Posted in Đạo mộ bút ký, Đồng nhân văn/Fanfic

[Đạo mộ đồng nhân] Châu Âu tứ bộ khúc | Quyển 1 | Chương 13.

Xin lỗi lần trước mình post nhầm chương =.= (Lâu quá ko update nên quên ngoéo mất tiêu :v) Thế mà sao chỉ có 1 người nhắc mình, còn lại like nhiệt tình quá vậy? :v

 

————————-

 

Chương 13.

.

—– Ngô Tà —–

 

Chú Ba thở dài, cầm lấy chiếc mũ rộng vành viền mũ nham nhở đi ra ngoài.

 

“Cháu trai, nhớ kỹ lời chú nói.”

“Chú Ba chỉ muốn tốt cho mày thôi, nhưng chú sẽ không ép buộc mày làm những chuyện mày không muốn làm.”

“Nghỉ ngơi cho khỏe, chú sẽ quay lại thăm.”

 

Nói xong, chú khoát khoát tay bỏ đi, không quay đầu lại. Phòng y tế lại tĩnh mịch như cũ.

 

Một lúc sau, tôi ngẩng đầu.

“Tiền bối, anh biết những gì rồi?”

 

Hắc Nhãn Kính tiền bối cười xán lạn như trăm hoa đua nở.

 

“Tất tật những thứ chú muốn biết anh đều biết hết nha~”

“Chờ cho khỏe hẳn rồi hẵng nói tiếp.”

 

Nói xong, hắn kéo lấy một cái ghế, ngồi xuống, hai chân gác luôn lên bàn, trông rất khó coi.

 

“Kế tiếp…”

 

Hắn liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường.

 

“Nhanh thôi.”

 

“Cái gì nhanh?”

 

“Con quái vật nhà chú ấy ~”

 

Rầm———-

 

Vừa lúc đó, cánh cửa phòng y tế bị đá văng ra. Anh một tay tì vào mép cửa, sắc mặt tái nhợt đến dọa người.

 

Giữa trưa tháng giêng, hiếm lắm mới có vài tia nắng chiếu xuống đường.

 

“Anh… anh không muốn sống nữa à?!! Giờ đang là ban ngày!!”

 

Anh không để ý tới tôi, trực tiếp đến thẳng trước mặt Hắc Nhãn Kính tiền bối, nhanh gọn lẹ một cước đá bay cái ghế dựa hắn đang phè phỡn ngồi.

 

“Ô a… Hạ thủ thật độc ác…”

 

Hắc Nhãn Kính tiền bối ngã xuống rất một cách vô cùng khoa trương, nhưng trong một tích tắc tôi đã kịp thấy hắn ta tay đỡ xuống đất, giảm độ va đập rồi.

 

Trương Khởi Linh đi vượt qua hắn, vừa mới nắm lấy tay tôi thì “xèo” một tiếng——–

 

Chiếc găng tay da bị cháy sạch, ngay cả trên làn da nơi bàn tay gầy guộc của anh cũng bốc lên một làn khói trắng.

 

“…Chuyện gì vậy…”

 

“Anh khuyên chú không nên chạm vào hắn nha, Tiểu Tà.”

 

Hắc Nhãn Kính tiền bối phủi phủi bụi đất trên người, đứng lên.

 

“Chú Ba nhà chú để đề phòng hắn ta nên đã hắt cả bình “Nước mắt tông đồ” lên người chú em rồi.”

“Chính là thứ nước thánh năm xưa đã tiêu diệt Bá tước Dracula, do đích thân Giáo hoàng chế tạo.”

“Cho nên, anh nghĩ chú hiểu rõ tác dụng của nó như thế nào, há.”

 

Cảnh vật trước mắt bỗng như bị nhúng vào một cái thùng nhuộm, đủ các màu sắc nhòe đi, quện cả vào nhau, rồi từ từ đông lại thành những cục bầm xám ngoét.

 

Toàn bộ sự vật đều mất đi màu sắc vốn có của nó.

