy cơ bị thông ass, sướng đến nhảy dựng, gian tà ủn ủn Trương Khải Tường đứng cạnh giường, “Tuân mệnh!” Rồi lại ra vẻ bất đắc dĩ, “Khăn tắm đâu? Em không muốn nhìn thấy anh mông lộ lộ đi ra chứ? Tuy là anh không ngại…”

“Thấy mấy thứ bẩn sẽ bị đau mắt hột, tôi ngại lắm.” Cậu bước đến tủ quần áo, lấy một cái khăn tắm màu lam nhạt đưa cho Ôn Hữu Tuấn, mặt vẫn giữ y xì cái cười lạnh.

“Hay là em tắm trước đi, chắc em đâu muốn sử dụng khăn tắm anh đã dùng ha.” Ôn Hữu Tuấn cảm thấy Trương Khải Tường cười hơi bị gian xảo, tắm trước mắc công cậu ta lại giở trò gì đó tạo cớ thoái thác.

Nhún vai tỏ vẻ chẳng đáng bận tâm, “Ờm, tôi cũng không muốn bị lây bệnh da liễu gớm ghiếc đâu, đưa khăn tắm đây.”

“Đợi cưng tắm rửa thơm tho đi ra nè!” Ôn Hữu Tuấn ngồi lại giường, giả bộ khả ái rịu ràng vẫy tay.

Mỹ nhân vẫy tay người ta gọi là khả ái, xú nam vẫy tay người ta kêu là yêu quái. Nén cơn thèm muốn tẩn Ôn Hữu Tuấn một trận, nó vắt khăn tắm qua vai trái rồi bước vào phòng tắm thiết kế bên trong phòng ngủ.

Xác định cửa phòng tắm đã khoá lại chắc chắn, nó không muốn có kẻ thừa cơ làm bậy.

Nước nóng men theo tóc đen chảy tràn xuống cơ thể, vừa rồi thằng công cờ hó chết tiệt nói gì mà nâng cao quan hệ lên một nấc, đùa chớ, nó muốn vung kiếm chém phăng nghiệt duyên còn không kịp, từ cuộc sống mây trôi gió thoảng bỗng chốc bị bới tung chen vào thô bạo, nó không có giây nào phút nào không nghĩ đến chuyện khử con trùng ăn hại kia.

Trương Khải Tường nghĩ đến đó, liền quyết tâm thi hành kế hoạch đã định. Cậu nắm chắc sẽ thành công đem Ôn Hữu Tuấn ném xa ra khỏi cuộc sống của mình —– ăn miếng trả miếng, kế hoạch ăn miếng trả miếng!

Sắp một mẻ quét được đống sịt Ôn Hữu Tuấn rồi! Trương Khải Tường hừ một tiếng đầy khoái trá.

Dây thừng đội không biết để đâu rồi nhỉ? Trương Khải Tường vừa gội đầu, vừa tập trung moi móc ký ức từ đời cố luỹ nào.

Trong khi Trương Khải Tường đang suy tính mưu kế, Ôn Hữu Tuấn cũng không rảnh rỗi! Hớ hớ hớ, trận quần nhau ta lừa người gạt này đến phút cuối ai là người thắng? Ai là kẻ bại? Hay là, cả hai cùng thắng?

Trương Khải Tường mang cái đầu còn nhỏ nước tong tỏng ra khỏi phòng tắm, vừa khéo bắt gặp Ôn Hữu Tuấn đang săm soi cuốn sách đang bày ra trên bàn học, “Đọc cái gì mà đọc? Không biết tôn trọng quyền riêng tư à!” Không khách khí bắn cho cái nhìn khinh bỉ.

“Quan tâm cưng, tò mò nên mới coi chứ bộ! Đừng kiệt xỉ thế chứ, với lại ai bảo cưng tắm chậm quá chi, anh chán nên mới đọc đó mà.” Làm chuyện xấu bị bắt quả tang còn cố nguỵ biện, “ Có điều anh nói này tiểu Tường em cũng phấn đấu thật đấy, viết chi chít trong sách giáo khoa.” Chứ như hắn, công dụng duy nhất của sách giáo khoa là hao tài tốn của gia đình, lãng phí tài nguyên cây cối.

