Posted in Thỏ Trắng, Đam mỹ

Thỏ Trắng: Chương 18

THỎ TRẮNG HAY HOÀNG TỬ BẠCH MÃ

小白兔与白马王

Tác giả: Vệ Ly –

Chương 18

Hạnh phúc là điều giản dị

 

 

« Giang Dụ Tiệp, cậu đủ chưa? »

Tạ Tử Giác ngồi trên ghế salon, cố gắng tìm cách thoát khỏi cái đuôi đang dính trên người mình mà ngọ nguậy tranh thủ ăn đậu hũ càng nhiều càng tốt.

« Không đủ… » – lại còn cố ý thầm thì bên tai Tử Giác mà trả lời, nhân tiện còn cắn nhẹ tai người ta. Y như rằng thấy cậu ấy run lên. Giang Dụ Tiệp tâm tình thoải mái, sung sướng tiếp tục ôm Tạ Tử Giác ăn đậu hũ.

Thích nhìn vẻ mặt người ấy bối rối thẹn thùng chẳng biết phải làm sao. Thích hôn lên cánh môi mọng của người ấy, cảm giác thật đặc biệt. Thích cảm giác khi chạm vào đầu lưỡi cậu ấy,  thích phản ứng vô cùng đáng yêu của ai kia, vừa ngại ngùng muốn từ chối nhưng lại vẫn hé miệng tạo cơ hội cho mình làm càn xâm lấn, tuy bình thường vốn thường xuyên nói chuyện có chút nóng nẩy, nhưng đến lúc hôn môi lại mang đến cảm giác thật sung sướng.

Thật sự là rất hạnh phúc.

 

Hôm ấy Tạ Tử Giác chẳng những chịu tiếp nhận mà còn đáp lại nụ hôn của mình. Mặc dù cuối cùng người ấy vẫn không khẳng định điều gì bằng lời nói nhưng dựa vào ánh mắt nóng cháy cùng khuôn mặt đỏ bừng vì ngại của cậu ấy, đối với Giang Dụ Tiệp đã là quá đủ.

Thoát khỏi tảng đá lớn canh cánh trong lòng thì tình ý giống như nước lũ ào lên, không có cách nào ngăn cản. Ngày nối ngày, mỗi ngày nhất định phải được hôn môi, nhất định phải chạm tay, phải cảm thụ được nhiệt độ cơ thể, và nhất định phải ôm lấy và ghé vào tai nói thầm một câu : « Thích cậu », cũng nhất định phải dựa dẫm vào người ta ăn đậu hũ tận đến khi bị người ta tức giận quá hạ lệnh trục xuất.

Nói tới nổi giận, ai, Tiểu Giác của cậu gần đây cũng nóng tính lắm nha.

« Này, đủ rồi… » – Tạ Tử Giác cuối cùng cũng phát cáu, cố gắng đẩy cánh tay của kẻ cứ bám dính trên người mình ra.

« Được rồi mà… » – Giang Dụ Tiệp rất thức thời mà dừng lại, nhưng vẫn cố ‘chụt’ một cái thật mạnh lên môi Tử Giác mới thỏa mãn.

Tử Giác không kìm được đưa mu bàn tay lên ra sức lau môi, trừng mắt lườm Thỏ một cái, hai tai hồng tới cực điểm, muốn mắng đối phương một trận nhưng nhất thời lại chẳng nghĩ được câu gì.

Dụ Tiệp rụt cổ, làm ra bộ dáng: ‘Mình biết lỗi rồi’ trấn an. Chiêu này thế nào lại hữu dụng đối với Tử Giác, cậu hừ một tiếng, đứng lên đi rót nước uống, không còn phát giận nữa.

« Tôi phải đi học bài. » – uống hết chén nước, Tử Giác nói.

« Ừ… môn gì vậy? » – hỏi thăm một chút, không chừng có thể giúp cậu ấy lập đề cương hoặc tổng kết vài trọng điểm. Tiểu Giác của cậu ấy à, đối với việc đọc sách có vẻ không rành lắm.

« Thuế, ngày mốt thi rồi. »

Thi cuối kì, mới nghĩ đến nó thôi mặt Tử Giác đã đen hơn nửa.

Kiểm tra cuối kì nên lo lắng đúng không? Dụ Tiệp gật đầu, nếu vậy hai tuần này tốt nhất đừng tùy tiện trêu vào Tử Giác.

« Cậu đọc hết qua một lần rồi à? »

« Cái gì? » – Tử Giác một bộ ‘Cậu đùa chắc?’

« Đọc qua một lần rồi đúng không? » – tưởng rằng cậu ta nghe không rõ ràng lắm, Dụ Tiệp nhấn mạnh lại lần nữa. Theo quan điểm của Dụ Tiệp thì chỉ còn mấy ngày nữa là thi tối thiểu cũng phải đọc sơ sơ hết chương trình học một lần.

« Đề cương có 6 chương tôi mới chỉ kịp nhìn qua ba. Còn hai ngày nữa làm sao xong được đây… » – mặt Tử Giác càng đen.

Không đủ cam đảm để thốt ra câu: « …Bình thường phải học rồi, không phải đợi đến gần thi mới thèm rờ vào sách… », Giang Dụ Tiệp đành chọn cách im lặng để chống đỡ.

