Posted in Đạo mộ bút ký, Đồng nhân văn/Fanfic

[Đạo mộ đồng nhân] Châu Âu tứ bộ khúc | Quyển 1 | Chương 10.

Chương 10.

 

.

 

“…Ừ.”

 

Ta rốt cục cũng trả lời bậy bạ được một câu. Bên kia phụt một tiếng cười rộ lên, lại bắt đầu nói lải nhải liên miên theo như lệ cũ. Nội dung cũng chả có gì, như cũ. Thực ra, chỉ là ta muốn nghe tiếng cậu yếu ớt nói rõ từng chữ một. Thỉnh thoảng còn lầm bầm phàn nàn thời tiết ẩm ướt tháng 11.

 

Cơ bản là ta không hề đáp lời. Nhưng ta biết, người bên đầu dây kia hiểu được rằng, ta vẫn đang lắng nghe. Đó là một cảm giác không thể diễn tả nổi, hình như có rất nhiều lý do, cũng không chút nghi ngờ gì.

Người ở đầu dây bên kia đã dừng nói rồi. Ta có thể nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ của cậu.

 

Cái gì cũng được… Hãy nói gì đó đi…

 

Nhìn qua lớp kính cửa sổ, ta thấy bầu trời hơi tối âm u.

 

“Hôm nay… trời sắp mưa.”

 

“Ừ, tôi biết, nên không mang chăn ra phơi.” Cậu ta nhẹ nhàng trả lời.

 

“…Dù…” Bỗng dưng cảm thấy rất may mắn vì nói chuyện qua điện thoại thì không thể nhìn thấy vẻ mặt của nhau.

 

“A?”

 

“Dù.” Ta hơi tăng thêm ngữ khí.

 

“À… Có mang rồi.”

 

Người ở bên kia dường như đang rất cực khổ để nén cười.

 

 

Có cảm giác ngượng ngùng khủng khiếp như vừa bị hớ. Trong lồng ngực, lại có cái gì đó nảy lên bình bịch.

 

“…Cúp máy.”

 

Cuối cùng, ta nghĩ mình không thể tiếp tục nói được nữa rồi.

 

“Ừ được rồi, tôi sẽ về sớm thôi.”

 

Cậu ta nói xong, ngừng một chút rồi mới cúp máy điện thoại. Mãi cho đến khi nghe tiếng tít kéo dài, ta mới buông ống nghe xuống.

 

Không ổn.

 

Chắc chắn là có cái gì đó không ổn.

 

Buồn bực không nói một lời, im lặng suy nghĩ thật lâu, sau đó ta mới búng ngón tay một cái.

 

“Boss, ngài tìm tôi?”

 

Quản gia vụt cái xuất hiện trước mặt ta. Ta không lên tiếng trả lời, chỉ là hơi nhíu mày.

 

“…Ma cà rồng… cũng bị bệnh sao?”

 

Trong nháy mắt, vẻ mặt của quản gia trở nên rất quái đản. Đã nhiều năm rồi hắn không có cái vẻ mặt như thế…

 

Hắn khụ một tiếng, nói.

 

“Boss, thất lễ rồi. Thứ cho thuộc hạ nói thẳng, ngài không phải mắc bệnh gì cả.”

 

Hả?

 

Vậy cái tình trạng khác thường này còn có gì hợp lý hơn để giải thích đây?

 

Quản gia nhìn ta, do dự một chút, sau đó, thong thả nói nhấn rõ từng chữ một.

 

“Boss, ngài chẳng qua là đã yêu mà thôi…”

 

 

Cảm giác giống như bị một kẻ đánh lén từ phía sau một nhát thật mạnh. Trong đầu bỗng trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ ra nổi. Đột nhiên trở nên bối rối.

 

Ta có thể một mình đấu lại tam đại gia tộc Sicilia.

 

Nhưng lại không biết phải làm sao để có được cái gọi là “yêu” này.

 

Dường như đây là chuyện còn rắc rối hóc búa hơn cả chuyện tam đại gia tộc.

 

Ta yên lặng xoay người, bất chợt ngã vào đống gối dựa trên ghế. Bỗng nhiên có thể hiểu được tâm tính đà điểu[1] của mình rồi. Buổi chiều hôm ấy trở nên thật khó khăn.

 

Tình yêu.

 

Từ trước đến nay không bao giờ ngờ chính mình sẽ lại vướng vào hai chữ mà mình vốn xem thường ấy.

 

Sức sát thương thật lớn. Năm xưa vốn coi rẻ nó không đáng một đồng. Ấy thế nhưng hiện giờ đã khắc sâu vào tâm khảm, chỉ một chút cũng đủ bóp nghẹt.

 

Ta ngồi trên tràng kỷ, ngước nhìn trần nhà. Trong đầu lộn xộn thành một đống đặc quánh. Từ khi tiếp nhận gia tộc cho đến nay đã lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ gặp phải tình cảnh này. Thật đúng là cảnh khốn đốn lần đầu vướng phải mà.

 

Vài tia sáng len qua mép tấm rèm nhung đen, chảy dài trên nên đất, đến tận sát gần chân ta, rồi từ từ biến mất hẳn.

 

Hoàng hôn buông xuống, trời đêm xanh thẫm.

 

Ta kéo lại tấm rèm nhung đen, cả bóng người in lên rõ nét trên lớp kính cửa sổ lớn sát đất.

