Posted in 5. Xui xẻo tám kiếp, Xui xẻo hệ liệt, Đam mỹ

Xui xẻo tám kiếp C13,14

Xui Xẻo Tám Kiếp

Tác giả: A Thất
Biên tập: Triêu Nhan

Chương 13

Mỹ nhân vốn đang cười tủm tỉm, vừa nhìn thấy bọn họ khiêng Tam Đồng vào, chợt trở nên nghiêm túc. Không đợi mọi người mở miệng, mỹ nhân liền rút ra mấy cây châm bạc, cắm thẳng vào mấy vị trí trên đầu và thân thể của Tam Đồng, mới nói: “Tình trạng của hắn khá nghiêm trọng, xử lý không tốt có thể mất mạng.”

Quý Quân vội vàng ấp tay: “Mong huynh đài vui lòng giúp đỡ cho.”

Mỹ nhân nhìn y một hồi, giống như đang xác nhận điều gì, mới nói: “Cứu cũng được, chẳng qua ta không mang thuốc theo bên người. Các ngươi đưa hắn về nghỉ trước, ta đi lấy thuốc sẽ đến.”

Cứu người quan trọng nhất, Quý Quân liền bảo Yêu Kê đi báo cho Hoàng thị không cần phải đưa cơm nữa, sau đó nói cho mỹ nhân biết địa chỉ khách điếm của bọn họ, đoàn người bèn quay về trước đợi.

Mỹ nhân giữ lời hứa, rất nhanh đã mang theo một bình sứ trắng đến, phân phó cho Tam Đồng uống vào nước thuốc.

Lập tức thấy ngay hiệu quả.

Vừa mới uống xong, tứ chi của Tam Đồng có chút co giật, đổ mồ hôi đầm đìa. Mỹ nhân quan sát thần sắc của hắn, chẳng bao lâu liền rút châm ra, Tam Đồng bắt đầu ho sặc sụa, nôn ra không ít nước bẩn. Hắn nằm trên giường chốc lát, mới mờ mịt nhìn xung quanh, qua hồi lâu mới nhận ra Quý Quân, gọi một tiếng: “Lão gia?”

Quý Quân đau lòng hắn, giúp hắn lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nói: “Khổ cho ngươi quá.”

Tam Đồng vẫn vẻ mặt ngơ ngác nhìn y, lát sau mới hỏi: “Sao lại thế này, chúng ta không phải đang đi đòi công bằng cho Hoàng thị sao?”

Hắn muốn ngồi dậy, nhưng chân tay bủn rủn, dậy không được. Quý Quân bảo hắn cứ yên tâm nghỉ ngơi cho khoẻ, có chuyện gì ngày mai nói sau, lại dặn dò Yêu Kê chú ý chăm sóc hắn.

Rời khỏi phòng, Quý Quân xoay người bái mỹ nhân một cái thật sâu: “Đa tạ huynh đài giúp đỡ, tại hạ không biết lấy gì báo đáp…”

Một đôi tay nâng Quý Quân dậy, cánh tay thon dài mạnh mẽ, vững vàng nâng y lên, mỹ nhân mỉm cười nói: “Không cần đa lễ.”

Quý Quân đứng thẳng dậy, lại nghe mỹ nhân tiếp tục nói: “Ta thích uống rượu, nếu không biết lấy gì báo đáp, sao không mời ta ở lại đây chè chén một phen?”

Quý Quân cảm thấy có chút kinh ngạc, mỹ nhân này quả thật không hề đề phòng người lạ. Dung mạo như hắn, lại muốn cùng một người mới gặp lần đầu vào phòng uống rượu, không sợ đối phương làm chuyện xấu hay sao?

Y chiêu đãi mỹ nhân trong phòng của mình, bảo người của khách điếm mang mấy vò rượu ngon lên, mời mỹ nhân ngồi, châm đầy hai chén: “Tại hạ Quý Quân. Lần này may nhờ có các hạ giúp đỡ, không biết nên xưng hô các hạ thế nào?”

Mỹ nhân cười mà không đáp, nâng chén một ngụm uống cạn!