« Quét dọn tối nay đành nhờ cậu được không? » – Tử Giác đột nhiên hỏi một câu, trước mắt là thi cuối kì đầy sinh tử vậy mà vẫn còn nhớ rõ việc dọn phòng và đống rác chồng chất hai ngày chưa đổ.

« Ừ, cứ để đó cho mình. » – Giang Dụ Tiệp thuận miệng nói theo, thực ra trong đầu cậu nghĩ: « Điều đáng lo bây giờ là môn Thuế chứ không phải mấy việc quét dọn! » Đột nhiên như nghĩ ra điều gì, hỏi: « Tiểu Giác, cậu có mượn vở ghi chép của bạn cùng lớp không? Dựa vào ghi chú của các bạn có thể đoán được đề của thầy đấy. »

« Có, đã sớm mượn về rồi. » – người như cậu, lẽ nào lại không mượn được của ai. « Nhưng mà nhiều quá… » – cậu ghét cái môn Thuế này kinh khủng, mở ra đọc một chữ cũng không vào đầu, chúng cứ nối nhau thành một hàng rối rắm toán loạn chả hiểu gì, càng đọc càng giống như đang nhìn vào thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh nào đó. Dù có tóm tắt thì nhìn vào vẫn chẳng rõ ràng hơn mấy, thật là khổ mà.

« Để mình xem xem sao! »

Sau đó Giang Dụ Tiệp lên một đề cương ôn tập cho Tử Giác, tất cả đều có phân mục rõ ràng, mỗi ngày nhất định phải đọc hết bao nhiêu phần. Làm xong lại còn học cùng, nhờ đó Tạ Tử Giác cho phép cậu ta bước vào phòng riêng.           

Mang theo sách vở của chính mình, ngồi bên cạnh Tử Giác học chung, tất cả giống như quay trở lại những ngày mới quen nhau, trở về khoảng thời gian hai người ôn thi đại học.

Có điều khi đó cậu ta quý Tử Giác đơn thuần vì cái chất ‘huynh trưởng’, không giống như bây giờ, nhìn về phía người đang chăm chú học bài mà chỉ muốn bổ nhào tới.

Thời gian kế tiếp vì kì thi đến như lửa hun mông nên Giang Dụ Tiệp cũng biết điều an phận hơn. Chọn thêm quá nhiều môn học lại còn tham tiếc mà không bỏ cho nên đợt thi này cậu ta ôn bài muốn đỏ mắt. Những môn chỉ cần nộp tiểu luận thay cho bài thi càng mệt, có đêm thức đến bốn năm giờ sáng mới có thể ngủ, tạm thời không có sức lực để ở nhà quấn quýt ăn đậu hũ Tử Giác.

***

Hôm nay môn thi cuối đã xong, rốt cuộc kì thi ác liệt cũng hết, phía trước là một kì nghỉ dài. Tạ Tử Giác thì đã sớm tiến vào trạng thái nghỉ ngơi, kỳ nghỉ này cậu cũng không có ý định về Cao Hùng bởi vì công việc làm thêm ở công ty không nghỉ được. Giang Dụ Tiệp đương nhiên càng không cần phải về, về đó cũng chẳng khác gì nhân viên bảo vệ canh giữ nhà.

Học kỳ này hầu như ngày nào Giang Dụ Tiệp cũng đọc sách đến hai ba giờ sáng, thi xong tạm thời bỏ được áp lực bài vở về đến nhà liền đặt lưng nằm ngủ.

Cảm giác chỉ mới nhắm mắt lại thôi mà lúc tỉnh dậy đã hơn mười một giờ đêm, Tạ Tử Giác còn chưa về, gọi điện cũng không có người tiếp, chẳng biết có chuyện gì không?

Mệt mỏi đi rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó Dụ Tiệp đi úp tạm gói mì trấn an cái bụng đang sôi, và… thấy bực mình. Tiểu Giác đi đâu? Sáng sớm nay có thấy bảo về muộn đâu? Thật muốn nhìn thấy người ta ngay lập tức.

Tạ Tử Giác về đến nhà, điều đầu tiên là nhìn thấy Giang Dụ Tiệp mặt mày sầm sì ngồi ở phòng bếp ăn mì úp.

« Tôi về rồi. » – Tử Giác có vẻ không vui: « Lại ăn mì ăn liền! Trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn từ hôm qua, sao không đem hâm nóng lên? »

Nghe vậy Giang Dụ Tiệp mới ngẩng đầu nhìn, cũng rất khó chịu đáp: « Cậu đi đâu mà giờ mới về? Gọi điện thoại cũng không nghe? »   

« Đi gặp bạn. Lúc cậu gọi điện có lẽ tôi đang chạy xe nên không nghe được » – Tử Giác đột nhiên có cảm giác rất oan ức: « Xế chiều tôi gọi về, chuông reo mãi có thấy cậu nghe đâu, gọi di động cũng vậy. Tôi có nhắn lại, cậu không nhận được à? »

« Ơ… » – Giang Dụ Tiệp nhớ ra từ lúc dậy nhìn xung quanh thấy phòng vắng tanh, lấy di động ra gọi không được liền bực bội bỏ đi úp mì, căn bản không chú ý kiểm tra điện tin nhắn.

