Posted in (Thuyết anh hùng) Thanh phong tại, Phương Vô, Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic

(Phương Vô Thích Cố) Chẩm hàn kiếm – C4

Chẩm Hàn Kiếm

Tác giả: Lãnh Lan
Biên tập: Triêu Nhan

Chương 4: Đào hoa kiếp

Cứ như vậy, thuyền xuôi dòng đến Giang Nam.

Vô Tình từ trong thuyền mang ra một cái luân y, ba người bỏ thuyền lên bờ. Bờ sông lộng gió, phong cảnh con người nơi đây khác xa so với Trung Nguyên.

Ba người vừa đi vừa ngắm, một đường quả thật cũng tiêu dao.

Hai người Vô Tình và Tiểu Phương ngày thường bị chuyện giang hồ, chuyện triều đình quấn thân không kịp ngơi nghỉ. Cơ hội du sơn ngoạn thuỷ như thế này hầu như không có.

Bóng liễu xanh đung đưa. Tiểu Phương ngắt một cành liễu, kẹp giữa những ngón tay, nhìn Vô Tình cúi đầu chuyển động luân y ở xa xa phía trước. Tóc mai rũ xuống hai bên gương mặt y, tôn lên làn da trắng nõn.

Nếu cứ như vậy ngắm mãi cũng không tệ.

Cứ như vậy? Cứ như thế nào?

Một đời hay sao?

Chỉ là một ý nghĩ lướt qua, thế nhưng Tiểu Phương lại bị suy nghĩ của mình làm giật mình.

Hắn là loại người như thế nào. Vô Tình lại là loại người như thế nào.

Người như hắn, nếu nói động tình, có nửa phần thật thì đã có đến ba phần giả.

Mà Vô Tình?

Tiểu Phương đưa mắt nhìn lại Phương Ứng Khán đang đi phía sau.

Phương Ứng Khán giả mạo kia vẫn cứ như cũ nghênh ngang phe phẩy cây quạt đã bị ngâm nước ướt đẫm, rồi bị mặt trời hong khô, hiện tại nhăn nhúm không chịu nổi.

Lúc này đang là giữa ngọ, nhưng ánh mặt trời cũng không chói mắt. Ngược lại, ba chữ Phương Ứng Khán trên mặt quạt kia lại cứ như đâm vào mắt. Ánh nắng xuyên qua tán cây, in lại trên mặt quạt những hình thù xen kẽ chằng chịt.

“Hai vị huynh đài.” Đúng lúc này, Phương Ứng Khán mở miệng: “Hai vị mới đến Giang Nam lần đầu chắc không biết, cảnh vật nơi này quả thật rất quyến rũ, sĩ tử đa tình, nữ nhi yêu kiều, rượu ngon thơm lừng, lại càng có vô số nơi ôn hương nhuyễn ngọc nổi tiếng. Hai vị đi theo ta, ta sẽ giới thiệu với hai vị những chốn phong lưu khoái hoạt vang danh nơi đây.”

Vô Tình ngẩng đầu, nhưng không đáp lời.

Tiểu Phương ôm quyền nói: “Phương huynh…”

Phương Ứng Khán xoè quạt, cắt ngang: “Huynh đài đừng khách sáo. Ở nhà, tiểu đệ đứng thứ năm.”

Tiểu Phương thở dài: “Phương Ngũ huynh, hai người tại hạ còn có tục sự cần làm, chi bằng chúng ta tạm biệt tại đây, đợi sau này mọi việc thu xếp ổn thoả, sẽ đếm tìm Phương Ngũ huynh đối ẩm, không say không về.”

Phương Ứng Khán, lúc này gọi là Phương Ngũ, xua tay cười nói: “Huynh đài quá khách sáo với tiểu đệ rồi. Tiểu đệ gặp rủi ro, hai bàn tay trắng, thân không xu dính túi, may nhờ có hai vị trượng nghĩa ra tay giúp đỡ. Duyên phận như vậy, hà tất phải tỏ ra xa cách. Nếu không thể báo đáp đại ân của huynh đài, tiểu đệ quả thật ăn không ngon ngủ không yên, làm sao dám để hai vị đi. Mời hai vị theo ta.”

