Posted in Đạo mộ bút ký, Đồng nhân văn/Fanfic

[Đạo mộ đồng nhân] Châu Âu tứ bộ khúc | Quyển 1 | Chương 12.

Chương 12.

.

—– Ngô Tà —–

 

Tôi không hiểu vì sao. Rốt cục là anh ta làm cái gì, đến mức ngay cả Chúa trời cũng không thèm phù hộ. Đất Thánh(*) cách đó chẳng bao xa, vậy mà lại lãnh đạm đến thế.

 

(*) ý nói Jerusalem.

 

Anh tựa cả người vào khung cửa, hình như sức lực đã hao mòn toàn bộ. Thấy tôi hốt hoảng chạy tới, lại còn vô tâm vô phế mà cười. Sau đó thì trượt xuống dưới, để lại một đường máu thật dài, nhìn mà kinh hoảng.

Khi đó, tôi thực sự là bị dọa cho chết khiếp.

 

“Chuyện gì xảy ra thế? Sao lại thành như thế này?”

 

Tôi chậm chạp ngồi xổm xuống đất, hai tay nắm lấy vai anh không ngừng run rẩy.

 

Tôi cho là anh sắp chết.

 

“Nói cho tôi biết, bây giờ tôi phải làm gì?”

 

Bệnh viện thì không được rồi. Anh quản gia hôm nay cũng không ở nhà, chỉ có mỗi mình tôi. Nhưng mà, cũng không thể dùng cách thức bình thường để chữa thương cho ma cà rồng được, phải không?

 

Tôi nhìn thấy anh chảy máu nhiều đến đáng sợ. Nếu là người bình thường, với một vết thương như vậy, hẳn là đã sớm chết.

 

Anh vươn tay, đẩy tôi ra.

 

Cũng giống như ngày trước.

 

“Không cần. Cậu cứ đi đi là được.”

 

Giọng nói khàn khàn như đang kìm nén.

 

Tôi vĩnh viễn không quên được giọng nói như vậy là có ý nghĩa gì.

 

Anh cần máu.

 

Rất cần.

 

Vì thế, đó cũng chính là lý do mà anh đẩy tôi ra.

 

Tôi thừa nhận, lần đầu tiên thì cực kỳ đáng sợ. Tiếng máu bị hút ra gần như khiến tôi khiếp hãi đến tận xương tủy.

 

Nhưng lần này khác.

 

Tôi không dám nói mình hoàn toàn hiểu rõ anh. Nhưng ít nhất, tôi biết anh sợ cái gì, khao khát cái gì.

 

Cho nên, tôi sẽ nói, tôi muốn cùng anh gánh vác tất cả.

 

Có thể là không được nhiều. Nhưng ít nhất, anh sẽ không còn cô đơn.

 

Tôi im lặng một hồi, rồi giang hai tay, ôm lấy anh.

 

“Anh lại muốn gánh chịu tất cả một mình đấy hả?”

 

“Tôi không làm sao hết… Buông ra…”

 

Anh lại đẩy tôi ra lần nữa, nhưng không tạo thành khoảng cách quá lớn. Tôi biết, anh đã đến cực hạn rồi.

 

“…Cái thứ tội lỗi này… Để một mình tôi gánh chịu là được rồi…”

 

Tội lỗi?

 

Cái gì là tội lỗi?

 

Có thể, trong mắt Chúa, chuyện tôi đang muốn làm đây là tội lỗi.

 

Nhưng ai quy định có tội hay vô tội?

 

Người?

 

Hay thần?

 

Những cái đó, tôi không liên quan.

 

Tôi bỗng mỉm cười.

 

“Đây là do tôi tự quyết định.”

 

“Nếu là sai lầm, tội lỗi này, chúng ta cùng nhau gánh chịu.”

 

Tôi kéo giật cổ áo mình xuống.

 

“…Cậu điên rồi…”

 

“Không điên, tôi suy nghĩ rất rõ ràng mà.”

 

Tôi lắc đầu, bàn tay vuốt ve gương mặt anh.

 

“Trương Khởi Linh.”

 

Tôi nhấn mạnh từng chữ, nói thật rõ ràng, để anh không thể nào nghe lầm được.

 

“Tôi thích anh.”