Tâm tình bất mãn thoáng cái bay mất: « Mình không để ý, xin lỗi. »

Tử Giác nhún vai tỏ ý không sao cả. Cậu dường như đang để ý vấn đề khác: « Cậu sao lại ăn mì úp? »

Cậu phát hiện ra Dụ Tiệp đặc biệt thích mì ăn liền. Chỉ cần không nấu cơm phải gọi đồ ăn bên ngoài lập tức cậu ta sẽ chọn ăn mì. Mắng cậu ta rằng bất kể gọi món nào bên ngoài cũng tốt hơn mì ăn liền thì cậu ta nhanh nhẹn đáp luôn: « Chả biết gọi món gì thì úp mì ăn còn nhanh hơn. » Đúng là ngụy biện, thật muốn quẳng cái kho mì tích trữ của cậu ta ra ngoài đường hết.

« Bởi vì chẳng biết ăn gì. » – quả nhiên là Dụ Tiệp đáp như thế.

Tử Giác lườm một cái: « Không phải trong tủ lạnh vẫn còn thức ăn hôm qua sao? »

« Mình không muốn làm nóng lại. »

Trả lời kiểu này đúng là muốn gây sự, Tử Giác trừng mắt nhìn.

« Thế cậu ăn cơm chiều chưa? » – Giang Dụ Tiệp buông chiếc đũa trong tay, hỏi ngược lại.

« Tôi mua đồ ăn khuya rồi. » – đưa tay phải lên, là một túi cá chiên sốt*.

« Vốn định mua cả phần cho cậu nhưng cậu không nghe điện thoại tôi đoán cậu đang ở bên ngoài nên không mua nữa. »

« Mình ngủ quên mất. » – căn bản không nghe chuông điện thoại kêu, về lại còn trách oan người ta, Giang Dụ Tiệp hơi giật mình.

Yên lặng xem Tử Giác đem cá chiên đổ vào bát, nhìn muốn chảy nước miếng, nhịn không được phát biểu: « Tiểu Giác, cá sốt này nhìn ngon thật! »

Tử Giác nhìn Dụ Tiệp bằng nửa con mắt, không thèm nói gì. Thích ăn mì úp thì cứ ở đó ăn mì đến no đi! Ai quan tâm.

Nhưng đến giây tiếp theo cánh tay đã không tự chủ mà gắp miếng cá chiên lớn nhất đặt vào bát Dụ Tiệp.

« Của cậu đây, đưa bát tôi múc nước canh cho. »

Vui vẻ cười, Giang Dụ Tiệp thỏa mãn nói: « Chỉ cần từng này là được rồi. »

Phấn khởi cắn miếng cá Tử Giác chia cho, đột nhiên Giang Dụ Tiệp nhớ ra một việc: « Tiểu Giác, cậu vẫn không thích ăn cá mà? »

« Món này không có vị cá. »

Không có vị cá? Câu trả lời mới thú vị làm sao – Giang Dụ Tiệp không nhịn được cười – hóa ra trong ý nghĩ của Tử Giác chia cá thành hai loại ‘có vị cá’ và ‘không có vị cá’. Nói vậy ‘vị cá’ chắc là chỉ mùi tanh chăng?

Biết được Tử Giác không thích ăn cá cũng là ngẫu nhiên. Có một lần Giang Dụ Tiệp bảo rằng cậu ta thích nhất món cá, mặt Tử Giác lập tức tái đi, nói: « Tôi vừa nhìn thấy cá đã muốn ói… »

Khi đó Dụ Tiệp mới giật mình, trách sao mỗi lần mình nói muốn mua cá Tử Giác đều chọn dùm loại ngon nhất nhưng vẻ mặt luôn miễn cưỡng, có điều cũng chẳng thấy cậu ấy than phiền. Chẳng lẽ là vì không muốn làm mình mất hứng ư?

Nhìn Tử Giác đang húp canh, chợt muốn hôn người ta.

Từ ngày giúp Tử Giác sắp xếp đề cương ôn thi, cùng cậu ấy học xong môn Thuế, hai tuần liền hai người đều bận rộn với thi cuối kì nên thường xuyên chỉ đi lướt ngang qua nhau, chính xác là chỉ nói vài câu rồi đường ai nấy đi, hoàn toàn không có thời gian thân cận.

Đột nhiên thật muốn chạm đến, muốn cảm nhận được thân nhiệt, muốn tiếp xúc môi lưỡi cận kề, muốn nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn của cậu ấy. Thật nhớ cái miệng ấm áp mềm mại của cậu ấy nữa.

Vừa đúng lúc Tử Giác ngẩng đầu ánh mắt chạm phải tầm mắt của Dụ Tiệp, bối rối một chút. Tựa hồ cậu biết rõ trong đầu người kia đang nghĩ gì, hai tai bắt đầu nóng lên, liếc mắt cảnh cáo Thỏ rồi cúi đầu tiếp tục bữa khuya.

Được rồi, chờ cậu ăn xong mới chọn thời cơ.

Hiểu rõ tính cách đối phương, Thỏ quyết định khi đang ăn thì không đột nhiên ‘thân’ một cái, miễn phải chọc giận người ta.

Bởi thế Dụ Tiệp ngoan ngoãn ngồi ăn bát mì của mình, không hề lỗ mãng. Bất ngờ Tử Giác đưa tay tới trước ngực mở cổ áo cậu ta ra.

« Hả! Sao… làm sao vậy? » – tim gia tốc, Tiểu Giác tự lúc nào trở nên chủ động nhiệt tình vậy?

