Posted in Nhóc đáng yêu cùng trường (Hoàn), Đam mỹ

Nhóc đáng yêu cùng trường – P1

Nhóc đáng yêu cùng trường

《亲亲学弟》

BY:Hắc Miêu Dạ Vũ – 黑猫夜舞

Part 1

Edit: Triêu Nhan

Ghi chú: chữ trong ngoặc () là của tác giả, không phải mình tự thêm vào. (*) là chú thích của mình.

Sáng sớm, nắng vàng rực rỡ chiếu vào phòng, những hạt bụi li ti xoay tròn bay múa trong ánh nắng mai.

Trong căn phòng bừa bãi, một người tướng nằm kỳ cục đang cố vươn tay ra, sờ soạng tìm gì đó.

Có lẽ là phòng quá bừa bãi, hoặc là do trên tay nó không có con mắt nào, cho nên tới khi nó chịu mở mắt đối mặt với hiện thực…

“Hắt xì!” Nó hắt hơi một cái rõ to: “Khỉ thật, giấy vệ sinh đâu rồi?”

Tay phải của Trương Khải Tường tèm lem nước mũi, mũi thò lò là không cần phải nói. Mà ngay cả gối cũng bị dính luôn… “Chết tiệt.” Rủa một tiếng, nó dứt khoát chùi tay vào gối đầu.

Nó cúi lưng trần xuống lật tung mấy bức chân dung và tranh truyện vương vãi đầy chân giường, lôi ra được cái điều khiển từ xa của máy lạnh, “tít” một tiếng tắt máy.

Cảm lạnh rồi. Cảm lạnh giữa thời tiết nóng bức của Đài Loan, vào ngày thứ năm, 15 tháng 9 năm 2005.

—-

Thứ sáu, là ngày học cuối cùng trong một tuần.

Giống như phần lớn đám học trò, chỉ cần cố gắng hết ngày hôm nay là xem như một tuần lễ khổ nạn đã kết thúc. Nhưng mà mắt trái của nó vẫn cứ máy hoài không dứt.

Máy mắt phải có thể không linh, nhưng mà mỗi lần nó máy mắt trái là thế nào cũng gặp xui, chuẩn đến không thể chuẩn hơn.

Xe buýt thật chen chúc, giống như mọi ngày.

Đợi đến khi đứa học trò cuối cùng chen được lên xe, một tiếng “xịch” vang lên, xe chạy.

Hôi quá! Mùi xăng xe hòa cùng mùi sắt lan tỏa trong không khí mỗi lần đều khiến người ta muốn nôn mửa.

Tay nó nắm chặt tay vịn, nghiêng trái ngả phải, bất cứ lúc nào cũng có người chen qua, sắp chết nghẹt đến nơi rồi… ủa ủa ủa? Có người đeo cặp sách chạy ma-ra-tông buổi sáng kìa!

Ôn Hữu Tuấn co giò chạy hết tốc độ. Khỉ gió, hôm nay anh mày mà đi muộn nữa là đủ năm ngày một tuần, sẽ được cho đi chùi nhà cầu. Mợ nó, xe chạy nhanh như vậy làm chi: “Đợi một chút, này này, đợi một chút bộ chết sao?” Dáng vẻ cậu thiếu niên (nhìn là biết) không ngoan vô cùng chật vật.

Í! Đó là tên lớp trên cùng trường của mình mà?

Ơ! Cái thằng nhóc lớp dưới chết bầm!

Vì vậy run rủi thế nào mà một người đứng trên xe, một người chạy theo xe hai mắt chạm nhau.

“Ngu ngốc!” Nó nói bằng khẩu hình.

“Nói cái gì? Có ngon nhắc lại coi!” Gã rống ầm lên.

Xe buýt chạy xa bỏ rơi gã choai mê ngủ (dù sao bây giờ có dừng xe lại gã cũng chen lên không lọt).

Đồ đần, dọn w.c cả đời đi!

Khóe môi khẽ cong lên một vòng cung rất nhỏ mà ngay cả bản thân nó cũng không phát hiện…

Một đường liều mạng chạy trối chết, chạy tới được cổng trường cấp ba Kim Hồ ở lưng chừng dốc thì gã cũng hụt hơi, suýt chút nữa ngã lăn quay vì mệt.

