Posted in (Thuyết anh hùng) Thanh phong tại, Phương Vô, Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic

(Phương Vô Thích Cố) Chẩm hàn kiếm – C5

Chẩm Hàn Kiếm

Tác giả: Lãnh Lan
Biên tập: Triêu Nhan

Chương 5: Đời người hợp tan

Giết một phụ nữ, với võ công của bọn họ mà nói, hoàn toàn không có gì là khó.

Có điều nếu người phụ nữ này trốn ở sâu trong đại nội hoàng cung, vậy lại là chuyện khác.

Nhưng mà có lẽ là vận may của bọn họ không tệ, đứng dưới chân hoàng thành vò đầu bứt tóc chẳng bao lâu, đã nghe được một tin tức: Ngày mai, Lưu phi và hoàng tử sẽ đến Hoàng Giác tự ở ngoại ô thành Bắc cầu phúc.

Cho nên hai người bọn họ chỉ cần đợi đến ngày mai.

Đêm trăng lạnh lẽo cô quạnh.

Một con ngựa phi nhanh như bay, xuyên qua rừng. Đó là một con tuấn mã toàn thân đen tuyền, bốn vó trắng như tuyết.

Trên ngựa là một thiếu niên tuổi vừa nhược quán(1). Đầu mày hơi nhíu lại, mang theo sát khí không tương xứng với tuổi tác, nhưng ánh mắt lưu chuyển vẫn sót lại vài phần ngây thơ.

Đột nhiên, ngựa hí dài một tiếng, bốn vó khựng lại. Thiếu niên siết chặt dây cương, lạnh giọng nói: “Sái đại tiểu thư, đừng có theo ta nữa. Nếu không chớ trách ta không khách sáo.”

Dưới tàng cây phía trước, nữ tử mặc một thân áo váy đỏ rực đứng đó. Nàng chính là Sái Tương.

“Hừ. Khá lắm Liên Hiểu.” Sái Tương cười lạnh nói: “Ngươi trộm toạ kị của bản tiểu thư, còn dám lớn tiếng át giọng ta?”

Thiếu niên này chính là kép hát Liên Hiểu mà lần trước Cố Tích Triều đã cứu khỏi móng vuốt Sái Kinh.

Liên Hiểu cắn môi, quát: “Tránh ra!”

“Không tránh. Rồi sao?”

“Vậy thì đi chết đi!”

Một tiếng rít vang lên, mũi tên ngắn màu đen bay sát qua tai Sái Tương, cắt đứt một lọn tóc mai của nàng.

Vạt áo đỏ rực tung bay, nàng chật vật tránh né mũi tên nọ, tay cũng rút ra một sợi roi dài. Nàng liếc mắt nhìn binh khí trong tay Liên Hiểu, đó là một ống phóng tên gắn vào cánh tay, mũi tên được bắn ra từ ống phóng tên nọ.

“Ngươi quả nhiên biết võ công.”

Nâng lên cánh tay, Liên Hiểu lạnh lùng nói: “Nếu ngươi vẫn cứ không chịu tránh đường, mũi tên tiếp theo, ta sẽ không khách sáo.”

“Vậy thì thử xem.”

Bóng roi loang loáng, cắt nát ánh trăng, từng đợt tiếng xé gió ập về phía ống phóng tên trên tay Liên Hiểu.

Liên Hiểu không hề động dung, thúc ngựa lui lại nửa bước, nghiêng đầu nâng ống phóng tên ngắm chuẩn, một mũi tên liền bay thẳng về phía bóng người như đoá sen đỏ tắm mình trong lửa kia.

Sái Tương liên tục xoay mình nhưng vẫn không tránh thoát, mắt thấy mũi tên đen tuyền đã đến ngay trước mặt, chỉ có thể cấp tốc lui lại phía sau, lại nghe một tiếng cơ quan vang lên, Liên Hiểu đã bắn thêm một mũi tên nữa, nàng càng thêm hoảng loạn.

Keng! Một tia sáng trắng tuyết gia nhập chiến cuộc, đánh bay mũi tên.

“Sái Tương, thân pháp của ngươi không có hệ thống, chỉ có mẽ ngoài hoa lệ, cho dù tên của Liên Hiểu đứng yên tại chỗ, ngươi cũng có thể đâm đầu vào.”

