Posted in Lịch sử, Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic, Đoản văn

[Tam Quốc đồng nhân] Phong tư hoa truyện – Chương 4 (Hoàn)

Chương 4: Liệt hỏa

Trời đã sang khuya, không trung im ắng giống như một dòng suối trong chảy giữa lòng sa mạc hoang vu. Trường kiếm trong tay y phản chiếu ánh lửa hồng, tỏa ra quầng sáng bàng bạc, sáng hơn vầng trăng treo giữa trời.

Giữa lòng sông tối đen như mực, mười ba chiến thuyền nhỏ lẳng lặng lướt sang bờ bên kia nhanh như tên bắn, không gây một tiếng động.

Nhìn những con thuyền này, tâm trí y vô thức quay trở lại mười năm về trước, trở về với vầng tịch dương nhuốm máu ngày ấy.

Ngày ấy, y nhìn thấy một con bồ câu từ xa bay tới, khẽ dừng cánh, sau đó lại lướt lên khỏi đám hoa lau dập dờn, vỗ cánh bay đi.

Nhiều lúc y đã nghĩ, nếu như ngày đó mình không vì cáu giận nhất thời mà rời khỏi Ngô Quận thì vào những chiều nhung nhớ như ngày hôm nay, liệu có thể thấy được nụ cười phóng khoáng của hắn hay không?

Dẫu hắn chưa bao giờ có nửa phần tư tâm với mình, nhưng chỉ cần có thể ngày ngày gặp nhau, chẳng phải cũng đã rất tuyệt rồi sao?

Những lúc thầm nghĩ như thế, y thường tự nhủ, quay về đi, quay về đi!

Sau đó, y sẽ lên ngựa, một mạch ruổi theo hướng bay của bồ câu.

Đây không phải đường về, y hiểu rõ. Đây, chỉ là con đường càng đi càng rời xa hắn thêm mà thôi.

Dẫu trong lòng tự nhủ đến trăm ngàn lần, quay về đi, quay về đi…… Nhưng làm sao có thể quay về?

Đêm hôm ấy y có một giấc mộng. Trong mộng hai người uống rượu chuyện trò say sưa, vung kiếm mà ca bên bờ sông vắng, dưới bầu trời đêm lấp lánh sao. Bất chợt một mũi tên từ đâu bay tới, phá vỡ khung cảnh tĩnh mịch bên bờ sông, hai người lại đứng lên sóng vai chiến đấu. Hắn vận một thân hồng y, tựa như một ngọn lửa thiêu đốt lòng người.

Tỉnh mộng rồi, dưới gối chỉ còn đọng lại cảm giác lạnh lẽo, Tiểu Kiều bên cạnh đang ngủ rất say. Y khoác ngoại bào, bước ra khỏi phòng, ngước nhìn lên bầu không.

Ngân Hà trên không vẫn tịch mịch như xưa, chẳng hề thay đổi chút nào.

Chợt cảm thấy nghẹn ngào, nhưng y tuyệt không rơi lệ.

Đứng một lúc lâu đến khi thấm mệt, y quay về phòng, lại nghe tin dữ từ Ngô Quận truyền tới.

Tôn Sách bị hành thích, sinh tử không rõ!

Đã phân vân mất nửa năm, đến lúc này lại không có nửa phần do dự, cưỡi ngựa chạy được vài trăm dặm rồi mới bất giác hồi thần. Thì ra xưa nay y vẫn do dự không quyết chỉ vì hắn vẫn bình an.

Dọc theo đường đi, ngựa không dừng vó, nước cũng không có thời gian uống, y chỉ biết ra sức chạy, từng roi nối nhau quất trên lưng ngựa. Y vốn là kẻ quý ngựa nhưng lúc này đã chẳng còn thiết gì nữa, chỉ thấy một vạt màu đỏ phiêu động trước mắt, sắc đỏ sưởi ấm tâm tình, sắc đỏ khiến lòng người rung động.

Khi tới Ngô Quận, vầng dương đã ngả về tây, hắt lên một quầng lửa đỏ thiêu đốt tường thành. Mà trên tường thành lại phủ một màu trắng tang tóc khiến y hồn vía lên mây.

