Posted in Lưu Ly Toái

Họa Trung Tiên – Chương 5 (phần 2)

Lưu Ly Toái – Quyển II

Họa Trung Tiên

《画中仙》

Tác giả: Mặc Trúc 墨竹

Chuyển ngữ: Mirana

..::..

“Ở đây…không hề có hoa mai…” Hắn thì thầm.

Vâng. Sơn chủ rất ghét hoa mai, nên toàn bộ núi Thiên Thành không được phép trồng hoa mai.” Thị tòng đáp lời hắn: “Cũng đã hơn một trăm năm rồi.”

Hắn dừng chân, bỗng nhiên đờ đẫn cả người.

Nơi nào thế này?

Thứ kia…chắc chắn đang bị giấu ở đâu đó quanh đây!

“Thương công tử!” Thị tòng lớn tiếng gọi hắn: “Phía trước là Trục Vân cung, cũng chính là nơi ở của Sơn chủ, không thể tùy tiện xông vào được đâu!”

“Trục Vân cung?” Hắn thoáng nhìn qua, chỉ thấy lấp ló một góc mái điện.

“Vâng, nơi đó nếu không được phép, không được tự tiện đến gần.”

“Hoa mai…” Từ trong gió thoảng bỗng thoáng qua một làn hương thơm mát.

“Thương công tử!” Thị tòng ngăn không kịp, thoắt chốc đã thấy hắn theo gió phi dương lướt qua vách tường cao ngất, lọt vào trong Trục Vân cung.

Các mùa nơi đây không giống tự nhiên, mùa nào cũng có hoa cỏ rực rỡ khắp cung.

Bạch mai.

Hắn dừng lại bên cây mai trắng duy nhất trong hoa viên, nâng tay khẽ vuốt ve thân cây với những cành mảnh mai quấn quýt với nhau.

“Không phải…” Hắn thì thầm: “Không phải ở đây.”

Khoảnh khắc xoay người định bước đi, sóng lòng bỗng nổi lên cuồn cuộn. Hắn không kiềm chế được liền dừng chân, ngoảnh lại nhìn về cung điện phía xa.

Có gì đó…

“Thương công tử!”

Thị tòng rốt cuộc cũng đuổi kịp hắn.

“Thương công tử!” Thị tòng gấp gáp nói: “Chúng ta mau đi thôi! Nếu Sơn chủ biết người đặt chân vào Trục Vân cung, e rằng ta cũng bị phạt lây mất.”

Hắn liền bị kéo đi. Thoáng qua tầm mắt là cây mai đó. Nửa như héo úa, nửa lại tươi đẹp.

Đó là…

.

.

.

Tháng đó, trăng sáng vằng vặc.

Thương lại vượt tường vào hoa viên trong Trục Vân cung.

Vẫn đến bên cây mai ấy.

Nhưng chỉ đứng nhìn hồi lâu, rất lâu, giống như đã hóa thành một bức tượng đá.

Mãi lúc sau, hắn mới ngồi xuống, dùng tay trần mà đào bới đất dưới gốc mai.

Chắc chắn đã chuyển ra đây rồi…mà sao lại không có…

Hắn đột ngột đứng bật dậy, nhanh chóng nấp vào dưới bóng cây, ngẩng đầu nhìn lên trời.

Dưới ánh trăng sáng lung linh, một bóng người phiêu nhiên đáp xuống.

Người đó lặng lẽ đứng trên con đường mòn giữa hoa viên rồi mới chậm rãi tiến vào đình ngắm cảnh.

Bốn phía lặng như tờ, chỉ nghe có tiếng gió khe khẽ vọng ra từ những nhịp phe phẩy của chiếc quạt trên tay người đó.

Hắn đứng ngược sáng nên Thương nhìn không rõ dung mạo, chỉ thấy thân mình mặc y phục màu thiên thanh, trong tay cầm quạt xếp khung ngọc.

“Quả là khách quý.”

Thương theo hướng thanh âm nhìn lại. Ra là Thanh Lân đã bước tới.