“Ôi chao, Cố Tích Triều? Huynh-” Sái Tương sửng sốt nhìn người trước mặt, hai mắt ngấn nước, lại đột nhiên cười lên: “Huynh, vẫn chưa chết?”

“Ngươi rất mong ta chết phải không? Biết vậy ta chẳng cứu ngươi làm gì, để Liên Hiểu giết ngươi cho xong.” Nam tử nắm trong tay Thần khốc tiểu phủ mỉm cười, trả lại một mũi tên cho Liên Hiểu.

Nhận lấy tên, gương mặt vẫn luôn lạnh lẽo của thiếu niên cũng khó có được một tia ấm áp: “Ngươi đã về rồi.”

“Đúng vậy, ta đã về. Nếu như ngươi vẫn quyết chí muốn đi, ta sẽ không cản ngươi. Nhưng nếu ngươi ở lại, ta có một chuyện liên quan đến Bột Hải có thể nói cho ngươi biết.”

“Ngươi đã biết?” Liên Hiểu kinh ngạc.

Cố Tích Triều cười mà không đáp. Liên Hiểu xuống ngựa, ba người đồng hành, bước trên con đường dẫn về kinh sư.

Trở về giữa hồng trần xuân sắc, mà biệt ly chỉ là một giấc mộng như mây thoáng bay qua.

Đời người hợp tan như bèo nước lênh đênh.

Đại đương gia, ngươi vẫn bình an chứ?

Yên Hoa Như Mộng các.

Cuộc vui đã tàn, phồn hoa đã tận, chỉ còn lại ánh nến đỏ leo lét trong bóng đêm.

Đào Hoa Nương quỳ trên sàn nhà. Từ nửa canh giờ trước, nàng châm cho Vô Tình một chén rượu xong liền cứ giữ nguyên tư thế này, cúi đầu chăm chú gảy cây đàn sắt trên chân. Gương mặt tô kín son phấn không còn vẻ trầm luân trong bể dục, cũng không còn nụ cười quyến rũ câu hồn thực cốt, mà thay vào đó là vẻ mệt mỏi hằn sâu.

“Trên lầu cao, thiếu niên lang, chẳng hận thanh xuân hận vô thường. Đào hoa nở, gió xuân sang, một giấc sương mai một giấc tơ vương. Hồng trần khờ dại, kể khôn xiết, ba nghìn dòng nước ba nghìn bi thương…”

Ngón tay Vô Tình vuốt ve hoa văn tinh xảo trên chén bạc. Trong đêm yên tĩnh này, chỉ cần không phải là người lãnh tâm lãnh tình, nhất định sẽ vì một khúc ca như vậy mà hồi ức lại ít nhiều những chuyện quá khứ giấu sâu trong nội tâm. Mà hồi ức có lẽ sẽ luôn khiến người ta mệt mỏi.

Đào Hoa Nương hạ giọng lặp lại: “Người giang hồ, khi nào về, tuyết Thiên Sơn giăng kín lối Thiên Sơn.”

Nến đỏ lắt lay, tiếng nhạc bi thương, xâm nhập khắp toàn thân khiến người ta cảm thấy rã rời, ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn động đậy.

Người giang hồ, khi nào về? Chỉ sợ cho dù có muốn về cũng không về được.

Vô Tình thở dài một hơi. Y đột nhiên dùng một ngữ điệu thật kỳ lạ, hỏi: “Phải làm thế nào mới tiêu trừ được sát nghiệt, thấu hiểu được hồng trần?”

Ngày xưa khi đánh cờ, y cũng từng hỏi Gia Cát Tiểu Hoa một câu như vậy.

Sau đó, y dùng quân cờ giết kẻ địch xâm phạm, dùng thân thể tàn tật vượt nghìn dặm truy tìm hung thủ.

Sau đó, y gặp Ma Cô Cơ Dao Hoa.

Lúc đó y chỉ mới đôi mươi, độ tuổi như thiếu niên trong bài ca kia, y còn chưa thật sự vô tình.

Sau đó nữa, y giết Cơ Dao Hoa.