“Phù, phù, phù…” Ôn Hữu Tuấn khom lưng, le lưỡi thở một cách khoa trương. Mới vừa rồi cắm đầu cắm cổ chạy hùng hục, bước vào sân trường một cái là sức lực tự nhiên mất hết, một đám xương cốt nó cũng sắp đơm chồi nở hoa hết trơn rồi (so sánh như vậy là bậy nha).

“Đến sớm không bằng đến đúng lúc ha, Ôn Hữu Tuấn.” Giọng nói có hơi the thé so với giọng nam bình thường của thầy giám thị Lâm vang lên: “Được đó, có tiến bộ.” Thầy ngoéo khóe miệng bên trái một chút, cười thật là giả.

Thoáng bình phục hơi thở, Ôn Hữu Tuấn không muốn bị ông thầy có tiếng là giả tạo này phá hỏng tâm trạng của mình, nhún nhún vai: “Dạ.” Tâm trạng tốt thì có tốt, nhưng còn chưa tốt đến mức đứng lại tán dóc với ổng. Gã lạnh nhạt đáp một tiếng, khoác cái túi sách màu xanh lục nhẹ hẫng lên vai, rảo bước về hướng phòng học.

Miệng gã còn ngâm nga một khúc nhạc vui tươi.

Gã vui vẻ là bởi vì sáng nay gặp được gương mặt nhìn sao cũng thấy cảnh đẹp ý vui của Trương Khải Tường.

Gã bước vào lớp đầu gấu (*) bên cạnh có hàng cây xanh, cách rất gần phòng giám thị, bạn cùng lớp mới chỉ tới lác đác dăm ba người, có thể thấy tuần sau đã có một hàng dài chờ dọn nhà cầu rồi.

(*) nguyên văn là “phóng ngưu ban”, là một từ địa phương. Ở Đài Loan, “phóng ngưu ban” là lớp đặc biệt dành cho những học sinh cá biệt, yếu kém.

“A Tuấn, sớm dữ vậy mậy!” Tụi nó tưởng gã cũng góp một chân vào đại đội chùi toa-lét chắc.

Treo cặp sách lên bên trái bàn gỗ, “phịch” một tiếng, gã nằm bò ra bàn. “Mợ nó, mệt muốn chết.” Ôn Hữu Tuấn vùi đầu vào khuỷu tay, bắt đầu ngủ bù. “Cơm trưa nhớ gọi tao.” Không đợi đám bạn trả lời đã lăn ra ngủ như chết.

Sở dĩ tách lớp như vậy là để ngăn không cho những học trò cá biệt như Ôn Hữu Tuấn gây trở ngại cho những em học tốt. Mà Ôn đại ca vốn học lực đã không ra gì lại không thèm để ý đến việc bổ túc ôn tập, ngày ngày thỏa mãn với việc gục trên bàn học mơ màng, giáo viên nói hết hơi trên bục giảng cũng bị Ôn đại ca xem như gió xuân thoảng qua lỗ tai.

Học sinh trường cấp ba Kim Hồ từ học kỳ một của năm thứ hai đã dựa theo học lực phân ra thành mười hai lớp. Đương nhiên, trong đó Ôn đại ca tuyệt đối là xếp hạng bét. Mà Trương Khải Tường lại không như vậy, nó không chỉ đầu óc thông minh, thể thao cũng giỏi, có thể nói là học trò ưu tú, là lựa chọn hàng đầu khi xếp lớp, khả năng sẽ trở thành nhân tài số một suốt hơn năm mươi năm kể từ ngày thành lập trường đến nay.

Không biết sao mà Trương Khải Tường vừa nhập học đã không ưa gì Ôn Hữu Tuấn. Chẳng qua là trong trận bóng rổ chào mừng học sinh mới gã gọi nó một tiếng Trương Khải Tử (*) thôi, có cần phải thù dai như vậy không? Ông bà xưa nói, oan gia gây lộn lâu ngày sẽ thành thân gia đó (không có ông bà nào nói vậy đâu = =////b). Tóm lại là cãi tới cãi lui một hồi Ôn đại ca tự nhiên đâm ra thích người ta.

(*) khải tử (凯子) có nghĩa là “kẻ ngốc”

Nhưng mà thằng nhóc Trương Khải Tường đó có ưu tú thế nào đi nữa, xinh xắn thế nào đi nữa thì cũng là đực rựa. Hơn nữa điều kinh khủng nhất là, bệnh của gã đã nghiêm trọng tới mức đối mặt với nhỏ bồ mà vẫn không “phản ứng”, làm thế nào cũng không “ngẩng đầu” lên được.