 

Tôi không thể nhìn rõ trước mắt mình là cái gì.

 

Tất cả đều lộn xộn.

 

.

 

Tôi không nhớ vì sao mình về được nhà. Khi tỉnh lại thì tôi đã nằm sấp trong bồn tắm tự bao giờ. Đến mức nước trong bồn cũng đã nguội lạnh. Lau sơ qua thân thể, tôi giơ bàn tay lên trước mắt ngắm nghía.

 

Phải có tài cán như thế nào mới có thể có được nước thánh như vậy đây…

 

Tôi biết chú Ba là có ý tốt, nhưng mà…

 

Ai…

 

Tôi chẳng biết nên làm sao nữa.

 

Trở lại phòng khách, anh vẫn ngồi trên tràng kỷ như mọi khi, chăm chú lật giở, ghi chép các bản viết gì đó, trước mũi là một cặp kính gọng bạc viền hoa.

 

Chỉ có lớp băng vải trắng toát kia là nói lên mọi việc lúc trước đều là sự thật.

 

Hiện giờ, tôi đối với anh, căn bản là một thứ hung khí.

 

“…Xin lỗi…”

“Chú Ba của tôi, chú ấy…”

 

“Sao phải xin lỗi.” Anh khép lại bản viết, đứng lên đi tới. “Cậu đâu có làm gì sai.”

 

Đôi mắt sau cặp kính hơi nheo lại, đẹp vô cùng.

 

“Nhưng mà…”

 

Tôi còn định nói gì đó, nhưng anh đã vươn tay ra. Đầu ngón tay chỉ cách gương mặt tôi có một chút xíu.

 

Tôi sợ hãi lùi về sau, va vào tường.

 

“…Tạm thời không nên đụng vào tôi thì tốt hơn.”

 

Cái tay kia khựng lại một chút, sau đó đặt lên vách tường phía sau tôi.

 

Anh cúi đầu nhìn tôi.

 

“Tôi sẽ không để cậu đi, càng không hại chết cậu.”

 

“…A?”

 

Anh hơi cúi người, tiến sát đến bên tai tôi.

 

“Hợp đồng còn chưa hết hạn, cậu vẫn là của tôi.”

 

Giọng nói trầm thấp lại ma lực, cơ thể tôi hơi run lên. Chắc chắn hai tai lại đỏ lựng lên rồi.

 

Ngón tay chạm ngay lên mặt tôi.

 

“Xèo” một tiếng chói tai.

 

Tôi hít ngược khí lạnh, luống cuống né ra.

 

“Đã bảo là đừng có chạm vào tôi rồi!”

 

Anh vẫn thản nhiên nhìn ngón tay mình.

 

“Không sao.”

 

“Không sao cái gì mà không sao!! Anh không sao, nhưng tôi đau!”

“Đêm nay ra chỗ khác mà ngủ, anh mà còn len lén chạy vào, tôi sẽ… tôi sẽ…”

 

Nghĩ hoài không ra sẽ nên làm gì, thôi thì tôi cứ dứt khoát cáu kỉnh nói.

 

“Nói tóm lại là, đêm nay ra chỗ khác mà ngủ!”

 

Không thèm để ý tới anh ta, tôi vội vã leo lên lầu. Trong một khắc khi đóng cửa lại, tôi như mất hết sức lực, khuỵu xuống đất. Quăng cặp ra chỗ khác, tiện tay vói lấy chiếc điện thoại di động.

 

Anh không nói, tôi không hỏi.

 

Từ trước đến giờ tôi vẫn nghĩ như vậy.

 

Nhưng hiện giờ, mọi việc đã rối tinh rối mù rồi.

 

Cầm lấy di động, tôi trợn trừng đấu mắt với cái dãy số hiển hiện trên màn hình một hồi lâu, sau cuối cùng mới ấn xuống nút gọi.