Y vội vã vào thành, nhưng vẫn không kịp nhìn Bá Phù một lần cuối. Quan tài của hắn đã đóng lại, lặng lẽ nằm trong linh đường. Hắn sẽ chẳng bao giờ bật dậy cự cãi với mình nữa, sẽ chẳng bao giờ bật dậy cùng mình đánh một trận sảng khoái nữa.

Cảm giác hối hận pha lẫn với buồn phiền ngổn ngang trong lòng, không ngờ mới nửa năm ngắn ngủi đã vĩnh viễn xa cách. Cứ ngỡ thời gian vẫn còn rất nhiều, nhiều như nước biển khơi tát mãi không cạn dùng mãi không hết, nào hay chỉ là một dòng suối nhỏ nước chảy theo mùa, chớp mắt đã cạn khô!

Y nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve quan tài lạnh giá như băng, trên quan tài không còn lưu lại dù chỉ một chút thứ vị đạo quen thuộc kia. Xuyên qua đầu ngón tay chỉ truyền đến từng đợt lạnh lẽo và bất lực, cũng giống như cảm giác truyền đến từ chuôi kiếm hiện giờ.

Bi thương, lạnh giá, bất lực.

Bá Phù, huynh biết chăng? Ngày huynh ra đi, ta, kỳ thực đã chết rồi!

Chu Du ngóng nhìn về phương xa nơi ngọn lửa đỏ đang dần dần bùng cháy, tựa như sắc đỏ rực rỡ năm đó mình từng mê luyến.

Táng thân trong lửa đỏ, là may mắn, hay là hạnh phúc?

Sau mười năm, hôm nay rốt cuộc lại thấy ngọn lửa ngày đó, ngọn lửa đỏ bốc cháy rực rỡ, không ngừng không nghỉ, hướng thẳng lên bầu không tối đen như mực, chiếu sáng cả một khoảng trời.

Chu Du nhảy lên một chiến thuyền, thuận chiều gió Đông, thẳng hướng đại doanh quân Tào.

Tiếng gào khóc hòa trong tiếng gió thổi, lại thêm tiếng nước chảy u uất nghẹn ngào, tất cả hòa thành một bản hợp xướng hỗn độn, bay bổng giữa không trung, thi thoảng lại chập chừng rơi xuống mặt nước.

Báo cho y biết, trận này toàn thắng!

Chu Du nhìn mũi kiếm vẫn còn rỏ máu, lại chẳng hề có cảm giác vui mừng của người chiến thắng.

Phải rồi, thắng lợi này biết cùng ai chia xẻ? Biết cùng ai luận đàm?

Đuổi Tào Tháo tới Nam Quận, sau đó, trúng phải loạn tiễn.

Người bệnh nằm trên giường đều cảm thấy đặc biệt yếu đuối. Nửa đêm bừng tỉnh, y mới giật mình phát giác thời gian trôi qua như một cái chớp mắt, mới đó đã mười năm.

Mười năm là lâu hay là chóng? Nếu là lâu, ta đã dần quên đi dáng vẻ của huynh, phải làm sao bây giờ?

Để ta đến gặp huynh một lần sau cuối, có được không?

Ngón tay thon dài trắng noãn vẽ lên một đường cong trong không trung, sau đó vô lực rơi xuống.

Chu Du chết sau Tôn Sách mười năm, sau trận Xích Bích nửa năm, theo thuyền nhỏ xuôi Kinh Châu về đến Ngô Quận.

Không một ai biết trong những giây phút cuối cùng y đã nghĩ gì, ngay cả chính y cũng còn không rõ. Chỉ là không biết từ đâu truyền đến một đoạn thơ:

Thập niên sinh tử lưỡng mang mang, bất tư lượng, tự nan vong.

Thiên lý cô phần, vô xử thoại thê lương.

Túng sử tương phùng ứng bất thức,

Trần mãn diện, tấn như sương.

(Mười năm sinh tử chia cắt đôi đường, dẫu không mong nhớ cũng khó quên

Nấm mồ hoang xa cách ngàn dặm, thê lương khó nói thành lời.

Gặp lại cũng vờ như không biết, mặt nhuốm phong trần tóc nhuốm sương.

Đây là bài từ theo điệu Giang Thành Tử của Tô Đông Pha)

( Hoàn )

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

5 thoughts on “[Tam Quốc đồng nhân] Phong tư hoa truyện – Chương 4 (Hoàn)

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s