Posted in (Thuyết anh hùng) Thanh phong tại, Phương Vô, Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic

(Phương Vô Thích Cố) Thanh Phong Tại – C16

Thanh Phong Tại

Tác giả: Lãnh Lan
Biên tập: Triêu Nhan

Chương 16: Thanh phong trường ngâm

Đêm yên tĩnh.

Đường núi quanh co.

Thạch Chung Úc than thở: “Vì sao người cứu ta hết lần này đến lần khác vẫn là ngươi?”

Vô Tình không nói gì. Y biết khi một người nói như vậy thì thông thường quyết sẽ không chỉ nói nửa câu, y đang đợi Thạch Chung Úc nói xong.

“Trên đời này tình của ai ta đều có thể nợ được, chỉ có ngươi,” Thạch Chung Úc lại thở dài: “Thành đại bộ đầu có nhớ một nữ tử tên là Tiểu Hồng không? Nữ nhi nơi sơn dã không có tên đẹp, nhưng nàng là muội muội ruột của ta.” Dừng một chút, hắn nói tiếp: “Người chết dưới tay Tứ Đại Danh Bộ nhiều như vậy, đương nhiên đại bộ đầu sẽ không nhớ rõ.

“Không, ta nhớ rõ.” Vô Tình lắc đầu nói: “Ba tháng trước Thạch Tiểu Hồng vào cung ám sát hoàng thượng, bị xử tử tại chỗ.”

Thạch Chung Úc cười khổ, nói: “Thì ra ngươi đã biết, Tứ Đại Danh Bộ có tiếng là hiệp nghĩa, nếu như lúc đó…”

Vô Tình cắt đứt hắn: “Không có nếu như. Dù nàng có là muội muội ruột của ta, lúc đó, ta vẫn sẽ giết nàng.” Vô Tình biết lời của y đối với hán tử này rất đả thương, thế nhưng y vẫn nói ra.

Ngày đó trong buổi dạ yến, nữ tử mặc một thân áo đỏ xác thực là chết dưới tay y.

Vô Tình không muốn nhớ thêm nữa.

Trừng mắt nhìn y, Thạch Chung Úc đột nhiên phát ra một tràng cười to: “Giỏi cho một câu muội muội, nếu thật là muội muội của ngươi, ngươi sẽ để cho người ta lột sạch y phục nàng, phơi thây thị chúng sao?”

Những lời này giống như một ngọn roi, nặng nề quất vào lòng Vô Tình.

Vô Tình ngẩng đầu, nhìn hắn nói: “Không, ta không biết.” Sau đó y dùng một loại thanh âm thanh lãnh nói: “Ta hứa với ngươi, chuyện này ta sẽ tra xét rõ ràng, trả lại công bằng cho ngươi.”

Sắc mặt của y như sương lạnh. Trong giang hồ, lời hứa của Vô Tình luôn luôn rất có trọng lượng.

Mây đen bắt đầu che khuất ánh trăng tàn.

Trong bóng đêm, hai người bất động nhìn nhau.

Bóng đêm càng hắc ám.

Trước khi bình minh ló dạng, phải chăng bóng đêm càng cần phải hắc ám hơn một chút?

Thạch Chung Úc cười lạnh, hắn đột nhiên bay lên, ra tay như thiểm điện, bổ về phía bên phải Vô Tình.

Vô Tình lui nhanh.

Thạch Chung Úc cũng không đuổi theo. Hắn trở tay, dứt khoát chém vào cổ tay phải của mình.

Nửa bên thân thể còn đang chảy máu đầm đìa. Thạch Chung Úc chỉ còn lại một tay, gương mặt hắn lộ ra một nụ cười tàn khốc: “Ta đã từng coi ngươi là bằng hữu, ngày hôm nay, ta cũng không nợ ngươi.”

Vô Tình thở ra một hơi thật dài.

Trong chốn giang hồ, nói chính là khoái ý ân thù. Mà những nhi nữ giang hồ lại càng xem ân oán, thù hận nặng nề hơn so với người khác.

Nếu loại thù hận này lại do người đã từng là bằng hữu gây ra, vậy lại càng khiến người khó nhịn, khó chấp nhận được.

Đêm dài chưa qua, cơn gió se lạnh cũng đã mang đến tin tức của bình minh.

Vô Tình lẳng lặng nhìn về phương trời mờ ảo phía xa.

Y thậm chí mong cho gió có thể lạnh hơn một chút.

Y từng trải qua rất nhiều chuyện. Bất luận là ai nếu trải qua những đau khổ như y, có thể sống tiếp cũng không phải là một chuyện dễ dàng.

Y vẫn rất lãnh tĩnh, cho nên y mới có thể tiếp tục sống sót, tiếp tục vô tình, cho đến khi y bắt đầu nổi danh. Nổi danh vô tình. Cuối cùng lấy vô tình làm tên.

