Posted in music/kịch truyền thanh, Đam mỹ, Đoản văn

Kết tóc – Phiên ngoại + Kịch truyền thanh

Kết tóc

《结发》

Tác giả: Hà Tiêm Giác (Diễm Cừ)
Chuyển ngữ: Meishou

 

Về phiên ngoại này, xin nói một vài câu. Chống chỉ định với người cho rằng cái kết ở chính văn đã vô cùng hoàn mỹ, và nên để như vậy là tốt nhất. =)) Chỉ vậy thôi, tớ không nhiều lời nữa, chúc mọi người đọc vui vẻ :”>~

———————————–

Phi tục chi tục

[Mộng]

Ta mở mắt, tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

Sau khi tỉnh rồi, mắt vẫn mở to, ngực mơ hồ đau nhức. Ta bắt đầu há mồm thở dốc. Lớp mồ hôi phía sau lưng đã lạnh, trán lại nóng hơn vài phần.

Cửa sổ vẫn khép, che chắn hơn phân nửa gió bắc lạnh lẽo nơi biên cương, nhưng lại không che được ánh nắng yếu ớt buổi sớm mai. Căn phòng rất bé, khiến tia sáng chiếu vào có vẻ như phải co lại, dựa vào mấy món đồ gỗ cũ kĩ. Nước sơn trên mặt gỗ đã bị phủ một lớp trắng ngà, nhìn thoáng cứ như thể đã truyền qua mấy đời.

Lúc ta đưa tay định cầm ấm nước đặt gần lò sưởi đầu giường, cửa phòng đột nhiên mở ra. Bão cát bên ngoài thổi qua bóng dáng người kia, khiến nó bỗng có chút mờ ảo.

Ta buông ấm nước, mỉm cười với hắn, bàn tay vừa đưa ra đã bị nắm chặt lấy. Lúc hắn phát hiện ra tay mình còn lạnh hơn tay ta, lại vội vã buông lỏng ra, lông mày nhăn tít, cầm một tấm chăn chiên lông cừu lên ra sức quấn quanh người ta, thậm chí còn lấy tay xoa bóp thêm một hai cái. Ta chỉ yên lặng nhìn hắn mà cười.

 

Hắn xoay người cầm lấy ấm nước, lấy tay sờ sờ, lắc đầu nói nước lạnh quá rồi, bảo ta chờ một lát, sau đó lại đặt ấm lên bếp lò bên cạnh, đun nóng lại lần nữa.

Xong việc, người kia mới cởi áo choàng tránh gió ra, phủi sạch cát bụi, rồi tiến tới bên ta. Hắn cúi đầu, áp trán vào trán ta.

Vẫn chưa hạ sốt. Hắn nói, giọng rầu rĩ như một đứa trẻ đang giận dỗi vô cớ.

Đừng lo. Câu trả lời theo hơi thở của ta lướt qua gương mặt hắn, khiến nơi vốn bị gió Bắc làm tê tái kia mau chóng trở nên ấm áp. Sau khi trận ác chiến kia chấm dứt, chúng ta mang theo vết thương rời khỏi quân ngũ, triều đình cũng thưởng cho một ít ngân lượng, vài cuộn vải bông, cũng đủ chi tiêu củi gạo, dầu diêm hai ba năm. Chỉ là tiết đông xuân hàng năm, vết thương cũ ngày xưa không khỏi tái phát, có khi còn sốt đến vài ngày trời.

Diệc Đình im lặng, cẩn thận giúp ta lau đi mồ hôi lấm tấm hai bên tóc mai.

Hắn không cần hỏi, đã biết ta lại mơ giấc mơ giống như trước. Mỗi khi ta sốt đều mơ như thế, chỉ là hiện giờ càng rõ ràng, càng đau đớn hơn mà thôi.

Diệc Đình. Ta nhẹ giọng gọi tên hắn, ta mơ thấy ngươi chết.

Diệc Đình khẽ đưa mắt nhìn sâu vào mắt ta, ánh mắt đen láy sâu thẳm khiến người ta có cảm giác an tâm. Hắn dùng ngữ khí kiên định ngắt lời ta, nói, ta ở đây, ngươi đưa tay ra là có thể chạm vào.

