Posted in (Thuyết anh hùng) Thanh phong tại, Phương Vô, Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic

(Phương Vô Thích Cố) Chẩm Hàn Kiếm C1

Chẩm Hàn Kiếm

Tác giả: Lãnh Lan
Biên tập: Triêu Nhan

Chương 1: Tử trại Kim thành

Mùa thu năm 1123 sau Công Nguyên.

Đã sang thu, thế nhưng thời tiết đô thành Biện kinh của nhà Tống vẫn vô cùng oi bức, bầu trời mờ mịt u ám.

Lá sen xanh mướt trong ao lại bởi vì không khí bức bối chết người này mà từng chút một, vô thanh vô tức héo rũ.

Dưới chân tường ngói đỏ, một thái giám trẻ tuổi vội vã bước đi trên thềm đá dài.

“Mễ công công”, kiệu nhỏ dừng lại.

Ngồi trên kiệu là Mễ Hữu Kiều. Lão hơi hé mắt, trước mắt là một gương mặt vô cùng trẻ tuổi, trắng nõn đầy đặn, trong nháy mắt lão có cảm giác như bị đâm một dao.

Mơ hồ nhận ra người đang đứng khoanh tay trước mặt là Tiểu An Tử hầu hạ Lưu Phi, lão gõ gõ ngón tay, lạnh lùng hỏi: “Mới sáng sớm, gấp gáp cái gì, cuống cuồng cái gì? Người Kim đánh đến đây sao?” Lời vô ý nói ra, nhưng ý xui xẻo vẫn khiến Mễ Hữu Kiều khẽ rùng mình.

Bị lão mắng, Tiểu An Tử kia sợ tái mặt, hai tay nắm nhau không dám trả lời, nhưng Mễ Hữu Kiều nhìn ra trên gương mặt kia vẫn chưa tan vẻ vui mừng.

Khẽ hừ một tiếng, lão nói: “Nghe nói chủ nhân của nhà ngươi mấy ngày này sắp lâm bồn phải không?”

“Bẩm công công, nương nương đã sinh rồi, là hoàng tử.” Ngẩng mặt lên, vẻ vui mừng đã không che giấu được nữa.

Mễ Hữu Kiều thở dài một tiếng, xua tay: “Ngươi đi đi.”

Ba mươi hoặc là bốn mươi năm trước, nhớ không rõ là Hồ phi hay Ngô phi, năm xưa lão cũng từng giống như tiểu thái giám nọ chạy trên con đường đá này đi tìm tiên đế báo tin vui. Nhớ không rõ tình hình lúc đó, chỉ nhớ kỹ vui sướng, vui sướng như thể muốn bay lên.

Ba mươi năm, tóc đen trở thành tuyết trắng, một kẻ hầu hạ người khác như lão, rốt cuộc cũng có thể cao cao ngồi trên kiệu, đi qua con đường tường đỏ ngói xanh của hoàng thành.

Từ lúc nào, đứa trẻ từng khiến lão vui mừng nhảy nhót đã trưởng thành, trở thành vua của một nước, gương mặt đã từng cười với lão rồi cũng chậm rãi trở nên không rõ, như bầu trời đầy mây mù sớm nay, mơ hồ lại mang chút cảm giác lạnh lẽo.

Mà hôm nay, lẽ nào lão muốn nhìn vương triều đã từng đoạt đi của lão tất cả, cũng đã từng cho lão tất cả, kết thúc sao? Hay là muốn để cho nó kết thúc trong tay của “hắn”?

Vuốt ve cây côn trong tay, lòng lão kiên định hơn một chút.

Thu hồi ánh mắt khỏi những tán sen đang dần héo rũ bên cầu Kim Thuỷ, dựa vào kiệu, lão chợt cảm thấy mệt mỏi: “Đi Thần Thông Hầu phủ.”

Dưới hiên của phủ Thần Thông Hầu.