 

Anh ngây ngẩn cả người. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy anh có vẻ mặt như là sắp khóc.

 

Đôi môi chạm lên cổ, cẩn thận tỉ mẩn như là thành kính.

 

Trong một khắc khi răng cắm xuyên qua da thịt, tôi nghe thấy tiếng thánh ca ngân vang thật dài.

 

Đêm bình an.

 

Chúa giáng sinh trần thế trong một đêm thật thuần khiết.

 

Ánh trăng ướt máu.

 

Đỏ ối màu tội lỗi.

 

Nếu Chúa nói anh là cơn ác mộng.

 

Tôi sẽ rơi xuống nơi vực thẳm cùng với anh.

 

.

 

Tháng giêng là tháng rét mướt nhất ở Roma. Nói là rét nhất, thực ra, so với mùa đông quê nhà thì vẫn còn ấm chán.

 

Tôi đóng vòi nước lại. Ngẩng mặt lên, nhìn qua chiếc gương trên bồn rửa mặt, tôi có thể thấy miếng băng cá nhân trên cổ mình. Sau cơn ác mộng hôm đêm bình an, vết thương ở trên cổ tôi không mấy dễ chịu. Không phải là không lành lại, vấn đề là nó vừa mới bắt đầu lành lại, đã lại bị cắn thêm phát nữa rồi.

 

Rõ ràng, nhu cầu về máu của anh ngày càng tăng.

 

Nhưng thôi chẳng sao, chỉ nuôi có một mình anh ta thì tôi vẫn còn làm được.

 

“Tôi ra ngoài đây.” Tôi đi giày, mũi chân miết nhẹ xuống mặt đất ba lần. “Tối nay còn phải học môn tôn giáo mà ~~” Đầu tôi bắt đầu ong ong khi nghĩ đến cái mớ giáo lí đáng sợ này.

 

Anh thoáng cúi xuống, môi chạm lên trán tôi. Tôi luống cuống nhìn đi chỗ khác.

 

“À…À thì… Tôi, tôi đi nhé!”

 

Nói xong chuồn lẹ.

 

Tay sờ sờ lên trán.

 

Không-không quen a~~~~

 

Từ hôm đó trở đi, cuộc sống lại trở về yên ả như trước đây.

 

Tôi vội vàng chạy vào lớp học, bỗng trong nháy mắt đầu óc hơi quay cuồng.

 

A?

 

Gần đây vẫn cứ hay bị choáng váng đầu, là tụt huyết áp sao?

 

Tôi dùng sức lắc lắc cái đầu.

 

“Tiểu Ngô, không sao chứ? Sắc mặt trông kém quá.” Bàn Tử lại gần, móng heo vung vẩy trước mặt tôi.

 

“Bỏ cái giò heo ra, tớ còn khỏe chán!”

 

Tôi hất tay cậu ta ra, vẫn cảm giác khó chịu như trước.

 

“Nè, nói thật nhé, Tiểu Ngô, cậu có phải bị bệnh không vậy? Mặt coi tái nhợt kìa.”

 

“Không sao, đại khái là bị tụt huyết áp thôi.” Tôi trả lời.

 

“Cứ chú ý một chút vẫn hơn. À mà nè, Tiểu Hắc tiền bối gọi cậu tới có chuyện gì kìa.”

 

“…Tiền bối… Anh ấy làm sao à?”

 

“Tớ cũng không biết, nói chung là đi lẹ đi, vẫn còn lâu mới vào lớp.”

 

Tôi oán giận quay người đi. Tầm mắt, bỗng chốc, chao đảo. Bước chân có chút bất ổn.

 

Phịch——–

 

“Tiểu Ngô! Này! Tiểu Ngô!!”

 

Thế giới cứ như bị chao đảo, đủ các loại màu sắc nhòe nhoẹt hết vào với nhau, lộn xộn không thể chịu nổi. Hình như mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng lào xào gì đó.

 

“…Không cần quá lo lắng, cậu sinh viên này chỉ là bị thiếu máu nghiêm trọng mà thôi, nằm nghỉ một lúc nữa là tỉnh lại…”

 

“…Nhưng mà rất quái lạ. Tình trạng này thường là do mất máu ra ngoài cơ thể, chứ không phải do trục trặc về quá trình tạo máu…”

 

“…Có điều… Tôi cũng không phát hiện ra ngoại thương nghiêm trọng nào…”

 

“…Cám ơn thầy giáo, cháu trai nhà tôi đành nhờ cả vào thầy…”

 

…A? Chú Ba?

