Posted in Đạo mộ bút ký, Đồng nhân văn/Fanfic

[Đạo mộ đồng nhân] Châu Âu tứ bộ khúc | Quyển 1 | Chương 11.

Chương 11.

.

 

—– Ngô Tà —–

 

Vì đã để quên xe đạp ở trường học, thế là, sau ngày Chủ nhật, tôi đành phải làm phiền anh quản gia đưa tôi đi học. Thực ra tôi chẳng muốn được đưa đi tí nào.

 

Bởi chiếc Cadillac số lượng có hạn này quả thực thu hút sự chú ý quá mức.

 

Tôi hỏi quản gia, liệu có thể đổi chiếc xe nào bình thường tí có được không. Anh quản gia tiêu sái mở cửa gara, trả lời rằng: boss đã cố ý bảo tôi dùng chiếc xe bình thường nhất rồi.

 

Tôi nhìn chiếc siêu xe Phantom và chiếc xe quân sự Hummer nằm trong gara, lặng yên không nói nửa lời.

 

…Thôi ừ thì Cadillac… = =

Nhờ ơn chuyện này mà tôi bị tên Bàn Tử béo trêu chọc suốt hơn một tháng. Hắc Nhãn Kính tiền bối vẫn xuất quỷ nhập thần phá đảm giấc ngủ trưa yên bình của tôi như cũ. Thỉnh thoảng, khi hết giờ học, hắn sẽ đụng phải cái người vẫn hay đứng chờ tôi về trước cổng trường. Bầu không khí trở nên căng thẳng kỳ lạ.

 

Tôi bị kẹp giữa cả hai, chẳng gì cả. Hỏi anh ta, anh ta cũng không trả lời, chỉ nói với tôi một câu: tránh xa thằng kia ra một tí.

 

Hắc Nhãn Kính tiền bối thì càng hỉ hả toe toét cười, làm bộ như không thấy gì, sau cùng xáp lại gần tôi nói nhỏ: cái vị kia của chú không phải hạng tốt đẹp gì đâu nha.

 

Cực kỳ khả nghi.

 

Tôi thầm nghĩ.

 

Nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi, tìm tòi căn nguyên làm gì, quá phiền phức.

 

.

 

Gần cuối tháng 12 là sắp đến lễ Giáng Sinh.

 

Tôi mong chờ được về nhà mừng năm mới quá~~~ Sủi cảo tôm[1] muôn năm! Sủi cảo tôm muôn năm!

 

Nhưng kỳ nghỉ tôi không thể về được, bởi vì, tôi không nỡ bỏ anh ta lại để về nhà. Lớp giấy mỏng trên cửa sổ đã bị chọc thủng, nguyên là tâm tình nào đó trong lòng đã rục rịch ngóc dậy, đã không thế vãn hồi.

Hóa ra, thích một người, là chuyện không thể giải thích nổi như thế.

 

Nhưng mà, tôi còn chưa có ý định nói điều này với anh ta. Tôi nghĩ, dù nói hay không cũng không quá quan trọng. Giống như kiểu, đó là chuyện anh đương nhiên phải biết.

 

Thật là một tâm trạng kỳ lạ.

 

.

 

Đêm bình an.

 

Tuyết không rơi trên nền trời Roma. Tôi ngồi trên tràng kỷ, có hơi tiếc nuối một chút, bấm bấm cái điều khiển tivi.

 

Đêm Giáng sinh mà không có tuyết, chung quy vẫn là cảm thấy cứ thiếu thiếu cái gì.

 

Ghế tràng kỷ hơi lõm xuống một chút. Tôi quay đầu lại, thấy anh ngồi xuống bên cạnh mình, tóc vẫn còn ướt nhẹp, nước nhỏ xuống tong tong.

 

“Này. Cho dù mùa đông Roma không đến nỗi quá lạnh, nhưng anh cũng không thể tắm xong rồi để tóc ước nguyên vậy chạy lung tung được!”

 

Tôi vội vàng lấy chiếc khăn mặt, lau khô mái tóc ướt sũng của anh.

 

“Tôi biết anh không bị cảm được, nhưng ít nhất là phải lau khô đã rồi hẵng ra ngoài.”

