Posted in Lưu Ly Toái

Họa Trung Tiên – Chương 5 (phần 1)

Lưu Ly Toái – Quyển II

Họa Trung Tiên

《画中仙》

Tác giả: Mặc Trúc 墨竹

Chuyển ngữ: Mirana

..::..

Thương đứng trên mái ngói bằng lưu ly.

Ngẩng đầu một chút đã thu cả bầu trời mênh mông trăng sáng vào trong mắt.

Gió đêm thổi lướt, tay áo tung bay.

Hắn nhắm mắt lại.

Có một nơi trong lồng ngực, cay đắng quá, chua xót quá…

Đã quên nhiều như thế rồi, hà cớ gì vẫn đau đến thế…

Tỏa hồn…Hồn phách vô dụng này có gì để mà lưu lại…

“Ngươi chính là người Sơn chủ đã đưa về?”

Hắn mở mắt. Một thiếu nữ xinh đẹp đang đứng ngay trước mặt.

“Sao ngươi lại đứng trên mái điện của ta?” Dù lòng hoảng hốt nhưng Anh vẫn mỉm cười mà hỏi.

Con người cao quý ngạo nghễ thế kia, quả thực nàng chưa gặp bao giờ.

Một nam tử…có thể mỹ lệ như vậy sao…

Thương nhìn xuống chân. Chính hắn cũng không hiểu sao mình lại đứng ở nơi lạ lùng này.

“Xin chờ một chút!” Thấy hắn định bỏ đi, Anh vội vã giữ hắn lại.

Hắn dừng chân.

“Ta là Anh. Ngươi tên gì?”

“Thương.”

Anh tò mò hỏi: “Sao Sơn chủ lại đưa ngươi…”

“Sơn chủ…” Thương ngơ ngác: “…là ai?”

“Chẳng phải chính Sơn chủ đưa ngươi về cung sao?” Anh sửng sốt.

Thương chỉ ngẩng lên nhìn vầng trăng sáng vằng vặc giữa trời mà không đáp.

Anh hiếu kỳ cứ chằm chằm nhìn vào hắn. Thương vừa quay đầu lại, hai đôi mắt liền chạm nhau. Tim nàng bỗng đập thình thịch.

“Anh…” Thương kéo dài thanh âm.

“Vâng.” Anh căng thẳng đáp lời.

“Nàng có thấy ta rất đẹp không?” Ngón tay lạnh như băng của Thương chạm nhẹ lên khuôn mặt ấm áp của nàng.

Anh tựa như trúng phải mê hồn thuật, chỉ biết ngẩn ngơ gật đầu.

Thương chậm rãi nở nụ cười với nàng.

Từng chút, từng chút một, Anh chỉ thấy gương mặt diễm lệ kia càng lúc càng gần. Tim nàng cũng đập càng lúc càng nhanh.

“Chỉ có vài nghìn năm…Cũng tốt…” Thương nhẹ giọng thì thầm bên tai nàng: “Bắt được nàng rồi…Hồ điệp…”

Nàng mơ mơ màng màng cảm thấy không ổn, nhưng trên người Thương tỏa ra một mùi hương kỳ lạ. Hương thơm nhàn nhạt ấy đủ làm cho thần trí nàng đã loạn càng thêm loạn. Anh khép hai mắt lại…

Đôi môi lạnh giá lướt qua môi nàng, tức thì cả thân hình thiếu nữ chấn động.

Hào quang chợt lóe, cánh môi vừa khẽ chạm đã lập tức rời đi.

Nàng mơ hồ mở mắt. Người tên Thương đó đang giữ chặt lấy cổ tay trái, nét mặt hoang mang.

“Ngươi ở chỗ của ta, làm chuyện như thế đối với nữ nhân của ta thì ít ra cũng nên báo trước cho ta một tiếng chứ?”

Giống như bị một gáo nước lạnh dội từ trên đỉnh đầu xuống, giọng nói ấy khiến Anh hoàn toàn định thần trở lại.

Nàng hoảng hốt quay đầu. Một bóng người y trang màu lục đang đứng ở bên kia vòm mái lưu ly cong vút.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt tuấn mỹ vẫn mang ý cười nhàn nhạt.

“Sơn chủ!” Mặt Anh xám như tro tàn, quỳ sụp xuống.

“Ngươi…” Thương ngẩng đầu liếc y một cái.

“Thanh Lân.” Thanh Lân bước tới, nụ cười càng lúc càng nhạt.

“Ừ…” Thương xoay người.