Gã nói mình hai bàn tay trắng, thân không xu dính túi mà không chút xấu hổ, thẳng thắn đến mức khiến cho hai người đều hiểu rõ: Tại hạ gặp nạn, trong người không có tiền, làm sao có thể để hai vị thần tài chạy mất?

Nói xong, không để hai người kịp từ chối, Phương Ngũ chìa tay mời, liền đi trước dẫn đường.

Tiểu Phương nhìn Vô Tình nói: “Thành huynh, ngươi xem.”

Hai người bọn họ lần này muốn đi thăm dò thế lực phía sau màn gây ra hàng loạt vụ thảm sát nơi đây, hung thủ xảo quyệt khó dò, mà Phương Ngũ không rõ lai lịch này lại đột ngột xuất hiện, thật khó nói là không có liên quan.

Vô Tình lạnh nhạt đáp: “Phiền phức nếu tự động tìm đến cửa, cứ để nó theo chúng ta đi.”

Yên Hoa Như Mộng các.

Vừa bước vào cửa liền nghe tiếng oanh oanh yến yến. Một nữ tử dường như đang đùa giỡn cùng các cô nương đồng bạn, không chú ý phía sau, ngã về phía ba người bọn họ. Mắt thấy nàng sắp đụng vào luân y của mình, Vô Tình liền vươn tay ngăn cản, thuận thế đỡ lấy thắt lưng nàng.

Nữ tử quay đầu lại, chỉ thấy nàng trang điểm thật lộng lẫy, giống như một gốc hoa đào đang giữa mùa hoa rực rỡ. Gương mặt nàng không biết tô bao nhiêu cân phấn thơm, nhưng mùi hương nồng nặc đủ khiến người ta chết ngất. Nhìn thấy Vô Tình áo trắng xuất trần, thanh nhã thoát tục, trong lòng liền chấn động, hai mắt phóng điện, khăn tay hồng đào phẩy một cái, nàng liền bổ nhào tới: “Ai nha, khách quan, thật đáng ghét. Người ta chỉ bán nghệ không bán thân. Muốn người ta bán thân phải thật nhiều thật nhiều tiền mới được nha~”

Tay Vô Tình nắm chặt một mũi Thuận nghịch thần châm, nhưng không phóng ra, trừng mắt Tiểu Phương. Tiểu Phương lúc này đã nhanh tay nhanh chân trốn sang một bên, ho khan hai tiếng.

“Đào Hoa Nương.” Phương Ngũ phong lưu phóng khoáng phe phẩy cây quạt: “Vừa có tân hoan, là không thèm nhìn đến cựu ái ta đây đúng không.”

Nữ tử tên gọi Đào Hoa Nương nắm chặt tay áo Vô Tình, nghiêm mặt nói với Phương Ngũ: “Phương công tử, cái gì mà tân hoan cựu ái, đừng bôi nhọ danh tiết nữ tử người ta. Trướng phòng Thôi tiên sinh của Yên Hoa Như Mộng các chúng ta rất là nhớ ngài đó.”

Phương Ngũ thất thanh kêu lên: “Ai nha, với giao tình của hai chúng ta, đừng nhắc đến tiền dễ tổn thương tình cảm lắm.”

Lại nói, vị Phương Ngũ công tử này quả thật là khách quen của Yên Hoa Như Mộng các. Mỗi lần đến đây gã đều mang theo rất nhiều tiền. Đối với loại địa phương như nơi này, một người khách trẻ tuổi lại nhiều tiền đương nhiên sẽ rất được hoan nghênh. Thế nhưng Phương Ngũ rất nhanh đã tiêu hết tiền, so với những kẻ phá sản nhất chỉ có hơn chứ không kém. Có lẽ ngoại trừ Thôi tiên sinh, không ai biết gã làm sao mà tiêu tiền nhanh như vậy.

Nói đến cũng thật kỳ quái, ở Yên Hoa Như Mộng các, Đào Hoa Nương chẳng phải là hồng bài gì, chỉ là một kỹ nữ bán nghệ không bán thân, thậm chí ngay cả khả năng đánh đàn múa hát của nàng cũng chỉ miễn cưỡng xem được mà thôi. Vậy mà Phương Ngũ lần nào đến cũng cứ khăng khăng tìm Đào Hoa Nương, mặc cho mỗi lần Đào Hoa Nương đều là hờ hững lạnh nhạt với gã.