 

Thực ra, tôi rất thích sờ sờ lau lau tóc của anh ta. Mái tóc mềm mại ấy làm tôi có cảm giác như đang xoa đầu cún cưng trong nhà…

 

“Xong rồi.”

 

Vừa lấy lại chiếc khăn, tôi định đem cất, nhưng vừa mới nhích sang đã bị anh kéo một phát, ngã ngồi trở lại xuống tràng kỷ. Anh vươn tay ôm lấy tôi từ phía sau, nghiêng người, cằm gác lên vai tôi.

 

“Ừ? Sao thế?”

 

“…Không có gì.”

 

Anh ta nói, siết chặt lấy cánh tay tôi hơn. Thông thường, mỗi khi nói như vậy là chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra mà tôi không biết rồi. Chỉ là, anh không nói, tôi cũng không tiếp tục hỏi.

 

Mơ hồ nghĩ, có một số việc, không biết thì tốt hơn.

 

“Đêm nay tôi có việc, không cần chờ, cứ ngủ trước đi.” Anh ta thì thầm vào tai tôi.

 

“Đêm bình an mà cũng không được an bình một tí à?” Tôi ngẩng đầu, dựa hẳn vào lòng anh. Anh không đáp, chỉ hơi buông tiếng thở dài. Tôi chép miệng, đứng lên mặt đối mặt với anh.

 

“Đêm bình an chúc an lành. Nhớ đi sớm về sớm.”

 

Anh nhìn tôi, bỗng nhẹ nhàng cười.

 

“Chúa sẽ không phù hộ cho ma cà rồng đâu.”

 

“Anh nhầm rồi, Chúa trời thần thánh gì đó quơ một phát là ra cả nắm. Chúa Jesus không chịu phù hộ anh, thì tìm ông thần ông thánh khác. Chẳng hạn như mấy ông tiên nhân ở quê nhà tôi cũng không tồi đâu á~~”Tôi chỉ vào anh, nói. Anh không nói lời nào, chỉ ôm lấy tôi. Tôi không nhìn thấy vẻ mặt của anh.

 

“Sao thế?”

 

“Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ cần Chúa phải phù hộ.”

 

Trang phục của anh, vẫn kín mít từ đầu đến chân không chừa một kẽ hở như cũ. Tôi rất thích lúc anh mặc áo khoác, đẹp trai lồng lộn luôn~

 

“Đi đường cẩn thận.” Tôi ló đầu ra từ huyền quan, nói.

 

Anh ta đi vài bước, được nửa đường lại quay trở lại.

 

Tức thì, môi đã in lên trán tôi.

 

Tôi sửng sốt, mãi hồi lâu mới lấy lại được tinh thần.

 

Tôi sờ sờ cái trán, còn tim thì cuống cuồng đập bình bịch bình bịch trong lồng ngực.

 

“…Lại hù chết nhau rồi…”

 

.

 

Hôm nay, anh quản gia cũng không ở lại. Cả tòa nhà chỉ có một mình tôi ở. Bài hát Jingle Bells vang lên từ chiếc tivi, âm thanh cứ như nhảy nhót không ngừng xung quanh tôi. Tôi lấy ít trà thừa từ buổi chiều, ít bánh nướng scones[2], tọng hết vào bụng.

 

Có vài hạng người, cũng giống như anh ta, hễ đêm đến lại đi ra ngoài, trở về khi trăng sắp tàn. Mỗi lần đi, anh đều mang theo một thanh đao đen như mực.

 

Tôi không phải kẻ ngốc.

 

Ma cà rồng, cả dinh thự xa hoa, xe xịn, quản gia, và cả cách kính xưng kỳ quái của người quản gia gọi anh nữa.

 

Hai chữ “giàu có” không thôi thì không đủ để giải thích tất cả.

 

Nhưng tôi cũng chẳng đi hỏi anh làm gì. Tôi mập mờ cảm giác được, đây không phải là thế giới mà tôi nên chen chân vào.
Điều tôi cần làm, chỉ đợi là được rồi.

 

Nhưng dù là ma cà rồng, đêm bình an cũng phải kiếm cớ mà ở nhà chứ.

 

Sinh nhật của Chúa, không, đó không phải là lý do. Chỉ muốn cùng sum họp, tụ tập lại với nhau, biến đó thành một ngày tốt đẹp nhất trong năm. Tôn giáo hay tín ngưỡng, không liên quan.

