Posted in (Thuyết anh hùng) Thanh phong tại, Phương Vô, Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic

(Phương Vô Thích Cố) Thanh phong tại C15

Thanh Phong Tại

Tác giả: Lãnh Lan
Biên tập: Triêu Nhan

Chương 15: Phong vân tái khởi.

Trong nội đường, Lục vương tử Hoàn Nhan Hạo mặc một thân áo ngắn quân nhân, tinh thần bừng bừng. Ánh mắt của hắn chỉ nhìn lướt qua, Cố Tích Triều đã thấy trong lòng thoáng rùng mình. Hoàn Nhan Hạo tuy rằng tuổi tác chưa đến bốn mươi, nhưng hai bên mái tóc lại nhuốm phong sương trước thời gian. Ngô Thiên Phong đã chuyển lời của Cố Tích Triều cho Hoàn Nhan Hạo. Vì vậy, Hoàn Nhan Hạo cho lui mọi người, chỉ có Ngô Thiên Phong khoanh tay đứng hầu bên cạnh.

“Bọn họ ở đâu?” Hoàn Nhan Hạo vuốt ve cánh bướm hồ điệp bằng bạch ngọc trong tay, dù hắn là hán tử đã trải qua hàng trăm trận chiến, nhưng nghe được tin này trong mắt vẫn mơ hồ kích động.

Cố Tích Triều thu phản ứng của hắn vào đáy mắt, nhẹ nhàng cười, chậm rãi phun ra hai chữ: “Đại Tống.”

Thì ra, hồ điệp đó là tín vật của Liễu Y Y. Phương Ứng Khán đã cho Cố Tích Triều biết Bột Hải quận và Hoàn Nhan Hạo có mối quan hệ rất sâu. Còn về phần quan hệ như thế nào, Phương Ứng Khán không nói rõ, chỉ để y tuỳ cơ ứng biến.

Việc Bột Hải quận bị diệt tộc, Cố Tích Triều cũng sớm nghe thấy, việc này xảy ra trước khi Hoàn Nhan Hạo rời khỏi kinh thành không lâu.

“Liễu nhi bọn họ, bọn họ có khoẻ không?”

“Không khoẻ. Cửa nát nhà tan, bỏ nhà bỏ xứ, phiêu bạt nghìn dặm, làm sao khoẻ được? Càng đáng tiếc chính là…” Cố Tích Triều khẽ lắc đầu than thở: “Người duy nhất có thể giúp bọn họ báo thù lại là một kẻ nhát gan chỉ dám trốn tránh ở nơi biên thành hoang vắng.”

Nghe vậy, Hoàn Nhan Hạo mạnh ngẩng đầu, trong mắt hắn ẩn hiện tức giận.

Ngô Thiên Phong đứng bên cạnh cũng biến sắc.

Cố Tích Triều là hạng người nào, lúc này nhìn phản ứng của Hoàn Nhan Hạo, nghĩ một chút, liền mơ hồ đoán ra Hoàn Nhan Hạo ban đầu rời bỏ hoàng cung, ít nhiều cũng có liên quan với việc Bột Hải quận bị diệt tộc. Kỳ thực lúc nói ra lời này y cũng không nắm chắc, y chỉ đang cược. Ban đầu Bột Hải quận đột nhiên mắc hoạ, nguyên do trong đó tuy rằng là bí mật của Kim quốc, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có vết tích có thể tìm ra.

Cố Tích Triều không tránh né, đón nhận ánh mắt của hắn. Nhìn y một lát, Hoàn Nhan Hạo trầm sắc mặt, lạnh lùng nói: “Tiễn khách.”

Cố Tích Triều cười lạnh một tiếng, nói: “Trăng nồng vương ý liễu, điệp vũ cộng trường sinh. Chẳng qua cũng chỉ như vậy.” Ngâm xong, y phất tay áo, xoay người liền đi.