Tiểu hầu gia khoác áo lông cừu trắng đang cắm cúi vẽ tranh.

Bàn tay đã quen cầm kiếm lúc này lại đang cầm bút lông sói, ngón tay vững vàng, ngòi bút nhẹ lướt, đường nét dần thành hình.

Nét mực xanh xanh, một bức giang sơn tươi đẹp.

Ngưng mắt, dưới ngòi bút phác thảo, chỉ vài nét, đá trắng tùng xanh, bóng người áo trắng, sống động như muốn phá giấy thoát ra.

Gác bút ngâm khẽ: “Ngày xưa ai hát khúc Dương Quan, hận chia ly chân trời cách biệt.”

Mễ Hữu Kiều không hiểu, tiểu hầu gia tuy rằng luôn luôn khiến người ta nhìn không thấu, nhưng ngày hôm nay Phương tiểu hầu gia càng thêm kỳ quái. Từ lúc nào thì Phương Ứng Khán cũng mắc chứng mê vẽ tranh như hoàng đế văn nhân kia?

Một tia chớp cắt qua bầu trời đầy mây, mưa tầm tã rốt cuộc trút xuống.

Phương Ứng Khán nâng mắt nhìn, xa xa mưa tẩy Thiên Sơn (1).

Đem bức tranh đưa ra ngoài cửa sổ, nhìn nước mưa cọ rửa nét mực loang lổ nhễ nhại.

Giang sơn tươi đẹp, hoàn toàn thay đổi, sơn hà điêu linh.

Nhướng mày cười, nụ cười ôn nhã mà thanh nhàn.

Trong mắt đã có một tia tàn nhẫn, thoáng qua như trong cơn mộng say chợt thấy bóng hồng nhan.

Trong lòng Mễ Hữu Kiều kinh hãi, sau đó, lạnh lẽo.

Mưa đã ngừng, đêm đã lạnh.

Trong Tiểu lâu Vô Tình ngồi dựa vào song cửa, bóng trắng quấn quýt mà mệt mỏi, y nhìn một lá thư trong tay.

Thư này nét chữ vội vàng, chất liệu giấy thô ráp, thậm chí một góc còn dính máu, cho thấy người viết đang trong chiến hoả.

Đây là chiến báo cầu viện vào mùa xuân khi quân Tống tại Tây kinh bị Kim binh phục kích, đến khi đến được tay y, đã là mùa thu, những tướng sĩ kia đã từ lâu hóa thành xương trắng, mà phong thư này đã vòng vo qua tay đủ loại quan lại biên quan.

Một chuỗi dấu mộc ngả vàng cho thấy phong thư này đã từng bị vô số người có liên quan đến chiến sự của Tống Kim ở biên quan duyệt qua, phê qua, nghiên cứu qua.

Xem xong, Vô Tình giương mắt, đem mảnh giấy cuộn lại, đặt trên ngọn lửa, chậm rãi đốt đi.

Ánh lửa nhún nhảy, ánh trắng ngón tay của y.

Truy Mệnh ngửa đầu uống một ngụm rượu, cười nói: “Đại sư huynh đừng giận, chỉ sợ cho dù quân Kim đánh tới Biện Kinh, những người đó vẫn còn đang lo lắng liệu quân Kim có vượt sông Hoàng Hà hay không mà cãi nhau không ngớt đâu.”

Tiếng sáo lượn lờ truyền lại từ bên kia phố, khiến người như say.

Thiết Thủ vỗ lan can, trầm giọng nói: “Đáng tiếc Đại Tống chúng ta có những âm thanh truỵ lạc như vậy, mà lại thiếu huyết khí nam nhi.”

“Kế hảo an biên cảnh, hoà đồng nhạc tiểu khang.” (Bảo vệ bình an biên cương, cùng mọi người sống đời vui vẻ.) Lãnh Huyết ôm kiếm, dựa cột mà đứng, lúc này đột nhiên xen vào một câu.