 

“Hello~~”

 

“A… Tiền bối… Ngày mai anh có rảnh không vậy…”

 

“A Tiểu Tà hả~ Anh lúc nào cũng đều rảnh rỗi hết á ~~”

 

“…Tiền bối, em muốn nói chuyện với anh.”

 

“Hở? Nghĩ thông suốt rồi à?”

 

Ngữ điệu ở đầu dây bên kia hơi nhướng cao lên.

 

“Đúng vậy, em nghĩ là mình cần phải biết chuyện này.”

 

“Vậy được, ngày mai, hai giờ chiều, Via Zanardelli, số 13.”

“Đợi cậu ở đó.”

 

.

 

Via Zanardelli, nằm trên con phố hẹp chạy xuyên qua hai bờ sông Tiber thành Roma.

 

Tôi không quen đường phố ở đây cho lắm, nhưng trong ấn tượng của tôi, hình như ở đây chưa bao giờ thấy số nhà 13.

 

Thế là tôi lơ ngơ đứng trên đường.

 

Bỗng bắt đầu hoài nghi có phải Hắc Nhãn Kính tiền bối đọc nhiều Harry Potter quá hóa lậm không.

 

“Nè anh bạn, muốn tìm số nhà 13 à?”

 

Bỗng có người vỗ vỗ vai tôi.

 

Tôi quay đầu lại, thấy một gã đàn ông mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình, đã uống say khướt. Nhưng là, ông ta cầm trong tay một cái biển số nhà hình tam giác bằng kim loại, màu đen, trên có khắc hoa văn, chữ trên biển dùng lối Gothic.

 

Via Zanardelli, số 13.

 

“A?”

 

Tôi chớp chớp mắt.

 

“Nhà số 13, ai dà, người tỉnh thì không thể nào đi vào được á… Cho nên…” Ông ta giơ cái biển số nhà bằng kim loại lên cao, tức thì tôi cảm thấy không ổn. “Cho nên phiền anh bạn ngủ một giấc nhé…”

 

Đầu đau nhói như muốn vỡ ra.

 

Tiếp theo đó, tôi chẳng còn biết gì nữa…

 

.

 

Lúc tỉnh lại, nơi bị đánh vẫn còn đau đau nhức nhức hoài không thôi. Cơ thể cũng bị trói chặt, hoàn tòan không thể động đậy. Tôi đang ngồi trên một chiếc ghế dựa bọc nhung đỏ thẫm, tay ghế uốn lượn thành một đường cong đẹp đẽ, ở ở đầu cuối kia là gắn với một chiếc cùm sắt, khóa chặt lấy cổ tay tôi gây đau đớn vô cùng.

 

Đó là một căn phòng khá là ngột ngạt.

 

Mùi nước hoa nồng đậm như muốn ngộp chết người, thảm nâu sẫm dày đến mức bước đi nghe không nổi tiếng chân. Phòng không có cửa sổ, toàn bộ cửa đều đã bị che kín mít một lớp rèm rất dày màu đỏ thẫm, chỉ có mấy ngọn nến cắm trên các giá nến để đầy phòng là nguồn sáng duy nhất.

 

Đối diện với tôi còn có một cái ghế khác. Trên mặt sàn bày bừa la liệt hàng đống những con búp bê xinh đẹp.

 

“Yo~~ Tiểu Tà~~ Phòng của anh có hơi bừa bãi tí, chú đừng có để bụng nha~”

 

Một bàn tay từ phía sau nắm lấy cằm tôi, ép tôi phải ngửa mặt lên. Tôi nhìn thấy một người nào đó đang cười rất cợt nhả.

 

“Tiền bối?”

 

“A, quên mất không châm trà…”

“Tiều Tà có ăn kẹo không?”

 

Hắn ta cầm trong tay cả một nắm kẹo dẻo.

 

“…Tiền bối… Hiện giờ đâu phải lúc đùa mà…”

 

Tôi kìm không được liếc mắt một cái khinh bỉ.