Cố Tích Triều ngâm chính là câu đối ở chỗ của Lục vương phi trước kia. Trong tên của Lục vương phi có một chữ Điệp, câu đối này mặc dù không tinh tế lắm, nhưng lại có một phen tình nồng ý mật trong đó.

Sắc mặt Hoàn Nhan Hạo khẽ biến: “Cố công tử, xin dừng bước.”

Cố Tích Triều dừng bước chân, cũng không quay đầu lại.

Phía sau, đầu mày Hoàn Nhan Hạo nhíu chặt, nói: “Cố công tử có biết, để gặp ngươi bản vương đã mạo hiểm thế nào không?”

Cố Tích Triều không chút hoang mang trầm giọng nói: “Lẽ nào, Lục vương gia thật sự không biết ban đầu Bột Hải quận vì sao đột nhiên lại bị giáng tội?”

Hoàn Nhan Hạo cả giận nói: “Người Kim chúng ta khác với người Hán các ngươi. Người Kim chúng ta trọng nhất chính là tình huynh đệ, ta và hoàng huynh tình cảm như tay chân, chuyện của Bột Hải quận quyết không có khả năng do hắn hạ độc thủ. Ngươi nói xằng nói bậy như vậy, có tin ta hiện tại có thể lập tức đem ngươi giao cho hoàng thượng không?”

“Ồ, thật sao? Nếu quả thật là huynh đệ đồng lòng, vương gia cần gì phải lớn tiếng như vậy?” Mày kiếm của Cố Tích Triều nhẹ nhàng nhướng lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng mà trào phúng.

Hoàn Nhan Hạo quát lớn: “Lời này của Tống sứ là có âm mưu gì?”

Cố Tích Triều chậm rãi xoay người, thản nhiên cười nói: “Vương gia còn không rõ sao? Ta đến đây là để ly gián.”

Trong mắt Hoàn Nhan Hạo lộ ra vẻ dữ tợn, giật mình một lúc, không giận mà cười, giãn mặt khen: “Giỏi, thật can đảm. Bất quá, khơi mào nội loạn ở Kim quốc chúng ta thì ngươi có ích lợi gì?”

“Ngươi đoạt vương vị, ta lấy mười sáu châu Yên Vân.”

Ánh mắt Hoàn Nhan Hạo hơi biến đổi, than thở: “Đáng tiếc, sự trên thế gian này, không phải chỉ có can đảm là có thể đạt thành được.”

Trong lòng Cố Tích Triều biết đã tới lúc cò kè mặc cả, khẽ cười một tiếng nói: “Bằng ba mươi sáu lộ nghĩa quân hai bên bờ sông Hoàng Hà và Hữu Kiều tập đoàn, có đủ hay không?”

Hoàn Nhan Hạo động dung nói: “Phương tiểu hầu gia của Hữu Kiều tập đoàn?”

“Không sai, đây là ấn tín của Phương tiểu hầu gia, thỉnh Lục vương gia xem qua.”

Xem xong, Hoàn Nhan Hạo sảng khoái nói: “Tốt lắm, hôm nay ta ngươi vỗ tay ba cái lập thệ.”

Cố Tích Triều đáp ứng, vươn tay trái, nghênh đón bàn tay Hoàn Nhan Hạo.

Hai người nam tử có thể nói là kiêu hùng này, lúc này vỗ tay lập thệ, nhưng đều âm thầm đề phòng, đều lặng lẽ tự ngưng lực trong lòng bàn tay, phòng bị đối phương làm khó dễ. Nhìn gương mặt nghiêng của Hoàn Nhan Hạo, lòng Cố Tích Triều hơi xao động. Phương Ứng Khán, ngươi hạ nước cờ này, thực sự là đúng sao?

