Posted in (Thuyết anh hùng) Thanh phong tại, Phương Vô, Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic

(Phương Vô Thích Cố) Thanh phong tại C14

Thanh Phong Tại

Tác giả: Lãnh Lan
Biên tập: Triêu Nhan

Chương 14: Do kí đa tình

“Ngày hôm qua có người ám sát Sái Kinh.” Phương Ứng Khán nói một câu, đầu ngón tay vừa chuyển, âm cuối cùng trở nên cao vút.

“Ồ?” Vô Tình thản nhiên nói: “Lão ta bị đâm chẳng phải là chuyện thường như cơm bữa sao?”

Mạng của Sái Kinh quả thực khiến người ta rất mực nhớ thương. Năm ba bữa lại có người đến đâm một cái, ngay cả Huy Tông cũng nói Sái Kinh bị đâm chẳng phải là chuyện mới mẻ gì. Lão ta bị đâm có thể là thật có thể là giả, có khi là lý do để lão diệt trừ những kẻ cản đường, cũng có khi đó là hậu quả của việc người người oán trách. Đáng tiếc chỉ là, cho đến bây giờ lão vẫn còn sống rất khoẻ mạnh.

“Người ám sát là hai kẻ bịt mặt, trong đó có một người giỏi dùng ám khí, một người kiếm pháp rất cao cường.” Lần này tiếng đàn của Phương Ứng Khán chuyển thành hào hùng.

Như nỗi đau đất nước chia ly, như bài bi ca của tráng sĩ.

Ngay cả Vô Tình nghe khúc đàn này cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nghe xong Vô Tình lại thở dài, lạnh nhạt nói: “Hay cho một khúc ‘Thiên Vấn’. Nếu Phương tiểu hầu gia nghĩ đến quốc gia, hôm nay quân Kim ngấp nghé biên cương, cũng chính là lúc thực hiện hoài bão. Chỉ đáng tiếc, với chí hướng của tiểu hầu gia, e rằng Khuất Nguyên Khuất đại phu có nghe được khúc đàn này cũng phải hổ thẹn mà tự sát.”

Tiếng đàn ngưng bặt. Phương Ứng Khán cảm thấy một cơn giận dữ từ đáy lòng dậy lên. Nóng nảy như tiếng ve sầu hỗn tạp đầu hè đâm vào lòng hắn, trong nháy mắt hắn đã cảm thấy đầu lưỡi đắng chát đến tê dại, Huyết Hà thần kiếm bất giác đỏ bừng lên.

Mưa dần dần tạnh, giọt mưa từ mái hiên chậm rãi nhỏ xuống mang theo hơi lạnh tiêu điều.

Lặng im.

Trời đất như chỉ còn lại tiếng mưa rơi.

Kiếm xao động bên trong vỏ. Ngón tay chỉ cách chuôi kiếm có một chút, bàn tay chợt nắm lại giữa không trung, Phương Ứng Khán cụt hứng nhắm mắt lại.

Ý cười trên gương mặt Vô Tình càng lạnh.

Ống tay áo trắng không gió vẫn tự phấp phới.

Mưa rơi.

Tung toé.

Vỡ nát.

Phương Ứng Khán mở mắt.

Hơi lạnh ẩm ướt lướt trên mặt hắn.

Nheo lại mắt.

Hắn cười.

Quân tử khiêm cung, ôn hoà như ngọc.

Như thể hắn chưa từng thất thố.

Phương Ứng Khán có dã tâm, hắn thậm chí chưa bao giờ muốn che giấu dã tâm của mình.

Cho dù Vô Tình nói toạc dã tâm của hắn, hắn việc gì phải vì vậy mà tức giận? Hắn việc gì phải vì vậy mà lưu ý? Việc gì phải vì vậy mà thất thố?

Hắn thật sâu nhìn vào mắt Vô Tình. Mắt của hắn như đáy hồ sâu nhất, thâm trầm u sầu. Lẽ nào, một nam tử như hắn cũng có tâm sự không nói nên lời?

Mưa không biết bao thuở đã hoàn toàn ngừng. Ánh trăng mờ ảo xuyên qua màn mây, nửa sáng nửa tối, chiếu xuống mái đình nghỉ chân, tiêu dao như chốn đào nguyên thế ngoại.

Mưa vừa mới tạnh, sương mù mênh mông.

Quên mất hồng trần, chẳng tựa nhân gian.

Bếp lò than hồng đã đun sôi nước, Phương Ứng Khán tỉ mỉ pha trà, đưa một chén cho Vô Tình. Vô Tình tiếp nhận, ngửi thấy hương trà thơm ngát thấm nhập ánh trăng, cũng không uống, cầm trong tay cẩn thận nhìn.