Vô Tình, đứng đầu tứ đại danh bộ, vĩnh viễn sẽ lãnh tĩnh, sẽ không phạm sai lầm.

Có lúc y thậm chí hận loại lãnh tĩnh này.

Ở đầu kia đường núi đột nhiên truyền lại một tiếng kêu nhỏ.

Đó chính là phương hướng Thạch Chung Úc vừa rời khỏi.

Bàn tay Vô Tình trên tay vịn của yến oa(1) vỗ một cái, thân thể đã giống như một mũi tên lao đi.

Phương Ứng Khán đang hóng gió.

Bất luận nam nhân nào bị cắt đứt loại chuyện này đều sẽ có một chút tà hoả.

Máu huyết cuồn cuộn trong lồng ngực, kinh mạch bị hao tổn lại hỗn loạn một chút, Phương Ứng Khán thậm chí cảm giác được Huyết Hà thần kiếm rung động bên trong vỏ.

Phóng mắt nhìn bên dưới đỉnh núi, đêm nay mây thấp đến đáng sợ.

Đột nhiên hắn nghe được một tiếng kêu đau đớn truyền lại từ trong bóng tối, sau đó là một tiếng hô nhỏ.

Là giọng của y.

Phương Ứng Khán dừng lại bước chân, một đôi mắt trầm mặc nhìn mảnh rừng kia, sau đó hắn khẽ cắn môi, búng người nhảy lên.

Trước khi lao vào bóng tối, Phương Ứng Khán đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Nếu như ngay cả khống chế dục vọng của mình cũng làm không được, Phương Ứng Khán hắn sẽ chẳng sống nổi tới hôm nay.

Phương Ứng Khán không phải là một người dễ bị bất ngờ, thế nhưng người trước mắt quả thật khiến hắn bất ngờ.

Hắn bình tĩnh ôm quyền nói: “Sái tướng.”

Người trước mắt tuy rằng ẩn mình trong một tấm áo choàng đen, thế nhưng làm sao có thể gạt được con mắt Phương Ứng Khán.

Sái Kinh cười ha ha nói: “Phương tiểu hầu gia, thật sự là đời người nơi nào cũng có thể tương phùng.”

Phương Ứng Khán bình thản cười, ánh mắt hắn nhưng vẫn vững vàng dừng lại nơi bóng người đứng dưới gốc tùng già kia.

Người kia khoác một thân áo choàng đen.

Người nọ chậm rãi bước ra từ bóng tối.

“Phương tiểu hầu gia.”

Phương Ứng Khán vẫn đang cười, chỉ bất quá nụ cười của hắn đã bắt đầu phát khổ: “Kim chủ.”

Hai nước Kim Liêu đang chiến tranh gà bay chó sủa, Kim chủ Hoàn Nhan Minh làm sao lại xuất hiện tại vùng đất hoang vu cách xa nghìn dặm nơi bờ bắc sông Hoàng Hà này?

Hoàn Nhan Minh nói: “Phương tiểu hầu gia, hạnh ngộ.”

Phương Ứng Khán lắc đầu nói: “Đáng tiếc có thể ở nơi này gặp phải hai vị, Phương mỗ thấy rất bất hạnh rất thất bại rất mất mặt.”

Sái Kinh bật cười nói: “Phương tiểu hầu gia, chúng ta cũng coi như quen biết, ngươi nói như vậy, thật giống như không hoan nghênh mấy người khách chúng ta.”

Lúc này, vùng bắc Hoàng Hà trên danh nghĩa mặc dù thuộc chính quyền Liêu quốc, nhưng hắc bạch lưỡng đạo đều bị nghĩa quân khống chế. Mà lương thực tiền tài của những nghĩa quân này đều nằm trong tay Hữu Kiều tập đoàn, cho nên Phương Ứng Khán nghiễm nhiên là chủ nhân của khu vực này.

Phương Ứng Khán lạnh mặt nói: “Sái tướng, Kim chủ chịu hạ cố đến địa phương của Phương mỗ, Phương mỗ vốn nên vui mừng mới phải. Thế nhưng hai vị thực sự quá khách sáo, khách sáo đến mức Phương mỗ cảm thấy xấu hổ.” Khách sáo có rất nhiều loại, khách vào tận trong nhà mở tiệc đã lâu, mà chủ nhân không hề hay biết gì hết, khách nhân khách sáo như vậy e rằng chẳng có chủ nhân nào vui mừng cho nổi.

Sái Kinh cười nói: “Phương tiểu hầu gia nghĩ nhiều quá rồi. Bản toạ chỉ cho rằng tiểu hầu gia còn đang ở kinh thành, cho nên không có thông báo với tiểu hầu gia.”