“Khá lắm, Vô Tình.” Ánh nến nhảy lên, tiếng đàn đột ngột ngưng bặt. Đào Hoa Nương nâng tay lau đi vệt máu bên khoé môi, buồn bã nói.

Câu hỏi của Vô Tình, vốn là để phá giải Thiên ma xướng của Đào Hoa Nương, vốn không trông mong hồi đáp, lại không ngờ vẫn có người đáp.

“Cái gì là sát nghiệt? Nơi nào lại không phải hồng trần?” Sau màn, một giọng nói thâm trầm ưu thương vang lên.

“Ta đây là đang nhìn thấy quỷ hay sao?” Vô Tình nâng mắt, nhuệ khí ẩn hiện trong đáy mắt.

“Người như ta, muốn chết, cũng không phải là một việc dễ dàng.” Nam tử bước ra khỏi màn, một thân trường bào đỏ thẫm, vẻ mặt ung dung.

“Sở đại gia.” Đào Hoa Nương ôm đàn hướng về phía gã thi lễ.

“Ngươi bị thương rồi?”

Đào Hoa Nương lắc đầu: “Không có. Vô Tình đại gia chỉ phá âm luật của ta, nhất thời khí huyết bốc lên mà thôi.”

“Vậy ngươi nghỉ ngơi đi.” Nam tử phất tay.

“Dạ.” Đào Hoa Nương ôm đàn lui xuống.

“Sở Tương Ngọc?” Vô Tình nhíu mày.

“Đúng là ta.”

“Ta nghe nói, Tuyệt Diệt vương Sở Tương Ngọc chỉ mặc trang phục màu đỏ hoặc đen, đen như Huyền thiết kiếm, đỏ như máu tươi vừa vẩy ra.”

“Ngươi nghe không sai. Mà ta quả thật chính là Sở Tương Ngọc.”

“Mấy năm nay, ngươi sống nhất định là không được tốt lắm.” Vô Tình lạnh lùng nói.

Sở Tương Ngọc gật đầu thừa nhận: “Đúng vậy. Rất không tốt. Ta vẫn cứ sống, sống chẳng khác gì chết, im hơi lặng tiếng.”

Vô Tình thở dài: “Có một số người trời sinh nên sống một cách oanh oanh liệt liệt. Bắt hắn phải im hơi lặng tiếng mà sống, quả thật còn khó có thể chịu đựng hơn là chết. Chẳng qua nếu một người trời sinh nên oanh oanh liệt liệt, lại chấp nhận im hơi lặng tiếng, vậy chẳng khác gì một lưỡi kiếm bị nung đỏ rồi lại bị tôi trong nước. Buộc phải trở thành kẻ địch của loại người này, quả thật là một việc khiến cho người ta đau đầu.”

“Ngươi là đại đệ tử của Gia Cát Tiểu Hoa, sư huynh của Thiết Thủ?” Sở Tương Ngọc ngồi xuống ghế dựa sau màn. Gã ngồi xuống, nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy cao lớn uy nghiêm.

“Phải.”

“Ta nghe nói ngươi rất giỏi dùng ám khí.”

“Đúng vậy.”

“Cho nên, ngươi không sợ trở thành kẻ địch của ta?”

Vô Tình mỉm cười, nhưng trong mắt mơ hồ thấy được vẻ mệt mỏi: “Ta là một bộ khoái.”

Sở Tương Ngọc cười to ra tiếng: “Ngươi quả nhiên cũng có chút thú vị. Loại người như ngươi, ta vốn sẽ rất vui vẻ muốn cùng ngươi cạn vài chén. Chẳng qua, đáng tiếc, thật đáng tiếc, vì sao Vô Tình đại gia lại làm tay sai cho tên hôn quân đó?”

Vô Tình chậm rãi đáp: “Đúng là đáng tiếc. Sở gia dùng thủ đoạn thu phục Giang Nam thất phủ, tuy rằng không quang minh lỗi lạc, nhưng cũng có thể xem là giang hồ ân oán. Chẳng qua, đáng tiếc, thật đáng tiếc, vì sao Sở gia lại đi mượn sức giặc Liêu?”

Sở Tương Ngọc ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt sáng rực như một con rồng mai phục đã lâu.