Hoàn toàn không biết được suy nghĩ nhố nhăng trong đầu Thỏ lúc này, Tử Giác rất nghiêm túc nhìn kĩ ngực Giang Dụ Tiệp, đầu ngón tay gõ khẽ lên phía ngực áo.

« Cúc sắp đứt. »

« Hả? »

« Cúc bị tuột rồi, sắp đứt. » – tưởng rằng đối phương nghe không rõ, cậu nhắc lại lần nữa.

« …A. » – còn tưởng rằng Tiểu Giác đột nhiên lại thông suốt rồi, không nghĩ tới a… ôi, dưa bở to bằng trời. (mừng hụt =)))

Giang Dụ Tiệp cúi đầu nhìn cúc áo sắp tuột của mình, lập tức nghĩ rằng cái áo này sắp bỏ đi được rồi.

Áo bị đứt cúc, tuột chỉ thì bỏ rồi đi chọn một chiếc áo mới, đây là cách làm của cậu ta từ nhỏ đến lớn, chẳng cảm thấy cách này có gì sai. Nhưng mà… Dụ Tiệp buồn bã nghịch nghịch cái nút áo, cậu ta không muốn vứt bỏ chiếc áo này đâu.

Có một lần đi cùng Tử Giác, gặp chiếc áo này bày bán trong cửa hiệu bên đường, Tử Giác thuận miệng nói: « Tôi cảm thấy áo này rất hợp với cậu. » – vì vậy không cần suy nghĩ nhiều Dụ Tiệp mua liền.

Áo khác mà đứt cúc cậu ta sẽ không ngại ngần vứt đi, vài cái áo của cậu đều vì lí do như vậy mà bỏ. Nhưng riêng chiếc này thì cậu không nỡ a.

Lòng thật xót xa, lại còn tự trách sao lúc sử dụng không cẩn thận, đứt cả cúc áo…

« Chờ một chút, để tôi đơm lại cho. » – Tử Giác đột nhiên nói, sau đó lại cúi đầu ăn canh.

Giang Dụ Tiệp nghe xong giật mình nhìn cậu.

Đơm? Đơm hộ mình? Đơm cúc áo?

Trong đầu không ngừng tự vấn. Muốn đơm lại cúc hộ mình?

Đúng rồi! Sao mình lại không nghĩ đến việc cúc áo đứt thì chỉ cần đơm lại là xong? Từ nhỏ đến lớn ngoại trừ đồng phục đi học cậu ta chẳng có bộ quần áo nào cần phải sửa sang lại. Cúc đứt hoặc hơi sờn thì bỏ, đi chọn cái mới là xong.

Lớn đến từng này mà trong trí nhớ chưa từng có ai sửa hộ quần áo nên cậu cũng căn bản cũng không nghĩ tới cách này.

Tiểu Giác muốn khâu lại cúc áo hộ mình…

Không hiểu sao khi nhận ra được điều này Giang Dụ Tiệp cảm thấy thật vui vẻ. Cậu ta rất nhanh chóng ăn xong bát mì, hưng phấn ngồi trước bàn chờ đợi. Đến lúc Tử Giác uống xong ngụm canh cuối cùng Thỏ lập tức nhanh nhẹn đứng lên thu dọn bát đĩa, dọn cả của Tử Giác. Đúng như dự liệu, Tạ Tử Giác mất tự nhiên ngay.

« Không cần, để tự tôi làm được rồi. »

Người này, rất quan tâm chăm sóc người khác nhưng lại không có thói quen để người ta phục vụ lại. Đơn giản là giúp thu một cái bát cũng có thể khiến cậu ngại ngùng.

« Tiện tay mình rửa luôn! » – không để Tử Giác mở miệng, phải lập tức chặn đứng.

« Vậy… để tôi đi lau bàn. »

Con người này, thật đúng là bó tay, hết biện pháp chữa trị.

Những gì cần dọn dẹp cũng gọn gàng hết thảy, Tử Giác về phòng lấy ra một hộp kim chỉ nho nhỏ. Vốn là một chiếc hộp rất đơn giản, bên trong chỉ có một số cuộn chỉ màu sắc phổ biến cùng kim và một chiếc kéo nho nhỏ. Thoáng nhìn đã biết đây chỉ là loại mang theo khi đi du lịch hoặc ra ngoài, đơn giản và tiện dùng.

« Ui! Mình cứ nghĩ hộp kim chỉ phải to lắm… » – Giang Dụ Tiệp nhịn không được nhận xét.

« Tôi có thường dùng đâu, to để làm gì? » – lạ lùng liếc đối phương một cái, Tử Giác vừa xuyên kim vừa nói: « Nhà tôi có một hộp to lắm. »

Có lẽ là chỉ nhà ở Cao Hùng, Giang Dụ Tiệp cố gắng tưởng tượng một chiếc hộp kim chỉ dùng cho gia đình chín người thì hoành tráng cỡ nào?

Tử Giác xuyên chỉ xong, dường như chờ đợi điều gì, ngồi yên một chỗ. Giang Dụ Tiệp háo hức nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Tử Giác, chờ mong người ta khâu áo cho mình.

Bốn mắt nhìn nhau  vài giây, trong mắt đều xuất hiện nghi vấn. Bây giờ phải thế nào, làm sao cậu ta lại bất động?