 

Tụ thành bầy đàn là bản năng sinh tồn của con người mà. Con người vốn đâu thể sinh sống một mình.

 

Thực ra, ma cà rồng cũng thế cả thôi.

 

Qua cửa sổ, tôi nhìn ra ngoài sân, tối đen như mực. Thật đáng tiếc, mùa đông Roma năm nay lại không có tuyết. Thế nhưng, lễ Giáng Sinh thì vẫn sẽ là lễ Giáng Sinh thôi.

 

Tôi buông cái điều khiển xuống, tiện thể bật toàn bộ đèn trong phòng khách lên. Trong phúc chốc, toàn bộ căn phòng khách xa hoa lộng lẫy kiểu cách Gothic bừng ra trước mắt. Giống như là đang đợi mở màn của một vũ hội hoa lệ.

Tôi không biết qua bao nhiêu năm tháng trôi đi, tòa nhà này đã tổ chức bao nhiêu vũ hội. Tôi chỉ biết, ngày hôm nay, nhiệm vụ của nó không phải là làm nơi vui chơi sa đọa của những nhà quý tộc, mà là nơi tôi đợi một người trở về.

 

Tôi thở hổn hển chạy khắp cả tòa nhà, bật hết tất cả các ngọn đèn lên.

 

Cả khoảnh sân lẫn tòa nhà, và cả con đường phía trước cổng đã lâu lắm rồi không sáng bừng rạng rỡ như thế này.

 

Tôi cố sức kéo hết các công tắc nguồn điện, từng ngọn từng ngọn đèn đường sáng lên, từ từ chạy dài cả một đoạn, trở thành một con sóng gợn sắc vàng bừng sáng.

 

Những ngọn đèn đường này đã rất cũ, rất cũ rồi.

 

Đột nhiên nhớ đến câu chuyện thiếu nhi “Ngọn đèn đường cũ”[3], trong nháy mắt, tầm nhìn có hơi mờ ảo.

 

Xin hãy cùng đợi với tôi.

 

Quay đầu nhìn lại, thấy cả một tòa nhà đèn đuốc sáng trưng huy hoàng, tôi nhẹ xoa lên bề mặt ngọn đèn đường thô ráp.

 

Xin bọn mi hãy chiếu sáng cả con đường về nhà cho người ấy.

 

Có ánh sáng, là có hi vọng.

 

Có hi vọng, mới thấy rõ được nơi chân trời xa tít phía trước kia.

 

Như thế,

 

Mới có thể nói,

 

Tôi muốn trở thành ánh sáng của anh.

 

 

 

—– Trương Khởi Linh —–

 

 

 

Chúa trời chưa bao giờ phù hộ ta. Ta cũng không hy vọng xa vời được phù hộ. Chỉ là, đêm nay, lần đầu tiên ta hi vọng được phù hộ.

 

Chỉ cần một chút thôi.

 

Một chút, đủ để ta có thể ráng sức quay về.

 

Như vậy là đủ lắm rồi.

 

Thế nhưng, sự ban phước của Chúa trời sẽ không bao giờ ban cho thứ dòng tộc đã bị ông ta nguyền rủa.

 

Đêm bình an. Sinh nhật của Chúa.

 

Ta dựa người vào ngọn đèn đường, lặng lẽ thở dốc, văng vẳng nghe tiếng động rầm rĩ từ quảng trường Venice cách đó không xa. Tam đại gia tộc ấy vậy mà lại chấp thuận liên thủ cùng với thợ săn, điều này thật khiến cho ta bất ngờ.

 

Huống hồ, đó lại chính là tay thợ săn quỷ được đích thân Giáo hoàng thân phong.

 

Chỉ để giết ta mà sẵn sàng chấp nhận thỏa hiệp với Vatican, xem ra, lần này ta quả thực phải e ngại các người rồi.

 

Vết thương dần dần ngưng chạy máu.

 

Những vết thương bị đạn bạc bắn vào sẽ không tự khép lại, cách duy nhất để nó lành là phải hút máu.

 

Cho dù bây giờ ta vẫn còn khả năng khống chế chính mình, nhưng, rất nhanh thôi, bản năng sẽ bức bách ta phải tấn công con người.

 

Ta không muốn tan thành tro bụi.