 

Hồi trước, tầm giờ này trong nhà không quạnh quẽ như vậy đâu.

 

Hơi run lên, ta siết chặt lấy bờ vai mình. Tâm giờ như một quả bóng len, quấn lại cùng một chỗ không chẳng tìm được hai đầu, không biết bị một con mèo nào nghịch ngợm đẩy đẩy đạp đạp cho vài vòng, lại càng rối tung rối mù.

 

Nhưng không thể phủ nhận, ta quả thực thích người kia.

 

Thế nhưng, cụ thể phải làm gì, làm như thế nào, ta không biết. Không có ai nói cho ta biết, ta phải làm như thế nào đây. Đúng là chẳng thà đơn thương độc mã đi đấu với cả tam đại gia tộc còn dễ hơn nhiều.

 

Xoay người, đi ra vài bước. Tiếng bước chân trong căn phòng khách trống hoác lại càng rõ ràng, càng chói tai.

 

Thật phiền.

 

Ta muốn nhìn thấy cậu. Muốn lắm.

 

Bầu trời đã tối đen tự bao giờ. Bàn tay nắm chặt, rồi lại thả lỏng.

 

“Lấy áo khoác cho ta.”

 

“Boss, ngài muốn ra ngoài?”

 

Chiếc áo khoác được là phẳng cẩn thận được phủ lên vai ta.

 

“Ngài có muốn tôi đi cùng không?”

 

“Không cần đâu.”

 

Ta mở cửa đánh két một tiếng, cả bầu không khí đặc trưng của ban đêm ùa vào người.

 

Đêm tối, đó là thế giới thuộc về ta.

 

Cũng không phải đặc biệt thích thuốc lá gì, nhưng lúc này có hơi hoài niệm.

 

“Không nên hút thuốc.”

 

Điếu thuốc trên tay bị cậu nhẹ nhàng lấy đi mất.

 

“Sao không gọi điện báo tôi một tiếng?”

 

Cậu đứng trước mặt ta, hơi bĩu môi, nói. Ta không trả lời, chỉ đứng thẳng lên.

 

“Hết tiết rồi?”

 

“Chưa, ở trên kia thấy anh dưới này, tôi trốn tiết ra… Anh cũng rõ thật là, tự dưng bỗng nhiên chạy đến đây. Tốt xấu gì cũng phải báo trước chứ.”

 

Cậu lầm bầm, hơi giận dỗi, ánh sáng phản chiếu lại khiến ta nhìn không rõ gương mặt. Ta kéo lấy ống tay áo cậu.

 

“Đi thôi.”

 

“Hả? Đi đâu?”

 

“Về nhà.”

 

Không quay đầu, ta bỏ lại hai chữ. Thực ra, ta không có cái khái niệm gọi là “nhà”. Đó chẳng qua chỉ là một nơi để ở lại thôi, sao cứ muốn gọi là “nhà”? Nhưng lúc này, ta lại buột miệng thốt ra mà không biết. Cực kỳ tự nhiên. Cứ như thể đó là một lẽ đương nhiên vậy.

 

Cậu đứng đó sửng sốt một lúc, sau đó bước đến đuổi theo kéo ta lại.

 

“Chờ một chút! Mai là cuối tuần, nên đêm nay trong thành phố náo nhiệt lắm.” Cậu kéo ta đi về hướng ngược lại. “Lát nữa hẵng về, chúng ta đi chơi chút đi!”

 

“…Tôi không thích nơi đông người.”

 

Bước chân ta do dự. Mặc dù là buổi tối, nhưng ta cũng không thích đứng giữa một đám người. Giống như là một loại bản năng sinh tồn vậy

 

“Không sao đâu.” Cậu quay người lại, ta thấy cậu mỉm cười. “Có tôi rồi mà.”

 

.

 

Ban đầu là cậu nắm tay ta, ta rút tay lại, nhanh chóng đổi khách thành chủ.

 

Mặc dù đã ở Roma một thời gian rất lâu, nhưng ta vẫn không quen nơi thành phố này.

 

Chầm chậm đi bộ. Không có mục tiêu đến.

 

Thỉnh thoảng sẽ lén cướp kem của cậu, nhìn cậu hơi bất mãn kháng nghị.

 

Chuyện nhảy múa kia là ngoài ý muốn.

 

Cho đến khi hoàn hồn, nghĩ lại, mới thấy đó đúng là chuyện khá là xấu hổ.

 

Lỡ mất xe buýt, phải kiên cường lắm mới lết được về đến nhà trong tình trạng kiệt sức.

 

“Thôi quyết định rồi, môn tôn giáo không học được nữa, chọn học phần khác thôi…” Cậu ngồi bệ trên bề mặt đá cẩm thạch màu tối ở huyền quan, mệt bở hơi tai mà nói. “Hơn nữa, học cái môn đó, về nhà muộn quá.”

 

“…Không sao đâu.”

 

Ta ngồi kế bên, quay ra nhìn thẳng vào mắt cậu.

 

“Tôi tới đón cậu về.”

 

 

 

 

Chú thích.

 

[1] Đà điểu khi gặp nguy hiểm thì sẽ rúc đầu vào trong cát. Tâm tính đà điểu là ý chỉ kẻ nhát gan, gặp hiểm nguy chỉ biết rúc đầu trốn tránh mà không đối mặt.

 

2 thoughts on “[Đạo mộ đồng nhân] Châu Âu tứ bộ khúc | Quyển 1 | Chương 10.

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s