Phương Ứng Khán trầm giọng nói: “Võ công của thích khách mặc dù không tầm thường nhưng ám sát thất bại, bị thương, người dùng kiếm kia thậm chí còn trúng độc.”

Vô Tình uống trà, trà là Thiết Quan Âm của vùng Mân Nam. Có một chút đắng chát ngưng tại đầu lưỡi, rồi ngọt ngào lại từ đắng chát lan tràn ra.

Phương Ứng Khán tiếp tục nói: “Ta phái ra sáu người, ngươi ở trong bóng tối dùng đồng tiền đánh ngã bọn họ, hơn nữa không có thương tổn bọn họ, chỉ cắt y phục bọn họ, công lực đã rất hiếm có. Chỉ có điều ngươi đã xuất thủ, thủ pháp ám khí như vậy liền xuất hiện kẽ hở.”

Vô Tình không đáp, cúi đầu nhìn chén trà, trong nửa chén nước trà, lá trà chìm chìm nổi nổi, dày đặc tụ lại.

Phương Ứng Khán nói tiếp: “Công lực ám khí như vậy đủ để tiếu ngạo võ lâm, thế nhưng ta lại biết công lực của ngươi không phải chỉ có như vậy. Trừ phi…” hắn nhìn Vô Tình gằn từng tiếng: “Ngươi. Bị. Thương.”

Vô Tình không thừa nhận cũng không phủ nhận. Y thản nhiên nói: “Người trong gian hồ, luôn luôn có lúc bản lĩnh không bằng người khác, bị thương cũng là chuyện bình thường. Mưu sát quan viên triều đình là trọng tội, tiểu hầu gia có chứng cứ gì có thể chứng minh việc này có liên quan với Thần Hầu phủ? Nếu không đúng sự thật, đàn có thể đàn bậy, nhưng nói thì không thể nói bừa.”

Phương Ứng Khán ung dung uống trà, cười nói: “Nếu như ta đoán không sai, với kiếm pháp đó, người bịt mặt hẳn phải là – Thích Thiếu Thương.”

Vô Tình nói: “Quan có đường quan, kẻ trộm cũng có đường kẻ trộm. Ân oán giữa ta và Thích Thiếu Thương của Kim Phong Tế Vũ lâu cũng không phải một ngày hai ngày, sao có thể đi cùng một đường?”

Phương Ứng Khán lạnh lùng cười: “Nhân sinh như hí, ân ân oán oán thật thật giả giả đôi khi chỉ như một buổi trời thu mà thôi. Bất quá, nếu việc này đã không quan hệ với Vô Tình huynh, vậy giải dược này Vô Tình huynh chắc cũng không cần. Coi như ngày hôm nay tại hạ nhiều chuyện. Bỏ đi, bỏ đi, uống trà, uống trà.”

Phương Ứng Khán nâng chén trà.

Cười.

Như hồ ly.

Đôi môi của Vô Tình đã mím lại thành một đường, con ngươi vốn đen như nhựa sơn càng trở nên trầm tĩnh, trầm mặc.

Một lát, y chậm rãi nói: “Chấp niệm nhiều nghiệp chướng, tiểu hầu gia đừng quá nhập hí mới tốt.”

Phương Ứng Khán lắc đầu chậc lưỡi thở dài nói: “Lời này của Thành huynh sai rồi, nhân sinh ở đâu không phải là hí, như thế nào là xuất như thế nào là nhập? Huống chi…” mày kiếm Phương Ứng Khán hơi nhướng lên, từ mép chén liếc mắt nhìn Vô Tình: “Trang Tử không phải là cá, sao biết cá có vui hay không.”

Hai người nói qua nói về rốt cuộc lời nói trở nên sắc bén.

Sắc mặt Vô Tình trầm xuống, nói: “Đưa đây.”

Những lời này Phương Ứng Khán đương nhiên nghe được, cũng hiểu được, thế nhưng hắn vẫn giả ngu vờ ngây người hỏi một câu: “Cái gì?”

Vô Tình trợn mắt xem thường, nói: “Ngươi thừa biết ta muốn cái gì!”

“Ta có điều kiện.” Phương Ứng Khán buông chén trong tay.

Không ngoài dự liệu. Không có điều kiện mới là lạ. Hừ lạnh một tiếng, Vô Tình nói: “Ta không làm những chuyện thương thiên hại lý, vi phạm chính đạo. Về phần muốn ta giết người phóng hoả giúp ngươi càng không thể nào.”