Quý Quân không phải là người keo kiệt, nhưng thấy mỹ nhân uống liên tục một chén lại một chén, chẳng mấy chốc đã say, hai mắt mông lung, xinh đẹp vô cùng, không khỏi hơi nhíu mày. Người này đẹp như vậy, sao lại không có một chút cảnh giác nào? Nếu đổi lại là người khác, chẳng phải là cơ hội tốt để người ta giở trò động tay động chân hay sao?

Y mấy lần khuyên mỹ nhân nên dừng lại, nhưng mỹ nhân đã say khướt, trách y nhỏ mọn, tự rót tự uống.

Không biết tốt xấu! Y có lòng tốt khuyên nhủ hắn mà hắn lại không thèm để ý, khiến Quý Quân cũng bực mình. Được rồi, ta đây sẽ giả vờ trêu ghẹo ngươi một phen, dạy ngươi một bài học, sau này đừng có mà phóng túng như vậy nữa.

Quý Quân làm lưu manh nhiều năm, gây chuyện đánh nhau rất nhiều, nhưng trêu hoa ghẹo nguyệt thì chưa từng thử một lần. Một là vì nữ tử ở biên thuỳ người người đều sang sảng hào phóng, y không có tâm trạng đi trêu ghẹo, hai là ngẫu nhiên gặp nữ tử hiền lành dịu dàng, y liền sinh ra thương tiếc, tà niệm lại càng không có. Ngay cả nữ tử y còn chưa từng trêu ghẹo, nói chi nam tử. Y thầm nhủ trong lòng, quyết định cứ bắt chước theo mấy chuyện phong lưu mà y nghe kể là được.

Quý Quân đuổi hết người hầu ra ngoài, uống mấy chén xong liền giả vờ say rượu, tính toán thời gian cũng không sai biệt lắm, tự cổ vũ chính mình một hồi, mới vươn tay nắm lấy bàn tay mỹ nhân đang đặt trên bàn. Mỹ nhân dường như không kịp tránh, bị y bắt lấy.

Cảm giác trong tay vô cùng mịn màng mềm mại, tim gan phèo phổi của Quý Quân đều thót lại. Nếu nói là y có chút động tâm, còn không bằng nói y cảm thấy xấu hổ.

Tóm lại, kế hoạch của Quý Quân là như vầy:

Mỹ nhân bị y nắm tay không buông, hẳn sẽ hoa dung thất sắc, hét thảm một tiếng, hoặc là giãy dụa tránh ra, lảo đảo lui lại mấy bước, chỉ vào mũi y mắng: “Vô lễ!” hoặc có thể sẽ kêu to lên: “Ngươi muốn làm gì!”

Sau đó y sẽ đứng dậy, cười dâm đãng từng bước từng bước đi tới, ép mỹ nhân vào góc nhà, nhìn hắn hai mắt rưng rưng toàn thân run rẩy, lúc đó y mới thu hồi biểu tình, nghiêm túc nói: “Ta muốn dạy ngươi một bài học, không nên tuỳ tiện uống rượu một mình với người lạ, lần này may mắn là ta, nếu đổi lại người khác, kết cục của ngươi sẽ thế nào, ngươi có biết không?!”

Y sẽ hừ lạnh một tiếng, xoay người rời khỏi phòng, không hề quay đầu đóng sập cửa lại, để mỹ nhân tự mình kiểm điểm. Mỹ nhân trải qua một phen Đề hồ quán đỉnh(*), hoàn toàn hiểu ra, từ đó tu tâm dưỡng tính, sau này cưới được một vị mỹ nữ, à không, chỉ cần cưới được một người vợ hiền là tốt lắm rồi.

(*) Đề hồ quán đỉnh: đề hồ là mỡ sữa bò đông đặc, nó được coi là tinh hoa của sữa bò nên thường được ví với Phật pháp tối cao. Đề hồ quán đỉnh nghĩa đen là dùng mỡ sữa bò xối lên đầu, trong Phật giáo thuật ngữ này dùng để chỉ sự truyền thụ trí tuệ, khiến người nghe giác ngộ một cách triệt để.