Lãnh Huyết ngâm chính là câu thơ khắc trên bia đá sau hoà ước Thiền Uyên, Tống Chân Tông đã tại quận Thiền Uyên lập bia đá kỉ niệm quân Khiết Đan rời khỏi(2).

Dùng tiền mua bình an là một chuyện từ nghìn xưa đến nay chê cười, vậy mà dưới ngòi bút sử quan rốt cuộc lại trở thành công trạng để đời oanh liệt.

“Trời mưa thế này vẫn còn rất không đủ.” Vô Tình lạnh lùng cười, y nhìn bầu trời, mi mắt vẫn trầm tĩnh như nước, mà hàn khí sát khí, ẩn hiện bất động.

Bầu trời đêm được mưa tẩy rửa, không trăng không sao, tịch liêu như mộng.

Vô Tình đã nói sai một điều, binh sĩ viết lá thư ấy vẫn chưa trở thành xương trắng, hay chí ít cũng không phải là hoàn toàn đã chết.

Việc này phải bắt đầu kể từ ba tháng trước.

Ánh tà dương chiếu vào những lưỡi gươm giáo nhuốm máu.

Trong tay hắn nắm chắc một cán cờ, cán cờ đó chính là long kỳ đại Tống mà lúc mới xuất chinh, đã từng uy phong không ai bì nổi, thế nhưng giờ đây rách nát chỉ còn sót lại vài mảnh vải mơ hồ.

Hắn nắm chặt cán cờ, điên cuồng hét lên một tiếng.

Cuối xuân đầu hạ năm 1123, tranh chấp của Tống Kim xung quanh mười sáu châu Yên Vân rốt cuộc chấm dứt. Chủ lực của quân Kim lục tục rút khỏi Yên kinh, binh mã quân Tống cuối cùng cũng tiến vào được toà thành trống rỗng mà họ đã bỏ rất nhiều tiền mới mua được.

Tháng tư buông xuống nhân gian, hương hoa tàn, bóng cây bên cửa vẫn xanh như cũ, lại không thấy ngựa trắng yên tơ vàng của Yên Cơ (3), càng không có dương liễu bay qua tường rơi vào sân nhà ai. Yên kinh vốn được xưng là Giang Nam phương bắc lúc này đã là hương hoa tan mất, ao hồ, cây cối bị bỏ hoang.

Đội quân chinh phạt phương Bắc anh dũng của Đại Tống mỗi năm phải trả hai mươi vạn lượng bạc, ba mươi vạn cuộn vải lụa, cùng đủ loại hàng hoá đặc sản thay cho một trăm vạn quan tương đương với tiền thuế của Yên kinh, lại thêm phí khao quân Tây kinh (quân Kim) gồm bạc và lụa hai mươi bảy vạn lượng trả dứt một lần, lại thêm hai mươi vạn thạch (đơn vị dung tích, khoảng 100 lít) gạo, quả thật là một cái giá quá đắt để đổi lấy một toà thành Yên kinh trống rỗng, rách nát không chịu nổi.

Mặc kệ như thế nào, tóm lại mười sáu châu Yên Vân vốn luôn là một khối tâm bệnh của hoàng đế Đại Tống rốt cuộc đã trở về trên bản đồ Đại Tống.

Vì vậy Tống triều, từ Huy Tông xuống dưới, khắp nơi vui mừng, có điều dường như bọn họ đã vui mừng quá sớm.

Buổi ban đầu hoà bình qua đi, mà quân Kim hình như vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi Yên Vân, trên bình nguyên, nơi giáp biên giới không ngừng xảy ra xung đột quy mô nhỏ.

Vì vậy mới có một màn mai phục chém giết trên cánh đồng hoang, dưới ánh trời chiều.

Đây chỉ là một toà thành nho nhỏ, nhưng đã trải qua bảy lần đổi cờ.

Người giữ cờ tên gọi Lâm Phàm.