“Ngươi định đi đâu?”

“Đi về.” Thương đáp lời. Rồi bỗng như nhớ ra điều gì, hắn ngồi xuống, hỏi Anh đang quỳ ở đó: “Nàng không sao chứ…Anh…”

Anh sợ đến mức cứng miệng không nói được câu nào, chỉ hoảng hốt giật lùi lại, muốn tránh khỏi hắn càng xa càng tốt.

“Cẩn thận!” Thấy nàng loạng choạng suýt trượt chân, Thương hảo tâm kéo nàng vào lòng: “Đừng ngã chứ.”

Anh vốn thân thể mỏng manh liền yếu ớt dựa vào ngực Thương, hai mỹ nhân bên nhau thoạt nhìn đẹp như tranh vẽ.

Thanh Lân lạnh lùng hừ một tiếng.

Anh luống cuống đẩy Thương ra, cúi đầu run rẩy.

“Anh?” Thương ngơ ngác nhìn nàng: “Chẳng phải vừa rồi ta đã…”

“Không! Không có gì hết!” Anh lao bổ tới chân Thanh Lân, níu chặt lấy vạt áo y mà van xin: “Sơn chủ, người phải tin thiếp! Thiếp thực sự không biết chuyện gì vừa xảy ra! Kẻ này…Kẻ này nhất định đã phù phép thiếp! Thiếp không muốn, thực sự không muốn…”

“Thật sao?” Thanh Lân cúi nhìn nàng: “Ta thấy đâu phải thế.”

“Thiếp thực sự không…”

“Anh…” Thương vẫn không hiểu gì, ngẩn ra nhìn màn khóc la trước mắt.

“Hiếm có thật, hắn lại nhớ được tên ngươi cơ à…” Thanh Lân đưa tay nâng mặt nàng lên: “Ngươi cũng có bản lĩnh đấy, quyến rũ đến mức hắn điên đảo cả thần hồn.”

Ánh mắt y thâm sâu tột cùng, lực nghiến trên tay cũng càng lúc càng mạnh.

“Thanh Lân…” Chút hơi lạnh trượt theo sống lưng y.

Những ngón tay thon dài của Thương đang đặt trên đó.

“Thanh Lân.” Thương mỉm cười: “Buông nàng ra, được không?”

Thanh Lân buông tiếng cười lạnh lẽo, lỏng tay: “Cút xuống đi!”

Anh đã sợ tới mức hồn vía lên mây, nghe thấy thế vội vã biến mất.

Trên mái nhà chỉ còn hai người.

“Ngươi để mắt đến nàng?” Thanh Lân hỏi Thương.

“Để mắt…Thế nào là để mắt…”

“Ngươi không thích nàng, cớ sao vừa rồi lại muốn hôn nàng?”

“Hôn à?” Thương lại trầm ngâm.

Thoáng chút cảm giác mềm mại mà lạnh lẽo lướt qua môi Thanh Lân.

Dịu dàng mà mỏng manh…

Thanh Lân quả quyết đẩy hắn ra.

“Khắc ấn?” Thương nhìn qua bàn tay phải đầm đìa máu tươi của y.

Thanh Lân biến hẳn sắc mặt.

“Ra ngươi cũng thuộc về một người khác.” Thương nửa cười nửa không nhìn y.

Thần sắc Thanh Lân càng lúc càng khó coi.

“Hẳn là đau lắm.” Thương kéo tay y, lấy ống tay áo mình nhẹ nhàng rịt vào miệng vết thương.

Thanh Lân chực rút tay về.

“Đừng cử động!” Thương giữ chặt lấy tay y: “Ngươi cũng đừng dùng pháp lực để áp chế, một chút nữa sẽ đỡ ngay thôi.”

“Thương…” Thanh Lân để mặc kệ hắn nắm tay mình.

“Ừ…”

“Vì sao ngươi lại biết đây là khắc ấn của kẻ khác? Sao biết rằng không thể dùng pháp lực áp chế?”

“Điều này…” Thương nghiêng đầu, nở nụ cười mơ hồ: “Ta quên rồi…”

“Vậy ngươi đã nhớ ra ai là người dùng Tỏa Hồn trận phong ấn hồn phách ngươi lại chưa?”

“Đúng, là ai nhỉ…”

 

*Ồ, dạo này mình chăm quá, hãy tung bông cho mình đi xD

Tác giả:

Mơ mộng - Mê trai đẹp :">

3 thoughts on “Họa Trung Tiên – Chương 5 (phần 1)

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s