“Mời các vị khách quý vào trong, ai lại để khách đứng ngoài bao giờ chứ.” Đào Hoa Nương không để ý lườm gã một cái, liền dẫn ba người vào phòng.

“Huynh đệ, ngươi nói xem, nàng rất đẹp đúng không?” Ngồi bên bàn tiệc ấm áp, Phương Ngũ si mê nhìn về phía Đào Hoa nương. Tiểu Phương ngồi bên cạnh hắn. Mà cách đó không xa, Đào Hoa Nương dựa và luân y của Vô Tình, tay nắm chặt tay áo Vô Tình không chịu buông. Vô Tình cũng chỉ có thể mặc cho nàng nắm.

Tiểu Phương nhìn Đào Hoa Nương một cái. Trên gương mặt tô một tầng phấn thật dày, nổi bật lên đôi mắt đen lúng liếng. Hắn nghĩ thầm trong bụng: chỉ e nữ tử này không tầm thường. Nghe câu hỏi của Phương Ngũ, hắn cười hai tiếng, đáp: “Rất đẹp. Quả thật rất đẹp.”

Lúc này, rơi vào trong mắt Tiếu Kiếm Công Tử Tiểu Phương là đôi mày kiếm nhíu chặt của Vô Tình, vẻ mặt khó xử, muốn từ chối mà không được, tâm tình hắn liền vui vẻ.

Một vầng trăng cong cong treo trên bầu trời.

Phương Ngũ đứng dưới nữ tường(1), ngẩn ngơ nhìn về phía Yên Hoa Như Mộng các.

Cách đây một nén hương thời gian, Phương Ứng Khán rất thẳng thắn mở cái hầu bao rỗng của hắn ra cho mọi người nhìn, sau đó bọn họ bị mời ra khỏi Yên Hoa Như Mộng các một cách rất khách sáo.

Đương nhiên bởi vì Đào Hoa Nương, nên Vô Tình bị giữ lại.

Phương Ứng Khán thở dài, đi qua vỗ vai gã: “Đi thôi. Chúng ta đi uống một chén đi.”

Đối với loại người như Phương Ngũ, bất luận trên người có tiền hay không, gã đều có thể tìm được nơi uống rượu.

Lúc này, bọn họ đang ngồi trong một quán nhỏ vốn đã hết giờ mở cửa.

“Ngươi nói, nàng có phải là rất đẹp hay không.” Hiện tại Phương Ngũ đã không còn phân biệt được mặt trăng ở trên trời rốt cuộc là tròn hay vuông, gật gù ngâm: “Má đào e ấp chờ đón khách, tiên tử ánh trăng lạc trần gian. Không đúng, là gặp khách, gặp khách… Cũng không đúng…”

“Ngươi đang nói Đào Hoa Nương?” Phương Ứng Khán nghi hoặc.

Phương Ngũ lớn tiếng đáp: “Đương nhiên là nàng! Nàng là nữ tử xinh đẹp nhất trong thiên hạ!”

Khi một nam tử si mê một nữ tử, nếu ngươi dám ở trước mặt hắn nói nữ tử kia có chỗ nào không tốt, vậy chẳng khác gì tự tìm mất mặt.

Loại chuyện này, Phương Ứng Khán tất nhiên sẽ không làm.

Về phần tiên tử ánh trăng rốt cuộc là áo trắng hay áo hồng cũng không quan trọng.

Phương Ứng Khán nở nụ cười, vẻ hiểu ý nói: “Vì nữ tử như vậy, Phương huynh, chúng ta cạn một chén.”

Khi đàn ông nói uống một chén, thì thường không phải chỉ một chén là đủ giải quyết vấn đề.

“Ngươi biết không, thật ra ta không phải là Phương Ứng Khán.” Phương Ngũ say lờ đờ, liếc mắt, lắc lắc chén rượu nói.

Phương Ứng Khán gật đầu, ra vẻ hiểu ý trả lời: “Ta biết. Ngươi không phải, ta mới phải.”

“Nhưng nàng nói, cái tên đó hợp với ta.” Trong mắt Phương Ngũ xuất hiện vẻ mờ mịt.

Phương Ứng Khán chỉ có thể lặng lẽ thở dài.