Hắn chỉ là một gã bách phu trưởng nho nhỏ, không vợ không con, bởi vì mai táng người mẹ già vẫn luôn nương tựa cùng hắn, hắn liền ngồi giữa đầu đường náo nhiệt cắm lên mình một cây thảo tiêu(4),cho nên hắn bị một nữ tử tô son trát phấn rất dày mua về.

Kết quả hắn ở Y Lan Các làm hộ viện, chính là cách người ta gọi những quy nô giữ trật tự thanh lâu, sau đó có một vị quan to quý nhân bị chết trong son phấn ôn hương. Vì vậy hắn liền ngây ngốc bị đưa lên công đường Hình bộ của Chu lão tổng Chu Minh Nguyệt, bị bắt giam, bị phán khắc chữ lên mặt và bị đày đi biên quan. Sau lại chẳng hiểu ra sao mà bị cuốn vào cuộc chiến phạt Liêu oanh liệt nhất từ thời nhà Tống khai quốc đến nay.

Loạn thế như vậy, một nhân vật nhỏ nhoi như hắn số phận vốn như tơ bông phiêu bạt trong gió, thân bất do kỉ.

Hắn là một người không có chí lớn, từ lúc vào quân đến nay cũng chỉ là lĩnh quân lương, ăn qua bữa chờ chết mà thôi.

Một canh giờ trước, một vị thượng cấp bách phu trưởng đem cán cờ giao vào tay hắn, nói: “Bảo vệ lá cờ này.”

Nhìn kẻ vẫn luôn luôn cắt xén quân lương khiến các huynh đệ thuộc hạ hận rồi lại hận cứ như vậy lao xuống bãi đất, kéo theo trường đao chém ngã mấy tên bộ binh, sau đó ôm thanh đao của kẻ đã chém gã, lao vào đoàn kỵ binh phía sau, bị ngựa giẫm chết.

Hắn nắm chặt nắm tay.

Bảo. Vệ. Lá. Cờ. Này!

Quân Kim vây công vốn không phải rất nhiều, thế nhưng quân đội thủ thành bên này không quá trăm người, trên cơ bản chưa từng đánh một trận đánh lớn nào, làm sao địch nổi quân Kim như lang như hổ, từ lâu đã tổn hại hơn phân nửa.

Thậm chí Lâm Phàm cũng rơi vào vòng vây trùng điệp.

Ánh đao như mưa, trên người hắn đã trúng phải vài đao.

Hắn thậm chí không kịp đem cờ giao cho người kế tiếp.

Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, cố lấy toàn bộ khí lực, Lâm Phàm ném lá cờ ra ngoài.

Bất luận như thế nào cũng không thể để lá cờ này rơi vào tay người Kim.

Gió mây vần vũ, tiếng ưng cô độc mà mãnh liệt, vút qua trời cao.

Dưới ánh tà dương có một người cưỡi ngựa.

Đó là một thư sinh mang kiếm, áo xanh, ngựa dữ.

Hắn nhận ra.

Là y, là gã nam tử vừa mỉm cười vừa giết người…

Là gã nam tử hại hắn bị khắc chữ lên mặt lưu đày nghìn dặm.

Cố Tích Triều giục ngựa, khẽ huýt sáo, y chộp lấy lá cờ kia, sau đó tay áo vung lên.

“Phập” một tiếng, lá cờ ghim sâu xuống đất.

Cố Tích Triều ghìm ngựa đứng nghiêm, liền có vài tên binh lính bao vây trước sau.

Cố Tích Triều bất động, bọn chúng cũng bất động, xa xa uy hiếp.

Không tạo thêm kẻ thù không cần thiết, Cố Tích Triều thầm khen một tiếng.

Lâm Phàm không có cơ hội nhìn nhiều, điều đầu tiên hắn cần ứng phó lúc này chính là nguy cơ trước mắt đang uy hiếp tính mạng hắn.

Hắn đã hai tay không, trong tay hắn không chỉ không có cán cờ, cũng không có bất cứ vũ khí gì có thể dựa vào, nhưng cũng may hắn còn có nắm tay.