“Người Kim chúng ta hận nhất là hạng người bội tín, mong rằng Cố công tử đừng khiến ta thất vọng.” Thu tay lại, Hoàn Nhan Hạo khoanh tay nhìn mặt trời lặn ngoài cửa sổ. Trong lòng hắn lại có vài phần nhộn nhạo kích động như thời niên thiếu. Rồng ẩn nơi đáy nước, tâm vẫn hướng về chín tầng mây. Mười năm rồi, từ mười năm trước hắn lĩnh binh tiến vào toà thành này, có lẽ hắn vẫn luôn một mực chờ đợi đến ngày hôm nay.

Cố Tích Triều cười mà không nói, cũng ngẩng đầu nhìn mặt trời lặn. Mặt trời lặn chiếu vào trong mắt y, ánh vàng như lửa.

Nơi mặt trời lặn, có gió mây ẩn động.

Thiên hạ, bắt đầu loạn.

Ba tháng sau.

Cuối mùa xuân bất tri bất giác đã trôi qua. Thời tiết mỗi ngày một trở nên oi bức.

Trận chiến Kim Liêu càng ngày càng gay cấn, càng ngày càng kịch liệt.

Từ Trường Giang hướng về phía bắc, mênh mang thổ địa, nơi nơi khói lửa, dân chúng lầm than.

Trong thời loạn lạc này, khốn khổ nhất chính là lê dân bách tính.

Bên bờ Hoàng Hà, trời mùa hạ cây toả bóng râm, tiếng bánh xe nghiền trên mặt đất nghe lạo xạo, một bóng áo trắng dọc theo bờ sông, ngược dòng đi lên.

Khúc sông này vốn tương đối trong lành, lúc này lại đỏ ngầu khiến cho lòng người băng giá. Màu đỏ lan tràn, mang theo mùi tanh ập vào mũi, khiến người ta buồn nôn. Gợn nước sắc đỏ từ thượng nguồn trôi xuống, cuồn cuộn không dứt.

Vô Tình nhíu đôi mày kiếm, giương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trước cỏ cao rừng rậm, không biết rừng sâu mấy phần, trong lòng thở dài một hơi, đẩy luân y, tiếp tục đi về phía trước.

Gợn nước đỏ ngầu bí ẩn ở sâu trong rừng rậm lại bị gián đoạn. Giữa trưa ánh mặt trời len lỏi qua ngọn cây, vỡ ra thành nghìn mảnh nhỏ, trong rừng yên tĩnh đến quỷ dị.

Đang lúc do dự, đột nhiên có tiếng sàn sạt vang lên, từ trong cỏ truyền đến, thanh âm cực nhỏ, nhỏ đến mức cơ hồ không thể nghe thấy.

Trong lòng Vô Tình quyết định, chuyển luân y vào chỗ cây cỏ mọc cao, thân hình nhoáng lên liền mất hút trong ngọn cây, nín thở tập trung nhìn lại.

Tiếng sàn sạt càng lớn.

Cây cỏ dạt qua hai bên để lộ ra một con rắn lớn toàn thân đỏ rực.

Con rắn trườn tới dưới tán cây hoè, cuộn thân mình lại, ngẩng đầu thè lưỡi.

Chỉ thấy giữa không trung có một cái bóng màu đỏ xẹt qua, đáp xuống tảng đá lớn bên cạnh con rắn. Là một nữ tử xinh đẹp mặc quần đỏ áo vàng, gót chân trắng nõn đạp trên guốc gỗ, sóng mắt chuyển động lộ ra ba phần kiều mị. Nàng cầm trong tay một cây sáo xanh lục đưa lên môi, ngón trỏ đáp nhẹ phát sinh ra vài âm tiết đơn điệu khó nghe.

Nói đến cũng kỳ quái, con rắn đỏ kia dưới sự điều khiển của tiếng sáo, uốn quanh thân cây trườn lên phía trên.

Nàng kia dừng tiếng sáo, ngửa đầu hướng về phía cành lá sum suê bên trên ngọn cây tươi cười nói: “Ngươi nếu không chịu xuống, vậy để Tiểu Hồng ăn sống ngươi thôi.”