“Đã lâu không gặp.” Người kia cười khẽ một hồi, tiến lại gần Thanh Lân rồi mới thi lễ: “Xin ra mắt Bắc Trấn Sư…À không, phải gọi là Sơn chủ đại nhân mới đúng! Cũng phải hơn chục ngàn năm rồi, giờ đại nhân uy chấn bốn phương, thống ngự vạn yêu trong thiên hạ. Vẫn vẻ vang như trước kia, thực sự khiến ta phải…”

“Bớt mấy lời sáo rỗng đó đi!” Không còn vẻ tươi cười như mọi lần, sắc diện Thanh Lân còn nhuốm thêm vài phần địch ý: ” Ngươi tới đây làm gì?”

“Ôi! Nói thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng là thân bằng cố hữu lâu năm mà…”

“Thân bằng cố hữu? Không dám!” Thanh Lân tiến thêm vài bước nhưng vẫn giữ khoảng cách với người này: “Thất Hoàng tử là người cao quý, ta sao dám trèo cao?”

“Ngươi vẫn còn ôm hận đến tận hôm nay cơ đấy!” Người được Thanh Lân gọi là “Thất Hoàng tử” phất cây quạt: “Tính ra là một vạn ba ngàn năm rồi, ngươi lúc nào cũng thích rước thù oán theo người!”

“Ngươi nhớ được giữa chúng ta có thù oán, quả là hiếm có!” Thanh Lân hừ một tiếng: “Ngươi cư nhiên còn dám xuất hiện trước mặt ta, không sợ ta và hắn liên thủ trừ khử hay sao?”

“Ta không sợ!” “Thất Hoàng tử” cao giọng cười: “Vì ngươi bằng lòng nhưng hắn có bằng lòng đâu? Ngóng hắn liên thủ với người khác còn khó hơn chờ hắn nhếch miệng cười một cái.”

“Bớt xàm ngôn đi!” Sắc mặt Thanh Lân càng lúc càng trầm xuống: “Chớ có ảo tưởng ta không động thủ vì ta sợ ngươi. Chuyện ngươi gây ra với ta năm đó, từng giây từng phút ta đều nhớ rõ rành rành.”

“Chỉ là một trò đùa vô hại thôi mà. Nếu sớm biết ngươi không có khiếu hài hước như thế ta đã chẳng thèm đùa với ngươi.”

“Đùa? Có thật là vô hại không…” Thanh Lân nheo mắt: “Hay để ta mang ra đùa lại ngươi một lần xem sao nhé?”

“Ôi chao, ngươi vẫn dễ nổi giận như thế.” “Thất Hoàng tử” khua khua chiếc quạt: “Hôm nay ta đến đây chỉ là muốn mượn ngươi một thứ, ngươi cáu gắt như thế làm sao ta dám mặt dày mà mở miệng đây?”

“Không được.” Thanh Lân lạnh lùng đáp.

“Ta còn chưa nói muốn mượn cái gì…”

“Ta cũng không quan tâm ngươi muốn mượn cái gì, đừng có mà nằm mơ!” Thanh Lân cũng bật cười: “Nhớ lần trước ngươi đến tìm ta không? “Giúp ta một chút”, cuối cùng khiến ta rơi vào kết cục này. Giờ đến cái mạng của ta ta cũng đem cho mượn thì sau này biết tìm ai mà tính sổ?”

“Đó là sự cố ngoài ý muốn, ta cũng không ngờ tới mà! Hơn nữa có phải ngươi không được lợi lộc gì đâu?! Thế này đi…Giờ ngươi cho ta mượn, ta sẽ nói cho ngươi biết một nửa còn lại…”

Một tia sáng lóe lên trong mắt Thanh Lân.

“Nếu ngươi lại định ám toán ta lần nữa thì sao?” Thanh Lân hỏi hắn: “Ngươi lấy gì ra để bảo đảm sẽ tuân thủ giao ước?”

“Chúng ta lập huyết thệ. Nếu ta phá bỏ lời thề sẽ lấy mạng ra đền bù cho ngươi.”

“Từ từ đã!”

“Thất Hoàng tử” khựng lại.

“Ta đã lỗ với ngươi rồi một lần rồi, chẳng lẽ còn dám mạo hiểm sao? Trước hết cứ thử nói xem, ngươi muốn mượn thứ gì?”

“Long, Lân.” Người kia nói từng chữ.

“Ta không có!” Thanh Lân biến hẳn sắc mặt, xoay người bước đi.