Cổ họng thoáng nghẹn lại, không còn biết nói gì nữa, chỉ biết dang tay ôm lấy hắn, để thân thể ấm áp của hắn áp sát vào ta.

Rời khỏi quân ngũ đã là chuyện của nhiều năm trước. Chúng ta không hồi hương, mà cùng nhau lưu lạc nơi biên cương hơn nửa tháng, trở về Đồng Trấn năm ấy. Đồng Trấn hoang vắng, cuộc sống của con người nơi đây ngày qua ngày vốn rất đơn điệu mà an bình, so với những gì chúng ta đã thấy trong buổi đầu tới đây hơn mười năm trước vẫn không chút thay đổi. Ta và Diệc Đình tìm được một căn nhà nho nhỏ cũ kỹ ở đây, tuy không phải thế dựa núi ven sông, nhưng sân trước, sân sau đều có hoa dại mọc đầy, cứ tháng ba xuân về hàng năm hoa lại nở, yên bình tĩnh lặng. Từ đó chúng ta liền lưu lại sống ở đây.

Mùa đông ở Đồng Trấn cũng như các nơi khác ở Mạc Bắc, vừa khô vừa lạnh.

Cuộc sống của chúng ta vẫn kham khổ như trước, đồ chống rét cũng chỉ có một cái chăn chiên trên giường mà thôi. Cái chăn này là do ta cùng Diệc Đình tự tay làm. Những ngày còn lưu lạc nơi biên cương ấy, chúng ta đi tới tận nơi đóng quân bên bờ sông Hoàng Hà năm xưa, người du mộc đã từng tặng sữa dê cho chúng ta cũng đã già rồi, nếp nhăn hằn sâu đến nỗi làm ta suýt chút nữa không nhận ra y.

Nhưng y vẫn còn nhớ rõ chúng ta. Ta và Diệc Đình dùng một cây vải đổi vài con cừu còn chưa cắt lông với y, lại mượn thêm cây kéo, hai người đứng bên bờ sông giữa hè trên thảo nguyên cắt lông cho cừu. Bên kia bờ cỏ xanh ngút ngàn, cả một khoảng biêng biếc, mênh mông rộng lớn. Cây kéo trên tay chúng ta cũng trở nên lười biếng như gió sông, lúc trò chuyện vui vẻ thì sẽ cùng nhau cười vang, đặt kéo xuống, cầm một nắm lông dê vụn vặt ném lên mặt đối phương.

Chúng ta đem lông dê phơi khô, vo thành từng viên bé xinh đều đặn, rồi hòa với nước nhẫm lên một lần nữa. Mỗi khi Diệc Đình kéo ống quần lên cao, đều lộ ra đôi chân rắn chắc, bàn chân ướt nước cứ hay dẫm phải chân ta, ngón chân còn nhẹ nhàng vuốt ve chúng.

Mười năm trôi qua, chiếc chăn chiên này tựa như vẫn mang theo hơi ấm truyền đến từ bàn chân hắn khi ấy, dù quen thuộc, nhưng vẫn rất quý giá.

Diệc Đình để yên cho ta ôm, không nhúc nhích, đầu dựa vào lồng ngực ta, cứ như đang ngủ. Chẳng biết qua bao lâu, ấm nước trên bếp bắt đầu phát ra tiếng kêu u u, nước sôi, hơi bốc lên hòa vào nắng sớm thành một đám khói trắng, tỏa khắp gian phòng nhỏ đơn sơ này. Ta bỗng nhiên lại có cảm giác đang nằm mơ.

Đang hoảng hốt, Diệc Đình đã hơi nhích khỏi người ta, đưa tay nhấc ấm lên, rót cho ta một chén nước ấm.

Lúc ta cúi đầu uống nước, tay hắn đặt lên trán ta, chậm rãi gảy gảy vài lọn tóc ở đó. Ta thấy hắn khẽ nhíu mày. Tóc… lại bạc thêm vài sợi.

Ta cười. Ngươi vẫn còn đếm cái này sao?