Phát hiện đầu óc mình dở hơi đi thích thằng nhóc Trương Khải Tường, Ôn đại ca vì vậy mà táo bón suốt mấy ngày, còn cho rằng mình bị ma ám chạy đi trừ tà, bị đạo sĩ dỏm đánh cho thâm tím hết mình mẩy, mông bầm đen thui, đáng buồn là sau đó gã mới phát hiện — chẳng có tí tác dụng nào!

Nếu không phải sợ bị đám thầy bà bỏ bùa, gã đã sớm quậy tung cái đạo quán của cái đồ lừa bịp đó rồi. Đừng có cười, người xấu cũng sợ quỷ chứ bộ! Khổng Tử đã dạy, không được chọc quỷ. (Khổng Tử không có dạy vậy nha = =b)

Tóm lại, trừ tà, bước qua đống lửa, ăn bún giò heo (*) đều không khỏi, Ôn Hữu Tuấn đã bị một thằng nhóc cùng giới là Trương Khải Tường bắt mất hồn rồi, bắt còn dính hơn cả bạch tuộc nữa.

(*) bún giò heo: món phổ biến tại Đài Loan, thường dùng mừng thọ, cũng ăn để xả xui.

Y theo đầu óc suy luận siêu cấp của gã, Trương Khải Tường nhập học ở trường cấp ba Kim Hồ cũng có hai năm rồi, con gái xung quanh không thiếu, nhưng không thấy nó thân với ai, nói không chừng nó cũng thích đực rựa ấy chứ. Vấn đề là, làm sao để chứng minh thằng nhóc đó cũng thích đực rựa đây?

Nói đến đây gã lại không khỏi cảm ơn ông trời đã cho gã một cái đầu thông minh như vậy.

Nhà họ Ôn của gã còn có đứa em gái vừa mới lớn, tên là Ôn Khởi Khởi, năm nay nhập học năm nhất trường Kim Hồ, mặt mũi rất tuấn tú khả ái, xa hoa lộng lẫy (dùng từ như vậy là không đúng đâu nha!). Ôn Hữu Tuấn quyết định bán muội cầu vinh, dùng em gái để thử Trương Khải Tường. Có câu nói là thân tình thật đáng quý, hữu tình giá càng cao, nhưng mà gặp tình ái, hai thứ đều xếp sau đấy thôi!

Ôi, suy nghĩ đến mức chảy nước dãi cũng không biết mà lau. Cải lương không bằng bạo lực, đợi lát nữa gã sẽ lập tức chạy đến lớp nhất năm hai thực hiện đại kế bán muội cầu vinh ngay, về phần nhỏ bồ cũ xì hiện tại… nếu kế hoạch thành công thì cho nó làm dự bị… Cẩn thận vẫn hơn, ai biết được rủi đâu gã chỉ nhất thời mê muội thích đực rựa thôi. Tóm lại là phải chừa sẵn một con đường cho lãng tử hồi đầu nữa chứ.

Ha ha ha, thật là chu đáo ghê chưa!

Ôn Hữu Tuấn gác cằm ở trên bàn nhích tới nhích lui, nhích một hồi cái cằm gã sắp bị mài nhọn luôn rồi mà còn chưa hết giờ nữa. Chuông báo cứ như bị táo bón, càng cố sức rặn càng không ra, làm thế nào cũng không vang lên được.

Gã hết sức bực mình. Lão thầy trên bục giảng lải nhải khô nước bọt rồi mà còn chưa chịu hết giờ. Ôn Hữu Tuấn vung bàn tay to, hung hăng vỗ một cái lên đỉnh đầu đồng bọn A Mạc ngồi bên tay trái, hại thằng kia thiếu chút nữa đầu trật khỏi cổ: “Hết giờ chưa mậy? Chuông hư bà nó rồi hay sao ấy!”

“Đau! Đại ca muốn giết người hả. Còn một phút nữa thôi.” A Mạc giơ cái đồng hồ Swach trên cổ tay phải ra trước mắt Ôn Hữu Tuấn: “Bộ anh bị Tào Tháo rượt (tiêu chảy) hay sao? Gấp như vậy thì cứ giơ tay xin đi vệ sinh là được chứ gì.” Tiết sau nó nhất định phải đổi chỗ, ngồi đây cứ bị đánh kiểu này có ngày không chết cũng ngất ngư.