 

Không muốn.

 

Không muốn.

 

Phập—–

 

Người thiếu nữ ngã xuống bên chân ta, trên cổ là hai dấu răng sâu hoắm.

 

Không, không phải là hương vị này.

 

Bên khóe môi còn vương lại vết máu tươi đến kinh tâm động phách. Bản năng bắt đầu kêu gào, thèm khát trỗi dậy.

 

Không, không phải, không phải là hương vị mà ta muốn.
Thứ ta khao khát chính là ánh sáng rực rỡ có thể xua đi bóng tôi đen kịt kia…

 

Từng cơn lạnh giá từ từ chạy dọc lên mắt cá chân, chạy dài lên trên, ngấu nghiến toàn bộ hơi ấm. Bước chân loạng choạng sắp ngã, cả một lượng máu lớn đã mất đi khiến tầm mắt dần hoa lên, nhìn không còn rõ.

 

Nhưng, ta phải về.

 

Phải về nhà.

 

Dù trước mặt có là bóng tối triền miên vô tận, ta cũng phải về.

 

Giữa một trời đen như mực phía trước, bỗng có một điểm sáng.

 

Rồi lại xuất hiện thêm nhiều điểm sáng, những điểm sáng xếp nhau san sát, nối dài liên tiếp, trở thành một con đường sáng rực ánh vàng. Cuối con đường, là một tòa nhà đèn đóm sáng bừng rực rỡ.

 

Giữa đêm tối mịt mùng, bỗng nhiên có phương hướng để đi.

 

Ta không phải là không có nơi để về.

 

Ta cũng có người đang đợi.

 

Một khắc khi thấy cậu đang chạy về phía ta, toàn bộ khí lực trong người ta gần như tiêu biến hoàn toàn. Dựa vào khung cửa rồi dần dần trượt xuống dưới, để lại một đường máu thật dài.

 

“…Tôi đã về…”

 

Chúa có phù hộ hay không thì cũng chẳng sao, ta chỉ muốn ánh sáng của chính mình.

 

“Chuyện gì xảy ra thế? Sao lại thành như thế này?”

 

Cậu nắm lấy vai ta, run lên nhè nhẹ.

 

“Nói cho tôi biết, bây giờ tôi phải làm gì?”

 

Cậu ở gần ta quá, gần lắm, gần đến nỗi bản năng trong ta bắt đầu rục rịch.

 

Ta đẩy cậu ra, giống như ngày trước.

 

“Không cần. Cậu cứ đi đi là được.”

 

Nếu như lại thưởng thức cái mùi vị kia lần thứ hai, có thể ta sẽ không tài nào khắc chế chính mình được nữa.

 

Cậu không nhúc nhích, bình tĩnh nhìn ta lâu thật lâu. Sau đó, giang hai tay, ôm lấy ta.

 

“Anh lại muốn gánh chịu tất cả một mình đấy hả?”

 

“Tôi không làm sao hết… Buông ra…”

 

Bản năng bắt đầu cắn xé linh hồn ta, ta gần như dùng toàn bộ lý trí còn sót lại, đẩy cậu ra thật mạnh.

 

“…Cái thứ tội lỗi này… Để một mình tôi gánh chịu là được rồi…”

 

Đúng vậy.

 

Chỉ một mình ta là đủ.

 

Ta không muốn nhuộm một người đơn thuần như cậu thành một màu đỏ tươi.

 

Cậu đứng lặng im, rồi bỗng mỉm cười.

 

“Đây là do tôi tự quyết định.”

 

“Nếu là sai lầm, tội nghiệt này, chúng ta cùng nhau gánh chịu.”

 

Áo giật xuống, để lộ làn da trần tuyệt đẹp màu mật ong.

 

“…Cậu điên rồi…”

 

“Không điên, tôi suy nghĩ rất rõ ràng mà.”

 

Bàn tay xoa lên gương mặt ta.

 

“Trương Khởi Linh.”

 

Ánh mắt người thiếu niên, trong sáng mà kiên định.

 

“Tôi thích anh.”

 

Trong một khắc, bỗng có cảm giác như được cứu rỗi. Đã trải qua ít nhiều chuyện, linh hồn ta đã sớm bị Chúa trời phỉ nhổ.

