Posted in (Thuyết anh hùng) Thanh phong tại, Phương Vô, Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic

(Phương Vô Thích Cố) Chẩm hàn kiếm C2

Chẩm Hàn Kiếm

Tác giả: Lãnh Lan

Biên tập: Triêu Nhan

Chương 2: Triêu tình mộ tuyết

Nói xong câu đó, Dương Vô Tà cũng cúi đầu.

“Thời gian luôn thay đổi.” Thích Thiếu Thương ngắm nhìn phiến lá rụng trong tay mình, chậm rãi nghiền ngẫm ý nghĩa những lời này.

Dưới bầu trời đêm u ám, chợt loé lên quang hoa của một thanh đao đã bị trộn lẫn trong đất bùn cách nửa thước phía sau Thích Thiếu Thương.

Ánh đao thật yếu ớt, hầu như, căn bản không thấy được.

Đao nhìn không thấy chẳng lẽ không phải là càng đáng sợ?

Thích Thiếu Thương đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đen của hắn không những không thấy được sát khí sắc bén, thậm chí còn mang theo một nỗi mệt mỏi rất sâu.

Hắn vừa ngẩng đầu, ánh đao kia tựa như càng thêm tối sầm lại.

Mảnh lá rụng từ đầu ngón tay Thích Thiếu Thương bay ra, ghim vào thân cây đã bị tổn thương trước mặt.

Trong chớp mắt, lá rụng ào ạt, từng chiếc từng chiếc lá như đao, cắm vào trong đất.

Một chỉ đó là chỉ pháp Thất thần chỉ của Lôi Quyển, nhưng so ra lại không giống Thất thần chỉ, cũng không như một chỉ thất bại.

Thích Thiếu Thương không phải là nhìn thấy, mà hắn nghe thấy. Nửa thước phía sau là điểm mù trong tầm nhìn của con người, không ai có thể nhìn thấy được, mà Dương Vô Tà bên cạnh hắn còn đang cúi đầu.

Thế nhưng Thích Thiếu Thương lại nghe được. Trong đêm yên tĩnh, hắn nghe được thanh âm vạch trên đất bùn của lưỡi đao kia. Thanh âm nghe như một cây nấm đang từ trong lòng đất mọc lên. Có thể sống sót trong những năm tháng dài dòng chạy trốn, Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương sở dĩ vẫn là Cửu Hiện Thần Long mà không biến thành “thuỷ chử long hà” (tôm luộc) nguyên nhân chủ yếu là nhờ tính cảnh giác của hắn cao hơn nhiều so với người bình thường. Trong những ngày trốn chạy, cảnh giác hầu như đã trở thành một loại bản năng sinh tồn của hắn.

Mấy năm nay giường cao gối mềm vẫn chưa đủ để khiến loại bản năng này của hắn thoái hoá.

Kẻ vung đao tên là Bích Lục, đao màu lục bích, y phục màu lục bích, gã nhờ Bích lục đao mà nổi tiếng, Bích Lục là tên của gã cũng là danh hiệu của gã, sau đó gã liền rất quái đản mặc từ đầu tới chân một màu lục bích.

Một kích thất bại, gã lại bị lá rụng chứa đầy chân khí bức ra khỏi mặt đất, Bích Lục một tay thu đao, lui.

Gã chỉ là một người làm ăn, có người trả tiền cho gã đến chém một đao mà thôi, thật sự không nên lỗ vốn, gã lui.

Thích Thiếu Thương đâu đồng ý, hắn phải giữ lại gã.

Thân hình Thích Thiếu Thương khẽ động liền tới ngay trước người Bích Lục, Bích Lục chỉ cảm thấy trên trán hơi lạnh, một chỉ của Thích Thiếu Thương đã sát qua trán gã.

Chỉ phong khiến một lọn tóc bên mép tóc Bích Lục rơi xuống, Thích Thiếu Thương than nhỏ một tiếng, lại thất bại rồi.

Vội vàng xao động liều lĩnh, sẽ khiến mũi nhọn bại lộ, chỉ pháp của Quyển ca, tuyệt đối không như vậy.

