Posted in 5. Xui xẻo tám kiếp, Xui xẻo hệ liệt, Đam mỹ

Xui xẻo tám kiếp – C15,16

Xui xẻo tám kiếp

Tác giả: A Thất
Biên tập: Triêu Nhan

Chương 15

Tuy rằng không ngừng kinh ngạc, tuy rằng uống nhiều lắm, nhưng mà nói tóm lại, cái tên Lạc Hạ Thạch này, xét về mọi mặt đều khiến cho người ta thật khó cự tuyệt.

Thứ nhất là hắn học nhiều hiểu rộng, nói năng khôi hài, rất dễ lấy lòng người ta. Hai là rượu phẩm của hắn rất tốt, uống vào không quậy phá hay say bét nhè, lại giỏi pha trò trên bàn rượu, xét khía cạnh bạn rượu phải nói là hoàn mỹ. Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất, Quý Quân vẫn còn chưa quên việc hắn dùng lồng chim nhốt cái đầu cương thi lần trước. Không tính thân thủ, chỉ riêng sự gan dạ của hắn đã hơn xa người thường. Ngẫm lại mấy ngày nay, đại khái Quý Quân cũng đoán được bảy cái rương vàng bạc châu báu đó về tay ai rồi. Mình xuất thân là thương nhân, đối với loại người này, có thể kết giao đương nhiên là tốt, nếu không thể kết giao, tuyệt đối cũng không dám đắc tội.

Mấy hôm liền, mỗi khi Quý Quân tỉnh rượu dậy, Lạc Hạ Thạch đều đã áo mão chỉnh tề ngồi trong phòng, khi thì đọc sách, khi thì phẩm trà, có khi không làm gì cả.

Thấy y tỉnh lại, Lạc Hạ Thạch đều rất nhiệt tình hỏi han, Quý Quân cảm thấy mình cứ như lại có thêm một người hầu nữa. Bởi vậy y không lúc nào là không tự nhắc nhở mình, bên dưới dung mạo tú lệ của Lạc Hạ Thạch, là một trái tim quả cảm có thể đối mặt với cương thi mà cười nói tự nhiên.

Nhưng mà y vẫn rất nghi hoặc vì sao Lạc Hạ Thạch lại cứ thân cận với mình như vậy. Phải biết ông bà xưa đã dạy, tự nhiên xum xoe, không gian cũng trộm!

Nếu như nói gian, thân y đàn ông con trai, tướng mạo không có một chút âm nhu, Lạc Hạ Thạch gian cái gì nha? Hơn nữa nói tướng mạo, ai mà đẹp hơn được Lạc Hạ Thạch hắn chứ! Vả lại ngày ngày đối mặt, cũng không thấy hắn có vẻ gì là hứng thú với nam giới.

Nếu nói là trộm, lần này y buôn bán xong rồi, tiền lời không ít, nhưng tính ra vẫn không có bao nhiêu mê hoặc. Huống chi Lạc Hạ Thạch hắn vừa mới thu được nhiều vàng như vậy, hẳn là không thèm gặm chút cặn bã của y làm gì đâu.

Cho nên Quý Quân thật mờ mịt.

Hôm nay Quý Quân say rượu tỉnh lại, uống một chén canh giải rượu Tam Đồng đưa lên xong, nhìn ngoài cửa thấy Lạc Hạ Thạch đang nhàn nhã ngồi hóng gió, nghĩ đến tối nay hẳn lại chén tạc chén thù, y nhịn không được đưa tay xoa huyệt thái dương.

Lạc Hạ Thạch khép cây quạt trong tay lại, hỏi: “Quý huynh có muốn ra ngoài dạo chơi một chút không?”

Có có có! Quý Quân gật đầu lia lịa. Uống thêm nữa thật là chịu không nổi. Còn về phần đi đâu, y nghĩ một lượt, cuối cùng oán hận hỏi: “Hay là đi Phong Nguyệt giám?”