Diệc Đình nghiêm mặt, từng chữ đều nghiêm túc như động tác của hắn, ta vẫn đếm, ngày nào cũng đếm.

Đã không còn là trẻ con rồi, thêm hai năm nữa, chỉ sợ tóc bạc của ta còn nhiều hơn tóc đen. Một nửa là cảm thán, một nửa là trêu chọc, cố ý hỏi khó hắn. Nếu như nhiều quá ngươi không đếm xuể nữa, ngươi sẽ làm gì?

Diệc Đình cũng cười, nụ cười rất mơ hồ, nhưng tình cảm cất giấu bên trong lại sâu nặng hơn bất cứ gì.

Vậy ta sẽ đếm tóc đen của ngươi. Diệc Đình không bị ta làm khó, năm ngón tay luồn vào mái tóc ta, nhổ lên một hai sợi tóc bạc lẫn trong mái tóc đen, lặng lẽ vuốt ve chỉnh tề. Hắn hạ mắt, giọng có hơi khàn khàn. Chờ đến khi càng đếm càng ít, đến tận khi không còn tóc đen để ta đếm nữa… chúng ta, coi như bạch đầu giai lão rồi —

Ta không nói gì, chỉ im lặng nhìn nam nhân này thật lâu, mắt lấp lánh ý cười, còn nụ cười đã vương theo cả thứ gì đó ẩm ướt nóng hổi đang chực trào.

Tóc bạc rồi, nút thắt này cũng không còn đẹp như vậy nữa. Để không cho thứ trong mắt chảy xuống, ta sờ lên đoạn anh thừng buộc tóc, bàn tay khẽ nâng tiểu mộc trụy khắc bằng hạch đào kia, mở miệng nói, dù giọng đã có chút nghẹn ngào.

Diệc Đình lại không thèm để ý, nghiêm trang nói, chúng ta có thể khắc cái mới. Ngươi muốn bao nhiêu, ta khắc bằng đó.

Từ khi chúng ta an cư tại Đồng Trấn, Diệc Đình cố đi hỏi thăm xung quanh, không ngờ tìm được vị sư phụ già khắc mộc trụy năm ấy, còn theo ông học nghề điêu khắc.Tayhắn là tay luyện kiếm, xương cứng, chai dày, vài năm nay, vì muốn học nghề điêu khắc tỉ mỉ của lão nhân gia, thường thường bị dao cắt vào tay thành vài vết thương be bé.

Ta thấy hắn bị thương cũng đau lòng, nhưng hắn vẫn không chịu buông con dao khắc ấy, bình thường chỉ cần rảnh rỗi, liền cầm lấy một hạt đào chậm rãi đẽo gọt. Hoa văn hắn khắc ra vừa khô vừa sơ sài, trông giống đồ con nít làm vậy, đơn giản mà tự nhiên, như cuộc sống hiện giờ của chúng ta.

Diệc Đình cầm một hạt đào sạch sẽ lên, ngồi xuống gần lò sưởi cạnh giường. Ta nằm xuống bên cạnh hắn, lặng lẽ nhìn hắn cẩn thận khắc. Hắn cúi đầu, chạm phải ánh mắt của ta, thấy ta không nói gì, chỉ nhìn hắn, hắn liền hỏi, ngươi thích gì, ta khắc cho ngươi.

Ta ngẩng đầu lên, đôi mắt lười nhác nheo lại, dường như đang trầm tư một lúc lâu, rồi mới mỉm cười với hắn. Ta thích ngươi.

Diệc Đình ngẩn người, vẫn không nhúc nhích nhìn nụ cười bình thản của ta. Chậm rãi đặt con dao nhỏ xuống, hạch đào trong lòng bàn tay cũng rơi vào giữa lớp chăn dày mềm mại, chẳng biết mất đi đâu rồi. Diệc Đình cúi người, gương mặt giống hệt mười năm trước khi hắn kéo tay ta, nói cả đời này hắn sẽ ở bên ta. Chân mày, khóe môi, đều cong cong, vô cùng xinh đẹp.