“Hừ, tới phiên anh tắm đấy.” Trương Khải Tường có mưu đồ đen tối nên rất hồi hộp, sự hưng phấn khiến gương mặt ưa nhìn của nó càng tăng phần hấp dẫn, tựa như gương mặt thiên sứ tuyệt mỹ lại xức thêm mùi hương ác ma.

Không phải Ôn Hữu Tuấn đa nghi, nói thật là đầu óc Trương Khải Tường sáng láng hơn hắn nhiều, giống như Windows98 choảng với XP. “Cưng sẽ không thừa dịp anh tắm mà chuồn êm chớ! Anh cảnh cáo em trước kết cục chuồn êm là bị trực tiếp thông luôn nớ.”

Trương Khải Tường trước giờ vốn không hề sợ Ôn Hữu Tuấn lạnh lùng bĩu môi, “Tôi còn lo anh định leo cửa sổ nhà tắm chuồn í chứ, đừng trách tôi không cảnh báo anh, đây là tầng ba.”. Nó chẳng lo lắng gì sất, bởi lát nữa kẻ phải kêu tía gọi má chắc chắn là Ôn Hữu Tuấn.

 “Chờ anh nhoé, bấy bì~” Xác định là Trương Khải Tường sẽ không chuồn, Ôn Hữu Tuấn tặng cho cục cưng cái hôn gió rồi bước vào nhà tắm.

Trương Khải Tường giống như đập muỗi chặn cái hôn gió đó lại, ném vào sọt rác.

Liếc thấy động tác đáng yêu đó, Ôn Hữu Tuấn mắc cười bảo, “Tiểu Tường em xấu hổ hả? Hôn gió thôi mà, lát nữa hun kịch liệt cũng đừng quá hoảng loạn nhá…”

Bịch! Một cái gối bay đến đập trúng cánh cửa cấp tốc đóng lại, “Mưu sát chồng kìa!” Ôn Hữu Tuấn trốn trong nhà tắm không biết sống chết rú lên.

Xấu hổ? Được lắm! Trương Khải Tường nghiến răng nghiến lợi đẩy nút máy sấy tóc lên nấc cao nhất, âm thanh ầm ầm và nước dội trong phòng tắm vang lên khắp phòng, tuy rất ồn, nhưng suy nghĩ của nó rất mạch lạc.

Cho tới giờ, tuy thái độ vẫn bâng quơ thản nhiên, vẻ mặt vẫn lạnh tanh như không, nhưng trong đầu không ngừng trải ra toàn bộ ký ức muốn trả thù: đầu tiên, đám ảnh ọt chết bằm! Nó nhất định phải cột Ôn Hữu Tuấn vào giường, tạo dáng sao cho càng đê tiện, càng dâm loạn càng tốt, uy hiếp gã phải đưa ảnh của mình ra, nhân thể thoát khỏi cuộc sống bị quấy rối.

Ăn miếng trả miếng, gậy ông đập lưng ông.

Còn những món nợ lẻ tẻ khác, tổng kết lại: một lần đòi hết.

Sau khi sấy khô tóc, Trương Khải Tường cười còn hiểm hơn bà hoàng hậu trong công chúa Bạch Tuyết, nó nghĩ đến cuộn dây thừng và gậy bóng chày để trong chỗ trước kia là phòng dành cho khách, sau đổi thành phòng chứa đồ.

Nhanh chóng, nó bước đi êm ru xuống phòng chứa đồ nằm hướng bắc ở lầu hai, lẹ làng tìm dụng cụ chuẩn xác để đối phó với Ôn Hữu Tuấn.

“Hà.” Trương Khải Tường lấy tay trái quẹt mồ hôi lấm tấm, lôi đoạn dây thừng với gậy bóng chày ra khỏi đống đồ linh tinh chất đống.

Trương Khải Tường quay về phòng, vất vả lắm mới kiếm được cây kéo trong ngăn kéo lộn xà ngầu, mọi chuyện đại công cáo thành, chỉ chờ cá ngốc mắc câu.