« Giang Dụ Tiệp… » – Tạ Tử Giác chịu không được, mở miệng trước: « Cậu không cởi áo ra tôi khâu kiểu gì? »

« Hả? Phải cởi áo? »

« Đùa à! Không bỏ ra thì khâu làm sao? »

« Ơ… » – lập tức đem áo cởi ra, miễn cho người trước mắt không nhẫn nại nổi nữa mà phun lửa.

Không ngờ Giang Dụ Tiệp lại nhanh nhẹn, cởi áo tại chỗ, Tử Giác mắt hoa mày choáng, trống ngực đột nhiên đập nhanh.

Cũng không phải là chưa từng nhìn qua mấy thằng bạn thay đồ nhưng chưa từng có ai khiến tim cậu mất khống chế mà đập đến kinh hoàng. Ánh mắt đột nhiên lúng túng không biết phải đặt vào đâu.

« Xong, mình cởi xong rồi. » – rất nhanh nhẹn đưa áo cho Tử Giác.

Tôi biết là cậu cởi áo xong rồi, cho nên bây giờ mắt tôi chẳng biết nên nhìn nơi nào mới tốt đây – Tử Giác thầm nghĩ, rồi yên lặng cầm lấy áo, sau đó đem kéo cắt rời chiếc cúc áo. Động tác này làm Giang Dụ Tiếp kinh ngạc « A! » một tiếng.

« Phải cắt cúc đi mới khâu lại được. »

« Ừm… » – thì ra là thế.

Sau đó Tử Giác thuần thục khâu lại chiếc cúc, Giang Dụ Tiệp ngồi bên cạnh nhìn.

Tiếp theo là một khoảng thời gian yên lặng.

Tất cả các âm thanh dường nhưng lắng đọng, an tĩnh, an tĩnh đến mong manh nghe được cả tiếng kim xuyên qua vải cùng tiếng rút chỉ khe khẽ.

Người ấy thuần thục khâu khâu, dường như mơ hồ nghĩ đến chuyện gì đó, gương mặt toát lên vẻ ôn hòa, khóe miệng cong cong như có ý cười.

Một Tạ Tử Giác như vậy khiến cho tâm cậu thật xốn xang, hình ảnh Tiểu Giác lặng yên khâu áo cạnh cậu, mang đến cho cậu một thứ cảm giác không sao hiểu nổi , làm cậu cảm thấy rất  yên bình và an tâm. Nhìn từng cử động của người ấy, Dụ Tiệp đột nhiên cảm giác có dòng nhiệt dâng trào trong lồng ngực, vô cùng ấm áp và thoải mái.

Mỗi lần nhìn thấy người này, cậu đều muốn đến gần thật gần. Muốn ôm, muốn cảm nhận sự ấm áp của cơ thể, cậu mới có thể thấy thỏa mãn. Muốn cùng người ấy trò chuyện, muốn hôn lên đôi môi mới cảm giác có được hạnh phúc trong tay.

Bây giờ, chẳng cần làm gì cả, chỉ đơn giản ngồi cạnh yên lặng nhìn người ấy khâu áo cho mình, lại có cảm giác hạnh phúc tràn ngập tim… Thứ cảm giác này kì diệu đến lạ lùng. Cả người ấm áp, lại như bay bổng, hòa tan vào không gian.

Cẩn thận giúp Dụ Tiệp đơm lại chiếc cúc tuột, trong đầu Tử Giác bất chợt nghĩ tới một việc. Cậu nhớ lại hồi còn nhỏ, mẹ cũng từng thức đêm để vá lại áo đồng phục bị rách miếng lớn ở vai thành chiếc áo lành lặn như ban đầu.

Khi đó không nghĩ ngợi xa xôi mà chỉ cảm thấy thương mẹ đi làm cả ngày vất vả tối về lại phải thức khuya. Cậu đã cố gắng bảo mẹ cứ để tự mình khâu nhưng mẹ lại kiên trì muốn tự tay làm bằng kiểu vá đặc biệt của bà, có thể khiến cho chiếc áo trông như mới, cho dù bà phải thức rất khuya. Bây giờ, khi chính tay cậu sửa áo cho người khác và nghĩ lại chuyện cũ… Cảm giác được mình khi đó thực sự hạnh phúc. Là hạnh phúc vì được mặc lên người một chiếc áo mà từng mũi kim đều được làm thủ công, tỉ mỉ cẩn thận. Hơn nữa, bây giờ ngẫm lại cậu mới có thể hiểu ra rằng kiên trì sửa áo cho người khác cũng là một cách gửi gắm tình cảm…

Nhớ lại chuyện này thì nhịn không được mỉm cười, gương mặt cũng trở nên nhu hòa hơn.

« Tốt rồi. »

Thắt xong nút, cắt đứt chỉ, Tử Giác phủi phủi chiếc áo rồi đưa cho Dụ Tiệp.

« Cảm ơn. » – cậu ta nhận áo nhưng không lập tức mặc vào.

Giang Dụ Tiệp nhìn chiếc áo trên tay, hơi ngẩn người. Cẩn thận vuốt lên chiếc cúc mới đơm, bất thình lình có một dòng cảm xúc dâng tràn qua cổ, trướng lớn trong ngực.