 

Đã biết bao nhiêu lần đứng trong bóng đêm vô biên vô hạn, khẩn cầu ánh sáng.

 

Ta chẳng cần nhiều.

 

Chỉ xin một vệt sáng là đủ rồi.

 

Chỉ cần thế gian không tối tăm lạnh lẽo như thế.

 

Là đủ rồi.

 

Vùi vào cổ của người kia, động tác như là thể hiện sự thành kính với Chúa trời.

 

Thời khắc khi răng đâm xuyên qua da thịt, ta ôm chặt lấy thân thể gầy yếu của cậu.

 

Đêm bình an.

 

Chúa giáng sinh trần thế trong một đêm thật thuần khiết.

 

Khúc Thánh ca ngân vang.

 

Trên trời giắt một mảnh trăng đỏ ối.

 

Tất cả đều dần nhuốm màu tội lỗi.

 

Sa đọa lan tràn.

 

 

 

 

Chú thích.

 

[1] nguyên văn là 三鲜饺子 (tam tiên giáo tử – sủi cảo tam tiên). Bánh sủi cảo nhân tam tiên. Nhân tam tiên thì chia làm 2 loại, một loại nhân mặn, một loại nhân chay. Nhân tam tiên mặn thì gồm có tôm bóc vỏ, thịt heo và rau hẹ. Nhân chay thì có rau hẹ, trứng gà và tôm khô.

 

_MG_1096_mark

 

[2] Scones: một loại bánh-mì-nhanh (quick bread, là bánh-dạng-bánh-mì nhưng không qua công đoạn ủ và lên men tự nhiên mà dùng chất hóa học gây tác dụng nở nhanh, vì thế làm rất nhanh), phổ biến ở Anh, nguồn gốc Scotland. Scones được làm từ bột mì, bột lúa mạch, yến mạch và bột nở rắc lên trên, thường có dạng hình nón hoặc hình tam giác bẹt. Ở Anh, bánh scones có thể có vị hơi ngọt hoặc mặn. Người ta thường thêm vào bánh các loại nho khô, nho Hy Lạp, phô mai hoặc quả chà là. Đây là một món bánh cơ bản trong những bữa tiệc trà.

 

scones_intro1_1989462b

 

[3] Truyện “Ngọn đèn đường cũ” (老路灯): câu chuyện kể về cuộc đời của một ngọn đèn đường. Nó đứng ở ven đường, chiếu sáng cho mọi người, vì đã phục vụ cho con người qua rất nhiều năm, nên mọi người thường thân thiết gọi nó là “Ngọn đèn đường cũ”. Dần dần, ngọn đèn đường sắp phải về hưu, nó băn khoăn suy nghĩ xem người nối nghiệp nó sẽ là ai? Nó đau lòng nghĩ, ngày mai, nó sẽ bị 36 người đến kiểm tra, nếu như vẫn còn đủ yêu cầu thì có thể tiếp tục công việc, còn nếu không, sẽ bị đem đến nhà máy cắt sửa. Thế nhưng, cuối cùng, nó bị một bà lão mua mất. Bà lão ấy ngày ngày lau chùi cho nó, chăm sóc nó, thế là, nó quyết định dùng chút năng lực cuối cùng của mình để chiếu sáng cho nhà bà lão. Cuối cùng, ngọn đèn đường cũ sống cả đời ở nhà bà lão.

 

15 thoughts on “[Đạo mộ đồng nhân] Châu Âu tứ bộ khúc | Quyển 1 | Chương 11.

  1. Mình xin lỗi đã viết vào bài này, bạn chủ nhóm cứ xem xong rồi xóa nhé, mình ở trên face thấy có nhiều người nói xấu Thủy Đạm Nguyệt, mình rất khó chịu về chuyện này, đây là tên nhóm, nói như vậy là đánh đồng cả những thviên không liên quan, trong khi chỉ có vài người chuyên đi gây sự, khi nói chuyện thì rất vô duyên, nhưng war nào cũng có mặt để xen vào mấy câu theo kiểu kẻ bề trên, lại mang theo danh của nhà, khiến cho cả nhóm bị chửi lây, mình hy vọng bạn chủ nhóm quản lý chặt thành viên và bảo họ bớt xen vào vô duyên 1 chút, mình rất thích đạo mộ bút ký nên mình ko muốn cái nôi truyện được edit ra phải bị ảnh hưởng tiêu cực thế này

    1. Ý bạn muốn chỉ ai?
      Dạo này dân số nhóm mình tăng nhanh lắm, tự dưng có mấy bạn chẳng liên quan gì đến nhóm cũng được các bạn khác vơ vào làm mem =v= Trong ngoài lẫn lộn hết rồi.

