Posted in Lưu Ly Toái

Họa Trung Tiên – Chương 4 (phần 1)

Lưu Ly Toái – Quyển II

Họa Trung Tiên

《画中仙》

Tác giả: Mặc Trúc 墨竹

Chuyển ngữ: Mirana

..::..

Ở nơi Triệu Ngọc Thanh đang ngồi, nhìn qua cửa sổ có thể trông thấy thấp thoáng bóng dáng Thương đang cầm chiếc dù trên tay.

Dưới ánh mặt trời, thân hình hắn bỗng chốc trở nên mờ ảo.

Không biết vì sao trong lòng nàng bỗng ngập tràn cảm giác bi ai.

Nàng lặng lẽ thở dài, nhấc cuốn sách bên cạnh lên.

“Trăng sáng soi mặt nước, tưởng chạm đến thiên nhai. Tình nhân sầu đêm vắng, tương tư ôm gối mòn. Thổi nến, thương ngập mắt, sương vương áo lúc nào…”

“Ánh trăng…sao dâng tặng…” Có người bất giác nhẩm theo nàng.

Nàng ngẩng đầu. Tự bao giờ Thương đã bước vào phía dưới lầu, ngước mắt chăm chú nhìn nàng.

“Nhập mộng tìm người thương.” Nàng nhoẻn miệng cười, đọc nốt câu thơ cuối cùng.

Thương chậm chạp đưa tay sờ lên trán.

Hình như có gì đó…như vừa sực nhớ ra, thoắt chốc đã không tài nào nhớ được…

“Ánh trăng…cũng có thể tặng cho người khác?”

Thứ hư vô như vậy, sao có thể đem tặng…Nếu là ta, ta sẽ nói có người nguyện tặng ta một nắm trân châu. Mặc dù không phải ánh trăng, nhưng còn quý giá hơn nhiều.

“Tuy là ánh trăng…nhưng thực ra chính là trao tình.” Triệu Ngọc Thanh đáp: “Chỉ cần có tình với nhau thì dù mang tặng ánh trăng hư ảo nhưng cũng cảm thấy vừa lòng thỏa ý rồi…”

Chỉ vì ta không thể nào tin được nên mới ra vẻ như không hiểu. Kỳ thực lúc ấy ta chỉ muốn hét thật to, rằng đừng nói là ánh trăng, nếu ta có thể, tất cả trân bảo trên thế gian này ta đều đem tặng cho ngươi.

“Nói dối!” Tay buông, chiếc ô rơi xuống đất.

“Thương, ngươi sao thế?” Triệu Ngọc Thanh hoảng hốt nhìn vẻ mặt của hắn, vội vã đứng dậy.

Nàng nôn nóng quá liền đánh rơi quyển sách trên tay qua cửa sổ.

Thương cúi đầu. Gió thổi qua, những trang giấy bay loạt xoạt rồi mở tung.

“Ánh trăng…sao dâng tặng…”

Không biết tới khi nào mới có người nguyện nắm lấy ánh trăng mà tặng ta?

Ngươi lừa ta! Ngươi dám lừa gạt ta!

Sao ngươi lại đối xử với ta như thế?!

“A—!” Thương ôm đầu, loạng choạng chạy ào vào rừng mai.

Hoa mai trước mắt như kim châm vào mắt hắn, đau đến nhức nhối.

Hoa mai.

Hoa mai ư?

Cao khiết ư? Ngạo cốt ư?

Tất cả đều giả dối! Tất cả đều giả dối!

Hắn ngẩng phắt đầu, mắt đảo qua. Những cánh hoa mai cùng từng bông tuyết trắng muốt đọng trên cành bỗng chốc như bị một sức mạnh vô hình tàn phá, bay lả tả khắp nơi.

Lạnh lòng mà yêu hận rõ ràng có phải tốt hơn không…

Hắn nhắm mắt, cảm thấy trong mắt có thứ gì đó trào ra.

Bốn bề lặng phắc, chỉ còn tiếng hoa bay trong gió.