Lạc Hạ Thạch phì cười. Mấy ngày nay uống rượu hàn huyên, chuyện của Quý Quân hắn cũng biết tám chín phần. Hắn vỗ vai Quý Quân nói: “Nơi đó chẳng qua là dong chi tục phấn tầm thường. Không bằng theo ta đến nơi khác đi.”

Lúc Lạc Hạ Thạch muốn dùng khăn lụa bịt mắt Quý Quân lại, y đã do dự một chút. Nhưng mà ngẫm nghĩ, Lạc Hạ Thạch hẳn sẽ không hại mình làm gì, nếu muốn hại hắn đã ra tay từ lâu rồi. Lại nghĩ đến một mỹ nhân như Lạc Hạ Thạch, nếu ra vào nơi phong nguyệt, chắc chắn tiêu chuẩn phải rất cao, vì vậy liền đi theo.

Ánh mắt tối sầm, Quý Quân tưởng rằng Lạc Hạ Thạch sẽ nắm lấy ống tay áo mình dẫn mình đi, hoặc lên xe đi, nào ngờ bên hông bị siết nhẹ một cái, cả người bị khiêng lên, tiếp theo Lạc Hạ Thạch giống như bay lên trời, bên tai vù vù tiếng gió.

Quý Quân hoảng hốt, lại nghe Lạc Hạ Thạch nói: “Ta bịt mắt ngươi lại, chỉ vì không muốn làm ngươi sợ hãi, không có ý gì khác.”

Cái loại cảm giác lơ lửng trên không này khiến Quý Quân không dám giãy dụa, chỉ có thể gắt gao bám lấy Lạc Hạ Thạch, hít vào toàn là mùi hương cỏ cây thoang thoảng trên người hắn, lòng thầm nghĩ không biết mình có còn mạng để quay về nhà không. Cho dù chết, y cũng không muốn chết một cách không rõ ràng như vậy nha.

Lạc Hạ Thạch giống như nghe được tiếng lòng của y, cười nói: “Đừng lo lắng, cũng đừng lộn xộn, sắp đến nơi rồi.”

Chẳng bao lâu, tiếng gió ngừng lại.

Hai chân Quý Quân chạm đất, nhất thời cảm thấy kiên định hơn nhiều, liền gỡ xuống khăn lụa. Y cứ ngỡ xung quanh sẽ là lầu son gác tía, đèn đuốc lung linh, mỹ nhân như mây, đàn sáo du dương, ca múa uyển chuyển, ai ngờ chẳng có gì cả.

Hai người đứng trong một khe núi sâu, đưa mắt nhìn quanh, khắp nơi đều là núi rừng trùng điệp, không thấy đường đi, càng không thấy bóng dáng con người, Quý Quân thậm chí không dám tưởng tượng mình làm sao mà tới được nơi này.

Lạc Hạ Thạch cũng rất hiểu rõ, nơi này cỏ cao, rong rêu trơn trượt, hắn tự nhiên nắm lấy tay Quý Quân, dẫn y đi về phía trước. Cách đó không xa có một hồ nước, nước hồ xanh biếc tĩnh mịch. Lạc Hạ Thạch đưa y đến trên một tảng đá lớn nhẵn bóng bên hồ, hai người cùng ngồi xuống.

Quý Quân định mở miệng hỏi, Lạc Hạ Thạch lại nhỏ giọng suỵt một tiếng, ý bảo y nhìn đằng trước.

Mấy chục trượng phía trước là một vách đá chênh vênh, trên vách đá có bụi cỏ dây leo bám đầy hơn trăm bộ, côn trùng kêu râm ran, có chút ồn ào. Trước vách đá có một cây to, cành lá sum xuê xoè ra như cái lọng, quả thật lần đầu tiên nhìn thấy.