Vô Tình dựa vào luân y, lãnh tĩnh đón ánh mắt của gã, không chút thoái nhượng.

Sát khí vờn quanh, nến đỏ lần lượt vụt tắt.

Giờ mão, sắc trời vừa hửng sáng, Đường Bảo Ngưu và Trương Thán liền nghe được tiếng người lao xao hỗn tạp. Hai người bắt trói hai tiểu thái giám, thay đổi trang phục, lập tức có người đến gọi bọn họ chuẩn bị theo kiệu xe của Lưu Phi ra cung.

Bọn họ liền đi theo đoàn người.

Phủ Sái Kinh, sau màn châu.

Lão dựa vào ghế thái sư, đầu tóc xoã ra, gương mặt già nua đầy vết đồi mồi, sắc mặt tái nhợt như lệ quỷ bồi hồi ở cõi U Minh.

Lão dĩ nhiên đã già, sau này sẽ càng ngày càng già hơn, sau đó sẽ chết, tất cả những quyền thế võ công cũng sẽ không giữ được.

Đứng trước mặt lão là một gã trai trẻ, tuổi trẻ mà chí lớn, tài cao.

Chỉ cần lão còn một ngày là Sái tướng, lão sẽ luôn luôn tìm được những kẻ như vậy.

Bạch Sầu Phi. Cố Tích Triều. Phương Ứng Khán.

Đằng sau vẻ mặt cung kính tươi cười kia có thật sự là cung kính hay không, cũng không quan trọng.

Chỉ cần Sái Kinh lão còn có thể nắm quyền hành trong lòng bàn tay một ngày, bọn hắn vẫn sẽ cung kính mà cười với lão.

“Tướng gia, xa giá của Lưu phi đã ra khỏi cung.”

“Tin tức đã thả ra rồi chứ.”

“Dạ.”

“Kim Phong Tế Vũ lâu có động tĩnh gì không?”

“Không có. Sáng sớm Thích lâu chủ đã cùng với Dương tổng quản đi tuần tra các hiệu buôn. Theo thuộc hạ thấy, có lẽ Thích lâu chủ sẽ không…”

“Không, Thích Thiếu Thương nhất định sẽ đến.” Sái Kinh dùng một giọng điệu hết sức hài lòng nói: “Huynh đệ của hắn xảy ra chuyện, hắn nhất định sẽ đến.”

….

Hoàng Giác tự ở ngoại thành.

Địa điểm ra tay tốt nhất không phải là ở Hoàng Giác tự.

Đáng tiếc là, suốt dọc đường Đường Bảo Ngưu và Trương Thán vẫn không tìm được cơ hội để ra tay.

Lần thứ nhất, đi qua rừng cây, hai người họ chuẩn bị lấy ra mê hương, rừng cây đột nhiên xuất hiện một đứa trẻ lạc đường oa oa khóc lớn. Trương Thán run tay, mê hương và ống đánh lửa đều rơi xuống kênh nước.

Lần thứ hai, hai người họ chuẩn bị rút đao ra xông tới gần xe ngựa của Lưu phi, quan đạo vốn không một bóng người lại đột nhiên xuất hiện một phụ nữ mang thai vác một cái bụng thật lớn đang trên đường về thăm nhà, Đường Bảo Ngưu liền không rút đao ra được.

Mắt thấy Hoàng Giác tự càng ngày càng gần, Đường Bảo Ngưu và Trương Thán càng nôn nóng.

Nhưng mà có người so với bọn họ còn nôn nóng hơn. Bởi vì cho đến hiện tại, Thích Thiếu Thương vẫn đang ở Tuý Vũ hiên lựa chọn lứa trà mới năm nay với Lộ lão bản.

Người đưa tin đã đến bảy lần.

Sái Kinh nhắm mắt, ngồi yên trên ghế, ánh mặt trời chiếu xuống gương mặt tái nhợt của lão, khiến lão càng trở nên tái nhợt.

Lão có lẽ đang nghi ngờ, không biết Thích lâu chủ bây giờ có còn cái dũng khí trước kia, biết rõ phía trước là nguy hiểm nhưng vì huynh đệ, vẫn cứ xông vào.

Ở chốn giang hồ, đại hiệp nhiều nhiệt huyết thường thường hay chết sớm.