Cho đến tuổi già tóc bạc, trước khi lâm chung, mỹ nhân dặn dò xong chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà, nhắm mắt rồi lại chợt mở ra, nói: “Ta có thể có được ngày hôm nay, đều là nhờ lúc X giờ ngày X tháng X năm X, Quý Quân đã một phen khổ sở dụng tâm giúp đỡ.”

Hắn run rẩy vươn tay, như cố nắm lấy cái gì đó trong không khí, kêu to lên: “Ân công!!!”

Sau đó “phịch” một tiếng, cánh tay vô lực hạ xuống, con cháu khóc vang cả nhà.

Quý Quân đã muốn bị trí tưởng tượng của mình cảm động, mỹ nhân lại chỉ hơi híp mắt nói: “Ngươi nắm tay ta làm gì? Biết xem chỉ tay sao?”

Quý Quân sửng sốt, mỹ nhân không thèm để ý uống cạn chén rượu trên tay, cười ha hả: “Vậy, mệnh của ta thế nào?”

Quý Quân ấp úng một hồi, mỹ nhân hiểu ý không hỏi thêm, chỉ buông chén rượu trong tay kia xuống. Bàn tay bị nắm rất có kỹ xảo nhẹ nhàng trở một cái, không gây chú ý cũng không làm đau đã nắm ngược lại Quý Quân, đồng thời tay còn lại cũng đặt lên tay y.

Quý Quân vốn định nắm tay mỹ nhân, hiện tại lại biến thành một bàn tay của mình nằm gọn trong hai tay mỹ nhân, y cảm giác ngón tay của mỹ nhân nhẹ nhàng vuốt qua cổ tay mình, xoa xoa mấy cái. Quý Quân đang cảm thấy mất tự nhiên, lại đột nhiên nghe mỹ nhân hỏi: “Hay là ngươi biết xem tướng?”

Quý Quân ngạc nhiên ngẩng đầu, dưới ánh đèn leo lét, mỹ nhân thoáng mỉm cười, cũng không thấy rõ hắn làm gì, cư nhiên kéo cả người Quý Quân đứng thẳng dậy, một bàn tay y bị kéo đến trước mặt mỹ nhân.

Mỹ nhân vô cùng ái muội, dùng cằm và quai hàm chậm rãi cọ dụi bàn tay Quý Quân đang bị hắn nắm chặt, giọng nói đột nhiên trở nên khàn khàn trầm thấp, hết sức quyến rũ nói: “Hay là, ngươi biết sờ xương cốt tính mệnh?”

Quý Quân chỉ cảm thấy đầu óc ầm vang một tiếng, máu toàn thân đều chảy ngược lên não, có điều không phải vì hưng phấn, mà là vì xấu hổ phẫn nộ!

Y đã không rõ rốt cuộc là ai đang trêu ghẹo ai nữa! Với lại, chẳng lẽ mỹ nhân này là một kẻ có thể làm chồng bất cứ ai, à không, làm vợ bất cứ ai, à không, thích đùa giỡn ai thì đùa giỡn người đó hay sao?!

Quý Quân đột nhiên cảm thấy thật chán ghét.

Y dùng sức rút tay về, lạnh lùng nói: “Huynh đài muốn uống thì cứ uống thoả thích, Quý Quân không phải người dè xẻn, căn phòng này để lại cho ngươi nghỉ ngơi, ta có chút say, xin phép cáo lui trước.” Y định bụng đi đặt thêm một gian phòng nữa, nếu không có thì đêm nay sang phòng Tam Đồng nghỉ tạm cũng được.

Mỹ nhân dường như có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt cũng thanh minh vài phần.

Quý Quân không muốn nói thêm gì với hắn, xoay người định đi, mới bước được mấy bước, đột nhiên có thứ gì đó hiện lên trong đầu, khiến y khựng lại tại chỗ, sau đó chậm rãi quay đầu.

Mỹ nhân có vẻ oan uổng một tay nâng mặt, cũng đang liếc y.

Hắn che lại mất rồi!

Quý Quân rủa thầm trong bụng.

Chương 14

Ánh mắt Quý Quân rất tinh, trí nhớ cũng rất tốt.