Lời vừa dứt, tiếng chuông cũng du dương vang lên. Chuông vừa reo tiếng đầu tiêng, ông thầy trên bục giảng đã vội vàng rời khỏi lớp, còn nhanh chân hơn cả Ôn Hữu Tuấn nữa. “Lên lớp muộn, tan lớp sớm” là đạo lý mà mọi giáo viên dạy lớp đầu gấu đều tuân thủ.

Vừa bước một chân ra khỏi cửa lớp, Ôn Hữu Tuấn đột nhiên quay đầu: “Mày theo tao làm chi?”

Thằng đệ A Mạc suýt chút nữa đâm sầm vào Ôn Hữu Tuấn: “Đi toa-lét chứ chi!” Mỗi ngày sau tiết đầu là thời gian đi vệ sinh mà.

“Quay vào quay vào!” Ôn Hữu Tuấn xua tay: “Giải lao tiết này mày với đám heo kia đều không được ra khỏi lớp.” Nếu kế hoạch mà bị đám đầu heo đó phá hỏng thì không xong.

Thấy A Mạc còn muốn nói, Ôn Hữu Tuấn nhíu đôi mày rậm: “Có nghe không đó.”

“Có. Nhưng em muốn đi cầu.” A Mạc càu nhàu.

Gã mới lười để ý nó: “Nhịn đi. Kẹp chặt mông lại.” Ôn Hữu Tuấn ném lại một câu dễ dàng như vậy liền tức tốc chạy đi tìm Trương Khải Tường.

Đại ca làm gì mà không cho mình ra khỏi lớp vậy kìa? À, nhất định là đại ca đi cầu rất bốc mùi sợ bị mọi người cười. A Mạc cà nhắc cà nhắc quay vào phòng, thông báo cho những đứa khác tin tức bất hạnh này.

Tuy rằng chuông giải lao đã vang lên rồi, nhưng học sinh lớp nhất ngoại trừ vài người tranh thủ đi vệ sinh, những người còn lại đều đang ghi chép bài vở hoặc nhỏ giọng ôn bài.

Trương Khải Tường ngồi ở vị trí cuối cùng hàng thứ tư bên trái bục giảng. Nó gắng gượng hết khóa rốt cuộc cũng chịu không nổi nằm gục xuống bàn. Cảm mạo khá nghiêm trọng, nếu không phải chiều nay có kiểm tra, nó ngại kiểm tra lại phiền toái nên mới không xin nghỉ. Ôi chao, số khổ. Bị cảm đã đủ xui rồi, sáng sớm nay lại còn gặp phải cái đồ Ôn Hữu Tuấn kia.

Mặt mũi sáng sủa, thành tích xuất sắc, thái độ nhẹ nhàng hòa nhã, thế nhưng Trương Khải Tường có một khuyết điểm nho nhỏ là thù dai vô cùng. Nó ghét Ôn Hữu Tuấn vì gã dám chế giễu cái tên Trương Khải Tường của nó ngay trong trận bóng rổ chào mừng tân sinh. Loại lý do này nghe qua quả thật chỉ như lông gà vỏ tỏi, nhưng mà tên Trương Khải Tường là do mẹ yêu quý của nó đặt cho. Cho nên, nó ghét hành vi con nít của Ôn Hữu Tuấn, không biết tôn trọng người khác.

Vì vậy, Trương Khải Tường chỉ cần đợi có cơ hội là tuyệt đối không bỏ qua cho Ôn Hữu Tuấn, bất kể là châm chọc bằng miệng hay đối đầu trên sân bóng.

Trương Khải Tường cảm thấy có người vỗ vai mình, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn xem đứa nào không có mắt, không thấy nó đang nghỉ ngơi sao? Tuy rằng trong lòng nguyền rủa, nhưng nó vẫn dùng vẻ mặt bình thản vô cùng nhìn lên.

Ôn Hữu Tuấn ngồi trên cái bàn phía trước Trương Khải Tường. Gã không ngừng nhắc nhở mình: cười lên, mỉm cười, cười thật chân thành ấm áp, cười cười cười… Mợ nó! Vẻ mặt gì vậy! Thấy anh mày mà cứ như thấy quỷ là sao!

“Muốn mượn tiền hả, đàn anh!” Chẳng lẽ sáng nay chạy quá nên cháy não, hỏng rồi? Vừa ngẩng đầu đã thấy một cái mặt đen sì khoe ra hai hàm răng trắng nhởn, quá đáng sợ. Tâm trạng của Trương Khải Tường ngay lập tức rớt xuống đáy vực. Nó nhìn xung quanh: “Trương Long Triệu Hổ đâu?” Hôm nay tùy tùng xin nghỉ phép hết rồi à?

