Posted in Đam mỹ, Đoản văn

Hãy hôn khi đôi môi còn đỏ (p4)

Hãy hôn khi đôi môi còn thắm đỏ

BY: Hình Thức – 型式

Edit: Lẳng

b77f2113b70c7b591abdc24022182b9e

Part 4 – ” Chuyện Cũ là gió – Bây giờ là mưa”

Gian phòng tối mờ mờ, ánh sáng duy nhất tỏa ra từ những ngọn nến ấm áp hắt bóng hai người. Người cao hơn là thanh niên trưởng thành đưa dao cắt bánh cho thiếu niên nhỏ hơn ngồi bên cạnh, sắc mặt nó hơi tái nhợt nhưng thoạt nhìn rất hài hòa đáng yêu:

–          Nhanh nào, trước tiên ước nguyện,  sau đó cắt bánh.

Thanh niên giục, thiếu niên cười nhắm mắt lại, yên lặng thầm nguyện sau đó thổi tắt nến bắt đầu cắt bánh. Hai người vừa ăn vừa đùa khiến cho đầy tay, đầy mặt là bơ, thanh âm vui vẻ tràn ngập gian phòng. Lúc sau không biết do ai khởi xướng trước hai người bắt đầu liếm những vệt kem bơ trên mặt nhau rồi chuyển thành nụ hôn nồng nhiệt.

Cửa phòng bất ngờ mở, đứng bên ngoài là một người đàn ông đang giận dữ và tiếng phụ nữ kêu khóc kinh khủng. Rồi thanh âm ồn ào, tiếng thủy tinh vỡ vụn hòa cũng tiếng quát thét chói tai tạo thành một trường rối loạn.

                ——————————

Ôn Diệp lại ngồi trên bệ cửa sổ thẫn thờ, đây là việc gần đây cậu thường xuyên làm nhất. Lặng yên ngồi đó nhìn bên ngoài, đèn quảng cáo bảy màu lấp lánh, xe cộ vùn vụt chạy qua kéo thành những dải sáng loang loáng, người đi đường rộn rịp, nhân sinh muôn màu. Nhưng có lẽ cậu không cảm nhận được vì dường như chỉ nhìn xuyên qua cửa kính để tìm điều gì đó trong hồi ức.

                ——————————

Vẫn là gian phòng mờ tối, chăm chú mới có thể nhìn thấy được hai bóng người triền quấn trên giường, tiếng thở dồn dập, thỉnh thoảng có tiếng rên rỉ khe khẽ. Đến khi bình ổn, thảng như có tiếng nhỏ giọt, là nước mưa hay mồ hôi, rồi có tiếng đàn ông vang lên:

–          Không sao, Tiểu Diệp, còn có anh. Tiểu Diệp, anh yêu em, rất yêu em, rất yêu…. Rất yêu….

Về sau, lại đổi là người khác, vẫn câu nói ấy.

                ——————————

Từ đêm đó về sau Hạ Vĩ thường suy nghĩ chắc chắn Tiểu Diệp của mình nhất định đã từng chịu thương tổn, nếu không sẽ chẳng giống vẻ chim sợ cành cong. Thế nhưng mỗi khi nghĩ muốn hỏi lại sợ thái độ của mình giống như được một tấc lại đòi một thước. Hạ Vĩ thầm nhủ có những chuyện thực sự bức không được, có điều bảo anh vô tư đặt nó sang một bên như chưa có gì xảy ra lại không thể, giống như có gì nghẹn cứng trong cổ họng vậy.

“Diệp” , Hạ Vị đưa tay xoa tầng mồ hôi trên trán cậu, “Em có thấy hiện tại hạnh phúc không?”

Nắm lấy cánh tay trên mặt mình, nhẹ nhàng cọ: “Vĩ, tự nhiên lại sến vaayh? ha ha”, tinh nghịch đưa tay anh vào miệng cắn cắn.

“Diệp, trả lời anh, anh muốn biết”

Dừng trêu đùa, Ôn Diệp thở dài “Vĩ, bây giờ em thực sự rất hạnh phúc, thật vui vẻ…”

“Hạnh phúc này có thể khiến em quên thương tổn trước đây?”

“Vĩ, em chưa từng nhớ lại chuyện cũ mà”.