Hoàn Nhan Minh cũng cười nói: “Bản vương vẫn rất coi trọng Phương tiểu hầu gia và Hữu Kiều tập đoàn. Tiên vương lúc đầu truyền thụ Ô Nhật thần thương cho tiểu hầu gia, xem như là có duyên sư đồ, ngươi ta cũng xem như có nghĩa huynh đệ. Không lâu nữa đại quân của ta tiến xuống nam, bản vương còn có rất nhiều điều phải tiếp tục dựa vào Phương hiền đệ. Tương lai Sái tướng và Phương hiều đệ chính là tay trái tay phải giúp bản vương chinh phục miền nam. Giang sơn tươi đẹp phía nam nguyện cùng hai vị chung hưởng.”

Nói đến cuối cùng, gã đã xưng huynh gọi đệ.

Phương Ứng Khán đột nhiên hỏi một câu rất kỳ quái: “Kim chủ cũng biết Phương Ứng Khán là ai?”

Hoàn Nhan Minh tỏ ý muốn nghe tường tận.

“Phương Ứng Khán tham tài háo sắc, luyến quyền mê thế, cho nên,” hắn hành lễ rồi nói: “Điện hạ đã ưu đãi, Phương Ứng Khán ta rất hưởng thụ.”

Hoàn Nhan Minh rất thoả mãn cười.

Ánh mắt Phương Ứng Khán loé lên: “Lẽ nào nơi đây chỉ có hai vị?”

Sái Kinh liếc mắt nhìn Hoàn Nhan Minh, cười nói: “Cổ vương đang ở phía trước chiêu đãi một vị bằng hữu cũ. Lại nói, vị bằng hữu này cũng xem như có quen biết với Phương tiểu Hầu gia.”

Phương Ứng Khán ồ một tiếng.

“Đại bộ đầu Vô Tình của phủ Thần Hầu.”

Phương Ứng Khán nở nụ cười.

“Nghe nói giao tình của Phương tiểu Hầu gia và Vô Tình đại bộ đầu rất tốt.”

Ý cười của Phương Ứng Khán càng sâu.

Trong mắt hắn hiện lên vẻ tàn ác, chậm rãi nói: “Nếu Vô Tình rơi vào tay vị Cổ vương kia, xem như y may mắn. Nếu rơi vào tay ta, đảm bảo y càng thống khoái gấp trăm lần.”

Hoàn Nhan Minh cười to nói: “Đã như vậy, Phương tiểu hầu gia còn không mau đi, nếu như bỏ lỡ, chẳng phải là tiếc muốn chết.”

“Đã như vậy, chúng ta mỗi người cứ lấy thứ mình cần.” Phương Ứng Khán vỗ tay cười to, đó là tiếng cười ngầm đạt được thoả thuận, không cần phải nói ra lời.

Nước từ trong khe núi chầm chậm chảy qua.

Từ khi Vô Tình tiến vào rừng rậm, y liền cảm nhận được loại hơi thở tựa như bóng đêm mang theo mùi máu tanh ngòn ngọt.

Y cẩn thận dừng lại trên một chạc cây tùng già, tiếng kêu thảm của Thạch Chung Úc đã không còn nghe được nữa.

Đêm rất tối, rất lặng.

Suối nước lấp lánh chiếu vào đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của y.

Một tiếng động cũng không có.

Thế nhưng sát khí dường như ẩn núp trong từng phiến lá.

Đêm sắp tàn, sương mù dày đặc bắt đầu tràn ngập khu rừng, hơi lạnh ập vào mũi.

Vô Tình ngừng lại hô hấp.

Trong bóng tối, ai cũng không dám đơn giản ra tay.

Đánh đêm không chỉ so võ lực, so ứng biến, lại càng phải so sức chịu đựng. Tuỳ tiện sốt ruột không được, vội vội vàng vàng ra tay kết quả thường là mục tiêu chưa đánh trúng, nhưng lại bán đứng nơi ẩn thân của mình cho đối phương.

Sức chịu đựng của Vô Tình cũng là nhược điểm lớn nhất của y.

Y hoàn toàn không có nội lực, lúc này lại dùng khinh thân thuật bí truyền ẩn ấp trên cành cây, thời gian càng lâu càng hao tổn.

Trong bóng tối, hàn quang chợt loé lên trong mắt Vô Tình, ống tay áo giương lên, ám khí phá không, đánh vào một chỗ chồng chất lá khô bên dưới gốc cây.

Hoàn toàn không có động tĩnh.

Lầm rồi sao, y khẽ nhíu mày, đang trong lúc suy nghĩ, chợt thấy máu tanh ập vào mặt. Y chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn, liền ngã xuống bất động.

Một bóng đen hiện ra từ đống lá rụng chồng chất.

Bóng đen đó chính là Cổ vương.

Cổ vương do dự một chút, nhấc tay, một luồng ánh sáng đỏ đánh thẳng vào chỗ Vô Tình ẩn thân. Gã như nguyện nghe được tiếng ám khí ghim vào da thịt, vang lên một tiếng “phập” nhỏ, mặt gã liền xuất hiện vẻ mừng như điên.