Lâm Phàm vung nắm đấm.

Nắm đấm chẳng lẽ không phải là vũ khí tốt nhất mà ông trời ban cho?

Gã quân Kim cầm đao kia đầu tiên là sửng sốt một chút, chớp mắt một cái, nắm đấm của Lâm Phàm đã đến trước mắt gã, trúng ngay giữa mặt.

Đợi hồi phục tinh thần lại, quân Kim kia phun ra cái răng đã bị đánh gãy, tức giận không thôi, vung lên đại đao chém về phía Lâm Phàm.

Một quyền đánh trúng, chưa kịp thở lấy hơi, Lâm Phàm giương mắt liền thấy ánh đao sáng loáng chém vào đầu mình, lập tức liền có chút luống cuống.

Ngày trước ở Biện Kinh, Lâm Phàm bởi vì thân thủ rất tốt, cũng thường xuyên lên núi bắt một ít thú hoang, phụ giúp trong nhà, nhưng dùng đao thật thương thật liều mạng với người thì hắn chưa từng trải qua.

Ngay khi ánh đao bổ xuống cổ thì hắn lăn một vòng trên đất, khó khăn lắm mới tránh được một đao.

Quân Kim vây quanh, có lẽ là thấy đã nắm chắc phần thắng, đều có chút thả lỏng. Thấy đồng bọn chật vật, cũng chỉ lơ đễnh, đứng ngoài cười nói ồn ào.

Gã quân Kim cầm đao kia thấy một kích không trúng, bị đồng bọn trêu chọc, lập tức sắc mặt càng khó coi, một đao lại một đao chém ra, giống như đám lưu manh trên phố dùng binh khí đánh nhau.

Lâm Phàm liên tục tránh được mấy đao, càng chật vật, lén nhìn lại chỉ thấy Cố Tích Triều đã dừng ngựa dưới chân gò đất, nhưng khoanh tay, một đôi mắt sáng ngời chỉ là nhàn nhã nhìn.

Xem ra là không nên hy vọng. Thở dài một tiếng, Lâm Phàm chỉ phải liều mạng vung nắm đấm, cũng không biết đánh trúng cái gì, không biết đã trúng mấy đao, dần dần tay cũng chết lặng, người cũng điên cuồng.

Bịch một tiếng, thân thể quân Kim kia mềm nhũn ngã về phía sau, sống mũi vỡ vụn giữa mặt gã trông như một cái mặt nạ buồn cười.

Rõ ràng đã không còn sống.

Thấy đồng bọn ngã xuống, đám quân Kim vây quanh xem náo nhiệt lúc này mới biến sắc.

Bọn chúng liếc mắt nhìn nhau, trên gò đất, quần áo Lâm Phàm đã rách nát, thân thể hắn đang chảy máu, nắm tay xiết chặt của hắn còn đang run nhè nhẹ.

Bọn chúng nhìn thấy trong mắt nhau vẻ sợ hãi.

Một nỗi sợ hãi kỳ lạ, rõ ràng là thứ sinh vật hèn mọn đến mức chỉ cần đạp một cái là chết, thế nhưng lúc này lại khiến bọn chúng sinh ra sợ hãi trong lòng. Đây không phải là thứ có thể dùng bất kỳ lực lượng thế gian nào để so sánh, giải thích.

Lúc này, tên tướng lĩnh áo đen cưỡi trên lưng ngựa, cầm thương trong tay chỉ về phía Lâm Phàm, lớn tiếng quát: “Giết hắn!”

Cố Tích Triều ngẩng đầu nhìn qua, nam tử cưỡi trên lưng ngựa kia, áo đen giáp đen, gương mặt vì bị mũ giáp bảo hộ che đi hơn phân nửa, thấy không rõ dung nhan, chỉ cảm thấy trong ngôn ngữ mang theo vẻ nghiêm nghị hà khắc.