Thật sự là hiệp ước không bình đẳng, trời biết hắn mạo hiểm nhiều ít, trả nhiều ít đại giới mới lấy được giải dược. Than nhỏ một tiếng, Phương Ứng Khán buông tay nói: “Điều kiện của ta rất đơn giản, thỉnh Thành huynh đến nhà ta ở tạm ba ngày là được. Trong ba ngày bất luận ta làm cái gì, Thành huynh đều cùng tại hạ, cũng không được ra tay với tại hạ.” Ánh mắt của hắn từ đa tình biến thành vô lễ. Nụ cười của hắn cũng mang theo một chút xấu xa.

“Bất luận làm cái gì? Xác thực là một điều kiện rất đơn giản.” Vô Tình nở nụ cười, hàn ý ngưng đọng trong mắt y.

Phương Ứng Khán cười ha ha, hắn tuyệt đối tin tưởng, hắn nếu như thật sự dám làm cái gì, Vô Tình sẽ làm cho hắn sau này cũng làm không được chuyện gì. “Việc này Vô Tình huynh không cần quá lo lắng. Tại hạ chỉ muốn mời Vô Tình huynh cùng tại hạ đánh đàn thổi sáo uống chút rượu mà thôi, sẽ không làm những chuyện Vô Tình huynh chán ghét.” Hắn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ chán ghét.

Thực ra trên đời này, những điều đáng ghét cũng giống như những thứ yêu thích, nếu không thử qua làm sao biết.

Vô Tình nhìn hắn, lẳng lặng nở nụ cười: “Ta đồng ý.”

“Tại hạ còn có một yêu cầu quá đáng.” Phương Ứng Khán thoả mãn cười, nói tiếp: “Thỉnh Vô Tình huynh bỏ lại toàn bộ ám khí trên người. Ba ngày này khó có được, nếu như còn phải đối mặt với ám khí như gai nhím của Thành huynh, chẳng phải là rất không thú vị?”

Vô Tình cười mà như không cười nhìn hắn: “Đối với người giỏi dùng ám khí, hoa rơi lá rụng đều có thể dùng tấn công. Tiểu hầu gia nếu như lo lắng, phải chăng nên chế trụ hết các huyệt đạo của ta?”

Lời y nói có một chút chế giễu, thế nhưng Phương Ứng Khán không hề động dung, vẫn như cũ cười nói: “Cũng không nhất định như vậy, mặc dù tại hạ không ngại vì Vô Tình huynh ra sức, rất thích ý được chiếu cố ăn uống sinh hoạt của Vô Tình huynh trong mấy ngày. Nhưng nếu như Vô Tình huynh không thể động đậy, những lúc thưởng hoa ngắm trăng nâng chén nói cười, không người cùng tại hạ cầm sắt hoà hợp, chẳng phải là rất mất hứng?”

Lúc Truy Mệnh chạy tới Chẩm Nguyệt đình, người đã đi, đình trống rỗng, trăng đã ngả về tây.

Bầu trời mùa hạ xanh thẳm.

Thảo nguyên màu ngọc bích bao la như biển rộng.

Vài con tuấn mã từ đường chân trời chạy vội đến.

Người cưỡi con ngựa dẫn đầu là một vị nam tử áo xanh. Y từ phương xa tới, một đường phong trần lây nhiễm y phục của y. Y giống như đã lướt qua muôn sông nghìn núi, nhưng gương mặt y vẫn không có một chút ủ rũ, mắt của y vẫn đen như vậy, bình tĩnh như vậy, còn mang theo một chút lãnh ý, một chút quyết liệt, như có như không.

Y giục ngựa, vung roi.

Gió khiến ống tay áo y phấp phới, tung bay, như tranh như hoạ.

Phía trước, nơi mặt trời hạ xuống, đường viền của thành quách đã có thể thấy được rõ ràng.

Kinh Thành, Tam Hợp Lâu của Lục Phần Bán Đường.

Trời không trong nhưng cũng không mưa, có mây tía bay ngang.

“Phương tiểu hầu gia, ngày hôm nay thế nào lại có nhàn tình đến Lục Phần Bán đường, Địch mỗ không kịp nghênh đón, thất kính, thất kính. Vị này chính là – A! – Ngày hôm nay thật đẹp trời, ngay cả Vô Tình công tử cũng đến, mời ngồi, mời ngồi.” Địch Phi Kinh không hổ là Địch Phi Kinh, cho dù thất kinh, cũng lập tức chuyển hướng câu chuyện, đồng thời hướng về phía Tiểu Thất đang đứng bên cạnh nháy mắt, Tiểu Thất lập tức ngầm hiểu đi vào phía sau bình phong.

Phương Ứng Khán cười ha ha nói: “Dù sao Phương mỗ nếu không đến thăm, Địch huynh cũng sẽ phái người đi tìm Bát Đại Đao Vương nhà ta uống rượu đánh bạc.”