Kim Phong Tế Vũ lâu.

Thích Thiếu Thương đứng bên song cửa, quay đầu: “Việc mai phục ám sát dưới tàng cây lần này, tiên sinh thấy thế nào?”

Ngoài cửa sổ, gốc cây đã rụng trụi lá. Cành cây khẳng khiu trơ trọi lại càng thêm ngạo nghễ vươn thẳng giữa trời.

“Có liên quan đến Phương tiểu hầu.”

Thích Thiếu Thương không hỏi thêm nữa. Hắn đang trầm tư. Hắn hiểu rõ Dương Vô Tà. Dương Vô Tà tuyệt đối sẽ không tuỳ tiện đưa ra phán đoán. Nếu Dương Vô Tà đã nói như vậy, vậy thì sẽ không có sai lầm.

“Vậy, hắn muốn thị uy?”

“Có lẽ là cảnh báo.”

“Cảnh báo?” Thích Thiếu Thương trầm ngâm. “Dưới tàng cây mai phục… Dưới ‘cây’ có ‘người’, đó là chữ ‘Lý'(2).”

Dương Vô Tà ngẩng đầu, ánh mắt hai người giao nhau, cùng nghĩ đến một nhân vật: Thái Thường Thiếu Khanh Lý Cương.

Lý Cương là một vị quan thanh liêm, gắng sức cải cách triều chính, chủ trương gần với Thái tử, sớm đã là cái đinh trong mắt phe cánh Sái Kinh, nhưng ngại thế lực của phái thanh liêm trong triều, nên lão chưa tìm được cơ hội ra tay. Sái Kinh muốn giết Lý Cương không phải là chuyện gì kỳ quái, chỉ lạ ở chỗ Phương Ứng Khán cảnh báo.

Suy nghĩ một lát, Thích Thiếu Thương mỉm cười: “Cùng giường cũng có thể dị mộng.”

Dương Vô Tà không tiếp lời. Hắn đang suy nghĩ. Nếu như Phương Ứng Khán trực tiếp cảnh báo Phong Vũ lâu, hẳn là vì không muốn Thần Hầu phủ bị cuốn vào sự việc này. Mà, nếu như Thần Hầu phủ không tiện ra tay, Phương Ứng Khán không muốn ra tay, Phong Vũ lâu lại nhúng tay vào, vậy sẽ phải trực tiếp đối đầu với Sái Kinh, càng có khả năng sẽ bị cuốn vào cuộc chiến phe phái chốn quan trường. Hậu quả như thế nào, Dương Vô Tà không thể không cân nhắc, không thể không đắn đo. Dương Vô Tà không phải là một người sợ phiền phức, thế nhưng dưới tay hắn còn có rất nhiều rất nhiều huynh đệ. Sinh mệnh của bọn họ đều phụ thuộc vào phán đoán của hắn, hắn không thể không cẩn thận.

Thích Thiếu Thương ngồi xuống chiếc ghế đối diện cửa sổ, cười hỏi: “Dương tiên sinh đang lo lắng cho Phong Vũ lâu sao?”

Biết hắn đã quyết, Dương Vô Tà thở dài, không nhiều lời nữa: “Thuộc hạ sẽ an bài nhân thủ.”

Dương Vô Tà xuống lầu. Sau lưng hắn, mái hiên xanh đen của Phong Vũ lâu an tĩnh ôn hoà đứng dưới ánh trời chiều mênh mông.

Chủ nhân hiện tại của Phong Vũ lâu, Thích Thiếu Thương, cũng là một người ôn hoà. Thế nhưng Dương Vô Tà biết, bên dưới vỏ bọc ôn hoà đó cất giấu sắc bén và quyết đoán không thua Tô Mộng Chẩm năm xưa.

Chuyện lần này, nếu là Tô lâu chủ, chỉ sợ cũng sẽ quyết định như vậy.

Một con bồ câu trắng muốt đáp xuống tay, Dương Vô Tà đón lấy lá thư, mở ra nhìn, nội dung là: Thái tử mưu sát con trai Lưu phi, sự việc bại lộ, bị giam thiên lao, Lý Cương đồng mưu.