So với tất cả những thời điểm hai người ở chung thì khoảng thời gian ngồi sửa áo này đều yên tĩnh hơn, yên tĩnh đến nghe được cả nhịp thở. Mà hai người cũng không có tiếp xúc thân thể, càng không giống như những lần Dụ Tiệp cố tình dán lên người Tử Giác ăn đậu hũ, thưởng thức nhiệt độ cơ thể cậu… Nhưng mà, khoảng thời gian yên lặng ngắn ngủi này lại khiến cho Dụ Tiệp cảm giác hạnh phúc vô ngần. Cảm giác này thật khó có thể hình dung, là thoải mái, là thỏa mãn mà không cần phải đụng chạm vào Tử Giác như trước kia.

«Mặc vào đi. » – Tạ Tử Giác thấy người trước mặt ngốc lăng hồi lâu, rút cuộc nhịn không được nhắc nhở.

Giang Dụ Tiệp bừng tình: «.Ơ. » một tiếng rồi đem áo khoác lên, đột nhiên buột miệng: « Hình như đây là lần đầu tiên có người sửa đồ cho mình. »

Tử Giác sửng sốt, trong lòng nhất thời xót xa.

« Giang Dụ Tiệp… cậu… » … ba mẹ cậu rốt cuộc làm cái gì? – phần tiếp theo của câu nói may mà phanh kịp. Nếu nói thế khác gì chỉ trích cha mẹ người ta ‘có sinh mà không có dưỡng’ mặc dù điều này dường như là sự thật, có điều mở miệng phê bình cha mẹ người khác là không tốt. Tạ Tử Giác im bặt không nói tiếp, trong lòng vừa tức vừa xót.

Giang Dụ Tiệp không ngăn được mỉm cười, thực ra cậu ta có hơi hối hận vì không lịch sự buột miệng nói câu kia. Cậu ta đoán được phần tiếp theo của câu nói dang dở đó, cũng biết trong lòng đối phương đang xót xa cho mình. Có điểm vui, nhưng điều cậu ta muốn không phải là sự đồng tình hay đau lòng  của người khác, nhất là từ người mà mình thích, rất thích.

« Tiểu Giác… » – Giang Dụ Tiệp cười nói: « Ba mình rất có tiền. »

Đây cũng không phải là khoe khoang, cậu ta chỉ nói sự thật. Vì nhà có tiền nên từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu qua đói khổ, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó, cuộc sống vật chất so với ai cũng là tốt hơn nhiều. Cho nên, không nên quá đòi hỏi…

Tử Giác cũng hiểu ý tứ đối phương qua lời nói, có phần bất đắc dĩ thở dài, không buồn nói tiếp. Trước kia cậu còn hâm mộ Giang Dụ Tiệp sinh ra trong gia đình giàu có, cơm áo không lo, bây giờ thì sao… hoàn toàn không thích.

Thật ra cậu rất muốn đối với hai vị phụ huynh kia quát to: « Các người giải thích cho tôi xem!!! Con mình sinh ra không biết quan tâm chăm sóc, chỉ biết đưa tiền cho nó là cái nguyên tắc gì? »

« Tiểu Giác. » – Giang Dụ Tiệp muốn mở miệng muốn xóa đi không khí ngưng đọng này: « Cậu vừa nghĩ đến ai? »

« Gì? »

« Vừa rồi khi khâu áo, cậu nghĩ đến ai? »

« Mẹ tôi. »

« Tại sao?. »

Cảm giác vấn đề này thật kì quái, Tạ Tử Giác nhìn cậu ta một cái. Tôi nghĩ đến mẹ tôi không được à?

« Tôi nghĩ đến ngày xưa, khi bà sửa áo cho tôi. » – cứ sự thật mà nói vậy.

« Mình cũng có thể giúp cậu sửa áo. » – Giang Dụ Tiệp không cam chịu yếu thế: « Sau này nếu muốn thì nghĩ đến mình ấy. »

« Đồ ngốc! » – trái tim lại vì mất khống chế mà lỡ nhịp, Tử Giác không nhịn được buột miệng mắng theo thói quen để che dấu.

« Mình cũng có thể giúp cậu sửa quần áo. Cậu dạy mình, mình sẽ làm. » – Giang Dụ Tiệp rất nghiêm túc nói.

« Để làm gì? » – nghe như trò trẻ con vậy.

Giang Dụ Tiệp đột nhiên im bặt, lặng lẽ nhìn cậu. Trong chớp mắt rơi vào yên lặng khiến cho Tử Giác bối rối.

« Cậu biết không? » – Giang Dụ Tiệp mở miệng, dùng một giọng nói thần bí như vừa nhìn thấy vật báu: « Vẻ mặt vừa rồi của cậu rất nhu hòa. Mình hy vọng khi cậu nghĩ đến mình cũng cảm thấy như thế? »

Trầm mặc.

Tạ Tử Giác hạ ánh mắt, tựa hồ đang tự vấn.

Kỳ thực khi nãy cậu không chỉ nghĩ về mẹ mình.

Khi đó nghĩ đến mẹ vì chính mình mà thức đêm sửa áo, cảm giác được mình thật hạnh phúc. Sau đó… cậu lập tức ý thức được rằng lúc này mình đang làm chuyện giống như thế…

Vì người mình quan tâm, từng đường kim mũi chỉ cẩn thận khâu xuống. Mong sao sợi chỉ khâu được chặt, đường kim mềm mại thẳng thớm để người đó mặc lên sẽ dễ chịu, không nghĩ rằng chiếc áo này đã từng phải đem sửa qua.