Nếu như không chết, đường giang hồ trải qua nhiều, người sẽ trở nên đắn đo lo ngại nhiều hơn, tính toán được mất cũng nhiều hơn.

Chảy nhiều máu quá, trái tim sẽ dần dần lạnh lẽo. Đó là giang hồ rèn luyện khiến người ta trưởng thành, cũng là giang hồ mang đến phong sương khiến người ta bi ai.

Nhưng mà, cho dù Thích Thiếu Thương không đến, bất kể là không dám hay không thể, Sái Kinh cũng sẽ không thất vọng nhiều lắm. Ngược lại, có lẽ lão sẽ càng hài lòng.

Lão không sợ kiêu hùng, lão chỉ không thích đại hiệp.

Ánh tà dương chiếu xuống cuối hẻm, chiếu lên một tấm bảng hiệu lớn nền đen chữ son, mấy gian cửa hàng mở rộng.

“Năm nay cứ lấy những thứ này đi.” Thích Thiếu Thương ngồi sau quầy hàng, ném lá trà trong tay vào khay đồng, nhấc lên ấm sứ men xanh bên cạnh tự châm một chén trà.

“Dạ.” Chủ cửa hiệu bưng khay đồng lui vào trong thu xếp.

“Dương tiên sinh.” Vô luận là ở trước mặt mọi người hay sau lưng mọi người, đối với Dương Vô Tà, Thích Thiếu Thương luôn tỏ ra tôn trọng: “Tình huống thế nào rồi?”

“Các huynh đệ của Tượng Tị tháp đã xuất phát. Hết thảy đều an bài theo ý lâu chủ. Đường Bảo Ngưu và Trương Thán tạm thời vẫn chưa tìm được cơ hội ra tay.” Dương Vô Tà mặc một thân áo xanh nho nhã đứng bên cạnh, đáp: “Mà Hoàng Giác tự…”

“Hoàng Giác tự là Phật môn, vốn là nơi thanh tịnh, nếu hôm nay máu tẩy Hoàng Giác tự, tất trăm năm uy nghiêm của tự viện hoàng gia hoàn toàn mất hết. Trương Thán và Đường Bảo Ngưu tuy rằng rơi vào bẫy của Sái Kinh, nhưng vẫn là giương cờ hiệu trừ yêu phi, nếu cuối cùng dốc cạn máu nam nhi, chết một cách khí phách, hẳn cũng đủ khiến thiên hạ giật mình, mà Sái Kinh đã tính sót điều này.” Thích Thiếu Thương cầm chén trà chậm rãi hỏi: “Dương tiên sinh, ta nói đúng chứ?”

Dương Vô Tà gật đầu: “Đúng vậy. Lão ta đã tính sót. Trương Thán và Đường Bảo Ngưu tuy rằng lỗ mãng xúc động, nhưng không hổ là nam tử hán đầy nhiệt huyết. Nhiệt huyết một ngày đổ xuống, nhất định có thể châm lên nhiệt tình. E rằng, cục diện sau đó sẽ ra ngoài khả năng khống chế của Sái Kinh.”

Thích Thiếu Thương trầm mặc. Hắn nhìn ánh nắng chiếu trên tường đá bị rêu xanh phủ kín bên ngoài cửa hiệu kia. Có vài ngọn cỏ tranh bắt đầu ngả màu nhưng chưa hoàn toàn úa vàng đang không ngừng giãy dụa trong gió. Nhất thời hắn nhớ đến rất nhiều thứ.

Hắn nhớ đến một bông hoa. Một bông hoa nở bên vách núi. Khi ấy hắn muốn tặng bông hoa đó cho Hồng Lệ, cho nên hái nó, suýt chút nữa thì rơi xuống vực.

Hắn lại nhớ đến một đám mây. Ngày đó hắn phản bội Phích Lịch đường, bên bờ sông Dịch Thuỷ, hắn và Lôi Quyển cắt bào đoạn nghĩa, đã đánh vỡ bóng mây chiếu trên mặt sông.

Hắn thậm chí còn nhớ đến một điệu kiếm vũ, một khúc đàn, một khúc Cao sơn lưu thuỷ lại bị thay bằng một hồi chém giết đẫm máu kinh tâm.

