Posted in Lưu Ly Toái

Họa Trung Tiên – Chương 4 (phần 2)

Lưu Ly Toái – Quyển II

Họa Trung Tiên

《画中仙》

Tác giả: Mặc Trúc 墨竹

Chuyển ngữ: Mirana

..::..

Thanh Lân theo Thương lên lầu.

Triệu Ngọc Thanh trên giường, hơi đã đứt từ lâu.

“Sơ Ảnh.” Thanh Lân bước tới nhìn xác Triệu Ngọc Thanh, cười hỏi: “Sao ngươi lại khốn khổ như thế? Chẳng phải ngươi từng nói ta nhất định sẽ hối hận sao? Giờ là ngươi hay ta đang hối hận đây?”

Y vẽ vài vòng giữa không trung rồi chụm hai ngón tay lại, đặt lên trán Triệu Ngọc Thanh.

Sau vài ánh hào quang mờ ảo, Triệu Ngọc Thanh bắt đầu hô hấp trở lại.

“Nàng ta…chưa sống lại…” Thương đứng sau Thanh Lân nhíu mày nói.

“Nhưng cũng chưa chết.” Thanh Lân thu tay về: “Ta chỉ tạm thời phong hồn phách của ả vào bên trong cơ thể. Sau khi ngươi dẫn ta đi tìm được kẻ kia rồi, ta chắc chắn sẽ làm phép cho ả sống lại.”

“Sao ngươi lại muốn tìm người đó?”

“Cũng như ngươi nói thôi…” Khóe môi Thanh Lân khẽ nhếch: “Không thể để hắn sống được.”

“Thực ra…ta không nhớ rõ…”

“Không sao, ngươi cứ từ từ mà nghĩ, ta cũng chẳng vội gì.” Thanh Lân ngoảnh lại nhìn Triệu Ngọc Thanh đang nằm bất động trên giường: “Nhưng ngươi chậm một ngày, nàng ta sẽ phải “chết” thêm một ngày. Nếu ngươi thật sự muốn cứu nàng ta thì nên nhớ lại càng nhanh càng tốt đi.”

“Thật sao…”

“Đúng thế.”

“Nếu ta nhớ không ra…”

“Chắc chắn sẽ ra.” Thanh Lân mỉm cười: “Ngươi yên tâm, ta có độ kiên nhẫn cao lắm.”

Y hướng ra ngoài cửa sổ hô lớn: “Tới đây!”

Từ phương xa có một bóng đen lao đến, cuối cùng dừng lại bên song cửa.

“Đi thôi.”

“Đi đâu…” Thương ngẩn người nhìn cỗ xe ngựa lộng lẫy không hề có người điều khiển đang lơ lửng giữa không trung trong khi bốn bề đều lặng phắc.

“Tất nhiên là đến nơi nào đó ta có thể để mắt đến ngươi thường xuyên. Bất cứ khi nào ngươi nhớ ra đều có thể lập tức báo cho ta.” Thanh Lân bước lên xe trước: “Yên tâm đi. Sau khi ngươi đi rồi, chỗ này cũng không thay đổi gì đâu.”

Dưới ánh trăng, y đưa tay về phía Thương.

Tay phải.

Lòng bàn tay có một vết bỏng.

Y cũng có…

Bàn tay trái của Thương khuất trong ống tay áo bất giác nắm chặt lại.

Xin hãy đi cùng ta…

“Đi cùng ngươi…Phải đi đâu?”

“Núi Thiên Thành.”

 ..::..

Núi Thiên Thành.

“Hà phu nhân, Sơn chủ đã trở về.” Một nha hoàn đầu còn để búi tóc đứng bên ngoài bẩm báo.

“Về rồi sao? Mau lên, mau chải tóc cho ta, chúng ta phải sang đó ngay mới được.”

“Nghe nha hoàn Lộ Châu hầu hạ Sơn chủ nói, lần này Sơn chủ còn dẫn theo người về nữa.” Nha hoàn đón lấy chiếc lược, bắt đầu chải tóc cho thiếu nữ.

“Ai? Là ai?” Thiếu nữ dung mạo kiều diễm đang vẽ mày trước gương vội vã xoay người lại mà hỏi.

“Em không biết, nhưng hình như người đó được ở Lãm Nguyệt Cung, Sơn chủ còn phái người theo hầu hạ nữa.”

