Posted in Về tình yêu chúng ta hiểu quá ít, Đam mỹ

Về tình yêu chúng ta hiểu quá ít – Chương 9

Chương 9

Edit: Cốc Vũ

Beta: Cô Nương Lẳng

Sự hòa hảo giữa chúng tôi khiến cho bọn Trần Húc thở phào một tiếng.

Ký túc xá là một thế giới thu nhỏ, nếu như có người lạnh lùng trừng mắt thì đã là một chuyện rất rất không hay, đừng nói đến chuyện họ vốn là bạn thân.

Chỉ là bọn họ không biết, tuy rằng chúng tôi đã hòa hảo nhưng không còn đơn giản là anh em tốt.

Lục Tử Kiện khôi phục sự hoạt bát cởi mở trước đây, dù hoạt động có phần không tiện, hàng ngày vẫn một chân lượn tới lượn lui trong ký túc xá, thỉnh thoảng còn đi sang tí tởn với phòng sát vách, chẳng thấy chút cô đơn tịch mịch nào.

Mượn cớ cái chân bị thương, nó ỷ lại vào tôi, chẳng có việc gì cũng khoác tay, thừa lúc không ai chú ý liền sờ sờ vào mặt, hoặc là len lén ở dưới bàn nắm tay tôi, một bộ dạng động dục và hoàn toàn không thèm để ý đến tôi đã nhẫn đến chịu không nổi nữa rồi.

Nhân duyên tốt của nó lúc này mới phát huy tác dụng. Phòng ký túc của chúng tôi trở thành trung tâm hoạt động, mỗi ngày đều có một đống người chạy tới nói chuyện phiếm giúp nó tiêu sầu.

Thỉnh thoảng lúc cả đám đang ba hoa khoác lác tôi cũng ngồi bên cạnh, nó cứ như ở chốn không người mà dựa vào người tôi, cho dù tôi tránh sang chỗ khác ánh mắt nóng cháy của nó cũng vẫn sẽ bám lấy chăm chú nhìn theo nhất cử nhất động, hại tôi như đứng đống lửa như ngồi đống than vậy.

Không có cách nào khác tôi chỉ có thể trèo lên giường nằm đọc sách hoặc suy nghĩ lung tung.

Mỗi khi chẳng làm gì, tôi nằm lặng lẽ trên giường nghe giọng nam trung cởi mở trầm thấp của nó, rồi lơ mơ ngủ lúc nào chẳng biết.

Tôi chưa bao giờ tham gia vào những cuộc chuyện trò đó, dù sao bạn bè của nó tôi cũng không biết được mấy người. Người ta thường nói, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, như tôi với Lục Tử Kiện thế này mà cũng đến được với nhau, xem ra cũng là một sự đột biến lạ lùng.

Dây chằng chân phải bị giãn cho nên cần thời gian dài tĩnh dưỡng, đến khi nó có thể hoạt động bình thường đã là mùa đông, cũng sắp đến cuối kỳ rồi.

Tôi căm thù cuối kỳ, bởi vì tôi căm thù kiểm tra.

Được rồi, tôi thừa nhận, tôi chẳng phải học sinh tốt đẹp gì, thời gian lên lớp phần lớn đều trôi qua trong cơn buồn ngủ bất tận, bài tập trên cơ bản cũng là chép của Kiện heo. Nếu không phải nó kiên quyết cự tuyệt, tôi hận không giao luôn cho nó nhiệm vụ chép bài cao cả ấy — đừng thấy bình thường nó ngoan ngoãn phục tùng tôi mà lầm, có nhiều lúc nó rất kiên trì giữ vững nguyên tắc của mình.

Cho dù là vậy, cũng may tôi vốn thông minh, mấy học kỳ trước đều là nước đến chân mới nhảy, đều vượt qua tầng trời thấp mà thoát nạn, chưa đến mức chạm đèn đỏ. Vì thế lần thi cuối kỳ này tôi cũng không mấy khẩn trương.