Tiếng nói vừa dứt.

Trong rừng nổi lên một trận gió mãnh liệt, lá cây gần đó đều bị hấp lực cuốn vào một lốc xoáy thật lớn ập tới nàng kia.

Giữa lúc cát bay lá cuốn, chợt thấy một bóng đen vô cùng nhanh nhẹn cắt ngang khoảng không rơi xuống.

Vô Tình biến sắc, Phách Không chưởng là công phu ngoại gia, tuy rằng thô bạo bá đạo, nhưng cũng không phải là công phu khó lường gì.

Đệ tử võ lâm bình thường đều có luyện qua một chút. Tuy nhiên, Phách Không chưởng này bổ trợ thêm công lực mạnh như vậy không phải là thường thấy. Mà cây sáo nữ tử kiều mị kia cầm trong tay đúng là Khu Xà Ma Địch mật truyền của Miêu Cương.

Ầm ầm một tiếng, tảng đá nơi nàng kia đang đặt chân biến thành mảnh vụn bay tán loạn, xuất hiện một cái hố to, mà nàng kia dưới một kích, đột nhiên biến mất vô tung.

Bóng đen từ tàng cây nhảy xuống, hai chân đáp vững vàng trên mặt đất, là một người nam tử áo đen. Nam tử thấy một kích thất bại, trên mặt biến sắc, chợt xoay người, lập chưởng trước ngực chưởng vào thân cây to bên cạnh.

Gió mạnh quất vào mặt, cây cổ thụ thật lớn run rẩy trong gió, “răng rắc” một tiếng gãy thành hai đoạn, thân cây ngã xuống, phát ra tiếng nổ “ầm ầm”.

Sau khi khói bụi tan đi, đã thấy nàng kia đứng trên cành cây vừa nãy nam tử ẩn thân, lấy tay che mũi, mặt cười ửng đỏ, ho nhẹ không dứt.

Nàng đứng trên cành cây, khẽ giậm chân, bĩu môi nói nhỏ: “Người chết, ngươi còn không chịu ra, lẽ nào muốn xem tên mọi rợ này đánh chết ta.”

Hô hấp của Vô Tình khẽ khựng lại.

Bởi vì có một nam tử từ chỗ sâu trong rừng rậm chậm rãi đi ra, trường kiếm bạch y, vẻ mặt bình thản, thật không ngờ lại là Phương Ứng Khán.

Phương Ứng Khán mỉm cười nói: “Với thủ đoạn của Nguyệt Cơ, ai đánh được ngươi?” Ánh mắt hắn như cố ý vô ý liếc về phía Vô Tình ẩn thân.

Nàng kia trừng mắt hắn một cái. Cái liếc mắt như giận dỗi lại như xấu hổ, thật là vạn loại phong tình.

Phương Ứng Khán chỉ thản nhiên cười, liền nhìn nam tử áo đen.

Nam tử kia lúc này là lấy một chọi hai, nhưng cũng không hoảng hốt, hắn hừ lạnh một tiếng nói: “Phương tiểu hầu gia, hạnh ngộ.”

Phương Ứng Khán cười ha ha nói: “Thạch tiên sinh cần gì phải khách sáo như vậy, cho dù ngươi có mắng ta trở mặt vô tình, đuổi tận giết tuyệt cũng là hợp lý mà.”

Nam tử họ Thạch kia nói: “Uổng cho nghĩa quân vùng Giang Bắc chúng ta tín nhiệm ngươi, ngươi lại bán đứng chúng ta cho người Kim.”

Phương Ứng Khán lạnh lùng cười: “Bán, thì tính sao?”

Vô Tình biết nam tử này chính là tổng đầu lĩnh Thạch Chung Úc, một trong mấy đơn vị nghĩa quân của vùng Tiểu Hàn Sơn. Thạch Chung Úc đứng đầu nghĩa quân Giang Bắc, một thân võ công nội ngoại kiêm tu, cũng có vài phần hơn người.