“Ha ha, loan phượng hoà hợp, đoàn tụ sum vầy, hai vị đều không phải nhi nữ thế tục tầm thường, việc này, việc này Địch mỗ có thể lý giải, có thể lý giải, kẻ địch thành bằng hữu, bằng hữu thành tri kỷ, tri kỷ rốt cuộc thành tình nhân – đời người chuyện vui lớn nhất cùng lắm cũng chỉ như thế mà thôi, thực sự khiến mọi người ước ao. Chúc mừng, chúc…” Một đường nhìn lạnh lẽo khiến Địch Phi Kinh không ngẩng đầu cũng phải rùng mình. Hắn luôn luôn cho rằng mắt đao của mình đã đủ lợi hại rồi, không ngờ mắt lạnh được tôi luyện bảy phần hàn ý ba phần lửa giận còn hơn xa hắn.

“Địch đường chủ, ngươi nói nhiều lắm.” Vô Tình lạnh lùng nói.

Có thể nhẫn nhịn cũng là ưu điểm lớn nhất của Địch Phi Kinh, sắc mặt hắn hơi đổi, thoáng chốc liền trở lại thần thái tự nhiên, ha ha cười nói: “Kính, công tử, muốn uống trà gì?”

Phương Ứng Khán liếc nhìn Vô Tình, ôn hoà mỉm cười nói: “Nhai Dư không uống trà.”

Vô Tình hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn bọn hắn, ánh mắt trừng hướng vách tường Tam Hợp lâu.

Trong mắt Phương Ứng Khán tràn đầy ý cười, bất quá hắn biết chuyển biến tốt thì nên thu tay lại, xoè quạt ra rồi lại xếp vào, cười gượng hai tiếng sau đó ôm quyền cáo từ Địch Phi Kinh.

“Đi nhanh như vậy, ta còn chưa kịp nhìn đâu.” Từ sau bình phong một vị mỹ nhân trang phục quý giá bước ra, thấy đuổi không kịp, giẫm chân than thở.

“Bọn họ vừa ngồi đây sao?” Lôi Thuần ngồi xuống chiếc ghế Vô Tình vừa ngồi, cười đến khuynh quốc khuynh thành.

“Đúng vậy, Thành công tử vừa ngồi ở chỗ này.” Ánh mắt khẽ nâng, một loại cảm giác không rõ như điện giật bắn trúng Địch Phi Kinh, hắn kinh ngạc nhìn bức tường chắc chắn trước mặt, tựa hồ như thấy được ảo giác về một vụ nổ long trời lở đất, hôi phi yên diệt. Không thể nào đâu, lau lau mồ hôi lạnh, hắn thở dài một hơi.

“Tiểu Thất, truyền mệnh lệnh của ta, đem tất cả những thứ đáng giá ở Tam Hợp lâu chuyển hết về tổng đàn đi.”

Không lâu sau đó, khi Tam Hợp lâu dưới hoả dược của Phích Lịch đường bị hoá thành tro tàn, Địch Phi Kinh rốt cuộc hiểu được quyết định ban đầu của hắn là sáng suốt cỡ nào, hoàn toàn phù hợp với tố chất nên có của một người lãnh đạo anh minh quyết đoán, phát hiện dấu vết liền quyết định thật nhanh.

“Tiểu hầu gia còn có chỗ nào chưa đi sao?” Trong dòng người tấp nập trên đường lớn, Vô Tình lạnh nhạt hỏi.

Phương Ứng Khán mỉm cười nói: “Hôm qua tìm Bát Đại Đao Vương uống trà hình như còn có Sái Kinh và người của Kim Phong Tế Vũ lâu.”

Vô Tình lạnh lùng trừng hắn.

“Đúng rồi, còn có người của hoàng cung. Ngoài ra, hình như còn có…” Phương Ứng Khán muốn nói lại thôi.

Trong mắt Vô Tình xẹt qua một tia hàn quang.

“Còn có người của Thần Hầu phủ.”

Bóng đêm hôn ám.

Trăng sáng chưa kịp mọc lên.

Bóng tối u ám rơi xuống mặt bàn bên song cửa sổ.

Phương Ứng Khán nhìn tấm bản đồ trải ra một nửa, trong mắt lộ ra ý cười không dễ phát hiện, ý cười như vậy trong bóng đêm càng thêm hắc ám.

Bầu trời đêm, mây đen cuộn qua, vài tia sáng trăng lẻ loi xuyên qua tầng mây, yếu ớt đến mức không thể nhận ra.

Vô Tình khẽ ngẩng đầu nhìn tia ánh sáng cuối cùng biến mất trong không trung, trong mắt y hình như cũng có một tia ý cười như vậy.

Trong góc sân.

Nhậm Oán: các ngươi rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao mà tập trung hết ở đây đánh cược.