Tất cả những điều đó, có lẽ đều là chút tình hoài thời niên thiếu, có lẽ là nhi nữ tình trường, cũng có lẽ là anh hùng nghĩa khí.

Hôm nay ngồi trên chiếc ghế cao rộng này, suy nghĩ của hắn ngày càng nhiều là những mưu tính vụn vặt, làm sao để trả giá thấp nhất mà được đến kết quả cao nhất. Hắn thậm chí cảm thấy Thích Thiếu Thương của Kim Phong Tế Vũ lâu càng ngày càng giống một thương nhân lõi đời, có lẽ cũng không còn công bằng chính trực như xưa.

“Đáng tiếc, Sái Kinh vẫn tính đúng một điều. Lão tính đúng, Thích Thiếu Thương sẽ không khoanh tay nhìn huynh đệ đổ máu, mất mạng, mà không làm gì cả.” Thích Thiếu Thương cười cười, trong đôi mắt đen của hắn mang theo mệt mỏi rất sâu. Sau quầy, hắn thoáng cúi người: “Cho nên, làm phiền Dương tiên sinh.”

Ánh mắt Dương Vô Tà sáng lên, nhưng giọng nói không hề có chút dao động, cúi đầu nói: “Thích lâu chủ, thỉnh hạ lệnh.”

“Mụ nội nó.” Đường Bảo Ngưu không thể nhịn được nữa. Mắt thấy phượng giá của Lưu phi sắp đi vào cổng lớn Hoàng Giác tự, gã nắm chặt thanh đao trong tay.

“Đợi một chút.” Người kéo gã lại là Trương Thán.

Đường Bảo Ngưu cười lạnh: “Huynh đệ, nếu ngươi sợ chết thì lăn sang một bên. Đường gia gia ta một người cũng có thể giết được ả.”

Trương Thán hừ một tiếng: “Hữu dũng vô mưu, chết cũng không đủ.”

“Cái gì?” Đường Bảo Ngưu nhướng mày.”Ngươi nói xem ngươi có mưu gì?”

Trương Thán khoanh tay, lạnh lùng cười: “Sơn nhân(2) đương nhiên có diệu kế.”

Một vòng tường vây màu vàng hiển lộ khí phái bất phàm của hoàng gia.

Liễu Y Y xuống xe ngoài cửa điện. Sớm có một trưởng lão mặc áo cà sa mang theo một tiểu sa di đợi sẵn dẫn đường: “Bần tăng Ngộ Trần bái kiến nương nương. Thỉnh nương nương trước hết dời bước đến thiên điện dùng trà.”

Liễu Y Y mỉm cười đáp tạ: “Làm phiền đại sư.”

===============

(1) Nhược quán: thời xưa gọi độ tuổi khoảng hai mươi là nhược quán.

(2) Sơn nhân: chỉ cao nhân ẩn sĩ ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc.

Tác giả:

Dừng bước giang hồ.

3 thoughts on “(Phương Vô Thích Cố) Chẩm hàn kiếm – C5

  1. Thnx nàng đã edit và post chương mới nhanh chóng! :”)
    Chỉ có mấy chỗ type nhầm ý! Còn lại đều rất OK! (* — ^ )b
    “mược sức giặc Liêu”
    “tuy rằng không thế nào quang minh lỗi lạc” => là ko thể nào chứ nhỉ :-/
    “Thích lâu chủ, thỉnh hạ lênh.”
    “Chỉ sợ cho dù có muốn về cũng không về dược”

    1. Cảm ơn nàng nhặt sạn giúp, sạn nhiều quá *ôm mặt*

      Cái câu đó diễn giải ra nghĩa của nó là “nhìn như thế nào cũng không thấy ngươi quang minh lỗi lạc ở chỗ nào hết”, tớ rút một phát nó còn như vậy (thực ra là vì trong raw gốc nhân vật nói chuyện ngắn gọn dứt khoát dùng từ súc tích nên tớ không thể lê thê dài dòng được, kết quả là đôi khi câu cú nó trở nên tối nghĩa do vốn từ nghèo nàn của tớ *đau khổ nhìn trần nhà* >___<)

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s