Một chỉ lấy mạng lại sượt qua trán, là Thích Thiếu Thương khống chế không tốt. Nhưng một chỉ như vậy xuất ra từ tay Thích Thiếu Thương, ngay cả khi kết cấu bất thành, lấy mạng người khác vẫn là không thành vấn đề. Bích Lục nghiêm mặt nói: “Ngươi sao lại không nói đạo lý như vậy, ta không có làm ngươi bị thương.”

“Ta cũng không muốn giữ ngươi lại, thế nhưng nếu Phong Vũ lâu mặc cho ngươi đến rồi đi như thế, ta sẽ rất có lỗi với một người.” Nhìn Bích Lục ngã xuống dưới chỉ của mình, Thích Thiếu Thương chậm rãi giải thích.

Huyệt đạo bị khống chế, không thể động đậy, Bích Lục trừng mắt oán độc: “Ngươi muốn như thế nào?”

Thích Thiếu Thương nở nụ cười, khi cười như vậy, đôi mắt mang chút mệt mỏi của hắn lại có một loại trào phúng lạnh nhạt: “Dám đến Phong Vũ lâu chém một đao, ngươi còn hỏi ta muốn như thế nào?”

Không hề nhìn gã, Thích Thiếu Thương xoay người: “Dương tiên sinh, giao gã cho ngươi.”

Dương Vô Tà ấp tay, cung kính nói: “Rõ.”

Hai người tổng cộng nói tám chữ, tám chữ vừa nói xong, liền coi như đã giao xong một việc.

Cho tới nay, giữa hai người bọn họ vẫn luôn là như vậy.

Thích Thiếu Thương đã quen dùng ngôn ngữ đơn giản nhất để giao phó tín nhiệm.

Mà Dương Vô Tà, đã quen được tín nhiệm.

Sau đó cả hai người đều không nói.

Một người khoanh tay nhìn gió, một người buông tay nhìn đất.

Bích Lục bị đánh nằm trên mặt đất, trong mắt bọn họ cứ như người đã chết.

Sáng hôm sau, hội nghị thường kỳ của Kim Phong Tế Vũ lâu đã kết thúc.

Thích Thiếu Thương giữ lại Dương Vô Tà, hắn vẫn như cũ ngồi trên vị trí bên cạnh cửa sổ.

Quang cảnh tốt nhất, cái ghế êm ái nhất, nhưng chưa chắc đã thoải mái nhất.

“Sai người chặt bỏ cây kia.”

Chặt bỏ? Dương Vô Tà ngẩng đầu, ngược ánh mặt trời, y thấy được đôi mắt chìm trong bóng tối của Thích Thiếu Thương, lại nhìn không thấu tâm sự của hắn.

Gốc cây tổn thương kia đang ở ngay trong tầm mắt y, liếc mắt nhìn lại, lá cây dưới ánh mặt trời rào rào rụng xuống.

Y buông tay, nói: “Rõ.”

“Thương thụ ám sát, bại.”

Lúc tiếp nhận tin tức này, Phương Ứng Khán đang thay y phục, bộ áo trắng gấm vóc hoa mỹ dưới ánh đèn phát ra ánh sáng như mặt nước lung linh.

Nghe vậy, hắn hơi nghiêng đầu, cười, thất bại là tốt.

Sắc đêm trong trẻo, hắn tiếp tục chỉnh trang y phục, chuẩn bị ngựa, vào cung.

Khí trời hay thay đổi.

Buổi sáng ở biên thành đại mạc là ánh mặt trời rực rỡ, tới gần tối liền nổi gió, trời vừa tối, đã có hoa tuyết rơi xuống.

Càng gần nơi quan ải, gió càng lạnh.

Cố Tích Triều đứng trên bãi đất gần quan ải, trận chiến thảm liệt ban ngày kia đã phát sinh ngay tại chỗ này.

Lúc này khói lửa tan hết, bốn bề vắng lặng không tiếng động, từ bãi đất đại mạc này nhìn lại, ánh trăng treo cao giữa không trung kia đặc biệt lạnh lùng.