      Btw, bạn bảo ai tự nhận mình là trai, là gay vậy? Nhóm mình tuy có người thích xưng anh với người quen ít tuổi hơn, thích để giới tính trên FB là nam, nhưng tuyệt đối không có ai tự nhận mình là trai – gay cả =v=

      1. Cái người nói nhóm les TĐN thì còn ai vô đây ngoài chụy Pô Ly chứ, Giáo Chủ ơi~ :V

        Bạn trên có nhớ mấy trò chơi gia đình mà bọn con gái hay chơi không, giả trai xưng anh gọi em vui đùa với nhau, vốn thì là thế, nhưng qua lời người ghen kẻ ghét đàm tiếu thì thành sự thể nghiêm trọng này nọ, chuyện con kiến hóa thành con voi. Tự dưng tụi mình thành les, kể cũng buồn cười vãi, mà giả sử một số thành viên trong nhóm có là les thật đi chăng nữa, thì cũng không đến phiên người ngoài đánh giá =)) Mỉa mai là les, vậy có khác gì kì thị LGBT, trong khi mồm các bạn hủ nữ suốt ngày hô hào anti homophobia?

        Nhóm có người thích thì sẽ có người ghét, có người khen thì sẽ có người đàm tiếu, chưa kể từ ngày nhóm thành lập ra đã có hiếm khích với tập đoàn SD4U nổi tiếng giang hồ rồi, chuyện bị nói xấu thì đầy từ xưa chứ chả phải bây giờ mới có =))

        Thôi, mọi chuyện, sự thực thế nào tự bọn này biết với nhau là đủ, bạn tin vào lời ai nói thì tùy bạn.

        1. À, war trên FB, nếu ý bạn là cái đống trên Đờ Mờ Confession, thì tôi xin nói thế này. Tôi nick là Earl Panda trên FB đây, và cái war đó xin thưa là chỉ một DUY NHẤT một mình tôi là mem Thủy Đạm Nguyệt ở đó (Đã giải thích trên 1 cf rồi, hình như ko ai thèm đọc thì phải :’>). Chẳng qua là có kẻ cứ vơ cả đám chả liên quan làm mem Thủy Đạm Nguyệt thôi, ngại quá đi :”>~

          Tôi chưa bao giờ tự vỗ ngực xưng là mem Thủy Đạm Nguyệt đi war nhé, tôi war với tư cách cá nhân, cũng như mem Thủy Đạm Nguyệt chưa bao giờ rêu rao nhóm đi khắp nơi trong những war cá nhân (ngoại trừ những war có liên quan đến cả nhóm thì không tính), tôi có thể tin chắc 100% là như thế. Cho nên cảm phiền bạn xem lại đi nhé :”>

          Ngoài ra thì Thủy Đạm Nguyệt cũng không có quyền ngăn cản mem đi war, quản lý mem trong những vấn đề đời tư của họ, thế nên cũng đành chịu :”>~

          1. Bạn đã nhắc đến thì mình cũng xin nhận luôn: trong số người khoái xưng “anh” của nhóm có mình, nhưng mình chưa thấy thành viên nữ nào của nhóm “quyết không nói mình là con gái” bao giờ cả. Ít nhất là trên FB mình vẫn để giới tính là nữ, post ảnh của bản thân bình thường và không giấu diếm giới tính chút nào =v= Lý do mình xưng hô như vậy là do mình chơi với 1 nhóm bạn sưu tập ball jointed doll, và chúng mình chơi trò kết hôn trên Facebook, gọi doll là con, gọi nhau là má sắp nhỏ, ba sắp nhỏ. Và mình thấy cái đó nó cũng chả ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cả. Với những người mới quen mình vẫn xưng “chị” bình thường.