“Diệp, không nhắc đến không có nghĩa là quên mặc dù em không nói cho anh biết, nhưng…”

“Em không nhớ rõ ngày trước, Vĩ, em hiểu anh muốn nói gì. Em không như thế đâu. Cũng không hiểu vì lẽ gì lại trở thành như thế này nữa”, Ôn Diệp cắt ngang lời Hạ Vĩ. Hạ Vĩ lần đầu tiên phát hiện ra Ôn Diệp cũng có lúc to tiếng, cũng sẽ mất bình tĩnh, mà thực ra anh đã từng chân chính hiểu rõ cậu thật sao?

“Quên đi…” thanh âm uể oải, tràn đầy bất đắc dĩ. Ôn Diệp nghe được, giật mình: “Quên cái gì?”

“Anh chỉ bỗng nhiên nghĩ đến anh chưa từng đến gần được em, Diệp, em luôn hấp dẫn người khác đến gần, làm cho người ra cảm thấy dễ gần thế nhưng thân thiết thực sự thì không. Sống chung càng lâu anh lại nhận ra kì thực khoảng cách giữa hai ta là rất lớn…” thanh âm đã mang chút nghẹn ngào “Diệp, anh cầu em thế nào em mới có thể nói yêu anh, có đôi tình nhân nào giống ta ư? Anh muốn biết về quá khứ của em vì anh mong muốn em dần dần có thể tin tưởng anh, cho dù không nói cũng được nhưng đừng để cho những đau đớn đã qua của em trùm lên tình cảm chúng ta…”

Nhìn Hạ Vĩ càng nói càng kích động Ôn Diệp bỗng nhiên giống như cả người vừa bị ai đó rút hết sức sống, gượng cười: “Sao lại nghĩ vậy? Bình thường em đối với anh không tốt?”

“Không phải tốt – xấu mà là có chân thành với nhau hay không!” Hạ Vĩ nóng nẩy lớn tiếng “Diệp, chúng ta bình tĩnh một chút được không? cho anh một khoảng thời gian, có lẽ bây giờ anh quá nóng”.

Hạ Vĩ tung chăn, ôm gối ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một mình Ôn Diệp ngồi trên giường, ôm chân co tròn, đôi mắt nhìn vô vọng vào màn đêm.

                ——————————

“Thiệu Phong, vừa rồi là điện thoại của ai?”, thanh âm của thiếu niên rất dễ nghe, trong trẻo, cậu đang đứng dựa vào tường cười hỏi. Người đàn ông được gọi Thiệu Phong có khuôn mặt sáng, da màu cà phê ngăm ngăm “Tiểu Diệp à? Có gì đâu, là một anh bạn mới thất tình thôi”, có lẽ vì bị hỏi bất ngờ nên thần sắc của anh hơi gượng gạo.

“Vậy a”, thiếu niên nọ – người được gọi là Tiểu Diệp – rất vui vẻ nói: “Hôm nay em thử làm món mới”.

“Rầm!!! Rầm!!!” Tiếng đập cửa đầy thô bạo vang lên, Tiểu Diệp vừa nói đùa vừa chạy ra mở cửa: “Ai mà kỳ thế, đập cửa nhà người ta rầm rầm, là cảnh sát đến bắt trộm chắc?”

Ngoài cửa có một người đàn ông, không nói một lời chỉ nhìn chằm chằm Tiểu Diệp, vẻ mặt tái nhợt. Quay sang nhìn Thiệu Phong đang ngồi trong phòng “Thiệu Phong” – Anh ta mở miệng, chỉ vào Tiểu Diệp “Người này là ai vậy?”

Thiệu Phong cúi đầu “Em đi đi, có vài điều không thể nói rõ ngay được”.

“Một câu không rõ ràng đủ để đuổi em đi sao? Anh không nghĩ được gì tốt hơn à?” nói xong kích động bật khóc, nước mắt tuôn rơi xuống bậc cửa, “Rầm!”, cuối cùng sập mạnh cửa chạy đi.

Thiệu Phong nhìn anh ta bỏ đi liền bật người đuổi theo, trơ lại Tiểu Diệp ngơ ngác cạnh cửa, nhìn hoạt cảnh vừa rồi tựa như xem kịch.

Một lát Tiểu Diệp quay về phòng, thẫn thờ ngồi trước bàn ăn nhìn một bàn thức ăn còn nguyên.

Người đàn ông nọ Tiểu Diệp từng gặp qua, là người yêu cũ của Thiệu Phong. Nghe nói hai người đó tình cảm rất tốt, thậm chí có thể nói đạt tới mức “Chích tiện uyên ương bất tiện tiên”, chẳng hiểu sau 8 tháng trước đây lại chia tay. Sau đó hai tháng Thiệu Phong gặp cậu, cậu đã cho rằng chính mình đã gặp hạnh phúc.