 

“Mau thả em ra đi! Này khó chịu lắm đó…”

 

Lại liếc mắt nhìn xuống cái cùm sắt u ám đang khóa chặt lấy cổ tay, tức thì tòan bộ da gà da vịt trên người tôi đồng loạt nổi lên ầm ầm.

 

“Không~~~~ Được~~~~~”

 

Hắc Nhãn Kính tiền bối ngồi trên ghế, chống cằm cười hì hì.

 

“Bởi vì chú em chính là tiền cược.”

 

“Hả? Gì vậy?”

 

“Nói trắng ra là…”

“Tiểu Tà chú bị anh bắt cóc tống tiền đó ~~~~”

 

“…”

“Này, nói giỡn cũng ghê quá đó… Tiền bối… ==”

 

Hắc Nhãn Kính tiền bối miệng cười càng thêm sáng lạn.

“Chú nhóc quả nhiên đúng là thiên chân vô tà mà ~~~”

“Cơ mà thôi quên đi, chú em đến tìm anh, là vì muốn biết tất cả mọi chuyện đúng không?”

 

Tôi gật gật đầu.

 

“Tốt, anh đây cũng sẽ không nói quanh co lòng vòng.”

 

Hắn đứng lên, giày da nện lên lớp thảm trải sàn, chẳng vang một chút tiếng động.

 

“Cậu có biết hắn ta là ai không?”

“Bố già của gia tộc mafia lớn nhất trong giới, mà hắn, lại còn là boss đương nhiệm.”

“Thực chất, gia tộc cổ xưa này từ bao đời đã có một quy định bí mật bất thành văn.”

“Mỗi vị boss, nhất định phải hoàn toàn thuộc huyết tộc.”

 

Hắc Nhãn Kính tiền bối cởi găng tay, áp sát mu bàn tay lên mặt tôi. Một cảm giác lạnh buốt như băng thình lình ập đến khi tôi không khỏi sợ run người.

 

“Đương nhiên, tôi cũng vậy.”

 

Hắn trắng trợn cười cười, đến mức tôi như thấy được cả hàm răng cọp nhọn hoắt trong miệng kia.

 

“Không ngờ lắm phải không, Tiểu Tà.”

“Tôi cũng là ma cà rồng đó.”

 

“…Tiền bối, nói giỡn cũng có mức thôi nha…”

 

Thực ra, tôi không quá mức kinh ngạc trước chuyện mafia, bởi vì ít nhiều tôi cũng đã thầm đoán trước trong lòng.

 

Nhưng…

 

“Tiểu Tà! Chú tin hắn vậy mà sao lại không tin anh~”

 

Ngón tay chạm vào giữa cổ họng tôi, chậm rãi trượt đi, đến vết răng ở phía bên phải thì lượn một vòng.

 

“Vẫn là, anh đây phải cắn một phát chú mới tin?”

 

Hắn ôm trọn tôi từ phía sau, hơi thở dừng ngay bên tai, khiến tôi sởn cả da gà.

 

“…Tiền bối… Thả em ra cái đã được không…”

 

Tôi không thích bị người khác đụng vào cổ.

 

Cực kỳ không thích.

 

“Đúng là cái tên có tính độc chiếm kinh người.”

 

Hắc Nhãn Kính tiền bối cười nói, môi dừng trên cổ tôi, cố tình làm phát ra âm thanh thật lớn.

 

Tôi bắt đầu hít ngược khí lạnh.

 

“Khắc lên một cái “dấu ấn” sâu thế này, cách thức thật dã man.”

“Đúng là hành vi của dã thú mà.”

 

Đầu lưỡi ẩm ướt trơn tuột bắt đầu lại gần, rồi thoáng lướt qua một cái, cực kỳ tình sắc.

 

“Tiền bối, anh muốn làm cái gì…”

 

Tôi cả kinh, giọng thoáng run lên.

 

“Nghe nói mùi vị của chú em ngon lắm, thôi đừng keo kiệt thế, để tiền bối thử xem phát cái nào…”

 

Răng cọp sắc bén chạm vào da nhoi nhói.