Khoảnh khắc, chợt nghe trong tán cây đột nhiên vang lên một tiếng đàn trong trẻo xuyên thấu tầng mây, nhất thời trời đất đều tĩnh lặng, ngay cả côn trùng cũng giống như đang nghiêng tai lắng nghe. Yên tĩnh trong chốc lát, lại nghe tiếng đàn ngân lên, từng tiếng từng tiếng như ngọc rơi, như suối chảy, nhảy nhót, dồn dập, âm lan xa như chuông đồng vọng lại, âm vút cao như chuông gió ngân nga, âm vang như thác nước đổ ào, âm thấp như ánh đèn vụt tắt.

Quý Quân không phải là người am hiểu phong nhã, nhưng vẫn nghe mà sửng sốt trợn mắt há miệng, đột nhiên cảm thấy tay áo giật giật, Lạc Hạ Thạch nhẹ nhàng kéo áo y. Quý Quân quay đầu lại nhìn, lại thấy trên mặt hồ cư nhiên xuất hiện một tầng sương mù lấp lánh, giống như có sinh mệnh, chậm rãi vươn ra. Tiếng đàn khiến cho vô số đốm sáng xanh vàng bay lên, tựa như một dải hào quang huyền ảo vờn quanh uốn lượn.

Lạc Hạ Thạch nằm nghiêng trên tảng đá, rất nhẹ nhàng kéo Quý Quân nằm xuống, nhỏ giọng nói: “Đừng lên tiếng.”

Quý Quân mở to mắt, sau đó thấy làn sương lấp lánh chậm rãi tiến về phía này. Chẳng bao lâu sau, y giống như đang lạc giữa ngân hà, chỉ là tiếng vo ve bên tai khiến Quý Quân đột ngột hiểu ra.

Hàng ngàn đốm sáng lấp lánh này chính là đom đóm, theo tiếng đàn từ đám cỏ đằng kia bay ra, kết thành đám, lại theo tiếng đàn quanh quẩn, bồi hồi giữa một vùng cỏ chưa tới trăm bộ này, rực rỡ như bầu trời đầy sao.

Lúc này, tiếng đàn dần dần thấp xuống, tiếng tiêu cất lên, uyển chuyển du dương, tiếp theo tiếng tiêu triền miên, tiếng đàn như nước chảy, hoà hợp vô cùng.

Làn mây hào quang cũng theo đó mà uốn lượn, chậm rãi tụ tập bên trên cây to kia. Tán cây ban đầu bị bám một tầng sáng mỏng như lân tinh, tiếp theo từng đợt từng đợt đom đóm bám vào, tán cây càng ngày càng sáng rực, cuối cùng giống như toàn thân phát sáng, rực rỡ đến chói mắt, bừng bừng ánh sáng, mỗi một chiếc lá đều có thể thấy rõ ràng, quả thật đúng là đèn hoa rực rỡ!

Quý Quân sững sờ đến độ quên cả hô hấp, lòng nghĩ cho dù là Kim Ô hiện lên đỉnh Phù tang(1), bất quá cũng chỉ như thế này!

Giữa tán cây phát sáng rực rỡ đó, có thể mơ hồ nhìn thấy người đánh đàn thổi sáo. Người đánh đàn ngồi ngay ngắn trên chạc cây, người thổi sáo dựa vào thân cây, cả hai đều mặc quần áo màu đen, phiêu dật như tiên. Chợt có một nữ tử mặc áo váy đen xuất hiện trên đỉnh ngọn cây, tiếng hát vang lên, như tiếng oanh ca uyển chuyển, hết sức động lòng người, hát câu người đi chợt nhớ nỗi tương tư, lệ rơi giữa mây chẳng ai hay(2).

Đàn đom đóm rực rỡ kia giống như cảm ứng được, ra sức hướng về phía cây to, nhìn lại giống như một dòng Ngân Hà đổ vào tán cây, tình này cảnh này, đẹp không sao tả xiết.

Quý Quân hưng phấn nắm lấy tay áo Lạc Hạ Thạch kéo loạn xạ, biểu đạt sự kích động của mình. Lạc Hạ Thạch vẫn cứ nằm nghiêng, dung túng mặc y kéo, nhẹ nhàng nói: “Phong nguyệt nhân gian làm sao sánh được với mỹ cảnh nơi này?”