Dán mình xuống mặt đất lẳng lặng nghe ngóng một lát, thân hình gã giống như rắn trườn về phía thân cây, lá cây rung động xào xạc, phát sinh tiếng động như tiếng người chê cười, sau đó gã liền bò lên thân cây.

Vô Tình nằm trên cây, sóng nước lấp lánh loáng thoáng chiếu lên gương mặt trắng nhợt như tuyết của y, ánh mắt lạnh như sao lại ẩn trong bóng tối, y dường như đã không còn sức để gượng dậy.

Mệt mỏi như vậy, xinh đẹp như vậy.

Gã chỉ là loài sinh vật trốn trong lòng đất.

Mà một sinh mệnh tựa như ánh trăng như vậy lại bị huỷ trong tay gã, gã cảm thấy vui sướng không gì sánh được.

Loài sinh vật sợ ánh sáng như gã, không thể chịu được một người sạch sẽ như vậy. Sự sung sướng khi giết người cùng sự sảng khoái khi huỷ diệt khiến gã hưng phấn.

A…

Hai tròng mắt gã trợn trừng kinh ngạc. Tay gã ôm lấy cổ họng. Gã muốn thét chói tai. Thế nhưng gã vĩnh viễn cũng sẽ không nói được nữa. Một thanh phi đao đã vững vàng ghim vào cổ họng gã, dứt khoát chặt đứt mọi thanh âm của gã.

Vô Tình nằm trên cây vốn đã không thể cử động đột nhiên cử động, hơn nữa động rất nhanh.

Vô Tình giống như một cánh chim trắng từ trên cây nhẹ nhàng đáp xuống.

Khi y rơi xuống mặt cỏ, chỉ phong bắn ra, ám khí rời khỏi tay phá giải huyệt đạo của Thạch Chung Úc.

“Thạch tiên sinh ngươi ổn không?”

Thạch Chung Úc hừ khẽ một tiếng nói: “Chỉ sợ không ổn.”

Không chỉ không ổn, hắn quả thực đã là một thân đầy máu.

Vô Tình nhìn sắc trời nói: “Trời sắp sáng. Cổ vương đã chết. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta tranh thủ thời gian đi mau.”

Thạch Chung Úc giãy dụa đứng lên: “Ám khí của Cổ vương bắn trúng ngươi, ngươi có bị thương?”

Vô Tình mỉm cười, có một chút ngạo nghễ: “Đáng tiếc gã đã quên chân của ta không bình thường.”

Tay y cầm một vật thể đỏ sậm, giải thích: “Loại huyết cổ này di chuyển theo kinh mạch, mà kinh mạch trên chân ta đã đứt, ta lấy chân đỡ sát chiêu này của gã, cũng không việc gì.”

Gió đột nhiên nổi lên, mây từ bốn phương kéo tới.

Một tiếng cười khẽ vang lên: “Hai vị có chuyện gì chưa nói nên để dành trên đường đến Hoàng Tuyền chậm rãi nói sau.”

Phương Ứng Khán!

Lòng Vô Tình trầm xuống.

Phương Ứng Khán, Sái Kinh, Hoàn Nhan Minh nối tiếp nhau tiến vào.

“Chỉ sợ ta lại phải nợ tình của ngươi rồi.” Thạch Chung Úc nhìn Vô Tình đau khổ nói: “Đáng tiếc, lần này ta lại không biết phải lấy cái gì để trả cho ngươi.”

Vô Tình không đáp, nhưng nở nụ cười. Nụ cười của y vẫn lạnh như cũ, nhưng Thạch Chung Úc lại thấy có một dòng nước ấm dâng trào.

Đêm tuy rằng tối, nhưng trong ngực bọn họ máu huyết đã sục sôi.

Kiếm của Phương Ứng Khán đã ra khỏi vỏ, hắn đâm về hướng Vô Tình.

Một kiếm rất nhanh!

Hắn đột nhiên xoay người, một kiếm đâm về hướng Hoàn Nhan Minh.

Hoàn Nhan Minh chợt thấy kiếm quang loé lên trước mắt, vội vàng lăn một vòng, đã thấy nửa người vừa lạnh vừa tê rần. Sau đó trước mắt gã là một màn mưa máu bao phủ, là máu của chính gã, nhận thức được điều này khiến tim gan gã đều như nứt ra.

Hoàn Nhan Minh là hạng người nào. Người như gã, bất cứ khi nào cũng đều rất cẩn thận. Người như gã làm sao có thể toàn tâm tin tưởng một người. Cho nên gã mới có thể khó khăn lắm tránh ra nửa tấc. Chỉ là nửa tấc nhưng lại càng muốn mạng của gã. Đau muốn chết.