 

Sao chú Ba lại ở đây?

 

Không phải chú đang ở Ai Cập đào vàng đó sao?

 

“Ây dà~~ Cháu trai quý hóa nhà tôi cuối cùng cũng tỉnh rồi!”

 

Tôi mở mắt ra, nỗ lực tập trung nhìn cho rõ ràng. Trước mắt là một gương mặt lún phún râu ria.

 

“…Chú Ba?”

 

Tôi kinh ngạc chớp chớp mắt mấy cái.

 

“Mày làm chú sợ chết đi được. Có gì không hay mà xảy ra cho mày, chị dâu sẽ lột da chú ra mất!”

 

Chú Ba nói còn đầy vẻ sợ hãi. Tôi nhìn chú đang mặt một thân trang phục rất kỳ lạ. Áo khoác dài bẩn thỉu, người giắt đầy mấy cái túi chả biết đựng gì, ủng da với mũi giày mòn vẹt, trên đầu đội cái mũ rộng vành méo mó xẹo xọ, viền mũ hơi rách rưới. Cộng thêm điếu thuốc lá đang bị nhai nhai cắn cắn trong miện, còn cái cằm lún phún râu ria kia nữa, nói thực là tôi hơi bị mắc ói chút.

 

“Ừm… chú Ba này…”

 

“Chi đó?”

 

“Chú đang cosplay Van Helsing đấy à?”

 

Chú Ba nhẹ nhàng cười, dập tắt điếu thuốc.

 

“Van Helsing là nhân vật hư cấu, chú Ba nhà mày là thợ săn tiền thưởng chính gốc, tuy thỉnh thoảng có kiêm chức thầy trừ tà một tí ~~”

 

Tôi ngơ ngác nhìn chú. Chú liền bỏ mũ ra, vội chuyển chủ đề.

 

“Thầy y tế nói là mày mắc chứng thiếu máu gì đó rất kỳ lạ. Nguyên nhân là do một lượng lớn máu bị mất ra bên ngoài cơ thể.”

 

Lòng tôi giật nảy lên một cái.

 

“Nè cháu trai, đừng có nói với chú, là mày dùng máu mình để nuôi một con quái vật đấy nhé.”

 

Chú Ba vươn tay ra, nhoáng cái đã kéo miếng băng cá nhân trên cổ tôi xuống. Tôi theo phản xạ, vội che đi vết thương.

 

“Chú Ba… Chú làm gì vậy?”

 

Chú xòe bàn tay trống không ra trước mặt tôi.

 

“Chú nói nè, chú Ba của mày tuy chỉ là một thợ săn tiền thưởng thôi.”

“Nhưng nếu Giáo hoàng đồng ý ra giá cao để mời chú đây, chú cũng không ngại làm thợ săn ma cà rồng nghiệp dư đâu.”

 

Bàn tay trước mặt tôi nắm chặt lại, rồi lại mở ra, lúc này, trong lòng bàn tay là một cây thập tự bằng bạc trên khảm 13 viên bạch ngọc.

 

Tôi từ từ lui về phía sau.

 

“…Trong đêm Giáng sinh, người đả thương anh ấy, là chú?”

 

Chú Ba lại trở về ngồi lên ghế.

 

“Thiếu chút nữa là chú có thể giết hắn.”

“Nhưng cuối cùng lại để hắn chạy thoát.”

“Chỉ là, chú không ngờ, sau khi tiếp tục lần theo dấu vết của hắn thì lại lần ra cháu trai của chính mình.”

 

Chú cười bất đắc dĩ.

 

“Cháu trai, dừng lại ở đây thôi. Mày với hắn không phải là người trong cùng một thế giới.”

“Còn tiếp tục ở bên hắn nữa, sớm muộn gì cũng chết.”

 

Tôi nằm cứng đơ trên giường, không nói một lời.

 

Tôi còn có thể nói gì được đây?

 

Tôi không có lời nào để nói.