Quý Quân vui vẻ ra sức gật đầu. Lạc Hạ Thạch nhìn y một hồi, đột nhiên nâng người dậy, kề sát bên tai y thì thầm: “Cảnh đẹp như thế này, chúng ta sao lại ngồi không uổng phí?”

Quý Quân kinh ngạc nhìn hắn, sau đó vỗ tay: “Hay lắm Lạc Hạ Thạch, ngươi cư nhiên còn nhớ mang theo rượu đến đây!”

Lạc Hạ Thạch nhìn chằm chằm Quý Quân, như thể đang nghiền ngẫm mỗi lời y nói. Chốc lát sau, hắn quả thật từ sau lưng lấy ra hai bình rượu nhỏ, đưa một bình cho Quý Quân.

Quý Quân thảnh thơi nằm xuống, uống một ngụm, hương thơm thanh khiết tràn đầy cõi lòng: “Rượu ngon cảnh đẹp, quả thật là hưởng thụ.”

Lạc Hạ Thạch vẫn chống một tay đỡ thân thể, nâng lên bình rượu chạm khẽ với Quý Quân, phát ra một tiếng vang thanh thuý, nói: “Trò hay hơn còn ở phía sau.”

Quý Quân không rõ lắm ý của hắn, Lạc Hạ Thạch xua tay, nhấp một ngụm nhỏ, không để cho y hỏi. Quý Quân cũng không nghĩ nhiều, chỉ chăm chú nhìn cây to đang toả sáng kia, ánh sáng chiếu rọi cả cái khe núi.

Chẳng bao lâu sau, tiếng đàn vút lên cao, tiếng tiêu rung động, tiếng hát đột ngột cao vang, khiến người nghe si mê, đom đóm trên cây lúc này giống như thác nước chảy ngược, từ cây bốc lên, cứ như một dòng sông Ngân rực rỡ bay thẳng lên trời. Khoảnh khắc đó, thị giác và thính giác đều kích thích đến cực điểm, ngay cả thân thể cũng theo đó mà run rẩy, hận không thể cùng dòng sông kia lên trời.

Quý Quân vốn mong đợi đàn đom đóm giống như một con rồng ánh sáng thăng thiên, càng bay càng xa, cuối cùng mất hút giữa trời. Thế nhưng thật kì lạ, dòng sông ánh sáng chỉ bay lên chừng vài trượng, sau đó từ đầu tới đuôi đều biến mất không còn bóng dáng.

Chẳng mấy chốc, đàn đom đóm hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, cây to một lần nữa trở về tình trạng ảm đạm không ánh sáng, như thể hình ảnh rực rỡ xán lạn vừa rồi chẳng qua chỉ là một giấc mộng.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Quý Quân cảm thấy thật kỳ quái. Cho dù đám đom đóm kia tản ra mau, thì cũng phải nhìn thấy những đốm sáng toả ra mới đúng chứ. Chớp mắt một cái đã tối đen trở lại, rốt cuộc bọn chúng đi đâu cả rồi?

Lạc Hạ Thạch dường như nhìn ra được băn khoăn của y, cười nói: “Nếu ngươi muốn biết, cứ đi đến dưới tán cây đó, thử là biết ngay.”

Chương 16

Quý Quân đứng dậy, đi đến gần cây to kia. Lúc này y cảm thấy gió thổi vù vù lên trên, giống như đang đứng dưới một xoáy gió, toàn thân nhẹ bỗng, dưới chân hư không, chỉ cần nhảy lên một chút là có thể bật người lên cao cả trượng, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống đất, không hề đau chân. Y kinh hãi không thôi. Thử lại một lần nữa, quả nhiên đúng là như vậy. Lần này y dùng sức, cư nhiên nhảy lên cao ba trượng, bằng một nửa chiều cao của cái cây rồi.