Nhưng xưa đâu bằng nay, hiện tại tôi thật bất hạnh bị ma ám quỷ triền. Khi tôi đồng ý “hẹn hò” với Lục Tử Kiện cũng chính là nó tự cho mình trách nhiệm kiểm soát tôi, hơn nữa để giải tỏa nỗi bí bách vì cái chân đau, tinh lực dồi dào không có chỗ phát tiết, nó bắt đầu ra sức đốc thúc tôi ôn tập.

Tôi hận! Tôi hận! Tôi hận không thể chém bay cái đầu heo của nó!

Buổi sáng mùa đông, cái thời gian vô cùng quý giá, thiên hàn địa cóng, tôi co người trong ổ chăn, đang vô cùng sung sướng mà ngủ.

Bỗng nhiên xuất hiện một thanh âm ma quỷ xông vào não: “Bảo Bảo, Bảo Bảo, thức dậy nào.”

Tôi xoay người một cái, không nghe thấy, tôi không nghe thấy!!!!!.

“Đừng có giả bộ ngủ, anh biết em tỉnh rồi.”

Chưa tỉnh, tôi chưa có tỉnh!!!!!

“Còn không dậy anh tung hết chăn lên đấy!”

Tôi còn chưa kịp bọc chăn thật kín, một cái móng lợn lạnh ngắt đã chui vào trong chăn như câu trả lời, hung hăng mà nhéo vào eo tôi một cái.

A~~~~~! Có còn thiên lý không vậy? Phải lên lớp mới phải dậy sớm, không phải lên lớp mà tại sao cũng không được ngủ nướng cơ chứ?

Xem ra chiêu làm như không thấy này không được rồi, tôi lập tức thay đổi chiến thuật.

“Cút xéo! Đừng có đụng vào tôi!”

“Anh không quản em thì ai quản hả.” Một tiếng cười tí tởn vang lên, một tay còn đang sờ loạn xung quanh trong chăn của tôi.

Tôi giận dữ, tung chân về phía phát ra thanh âm đạp một cước thật mạnh, không ngờ lại bị nó nắm được mắt cá chân, lần sờ theo cẳng chân lên trên, thừa cơ ăn đậu hũ.

“Khốn kiếp! Cút sang một bên đi!” Những chỗ bị nó rờ vào nhột nhột, tôi chỉ có thể từ thế tấn công chuyển về phòng vệ, giãy giụa muốn thu chân lại.

“Muốn cút chúng ta cùng nhau cút vậy.” Con heo này tự nhiên lại đè lên, cách một cái chăn ôm tôi chặt cứng.

555, mạng của tôi thật khổ!

Tại sao hai người kia lại dậy sớm như vậy chứ, nếu không nó  cũng không dám thừa dịp trong phòng không có người bắt nạt tôi. Có điều nói đi cũng phải nói lại, đều phải thi cuối kỳ, làm gì có ai ngủ thẳng một mạch đến chín giờ như tôi.

Tôi mơ mơ màng màng mở mắt, nhỏm dậy, xiêu xiêu vẹo vẹo dựa vào ngực nó, ngọ nguậy:

“Mệt quá, để tôi ngủ thêm một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi mà.”

Tên Bát Giới lại không hề động tâm cảnh đẹp trước mắt, ôm chặt tôi rồi hôn thật mạnh một cái, tiếp tục kiên trì dụ dỗ:

“Bảo Bảo ngoan, rửa cái mặt thôi sẽ không mệt đâu. Anh mua bữa sáng cho em rồi, mau dậy ăn đi.”

Phản kháng của tôi chỉ có thể chính thức vô hiệu.

Tôi vừa ăn sáng vừa tức tối bất bình: “Tại sao? Tại sao anh lại lấy sự hành hạ tôi làm thú vui tiêu khiển chứ hả?! Tôi ngủ nướng một giấc sẽ chết người hả?! Còn cái gì là lạc thú của đời người nữa chứ!”

Tên đầu heo ở một bên giúp tôi thu dọn sách vở vào túi, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên: “Bởi vì hiện tại anh là bạn trai của em, không thể trốn tránh trách nhiệm với em được! Đừng lo, anh sẽ giúp em tìm thêm thật nhiều lạc thú đời người nữa!”