 

“Chú biết mày rất khó để chấp nhận, nhưng hãy ngẫm lại cho kỹ đi.”

“Nếu như nghĩ thông suốt rồi, chú sẽ cho mày về nước.”

 

“Chú Ba…”

 

Chú Ba phất tay, ý bảo tôi không nên nói gì nữa. Chú liền lấy từ trong ngực áo ra một bình thủy tinh có khảm một đôi cánh lông vũ nhỏ bằng bạc.

 

Pực—–

 

Chất lỏng trong suốt từ trong cái bình dội hết vào người tôi.

 

“Đây là cái gì vậy?”

 

Tôi lại càng hoảng sợ.

 

“Nước thánh. Có phải là cảm giác rất dễ chịu không?” Chú Ba cười hì hì nói.

 

“Thì ra là nước thánh. Dù gì cũng phải báo trước cho cháu một câu chứ.”

 

Tôi giơ mu bàn tay lên xem, mắt thấy chất lỏng trong suốt dần dần thấm vào da.

 

“Ai~ Tam gia đúng là tiền nhiều như nước, khí độ bất phàm á~!”

 

Hắc Nhãn Kính tiền bối phát huy đúng sở trường xuất quỷ nhập thần, ghé vào cửa sổ phòng y tế, cười hớ hớ.

 

“Trên thế giới này chỉ có chưa đến một trăm bình “Nước mắt tông đồ”, ấy vậy mà Tam gia ông lại hắt luôn một phát. Hình như Giáo hoàng đưa ông cái này không phải là dùng cho mục đích này thì phải?”

 

Chú Ba trừng mắt, khí thế côn đồ y chang năm xưa oánh lộn băng đảng trong những con hẻm nhỏ ở Hàng Châu bắn ra tứa lứa.

 

“Chú Ba…”

 

Tôi vuốt vuốt tóc.

 

“Tiền bối, anh bớt vài câu đi giùm cái! Mà giờ đang là giờ học cơ mà, tiền bối anh tới đây làm gì?”

 

“Anh nghe nói nhóc đàn em bé bỏng dễ thương của anh té xỉu, thằng làm anh đây làm sao có thể an tọa một chỗ được đây ~~~”

 

Hắc Nhãn Kính tiền bối một khi đã nói là nói luôn mồm, cuối cùng, bị chú Ba giơ chân, đạp cho phát, lăn ra ngoài.

 

“Ha ha~~”

 

Hắn vẫn không thèm đếm xỉa đến chú Ba vẫn đang sát khí đùng đùng.

 

“Anh đến trả cho chú cái di động nè.”

 

Tay hắn cầm cái di động của tôi, lắc lên lắc xuống.

 

“Tiền bối, anh lấy điện thoại em làm gì?”

 

Tôi khó hiểu nhìn hắn.

 

“Đương nhiên là để gọi điện thoại ~~~” “Gọi cho cái vị kia nhà chú đó á á ~~~”

 

“Ai?”

 

Hắc Nhãn Kính tiền bối vẫn tiếp tục tự nói huyên thuyên một mình.

 

“Là cái vị thái độ cực kỳ xấu kia kia của nhà chú đó á ~~”

 

“Tôi hảo tâm thông báo chuyện cậu bị té xỉu, thế mà tên đó hầm hầm hè hè đòi giết tôi đó ~~”

 

Hắc Nhãn Kính tiền bối làm bộ nghiêm mặt, nói.

 

“…Sao lại nói cho anh ấy?”

 

“Ai da da, Tiểu Tà, chú không muốn để hắn biết? Chậc, không phải chú té xỉu âu cũng là vì hắn đó sao?”

 

Trong nháy mắt, phòng y tế lặng yên như tờ…

 

 

 

—– Trương Khởi Linh —–

 

 

 

Cơn ác mộng bắt đầu dần dần trở lại, ta biết rõ điều này hơn bất cứ ai. Bản năng quả thực là thứ hồng thủy mãnh thú, một ngày mà đã phá tan gông cùm xiềng xích thì không bao giờ có thể kìm lại được nữa.

 

Vết cắn trên cổ cậu, sau đêm đó sẽ chẳng lành được nữa.

 

Ta đã nói, không được tiếp tục cho ta máu rồi mà.