Chúng Đao Vương: Tiểu hầu gia mang theo Vô Tình công tử đi dạo hết kinh thành rồi, chúng ta cũng đã vô số lần nói với mọi người là bọn họ ở chung một phòng, không tin ngươi không tò mò.

Nhậm Oán: Bọn họ thật sự ở chung một phòng?

Chúng Đao Vương: Thật sự ở chung một phòng. Ngươi có muốn xem qua một chút không?

Nhậm Oán: Ta đâu có rỗi việc như các ngươi… Bọn họ thực sự ở chung một phòng?

Chúng Đao Vương: ngã lăn.

Nhậm Oán: các ngươi đánh cược cái gì?

Chúng đao vương: Cược bọn họ có thật là…

Nhậm Oán: XXX, có cái gì hay mà cược… Cho ta mười chú.(*)

(*) Chú: đơn vị dùng trong đặt cược tiền hoặc bài bạc, Nhan không biết tiếng Việt mọi người đặt cược thì nói thế nào nên đành để nguyên

Đêm, một khoảng sân nơi nào đó trong Thần Thông Hầu phủ, ánh trăng sáng ngời vô thanh vô tức chiếu vào song cửa.

Thời gian thong thả, đã hết ba ngày.

Gió lay động bóng trăng, tiếng đàn tan vào ánh trăng, dịu dàng khiến người say…

Nhìn ánh trăng trước cửa, Vô Tình nở nụ cười. Một đêm kia ở Chẩm Nguyệt đình cũng là đêm trăng như vậy, khúc đàn cũng là khúc Phượng Cầu Hoàng, xem ra, Phương Ứng Khán đối với khúc đàn này không phải là chấp nhất bình thường.

Trăng như cũ, khúc đàn như cũ, chỉ tiếc… Trong lòng khe khẽ thở dài, Vô Tình lạnh nhạt nói: “Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm. Tiểu hầu gia thâm tình chân ý, thật khiến người ta cảm động. Đáng tiếc, nếu người ta thật sự tin Phương huynh khốn khổ vì tình, e rằng đã xem thường Phương huynh mất rồi. Ba ngày nay, tin tức giao tình giữa ngươi và ta không tầm thường chỉ e đã truyền khắp thiên hạ, lời đồn Thần Hầu phủ và Hữu Kiều Tập đoàn có quan hệ dù muốn chối bỏ cũng không xong, ngược lại càng giải thích càng loạn. Bằng việc giúp đỡ tài chính nghĩa quân, sau đó lại giúp nghĩa quân đánh ngã Sái Kinh, ai dám nói Phương Ứng Khán không phải là đại hiệp? Phương Ứng Khán là một đại hiệp, thậm chí là một đại hiệp chịu nhục. Có rất nhiều chuyện đại hiệp đứng ra làm sẽ thuận buồm xuôi gió hơn nhiều, có nhiều chuyện đại hiệp làm luôn luôn đúng, có đạo lý hơn nhiều. Đen cũng có thể nói thành trắng, mưu đồ soán ngôi cũng có thể nói là thay trời hành đạo, dù sao thì, thiên ý cho đến bây giờ vẫn là cao không thể hỏi tới.”

“Ai da, lại bị Vô Tình huynh nhìn thấu mất rồi. Vô Tình huynh cũng không nên nói trắng ra như vậy, thật đúng là không biết niệm tình.” Phương Ứng Khán cười nhưng trong mắt hoàn toàn không có ý cười, thậm chí còn phảng phất sát khí. Hắn cao giọng nói: “Nam nhi trên đời phải cầm ba thước gươm đao, tại sao ta không thể tranh giành Trung nguyên? Non sông tươi đẹp này, nếu phải đem tặng cho dị tộc, lui về phương nam làm nô xưng thần, không bằng để ta đoạt lấy.”

Vô Tình không giận ngược lại cười nói: “Thời buổi quân không ra quân thần không ra thần này, phản một lần cũng có ngại gì. Đáng tiếc, ngươi không cùng đường với ta. Ngươi không phải là một hoàng đế nhân hậu, dù có được thiên hạ, cũng không phải là phúc của bách tính.”

Phương Ứng Khán cười to: “Cái gì là hoàng đế nhân hậu? Triệu Khuôn Nghĩa phải không? Lưu Bang phải không? Hay là Lý Thế Dân? Có ngai vàng nào không phải từ xương người xây nên? Nhân hậu mụ nội nó, chỉ có những kẻ ngồi trên cao da mặt rất hậu (dày) mới là sự thật.”

“Tuy lấy việc giết người để chấm dứt giết người cũng coi như một loại từ bi.” Vô Tình nói: “Nhưng ta luôn cho rằng mạng người không phải dùng để giẫm lên. Vì dã tâm của một người mà kinh động can qua là việc ta không thể tán đồng.” Thanh âm của y tuy nhẹ, nhưng trong mắt đã có ý dứt khoát kiên định không nhân nhượng.