            Ủa, mà lâu không đi hóng thị phi, hóa ra từ khẩu hiệu ủng hộ gay-les-bi-trans, bây giờ các bạn ý lại coi lesbian là đáng mỉa mai rồi à? Mình không les nhưng trong số bạn mình chơi có vài cặp les. Mình cảm thấy buồn cho họ quá TT_______TT

    2. Cảm ơn bạn đã quan tâm và bức xúc giùm nhóm. Khi nào bạn thấy trên wp có thông báo về war hay thị phi thì đó mới là của nhóm. Còn việc thành viên nhóm tham gia war ở đâu đó thì là việc của cá nhân bạn nhé, không thể quy kết thế được. Ngoài ra nữa, ai muốn nói gì thì nói bọn mình đâu thể quản miệng thiên hạ được.

  2. Và mình rất ngạc nhiên khi có mấy bạn cứ tự nhận mình là trai, là gay này nọ quyết ko nói mình là con gái để có người mỉa mai là nhóm les Thủy Đạm Nguyệt, hủ mình khi là con gái bộ xấu hổ lắm sao mà phải phủ nhận chứ

    1. Thành thật mà nói mình không hiểu ý bạn là gì, giả như có mem nữ nhóm mình xưng anh khi nói chuyện với nhau thì cũng có làm sao đâu, chỉ là thói quen thôi mà, cũng như nhiều game thủ nam hay đóng giả nữ để chơi acc nữ ấy? Hoặc giả có người giả trai thật thì cùng lắm quy vào sở thích cá nhân, liên quan gì đến nhân cách của người ta mà phải xét nét?

      Còn chuyện có người rêu rao tụi mình là les thì mình biết tỏng từ lâu rồi =)) Nói trắng ra là trỵ Polly chuyên gia đạo văn và chửi bới cha mẹ người khác chứ gì, lời nói từ miệng trỵ mình thoáng nghe đã phải bưng mũi chạy xa một vạn tám nghìn dặm, không chấp không chấp =))

    2. Xin lỗi bạn cho mình hỏi, ai nhất quyết không nhận mình là con gái vậy? ‘___’ khi kết luận cần bằng chứng đàng hoàng chứ bạn nói “một số” mình cũng không biết đường nào mà lần ~ mình nhận luôn mình có vợ (là bợn Earl Panda đây) và mình là gái, điệu như ai và hám trai đẹp như ai luôn =))) và mình để giới tính trên fb là nam, đến giờ chưa có ai inbox cho mình hỏi mình là trai hay gái mà sao chụp mũ vội vàng chỉ qua mấy lời vu khống của nhà buôn máu vậy ‘__’v
      Và nhóm mình cũng không phân ra đâu là “chủ”, chỉ một số mem đời đầu có quyền admin, nhưng bọn mình cũng không có quyền quản lý mem nhóm war ở đâu hay làm gì, bình thường thấy trên fb có gì ngứa mắt thì ai cũng có quyền lên tiếng phải không =_=

  3. Nhóm mình tuyển mem không hỏi giới tính. Là trai, là gái, là les, là gay vào nhóm đều được hoan nghênh như nhau. Mọi người chơi với nhau vì cùng sở thích chứ không phải vì vấn đề giới tính hay xưng hô thế nào. Mình nghĩ các bạn reader đừng quá để ý, cho dù nhóm mình có người là les thật thì cũng đâu có nghĩa tụi mình là người xấu, đúng không? Huống chi chỉ là xưng hô vui đùa giữa bạn bè với nhau thôi mà.

    Về vấn đề war, mình vẫn quan niệm editor không phải thánh mẫu, mọi người đều có bức xúc, mâu thuẫn cá nhân và có quyền giải quyết mâu thuẫn trên fb hay bất kỳ đâu với nick của họ, TĐN lấy quyền gì mà can thiệp? Điều duy nhất mà mem nhóm cam kết với nhau là không dùng danh nghĩa nhóm đi gây sự, cụ thể là cho tới nay không một mem nào nói “tôi đại diện TĐN để phê phán bạn abc xyz” hay war ở đâu xong lại về wp nhóm làm một bài công kích người này chỉ trích người kia (như một vài leader nhóm khác). Mình nghĩ như vậy là quá đủ rồi. Còn người ngoài nói thế nào, tụi mình đâu quản được? Khi người ta ghét thì dù chỉ có 1 mem có liên quan cũng vẫn cứ thành “cả nhóm” như thường.

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s