Có lẽ hắn nên đến Thần Hầu phủ gặp mặt Vô Tình đại bộ đầu một chuyến, hoặc có lẽ nên đến Thần Thông Hầu phủ thăm dò ý tứ Phương tiểu hầu thế nào. Nhìn ánh đèn vừa lên của Phong Vũ lâu, Dương Vô Tà thở dài. Làm quân sư đúng là lao lực, chuyến này đầu hắn lại có thêm mấy sợi tóc bạc nữa rồi.

Chẳng qua, lúc này Dương Vô Tà còn chưa biết.

Khắp kinh thành nơi nơi căng thẳng, sân khấu đã sắp mở màn, vậy mà vai chính đều mất tích.

Sâu trong cung, một hồi náo kịch lại vừa mới hạ màn. Huy Tông ngồi trên giường, nhìn một phòng bừa bãi, vẻ mặt phiền muộn.

“Bệ hạ.” Lưu phi ôm đứa trẻ trong lòng, quỳ dưới đất: “Thần thiếp thỉnh cầu bệ hạ khoan thứ cho Thái tử và Lý đại nhân.”

“Ái phi.” Huy Tông thở dài, đứng dậy đến gần nàng, nói: “Bình thân. Việc này trẫm nhất định sẽ điều tra tường tận rõ ràng, trả lại công đạo cho hai mẹ con nàng. Nàng nên đi nghỉ, để ngự y chăm sóc hài tử đi.”

Một vệt máu vắt ngang qua trán đứa trẻ, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Có lẽ vì đau đớn, đứa trẻ ngủ không yên ổn, lúc nào cũng nhăn mặt.

Lưu phi lắc đầu nói: “Không, mẹ con thần thiếp không cầu xin gì khác, chỉ cầu bệ hạ tha cho Thái tử và Lý đại nhân.”

“Vì sao?” Huy Tông không ngốc. Gã cảm thấy thái độ của Lưu phi ngoại trừ hiền lương thục đức, còn che giấu điều gì đó.

“Thái tử chưởng quản Đông cung. Triều đình nội ngoại đều ủng hộ ngài ấy. Mà Lý đại nhân càng được lòng dân, không ít bá tánh vẫn xem ông ấy như thần. Thần thiếp rất sợ, rất sợ… bệ hạ khó xử.”

“Ái phi chớ lo lắng. Có trẫm ở đây, cho nên ái phi không cần sợ hãi. Việc này trẫm tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ, bất kể là ai.” Lời nói của Huy Tông thoáng mang theo lửa giận. Thái tử có uy vọng, Lý Cương được lòng dân, những chuyện này gã đều biết. Hơn nữa đâu chỉ là biết, gã còn biết rất rõ ràng.

Lòng dân? Uy vọng?

Trước mặt hoàng quyền, những thứ này không phải là công trạng, mà là gây hấn.

Lưu phi rũ xuống mi mắt, siết chặt đứa con vào lòng, nhỏ giọng nói: “Tính mệnh hai mẹ con thần thiếp đâu đáng kể gì. Thần thiếp, thần thiếp chỉ không muốn bệ hạ phải chịu tiếng xấu vì một nữ tử mà tru sát hiền thần.”

“Đủ rồi. Ái phi, trẫm mệt. Ngươi lui đi.” Huy Tông phất tay.

“Thần thiếp cáo lui.”

Vầng trăng giấu mặt sau màn mây.

Lưu phi, cũng chính là Liễu Y Y của Y Lan các đi ra khỏi cửa cung điện. Sương khuya ướt đẫm vạt áo màu lục nhạt của nàng, tựa như một cành liễu mong manh lắt lay trong gió.

Nàng quay đầu nhìn. Ngày xưa mắt lạnh nhìn chúng sinh vì nàng điên đảo, giờ đây mắt lạnh nhìn mái ngọc tường vàng sau lưng.

Ánh mắt nàng rất thanh tỉnh, như thể đã sớm rũ bỏ mọi tình cảm nhân gian.

Dưới mái ngọc tường vàng, cách tầng tầng màn lụa, vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng nam tử mặc long bào mệt mỏi ngồi đó.

Tham sân ái dục, là nhược điểm của con người. Cửu ngũ chí tôn thật ra cũng không có gì khác biệt với phàm trần tục tử.