“Nếu như.” Phương Ứng Khán ngừng tay đàn, nhìn Vô Tình nói: “Ta hứa với ngươi bớt tạo sát nghiệt, chỉ cần ngươi chịu cùng ta chung đường, thì ngươi có đồng ý hay không?”

Vô Tình nao nao, dời ánh mắt, khẽ thở dài: “Du du ngã tâm, đáng tiếc, khó cùng ngươi chung đường.”

Ngay khoảnh khắc khi y dời đi ánh mắt, “ầm” một tiếng vang vọng, cây đàn sáu dây chắc chắn như kim thạch liền vỡ tung.

“Vô Tình, Vô Tình,” buông tay, Phương Ứng Khán sầu thảm cười: “Như vậy, cũng tốt.”

Dây đàn lướt qua đầu ngón tay, trước mắt chợt hiện ra ánh mắt của Phương Ứng Khán trước khi y rời đi, không cách nào quên được. Ánh mắt ấy, y không hiểu, cũng không muốn suy nghĩ sâu hơn. Bất quá chỉ là một vở kịch lợi dụng lẫn nhau mà thôi, nói làm chi chân tình giả ý?

Dây đứt, đàn huỷ.

Từ nay về sau.

Giang hồ rộng lớn, sóng gió nguy nan, không còn đêm dài đưa tiễn, dưới trăng nghe đàn.

Ánh sáng trong mắt Vô Tình nhè nhẹ run lên.

Gió lùa vô ngữ, ánh trăng vẫn dịu dàng như xưa.

Mặt trời chiều Mạc Bắc chiếu nơi đầu tường, nhuộm lên một mảnh huyết sắc ấm áp nhưng vẫn không xua tan được cái lạnh.

Cố Tích Triều ghìm ngựa dưới thành, cất giọng nói: “Tống sứ Cố Tích Triều cầu kiến Kim quốc Tuy Viễn sứ đại nhân.”

Lá cờ trên đầu tường khẽ lay động, vài tên lính thân mặc giáp nặng đội mũ sắt xuất hiện.

Phía sau bọn họ, xa hơn một chút là một gã hán tử mặc bộ giáp đen rất không hút mắt, gương mặt như đao khắc không hề bộc lộ cảm xúc.

Cố Tích Triều biết đó là Ngô Thiên Phong, một trong mười tám kỵ sĩ Yến Vân Kim quốc, bèn ôm quyền nói: “Tống sứ Cố Tích Triều cầu kiến Lục vương gia.”

Ngô Thiên Phong nhìn thoáng qua mặt y, kinh ngạc nói: “Tống sứ không đi về hướng tây, lại đến thành của ta bên này làm gì?”

Cố Tích Triều cười nói: “Nhận uỷ thác của người, nên mới đến làm phiền tiên sinh.”

Trầm ngâm một lát, Ngô Thiên Phong đáp: “Dù thế nào cũng nên tránh rơi vào cảnh tình ngay lý gian, vương gia nhà ta vốn có chút phức tạp, công tử đã là Tống sứ, hẳn nên hiểu rõ.”

Lúc này người nắm quyền Kim quốc chính là người vừa được đại Kim chủ truyền ngôi, tức đại vương tử Hoàn Nhan Minh. Gã hiện nay đang ở biên giới nước Liêu chinh chiến, Cố Tích Triều lần này đi mục đích cũng là để gặp gã. Lại nói, lúc tiên vương còn sống, trong các hoàng tử thì Lục vương tử Hoàn Nhan Hạo là một nhân vật đặc biệt. Hắn thuở nhỏ thông minh, cơ biến linh hoạt, rất được Kim chủ yêu thích, đến tuổi trưởng thành lại lập nhiều chiến công, được coi là người rất có tiềm năng tranh ngôi vị. Không ngờ giữa lúc cung đình nội chiến căng thẳng, hắn lại vì cái chết ngoài ý muốn của vương phi mà loạn trí, rút kiếm xông vào đại điện giữa lúc đang lâm triều. Kim chủ tức giận, phạt quỳ ngoài cửa cung ba ngày ba đêm. Sau Hoàn Nhan Hạo đưa linh cữu vương phi rời đi, rút binh lực khỏi kinh thành, một mình canh giữ biên cương, làm bạn bên mộ phần, không biết là giấu tài hay đã thực sự nản lòng thoái chí, không còn lòng dạ tranh hùng. Danh Tuy Viễn sứ đó là đại vương tử Hoàn Nhan Minh lên ngôi xong thì phong cho, có ý an ổn mà ở xa. Với tình cảnh hiện tại của Hoàn Nhan Hạo đương nhiên không tiện lén tiếp kiến sứ thần của Tống triều.