Trước đây Vô Tình phá án cũng từng gặp mặt hắn một lần.

Lục lâm thảo khấu mặc dù chính tà khó phân, nhưng đều là nam nhi nhiều nhiệt huyết.

“Ngươi,” trong lòng Thạch Chung Úc biết rõ hôm nay khó mà bình an, cũng không nói thêm nữa, lui về phía sau một bước, đề chưởng ngưng khí vào thế.

Trong rừng rậm, cuồng phong chợt nổi lên bốn phía.

Một chưởng toàn lực của Thạch Chung Úc, dù chưa xuất thủ, khí thế cũng thật kinh người.

Mấy trượng vuông trong tầm chưởng phong, người đều như chiếc thuyền cô độc giữa cơn sóng dữ, khó mà đứng vững.

Thế nhưng Phương Ứng Khán vẫn mỉm cười rủ mắt mà đứng. Hắn đang nhìn…

Nhìn tay.

Trong tay có kiếm.

Mũi kiếm chỉ đất.

Ánh kiếm như máu.

Lúc này Huyết Hà thần kiếm vẫn chưa ra khỏi vỏ.

Vỏ kiếm màu đỏ, kiếm còn đang trong vỏ, thế nhưng ánh kiếm đỏ thẫm như máu đã lưu chuyển bên trong.

Tuy là giữa hè, vô số cây cối xung quanh đều trở nên tiêu điều.

Chỉ một ngày mà hạ hết thu sang, trời đất úa tàn.

Kiếm khí thật bá đạo.

Kiếm khí như vậy lại chỉ ngưng mà không phát.

Chưởng của Thạch Chung Úc đánh trúng đại thụ Nguyệt Cơ đặt chân.

Đầu mày Phương Ứng Khán hơi nhướng lên, nhưng kiếm vẫn không động.

Sắc mặt Nguyệt Cơ thay đổi, nàng huýt sáo, ánh đỏ chợt loé, con rắn đỏ kia lao thẳng về phía Thạch Chung Úc. Chưởng phong của Thạch Chung Úc đảo qua, hắn dường như có chút kiêng kị con rắn kỳ lạ này, thân thể mạnh lùi về phía sau.

Mà ở phía sau.

Hồng quang trong tay Phương Ứng Khán bừng lên, hắn quát khẽ một tiếng: “Xuống đây.”

Kiếm trong tay hắn không đâm Thạch Chung Úc, rốt cuộc lại bay thẳng về phía Vô Tình đang ẩn nấp.

Vô Tình âm thầm kinh hãi, không ngờ rằng Phương Ứng Khán chưa đối mặt đã đột nhiên hạ sát thủ. Thì ra, lúc Phương Ứng Khán đột nhiên hiện ra trong rừng rậm, Vô Tình kinh ngạc nên hơi thở loạn một nhịp, Phương Ứng Khán lập tức phát hiện trên cây có người.

Phương Ứng Khán luôn luôn thà rằng giết lầm còn hơn bỏ sót, bất luận trên cây có phải là đồng bọn của Thạch Chung Úc hay không, người này đã thấy được chuyện không nên thấy, cho nên hắn vừa ra tay đã ra sát chiêu, tuyệt không lưu tình.

Vô Tình mặc dù kinh hãi nhưng không rối loạn, cũng không né tránh, tay phải giương lên, hai mũi Tình Nhân Lệ màu xanh lam nhanh như điện đánh về phía Phương Ứng Khán.

Mà lúc này, kiếm của Phương Ứng Khán đã tới trước ngực y.

Thình lình đúng là đấu pháp lưỡng bại câu thương.

Kiếm như sông đỏ, lệ như biển xanh.

Không thể nào tránh.

Không chết không thôi.

Mây trắng đột nhiên bay qua, lá cây lay động rào rạt, hai người bất ngờ mặt đối mặt.

Là y.