Vừa rồi mỹ nhân lôi kéo tay y ái muội sờ quai hàm của hắn, lúc đó kích thích quá lớn, y không kịp phản ứng, đợi hoàn hồn trở lại, dáng vẻ lúc đó của hắn chợt hiện lên trong đầu.

Hàm dưới của mỹ nhân thật sự là trông rất quen!

Nghĩ một vòng, Quý Quân đột nhiên tỉnh ngộ ra, quả thật rất giống lúc mặt nạ của Lạc Hạ Thạch bị xé rách, lộ ra một phần hàm dưới.

Chẳng lẽ, bên dưới cái mặt nạ mặt sẹo đó là một gương mặt như thế này?

Nếu như vậy, thì hành động vừa rồi của mỹ nhân hoàn toàn có thể giải thích được. Hắn vốn không có gì phải e ngại, cho nên mới cố ý đùa giỡn mình sao?

Nhưng mà tư thế hiện tại của mỹ nhân, một tay chống cằm, che hết hơn phân nửa hàm dưới, Quý Quân không thể xác định hắn có đúng là Lạc Hạ Thạch không.

Càng nghĩ càng cảm thấy giống, lòng hiếu kỳ càng tràn ra, giống như có người cầm một cây cỏ đuôi chó gãi nhẹ vào lòng mình vậy, thật khó chịu!

Quý Quân nhịn không được, lại nói, dù sao y cũng đã uống mấy chén, định lực giảm bớt, liền đi mấy bước quay về trước bàn.

Mỹ nhân nhướng mày, âm u nhìn y.

Quý Quân tăng thêm lá gan, vươn tay bắt lấy bàn tay chống cằm của mỹ nhân kéo ra. Trong mắt mỹ nhân thoáng loé lên một tia không rõ, hắn cười khẽ, mặc cho Quý Quân kéo tay.

Tay còn lại của Quý Quân che nửa mặt trên của mỹ nhân, tầm mắt tập trung vào hàm dưới. Y hít một hơi, quả nhiên rất giống.

Mỹ nhân trầm thấp cười cười: “Rốt cuộc cũng nhận ra? Ta cứ tưởng ngươi nghe giọng của ta đã phải sớm phát hiện rồi chứ.”

Quý Quân nói không nên lời. Y đối với âm thanh vốn không nhạy cảm lắm, huống chi tình hình lúc đó, ai mà đi để ý giọng của hắn như thế nào? Hơn nữa y cũng hoàn toàn không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy, mới dẫn tới tình trạng xấu hổ này. Y cố gắng điều chỉnh tâm tình một hồi, mới nói: “Thì ra là Lạc Hạ huynh đùa với tại hạ.”

Lạc Hạ Thạch cười ha ha, vỗ vỗ bàn, ý bảo Quý Quân ngồi xuống. Sau đó lại rót cho y một chén rượu đầy.

Quý Quân nghĩ, vừa rồi Lạc Hạ Thạch chỉ đùa với mình một chút mà thôi, trong lòng bình thản rất nhiều. Bây giờ gặp lại, không khỏi nhớ tới những chuyện trải qua ngày hôm đó, hai người họ tính ra đã từng cùng chung hoạn nạn, càng huống chi Lạc Hạ Thạch là một bạn rượu rất tốt, mình lại còn hứa sẽ mời hắn uống rượu.

Quý Quân vươn tay cản hắn lại, quay ra cửa hét to, bảo người hầu lấy hết rượu mạnh mà y mang theo từ quê nhà lên đây.

Tổng cộng bốn vò, nặng nề đặt ở trên bàn.

Lạc Hạ Thạch ngắm nghía chén rượu trong tay một lát, liền ném nó vào góc phòng. Nếu như đã biết tửu lượng của nhau, chén rượu gì đó căn bản là không cần, trực tiếp dùng vò uống.

Quý Quân cũng cầm lấy một vò, tuỳ ý lắc vài cái, sau đó mở niêm phong, đưa tới trước mặt Lạc Hạ Thạch.

Lạc Hạ Thạch liếc nhìn, miệng vò có tầng tầng lớp lớp tửu hoa(*) tụ tập, mùi thơm nồng đậm toả ra: “Quả nhiên là rượu ngon!”