Phòng học rõ ràng yên tĩnh hẳn. Dường như mọi người đều dỏng tai lên nghe trộm…

“À, ừ…” Ôn Hữu Tuấn vò đầu, gương mặt vốn ngăm đen cũng trở nên đỏ bừng tới tận da đầu.

Đại ca của trường cấp ba Kim Hồ, đầu gấu của đám học sinh cá biệt, đội trưởng của đội bóng rổ, lúc này đột nhiên phát hiện từ ngữ của mình thật nghèo nàn. Gã hành tẩu giang hồ bao lâu nay, trường hợp nào mà không trải qua? Nhưng mà loại tình huống này vẫn là lần đầu gặp phải…

Thôi kệ mợ nó, lỡ rồi tới luôn đi. Ôn Hữu Tuấn cúi đầu nói nhỏ vào tai Trương Khải Tường.

“Hẹn hò với anh?” Trương Khải Tường nghe xong, hô toáng lên, e sợ cả thiên hạ không biết hay sao ấy.

Cả phòng học đều hút không khí, lỗ tai càng thêm dựng thẳng…

Ôn Hữu Tuấn vội vàng xua tay phủ nhận: “Chết tiệt! Cậu bị lãng tai à?” Thật muốn đập chết thằng nhóc này…

“Không phải anh kề tai tôi nói hẹn hò còn gì?” Trương Khải Tường không vui dựa vào lưng ghế. Thật ra nó nghe rất rõ ràng, nhưng mà nó muốn châm chọc gã cho bõ ghét. Đối với việc em gái Ôn Hữu Tuấn thích mình nó hoàn toàn không hứng thú, chỉ cần liên quan đến Ôn Hữu Tuấn là Trương Khải Tường nó mất hết khẩu vị.

Mụ nội nó chứ. Anh mày rõ ràng nói là hẹn hò với em gái anh. Tuy rằng bán muội cầu vinh, làm bộ giúp em gái bày tỏ để thăm dò tính hướng của Trương Khải Tường, nhưng gã cũng không thể vì việc này mà làm hỏng danh dự của em gái mình được!

Ôn Hữu Tuấn rống to: “Đi ra đây!” Đổi chỗ nói là được rồi chứ gì.

“Không đi.” Trương Khải Tường dứt khoát từ chối, lại ngáp dài một cái: “Tôi phải vào học.” Còn muốn tiếp tục ngủ nữa.

“Cái gì?” To gan ghê cơ! Mợ nó, thằng này nó muốn làm phản.

Anh đây không cho nó một trận no đòn nó tưởng anh dễ chọc sao.

Trương Khải Tường nhìn tên kia nổi giận đùng đùng chuẩn bị túm cổ áo nó lôi ra khỏi lớp liền nói: “Thôi coi như tôi sợ anh. Muốn nói chuyện? Tan học gặp nhau ở chỗ cũ đi.” Nó cười hì hì: “Vấn đề có hẹn hò hay không hai chúng ta sẽ từ từ bàn bạc lại.” Ha ha ha, tâm trạng u ám dưới đáy vực vừa làm khó dễ được Ôn Hữu Tuấn xong là lập tức tăng vọt, tăng còn nhanh hơn cổ phiếu nữa.

Mọi người có ở đó đều vẻ mặt hiểu rõ.

Thôi rồi! Thôi xong rồi! Kế hoạch siêu hoàn mỹ thế là đã hoàn toàn thất bại. Đúng là người tính không bằng trời tính mà!

======

Món bún giò heo:

images1

Tác giả:

Dừng bước giang hồ.

8 thoughts on “Nhóc đáng yêu cùng trường – P1

      1. Tôi đã cảnh báo trước rồi mà. Hồi làm pn của nó tôi cũng xoắn ruột xoắn gan chứ mợ tưởng.
        Yên tâm đi, Thanh Du mới gọi là khổ, part nào của Du hắc ám cũng “đểu giả bỉ bựa” vô đối cơ. Hi hi.

  1. zời ơi, cứ đêm hôm khuya khoắt vào nhà các bạn thấy toàn món ăn thế kia *chỉ chỉ* , *chảy nước miếng*. AAAAAAAAAAAAAAAA Giết người ko dao mà ~~ Anw, cảm ơn rất nhiều vì đã chuyển ngữ :D Mở đầu có vẻ hấp dẫn :D

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s