Quý Quân cảm thấy thật thú vị, nhảy nữa nhảy nữa, cứ như là bản thân cũng sắp sửa bay lên. Y cao hứng gọi Lạc Hạ Thạch: “Chẳng lẽ nơi này là vùng đất thành tiên? Nói không chừng ta có tiên cốt cũng nên!”

Lạc Hạ Thạch cười mà không đáp, chỉ đứng gần bên y, nhìn y vui đùa chứ không tham gia. Qua một hồi, đột nhiên ôm lấy eo Quý Quân. Quý Quân sửng sốt, Lạc Hạ Thạch cơ hồ kề sát tai y nói: “Cẩn thận, đến rồi!”

Quý Quân còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lạc Hạ Thạch mang nhảy ra xa vị trí vừa rồi, đồng thời một tiếng nổ lớn vang lên, chỗ Quý Quân vừa đứng đá nứt đất sụp, dường như có nham thạch cuồn cuộn, một cái hố thật lớn xuất hiện.

Nhưng mà khi y bình tĩnh nhìn lại, trước mắt lại không có gì cả, không có đất bay đá vỡ, chỉ có một cái hố to.

Lạc Hạ Thạch vẫn còn cười dài, nhưng cánh tay ôm quanh eo Quý Quân không buông lỏng.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

Lạc Hạ Thạch hất hàm: “Ngươi nhìn cho kỹ.”

Quý Quân theo ý hắn nhìn về hướng nọ, ôi chao, y lại nhịn không được muốn làm phiền người mẹ đã mất của mình!

Bên cạnh hố to có cỏ bụi mọc cao, nhưng mà cẩn thận quan sát, lại phát hiện bên trong cỏ ẩn nấp một cái đầu quái vật thật lớn, giống như đầu rắn nhưng lại có sừng, giống như đầu rồng mà lại có hàm rắn, màu da hoàn toàn hoà hợp với màu sắc môi trường xung quanh. Quý Quân nhìn dọc theo thân nó, ôi trời ơi, thân hình nó mới gọi là dài, một bộ phận bám trên vách đá, hoàn toàn trùng hợp với màu vách đá, một bộ phận giấu mình trong cỏ thì lại có màu của cỏ, ngay cả mấy bông hoa nhỏ lấm tấm xung quanh cũng bắt chước y hệt luôn.

Quý Quân rất miễn cưỡng mới có thể nhận ra, lúc này đôi mắt nâu của nó đang nhìn chằm chằm y. Nó chậm rãi ngẩng đầu lên, cơ hồ dung hoà làm một với bóng tối, quả thật giống như biến mất vào bóng đêm, chỉ khi nó cử động mới xuất hiện một chút dấu vết.

Nhưng mà chút dấu vết như ẩn như hiện trong không trung đó cũng đủ để Lạc Hạ Thạch mang y tránh né mấy lần tấn công liên tục của cái đầu rắn. Lạc Hạ Thạch cười ha ha, cứ như đang vui đùa, khiến Quý Quân cảm thấy yên lòng hơn một chút. Nhưng mà y vẫn không nhìn ra trò chơi này là làm sao, theo Lạc Hạ Thạch nhảy tới nhảy lui cũng không hề gì, y còn tranh thủ thời gian hỏi: “Sao lại thế này?”

Lạc Hạ Thạch cười đáp: “Ngươi vừa nhìn thấy đấy, đó là cảnh tượng tý xà săn mồi.”

A?

Lạc Hạ Thạch rất cẩn thận giải thích, con quái vật thân rắn đó là một loài cự thú tên gọi tý xà, thân hình cực lớn nhưng thức ăn lại là đom đóm, cho nên mới hợp tác với đám tiểu yêu quái dẫn đom đóm ra. Âm nhạc đó là mồi nhử dụ đàn đom đóm đến trước cây kia.

Rồi sau đó?