Sắc trời vẫn chưa sáng hẳn. Buổi sáng đầu đông nơi biên cương vẫn khoan thai chậm rãi tới, có dậy muộn cũng không sao.

Đôi môi cong cong của hắn cọ xát khiến ta có chút đau đớn, ta thở dốc, hắn lại thừa dịp tiến công, làm càn mà đòi hỏi. Ta nhắm hai mắt lại, dịch người chừa ra một chỗ, liền cảm thây một thân thể ấm áp chui vào chăn, bao trùm lấy cả ta, ôm nhau triền miên. Rất nhanh, quần áo đã bị lột sạch, cơ thể của ta vì sinh bệnh mà cảm thấy mệt mỏi, vì vậy đành mặc kệ hắn cướp đoạt. Lông cừu trên chăn cọ xát vào thân thể trần trụi, ngứa ngứa, mềm mềm, khiến người ta quên mất giá lạnh nơi Mạc Bắc.

Ngón tay Diệc Đình xoa xoa trán ta, vuốt mái tóc đen dài về phía sau, tán loạn trên chiếc gối, sợi này đan vào sợi kia, không phân ra được là của ai với ai. Chăn bông cuộn lại, nhẹ nhàng dựa sát, chìm trong ánh nắng trắng bạc sớm mai.

Đầu, có hơi sốt nhẹ.

Chỉ là cơn sốt này… nhất thời nửa khắc không thể hạ xuống được nữa rồi.

[Toàn văn hoàn]

————————————————————–

Còn đây là quà tặng kèm TTvTT

Kết phát poster

Vì quà này mà truyện bị om đấy *ngửa mặt nhìn trời*

Kết tóc – phiên ngoại Kịch truyền thanh

STAFF
Nguyên tác/Biên kịch: Hà Tiêm Giác
Lên kế hoạch: Mã Tiểu Đồng, Hoa Tiêu
Đạo diễn: Mã Tiểu Đồng
Hậu kỳ phiên ngoại: Long Đội Trưởng
Hậu kỳ kịch tình ca: Tiểu Cận
Poster: Long Tiểu Phiến
Tuyên truyền: Phượng Phi Ly

CAST
Trác Thì: Phong Hoa Vô Song
Hà Diệc Đình: Minh Hi

ED – Nhất mộng hoàng lương
Nguyên khúc: Vân Thủy Dật
Lời: Mã Tiểu Đồng
Trình bày/Hậu kỳ: W.K.

DOWNLOAD
*gồm kịch + ED + kịch tình ca + kịch bản + lời kịch tình ca (đã dịch)

KỊCH BẢN

[Tiếng sói gầm gừ]
Trác Thì: Á! {Độc thoại} Ta… Ta vừa có một giấc mơ. Tình cảnh trong mộng thật đáng sợ. Mấy năm nay, vẫn cứ giật mình tỉnh dậy từ trong mơ như thế. Mà mỗi khi tỉnh lại, lồng ngực đều không nhịn được mà nhói đau…

[Xuống giường, rót nước. Tiếng cửa mở]
Trác Thì: A, ngươi về rồi à?
Hà Diệc Đình: Hôm nay lạnh như thế, sao còn uống nước nguội?
Trác Thì: Diệc Đình!
Hà Diệc Đình: Hả?
Trác Thì: Ta… Ban nãy vừa gặp ác mộng.
Hà Diệc Đình: Ta biết rồi, trán ngươi toàn là mồ hôi kìa.
Trác Thì: Ta… Ta mơ thấy ngươi chết… Bị chó sói … ăn thịt…
Hà Diệc Đình: Ta ở đây, ngươi đưa tay ra là có thể chạm vào.
Trác Thì: Ừm…