Lặng lẽ gục xuống bàn, không có thanh âm, chỉ có bờ vai run rẩy cùng tiếng nước mắt rơi.

Đêm đó Thiệu Phong không về. Thời điểm Thiệu Phong trở lại, khuôn mặt anh uể oải, yên lặng mở cửa vào nhà, yên lặng lách qua Tiểu Diệp, trở về phòng. Vào lúc đóng cửa phòng, anh nói: “Cho anh thời gian, để anh yên tĩnh một chút.”

                ————————————

 

Ôn Diệp ngồi tại trung tâm công viên ven đường, nơi đã từng gặp Hạ Vĩ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xam xám, thi thoảng có cánh chim bay qua.

Chuyện cũ, quá khứ… thực ra chính bản thân cũng không nhớ rõ nữa, có điều thỉnh thoảng lại có một đoạn ngắt quãng lóe lên trong đầu, thế nhưng lại không có cách nào xâu chuỗi lại. Hình như có một khoảng kí ức ngắn ngủi nào đó cậu bị mất. Những đoạn kí ức vụn vỡ đó có đáng nhắc đến không? Có cần thiết kể với Hạ Vĩ không? Hình như điều Hạ Vĩ muốn biết cũng không phải những chuyện này.

Trong công viên, có người vội vã, có người thong thả nhưng chẳng ai đủ thảnh thơi quan tâm người khác. Cậu cũng không muốn quay lại phòng, mỗi đêm đều cố về thât muộn nhưng lần nào mở cửa cũng thấy Hạ Vĩ ngồi ngoài phòng khách xem TV, khi cậu vào phòng ngủ, không lâu sau phòng khách cũng tắt đèn.

Cậu biết Hạ Vĩ lo cho mình, mỗi đêm đều ngồi trước TV chờ cậu về, còn cậu mỗi lần quay lại đều ngập tràn lo lắng sợ hãi. Cậu không hiểu tột cùng Hạ Vĩ là muốn điều gì, mong thế nào. Hoặc là cậu mơ hồ cũng biết, nhưng thực sự không làm sao để trả lời, bởi vì cậu chưa từng dám nghĩ đến cùng.

 

                ————————————

Thiệu Phong ngồi trong phòng, hút thuốc, trán cau chặt. Tiểu Diệp nhìn Thiệu Phong, đi tới bên cạnh ngồi xuống, yên lặng chờ anh mở lời. Một điếu thuốc cũng tàn, Thiệu Phong dập tàn thuốc, nói: “Tiểu Diệp, Tiểu Tạ gặp chuyện, anh không thể mặc kệ cậu ấy, sắp tới anh sẽ dọn ra ngoài một thời gian…”

“Điều anh muốn nói là việc này? Đây là kết quả anh đã yên tĩnh suy nghĩ?” Tiểu Diệp ôm mặt, cậu biết mình đã mất hết tất cả.

“Tiểu Diệp, anh sẽ trở lại, chuyện anh và cậu ta đã kết thúc rồi” Thiệu Phong mất bình tĩnh “Hiện tại của anh là em, em còn lo lắng cái gì?”

“Đúng thế, em sợ cái gì” Tiểu Diệp bỏ tay xuống, tựa như đang cười, thế nhưng bàn tay ẩm ướt “Em sợ điều gì chứ… sợ điều gì…”

Thiệu Phong đưa tay lên mặt Tiểu Diệp, giật tay cậu xuống. Một khuôn mặt tái nhợt, đầy nước mắt, anh nhẹ nhàng lau mắt cậu: “Đừng khóc, anh sẽ quay về, giải quyết xong chuyện này anh sẽ quay về”

“Phong, anh yêu em không?”

“Yêu, Yêu…”

…..

Đêm khuya, Ôn Diệp lẳng lặng ngồi ở bệ cửa sổ. Gian phòng tối om không nhìn rõ vật gì, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào Ôn Diệp, nhấp nhoáng phản quang một gương mặt nhạt nhòa nước mắt… Tựa hồ mơ hồ cậu đang nhớ về chuyện gì đó.

Tác giả:

Gọi em là đóa hoa sầu

One thought on “Hãy hôn khi đôi môi còn đỏ (p4)

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s