“Vậy phiền tiên sinh chuyển giúp một lời.” Cố Tích Triều nhẹ nhàng kéo dây cương, không hề tỏ ra nóng vội.

Ngô Thiên Phong gật đầu nói: “Cố công tử có chuyện gì thỉnh cứ nói, lão phu nhất định vì công tử chuyển lời.”

Cố Tích Triều nhẹ nhàng cong khoé môi, cười nhạt: “Hắn, có còn nhớ cố nhân Bột Hải không?” Lời vừa phát ra, quả nhiên không ngoài ý muốn thấy thân thể Ngô Thiên Phong hơi chấn động.

—-

Lời editor:

1. Nhịn không được oán giận một câu: chị Lan dìm Địch đại đường chủ, Địch đại mỹ nhân của tớ quá -__-

2. Tân Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ đang quay ở phim trường Hoành Điếm, và mặc dù tớ cũng tích cực ăn dầm nằm dề trên weibo để hóng hớt tin tức, nhưng ngoại trừ mấy cái tin mà mương 14 có nói thì tớ chỉ hóng được một đống ảnh hậu trường cùng với ảnh của mấy nhân vật nữ chính cập nhật hôm 8/3. Tớ thừa nhận, tớ thật thất bại khi làm stalker T__T. Ơ nhưng mà lạc đề rồi, đó không phải là vấn đề tớ muốn nói, cái chính tớ muốn nói là, ông đạo diễn này lại làm cái qué gì với Tứ Đại Danh Bộ của Ôn bố dượng thế *lật bàn*

Vô Tình không có ngồi xe lăn?

Lãnh Huyết là thủ lĩnh của Tứ Đại Danh Bộ?

Còn An Thế Cảnh là thằng cha nào?

Cơ mà Cơ Dao Hoa trong này chính là cô nàng đóng đúp 2 vai A Châu – A Tử trong Thiên Long Bát Bộ mới đấy ạ tui muốn coi tui muốn coi tui muốn coi cảnh Vô Tình giết Cơ Dao Hoa a a a

Truy Mệnh mới này xinh giai lắm nhé, nhìn sơ qua giống Nghiêm Khoan lắm nhé, nên tớ mới tích cực hóng hớt thế này đới. Dù sao thì không hy vọng gì vào cốt truyện rồi, bởi vì tớ chạ nhớ được cái nhân vật Cửu Vĩ Hồ nó ở cái chỗ mô trong nguyên tác Ôn Thuỵ An, còn Cơ Dao Hoa thì rõ ràng là nhân vật của Hội Kinh Sư mà, Thiếu Niên cái gì mà Thiếu Niên -___-

6613c235jw1e2ep9tt4jcj

Truy Mệnh Trần Vỹ Đình đây, giống Nghiêm Khoan không?

Bonus ảnh hậu trường:

bdd571bfjw1e2hblr17u5j bdd571bfjw1e2ewg58shoj bdd571bfjw1e2evoh0vhtj bdd25e40jw1e2g4inm4m4j

Tác giả:

Dừng bước giang hồ.

10 thoughts on “(Phương Vô Thích Cố) Thanh phong tại C14

    1. Chung mỹ nhân đóng 2 bản đều thuộc hệ liệt Tứ Đại Danh Bộ nhé nàng, một là “Tứ Đại Danh Bộ” vai Truy Mệnh và một là “Nghịch Thuỷ Hàn Kiếm” vai Cố Tích Triều.

      Lâm Phong cũng đóng 2 bản phim Ôn Thuỵ An, một là “Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ” vai Vô Tình và một là “Bố Y Thần Tướng” vai thần y Lại Dược Nhi.

      Nàng thích bộ nào? Ta là ta thích vai Lại Dược Nhi của anh Lâm Phong hơn là Vô Tình đới (lý do là vì ta ship Lý Bố Y x Lại Dược Nhi chớ không ship Lãnh Huyết x Vô Tình =)))

      Hầu như bản nào cũng có chém + chế, không ít thì nhiều nên bản mới này dân tình chửi thì chửi mà hóng thì vẫn cứ hóng. Diễn viên cũng không xấu lắm đâu, theo con mắt thẩm mỹ của ta thì nhan sắc của các anh khá là đồng đều, dàn diễn viên nữ cũng rất xinh.

      1. Ta cũng thíx Lâm Phong đóng Lại Diệc Nhi hơn, vì thấy nó phù hợp hơn, vai Vô tình nhìn hơi già. Cơ mà Lâm Phong là một trong những người đóng vai Vô Tình phù hợp nhất mà ta được xem, ít ra thì đủ đẹp, đủ trắng, đủ lạnh,….. ko đến nỗi chà đạp hình tượng Tình Tình trog lòng ta.

