Posted in Về tình yêu chúng ta hiểu quá ít

Về tình yêu: Chương 8

Về tình yêu chúng ta hiểu quá ít.

By: 小小艾

Chuyển ngữ: Lawliet C

Chỉnh sửa: Cô Nương Lẳng

~*~

Chương 8

 

Tôi lang thang vô định trong sân trường lâu thật lâu, mãi đến khi bắt gặp từng tốp năm tốp ba sinh viên đi về hướng khu tự học, bản thân mới phát hiện đã rất nhiều giờ trôi qua.

Cái tên còn nằm trong ký túc xá, không biết giờ này đã có cơm ăn chưa?

Kỳ thực, tôi không tính quản đối phương, chuyện nó có ăn cơm hay không đã liên quan gì tới tôi. Chính là, đợi đến lúc tôi nhận ra đạo lý này, bản thân đã cầm theo một phần cơm tiện lợi to đứng dưới lầu khu ký túc xá.

Cực kỳ hối hận, chẳng lẽ tôi cứ cầm cái này đi lên sao? Sẽ rất xấu hổ đó. Hơn nữa, tôi còn mới từ chối nó… Chinh là đồ ăn cũng đã mua rồi, không thể ném đi được.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có phần tức giận: rõ ràng là tên kia tỏ tình với tôi, kẻ phải ngượng cũng nên là nó mới đúng!

Tôi tự cổ vũ tinh thần một phen sau đó leo lầu, vọt vào ký túc xá. Trong phòng không có ai khác, chỉ mỗi Lục Tử Kiện đang nằm trên giường, ngẩn người nhìn ra bên ngoài. Nghe được tiếng động, nó liền xoay đầu, bắt gặp tôi đứng đó, ánh mắt như lập tức sáng rỡ, chống người ngồi dậy.

Tôi vẫn nghiêm mặt, đem phần cơm tiện lợi để xuống bàn, rồi rút về một góc khác, xa thật xa.

Lục Tử Kiện ngồi dựa vào giường, ánh mắt nóng rực dán chặt trên người tôi. Cố gắng không chớp mắt, nhưng bản thân vẫn cảm giác được một bên lỗ tai  ngứa ngáy, còn từ từ nóng lên, tôi phải cố kìm lại không đưa tay lên gãi gãi.

Nó nhìn tôi cả nửa ngày, sau đó thở dài một cái: “Bảo Bảo, vừa rồi cậu chạy đi đâu vậy?”

Cậu đừng có xen vào.

“Cậu giúp tôi mua cơm chiều sao? Vất vả cho cậu rồi.”

Hay nhỉ, còn lâu mới phải đấy.

Thấy tôi không để ý đến mình, nó chống tay, giãy dụa tìm đủ cách xuống giường. Lén liếc sang một cái, lòng tôi cảm giác thực mâu thuẫn.

“Ôi!” Nó khẽ rên một tiếng, đau đớn hít hơi.

Này nhất định là cố ý!

Tôi đành đứng dậy đi qua.

“Cậu muốn làm gì?” Ánh mắt tôi tựa như hai cái phi đạo, nhắm mặt nó mà hướng tới.

“Bảo Bảo, tớ đói bụng.” Đối phương cười nịnh nọt tôi. Hừ, còn giả vờ đáng yêu!

Bày ra bộ dạng bình tĩnh, tôi mở cà mèn ra, dù rằng trong lòng còn chút hờn dỗi, không muốn thuận theo. Cái đồ vận cứt chó nhà cậu ta, thế mà có thể khiến cho bổn thiếu gia đây phải hầu hạ mình!

Bất ngờ, một bàn tay vươn ra, chụp lấy bả vai tôi. Tôi cố gạt ra, nhưng không được. Dồn sức lên tay, chỉ một chút, tên kia đã kéo được tôi vào trong lồng ngực mình. Cũng may mắn, không đụng phải chân nó.

Tên này, đồ xảo trá đáng chết!

Tôi giãy dụa, tìm cách đứng lên.

Lực tay đối phương rất lớn, dùng hết sức giữ chặt thân thể tôi, miệng nó ghé qua, sát ngay bên vành tai tôi. Giật mình một cái, nửa người tôi đều đã tê rần.

Nó nhẹ nhàng liếm, mút, còn ngẫu nhiên nhay nhay cắn cắn, bày ra bộ dạng mê mẩn không rời được.

Gương mặt dịu dàng của nó cứ thế cọ cọ trên người tôi, khiến toàn thân tôi cảm giác như đã nhũn ra, nhịn không được đành nhắm chặt hai mắt, một lúc sau còn tựa hẳn lên người đối phương.