Tình huống trong thành này nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của Cố Tích Triều. Sau mấy lần đánh giáp lá cà, biên thành nơi đây vốn đã không có bao nhiêu quân trấn thủ lại tổn hại hơn phân nửa. Càng không xong chính là, biên thành này đã trải qua một thời gian dài do người Liêu thống trị, bọn họ không thích người Kim, mà đối với Đại Tống cũng đồng dạng không có thiện cảm.

Khi Cố Tích Triều và Lâm Phàm đi ngang qua trên đường, hướng về phía hai người họ đều là những ánh mắt lạnh lùng, mà phía sau những ánh mắt như vậy là bầu không khí nặng nề như một nấm mồ.

Còn có một điều Cố Tích Triều cũng không nói ra, đó là viện binh mà mọi người ngày đêm trông ngóng sẽ không xuất hiện. Tướng lĩnh trấn giữ Loan châu ba ngày trước đã giương cờ hàng, mở cửa thành đầu hàng người Kim, viện binh ở Loan châu dù là một binh một tốt cũng sẽ không có.

Mà thư cầu viện gửi về phía nam tới tay tướng lĩnh đầu não quân Bắc phạt của Đại Tống đã bị giữ lại. Ở đó, trong mắt mấy tên tướng lĩnh suốt ngày mưu tính đại nghiệp, hai châu Bình, Loan cũng chỉ là thẻ bạc tuỳ thời có thể lấy ra để đàm phán, huống chi một biên thành nho nhỏ không tới một nghìn hộ dân như nơi này.

Bất luận là từ góc nhìn quân sự hay là chính trị, biên thành này đều đã trở thành một toà thành cô lập không hơn không kém.

Cố Tích Triều tự nhận mình không phải là loại người lương thiện gì, nhưng muốn y phải ở trước mặt những tướng sĩ vừa trải qua một hồi ác chiến này nói ra: ‘Bọn họ cùng với biên thành này đều đã bị vứt bỏ’, lời như vậy, y thừa nhận, y nói không được.

Đối với những tướng sĩ mỏi mòn chống đỡ với quân đội Hoàn Nhan Tông Hàn chờ đợi viện quân đến tận ngày hôm nay, nếu như để cho họ biết được sự thật, thì không phải khiến ý chí chiến đấu của họ tan vỡ bại nhanh chết nhanh, mà là đẩy bọn họ về phía người Kim.

Đôi khi, số phận của việc theo phe địch hay là chết trận, bất quá chỉ khác nhau ở chỗ một bên là quỳ chết, một bên là đứng chết.

Cố Tích Triều thở dài một tiếng, nhìn lại bầu trời đầy gió tuyết. Phương bắc, bên dưới nền trời tích tụ đầy mây đen dày đặc, có vài đốm lửa yếu ớt như ánh sao, đó là doanh trại của người Kim.

Lửa trại đang cháy mạnh.

Khi Hoàn Nhan Tông Hàn tuần doanh trở về, tuyết rơi ngày càng lớn. Tuy rằng gã là người tập võ không sợ giá lạnh, nhưng trong thời tiết như thế này, gã càng nguyện ý ở lại trong lều, uống một chén rượu ấm.

Gã vừa cởi ra bội giáp đã bám đầy tuyết, vừa vén mành tiến vào lều chủ soái. Đột nhiên, bàn tay cởi giáp của gã dừng lại giữa không trung.

“Hoàn Nhan tướng quân, đã lâu không gặp.” Trong lều của gã lúc này đang có một vị nam tử áo xanh không mời mà đến ngồi ngay ngắn. Thấy gã tiến vào, nam tử kia tự tay rót một chén rượu.

“Cố Tích Triều!” Trong mắt hiện lên một chút ngạc nhiên, Hoàn Nhan Tông Hàn vén màn tiến vào ngồi xuống đối diện với y, cầm lấy chén rượu, ngửa đầu uống, sau đó gã cười lạnh hỏi: “Cố đại nhân đêm khuya đến đây, chẳng hay có chuyện gì?”

Cố Tích Triều nhìn gã không nói gì, nâng lên chén rượu, uống cạn.

Sau đó y nhướng mày, môi lạnh lùng phun ra bốn chữ: “Bắt. Hổ. Lột. Da.”