Cùng lúc đó, ám khí của Vô Tình cũng rời khỏi tay. Y dùng huyết cổ làm ám khí tấn công Sái Kinh.

Sái Kinh chật vật lăn một vòng. Sau đó lão từ trong lòng rút ra một thanh giới xích(2) dài ba thước.

Ai cũng chưa từng thấy Sái Kinh xuất thủ, ai cũng không biết lão rốt cuộc có võ công hay không.

Nếu như ngay cả Hắc Quang Thượng Nhân cả ngày giả thần giả quỷ, lập đàn vẽ bùa cũng có võ công, vậy Sái Kinh có võ sẽ không có gì kỳ quái.

Vừa mới hoàn hồn, nắm chặt giới xích trong tay, lão cả giận nói: “Phương Ứng Khán ngươi điên rồi! Giết chúng ta ngươi có lợi lộc gì?”

Phương Ứng Khán cầm kiếm, hắn nghiêm mặt, trong mắt lại lộ ra ý cười sắc bén như đao: “Ngươi không hiểu?”

Gật đầu, hắn nói tiếp: “Các ngươi căn bản không xứng để hiểu!”

Vô Tình nhìn hắn một cái, mỉm cười, hai người đồng thời ra tay.

Không đánh Sái Kinh, mà hướng về Hoàn Nhan Minh. Hai người cùng chung suy nghĩ, phải giết chết Kim chủ.

Ngay hôm nay, ngay lúc này!

“Phương hiền đệ, a, Phương đại ca, bản vương đã đáp ứng ngươi bắt giữ Vô Tình, sẽ lập tức giao y cho ngươi, vì sao ngươi còn muốn giết bản vương! Không bằng đợi bản vương đánh hạ phía nam, ta ngươi phân ranh giới trên sông mà trị vì!”

Trở mặt thật giỏi!

Có phải kiêu hùng thật sự đều co được giãn được như vậy hay không?

Phương Ứng Khán căn bản không nghe.

Trường kiếm như cầu vồng.

Ánh hàn thắng tuyết.

Vô Tình và Phương Ứng Khán liên thủ, ai có thể đỡ!

Hoàn Nhan Minh từ nhỏ liền nam chinh bắc chiến, cũng từng trải qua vô số hiểm nguy, nhưng một kích như mang theo cơn giận của trời đất như vậy cũng chưa bao giờ gặp qua.

Bầu trời đầy mây dường như đều đè ép xuống mặt đất.

Trong mắt gã đã hiện ra sắc tuyệt vọng như tro nguội.

Một đời Kim chủ, lúc này cũng chẳng khác gì cá chết nằm trên thớt.

Đáng tiếc có gió.

Bốn luồng gió từ ngoài rừng ập vào.

Gió thổi mây tan.

Tứ đại thần kiếm!

Những lão già này cũng đã xuống núi.

Trời đã tảng sáng, gió sớm càng lạnh, thu tay lại, tứ đại thần kiếm mỗi người một góc, ôm kiếm mà đứng.

“Không ngờ rằng bản vương còn có phục binh sao, Phương Ứng Khán, ngươi vì sao đường lớn sáng sủa không đi, lại khăng khăng đi tìm chết?” Nắm chắc phần thắng trong tay, Hoàn Nhan Minh phủi bụi trên y phục, lại trở nên ung dung.

Chấp kiếm đứng, Phương Ứng Khán ngẩng đầu nhìn bầu trời, lạnh lùng cười.

Nụ cười của hắn như giấc mộng trời thu phồn hoa tẫn.

Hắn thản nhiên nói: “Bởi vì ta thích.”

Bình minh đầu hạ, trời vừa tảng sáng, thực sự không phải là thời tiết thích hợp để liều mạng.

Phương Ứng Khán không phải là một người sợ cảnh chiến đấu ác liệt.

Hắn niên thiếu thành danh, tuổi còn rất trẻ đã cùng Thiết Thủ được tôn xưng là lưỡng đại cao thủ của đại nội.

Ban Thiết Thủ, đoạn Huyết Hà.

Hắn đã trải qua rất nhiều trận đánh ác liệt, cũng chảy rất nhiều máu, may mà đa số tình huống đều là hắn thắng.

Hắn có thể đấu với người, đấu với trời, nhưng chưa từng thử đấu với thần.

Kiếm pháp của tứ đại thần kiếm đã gần đến cảnh giới của thần.

Nói ra thì hoa mỹ, nhưng trong lòng Phương Ứng Khán đang âm thầm cười khổ.

Tứ đại thần kiếm đã triển khai kiếm trận.

Mà phe bọn họ còn có Thạch Chung Úc đang trọng thương, đó là gánh nặng, nhược điểm của bọn họ.

May mà tứ đại thần kiếm là những nhân vật đã thành danh, bọn họ không cho người khác nhúng tay, bọn họ cũng sẽ không ra tay với người bị thương, bọn họ lại càng không cho người khác ra tay với người bị thương.