Cuối cùng cũng sắp thoát khỏi bể khổ! Tay phải nó cầm ly nước còn khá đầy trên bàn lên uống ực, cố gắng nén xuống cơn thèm cười ha hả.

Khụ khụ, hưng phấn dữ quá làm nó hơi sặc.

Để ly thuỷ tinh lại chỗ cũ, lấy mu bàn tay quẹt miệng, Trương Khải Tường cầm gậy bóng chày. Bắt chước dáng báo Châu Phi săn mồi trong rừng rậm bước từng bước êm ru trí mạng. Đi tới vị trí tấn công tốt nhất: cạnh cửa phòng tắm – đợi.

Ôn Hữu Tuấn tắm rửa sạch sẽ xong lấy khăn tắm quấn ngang hông, bộ dạng phơi phới như khách mua xuân. Tay phải sau khi tắm trở nên ấm áp mềm mại ướt át đặt lên nắm cửa, xoay vặn.

Tức thì, một cơn đau đầu như búa bổ truyền tới toàn thân. Khi gã còn chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra, thì đã thấy bà nội đã mất tự đời tám hoánh nào đang vẫy vẫy tay với mình.

            **********************

“Ngu ngốc!” Trương Khải Tường thành công kéo tay Ôn Hữu Tuấn lôi xềnh xệch lên giường, quá trình thỉnh thoảng đụng đông va tây, đợi đến khi Trương Khải Tường dùng dây thừng cột chặt hai tay thằng kia cố định với chân giường, thì cơ thể gần như tênh hênh kia đã có thêm mấy cục bầm xanh lét, lỗ mũi trái còn xì ra một tý huyết.

Ha ha ha! Thuận lợi!

Tuy xài điện thoại di động cũng được, nhưng lấy máy ảnh chụp hình sẽ nét hơn, Trương Khải Tường xoay người định đi lấy máy chụp hình.

Khoan đã, tại sao thân thể bắt đầu nóng lên? Máu đều dồn về phía chỗ không nên xuống. Trương Khải Tường trừng mắt nhìn tiểu thiên sứ lý trí trong đầu nháy mắt bị dục hoả đốt trụi… Thằng cờ hó! Không phải là trong ly nước có thuốc chứ!

Máu sôi lùng bùng, dục vọng nguyên thuỷ gào thét bên tai! Bị dục vọng chi phối hoàn toàn, nó không chút do dự, lột phăng bộ đồ mặc bừa lúc tắm ban nãy, áp lấy cơ thể người bị hôn mê đang nằm chềnh ềnh trên giường.

Ôn Hữu Tuấn đang cùng bà nội uống trà tám chuyện bỗng bị thái hậu đè xuống, còn bị miệng lưỡi má hừng hực chặn lại, còn cái lưỡi thơm mát luồn vào trong… không muốn không muốn, Ôn Hữu Tuấn đẩy bà không ra đã bị làm đến tỉnh lại.

Mở mắt ra mới phát hiện, trận hôn nồng nhiệt này đến từ Trương Khải Tường. “Cưng…” Trương Khải Tường từ khi nào mà nồng nhiệt thế nhỉ? Còn không kịp nói ra miệng đã bị đè xuống. Môi lưỡi lẫn lộn phát ra tiếng nước chùn chụt, vì thuận theo nụ hôn mỗi lúc thêm mãnh liệt mà thở phì phò, tốc độ lưu thông máu rần rần như muốn toạc cả da.

Trương Khải Tuấn gặm cắn đôi môi dày ấm của Ôn Hữu Tuấn, thoả thích quấn lấy lưỡi, dò dẫm kẽ răng của gã, nóng hừng hực mà chủ động vội vàng. Không hề giống lúc trước, bị động và bất động, cho dù có cảm giác, cũng bị ém chặt xuống.

“Chờ đã, tay của anh?” Ôn Hữu Tuấn bắt đầu cảm giác được hai tay bị trói chặt, cố gắng nới ra.