Ánh mắt rơi vào đôi môi hồng nhạt đang gợi lên một tia cười lạnh của y, Hoàn Nhan Tông Hàn có một chớp mắt thất thần, sau đó quang mang trong mắt gã thu lại, nở nụ cười, lại nâng lên chén rượu: “Cố công tử dự định làm sao lột, không ngại nói nghe một chút.”

Ánh mắt Cố Tích Triều khẽ chuyển động mang theo một chút ý cười. Y dùng ngón tay chấm rượu vẽ lên bàn, rượu vốn loãng khó có thể thành hình một bức hoạ được, nhưng đầu ngón tay Cố Tích Triều nhẹ nhàng lướt trên mặt bàn gỗ, những vết khắc như nước chảy dưới tay y từ từ hiện lên, rượu uốn lượn thấm vào hoa văn, phảng phất như một sinh vật sống. Chỉ chốc lát, tay y rời khỏi bàn, lui vào ống tay áo, nói: “Hoàn Nhan tướng quân, mời nhìn.”

Hoàn Nhan Tông Hàn mặt mang mỉm cười giương mắt nhìn lại, bày ra trước mặt gã chính là bản đồ địa hình khu vực bắc Hoàng Hà, trên bản đồ còn có chữ viết đoan chính đánh dấu địa danh. Chiều của bản đồ này đúng là hướng về phía gã, nhìn Cố Tích Triều dùng chỉ lực khắc ra một bức bản đồ ngược như vậy, Hoàn Nhan Tông Hàn thu lại nụ cười thờ ơ, trong đôi mắt đen tối của gã cũng có vài phần động dung.

“Chỉ là chút trò vui của văn nhân, để Hoàn Nhan tướng quân chê cười rồi.” Nhìn bản đồ lộn ngược trước mắt mình, Cố Tích Triều thản nhiên nói.

“Cố công tử công phu thật tốt, trí nhớ cũng tốt, chỉ là, không biết mưu lược có giỏi như vậy hay không.” Hoàn Nhan Tông Hàn nhìn vào mắt Cố Tích Triều, chậm rãi hỏi.

Khẽ cười một tiếng, Cố Tích Triều hỏi ngược lại: “Hoàn Nhan tướng quân cho rằng như thế nào mới là mưu lược giỏi?”

Hoàn Nhan Tông Hàn nói: “Binh pháp có câu: Việc binh đao, cũng là con đường quỷ quyệt. Đạo mưu lược, chỉ cần dùng được là được.”

Cố Tích Triều ồ một tiếng, lại cười nói: “Tích Triều dám hỏi tướng quân, như thế nào dùng?”

Hoàn Nhan Tông Hàn lại đáp: “Dựa theo tình thế mà chọn hướng có lợi cho mình, lợi dụng thời cơ mà định mưu kế.”

Ống tay áo sắc xanh của Cố Tích Triều khẽ lay động, ngón tay chỉ vào một điểm ven bản đồ, nói: “Tích Triều thỉnh giáo tướng quân tình thế hiện nay.”

Hoàn Nhan Tông Hàn nương ánh đèn trong lều, theo tay y, nhìn về phía bức bản đồ trên bàn kia, nói: “Hiện nay Kim Tống cùng đánh Liêu, Liêu đang trong thế nguy ngập, trong ba nước thì Liêu yếu nhất. Tống có lãnh thổ nghìn dặm, quân đội trăm vạn, thực lực quốc gia hùng hậu nhất, lại mới có được mười sáu châu Yên Vân, thế nhưng đuôi to khó vẫy, một ngụm nuốt xuống, hoạ phúc khó lường. Ngay bên giường của mình, sao có thể để người khác ngủ ngon. Liêu nếu diệt vong, Kim Tống đối đầu là thế khó tránh khỏi. Mà Kim lập quốc chưa lâu, lãnh thổ trong nước chưa yên, hấp tấp xúc tiến dùng binh với nước ngoài vốn là không thích hợp, nhưng Kim hiện tại giống như một thanh kiếm vừa mới đúc xong, thắng nhờ nhuệ khí đang thịnh, phương bắc khắc nghiệt lạnh lẽo, đối với nam quốc phì nhiêu mơ ước đã lâu, nếu trên dưới có thể đồng lòng, đem binh hướng về phía nam, hẳn là thế như chẻ tre.”