 

Cậu lại còn cười, “Tôi còn thừa sức nuôi được anh”.

 

Nhưng ta mơ hồ cảm thấy bất an. Chẳng có lý do gì, chỉ là trực giác. Thế nhưng, mới nhanh như vậy mà trực giác đã ứng nghiệm rồi.

 

Tiếng chuông từ chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ reo váng lên trong căn phòng khách tĩnh mịch vắng vẻ. Cây bút bi trong tay cũng rơi xuống đất.

 

Chỉ có một dãy số duy nhất có thể gọi đến đây.

 

Nhưng bây giờ mới chỉ là 10 giờ hơn.

 

Ta do dự một hồi, cuối cùng vẫn nhấc ống nghe.

 

“Hello ~~ Gần đây sống tốt không thế ~~”

 

Từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng cợt nhả. Lông mày ta không khỏi nhướng lên.

 

“Cút.”

 

“Ai nha, sao lại vẫn lạnh lùng như trước thế này ~~”

 

Hắn vẫn dửng dưng nói.

 

“Cút. Đưa điện thoại cho cậu ấy.”

 

Ta đã nói bao nhiêu lần là không được tới gần thằng cha khốn nạn này rồi, sao cậu cứ nghe tai này lại lọt qua tai kia vậy?

 

Thoáng cái, lửa bắt đầu bốc lên.

 

“Ây dà ây dà ~~ Nôn nóng thế này không phải là tác phong của cậu đâu à.”

 

Tên này bắt đầu khiến ta phát cáu.

 

“Muốn biết vì sao người gọi điện lại là tôi không?”

 

“…Nói.”

 

“Ôi chao ôi chao, để nhân gia đây hảo tâm thông báo cho mi nè ~ Bé con đáng yêu nhà mi đó, vừa bị té xỉu đấy nha ~~”

 

Lòng giật nảy lên một chút. Những bất an mơ hồ cảm thấy từ trước dần dần nổi lên.

 

“Tôi nói cậu nha, đúng là cái đồ không biết tiết chế.”

“Cứ thế này, rất nhanh cậu sẽ ăn sạch…”

 

“…Câm miệng…”

 

“Tôi toàn nói thật hết đó.”

“Thực ra cậu cũng cảm thấy thế, đúng không?”

“Nếu cứ tiếp tục như thế, cậu sẽ giết chết cậu ta.”

 

“Câm miệng! Nếu không ta giết ngươi trước.”

 

“Được được, tôi không nói, không nói nữa.”

“Nhưng mà, có chuyện này phải cho cậu biết.”

“Ngô Tam Tỉnh, tay thợ săn được đích thân Giáo hoàng thân phong kia…”

“Là thân chú ruột của bé con đáng yêu nhà cậu đó…”

 

Cụp———-

 

Ta cúp máy điện thoại.

 

Ta không phải không nghĩ đến, mà là không dám nghĩ đến.

 

Không có ánh sáng, thực sự là một điều hết sức đáng sợ.

 

Thế nhưng, suốt từ trước cho đến nay, ta vẫn còn sống tạm bợ níu chút hơi tàn được.

 

Chỉ có điều, không còn gì đáng sợ hơn việc lại rơi vào bóng tối vĩnh cửu ấy một lần nữa.

 

Nếu muốn cướp đi ánh sáng duy nhất của ta.
Chi bằng ngay từ đầu đừng cho ta còn hơn.

 

Nhưng————

 

Ta đứng lên khỏi tràng kỷ, hất tách cà phê trên bàn trà xuống.

 

Bất cứ ai cũng không được phép mang ánh sáng của ta đi.

 

Thậm chí, ngay cả chính bản thân ta cũng vậy.

 

“Boss! Giờ đang là ban ngày, người muốn đi đâu?!!!”

 

5 thoughts on “[Đạo mộ đồng nhân] Châu Âu tứ bộ khúc | Quyển 1 | Chương 12.

  1. Hạnh phúc đến rớt nước mắt a~
    Chờ ngóng đã lâu , hôm nay được đọc chap mới, lòng ta hân hoan sung sướng!!…đa tạ nàng dù lâu lâu mới post nhưng không drop <3…ủng hộ nhà nàng cuồng liệt như tình yêu bé Tà dành cho a Bình

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s