Đây là chỗ phiền phức của nhân vật thành danh.

Bọn họ rất thành thạo, nhưng bọ họ cũng muốn nhìn một chút Thương Tâm Tiểu Tiễn, Nhẫn Nhục Thần Công hoặc Sơn Tự Kinh của Phương Ứng Khán, thậm chí bọn họ còn muốn nhìn ám khí của Vô Tình.

Bất luận là ai, muốn làm được vài điểm này cũng không phải rất dễ dàng.

Bất quá may mà như vậy, cho nên một trận chiến này mới có thể cầm cự được.

May mà!

Hoàn Nhan Minh đã có chút nóng nảy. Trận chiến trước mắt tuy rằng đặc sắc, nhưng gã không có hăng hái để xem.

Nếu như không phải chiến sự tiền phương vướng tay, hậu phương oán cũ Bột Hải lại dấy lên, gã thực tại sẽ không thâm nhập biên cảnh Tống Liêu, ước hẹn gặp mặt với Sái Kinh tại nơi này.

Lại càng không trúng một kiếm kia của Phương Ứng Khán. Cứ nói người Tống suy nhược, vậy một kiếm khiến gã đau muốn chết kia tính cái gì?

Gã hối hận.

Gã chỉ mong tứ đại thần kiếm sớm đánh thắng, đáng tiếc tứ đại thần kiếm có vẻ như không nghĩ vậy.

Gã nhìn qua Sái Kinh phân phó: “Sái tướng, nơi đây giao cho các ngươi, cô(3) còn có việc quan trọng đang đợi, đi trước một bước.”

Sái Kinh gật đầu, trong lòng mắng thầm một tiếng.

Thế nhưng rất nhanh, Hoàn Nhan Minh đã quay trở về. Trở về cùng gã còn có một lưỡi búa, và một người.

Búa nhỏ sáng lạnh trầm tĩnh kê trên cổ họng Hoàn Nhan Minh.

Áo xanh nho nhã đón gió, mày kiếm hơi nhướng lên lại mang theo sát khí lạnh lẽo từ Cửu Điện Diêm La

Cố Tích Triều!

“Cố Tích Triều ngươi muốn tạo phản sao?” Nhìn thấy y, Sái Kinh kinh ngạc nói.

Khoé miệng Cố Tích Triều hơi cong lên: “Tạo phản? Tích Triều bất tài, nhưng cũng phải cảm tạ tướng gia dạy dỗ.”

Lời của y ám chỉ luận tạo phản ai so được với Sái Kinh ngươi?

Sái Kinh trong lòng tức giận, nhưng không nói được lời nào phản bác.

Tay Cố Tích Triều khẽ nâng, lưỡi búa rét lạnh như sương cứa sâu vào da thịt Hoàn Nhan Minh: “Kim chủ sao”, y nhướng mày liếc nhìn Sái Kinh, cười nói: “Gã là chủ nhân của ngươi, không phải của ta.”

Ánh mắt Sái Kinh láo liên, như lưỡi rắn trong hang. Lão đang tính toán có nên hi sinh Hoàn Nhan Minh, thừa cơ hội này loại bỏ mấy kẻ kình địch hay là trước hết bảo vệ mạng sống của Kim chủ có lợi hơn.

Cố Tích Triều nở nụ cười, y chậm rãi nói: “Hoàn Nhan Minh ở trong tay ta, tướng gia ngươi có thể ra lệnh được cho các vị Kiếm thần tiền bối sao?”

Y cố ý kéo thật dài hai chữ ra lệnh, quả nhiên tứ đại thần kiếm đều biến sắc.

“Các ngươi đi thôi, mặc kệ ta.” Thạch Chung Úc cười thảm nói. Mấy lời này hắn nói rất gian nan. Một nửa thân thể của hắn còn đang bê bết máu. Sinh mệnh của hắn đang theo máu từ vết thương không ngừng chảy ra khỏi cơ thể.

Mang theo một người bị thương chạy trốn xác thực rất nguy hiểm rất phiền phức.

Phương Ứng Khán nở nụ cười. Hắn lưu loát một tay bổ xuống, liền khiến Thạch Chung Úc thuận lợi hôn mê bất tỉnh.

Vác Thạch Chung Úc lên vai, hắn nhìn về phía Vô Tình.

Vô Tình khẽ gật đầu, bàn tay vỗ trên mặt đất, bóng áo trắng như tên bay vào khu rừng mênh mông.

Phương Ứng Khán cười khẽ một tiếng lập tức đuổi theo.

“Đợi chúng ta an toàn rồi, ta bảo đảm sẽ thả Kim chủ. Nếu có người đuổi kịp, vậy chờ nhặt xác gã đi.” Trước khi đi, Phương Ứng Khán không quên an ủi Sái Kinh.