Lạc Hạ Thạch cười, sau đó à? Ngươi đứng dưới gốc cây chẳng lẽ không cảm thấy gì sao? Vì sao ngươi lại nhẹ nhàng như thể muốn bay lên? Vì sao đàn đom đóm giống như một dòng thác chảy ngược lên trời rồi lập tức biến mất? Đều là do tý xà ở bên trên hút khí vào. Đom đóm rất nhẹ, hút một cái là toàn bộ đều rơi vào bao tử của nó. Nói đến đây, Lạc Hạ Thạch thuận tay nhéo hông Quý Quân một cái: “Nếu ngươi giảm bớt chừng mười cân thì cũng bị nó hút vào rồi.”

Quý Quân cảm thấy da đầu tê dại. Bất quá hiện tại không phải lúc để ngẫm lại mà kinh. Hai người bọn họ đã bị tý xà ép đến sát mép hồ nước, không còn đường trốn.

Lạc Hạ Thạch dừng lại, cao giọng hô: “Ta chỉ vui đùa với ngươi một chút mà thôi, việc gì phải như vậy?”

Trong không khí truyền lại tiếng rắn phun xì xì, Lạc Hạ Thạch tập trung lắng nghe, qua một hồi mới nói: “Ngươi muốn y? Không được.”

“Tại sao không được à?” Lạc Hạ Thạch liếc nhìn Quý Quân một cái, nhẹ nhàng cười: “Bởi vì không được chứ sao.”

Không khí có một chút chấn động từ từ lan rộng ra. Mùi tanh hôi nồng nặc ập vào mặt Quý Quân khiến y cảm thấy choáng váng. Y đứng không xong nửa quỵ xuống đất. Lạc Hạ Thạch vội vàng dùng tay áo che lại mũi y, căn dặn y giảm bớt hô hấp. Bầu không khí trở nên biến đổi, chấn động càng ngày càng mãnh liệt, khắp nơi trên bãi cỏ đều là cát bay đá cuốn, đuôi rắn khổng lồ không ngừng vỗ mạnh xuống đất, làm dậy lên từng đợt từng đợt gió lốc.

Quý Quân cảm thấy hô hấp thật khó khăn, gắt gao bám lấy Lạc Hạ Thạch. Lạc Hạ Thạch thấy mặt mũi y trắng bệch, biết y sắp sửa chịu không được, chậc lưỡi một tiếng, nói: “Nếu đã như vậy, không cần phí lời nữa!”

Hắn ôm lấy Quý Quân, phi thân nhảy lên, lên xuống vài cái liền đáp xuống tảng đá vươn ra bên cạnh hồ.

Đám cỏ cao bên hồ lay động kịch liệt, con quái vật đó dường như đang đuổi theo qua đây. Lạc Hạ Thạch hất hàm, ý bảo Quý Quân nhìn xuống nước.

Mặt nước?

Ánh trăng trong vắt, Quý Quân thấy trên mặt nước xuất hiện ảnh ngược thật kỳ quái.

Một cái đầu lâu rắn một sừng thật lớn đang chậm rãi chuyển động, từng cái xương trên thân nó đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Từ ảnh ngược này xem ra, bộ xương to lớn không gì sánh được này chính là con tý xà truy đuổi bọn họ, nhưng vì sao lại chỉ còn là bộ xương, hơn nữa còn có vẻ không hoàn chỉnh như vậy?

Ảnh ngược hình bộ xương trong nước ngẩng cao đầu, đột nhiên, giống như nó nhìn thấy gì đó, khựng lại, sau đó hạ đầu kề sát mặt nước, nhìn chằm chằm.

Quý Quân không rõ rốt cuộc nó đang nhìn gì, nhưng cũng cảm thấy có chút không đúng. Ánh trăng đủ sáng, y rõ ràng nhìn thấy bên dưới mặt nước có một điểm đen từ từ phóng đại, không đúng, giống như là có cái gì đó đang nổi lên!