Hoàn Nhan Tông Hàn bình thường đối với binh pháp rất có nghiên cứu, lần này đối mặt Cố Tích Triều một hỏi một đáp, túng luận thiên hạ, rất ăn ý, nói được hứng khởi, trong mắt cũng có vài phần sắc bén quyết đoán sát phạt.

Giữa lúc vui vẻ, bên tai lại đột nhiên nghe được tiếng thở dài của Cố Tích Triều, Hoàn Nhan Tông Hàn có hơi kinh ngạc nhìn lại: “Cố công tử vì sao thở dài?”

Cố Tích Triều nghiêm mặt nói: “Chim chưa bắn hạ hết, đã lo cất cung. Thế cục thiên hạ như vậy, vị trí của tướng quân lại ở chỗ nào? Tích Triều vì tướng quân thở dài.”

Vẻ mặt Hoàn Nhan Tông Hàn biến đổi, nói: “Hoạ là từ miệng mà ra, Cố công tử cẩn thận ngôn từ của mình.”

Cố Tích Triều cười lạnh một tiếng, vỗ tay nói: “Tướng quân thật uy phong, chưởng quyền thống vị kinh đô, vây công một toà biên thành nho nhỏ, uy phong của tướng quân thiên hạ đều phải ngưỡng mộ.”

Sắc mặt Hoàn Nhan Tông Hàn phát lạnh, lời của Cố Tích Triều thế nhưng đã đánh trúng vết thương trong lòng gã.

Hoàn Nhan Tông Hàn là con trai trưởng của quốc tướng, tuổi vừa mười bảy, đã tham dự việc ủng lập Kim Thái Tổ Hoàn Nhan Minh xưng đế, rất được tin trọng. Chinh chiến nửa cuộc đời, lần này tây chinh diệt Liêu vốn cũng là do gã hiến kế bày mưu.

Thế nhưng, đạo làm tướng và đạo làm thần dù sao cũng bất đồng.

Trong việc giao mười sáu châu Yên Vân lại cho Tống, Hoàn Nhan Tông Hàn có quan điểm khác, lúc đó gã chủ trương nam hạ, thừa lúc sĩ khí đang thịnh, đánh chiếm toàn bộ các châu phía bắc Hoàng Hà, thậm chí đem chiến tuyến áp xuống tới vùng Trường Giang. Hoàn Nhan Minh lại lo lắng ngôi vị hoàng đế bản thân, cho rằng thế cục của Kim vốn bất ổn, không thích hợp viễn chinh.

Một trận tranh chấp này, giữa triều đình, Hoàn Nhan Minh chỉ nói với gã: “Ái khanh mệt mỏi, tạm thời lui ra đi. Việc này ý cô đã quyết, không cần nghị luận thêm nữa.”

Đã là thần tử của người ta, Hoàn Nhan Tông Hàn dù có giận dữ cũng chỉ có thể nhịn xuống.

Bãi triều, Hoàn Nhan Minh lại lệnh cho người tra ra được việc Hoàn Nhan Tông Hàn và hoàng đệ Hoàn Nhan Thịnh có qua lại thân mật.

Nghe được hồi báo, Hoàn Nhan Minh mỉm cười nói một câu: “Ba người chúng ta cùng nhau lớn lên, đương nhiên quan hệ không như bình thường.”

Sau lại Hoàn Nhan Minh tự mình đến doanh trại Hoàn Nhan Tông Hàn, khao thưởng tam quân.

Giữa rừng binh khí, áo giáp lạnh lẽo chiếu vào trong mắt Hoàn Nhan Minh, hắn khoác vai Hoàn Nhan Tông Hàn mà đi, trong lòng lại mơ hồ nổi lên kiêng kỵ.

Quân thần cho đến lúc này dần dần đã có chút ngăn cách không thể nói rõ.