“Lãm Nguyệt Cung?” Thiếu nữ ngẩn người: “Ngươi đã gặp chưa?”

“Em vội trở về nên chưa gặp.”

“Còn ai vào đây ngoài con hồ ly tinh hoa yêu nữa!” Thiếu nữ nhổ xuống sàn, nét mặt sa sầm: “Chỉ là một con tiểu yêu chuyên đi quyến rũ đàn ông mà dám trèo cao. Đừng nói gì nữa! Ngươi mau mau trang điểm cho ta, đã thế càng không thể để cho con điệp yêu kia đến trước được.”

.

.

.

“Lãm Nguyệt…” Hắn ngẩng đầu nhìn lên bức hoành treo trước cung.

Giữa nơi thâm sơn cùng cốc lại có một tòa cung điện ẩn hiện trong mây trời…

“Ở đây rất đầy đủ, ngươi cứ an tâm. Đến khi ngươi nói cho ta biết kẻ bày trận đó là ai, ta sẽ lập tức cứu sống nữ nhân kia.” Thanh Lân y trang toàn thân màu lục sẫm, mái tóc dài cuốn theo cây trâm vàng, băng lụa vàng trượt theo độ buông của tóc mai, trông rành rành là phục sức của một bậc đế vương: “Nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ, nàng ta và ngươi không giống nhau. Chẳng may vài chục năm nữa ngươi mới nhớ ra e là không còn kịp.”

Thương liếc mắt nhìn y.

Ngạo nghễ mà hững hờ…

Lòng Thanh Lân bất giác chấn động. Ánh mắt ấy…dường như y đã gặp ở đâu rồi…

“Sơn chủ.”

Thanh Lân ngoảnh lại.

“Cung nghênh sơn chủ hồi cung.” Đứng trước đám thị nữ, một thiếu nữ xinh đẹp vận áo sa ngũ sắc uyển chuyển hành lễ với y.

“Ừ.” Thanh Lân gật đầu không chút gượng gạo.

“Anh vừa nghe nói Sơn chủ trở về đã vội vội vàng vàng chạy tới đây, xin Sơn chủ đừng trách tội.” Nàng vừa nói vừa nhìn trộm người đang đứng phía sau y.

Sơn chủ đưa về…một nam nhân!

“Anh, nàng đến gặp ta mà nhìn đi đâu vậy?” Thanh Lân bước tới chắn trước tầm mắt của nàng, mỉm cười.

Nụ cười không biết là vui hay giận này khiến nàng nhất thời lúng túng.

“Sơn chủ, thiếp…”

“Sơn chủ!”

Giây lát lại thêm một nhóm người xuất hiện.

Thương dời mắt khỏi bức hoành, nhấc chân bước vào tòa điện tọa giữa mây mù.

Thanh Lân nhìn theo bóng hắn khuất dần trong sương khói, hơi nhíu mày.

“Sơn chủ!” Thiếu nữ vừa tất tả chạy tới đến bên y vừa ngọt ngào: “Nghe nói lần này người trở về…”

“Xem ra ta đã quá dễ dãi rồi…” Thanh Lân khẽ buông tiếng thở dài.

Nét cười tươi tắn thoáng chốc cứng đờ lại trên khóe môi đỏ thắm.

“Hà Y không dám…” Nàng cúi rạp đầu nhưng vẫn không quên trừng mắt lườm Anh đang đứng phía sau: “Hà Y vô ý, đã làm Sơn chủ phải tức giận…”

Điệp yêu, ngươi giỏi lắm. Thứ gì cũng giành lấy trước tiên, đến lúc này lại câm như hến…

“Làm ta giận?” Thanh Lân nâng cằm nàng lên: “Nàng thấy ta đang nổi giận sao?”

“Chịu khó ngoan ngoãn một chút đi, làm gì cũng phải có chừng mực.” Thanh Lân vuốt qua khuôn mặt mỹ miều nhưng trắng bệch: “Đừng quấy rầy ta nữa.”

Hà Y hoảng sợ vô cùng. Không biết vì sao y đột nhiên lại gay gắt đến thế.

Nhìn đám người trước mắt ai nấy đều im như thóc, Thanh Lân lãnh đạm nở nụ cười.

 

Ghi chú: Đã update link down bản word quyển 1 vào phần Mục lục ~

Tác giả:

Mơ mộng - Mê trai đẹp :">

3 thoughts on “Họa Trung Tiên – Chương 4 (phần 2)

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s