“Làm gì mà vội vàng thế?” Người kia cực kỳ bình thản, chậm rãi nói: “Hay ngươi thực sự không cần đến nửa kia…”

Hắn kéo dài âm cuối, bỏ lửng câu nói nhưng cũng thành công trong việc khiến Thanh Lân dừng lại.

“Ngươi cần thứ đó làm gì?” Thanh Lân vẫn quay lưng về phía hắn, trầm giọng hỏi: ” Sao ngươi biết ta có mà tìm đến?”

“Hai chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, ta chưa đến mức đi guốc trong bụng ngươi nhưng cũng đoán được bảy tám phần suy nghĩ của ngươi. Ngươi tưởng ta không biết sao?” “Thất Hoàng tử” phe phẩy cây quạt, bình tĩnh đáp: “Còn nữa, nếu hồi đó ngươi không khiến ta bị thương thì ta đã chẳng phải chờ đến tận ngày hôm nay mới cần đến long lân, phải không?”

“Ngươi cần bao nhiêu?”

“Ngươi biết rồi đấy. Ta đã cần, tức là phải nhiều.”

“Nhiều như thế…” Thanh Lân đột ngột quay đầu lại: “Ngươi đúng là điên rồi!”

“Làm sao mà điên?”

“Những thứ khác ngươi đều thu gom đủ rồi sao?” Trong mắt Thanh Lân ánh lên vẻ ngờ vực thấy rõ.

“Ngươi không cần bận tâm.” Hắn gấp chiếc quạt lại “soạt” một tiếng: “Chỉ là vài tấm long lân, có thật ngươi không có không? Ngẫm cho kỹ đi.”

“Chỗ của ngươi đúng là tuyệt thật.” Trước lúc đi, hắn như vô tình nhìn thoáng qua góc tối Thương đang đứng: “Có thể sánh được với bậc đế vương đấy. Đến ta đây cũng không khỏi ngưỡng mộ.”

Dứt lời, người đó đằng vân mà bay đi.

Khi hắn ngoảnh lại, Thương cũng nhìn rõ dung mạo.

Dịu dàng mà tao nhã, động tác nhanh nhẹn, tác phong nhẹ nhàng…

“!” Thương bất giác siết tay, bẻ gãy một cành cây.

“Ngươi đứng đó từ bao giờ thế?” Thanh Lân xoay người về phía hắn, không hề tỏ ra kinh ngạc. Hiển nhiên y đã sớm biết.

Hắn bước hẳn ra ngoài.

“Muộn thế này rồi ngươi còn ở đây làm gì?” Thanh Lân nhìn thấy cành mai trong tay hắn liền nheo mắt.

“Lân…” Ánh mắt Thương chợt đờ đẫn.

Thanh Lân vẫn ung dung mà hỏi: “Ngươi định nói gì?”

“Không…Không có gì…” Thương nhìn y, im lặng muốn bỏ đi.

“Chờ đã!” Thanh Lân giữ hắn lại: “Ngươi chưa nói với ta, vì sao ngươi đứng đây?”

“Ở đây?” Thương ngoái nhìn xung quanh: “Ta không biết…”

“Không biết?” Thanh Lân gật đầu: “Lại quên rồi phải không?”

Thương nhìn thẳng vào y, vẻ mặt hết sức vô tội.

“Ngươi thì có thứ gì mà không quên?” Thanh Lân cười, nhưng đôi mắt vẫn lạnh như băng: “Để xem ngươi còn quên được bao lâu.”

Thương bước vài bước rồi quay đầu lại: “Nhưng ta nhớ…tên ngươi là Thanh Lân…”

Thanh Lân vẫn diện vô biểu tình.

“Thanh Lân…” Thương cúi đầu, bàn tay mân mê cành mai, khẽ bâng quơ mà hỏi: “Ngươi liệu có hữu tình?”

“Tình?” Thanh Lân ngoảnh nhìn hoa mai ngập mắt phía sau lưng: “Tình gì?”

“Sinh tử tương hứa…”

“Thứ sinh tử tương hứa này, trừ khi vào thời khắc chênh vênh giữa hai bờ sống chết mới có thể quyết định đồng sinh đồng tử.” Ánh mắt thâm trầm của Thanh Lân nhìn thẳng vào hắn: “Có lẽ ngươi không biết, cái gọi là tình yêu, làm sao có thể khắc sâu bằng một mối cừu thù cửu viễn?”