“Hoàn Nhan tướng quân chí ở thiên hạ, vốn nên là rồng bay trên trời, nếu như cam tâm cả đời trói buộc nơi cô thành này, vậy Tích Triều xem như đã đi một chuyến vô ích, cáo từ!” Cố Tích Triều chỉnh lại y phục, đứng dậy ôm quyền nói.

Hoàn Nhan Tông Hàn giận dữ cười, gã rút ra trường đao: “Cố Tích Triều, ngươi dám dùng kế ly gián với ta!”

Ánh đao sáng như tuyết chiếu vào trong mắt Cố Tích Triều, đã có mấy phần lãnh ý thê diễm vô cùng.

Cố Tích Triều cười khẽ một tiếng, tay hơi giương lên, nhưng không tránh né, mặc cho lưỡi đao kề lên cổ y.

Từng giọt máu theo lưỡi đao chậm rãi lăn xuống, rơi vào trong đất. Liếc mắt nhìn thanh đao gác trên cổ, vẻ mặt Cố Tích Triều không thay đổi, thản nhiên nói: “Tích Triều chỉ là nhìn thấy tướng quân, khó tránh nghĩ đến bản thân, cảm thán mà nói ra thôi.” Nói đến đây, trong mắt y có một thoáng sầu bi lướt qua, không dễ gì phát hiện.

Hoàn Nhan Tông Hàn nhìn thấy, bất giác ngẩn ra.

Giọng nói Cố Tích Triều mang theo một chút buồn bã, tiếp tục nói: “Chẳng qua Cố Tích Triều cũng như tướng quân, binh thư thao lược đầy bụng, nhưng ngoài thì không có cơ hội lĩnh binh sa trường thi triển sở học, trong lại không thể làm rạng rỡ võ lâm Trung Nguyên. Một bụng bất bình nhất thời kích động, cảm hoài kiếp sống mà thôi.”

Lại nói, Cố Tích Triều lấy thân phận Tống sứ đến Kim, Hoàn Nhan Tông Hàn vì vậy quen biết với y, mà vụ án Nghịch Thuỷ Hàn gã cũng có nghe nói, biết lời y nói không giả, sắc mặt hơi hoà hoãn.

Gã thu đao, về chỗ, châm một chén rượu đưa cho Cố Tích Triều, nói: “Cố công tử uống chén rượu giải sầu, lần này mạo phạm, thỉnh Cố công tử rộng lượng. Chỉ là đã là thần tử của người, có một số lời không thích hợp để nghe. Huống chi Cố công tử đã vì Sái Kinh sở dụng, cũng không phải lo không thể nhanh thăng tiến, hà tất tự xem nhẹ mình?”

Cố Tích Triều tiếp nhận chén rượu, cười, lại có vài phần kiêu ngạo: “Ước muốn của ta cũng không phải quyền hành khuynh áp, vinh hoa phú quý. Huống chi, thiên mệnh thế nào, người đời sao đoán trước được. Tướng quân cần gì phải tự trói mình bởi những suy nghĩ quân thần ấy?”

Hoàn Nhan Tông Hàn nghe vậy, cúi đầu không nói, lát sau gã ngẩng đầu, một đôi mắt thất thường khó nắm bắt nhìn Cố Tích Triều. Cố Tích Triều mỉm cười ngưng mắt nhìn gã.

“Hợp tác với ngươi, ngươi có thể cho ta lợi ích gì?” Hoàn Nhan Tông Hàn hỏi.

“Không có.” Cố Tích Triều cười lắc đầu: “Nhưng có thể thoả mãn tâm hùng bá của ngươi, lợi ích như vậy chẳng phải đã đủ rồi sao?”

“Nói kế hoạch của ngươi nghe xem.” Hoàn Nhan Tông Hàn làm ra quyết định.

Thiên Sơn lạnh lẽo tịch mịch, trong một đêm tuyết ý âm u như vậy, ánh trăng cũng trở nên thê lương.

Bên ngoài doanh trướng, chỉ có thể thỉnh thoảng nghe được tiếng bước chân binh sĩ gác doanh, cùng với tiếng ngáy nho nhỏ của binh lính bên trong.