Đây là một tướng lĩnh rất hiểu việc cầm quân. Lâm Phàm phải giết, hơn nữa phải lập tức giết. Bằng không, loại sợ hãi này một khi lan tràn ra, sẽ tựa như ôn dịch, binh tướng trên chiến trường vung đao vấy máu mà lại sợ hãi chùn bước, không chỉ không thể trở thành đội quân bách thắng, mà quả thực chẳng khác gì phế vật.

Ở thời gian thích hợp ra mệnh lệnh thích hợp, dù cho binh kế nghìn điều, đạo làm tướng nói trắng ra cũng chỉ có một câu như vậy mà thôi.

Trong lòng hiểu rõ, là hắn.

Lâm Phàm giương mắt, cười thảm.

Hắn chỉ phải vung nắm đấm.

Nắm đấm của hắn lúc này có thể nhanh hơn đao sao?

Lưỡi đao không có hạ xuống, Lâm Phàm liền nghe được một tiếng kêu thảm.

Sáu người ngã xuống, chỉ kịp phát sinh một tiếng kêu thảm thiết quỷ dị.

Một chiêu mất mạng.

Cố Tích Triều trở tay đón nhận đồ vật đang gào thét quay về kia.

Ma vật đoạt mệnh người vào tay y, ánh sáng thu lại, đúng là một lưỡi búa nhỏ bình thường không có gì đặc biệt.

Cố Tích Triều cười khẽ, y búng mình khỏi ngựa, đạp lên gò đất.

Y khoanh tay mà đứng.

Thần kinh căng thẳng một khi thả lỏng, Lâm Phàm đột nhiên cảm thấy bảy cái xác trên mặt đất tanh tưởi buồn nôn không sao tả xiết, mà trong đó có một cái xác là do chính tay hắn giết chết, dạ dày cuồn cuộn một trận.

Cố Tích Triều lạnh nhạt nhìn Lâm Phàm sắc mặt trắng bệch, nói: “Cảm giác lần đầu tiên giết người là không tốt, nhưng, nếu như ngươi còn muốn sống sót, trước hết phải học được vấy bẩn hai tay mình.”

“Ngươi rõ ràng có thể ra tay sớm hơn, vì sao phải nhìn xem ta giết người.” Lâm Phàm bỗng nhiên lớn tiếng nói.

Nhìn hắn, Cố Tích Triều chậm rãi trả lời: “Ta chỉ cứu kẻ còn muốn sống sót.”

“Nếu muốn sống sót phải học được giết người? Đây là đạo lý gì chứ! Đây là mạng người, ngươi nghĩ mạng người rẻ mạt hèn mọn như vậy sao!” Lâm Phàm nắm chặt nắm tay, rống lên.

Cách đây không lâu cũng có người từng hỏi y như vậy, nam tử kia cách ngọn lửa hừng hực giận dữ quát, chuyện cũ cứ ngỡ như mới hôm qua.

Cố Tích Triều có chút hoảng hốt, đại đương gia.

“Ngươi rất giỏi”, nam tử ngồi trên lưng ngựa kia đột nhiên chỉ trường thương về phía Cố Tích Triều nói, mắt hắn chìm trong bóng râm, ánh trời chiều chiếu vào áo giáp đen của hắn, Cố Tích Triều lại cảm thấy một trận rùng mình.

Cố Tích Triều nhướng mày nói: “Một toà biên thành cũng muốn tống tiền, thì ra Hoàn Nhan tướng quân cũng rơi xuống đến mức này.”

Tiếng cười trầm thấp của nam tử kia vang lên: “Hoá ra Cố đại nhân nhận ra ta.”

“Cố mỗ cũng rất muốn không nhận ra, nhưng phải xem tướng quân có đồng ý hay không nữa.” Khoé miệng Cố Tích Triều vẽ nên một nụ cười lạnh, mỗi lúc y cười như vậy, trong đôi mắt phân minh đen trắng như có một loại ý vị gọi là ngây thơ.