Cúi đầu, Liễu Y Y vuốt ve vết thương trên trán đứa bé. Con à, đừng trách vi nương nhẫn tâm.

Đứa bé đắm chìm trong mộng đẹp. Gương mặt tươi cười đó, quả thật rất giống hắn.

Nàng thở dài. Tiếng thở dài rất khẽ cuốn theo cơn gió, cơ hồ không thể nghe.

“Mụ nội nó chứ.” Đường Bảo Ngưu vỗ bàn một cái thật manh: “Cái tên hôn quân đó lại đi nghe lời ả yêu phi kia. Lý đại nhân tốt như vậy, vậy mà, vậy mà, huynh đệ, ngươi tới nói một câu nghe xem.”

Gã vốn trời sinh cao lớn dũng mãnh. Vỗ bàn một cái, chén bát muỗng đũa đều nhảy dựng lên, loảng xoảng ầm ĩ.

Hán tử ngồi bên bàn khoanh tay thờ ơ: “Ta nói, ngươi nổi giận với mấy cái chén làm chi.”

“Cái đầu heo nhà ngươi thì chỉ biết mỗi ăn cơm thôi.” Đường Bảo Ngưu nổi nóng mắng.

“Sai rồi sai rồi. Ta vốn được xưng tụng là Phạn Vương, đương nhiên lúc nào cũng nhớ đến chuyện ăn cơm, mà đối với chén cơm ta cũng rất kính trọng. Loại kính trọng này cũng giống như kiếm thủ gặp được danh kiếm vậy. Heo có được tình cảm như vậy đâu?” Hán tử mập tròn vo ngẩng đầu lên, nghiêm túc khinh bỉ Đường Bảo Ngưu.

Hai vị ngồi cùng một bàn này, đương nhiên là đại hiệp Đường Bảo Ngưu và Phạn Vương Trương Thán.

“Ta muốn giết ả yêu phi đó, cho ả hết gây sóng gây gió đi. Ngươi có muốn đi hay không?” Đường Bảo Ngưu vỗ vai Trương Thán hỏi.

Dù là ai bị gã vỗ một chưởng vào người như vậy đều sẽ không dễ chịu. Trương Thán nhe răng: “Chỉ có hai chúng ta?”

“Hừ. Ta biết là ngươi không dám.” Đường Bảo Ngưu ưỡn ngực nói: “Vậy hãy xem Đường gia gia ta một mình cầm đại đao chém đầu yêu phi nọ.”

“Ta cảm thấy nên thương lượng một chút với Thích lâu chủ hoặc Địch tổng quản.”

“Đúng đúng đúng. Tốt nhất là giương cờ hiệu của Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường đi, doạ chết yêu phi.” Đường Bảo Ngưu gật đầu.

“Ý của ta không phải như vậy. Loại chuyện này không thể dùng danh nghĩa bang phái để xuất đầu lộ diện.”

“Vậy ngươi rốt cuộc là đang dài dòng cái gì. Giết một nữ nhân của hoàng đế chỉ là chuyện nhỏ, không cần phải làm phiền đến các vị đương gia. Hỏi một câu thôi, ngươi đi hay là không đi?”

“Đi.”

============

(1) Nữ tường: tường nhỏ được xây bên trên tường thành, có tác dụng ẩn nấp và phòng hộ, tương đương lỗ châu mai.

(2) Câu này của Thích Thiếu Thương là “树下伏杀 —— 木下伏子, 是一个李字.”, nghĩa là dưới cái cây có người nằm nên suy ra là chữ “Lý”, vì chữ “Lý” (李) là do chữ mộc 木 ở trên và chữ tử 子 ở dưới ghép lại mà thành.

Tác giả:

Dừng bước giang hồ.

3 thoughts on “(Phương Vô Thích Cố) Chẩm hàn kiếm – C4

  1. Oa! Có chương mới rùi! Tạ Nhan edit! TT_TT
    à trên kia “vậy chẳng khách gì tự tìm mất mặt.” => type nhầm chữ “khác” rồi a!

    Tới bây giờ mà anh Khán còn chưa thừa nhận mình động tình là biết ngày anh thi triển bản mặt vô sỉ chọc ghẹo Tình Tình còn xa vời vợi! Mình là mình chờ cảnh anh vờn tức chết tiểu Tình! OTZ

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s