Nam tử tuyệt thế mà vô tình này.

Phương Ứng Khán nhớ tới dung nhan trong trẻo lạnh lùng đêm đó, trong lòng mơ hồ đau xót.

Nhưng khoảnh khắc sinh tử không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, Huyết Hà thần kiếm trong tiếng rung dài lao về phía bóng áo trắng kia.

Giữa không trung, ánh đỏ rực rỡ.

Phương Ứng Khán toàn lực ném ra một kiếm.

Vô Tình có thể đỡ được hay không?

Một kiếm này.

Vô Tình không có tiếp.

Y cứ nhìn như vậy, kiếm quang đỏ rực chiếu vào khiến gương mặt y càng thêm tái nhợt, chỉ cách áo trắng của y một tấc.

Phương Ứng Khán ngây người.

Lòng hắn thật sâu chìm xuống trong cái bóng trắng như tuyết kia.

Khoảnh khắc lúc đó, thân hình Phương Ứng Khán bay lên, giữa không trung vươn tay nắm lại thanh kiếm của chính mình.

Vì vậy, thân thể hắn liền nghênh đón Tình Nhân Lệ.

Bóng người vừa loé liền tách ra.

Kêu lên một tiếng đau đớn, Phương Ứng Khán đã lui về dưới tàng cây, một gối quỵ xuống, bên môi hắn xuất hiện một vệt máu, hiển nhiên là bị thương không nhẹ.

Cầm thân kiếm băng lãnh, mới vừa rồi đột nhiên nhảy lên chắn kiếm, tay Phương Ứng Khán đã bị mũi  kiếm sắc bén làm bị thương, máu dọc theo thân kiếm chảy xuống, từng giọt rơi xuống đất. Uống no máu người, Huyết Hà thần kiếm toả ra ánh sáng đỏ thẫm rất đẹp.

Hắn giương mắt nhìn lại trên chạc cây.

Tình Nhân Lệ đã trở về tay Vô Tình.

Khiên Tình Ti trong tay Vô Tình loé sáng, đã bị y thu về trong tay áo.

Sắc mặt y càng thêm tái nhợt hơn một chút.

Y cũng đang nhìn Phương Ứng Khán dưới tàng cây, trong đôi mắt đen như mực không hề gợn sóng.

Phương Ứng Khán nở nụ cười. Nụ cười của hắn có mấy phần tang thương, mấy phần cô độc.

Quả thật là: người hà tất uổng đa tình, vì ai thương tâm vì ai đau khổ?

Lúc này, một trận đấu khác trong rừng cũng đã đến hồi kết.

Ngay khi Phương Ứng Khán rút kiếm, đồng thời Nguyệt Cơ cũng ra tay.

Nhìn Thạch Chung Úc bị con rắn đỏ bức lui, Nguyệt Cơ một chiêu đắc lợi, sao có thể bỏ qua hắn, hoành thân nhảy lên, một chưởng bổ về phía Thạch Chung Úc. Chưởng của Nguyệt Cơ thoạt nhìn mềm yếu, không hề có lực đạo, nhưng Thạch Chung Úc lại thấy như có một luồng gió tanh ập vào mặt, mí mắt bỏng rát đau đớn, đang định nhắm mắt lui lại thì thấy ánh đỏ chợt loé, con rắn đỏ quỷ dị kia liền quấn lên tay phải hắn, Thạch Chung Úc cảm thấy chỗ cổ tay tê rần, trong lòng liền biết không xong, thầm than một tiếng thôi rồi.

Nguyệt Cơ tuy là một chiêu đắc thắng, nhưng thắng cũng không dễ dàng, nếu như một chiêu này của nàng mà thất bại, Thạch Chung Úc có phòng bị, thì dù là nghìn chiêu vạn chiêu cũng vô dụng.