Nam tử kia suy tư trong chốc lát, ghìm ngựa quay đi, gật đầu cười nói: “Lần này dừng ở đây.”

Cố Tích Triều cũng cười, ôm quyền, trong lòng ngầm hiểu.

Quả thật, tất cả mọi người đều hiểu rõ, lúc này còn chưa phải lúc Tống Kim công khai xé rách mặt nạ. Xung đột là việc lớn ảnh hưởng đến ngoại giao, tống tiền nhưng không ảnh hưởng toàn cuộc.

“Hắn cứ như vậy đã đi?” Lâm Phàm ngạc nhiên.

“Không, hắn còn có thể quay lại, lần sau, thứ hắn muốn, đã có thể không chỉ là một toàn biên thành này nữa.”

Một tiếng huýt sáo, cánh ưng bay liệng trên trời cao nhẹ nhàng đáp xuống lưng ngựa.

Dường như bất mãn với gánh nặng đột ngột xuất hiện, vó ngựa tung lên. Đột nhiên xóc nảy, con ưng kia cũng giận, trợn tròn mắt, nghiêng đầu mổ lưng con ngựa.

Cố Tích Triều nở nụ cười, y vươn tay khẽ vuốt cánh chim của Vi Phong.

Dời ánh mắt về phía chân trời mênh mông kia, Cố Tích Triều nhẹ nhàng thở dài: “Ngươi sai rồi, không có tính mạng của người nào hèn mọn hơn người nào, mà mạng của ta, cũng vậy.”

Y thầm thì tự nói. Vi Phong mổ nhẹ vào ngón tay y, kêu lên một tiếng thoả mãn.

Tâm sự lòng người, ưng làm sao hiểu được?

Dưới trời cao, lá cờ đón gió, máu đào đã tưới đẫm cát vàng.

Trăng lạnh như một nét móc treo trên trời cao.

Từ trận đại biến ở Phong Vũ lâu đó, lá của gốc cây bị tổn thương liền theo quy luật mùa xuân héo rũ, đến mùa thu trổ ra, phồn hoa rực rỡ đầy một tán cây.

Tán cây rực rỡ kia giống như ma trơi trong gió thu, không phải cực thịnh mà là cực bại.

Trăng sao lưu chuyển, mùa màng đổi thay, không theo thời tiết, dưới vòm trời này, tự ta héo rũ, tự ta nẩy nở, tự ta tịch mịch.

Con người tịch mịch kinh hồng, ngạo thị thiên hạ kia đã không còn nữa.

Trong đêm mùa hạ này, một chiếc lá lặng lẽ không tiếng động bay xuống, là vì ai?

Dương Vô Tà thở dài, hắn quay đầu lại, thấy Thích Thiếu Thương đang từng bước đi xuống lầu.

“Dương tiên sinh”, Thích Thiếu Thương dừng lại bên cạnh hắn, nâng lên tay trái dừng tại trên vai Dương Vô Tà, nhặt lên một chiếc lá khô. Ngưng mắt nhìn phiến lá rụng trong tay một lúc lâu, mới nói: “Cây cỏ còn biết hoài niệm người xưa, huống chi là người.”

Dương Vô Tà nghe vậy, mày hơi nhíu, cúi đầu: “Thích lâu chủ, thời gian luôn thay đổi.”

_____

(1) Thiên Sơn: tên một ngọn núi thắng cảnh thuộc tỉnh Liêu Ninh thành phố An Sơn, còn gọi là Tích Thuý Sơn hay Thiên Hoa Sơn.