Kệ mịa gã, ngọn lửa nóng bắt đầu di chuyển xuống cổ, mút lấy trái cổ. Hai tay cũng không nhàn hạ, một thì vân vê điểm nối lên trên ngực, một thì siết lấy nhược điểm của gã, vuốt ve.

“Ưm…” tiếng rên vụt khỏi miệng, “Nước? Không phải cưng uống rồi chứ?” Tại góc độ này Ôn Hữu Tuấn không nhìn thấy ly nước còn nhiều hay ít, nhưng dùng mông suy nghĩ cũng biết hẳn không còn một giọt, “Buông… hự” sung sướng khiến gã mẫn cảm rên thành tiếng.

Khuôn mặt trắng trẻo nhuốm đỏ tựa ráng chiều, đồng tử đen láy trong trẻo hữu thần bị che bởi lớp màng tình dục dày dặc, Trương Khải Tường thần trí không rõ ràng, dùng âm thanh trầm thấp, tràn ngập dục vọng thổi hơi vào tai Ôn Hữu Tuấn, “Tôi… uống hết rồi, ha ha.”

Lập tức, mặt Ôn Hữu Tuấn nhăn như cục xí muội.

Mua thuốc “cút dịch” của Tây Ban Nha trên mạng tốn của gã hết 1500 NDT, vốn thừa dịp Trương Khải Tường tắm mà bỏ vào ly nước… sau đó, Trương Khải Tường sẽ động dục, mặc cho gã muốn làm gì thì làm! Nhưng mà… trong kế hoạch không có tình tiết Trương Khải Tường cột gã vào giường nha!

 “Buông! Trương Khải Tường, buông ngay!” Ôn Hữu Tuấn vì trinh tiết lỗ nhị mà ra sức giãy dụa, trời ạ! Gã không muốn làm người đầu tiên trong lịch sử đi chuốc thuốc người ta lại bị hấp diêm ngược.

“Hự hạ —-” Vì người bên dưới “kịch liệt” phối hợp mà dục hoả Trương Khải Tường càng tăng vọt, “Anh lộn xộn quá — không ngoan!” Muốn nghiêm phạt tội không ngoan, Trương Khải Tường càng siết lấy phân thân đã cương lên của đối phương, đôi môi đỏ tươi ướt át tăng cường mút mát đầu nhũ.

Ôn Hữu Tuấn gầm nhẹ. Bố tiên sư, tại sao kỹ xảo của Trương Khải Tường độ rày tốt thế nhờ? Có điều, giờ không phải lúc cảm thán sự tiến bộ của cục cưng.

Động tác của Trương Khải Tường càng lúc càng điên cuồng, hơi thở phả ra trên cơ thể Ôn Hữu Tuấn mỗi lúc thêm nóng cực kỳ. Làn da tuyết trắng vì dục vọng mà chuyển sang sắc hồng, lọn tóc đen nhánh đọng giọt mồ hôi mỏng manh, và cả đôi mắt khiến cho Ôn Hữu Tuấn cũng rơi vào mê loạn —- Trương Khải Tường muốn gã, gã cũng muốn Trương Khải Tường!

Ôn Hữu Tuấn biết chuyện sắp phát sinh sẽ kinh khủng thế nào — gã cũng biết sắp bị Trương Khải Tường uống phải cút dịch thông mình (cũng không nghĩ lại xem đứa nào cũng muốn thông người khác). Thế nhưng, gã không tài nào nhắm mắt được, dời đường nhìn ra khỏi khuôn mặt đáng yêu đó.

Bị răng cắn thì ráng chịu cho qua! Sau khi bị ấy xong, ấy lại là tốt rồi. Huống hồ, trải qua trận xếp hình hôm nay xong, quan hệ giữa gã và Trương Khải Tường muốn cắt đứt cũng không được, hi sinh cỡ này cũng nhỏ thôi! Ôn Hữu Tuấn nỗ lực đả thông tư tưởng, sau này thông cục cưng nhiều lần bù lại là được rồi.

Đột ngột, Trương Khải Tường ngừng lại, vẻ mặt hết sức nghi hoặc nhìn chòng chọc bên dưới Ôn Hữu Tuấn.