Thạch Chung Úc tập trung nhìn lại, đã thấy cổ tay phải mơ hồ có khí đen toả ra, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, từ bên hông rút ra một thanh đoản kiếm. Thế nhưng một thân võ công tu vi của hắn đều tập trung vào tay, một đao này làm sao hạ xuống được, giật mình đứng tại chỗ, trên trán đã mồ hôi nhễ nhại.

“Phương tiểu hầu gia, ngươi bị thương?” Người nói cũng là Nguyệt Cơ.

Phương Ứng Khán thản nhiên nói: “Như ngươi thấy.”

Nguyệt Cơ cười cười khoe hàm răng trắng, trong mắt hình như có vài phần vui vẻ. Huýt sáo một tiếng, con rắn tên Tiểu Hồng kia lập tức quay về tay nàng, bàn tay tuyết trắng mềm mại như lá cỏ nâng thân rắn đỏ rực như máu, quỷ dị nói không nên lời.

“Vô Tình? Hẳn là ngươi.” Nàng nhìn Vô Tình gật đầu, ngọt ngào cười: “Ta muốn giao dịch với ngươi.”

Vô Tình nhìn nàng, không trả lời.

“Thạch Chung Úc cho ngươi. Hắn, ta muốn dẫn đi.” Nguyệt Cơ chỉ Phương Ứng Khán nói.

Sắc mặt Phương Ứng Khán phát lạnh.

Mà Vô Tình lạnh lùng nói: “Ta luôn luôn không thích bị người ta đặt điều kiện.”

Gương mặt tươi cười của Nguyệt Cơ khẽ biến, đang định hừ một tiếng, lại nghe Vô Tình chậm rãi nói tiếp: “Có điều, các ngươi vốn cùng đến, bây giờ cùng đi lại làm sao?”

Nguyệt Cơ vỗ tay cười duyên nói: “Như vậy đúng rồi, Vô Tình quả không hổ là vô tình, ngay cả ta cũng bắt đầu thích ngươi rồi đấy.” Khi nói những lời này, nàng như cố ý vô ý liếc về phía Phương Ứng Khán.

Phương Ứng Khán bình thản cười cười, nếu như nói nụ cười khi nãy của hắn còn có vài phần tiêu điều, thì nụ cười lúc này của hắn ngay cả một chút tâm tình cũng không nhìn ra được.

“Phương tiểu hầu gia, lẽ nào ngươi cứ định nhìn ánh trăng như vậy suốt cả đêm sao?” Trong tiếng cười khẽ, ôn hương nhuyễn ngọc dựa lại gần.

Trước mắt là nữ tử xinh đẹp lại đa tình, Phương Ứng Khán cũng không phải là kẻ không hiểu phong tình.

Hắn bất quá chỉ bị thương, mà nữ tử này là truyền nhân duy nhất của Cổ vương Miêu Cương.

Phương Ứng Khán còn có thể làm được rất nhiều chuyện.

Rất nhiều chuyện nam nhân bình thường đều có thể làm được.

Phương Ứng Khán là ai? Những chuyện như vậy hắn luôn luôn làm được rất tốt.

Phương Ứng Khán cười, nhẹ nhàng ôm nữ tử vào lòng: “Ánh trăng nào có đẹp như Nguyệt Cơ.”

Ôm ấp giai nhân, nhưng mắt hắn vẫn nhìn vầng trăng trên bầu trời.

Trời đã tối đen.

Trăng khuyết như cung.

Nguyệt Cơ nằm trong lòng Phương Ứng Khán khúc khích cười. Gương mặt của nàng ửng hồng, hơi thở dồn dập, nheo mắt nhìn Phương Ứng Khán, nhưng không nói gì.

Bóng đêm như vậy nếu chỉ dùng để nói chuyện chẳng phải rất không thú vị?

Nữ nhân trên đời này chỉ sợ hai mắt mình không đủ to, lại không biết nữ nhân nheo mắt lại cũng có một loại phong tình khác biệt.

Gần đến giữa mùa hạ, xiêm y mỏng manh không che lấp được bầu ngực ấm áp mà mê người của nữ tử.