(2) Mùa đông năm 1004, quân Liêu xâm phạm bờ cõi Đại Tống, bao vây Doanh Châu ở Hà Bắc rồi mau chóng tiến quân tới tấn công Biện Châu, Thiền Châu, triều đình kinh hãi, phái chủ hòa là bọn Vương Khâm Nhược, Trần Nghiêu Sưu chủ trương dời đô, riêng Khấu Chuẩn lại chủ trương Chân Tông lâm trận nghênh chiến, phản đối dời đô về phía nam. Tháng 11, Chân Tông ngự giá thân chinh ở Thiền Châu (nay là Bộc Dương, Hà Nam). Khấu Chuẩn dùng kế rước vua đứng trên cửa lầu bắc thành Thiền Châu dùng lời lẽ khích lệ đốc chiến, binh sĩ xa gần hô vang như sấm, khí thế gấp bội. Tướng Tống Trương Hoàn Xạ giết chết Chủ Soái quân Liêu là Thát Lãm. Sau đó hai bên thỏa thuận ký minh ước Tống – Liêu ở Thiền Uyên mà sử gọi là Hòa ước Thiền Uyên, buộc quân Khiết Đan phải lui về phương bắc.

(3) Yên Cơ: mỹ nhân nước Yên thời xưa, được dâng cho Tề Cảnh Công của nước Tề (thời Xuân Thu – Chiến Quốc)

(4) Rơm hay cỏ, thời xưa cắm lên hàng hoá để đánh dấu hàng này đang được bán, đeo lên người để làm kí hiệu bán mình.

Tác giả:

Dừng bước giang hồ.

5 thoughts on “(Phương Vô Thích Cố) Chẩm Hàn Kiếm C1

  1. Mình là reader mới vào, đọc những bài về Sd4u mình thấy rất ghét, nhưng nhóm các bạn càng làm mình chướng mắt hơn, anh hùng theo cách giả tạo, sao hàng trăm vụ đạo văn khác các bạn ko lên tiếng rầm rộ để lấy lại công bằng? Nói thẳng ra chọn Sd4u vì thù cũ gì đó đi, mình ko biết nhưng thấy rõ là các bạn nổi hứng anh hùng đơn giản vì đối tượng là kẻ thù của các bạn, đúng ko? Thù dai mà hay gây chuyện, đặc biệt đối tượng mình kị nhất chính là Tử Huyền, ăn nói vô duyên nhưng chỗ nào cũng xen mõm vào, lại hay ném đá người khác, trong khi bản thân nó thì có hơn được ai? Mình ko biết viết vào cf của nhóm nên nếu được thì các bạn paste dùm, xin cảm ơn

  2. Thứ nhất, đây là post của tôi, không phải post chửi chó mắng mèo gì nhà ai, bạn vào than phiền về một thứ không tí liên quan từ đời nảo đời nào như vậy tôi thấy rất bực mình.

    Trong blog TDN này chỉ có duy nhất một bài tổng hợp link về vụ đạo văn Blue do Thanh Du tổng hợp cho cô ấy và một số mem tiện theo dõi, chứ không phải để tranh thủ cơ hội mang cái tên SD4U về làm bẩn nhà chúng tôi. Và tôi cũng nói luôn, chúng tôi kì thị đạo văn, bất cứ người nào đạo văn đều xứng đáng bị ném đá, nhưng chúng tôi không rảnh để đào bới chuyện từ năm ngoái lên nói mãi với bạn. Ai xấu tự biết.

    Về phần Tử Huyền, ban đầu bạn ấy đăng ký vào nhóm, nhưng vì nhiều lí do mà không tham gia. Mọi người đều đã trưởng thành, tự chịu trách nhiệm với mọi phát ngôn của mình, đừng vì bất mãn với một thành viên mà chửi hết hai mươi mấy người còn lại, nhất là khi người đó không phải trưởng nhóm cũng không lấy danh nghĩa nhóm đi war.

  3. bạn ơi! không có văn án hả?
    là chương 1 nên đọc không hiểu lắm. cũng không biết ai là nhân vật chính để kĩ kĩ nữa.
    hic. cố làm sớm bạn nhé. mình mong đọc chương mới lắm lắm nha!
    cố lên! \(^.^)/

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s