(*) Tửu hoa còn gọi là xà ma hoa hay cây hoa bia, tính đắng và có mùi thơm, có thể dùng làm thuốc hoặc ủ rượu bia.

“Đó là đương nhiên! Rượu này ta không dễ gì đem ra mời khách đâu!” Quý Quân cười hắc hắc, cũng mở một vò: “Đến đến đến, hôm nay chúng ta không say không về!”

Tối hôm đó Quý Quân say mèm, tỉnh lại đầu đau như muốn nứt. Y rầu rĩ xoa đầu, mở miệng định gọi Tam Đồng, nhưng vừa hô lên, bên cạnh chợt có người yếu ớt rên một tiếng, một cánh tay lười biếng vắt ngang qua trước ngực y.

Quý Quân hoảng hồn, quay đầu sang nhìn, mới thấy mình nằm cùng giường với một vị mỹ nhân. Mỹ nhân còn đang ngủ say sưa. Y nhất thời hết sức bối rối, sửng sốt một hồi mới nhớ ra, thì ra là Lạc Hạ Thạch.

Chuyện tối hôm qua y chỉ nhớ được hai người xưng huynh gọi đệ chén tạc chén thù, sau đó y không nhớ nổi gì nữa. Nhìn lại trên bàn, vò rượu ngổn ngang, đại khái tối hôm qua uống hết mấy vò rượu, hai người đều say khướt nên ngủ thẳng luôn.

Quý Quân cẩn thận dời cánh tay Lạc Hạ Thạch đang vắt ngang trước ngực mình, đang định rón rén xuống giường, nào ngờ Lạc Hạ Thạch vẫn cứ nhắm mắt vươn tay một cái, giống như quyến luyến độ ấm cơ thể ôm chầm lấy eo y, mơ mơ màng màng nhào lên người Quý Quân.

Quý Quân còn chưa kịp tránh ra, chợt nghe “loảng xoảng”, có đồ vật gì đó vừa rơi xuống đất. Quay đầu nhìn lại, Tam Đồng đứng trước cửa, trợn mắt há mồm, chậu rửa mặt ngã chỏng chơ dưới đất, nước văng khắp nơi, cái chậu còn đang xoay vòng, loảng xoảng loảng xoảng thật ầm ĩ.

“Lão lão lão lão gia, cho dù hoa khôi bỏ ngài, ngài cũng không nên sa đoạ đến mức này chứ?”

“Cái cái cái gì?!”

Tam Đồng lúc này giống như mới giật mình, hốt hoảng nhặt lấy chậu rửa mặt, vội vàng chạy khỏi phòng, còn không quên đóng cửa, hét vọng lại từ hành lang: “Lão gia, Tam Đồng không có nhìn thấy gì hết!”

Đừng, Tam Đồng, ngươi có thể nhìn, ngươi cứ việc nhìn, ngươi nhìn cho kỹ rồi hãy chạy nha!!!

Quý Quân sững sờ hồi lâu, mới rốt cuộc nhớ ra đẩy cái đầu vẫn còn đang cố tìm một vị trí thoải mái mà không ngừng cọ dụi trước ngực mình, tức tốc bật dậy nhảy khỏi giường.

Bàn tay trắng nõn mơ mơ màng màng sờ soạng một lát, không tìm được gì cả, Lạc Hạ Thạch lúc này mới hé mở mắt, nhìn thấy Quý Quân, hắn có vẻ cũng giật mình, đôi mắt xinh đẹp mở thật to.

Vẻ mặt kinh ngạc của hắn khiến Quý Quân cảm thấy yên tâm. Đã bảo mà, chẳng qua uống một trận say khướt nên thất lễ thôi. Lại nói, huynh đệ bằng hữu ngủ chung giường một đêm cũng đâu phải chuyện gì nghiêm trọng. Vì vậy Quý Quân nở nụ cười, mở lời trước: “Tỉnh chưa? Để ta gọi bọn họ mang thuốc giã rượu đến, ta đau đầu quá rồi đây.”