Khâu một chiếc áo, hành động đơn điệu tẻ nhạt chỉ gồm có xuyên kim, kéo chỉ, xuyên kim, kéo chỉ… vốn là việc làm chán ngắt mà cậu không hề thích. Có điều khi trong lòng nghĩ tới một người, hơn nữa chiếc áo này là làm cho người ấy, cảm giác này cũng rất là hạnh phúc. Là sự hài lòng, là thỏa mãn tràn ngập khiến cho một người thiếu kiên nhẫn như cậu cũng không thấy sốt ruột, chán nản.

Bởi thế, khoảng lặng khi ngồi đơm cúc khi nãy làm cho cậu thấy lòng mình tràn đầy may mắn, hạnh phúc.

« Tiểu Giác… » – Giang Dụ Tiệp lên tiếng muốn kéo người kia định thần lại.

« ? » – Tạ Tử Giác ngước lên nhìn, thẳng thắn, chăm chú nhìn vào mắt Giang Dụ Tiệp.

Ngày trước đều là mơ hồ trốn tránh đối mắt, bây giờ đột nhiên nhìn thẳng… Giang Dụ Tiệp tim loạn nhịp một chút.

Đã quên mất định nói điều gì, giờ đây chỉ muốn hôn người ta.

« Mình hôn cậu một cái được không? » – vừa nói vừa dựa vào, nói xong cái trán đã chạm nhẹ vào trán người ta.

Tạ Tử Giác vẫn vẫn nhìn thẳng Giang Dụ Tiệp. Không phải trừng mắt nhìn, cũng không mang theo ‘cảnh cáo’, chỉ là nhìn, nhìn không dời mắt. Ánh mắt đó lại khiến Dụ Tiệp đoán không ra.

Nhưng, cũng chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ tiếp, người mình thích ở gần ngay trước mặt, đang nhìn chăm chú mình, hơi thở phảng phất như hòa quyện vào nhau… Tiến hơn lên một chút, môi cùng môi nhẹ nhàng chạm nhau.

Tạ Tử Giác chủ động mở miệng, còn đối phương cũng bất cần đồng ý cứ thẳng tiến vào.

Đắm chìm trong nụ hôn ướt át ngọt ngào, Giang Dụ Tiệp không chú ý tới sự khác biệt của đối phương, rằng người trong lòng cậu lúc này khẽ mở miệng, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của mình.

Tạ Tử Giác nghĩ rằng là do cảm xúc cùng bản năng lấn át chút lý trí cuối cùng để tạo thành quyết định rồi.

Quyết định cuối cùng là thoải mái hôn người ta, người mà mình muốn thật sự nghiêm túc trao tình cảm này.

***

Kì nghỉ cuối cùng của cuộc đời sinh viên không nhàn nhã để mà cả ngày ngồi nói chuyện tình yêu.

Người bận đi làm thêm như Tạ Tử Giác đã đành, Giang Dụ Tiệp cũng cả ngày chúi mũi vào sách vở, thường xuyên ở thư viện cả ngày, rồi còn theo giáo sư tới phòng thí nghiệm. Tử Giác không hiểu sao cái tên mọt sách này nghỉ hè mà lại bận rộn cứ như đang ôn thi nước rút vậy?

« Gần đây cậu đang làm cái gì thế? »

Ban đêm khi Dụ Tiệp về nhà Tử Giác rốt cục không nhịn được hỏi cậu ta mấy ngày qua bận rộn việc gì?

« Đọc sách. » – hôn Tử Giác một cái, Giang Dụ Tiệp bật TV, mở kênh Discovery.

« Vớ vẩn! Tôi cũng biết cậu đọc sách, không phải đã nghỉ hè rồi còn gì? » – bị Dụ Tiệp kéo tay, cậu không còn cách nào khác là ngồi xuống salon.

Tựa vào người Tử Giác, tay đặt lên vai người ta, Dụ Tiệp thỏa mãn thở dài một hơi.

« Mình muốn thi vào viện nghiên cứu, phải chuẩn bị rất nhiều. » – dựa vào người mình yêu thật thoải mái, Giang Dụ Tiệp quay đầu hôn người ta một cái, lại một cái…

Tử Giác phát bực mà đem đầu cậu ta đẩy ra xa, nhịn không được muốn dạy dỗ: « Đừng có mà vừa nói vừa hôn tôi. », nhưng loại phát biểu này cậu thật sự không thốt lên được.

Viện nghiên cứu a…

Biết Tạ Tử Giác đối với đề tài học tập nghiên cứu không hứng thú, từ ngày học đại học Dụ Tiệp cũng ít nói với cậu chuyện trường học, cũng chưa từng nói tới dự định muốn học tiếp sau này. Có điều bây giờ Tử Giác nghe được cũng không hề kinh ngạc mà còn cảm thấy chuyện cậu ta muốn vào viện nghiên cứu khoa học là đương nhiên. Dù gì chẳng phải sở trường chính của Giang Dụ Tiệp cũng chính là nghiên cứu sao?

« Khi nào thi? »

« Sơ tuyển là tháng 11, mùng hai tháng ba sang năm thì thi. Nhưng là… » – Giang Dụ Tiệp do dự, cảm giác nếu nói tiếp cũng hơi hơi mất mặt: « Mình không chắc sẽ đỗ. Còn nhờ may mắn mới có thể được. »

Tạ Tử Giác quả nhiên kinh ngạc nhìn cậu ta một cái.