Tôi suýt sặc, vội vàng nuốt xuống thứ trong miệng, tức phát điên: “Cái tên đầu heo kia! Nói bậy bạ gì đấy hả?”

Nó chẳng chút sợ hãi, cười cười bước tới muốn sờ vào mặt tôi, tôi né sang một bên nên bị hụt: “Anh không có nói sai đâu, chính miệng em đồng ý hẹn hò với anh mà.”

Tôi đập bàn: “Không được! Tôi thu hồi câu nói đó! Phản đối phản đối!”

Nó nắm lấy vai tôi, cuối cùng mãn nguyện sờ vào mặt tôi, miết miết nắn nắn, đùa cợt đến nỗi tôi thấy ghê chết đi được: “Lời đã nói sao có thể tùy tiện thu hồi lại được, anh không cho phép!”

Tôi trái né phải đẩy, hai người ồn ào một trận.

Đợi nó chơi đủ rồi, sắc mặt nghiêm lại, nói chính sự: “Bảo Bảo, em vẫn chưa ý thức được tình nghiêm trọng của vấn đề. Tứ đại danh bổ trong học viện, chúng ta năm nay đã chiếm đến ba người. Em bình thường đã không nghe giảng, lại không chịu chép bài, không làm bài tập, em nói xem, em muốn chết hay muốn sống hả?”

Vừa nghe câu này, khẩu vị của tôi lập tức tiêu thất, chỉ muốn ngoan ngoãn cắp cặp trên lưng đi học bài ngay mà thôi.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ trong thư viện, người qua lại đã không còn nhiều nữa. Vừa quay đầu lại, Lục Tử Kiện đã giúp tôi thu dọn sách vở xong, đang không biết làm sao mà nhìn tôi cười cười.

Thấy tôi tỉnh lại, giúp tôi sửa sang lại đầu tóc, kéo tôi đứng dậy: “Đi thôi, lần sau học tiếp vậy.”

Trên đường đi nó vẫn là không nhịn được, bắt đầu quở trách tôi: “Thật không biết ai mới là heo, suốt ngày ngủ ngủ ngủ. Buổi sáng ngủ nướng, buổi trưa thì ngủ trưa, đi học cũng ngủ, giờ tự học lại ngủ tiếp… Có lúc nào là em không ngủ không hả?”

Tôi hai mắt trợn trắng, không thèm để ý đến nó nữa. Cả một ngày ngồi tự học, chẳng lẽ lại không mệt? Chẳng qua chỉ là ngủ một chút thôi, nói nhiều lời vô ích như vậy làm gì chứ!

nó còn đang hầm hừ tức giận, tôi thấy xung quanh không có ai, tới gần vuốt vuốt cái mặt heo: “Được rồi được rồi, sau này không ngủ nữa, được chưa?”

Nó cười, ôm lấy tôi: “Được, có điều hôm nay… phải an ủi anh một chút!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, nó đã một mạch kéo tôi vào trong bóng râm bên sườn thư viện.

Bên sườn thư viện có một góc chết, vừa khéo xung quanh có một mảng rừng cây nhỏ, có thể che khuất hoàn toàn ánh nhìn từ bên ngoài, là nơi mà tình nhân thường đến. Nơi này cái tên gia hỏa kia đã từng nói cho tôi biết, vẫn nóng lòng muốn thử một lần xem sao, đều đã bị tôi nghiêm mặt cự tuyệt, không ngờ hôm nay lại có thể tiền trảm hậu tấu.

Tôi không quá chú tâm mà cự tuyệt vài cái, lại sợ người khác thấy chúng tôi ở đây lôi kéo nhau, chỉ có thể từ bỏ kháng cự, mặc cho nó đặt tôi dựa vào tường, điên cuồng hôn môi.

Môi nó như có lửa, rất nhanh đã thiêu cháy cả đôi bên.