Hà Diệc Đình: Ngươi hình như còn chưa hạ sốt nữa.
Trác Thì: Ừ, đã bao nhiêu năm không luyện thương rồi, nhiễm chút lạnh vào là bao nhiêu bệnh đều phát ra hết rồi.
Trác Thì: {Độc thoại} Sau khi trận ác chiến kia chấm dứt, chúng ta mình đầy thương tích rời khỏi quân ngũ, triều đình cũng thưởng cho một ít ngân lượng, vài cuộn vải bông, cũng đủ chi tiêu củi gạo, dầu diêm hai ba năm. Chúng ta không hồi hương, mà cùng nhau lưu lạc nơi biên cương hơn nửa tháng, trở về Đồng Trấn năm ấy. Ta và Diệc Đình tìm được một căn nhà nho nhỏ cũ kỹ ở đây, tuy không phải thế dựa núi ven sông, nhưng sân trước, sân sau đều có hoa dại mọc đầy, cứ tháng ba xuân về hàng năm hoa lại nở, yên bình tĩnh lặng. Từ đó chúng ta liền lưu lại sống nơi biên cương này.

Hà Diệc Đình: Ta đi đun lại nước cho ngươi.
Trác Thì: Hà Diệc Đình.
Hà Diệc Đình: Hả?
Trác Thì: Ngươi có từng hối hận vì ngày ấy đã theo ta không? Từ khi theo ta, cho dù tới nơi nào, đều phải trải qua những ngày tháng khổ sở cả, cũng chẳng có được vinh hoa phú quý gì…
Hà Diệc Đình: Ta thấy ngươi sốt đến hồ đồ luôn rồi. Ta đã theo ngươi mười mấy năm rồi, ngươi còn nói câu này.
Trác Thì: A? Lâu đến vậy rồi sao?
Hà Diệc Định: Đến rồi đó~
Trác Thì: Cũng phải, tóc ta cũng bắt đầu bạc rồi.
Hà Diệc Đình: Ừm… Để ta xem nào. Ừ… Nhiều hơn sáng nay vài sợi.
Trác Thì: Ha ha, ngươi còn đếm sao?
Hà Diệc Đình: Ừ, ngày nào ta cũng đếm.
Trác Thì: Ha, đã không còn là trẻ con rồi, thêm hai năm nữa, chỉ sợ tóc bạc của ta còn nhiều hơn tóc đen. Hì, nếu như nhiều quá ngươi không đếm xuể nữa, ngươi sẽ làm thế nào?
Hà Diệc Đình: Vậy ta sẽ đếm tóc đen của ngươi. Chờ đến khi càng đếm càng ít, đến tận khi không còn tóc đen để ta đếm nữa, chúng ta… coi như bạch đầu giai lão rồi –
Trác Thì: Đến khi tóc bạc hết rồi, mộc trụy trên nút thắt này cũng sẽ không còn đẹp như vậy nữa…
Hà Diệc Đình: Không sao, chúng ta có thể khắc cái mới. Ngươi muốn bao nhiêu, ta khắc bằng đó.
Trác Thì: Hôm nay ngươi lại đến chỗ lão sư phụ học điêu khắc sao?
Hà Diệc Đình: Ừm. Ngươi thích gì, ta khắc cho ngươi.
Trác Thì: Hì, ta thích… ngươi!

Hà Diệc Đình: Có phải ngươi không muốn hạ sốt nữa không?!
Trác Thì: Ừ, ta không muốn đó. Diệc Đình, Diệc Đình…
Hà Diệc Đình: Trác Thì, Trác Thì …

Hà Diệc Đình: Trác Thì…
Trác Thì: Ưm?
Hà Diệc Đình: Thực ra ta cũng gặp ác mộng… Ta mơ thấy ngươi ngã từ trên ngựa xuống, rất nhiều đao xuyên qua ngực ngươi, toàn thân đều là máu…
Trác Thì: Cái gì vậy chứ…
Hà Diệc Đình: Ta biết! Nhưng ta vẫn sợ… Ta sợ những điều ấy… thực ra… thực ra đều là sự thật…
Trác Thì: Ai, Hà Diệc Đình, ta làm sao nỡ… bỏ lại ngươi một mình chứ?
Hà Diệc Đình: Trác Thì…
Trác Thì: Diệc Đình… Ưm… A…
Hà Diệc Đình: Trác Thì… Đợi một chút… Thế này là có thể trùm kín rồi…
Trác Thì: Ưm.. A… Ưm…
Hà Diệc Đình: Trác Thì… Trác Thì…

Trác Thì: {Độc thoại} [Nghe hổng hiểu TTvTT] Ngày đông nơi Mạc Bắc vẫn cứ giá lạnh như thế, nhưng hơi ấm của hắn, lại khiến người ta lãng quên mất điều này. Dưới ánh mai mờ ảo, tóc của hai chúng ta chạm vào nhau, sợi này đan vào sợi kia, không phân ra nổi của ai với ai nữa. Đầu vẫn còn hơi sốt nhẹ. Chỉ là cơn sốt này… nhất thời nửa khắc không thể hạ xuống được nữa rồi.