Mà cái đầu rắn vẫn không hề hay biết, còn nhìn chằm chằm mặt nước. Lúc này, mặt nước mà nó theo dõi đột nhiên lõm xuống, giống như nước đang bị cái gì đó đột ngột hút vào, sau đó dòng nước phun ra thành hai phía, hình thành hai bức tường nước khổng lồ. Cơ hồ đồng thời, hai hàm răng cực lớn sáng loáng bén nhọn phá mặt nước lao ra, hai hàm răng giống như hai hàng lưỡi dao, trắng sáng như tuyết, mang theo cảm giác sắc bén của kim loại, thoát khỏi nước liền hướng không trung khép lại!

Bên tai vang lên một tiếng rít kinh thiên động địa, trước mắt Quý Quân liền đỏ bừng. Ánh trăng hồ nước gì gì đều hoàn toàn không thấy, chỉ còn một vùng máu đỏ tươi nhìn mà phát hoảng, bắn lên tận trời!

Máu dần dần tản ra, Quý Quân mới thấy rõ ràng. Hai hàm răng sáng như tuyết vừa rồi thuộc về một con cá quái vật thật lớn từ dưới nước nhảy lên. Nó cắn chặt thân thể tý xà, ở trong không trung giằng xé, đầu rắn chống đỡ không nổi, hai con quái vật đồng thời rơi xuống nước.

Ngay khoảnh khắc đó, hồ nước giống như sôi trào, sóng nước dậy lên như mưa rào, kích khởi từng đợt từng đợt sóng dữ! Quý Quân đứng không xong, cũng may Lạc Hạ Thạch nắm chặt y, mới không bị cuốn vào trong hồ. Chỉ là tảng đá này không có chỗ nào để che chắn, hai người đều ướt đẫm. Dù rằng hiện tại đang là mùa hạ, nhưng nước hồ lại lạnh thấu xương, Quý Quân không khỏi run lập cập.

Qua một hồi lâu, mặt hồ mới bình lặng trở lại.

Con cá quái vật kia đã sớm không thấy bóng dáng, trên mặt nước chỉ còn sót lại một khúc thân rắn nổi lềnh bềnh. Dường như sau khi chết, nó đã đánh mất năng lực hoà mình cùng cảnh vật xung quanh.

Lạc Hạ Thạch cúi người xuống hướng về phía mặt nước, Quý Quân vội vàng kêu lên: “Cẩn thận!”

Lạc Hạ Thạch chỉ mỉm cười, dùng ngón tay búng vào mặt nước. Lấy ngón tay của hắn làm trung tâm, sóng nước nhộn nhạo, từng đợt từng đợt lan toả ra. Chẳng bao lâu, mặt nước yên bình bị phá vỡ, chỉ nghe một tiếng rào rào, một ụ núi nhỏ lù lù hiện lên, đen lay láy, nổi sừng sững trước mặt bọn họ. Đột nhiên, giống như có ai đó đồng thời treo hai cái lồng đèn lên hai bên sườn núi, toả ra ánh sáng xanh âm u.

Quý Quân sửng sốt một hồi, mới hiểu đó có lẽ là hai con mắt của nó.

Lạc Hạ Thạch vươn tay vỗ vỗ sườn núi màu đen: “Dục Châu, ngươi lại béo lên rồi.”

Con cá quái vật liền phun nước, phát ra tiếng ào ào giống như suối phun, Lạc Hạ Thạch cười mắng: “Đừng phun nữa, không thấy ta đã ướt đẫm rồi sao.”

Nhìn bọn họ trò chuyện với nhau, con cá này dường như không phải là thành phần nguy hiểm. Quý Quân cẩn thận đứng dậy đến gần, nhịn không được muốn sờ nó một cái. Nhưng mà còn chưa kịp đụng vào vảy cá lớn bằng cái chum nước, đã thấy trước mắt xuất hiện bạch quang, hai hàm răng sắc nhọn trắng như tuyết liền khép lại.

Quý Quân nhất thời sợ đến mức không thể động đậy, y vừa rồi đã tận mắt chứng kiến hai hàm răng này phập phập vài cái cắn đứt thân thể con rắn khổng lồ kia. Tay chân mình nhỏ thế này, làm sao chịu nổi một cú đớp của nó!