Trong lều, dưới ngọn đèn mờ nhạt, hai người thương nghị đã xong, nhìn nhau cười, trong lòng đều biết đối phương là kình địch hiếm có trên đời, đều tự âm thầm cảnh tỉnh.

‘Keng’ một tiếng, thanh kiếm trong tay Cố Tích Triều rời khỏi vỏ kêu vang, chỉ nghe ngón tay y khẽ búng lên thân kiếm, nhẹ giọng từ từ ngâm:

“Tuyết ở Thiên Sơn rơi tháng năm.

Chẳng hoa chỉ thấy rét căm căm.

Tiếng sáo xa nghe bài “Chiết Liễu”.

Vậy mà xuân sắc chửa ghé thăm.

Hừng đông trống vàng rung chiến trận.

Tối về ôm yên ngọc ngủ an.

Nguyện rút kiếm bên hông thẳng tiến.

Xông pha thề giết giặc Lâu Lan.”

Cố Tích Triều ngâm là “Khúc hát dưới ải” của Lý Bạch, giọng của y hoà cùng tiếng vang của kiếm, dùng nội lực chậm rãi ngâm lên, đã có vài phần tuyết mãn Thiên Sơn, vài phần khí phách tranh giành thiên hạ thê lương hào hùng.

Hoàn Nhan Tông Hàn cảm thấy lồng ngực căng đầy, quả thật muốn ngửa mặt lên trời huýt sáo dài một tiếng.

Ánh trăng ở Khai Phong lại không hề có tuyết ý, tơ bông mềm mại dưới ánh trăng nhuốm một tầng mênh mông tuý ý.

Xe của Phương Ứng Khán chậm rãi ra khỏi cửa cung đang tự rộng mở.

Hắn vừa mới trấn an Liễu Y Y, chúc mừng triều đình họ Triệu Trải qua vô số lần gồng mình tươi cười, lúc này chỉ cảm thấy một trận mệt mỏi vô cùng ập đến, hắn dựa vào vách xe, gió đêm theo tiết tấu chiếc xe chuyển động về phía trước, một lần lại một lần lay động màn xe, khiến cho ánh sáng khi hôn khi ám lọt vào.

Trong đêm yên tĩnh chỉ nghe tiếng lộc cộc của bánh xe lăn trên con đường lớn lót đá xanh.

“Khoan đã.” Đang nhắm mắt dưỡng thần, Phương Ứng Khán đột nhiên mở mắt.

Hắn vén rèm nhìn ra, đầu tường xanh đen, dưới ánh trăng chuếnh choáng, áo trắng đón gió phất phơ. Ánh trăng chiếu vào mắt hắn, mắt của hắn so với ánh trăng còn lạnh hơn.

Trong ánh trăng, nam tử nghe tiếng ngẩng đầu, không ngờ lại là Vô Tình, sắc mặt của y dường như tái nhợt hơn bình thường.

Dưới trăng, ánh mắt hai người giao nhau, sắc mặt Vô Tình càng thêm tái nhợt.

Mắt Phương Ứng Khán sáng rực lên, chỉ thoáng nhìn, hắn đã có gần trăm ý niệm chuyển qua trong đầu.

Giữa lúc hắn đang suy tính mọi nguyên nhân có khả năng khiến Vô Tình xuất hiện tại chỗ này, đột nhiên nghe được tiếng gươm giáo xa xa truyền lại, bàn tay Vô Tình vỗ lên đầu tường một cái, thân mình như một mũi tên rời cung, bắn thẳng về hướng trong xe của Phương Ứng Khán.

Ám khí của Vô Tình cao minh như thế nào Phương Ứng Khán rất rõ ràng, lẽ nào lúc này Vô Tình lại lấy thân thể của mình coi như ám khí?

Phương Ứng Khán kinh ngạc, nhưng động tác của hắn còn nhanh hơn đầu óc, thân hình hắn né qua một bên, hai tay thuận thế ôm lại thắt lưng Vô Tình.

Bàn tay chạm vào chợt cảm thấy có chút ẩm ướt, Phương Ứng Khán nhấc tay nương theo ánh trăng nhìn lại, lọt vào trong mắt đúng là màu đỏ tươi của máu!

Tác giả:

Dừng bước giang hồ.

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s