[Hết – vào ED]

醉城梦一场 曲尽天荒
魂断去何方 他乡
玄沙雨 三千场
铁马塑戎装
Một giấc mộng Túy thành, khúc tận trời đất cũng tàn
Hồn đoạn tha hương về nơi đâu
Ba nghìn cơn mưa huyền sa
Kỵ binh làm quân trang

谁独坐西窗 一醉千觞
谁挥毫斩将 杀场
英雄泪 断人肠
一梦到黄梁
Ai ngồi một mình bên khung cửa Tây, nghìn chén đổi một cơn say
Ai múa bút thành nơi chiến trường
Nước mắt anh hùng đoạn nhân tràng
Một giấc mộng hoàng lương

十里忘川曲
九重黄泉雨
三生总将离
一世相随去
Khúc vọng mười dặm vong xuyên
Mưa suốt chin tầng Hoàng Tuyền
Xa cách suốt ba kiếp
Đổi một đời bên nhau

三十年回首 不问情愁
月深水自流 依旧
青山外 月如钩
君独上西楼
Sau ba mươi năm chợt nhìn lại, đã không hỏi tới tình sầu
Trăng vẫn sâu nước vẫn chảy như xưa
Trên đỉnh núi cao, trăng vẫn như câu
Chỉ mình người bước lên lầu tây

秋雨黄昏后 一叶扁舟
天长和地久 难守
边城夜 曾知否
一朝尽白头
Sau cơn mưa thu lúc hoàng hôn, chỉ một chiếc lá, một thuyền con
Khó giữ được thiên trường và địa cửu
Đêm biên thành liệu có biết chăng
Một mai kia tóc đã bạc đầu

一世相随去
三生总将离
九重黄泉雨
十里忘川曲
Một đời ở bên nhau
Ba kiếp rồi sẽ ly biệt
Mưa khắp chin tầng Hoàng Tuyền
Khúc vọng mười dặm vong xuyên

十里忘川曲
九重黄泉雨
三生总将离
一世相随去
Khúc vọng mười dặm vong xuyên
Mưa suốt chin tầng Hoàng Tuyền
Xa cách suốt ba kiếp
Đổi một đời bên nhau

*Lưu ý: Đây không phải kịch bản chính thức ._______.” Nhóm kịch không đưa kịch bản chính thức, nên hoàn toàn là do mình nghe và dịch lại .______.” Khả năng yếu kém nên có thể có vài điểm không chính xác, nếu phát hiện ra sai sót xin hãy báo cho mình ;___; Cám ơn.

KỊCH TÌNH CA

=Đồng Trấn=
Trác Thì: Khụ khụ… khụ khụ… khụ khụ…
Hà Diệc Đình: Đừng nhúc nhích, ngươi cứ dựa vào đây một lát đã, ta đi lấy nước.
Trác Thì: … Xin lỗi, đánh thức ngươi sao?
Hà Diệc Đình: Đừng nói nữa, nào, uống nước.
Trác Thì: (uống) Ưm… ha…
Hà Diệc Đình: Xem ra bệnh của ngươi còn phải tĩnh dưỡng thêm một đợt nữa, mấy đêm gần đây toàn nghe thấy tiếng ngươi ho.
Trác Thì: Cũng không phải vậy, chỉ là vừa có một giấc mơ, đột nhiên tỉnh lại, nhất thời không hít được không khí, mới bắt đầu ho thôi.
Hà Diệc Đình: Lại là cơn ác mộng kia sao?
Trác Thì: Không, là mơ về ngày trước kìa.