 

“…Dừng lại…”

 

Cằm bị hắn nắm lấy, ngón tay vừa nhấc, toàn bộ cái cổ của tôi đều phơi hết ra ngoài.

 

“Tại sao lại không nhỉ, sẽ rất thoải mái sảng khoái đó~”

 

“…Không dám.”

“Một con thì còn nuôi nổi, chứ hai con thì miễn đi.”

 

Động tác của hắn bỗng ngừng lại.

 

“Vì sao không phải là tôi…”

 

“A?”

 

Tôi nghe thấy tiếng Hắc Nhãn Kính tiền bối vang lên rất nhỏ. Rồi sau đó hắn ta buông tôi ra, chuyển đến đứng ngay trước mặt. Cúi người người, hai chóp mũi của cả như chạm vào nhau tới nơi.

 

“Tôi cũng muốn ánh sáng mà…”

“Vì sao cậu không chịu cho tôi một chút chớ…”

 

Cái gì?

 

Không chờ tôi kịp phản ứng, hắn một lần nữa lại đứng thẳng người, đằng sau cặp kính đen hình bán nguyệt kia là đôi mắt sâu thẳm tôi không tài nào hiểu nổi.

 

“Tiểu Tà, không phải là cậu biết rất rõ sao?”

“Tôi và hắn đều là quái vật, không hơn không kém.”

 

Hắn bỗng mỉm cười, cười đến mức làm tôi sởn tóc gáy.

 

“Em không cảm thấy cả hai người là quái vật…”

 

“Đương nhiên.”

 

Hắn vẫn cười sáng lạn.

 

“Bởi vì chúng ta còn đang khoác lớp da người thôi.”

“Dưới lớp da này mới chính là bộ mặt thực, cậu còn chưa từng nhìn thấy qua.”

 

Hắn cởi bỏ chiếc cùm đang khóa một tay của tôi ra. Không đợi tôi di chuyển cái cổ tay đau nhức, hắn đã nắm lấy tay tôi, đặt lên ngực mình.

 

Lạnh lẽo như băng, không có một chút hơi thở nào của sinh mệnh.

 

Như là bóng tôi đen đặc vô biên.

 

Tuyệt vọng đến đau thương.

 

Tôi theo bản năng muốn rút tay về, nhưng bị hắn siết quá chặt.

 

“Không có nhịp tim phải không… Vì ma cà rồng không có tim…”

“Không có tim, không có linh hồn.”

“Rất đáng sợ, đúng không?”

“Ở trước mặt cậu, chẳng qua chỉ là một cái xác biết đi.”

“Quái vật chính là quái vật.”

“Vĩnh viễn là quái vật.”

 

“….Không…”

 

Tôi lắc đầu.

 

“…Đừng nói thế…”

 

Rất bi thương.

 

Tôi chịu không nổi.

 

Nụ cười trên mặt hắn càng lúc càng tươi roi rói.

 

Hắn thả tôi ra, xoay người. Lúc quay lại, trong tay là một cây kéo sắc bén.

 

“…Tiền bối…”

 

“Xem ra chú em vẫn không hiểu.”

“Nhưng mà, bây giờ phải nhìn cho rõ nha.”

 

Giơ cao cây kéo lên, rồi lại hạ xuống. Tiếng máu thịt đứt rời vang lên thật đáng sợ.

 

“Tiền bối!”

 

Tôi kêu lên sợ hãi.

 

Mũi kéo đâm xuyên qua lòng bàn tay hắn, rồi lại rút ra, kéo theo những dòng đỏ thẫm. Máu tươi văng tung tóe.

 

“Nhìn thấy rõ chưa, Tiểu Tà?”

 

Bàn tay đầm đìa máu thịt giơ ra trước mặt tôi, tôi theo bản năng né đi, không dám nhìn.

 

Mắt thường có thể nhìn thấy vết thương đang lành lại với tốc độ cực nhanh.