Phương Ứng Khán không phải họ Liễu cũng không phải đầu gỗ, hắn đã có một chút động tình.

Hơi thở của hắn có một chút vẩn đục.

Gương mặt hắn có một chút ửng hồng.

Tay hắn trượt vào bên trong xiêm y của nữ tử.

Bàn tay xấu xa, làm cho người ta vừa yêu lại vừa hận, giống như cá bơi xuống hông.

Phương Ứng Khán là một nam nhân có kinh nghiệm, hắn đương nhiên biết làm sao khiến cho một nữ tử từng chút từng chút lên đỉnh.

Thu hết mọi phản ứng của Nguyệt Cơ vào trong mắt, nhướng mày tà ác cười, động tác của Phương Ứng Khán bắt đầu trở nên điên cuồng.

Hắn nhanh chóng xé bỏ quần áo Nguyệt Cơ, mạnh mẽ đem tay chân nàng cột chặt vào trụ giường.

Trên đời này có một loại nam nhân đối với tình dục điên cuồng hơn hẳn người thường.

Phương Ứng Khán có phải là loại người như vậy không?

Trong mắt Nguyệt Cơ toát ra một tia sợ hãi, thế nhưng nàng không cự tuyệt được loại điên cuồng này.

Bản thân nhục dục điên cuồng cũng có sức mê hoặc trí mạng.

Phương Ứng Khán thoáng tránh ra một chút, cảm giác được độ ấm rời đi, Nguyệt Cơ cong người lên, nâng lên hai chân muốn chạm vào Phương Ứng Khán.

Phương Ứng Khán ngẩng lên, một lọn tóc mướt mồ hôi dán trên trán hắn, mắt hắn sâu thẳm, trầm mê, sau đó bỗng nhiên thanh minh. Đột ngột, khoé miệng hắn cong lên, lộ ra một nụ cười rất kỳ quái.

“Ngươi,” thốt ra một tiếng thét kinh hãi, Nguyệt Cơ hầu như muốn cắn nát răng của chính mình.

“Nữ tử như ngươi tuy rằng ác độc, nhưng lại rất hợp khẩu vị của ta, chỉ đáng tiếc,” Phương Ứng Khán dùng một loại ngữ điệu rất tình cảm rất dịu dàng nói: “Đáng tiếc, ta ngày hôm nay, không có hứng thú.”

Tay của hắn chậm rãi rời khỏi hông Nguyệt Cơ: “Ta vốn không định giết ngươi, nhưng ai bảo ngươi là đồ đệ của Cổ vương.”

Trong tay hắn không biết tự bao giờ đã có một thanh đoản kiếm. Nhẹ nhàng thổi khô máu dính trên đoản kiếm, hắn dùng ngữ điệu rất tiếc hận nói như vậy.

Đáng tiếc, lời hắn nói, Nguyệt Cơ vĩnh viễn cũng không thể nghe được.

____

Tự thấy chương này mình mần ăn rất xuống tay. Chưa phải H đã “khớp” thế này tới chương H không biết làm sao lết qua đây, chả lẽ tới lúc đó mình treo bảng “editor vô năng, thỉnh mọi người QT thẳng tiến”??? (Nói đùa thôi, còn một chương nữa là hết quyển 1 rồi, ôi cố lên T__T)

Tác giả:

Dừng bước giang hồ.

2 thoughts on “(Phương Vô Thích Cố) Thanh phong tại C15

  1. thấy anh Khán đối vs nhục dục thật là thưởng thức, còn thưởng thức rất ác liệt như vầy, thật khiến mình hảo mong chờ ngày Vô Tình đc anh tận tình yêu thương, chăm sóc! (ノ∇≦*)
    Vì vậy bạn Nhan cố lên, đầu tư tốt cho chương H nga! Ngàn lần cảm tạ luôn!
    (人´∀`).☆.。.:*・゚

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s