May mà Lạc Hạ Thạch nhanh tay lẹ mắt, một cước đạp vào răng quái vật, mắng một câu: “Ngươi muốn làm phản phải không!”

Con quái vật quả thật không dám đớp doạ nữa, chỉ có thể nhe răng, hai con mắt to như lồng đèn chuyển động, phun nước phì phì. Quý Quân cứng ngắc từng chút từng chút một rụt tay lại.

Lạc Hạ Thạch lúc này mới thu chân, trừng Quý Quân một cái, nói: “Ngươi cũng có chút trí nhớ đi, ngay cả đối phương là cái gì cũng không biết đã sờ soạng lung tung, xảy ra chuyện gì ngươi chịu được không, rủi như không có ta bên cạnh ngươi làm sao bây giờ!”

Quý Quân còn chưa từng thấy Lạc Hạ Thạch nghiêm túc như vậy. Nghĩ tới mình chọc giận quái vật, sắc mặt cũng tái mét.

Lạc Hạ Thạch dừng một chút, dùng ngón trỏ chỉ vào ngực Quý Quân, nghiêm mặt tiếp tục nói: “Sau này không được phép sờ bậy nữ hài tử!!”

Thì ra trọng điểm là việc này?!

Không đúng, từ từ.

Nữ. Hài. Tử?

Ba chữ này bất kể là tách riêng ra hay là ghép làm một hay là xếp thành hàng, đều không thấy có liên hệ gì với cái ngọn núi nhỏ trước mắt này nha?

Quái vật vẫn còn nhe răng, tỏ vẻ khó chịu. Quý Quân gãi đầu, chỉnh đốn lại biểu tình trên mặt, nói: “Ta vừa rồi vô lễ, thật sự không biết ngươi là một cô nương, hơn nữa còn là một, ờ, cô nương đặc biệt như vậy. Ngươi đại nhân có đại lượng, tha thứ cho ta lần này đi.”

Sau đó y ôm quyền cúi mình một cái, trong lòng nghĩ, như vậy đã đủ thành ý chưa?

Hai hàm răng trắng ởn chậm rãi thu lại, một đôi mắt to như lồng đèn lấp lánh nhìn chằm chằm y, cảm giác như ánh sáng xanh càng thêm toả sáng.

Lạc Hạ Thạch nhíu mày: “Không được. Người này không thể cho ngươi.”

Ngọn núi nhỏ phun nước phì phì, giống như đang bất mãn làm nũng.

“Không được. Mỗi ngày chỉ ăn một chút cũng không được.”

“Không được. Có cho y một cái hố tốt nhất dưới đáy nước cũng không được.”

“Không được. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi. Đem người chôn dưới cát sẽ không làm cho càng nhiều người mới mọc lên được!”

========

(1) Thần thoại viễn cổ truyền rằng, Kim Ô là hoá thân của mặt trời. Mỗi ngày thần bắt đầu từ trên đỉnh thần thụ Phù tang ở phương đông (Phía đông Bồng Lai, trên núi Đại Dư, có cây Phù tang, thân cao vạn trượng – trích Huyền trung kí), hoá thành Kim Ô hay còn gọi là Thái Dương Thần Điểu bay từ đông sang tây, đến chiều đáp xuống thần thụ Nhược mộc ở phương tây (Sơn hải kinh chép, có một loài cây, lá xanh hoa đỏ, tên gọi Nhược mộc, là nơi mặt trời hạ xuống). Ngoài ra còn có thuyết khác nói Kim Ô là con quạ thần ba chân lông vàng điều khiển cỗ xe mặt trời.

(2) Lấy ý từ bài “Khinh chu từ cảo” nói về đêm Thất Tịch, kể nỗi buồn khi Ngưu Lang Chức Nữ chỉ có thể gặp nhau giữa sông Ngân trong chốc lát đã phải chia tay.

Tác giả:

Dừng bước giang hồ.

5 thoughts on “Xui xẻo tám kiếp – C15,16

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s