 

Hắn nhìn thấy tôi từ từ mở to mắt, dường như có vẻ hài lòng.

 

“Thấy chưa, chỉ có quái vật mới có thể làm được thế, đúng không?”

 

Một lần nữa, cái kéo lại giơ lên cao.

 

Lần này là cánh tay.

 

“Tiền bối! Mau dừng tay!”

 

Còn một tay nữa vẫn bị trói chặt trên tay vịn, chưa được mở khóa. Cái ghế trông hoa mỹ thế kia ấy vậy mà lại nặng vô cùng.

 

“Sẽ đau lắm đó… Mau dừng tay!”

 

“Không sao.”

 

Kéo cứ liên tiếp giơ lên, lại liên tiếp hạ xuống.

 

“Không có tim, sẽ không cảm thấy đau.”

 

“Nhưng em nhìn mà thấy đau…”

 

Nước mắt trào ra như vỡ đê, kìm không được.

 

Anh ta cũng như thế phải không?

Anh ta cũng như thế phải không?

 

Trong bóng đêm, chỉ thấy đau thương.

 

“Đừng làm nữa…”

“…Tiền bối, em xin anh đấy, dừng tay đi.”

 

Bàn tay cầm kéo chậm rãi buông xuống, lưỡi kéo chẳng còn thấy màu bạc nguyên gốc mà chỉ thấy màu máu.

 

Hắn tiến đến trước mặt tôi.

 

“Tiểu Tà, cậu quá tốt bụng.”

“Người như vậy, đối với bọn này, phải nói là hấp dẫn chết người.”

“Gần ấm áp, cũng sẽ không bị ánh sáng thiêu đốt.”

“Quá tốt bụng, là sẽ chết đó.”

“Cứ thế, sớm hay muộn cũng sẽ bị ăn sạch luôn đó.”

“Vì sao không phải là tôi gặp cậu trước cơ chứ?”

 

Cái kéo đẫm máu lại giơ lên, lưỡi kéo lạnh như băng dừng lại trên mặt tôi.

 

“Nếu chiếm không được, thì phải phá hủy sạch.”

“Giết cậu, cũng đồng nghĩa với giết hắn.”

 

Mũi kéo hơi rạch xuống. Trên mặt xuất hiện một vết thương nho nhỏ.

 

“Giết cậu, so với trực tiếp giết hắn thì thú vị hơn rất nhiều.”

 

“Tiền bối…?”

 

Tôi không biết phải phản ứng ra sao. Hắn cười lúc này, nụ cười cực kỳ bình thường.

 

Cổ tay vừa lật, cái kéo liền rơi xuống đất.

 

“Nhìn chú em sợ vãi linh hồn ra kìa, anh chỉ vừa thuận miệng nói bậy mà đã dọa chú em thành thế rồi!~”

 

Hắn liền mở khóa nốt chiếc cùm còn lại trên tay tôi.

 

“…Lúc ấy anh thực sự muốn giết em phải không?”

 

Tôi một cước đá vào cẳng chân hắn.

 

“Cuối cùng ngẫm lại thì chẳng nỡ xuống tay.”

 

Hắc Nhãn Kính tiền bối cười toe toét trả lời.

 

Tôi khẽ thở dài một cái, bỗng nhớ đến một thứ.

 

“…Tiền bối cũng là ma cà rồng…”

“Vì sao anh không sợ ánh mặt trời với nước thánh?”

 

“Bởi vì…”

 

“Bởi vì hắn là phản đồ.”

 

Tấm rèm nhung xoạt một tiếng bị vén lên, để lộ một bóng người cao gầy tao nhã.

4 thoughts on “[Đạo mộ đồng nhân] Châu Âu tứ bộ khúc | Quyển 1 | Chương 13.

  1. Q_Q Đọc chương này thấy mừng quá, mình ship Hắc Tà lâu rồi mà không có gì để thoả mãn a~

    Cám ơn bạn đã tiếp nha >.<

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s