Tôi không tự chủ được mà vòng tay quanh cổ nó, để cho thân thể chặt chẽ dựa vào nhau. Chúng tôi kịch liệt mà mút, liếm, đầu lưỡi quấn quít giao triền, mùi vị của cả hai hòa quyện lại với nhau, khiến cho chúng tôi phát cuồng, cháy trong bể tình ái.

Hô hấp của nó càng lúc càng gấp gáp, nhiệt khí phun ào ào vào mặt tôi. Nó buông tôi ra, mạnh mẽ kéo xuống áo lông của tôi, rồi mở rộng áo khoác của mình bọc lấy người tôi vào trong lòng.

Tôi thoải mái khẽ hừ một tiếng, vòng tay qua ôm lấy thắt lưng ra sức kề sát vào người nó. Tất cả xung quanh đều là mùi vị quen thuộc của nó, tôi có chút choáng váng đầu óc.

Đầu tiên nó cách một lớp quần áo mà sờ soạng bên dưới một hồi, rất nhanh tìm được dây lưng của tôi, cởi ra, lần mò tiến vào.

Ngứa quá!

Tôi trốn, nó cười nhẹ, bàn tay lần mò tới tới lui lui thắt lưng tôi, sau đó dần dần đi xuống, bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn.

Tôi run rẩy, toàn thân đều nhũn cả ra, tất cả trọng lượng đều dựa vào người nó, vùi đầu vào sâu trong ngực nó, miệng tràn ra những tiếng rên rỉ đứt quãng.

Nó thở hổn hển, cầm lấy hạ thân đã sớm cương cứng như sắt, dùng sức cọ cọ vào tôi, ngậm lấy vành tai tôi, tiếng gầm gừ mê người: “Bảo Bảo, giúp anh… giúp anh…”

Tôi run rẩy đưa tay cởi thắt lưng của nó, do dự một chút rồi vẫn vươn tay tiến vào.

Da nó trơn láng, cơ thể rất rắn chắc, khi niết qua cảm thấy rất được. Tôi mơ mơ màng màng nghĩ muốn đưa tay lên sờ cả bụng cả ngực cả lưng của nó. Nó rất không thỏa mãn, cắn vào lỗ tai tôi, giục: “Bảo Bảo, nhanh lên… nhanh…”

Tôi nghe lời lần mò xuống tiểu phúc của nó, học theo nó mà bắt đầu vuốt ve.

Theo một tiếng thở dốc nặng nề, chúng tôi cùng nhau đạt đến cao trào.

Một trận hôn môi triền miên nhẹ nhàng qua đi, nó lưu luyến không rời mà buông tôi ra, động tác dịu dàng để tôi thu dọn tàn cuộc.

Sau khi nó cũng sửa sang lại xong, lại ôm lấy tôi, nhẹ giọng ngọt lịm hỏi tôi: “Thế nào?”

Mặt tôi đỏ bừng lên, đá nó một cước: “Chẳng thế nào cả!”

Nó làm bộ kêu đau một tiếng, xấu xa đong đưa người tôi: “Còn không phải là cơ hội luyện tập quá ít sao, sau này phải làm nhiều hơn mới được!” Nói xong liền vùi đầu vào cổ tôi, cười phá lên rúc rích.

Khi chúng tôi quay trở về đến ký túc xá đã tắt đèn hết rồi, bạn cùng phòng đều đã ngủ cả.

Chúng tôi nhanh chân lẹ tay chui vào toilet rửa mặt đánh răng, lại bị nó cợt nhả mấy cái.

Nằm trên giường, mới phát hiện ngày hôm nay thật sự mệt muốn chết.

Lục Tử Kiện ở giường trên thò đầu xuống, điệu nghệ tặng tôi một cái hôn gió. Biết thừa là nó không thể nhìn thấy, tôi đáp lại nó bằng một cái trở mình xoay người vào trong, nhưng trong lòng lại cảm thấy thật ngọt ngào.

Tác giả:

YunJae more than Real

3 thoughts on “Về tình yêu chúng ta hiểu quá ít – Chương 9

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s