Hắn há miệng thở dốc, thanh âm thốt ra đến miệng nhưng trước sau vẫn không thể nói nên lời.

Khí lực toàn thân tan biến trong phút chốc, chỉ chực quỵ ngã…

Giữa tuyết trắng hàn mai, một đôi tay cứng rắn đỡ lấy thân mình mềm nhũn của hắn.

Thương ngẩng đầu, chạm phải một đôi mắt lạ lùng.

Trong sắc đen thăm thẳm thoáng tia xanh lục, nơi đáy mắt, quang mang ánh lên khó tả…

Người đó giúp hắn phủi đi những cánh mai bay lạc trên vai, giọng nói điềm đạm mà dịu dàng: “Ngươi không khỏe sao?”

“Thanh Lân…” Hắn khẽ gọi tên người đó.

Thanh Lân đang dìu hắn đột nhiên rút tay lại, giống như chạm phải gai nhọn trên mình.

“Thương, ngươi có sao không?!” Triệu Ngọc Thanh cuống quýt chạy từ trên lầu xuống, hơi thở gấp gáp.

Thương còn đang ngẩn ngơ mê loạn, vừa thoạt trông thấy nàng đã vội vã trốn sau lưng hệt như bấu víu vào một cọng rơm cứu mệnh.

“Đây là…” Triệu Ngọc Thanh tuy khá kinh ngạc nhưng không thể không chú ý vào nam nhân xa lạ trước mắt này.

“Ta đến quý phủ làm khách. Vị đây hẳn là phu nhân Hầu gia.” Thanh Lân chắp tay sau lưng, nhanh chóng khôi phục vẻ mặt tươi cười: “Quả là hạnh ngộ.”

“Đừng nhìn y…”

Triệu Ngọc Thanh vừa định hỏi thêm vài câu đã nghe tiếng Thương thì thầm.

“Cáo từ.” Triệu Ngọc Thanh vội chào rồi đỡ thân thể nhẹ tựa sương khói của Thương về tiểu lâu.

Nhìn bóng hai người dìu nhau khuất sau cánh cổng, Thanh Lân lạnh lùng hạ mắt.

“Triệu Ngọc Thanh…” Y lẩm bẩm: “Cũng đến lúc phải chết rồi…”

Máu đỏ thắm xuôi theo tay y nhỏ giọt xuống nền tuyết trắng.

..::..

Đêm đó, phủ Lạc Dương Hầu mở đại yến, tân khách nườm nượp ra vào.

Giữa yến hội, Lạc Dương Hầu thần thái phi dương, đem bên mình mỹ nhân như ngọc.

Nơi sân trước, sáo nhạc réo rắt, ca vũ triền miên.

Chốn vườn sau, đêm đen quạnh quẽ, phòng không cô tịch.

“Cô sắp chết.” Trong tiểu lâu ở hậu viện, Thương ngoảnh đầu nhìn Triệu Ngọc Thanh trên giường, thờ ơ nói.

“Ta biết…” Triệu Ngọc Thanh yếu ớt đáp: “Đến lúc rồi…”

“Cô không muốn sống nữa sao?” Thương hỏi nàng: “Sao cô còn cười?”

“Ta không muốn rời bỏ thế gian này trong nước mắt…Thương, sau cùng chúng ta đều cô đơn…Cô đơn đến, cô đơn đi…Khóc lóc liệu có tác dụng gì không?”

“Sau khi cô chết, ta giết hắn cho cô nhé?” Thương vẫn giữ khuôn mặt vô cảm.

“Đừng!” Triệu Ngọc Thanh vội lắc đầu.

“Cô muốn ta đi ngay bây giờ không?”