        1. Bản mới này Dương Dương đóng Vô Tình, trắng thì có trắng, xinh thì cũng có xinh, mỗi tội nhìn ảnh hậu trường thấy nhí nhảnh quá, không biết lên phim thế nào. Mà với ta mà nói, Vô Tình mà không ngồi xe lăn thì không phải Vô Tình rồi T___T

          1. Chính xác, xe lăn là đặc trưng ah~~, là phòng vệ ah~~, là thể hiện tài hoa của Tình Tình nha, giang hồ ai mà ko sợ xe lăn aka cỗ kiệu của Vô Tình công tử chứ. Mà nếu ko bị thươ thì thân thế cũng phải sửa sao??…..
            nói chung xe lăn là đặc điểm nhận dạng và là điểm nhấn tạo nên sự quật cường, cao ngạo…. ko có xe lăn ko còn là Tình Tình ta yêu

    1. Ta là thành phần kiên định của Phương Vô đảng, Thiết Vô Truy Vô Lãnh Vô Thích Vô Tôn Vô Vương Vô Tô Vô gì gì gì đối với ta mà nói đều là mây bay đi thôi =)))

  1. về chính văn! mình rất khoái trá khi đọc đoạn hai người ghìm nhau trong đình, cũng đồng thời giả ngu, nhưng đến cuối cùng em Vô cũng ko zả ngu nổi nữa vs anh Phương, đành chịu thua mà vào thẳng vấn đề (thích 2 từ “đưa đây” ghê, bằng chứng cho việc dù giả ngu cũng ko lại anh công huống hồ những chiện sau này) => tương lai dự báo, rồi một ngày em cũng sẽ bị anh bẻ cong! =]]]]]

    đặc biệt lăn lộn vs cái đoạn cmt của bạn Đường, thật bạn chỉ đc cái nói siêu chí lý, từ kẻ thù đến trở thành tình nhân là chuyện vui nhất đời (đời fg Phương Vô) đáng chúc mừng mà! =]]]]
    đoạn cá cược thì thôi rồi! =)))). Cơ mà chị Lan tiết kiệm hint quá, ít nhất phải để anh Khán chiếm chút tiện nghi của Tình Tình chứ, vd bắt người đẹp ngủ kế bên, dù sao đk cũng là anh làm j em cũng phải làm chung mà! :)))))

    còn về spoil phim, công nhận bạn Đình giống anh Khoan thật nhưng vẫn mất hứng xem, dám thay đổi hình tượng Vô Tình, vừa nghe là muốn chém à! >”<

    1. Đừng lo, rồi sẽ có một ngày em bị anh “ăn”. Các đồng chí ship Phương Vô hãy kiên định tin vào đường lối chính sách của Đảng… ủa nhầm, của tác giả, cứ từ từ rồi khoai từ nó cũng nhừ, gạo nấu thành cơm sớm quá thì còn gì là vui =)))

      Cái phim này càng hóng càng thấy mất hứng. Diễn viên thì toàn là diễn viên trẻ cũng không nói đi, kịch bản bóp méo nguyên tác thê thảm luôn. Trong Tứ đại danh bộ những vụ án mà Lãnh Huyết đóng vai trò trung tâm truy tìm đầu mối đâu có thiếu, thích cho Trương Hàn làm nhân vật chính thì cứ biên kịch theo hướng đó, sao cứ phải đẩy Lãnh Huyết lên làm thủ lĩnh làm gì, trong khi LH vốn nhỏ tuổi nhất trong 4 người, lại còn nhập môn trễ nhất nữa, tuy là kiếm thuật cao nhất nhưng luận tuổi tác, luận võ công, luận đầu óc, luận tính tình thì Thiết Thủ vẫn trầm ổn hơn nhiều, nếu Vô Tình mà không phải đại sư huynh thì chắc chắn Thiết Thủ đã là thủ lĩnh rồi, đâu tới phiên Lãnh Huyết =”=

      Mà Vô Tình trong này bay nhảy ầm ầm, nhí nhảnh như cá cảnh, nhìn mà phát chán.

      Lại còn đông tây lẫn lộn nữa, hôm bữa thấy có cho một anh hề phương tây vô, chẳng hiểu để làm gì, đoàn phim này muốn chứng minh thời Tống đã có mấy anh hề qua TQ du lịch rồi hay sao ấy =..=

      1. Mà hình như cũng tại Ôn bố dượng luôn miệng nói khuyến khích sáng tạo, nên đợt nào làm phim chuyển thể từ tiểu thuyết của ổng cũng xào xáo te tua. Cái phim gần với nguyên tác nhất là bản phim có Lâm Phong đóng, mình thấy giữ nguyên được chừng 70% >”<

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s