Nó hôn hít hồi lâu, rồi môi cũng bắt đầu di động, tay giữ chặt bả vai tôi, tính toán muôn hôn môi tôi.

Tôi đã có phần tỉnh táo lại, không được, chỗ này đang là phòng ký túc xá a!

Dùng hết sức lực trong người đẩy đối phương ra, tôi mắng nó: “Cậu điên rồi!”

Gương mặt Lục Tử Kiện đỏ ửng, ánh mắt còn chìm trong mê muội, lại ngoan cố sáp vào bên cạnh tôi lần nữa: “Ai bảo lỗ tai cậu đỏ như vậy, thật sự đáng yêu lắm!”

Tôi vô cùng quẫn bách, chỉ hận không thể cho tên kia một cái tát.

Trông thấy tôi sắp tức giận, nó nhanh miệng cầu hòa: “Bảo Bảo, tin tớ đi, tớ thật sự thích cậu!”

……

“Cậu cũng thích tớ, có đúng không?”

……

“Hẹn hò với tớ, tớ sẽ đối xử với cậu thật tốt!”

Tôi ngơ ngác nhìn nó, ánh mắt đối diện sáng trong, bao nhiêu dằn vặt, cùng yêu thương say đắm đều hiện rõ nơi đó. Bỗng nhiên, lòng chợt cảm thấy an tâm, ừ thì, tôi biết nó đối xử rất tốt với mình, vẫn luôn luôn như thế.

Trông thấy tôi không có phản ứng lại, nó sốt ruột, vòng tay ngày càng siết chặt lấy tôi trong lồng ngực mình, dịu dàng hôn lên môi tôi, cùng lúc thì thầm: “Bảo Bảo, được chứ, nói đi, được…”

Tôi ngẩng đầu, đón lấy nụ hôn của đối phương, trí óc mơ màng, vô thức lập lại câu nói của tên kia: “Được.”

Nó nghe được lời đồng ý của tôi, trong tiếng thở dài nghe như có chút run rẩy, cánh tay ôm tôi càng chặt. Thật chặt, tôi chôn mình trong lồng ngực nó, có chút ngộp, cố gắng xoay xở tìm cách nới lỏng cái ôm, tỏ ý kháng nghị.

Đối phương vội vàng buông lỏng, nở nụ cười nhẹ, lại tựa có chút luyến tiếc, còn ráng hôn phớt thêm một cái rồi mới thôi.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, dần dần bình tĩnh trở lại.

Tôi đột nhiên nhớ đến điều gì đó, lần nữa đẩy Lục Tử Kiện ra, bày ra bộ dạng hung hăng thường ngày: “Cậu hôm đó phát cái thần kinh gì đấy!” Nhớ lại liền thấy tức giận, bây giờ còn dám đánh tôi, sau này nào biết còn thêm những trò gì nữa đây?!”

Đối phương sợ sệt nói: “Bảo Bảo, tớ sai rồi…… Ngài đại nhân đại lượng…… Tớ uống nhầm thuốc lú…… Tớ hồ đồ mộng du…… Tớ ngu ngốc…… Tớ là con heo…….”

Không ngờ, nó càng nói càng tràng giang đại hải, này mà bảo là giải thích sao!

Cứ nhớ lại đã thấy cáu, tôi đem tay bóp lấy cổ nó: “Cái gì mà tình nhân cũ, nói rõ ràng cho tôi!”

Tôi vừa nói đến đó, Lục Tử Kiện gãi đầu, oan ức nói: “Cái loại ánh mắt hắn ta nhìn cậu, rõ ràng che giấu ý tứ!” Nhìn thấy tôi có vẻ không tiếp tục tức giận, nó còn bồi thêm: “Hôm trước, tớ trông thấy cậu ngồi trong xe hắn ta…… Lúc về còn vui vẻ như vậy!”

“Tôi còn chưa nói đến chuyện cậu cùng hoa khôi trốn đi đâu đấy!”

“Bỏ trốn cái gì, nói sao khó nghe vậy. Sau đó, tớ có đi tìm cậu, thế mà cậu chẳng đợi tớ.”

“Ai bảo cậu đến trễ như vậy!”

“Tớ sai rồi, tớ sai rồi! Đừng có nóng nha!”

Nó lại vui ra mặt, cười cười đem tay mò xuống ôm lấy thắt lưng tôi, sau đó kéo mặt tôi sang, hôn một cái thật kêu.

Tôi ngoan ngoãn rúc trở lại trong lồng ngực đối phương, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ, tựa như vừa buông xuống một tảng đá lớn. Thì ra, đồng ý tên này rồi sẽ cảm thấy vui như vậy, nếu biết thế đã đồng ý từ sớm rồi.

“Ục ục”, âm thanh phát ra thật rõ.