“Đừng giết hắn. Ta yêu hắn mà. Dù hắn đối xử với ta thế nào, ta cũng không bao giờ hận hắn.” Triệu Ngọc Thanh lặng lẽ mỉm cười: “Ta thường nghĩ, có lẽ đây chính là thứ duyên nợ mà người đời thường nhắc. Kiếp trước ắt hẳn ta đã nợ hắn rất nhiều, giờ ta mang cả cuộc đời ta trả lại cho hắn. Hắn là người ta yêu thương nhất…Ta mong sao hắn sẽ sống thật vui vẻ…Ta chỉ cần thế thôi…”

“Cô có ý nghĩ thật kỳ lạ.” Thương ngẫm nghĩ: “Nếu là ta, nhất định ta sẽ giết hắn.”

“Gần đây…ngươi cũng kỳ lạ lắm…Trước sau gì ta cũng không nghĩ rằng ngươi là người như thế…” Triệu Ngọc Thanh cười với hắn.

“Có lỗi với ta một phần, ta sẽ trả lại cho mười phần.” Thương bình thản đáp.

Bình thản đến mức, tựa như một chuyện đương nhiên ai cũng biết.

“Thương, mấy hôm nay…ngươi đúng là rất lạ…Làm người khác sợ đấy…”

Thương khẽ nhíu mày, biểu cảm lập tức thay đổi.

“Tuy cô từng nói dối ta, nhưng cô vẫn đối với ta rất tốt…Ai đối tốt với ta, ta đều nhớ rõ.” Thương dịu dàng nói: “Nếu cô chịu để ta giết hắn, ta sẽ nghĩ cách cứu cô được không?”

“Thương!” Triệu Ngọc Thanh thở hổn hển, căng thẳng nói: “Ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng như thế!”

Một luồng hào quang chói ra từ tay trái của hắn.

“A!” Thương vội vã che kín ánh sáng lại, khuôn mặt đầy vẻ thống khổ.

Mãi hồi lâu, hắn mới dần dần bình tĩnh trở lại.

Một chút ngơ ngẩn, một chút uất hận…Nét mặt ấy của Thương đã in sâu vào tâm trí Triệu Ngọc Thanh.

“Cô sẽ chết…” Thương mơ màng nói: “Tất cả con người đều phải chết…Nhưng đau lòng đến chết thì chẳng hay chút nào…”

“Thương! Ngươi đi đâu vậy?!” Triệu Ngọc Thanh hoảng hốt nhìn hắn bước ra ngoài.

“Ta không muốn nhìn cô chết…” Thương nói mà không ngoảnh đầu lại.

Vừa dứt lời, bóng hình giống như tan theo gió mà bay đi.

.

.

.

Giữa màn đêm, có người đang đứng giữa rừng mai mà hắn vẫn thơ thẩn trong đó.

“Ngươi là…” Màu xanh lục này…trông quen quá…

“Thanh Lân.”

Hắn ngẫm nghĩ rồi hạ xuống từ giữa hư không, hỏi người đó: “Ngươi giết nàng…”

“Ta nói thật cho ngươi vậy. Ả đàn bà tên Triệu Ngọc Thanh này, kiếp trước có mâu thuẫn rất lớn với ta.” Mái tóc dài màu lục cùng đôi mắt của Thanh Lân dưới biển trăng huyền ảo chợt ánh lên những hào quang mỹ lệ đến kỳ lạ: “Ả ta tổn hao ba nghìn năm pháp lực chỉ để cùng tên Du Thao kia nối lại tiền duyên. Ta cho người biến ra dung mạo kiếp trước của ả, tiếp cận kẻ đó, cướp đi đoạn nhân duyên vốn thuộc về ả để trừng phạt tội bất kính với ta.”

Thương suy nghĩ một hồi mới hiểu được ý nghĩa những lời y vừa nói.

“Thật nhạt nhẽo…” Hắn nói: “Có ý nghĩa gì chứ…”

“Hừ!” Thanh Lân cười nhạt: “Cuộc sống của chúng ta vốn đã vô nghĩa rồi. Không phải ngươi cũng thế sao? Đến bản thân mình cũng chẳng nhớ là ai, quên mình sống vì mục đích gì…Cho dù có trường sinh bất lão thì cuộc đời cũng chẳng có gì đáng sống.”