Nếu như Sái Kinh bằng lòng tin tưởng lời bảo đảm của hắn, vậy tạm thời cũng coi như an ủi.

Cố Tích Triều kèm chặt Hoàn Nhan Minh, ung dung rời đi.

Mấy người bọn họ dọc theo ven bờ xuôi dòng đi xuống phía nam, đi rồi lại đi, cho đến khi mặt trời ngả về tây, hoàng hôn buông xuống.

Núi dần dần xanh, nước dần dần lục, đã gần đến con đường Thiểm Tây.

Phía sau không ai đuổi theo, xem ra tứ đại kiếm thần xác thực không đầu nhập Sái Kinh.

Phương Ứng Khán thả Thạch Chung Úc trên vai xuống đất, mỉm cười nhìn Cố Tích Triều nói: “Nơi này đã gần đến kinh thành, Cố huynh có thể thả Kim chủ được rồi.

Cố Tích Triều nhướng mày cười nói: “Phương tiểu hầu gia muốn tự mình thả, hay là muốn Cố mỗ thả?”

Phương Ứng Khán ha ha cười: “Cố huynh hà tất phải khách sáo như vậy.”

Nhìn hai người, Vô Tình bất đắc dĩ thở dài.

Cố Tích Triều đem thi thể Hoàn Nhan Minh xô xuống vách núi. Đáng tiếc một đời Kim chủ cuối cùng lại rơi xuống nông nỗi phải chết tha hương, phơi thây hoang dã, không khỏi khiến người ta cảm thấy đáng tiếc.

Nhìn Nghịch Thuỷ Hàn trong tay, Cố Tích Triều nói: “Lưỡi kiếm tốt như vậy lại bị máu vấy bẩn, ta đến khe suối dưới kia tẩy rửa một chút.”

Phương Ứng Khán đứng bên vách núi. Gió đêm thổi tung áo trắng của hắn.

Hai con sông Vị Lạc(4) mảnh như tơ từ vách núi chảy xuống. Trong ánh hoàng hôn thê lương, mơ hồ có thể thấy được mấy thôn làng nhà dân. Vài con quạ núi, nhạt nhoà hoà vào chân trời.

Phương Ứng Khán thở dài nói: “Có lẽ không bao lâu sau, vùng Trung Nguyên này sẽ chìm vào chiến hoả liên miên, không còn cảnh yên bình này nữa.”

Vô Tình trầm tĩnh nhìn hắn.

Có lẽ là càng tiếp xúc, y càng không hiểu Phương Ứng Khán.

Lúc này hắn sẽ vì thiên hạ sinh linh tương lai phải chịu đau khổ bởi tai kiếp mà cảm thán, thế nhưng sau một khắc hắn sẽ không do dự chính tay kéo sinh linh vào kiếp nạn đau khổ này.

Chỉ vì chính hắn.

Vô Tình có tâm tư băng tuyết, nhưng vẫn nhìn không thấu hắn.

Vô Tình lặng lẽ thở dài. Chỉ là y không nghĩ, khi y cảm thán vì không nhìn thấu Phương Ứng Khán, thì y đã muốn nhìn, thậm chí đã nhìn.

Phương Ứng Khán thu hồi tầm mắt, nói: “Mặc dù Kim chủ đã chết, nhưng một tên Hoàn Nhan Minh đã có thể khiến thiên tử nhà Tống chật vật như vậy, ngươi vẫn còn muốn cầm kiếm bảo vệ loại người đó sao?”

“Cho dù thiên hạ nhà Tống trăm chỗ không tốt, vẫn còn hơn kéo bá tánh vào chiến loạn.” Vô Tình chậm rãi nói: “Thiên hạ nhà Tống liên quan gì đến ta? Ta chỉ vì thiên hạ của người trong thiên hạ.”

“Không phá làm sao lập?” Phương Ứng Khán nở nụ cười, hắn chỉ tay về phía trời nước tiếp giáp nhau: “Trời xanh trên cao, ta Phương Ứng Khán ngày hôm nay chỉ kiếm phát thệ, sẽ có một ngày, ta muốn giang sơn vạn dặm này ở dưới chân ta.”

Ánh tà dương chiếu vào mặt nước loé ra hào quang vạn trượng. Núi rừng trùng điệp dưới chân bọn họ tầng tầng lan toả, thẳng đến khi tương tiếp với bầu trời.

“Bất quá, có lẽ chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại.” Ngồi trên yến oa, nhìn bóng lưng Phương Ứng Khán biến mất giữa sườn núi quanh co, lời còn văng vẳng bên tai, Vô Tình không nói gì mỉm cười.

Có lẽ.

Liên quan đến vận mệnh, ngươi nói được thật dễ dàng?

Đi xuống núi, Phương Ứng Khán quay đầu lại.