Lục Tử Kiện buông tôi ra, gãi đầu, có chút ngại ngùng cười một cái.

Tôi đứng bật dậy, nhanh chóng bày đồ ăn ra giúp nó.

Tên này hẳn đã rất đói, ngay lập tức ăn ngấu nghiến.

Ăn được vài thìa, nhớ tới cái gì đó, đối phương lại ngẩng đầu hỏi tôi: “Bảo Bảo, cậu không ăn sao?”

Tôi bĩu môi, đương nhiên ăn xong rồi, đồ ngốc!

Nó đánh cái thở phào, vừa ăn vừa than thở: “Nhớ ăn cơm đúng giờ…… Dạ dày cậu không tốt……”

Tôi ngồi sang một bên, im lặng ngắm đối phương ăn cơm.

Nhớ đến câu nói vừa nãy của tên kia, trong lòng có chút băn khoăn, nên hay không nói cho nó đây.

Nó không hỏi tôi, có lẽ đang đợi chính tôi mở lời.

Lúc này, trong đầu chợt nhớ lại đoạn ký ức dạo trước, giống như chính mình đang ngồi xem một bộ phim cũ, ấn tượng thì có, nhưng lại chẳng tồn tại chút cảm giác nào.

Tình cảm loại này thật sự rất khó nói thành lời. Lúc trước, vì người kia cố sống cố chết, vậy mà hiện tại, bản thân như cũ đã ngọt ngào ngã vào lòng kẻ khác.

Lâm Gia Bảo, tôi khinh bỉ cậu.

Thứ lẳng lở ong bướm, hẳn thích hợp dùng với tôi.

Cao Tường nhất định sẽ không ngờ được. Anh ta có lẽ đã đem tôi coi như con mèo mình nuôi, lúc nhớ tới thì chạy đến dỗ này dỗ nọ, chẳng chút áy náy cho khoảng thời gian ném người ta tự sinh tự diệt, dù sao tôi vốn dĩ không cách nào thoát khỏi lòng bàn tay của anh ta.

Đáng tiếc, người kia vốn không tưởng tượng được mọi chuyện sẽ biến thành thế này, một đứa trẻ thiếu mẹ như tôi, khó mà chịu được cô đơn.

Nếu sau này, Lục Tử Kiện rời bỏ tôi – đương nhiên, đến một ngày, tên kia cũng sẽ đi mất, còn tôi sẽ không vì một câu “Tớ thích cậu” liền thành thật tin rằng đối phương sẽ ở bên cạnh mình suốt đời – tôi chắc chắn không để bản thân khổ sở thêm lần nữa, dù sao đã từng trải qua cảm giác kia một lần, hẳn tâm lý cũng đủ sức chịu đựng đi.

Tôi khẽ đánh một tiếng thở dài, còn chưa bắt đầu, đã nghĩ đến đường lui, đây vôn không phải chuyện Lâm Gia Bảo thông minh, dũng cảm này nên làm.

Lục Tử Kiện vươn tay qua, tôi cố lấy lại tinh thần, cười cười với nó.

Bộ dạng nó có chút đau lòng, tay vẫn vuốt ve khuôn mặt tôi: “Bảo Bảo, có chuyện khiến cậu không vui sao?”

Tôi sửng sốt, sâu trong đáy lòng có chút chua xót, thì ra, tên kia vẫn luôn biết.

“Bảo Bảo, sau này, tớ sẽ không để cậu buồn, sẽ yêu cậu thật nhiều!” Nó thề thốt.

Tôi quả thực cảm động, có điều, mấy lời này cũng có chút buồn nôn quá đi  mất.

Tôi hơi do dự, hay là cứ hỏi thẳng đối phương vậy: “Tử Kiện, cậu không muốn hỏi tôi gì sao?”

Nó nghĩ ngợi một hồi mới hiểu được tôi đang nói cái gì, sau đó lắc đầu: “Cậu không muốn nói, tớ sẽ chẳng hỏi, dù sao cũng là chuyện của quá khứ, nào có quan hệ?”

Nói xong, nó hớn hở lắc lắc tôi: “Gọi nghe lại một tiếng đi!”

“Cái gì chứ?”

“Tên của tớ ấy, cậu gọi nghe thật hay!”

Ài, tên này vốn đã là một con heo, hiện tại nói chuyện càng thấy ngu ngốc.

Tối hôm đó, tôi đành trèo lên giường nó để ngủ. Tuy rằng đổi giường có chút không quen, nhưng khắp nơi đều là hương vị của tên kia, mơ mơ màng màng cảm giác như được đối phương ôm lấy. Một đêm không mộng mị.

Tác giả:

Mai Dire Mai

One thought on “Về tình yêu: Chương 8

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s