« Người tài ắt có người tài hơn… » – Giang Dụ Tiệp cười gượng. Hoặc là nói cậu thiếu tự tin. Cái này là tự bản thân nhận thức được khi đọc yêu cầu trên thông báo tuyển người, bởi thế con người chưa từng run trước áp lực thi cử bài vở như cậu lần này lại cảm thấy không chắc chắn lắm. Thái độ kinh ngạc không thèm che dấu của Tử Giác khiến Dụ Tiệp không chịu nổi, xoay người dang tay ôm lấy cậu ta, vùi đầu vào hõm vai đối phương dụi dụi.

« Đừng nghĩ mình ngu ngốc. »

« Không có, chỉ ngạc nhiên thôi. »

« Thật thế á? »

« Ừ » – Tạ Tử Giác gật đầu, dừng lại một giây suy tư, lại bổ sung: « Rất kinh ngạc. »

Trong lòng cậu ấy mình thực sự tài ba đến ư? Nên khi nghe đến việc mình có thể thi rớt mới kinh ngạc đến thế?

Giang Dụ Tiệp cười, ngẩng đầu kề sát mặt Tử Giác, muốn hôn người ta.

« Sao lại nghĩ mình trượt chứ? » – Tử Giác hỏi.

Đối với việc người ta cứ nhất nhất muốn nghiêm túc nói về chuyện này, Giang Dụ Tiệp mất hứng, thầm nghĩ muốn hôn cơ.

« Giang Dụ Tiệp. » – Tạ Tử Giác nghiêm túc gọi tên đối phương, cho cậu ta một cái nhìn cảnh cáo.

Món ngon tới miệng bỗng bay mất.

Không muốn buông tay, đáp lời: « Bởi vì có nhiều người giỏi thi cùng. Vòng hồ sơ chưa chắc mình đã qua, có nhiều người so với mình giỏi hơn nhiều, lại may mắn hơn, được các giáo sư quý mến. »

Nghe lời nói của Dụ Tiệp là suy xét đầy lý tính chứ không phải toàn lời tự ti, Tử Giác đưa tay nhẹ xoa gáy cậu ta, xem như là an ủi.

« Như thế coi như xuất phát điểm giống nhau, sao lại lo rớt? »

« Viện Nghiên Cứu cũng không có nhiều lắm, chỉ có ba nơi tốt, còn lại cũng chỉ tầm tầm nên mình thực sự không chắc chắn vào được đấy. »

Tựa vào Tử Giác thật thoải mái, Giang Dụ Tiệp phấn chấn, rồi kiềm không được mơ màng nhắm mắt. Nhìn người ta có vẻ mệt mỏi, làm Tử Giác có chút đau lòng. Chung quy cảm giác vì học ôn thi nước rút cộng thêm việc đến hè vẫn không được thư thả khiến cho cậu ta gầy đi.

Thừa dịp Tạ Tử Giác không biết suy nghĩ về việc gì, Dụ Tiệp không buông tha mục đích cũ mà sán lại gần, nhẹ nhàng cụng trán cậu ấy, nói: « Tiểu Giác, hôn một chút… »

Không đợi đối phương đồng ý, tự tiện hôn lên môi người ta. Nhẹ nhàng mút, không gặp bất cứ trở ngại nào mà tiến vào miệng, nhẹ trêu đùa lưỡi người ta. Tạ Tử Giác có phần xấu hổ nhưng không từ chối, mặc kệ cậu ta muốn làm gì thì làm.

Đợi đến khi buông ra, hai người hơi thở đã dồn dập.

« Tiểu Giác… » – thanh âm trở thành khàn khàn, Giang Dụ Tiệp ôm chặt lấy Tử Giác đã hơi tỉnh táo lại: « Mình thích cậu. Thật sự rất thích. »

Những lời này ngày nào cậu ta đều nói.

Giống như trước đây, Tạ Tử Giác nhìn Giang Dụ Tiệp, không nói một lời nào.

Sau đó cậu đưa tay kéo đối phương lại gần, cảm giác được môi mình chạm vào môi cậu ta. Run rẩy mở miệng, dùng chính phương thức của Giang Dụ Tiệp để đáp lại.

 

____________________

Chú thích:

* Cá chiên sốt: Món này là土鱼羹 – Thổ ngư canh.

Tìm chán không ra tên tương đương ở Việt Nam – nhờ Tiểu Điệp tìm thì ra được cái công thức nấu: http://hz.edushi.com/bdt/detail/352104.shtml

Đại loại là  cá đem tẩm bột khoai, chiên xù lên rồi đảo với cải thảo, có thêm nước sốt sệt, đành phang bừa thành cá chiên sốt cho ngắn gọn, mặc dù Tiểu Điệp có đề nghị cái tên: Canh Cá chiên nấu cải thảo.

 

Edit: Cô Nương Lẳng

Beta: Hiên Nhi

Tác giả:

Gọi em là đóa hoa sầu

6 thoughts on “Thỏ Trắng: Chương 18

    1. Mình vẫn tiếp tục làm bộ này nhưng tốc độ chậm rề rề vì một chương của nó khá dài (gấp 3 – 4 lần bình thường). Câu hỏi sau vì bạn viết k dấu nên mình k đoán đ.c bạn hỏi gì :(

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s