Bóng áo trắng như tuyết kia giữa sườn núi xanh đen mờ mịt, vẫn thanh ngạo như cũ.

Ngày xưa ai hát khúc Dương Quan, hận chia ly chân trời cách biệt(5).

Trong gió đêm, hắn đạp ca tiến về phía trước.

Gặp lại dù là địch dù là bạn lại làm sao. Hắn là Phương Ứng Khán. Y là Vô Tình. Nhân sinh của bọn họ đồng dạng rực rỡ.

Đem Nghịch Thuỷ Hàn rửa sạch trong dòng nước chảy, đưa lên, quay về hướng ánh tà dương.

Ánh kiếm như tuyết, càng tôn lên đôi mày của y như núi xa.

Đây là lần đầu tiên y dùng Nghịch Thuỷ Hàn giết người. Giết một người hầu như, căn bản không có năng lực chống cự.

Nheo lại mắt, nếu đổi lại là hắn chỉ sợ sẽ không thể làm như vậy đâu?

Y và hắn dù sao cũng bất đồng.

Khoé môi cong lên, y nở nụ cười.

“Thật không ngờ, hẹn ta tới tiếp ứng ngươi, rốt cuộc lại thành ngươi tới tiếp ứng ta.” Luân y của Vô Tình dừng lại bên mép dòng suối.

“Hoàn Nhan Hạo đã bắt đầu hành động, đáng tiếc, hắn không được.”

“Ồ?”

“Nhưng mà nói tới Bột Hải, ta gặp được một đứa trẻ rất thú vị. Có lẽ…” Cố Tích Triều trả kiếm vào vỏ, nhìn tà dương sắp rơi xuống bên kia núi, y nói: “Ta cũng phải đi. Nếu gặp lão bằng hữu, thay ta chào một tiếng.”

“Ta không quen chuyển lời giúp người khác. Nếu là bằng hữu, sao không tự mình đi?”

Cố Tích Triều bỗng nhiên quay đầu lại. Thái dương đã chìm xuống, nhưng ánh sao trong mắt y sáng lên.

Phong Vũ lâu.

Ngọn đèn đầu tiên đã thắp lên.

Thích Thiếu Thương chắp tay nhìn tường thành xanh đen cao cao.

Đêm ở Biện Kinh.

Hoan ca như ban ngày.

Phồn hoa tuý mộng chưa từng ngơi nghỉ.

(Đệ nhất quyển – Hoàn)

________

(1) Yến oa (tổ yến): tên gọi cái xe lăn của Vô Tình.

(2) Giới xích: chính là cây thước. Thời xưa nó là một loại pháp khí dùng trong các nghi thức quy y, thế độ, truyền giới, thuyết pháp… của đạo Phật. Cũng thường sử dụng trong việc trì giới. Ví dụ như lúc ngồi thiền mà có đệ tử nào ngủ gục thì sẽ bị đánh cho tỉnh ngủ =..=

(3) Cô: tiếng tự xưng của vương hầu thời phong kiến

(4) Vị Lạc: ý chỉ Vị Hà và Lạc Hà, tên hai con sông. Vị Hà bắt nguồn từ tỉnh Cam Túc, chảy qua tỉnh Thiểm Tây đổ vào sông Hoàng Hà. Lạc Hà bắt nguồn từ tỉnh Thiểm Tây, đổ vào Hà Nam.

(5) Nguyên văn: Đương thì thuỳ giải xướng Dương Quan, ly hận thiên nhai viễn. Đây là hai câu trong “Bạch Hương từ phổ” ghi lại các điệu từ thời Tống. Dương Quan nay thuộc huyện Đôn Hoàng tỉnh Cam Túc. Cổ khúc “Dương Quan Tam Điệp” lấy bài thơ “Tống Nguyên Nhị Sứ An Tây” của Vương Duy phổ nhạc, thêm câu chữ, miêu tả cảm xúc lúc biệt ly.

______

Vậy là mười sáu chương của đệ nhất quyển đã edit xong *bắn pháo bông chúc mừng*

Tác giả:

Dừng bước giang hồ.

2 thoughts on “(Phương Vô Thích Cố) Thanh Phong Tại – C16

  1. Đa tạ chủ nhà đã edit bộ này. Ta đọc hết các chương truyện chỉ trong đúng một ngày thôi, thật sự rât rất hay. Ta cực kì cực kì thích Thích Cố và Phương Vô nên không thể nào diễn tả được niềm vui sướng của ta khi gặp được Thanh phong tại. Cám ơn chủ nhà nhiều lắm a

  2. ách! Chị Lan thật biết làm người ta mừng hụt, lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, cứ tưởng a Khán sẽ làm j e Tình chứ! щ(`ω´щ)
    hoàn một quyển rồi, vất vả bạn Nhan quá, cảm tạ và chúc cố gắng! \( ˆoˆ )/♡♡♡

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s