“Ý nghĩa…” Thương đứng thẫn thờ: “Ý nghĩa ư…”

“Trên thế gian này, bất luận là người, thần tiên, ma quỷ hay yêu quái, đại đa số đều sống vô mục đích. Tình ái hay oán hận, chung quy cũng chỉ là tự mình che mắt mình mà vẽ ra một giấc mộng dài mà thôi.” Thanh Lân giơ tay lên: “Đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn dài lâu, thật vớ vẩn. Kỳ thực ngoài bản thân ra thì thứ gì chẳng vứt bỏ được.”

“Không đúng…” Hắn vô thức phản đối.

“Cái gì không đúng? Làm gì không làm, cứ khăng khăng trở thành một phàm nhân! Cứ cho là được ở bên nhau suốt đời thì có tác dụng gì? Chỉ được một vài chục năm ngắn ngủi, chớp mắt là trôi đi.” Thanh Lân lắc đầu, giọng nói chợt trầm xuống: “Để đến khi tình duyên đoạn tuyệt thì quay lưng, kết cục đó ngay từ lúc gặp gỡ đã biết trước rồi. Ta chỉ chứng minh rằng, chẳng có gì đáng vứt bỏ tất cả để theo đuổi hết…”

“Ngươi nói có vẻ có lý lắm…” Thương nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt ngày ngày mơ màng trống trải, giờ đây bỗng sáng trong sắc sảo: “Nhưng nếu ngươi sai thì sao? Ngươi đâu phải nàng, dựa vào đâu mà nói những lời như thế? Căn bản là ngươi không hề hiểu…”

“Ngươi có biết ta đã sống bao lâu không?” Thanh Lân phá ra cười lớn: “Tình cảm kinh động cả đất trời à, yêu đến hủy thiên diệt địa ư? Ta đã gặp hết rồi. Chữ “tình” đẹp đẽ hoa lệ, thực ra chỉ là một cái cớ mà thôi! Kiếm một cái cớ để đường hoàng vin vào đó che đậy cho mục đích riêng của mình.”

“Hóa ra…ý nghĩ của chúng ta khác nhau đến thế….” Đôi mắt Thương lại trở nên ảm đạm: “Sống trăm nghìn năm để làm gì…Chỉ để chứng minh những điều đó mà ngươi sẵn sàng hành động như vậy sao?”

“Ta có thể tha cho ả một con đường sống.” Thanh Lân nhìn hắn: “Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ai là người đã sử dụng Thượng cổ Tỏa Hồn trận? Chỉ cần trả lời ta kẻ đó đang ở đâu là đủ.”

“Trận gì cơ…Ta không rõ…”

“Ngươi thực sự không biết sao? Ngươi đã chết lâu rồi, sở dĩ hồn phách vẫn còn nguyên vẹn chưa tiêu tán, lại mang linh khí mạnh mẽ như vậy là do có người đã bày trận Tỏa Hồn để trấn trụ hồn phách của ngươi. Trận pháp này ta cứ nghĩ không còn ai có thể dùng được nữa, chẳng ngờ nay lại bắt gặp.” Thanh Lân mỉm cười: “Đạt đến trình độ này chẳng những cần trận hình hoàn hảo mà còn phải sử dụng thượng cổ thần văn. Ta thực sự hứng thú với kẻ đó đấy!”

“Ngươi muốn giết người đó.”

Thanh Lân kinh ngạc.

“Chẳng phải ngươi muốn thế hay sao?” Thương thản nhiên nói.

Thanh Lân ngừng cười, ánh mắt chứa đầy thâm ý sâu xa.

“Ta sẽ suy nghĩ kỹ.” Thương xoay người.

“Ngươi muốn ta cứu cô ả đúng không?”

“Cứu nàng đi…Đau lòng mà chết…chẳng tốt đẹp gì…”

Tác giả:

Mơ mộng - Mê trai đẹp :">

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s