“Sao vậy, chuyện gì thế?” Ông trời có lẽ nào mở mắt, khôi phục Trương Khải Tường từ thú hoang trở lại làm người?

Trương Khải Tường nhếch miệng, hai tay nắm lấy cặp đùi màu tiểu mạch của Ôn Hữu Tuấn kéo ra, “Kỳ quái, lỗ ở mô? Không có lỗ… tôi muốn chọt vào?” Vẹo đầu tìm trái tìm phải, cũng tìm không ra — hại não quá!

“@*@~~~” Ôn Hữu Tuấn xổ ra một tràng thô tục rệu rã, “Trương Khải Tường! Đừng tưởng cưng giờ ngốc nghếch đáng yêu thì anh đây sẽ không…”~~~”

Trương Khải Tường đột nhiên động thân, tiến nhập hoàn toàn vào trong cửa sau không hề chuẩn bị. “Hì hì, tôi gạt anh thôi! Tôi, tôi đã tìm ra từ khuya rồi! Ha ha ~” trong lúc thần trí không rõ ràng nó lộ ra nụ cười ranh mãnh, sau khi thanh tỉnh biết được đã làm chuyện ngu xuẩn như thế, hẳn sẽ muốn đập đầu vào tường cho rồi.

 “A ———-@*@!” Ôn Hữu Tuấn gào lên âm thanh thảm thiết nhất từ lúc chui ra khỏi bụng mẹ đến nay, tựa như bị bà hộ sĩ béo mập đập vào mông, còn hiện tại… quay đầu sang chỗ khác oán hận cắn gối, bố tiên sư Trương Khải Tường! Đợi anh thoát xong cưng sẽ biết thế nào là lễ độ!

***************

Dược tính trong cơ thể theo cao trào lần lượt rút đi, lúc tiểu thiên sứ lý trí trong Trương Khải Tường xuất hiện trở lại, mặt nó tái mét xanh xám, muốn giết chính mình, cũng muốn giết luôn tên Ôn Hữu Tuấn chết tiệt.

Não còn lưu lại cảm giác sung sướng sau khi xếp hình kịch liệt, ngó xuống Ôn Hữu Tuấn có vẻ như đã ngất xỉu từ lâu.

“Phựt!” Trương Khải Tường vội vã rút ra rống lên trong lòng đầy phẫn nộ, tàn bạo giáng cho Ôn Hữu Tuấn một bạt tai, đáng tiếc là không đánh tỉnh gã.

Sẽ không chết chứ? Tại sao không nhẫn nhịn được mà thông hắn? Trương Khải Tường xuống giường mặc lại quần áo, khoanh tay đứng đầu giường nghiền ngẫm Ôn Hữu Tuấn, khuôn mặt thanh tú tràn đầy sát khí.

Muốn chết cũng phải để vài ngày hẵng chết, bằng không cảnh sát lại tưởng đâu đây là án đồng tính tự tử vì tình thì rắc rối to! Không khéo còn bị chết chùm. Nghĩ thế, Trương Khải Tường quyết định cởi trói cho gã trước rồi lau sạch sẽ, giúp gã kéo hơi tàn sống thêm vài ngày.

Lúc tháo dây ra, nhìn thấy tay Ôn Hữu Tuấn vì giãy dụa quá mà bầm xanh chảy máu, nó còn tàn nhẫn bóp cho vết thương nghiêm trọng hơn. Nếu không phải ma cao một thước, đạo cao một trượng thì người hiện tại nằm hôn mê trên giường là nó rồi! Muốn thông cảm hả, đi chết đi!

Tác giả:

Gọi em là đóa hoa sầu

7 thoughts on “Nhóc đáng yêu cùng trường – P5

  1. Trời ơi, không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày mình kêu trời ơi rồi, nhưng quả thực k kêu k đc mà =m=
    Vậy là làm dồi xao, còn là thụ đè công nữa. Trời ơi, Ôn Thần ơi là Ôn Dịch, vì 1 phút mê giai mà anh đánh mất zin của lỗ nhị rồi.
    Hự hự, 1 phút mặc niệm cho anh
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Đáng đời anh lắm =))))))

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s