=Võ đài=
Trác Thì: Ha, nguy hiểm quá nguy hiểm quá! Suýt nữa thì thua! Thân thủ ngươi không tệ, là một nhân tài đó — Tên là gì?
Hà Diệc Đình: …. Hà Diệc Đình.
Trác Thì: Bao nhiêu tuổi rồi?
Hà Diệc Đình: Mười bảy.
Trác Thì: Ha, nhỏ hơn ta hai tuổi. Vậy, ngươi phải gọi ta một tiếng đại ca rồi.
醉城梦一场 曲尽天荒
魂断去何方 他乡
玄沙雨 三千场
铁马塑戎装
Một giấc mộng Túy thành, khúc tận trời đất cũng tàn
Hồn đoạn tha hương về nơi đâu
Ba nghìn cơn mưa huyền sa
Kỵ binh làm quân trang

谁独坐西窗 一醉千觞
谁挥毫斩将 杀场
英雄泪 断人肠
一梦到黄梁
Ai ngồi một mình bên khung cửa Tây, nghìn chén đổi một cơn say
Ai múa bút thành nơi chiến trường
Nước mắt anh hùng đoạn nhân tràng
Một giấc mộng hoàng lương

十里忘川曲
九重黄泉雨
三生总将离
一世相随去
Khúc vọng mười dặm vong xuyên
Mưa suốt chin tầng Hoàng Tuyền
Xa cách suốt ba kiếp
Đổi một đời bên nhau

=Chiến trường=
Trác Thì: Diệc Đình!
Hà Diệc Đình: Ta không sao!
Trác Thì: Đáng ghét… Trúng kế rồi! Phía trước là khe núi, chắc chắn có quân mai phục!
Hà Diệc Đình: Ngươi lĩnh quân đột phá vòng vây, ta bọc hậu!
Trác Thì: Được! Ngươi nhất định phải cẩn thận!
Hà Diệc Đình: Trác Thì!
Trác Thì: Gì?
Hà Diệc Đình: Nếu chúng ta có thể bình an trở về… Ta có lời, muốn nói với ngươi.

三十年回首 不问情愁
月深水自流 依旧
青山外 月如钩
君独上西楼
Sau ba mươi năm chợt nhìn lại, đã không hỏi tới tình sầu
Trăng vẫn sâu nước vẫn chảy như xưa
Trên đỉnh núi cao, trăng vẫn như câu
Chỉ mình người bước lên lầu tây

秋雨黄昏后 一叶扁舟
天长和地久 难守
边城夜 曾知否
一朝尽白头
Sau cơn mưa thu lúc hoàng hôn, chỉ một chiếc lá, một thuyền con
Khó giữ được thiên trường và địa cửu
Đêm biên thành liệu có biết chăng
Một mai kia tóc đã bạc đầu

一世相随去
三生总将离
九重黄泉雨
十里忘川曲
Một đời ở bên nhau
Ba kiếp rồi sẽ ly biệt
Mưa khắp chin tầng Hoàng Tuyền
Khúc vọng mười dặm vong xuyên

=Quân trướng=
Trác Thì: Rốt cuộc vẫn thua… May mà chỉ bị cách chức, không bị hỏi tội.
Hà Diệc Đình: …. Ngày mai, đều phải tự quay về cố hương rồi. Trác Thì, ta muốn nói—
Trác Thì: Đừng nói! Hà Diệc Đình, đừng nói.

十里忘川曲
九重黄泉雨
三生总将离
一世相随去
Khúc vọng mười dặm vong xuyên
Mưa suốt chin tầng Hoàng Tuyền
Xa cách suốt ba kiếp
Đổi một đời bên nhau

=Vĩ thanh=
Hà Diệc Đình: Lúc đó, ngươi tại sao không cho ta nói hết?
Trác Thì: Bởi vì câu ấy nếu do ngươi nói, sẽ là từ biệt. Còn ta… Chưa từng nghĩ sẽ rời xa ngươi.

Tác giả:

瓶邪教主 - 天下太平邪教发生 天真无邪教主 XD~

9 thoughts on “Kết tóc – Phiên ngoại + Kịch truyền thanh

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s