“Nếu có người yêu ngươi…”

“Vĩnh viễn không sánh bằng bị người ghi hận!” Thanh Lân bình thản nói: “Ái tình rồi cũng phải nhạt phai, trái lại, oán hận thì dẫu đời đời kiếp kiếp cũng không thể xóa đi được”…

“Thật sao?” Thương nghiêng đầu: “Hận thù vẫn là hơn…”

“Với ta mà nói, chính là như vậy!” Thanh Lân ngước mắt. Trên bầu trời, trăng vẫn sáng mênh mông: “Hoa cỏ trên đời, cho dù có vững vàng trước mưa gió đến đâu, chỉ cần qua tiết trời tươi đẹp thì trước sau gì cũng phải tàn phai. Huy hoàng lúc chết đi, chẳng phải hơn điêu linh mà rơi rụng hay sao?”

“Thật tàn nhẫn…” Thương mơ màng nở nụ cười: “Tàn nhẫn như vậy, nhưng lời ngươi vẫn rất có lý…”

Yêu và hận…vừa tàn nhẫn, lại vừa từ bi…

“Ruột gan đau xé…ngươi có hiểu không?” Nụ cười của Thương càng lúc càng yếu ớt: “Ái tình một khi đã sâu đậm, thì oán không nỡ, hận không đành…”

“Ta chưa từng gặp.” Thanh Lân lắc đầu.

“Thật sao?” Thương lặng lẽ nhìn y: “Chưa từng có người nào yêu ngươi? Chưa có ai đáng để ngươi yêu bằng chân tâm?”

Mắt Thanh Lân chợt lóe lên.

“Có người bảo ta, bất luận là ai cũng đều có người để yêu thương, để chờ đợi. Chắc chắn ngươi cũng có. Ngươi chỉ nhất thời quên lãng đi thôi. Giống như ta…” Hắn đưa cành mai trên tay cho Thanh Lân.

Thanh Lân nhíu mày.

Dưới ánh trăng, Thương đưa ra tay trái.

Lòng bàn tay hắn gần như đã nứt toác hoàn toàn, nhưng không hề có máu chảy ra.

Những cánh mai buồn bã rơi xuống.

Thanh Lân đứng yên nhìn theo bóng hắn khuất dần, khuất dần…Mãi lâu sau, y mới cúi mình nhặt cành mai rơi trên mặt đất.

Bất luận là ai cũng đều có người để yêu thương, để chờ đợi…

Chuyện nực cười nhất y từng nghe.

Nực cười vô cùng…

Y vừa cười vừa lật tay phải lên.

Nụ cười cũng như mọi lần, đã sớm tắt rồi.

“Phó Vân Thương…”

Dáng hình không hề giống nhau, nhưng vì sao lại cảm thấy dường như phàm nhân kia…

Chẳng lẽ lại là hắn? Hắn đã chết lâu rồi kia mà.

Dù hắn là Phó Vân Thương…

Làm thế nào…Không lẽ là Hàn…

Nhưng kẻ đó không hề am hiểu trận thuật kia mà! Hắn cũng không có lý do nào để phong tỏa hồn phách sau khi chết của Phó Vân Thương vào Tỏa Hồn trận…

Huống hồ ngọc lưu ly thủ hồn của Phó Vân Thương tuy là chính tay hắn cho, nhưng hắn cũng nói rằng do người khác nhờ cậy…

Từ trước đến giờ, hắn rất khinh bỉ những kẻ dối trá…

Rốt cuộc, đó là ai…

 

* Mình đang có ý định drop bộ này vì…hết hứng, cũng chính vì hết hứng nên mới nhỏ giọt kinh khủng thế này. Có ai có cảm tình thực sự với Lưu Ly Toái để làm tiếp giúp mình được không, mình đang rơi vào tình trạng bỏ thì rất thương, vương thì vô cùng tội :v

Tác giả:

Mơ mộng - Mê trai đẹp :">

15 thoughts on “Họa Trung Tiên – Chương 5 (phần 2)

  1. Oa~ đừng drop chứ, ta rất cuồng bộ này ah~ hóng từng ngày chờ từng chương cuối cùng lại vương phải câu sét đánh. Nàng vất vả dịch đem lại thành quả cho reader ta thật sự rất ngưỡng mộ,cho nên… đừng drop nha~ reader chính là động lực làm việc của nàng mà, phải ko? *níu áo*

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s