Lạc Hạ Thạch ngồi dậy, nhìn giường đệm lộn xộn chứng minh hai người từng ngủ chung, vẻ mặt có chút ảo não. Điều này khiến Quý Quân càng cảm thấy nhẹ nhõm, y cười to nói: “Hai chúng ta đều là nam nhi, say rượu ngủ một đêm cũng đâu có gì.”

Quý Quân mất rất nhiều thời gian trấn an bệnh tưởng tượng lại phát tác của Tam Đồng. Lạc Hạ Thạch cũng xuống lầu, hai người tuỳ tiện hàn huyên vài câu, hắn liền nói còn có việc, phải cáo từ.

Quý Quân cứ cảm thấy, Lạc Hạ Thạch rời khỏi thật vội vàng.

Y có chút nuối tiếc. Y và Lạc Hạ Thạch quen biết tuy rằng quỷ dị, nhưng hắn không chỉ từng cứu tính mạng của y và Tam Đồng, còn là một bạn rượu tốt, ngày hôm nay chia tay vội như vậy, không biết đến bao giờ mới gặp lại.

Tiễn bước Lạc Hạ Thạch, Quý Quân thấy thật mệt mỏi. Mấy ngày nay y không được nghỉ ngơi đủ giấc, hôm qua lại uống một trận say bí tỉ, bèn ăn qua loa một chút liền về phòng ngủ. Đến ngày hôm sau cũng vẫn cảm thấy tinh thần không phấn chấn, giữa lúc định gọi Tam Đồng đến nói chuyện hôm nọ, Yêu Kê lại đột ngột đẩy cửa vào.

“Có chuyện gì?” Quý Quân ngáp một cái.

Yêu Kê do dự nói: “Lão gia, có người đến tìm ngài.”

Ai?

Còn là ai nữa chứ, là Lạc Hạ Thạch!

Hắn mặc một thân áo trắng, tóc dài đơn giản buộc lên, ngồi trước bàn, lại khiến cho cả đại sảnh nghiêm trang nặng nề cũng trở nên sống động hẳn lên.

Đại khái nghe được tiếng bước chân lên lầu của Quý Quân, Lạc Hạ Thạch ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt chạm nhau, khoé môi hắn cong lên một nụ cười, chỉ vào một đám vò rượu đặt trên bàn bên cạnh hắn.

Ôi chao?

Chẳng lẽ lại muốn lặp lại đêm hôm trước nữa?

Thật kỳ lạ, Lạc Hạ Thạch vội vàng rời đi, chẳng lẽ là đi mua rượu?

Không ngờ đêm thứ hai, đêm thứ ba, đêm đêm Lạc Hạ Thạch đều xuất hiện.

Mỗi lần đều mang theo mấy vò rượu mạnh, uống say rồi, có lúc thì mạnh ai nấy ngủ, nằm gục trên bàn suốt một đêm, nhưng phần nhiều là hai người cùng chen nhau ngủ trên giường, giống như tập mãi thành quen, cũng không ai để ý.

Tối hôm trước say tuý luý, ngày hôm sau Quý Quân khẳng định là dậy không được. Ngơ ngơ ngác ngác suốt một ngày, tới tối thanh tỉnh được một chút, Lạc Hạ Thạch lại tới cửa.

Trải qua cuộc sống sớm xỉn chiều say này mấy ngày, Quý Quân rốt cuộc chịu không nổi. Y tới đây để làm ăn buôn bán tìm lão bà, sao lại biến thành uống rượu mua vui thế này?

Nói chung Quý Quân không thể nhịn được nữa, bèn nói với Lạc Hạ Thạch: “Hôm nay đừng uống.”

Lạc Hạ Thạch chớp chớp mắt: “Không được.”

“Sao lại không được?”

Lạc Hạ Thạch đầy mặt sầu muộn đáp: “Ta mà không say rượu, nhất định sẽ làm bậy.”

—-

Nhan: công của A Thất chẳng có anh nào bình thường =)))

Tác giả:

Dừng bước giang hồ.

7 thoughts on “Xui xẻo tám kiếp C13,14

  1. Truyện của A Thất thì ta không hy vọng sẽ có H nhưng mừ anh công trên kia đáng yêu quá thể, người ta khi say mới làm bậy, còn anh này làm bậy lúc tỉnh mới ghê, bó tay ><

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s