Posted in Đạo mộ bút ký, Đồng nhân văn/Fanfic

[Đạo mộ đồng nhân] Châu Âu tứ bộ khúc | Quyển 1 | Chương 9.

Chương 9.

.

—– Trương Khởi Linh —–

 

Ta chưa bao giờ ngờ đến, cậu ta thực sự có thể tồn tại cùng ta.

 

Đúng vậy, cùng tồn tại.

 

Nghe từ ngữ có vẻ rất tàn khốc, nhưng thực sự đó là thế giới của ta.

 

Bữa sáng, một tách Cappuccino.

 

Thêm một lớp bọt sữa trắng mịn, rắc lên ít bột quế. Đến nay ta vẫn không sao quen được việc uống cà phê nguyên chất, phải cho thêm một viên đường mới vừa miệng. Người ngồi đối diện, hình như còn thích bánh kem hơn cả cà phê.

Thực sự là cậu ta đã ở cùng ta được hai tháng. Ngày nào cũng vui vẻ, tràn trề sinh lực. Hoàn toàn không có chút đề phòng, cũng không sợ hãi.

 

Lúc ta nói sẽ không cắn cậu ta nữa, là nói thực, ta chưa từng hút máu bất cứ kẻ nào nữa. Phải kìm nén lâu đến thế, nhưng cho đến giờ vẫn không có phản ứng nào không khỏe, ta chỉ cảm thấy khá là khó tưởng tượng.

 

Liếc mắt nhìn, cậu ta đang ra sức nhét cái bánh phô mai vào miệng.

 

Cái gối ôm giữ nhiệt này đúng là hiệu quả rất tốt, ngoại trừ việc thỉnh thoảng hay đạp tung chăn ra. Nếu dậy sớm hơn cậu, ta sẽ tắt báo thức trên di động của cậu đi. Bởi vì, nhìn cậu ta sáng sớm hốt hoảng, vội vội vàng vàng ôm cặp chạy đi học là một việc hết sức thi thú.

 

Đột nhiên ta phát hiện chính mình cũng có một mặt xấu xa.

 

“Tôi ăn xong rồi.”

 

Cậu ta buông cái cốc thủy tinh xuống, lau lau miệng. Ta liếc nhìn đồng hồ treo tường, mới 7:30 mà thôi.

 

“Hôm nay cũng vẫn chiều tối mới về à?”

 

Ta hỏi như cũ. Cậu ta khe khẽ thở dài.

 

“Dạo này trường có mở lớp đêm, nên phải tối khuya mới về.”

 

Nói xong, cậu ngẩng đầu nhìn ta. Ta chẳng nói gì, cúi đầu uống cà phê.

 

Hình như cà phê vị đắng hơn ngày thường. Rõ ràng là đã cho rất nhiều đường rồi mà.

 

Trước kia, ta đều ở tạm trong một gian nhà trọ. Một khu nhà quá rộng lớn sẽ có cảm giác vô cùng trống trải đè nén lên tinh thần. Nhưng, mặc dù là một gian nhà trọ, dường như ta với tất cả xung quanh đó không hợp nhau. Giống một viên đá đen đặt lên một bãi cát trắng mênh mông, vừa không hài hòa, vừa chướng mắt. Nếu như không có lần ngoài ý muốn kia, có thể ta vĩnh viễn cũng không bước chân vào khu nhà rộng lớn hoa lệ nhưng lạnh lẽo này.

 

Cậu nhìn ta không đáp, chỉ cười hì hì.

 

“Hết tiết học là tôi về ngay, sẽ không quá muộn đâu.”

 

Ta nhìn cậu, nhưng lại không trả lời. Kỳ thực là ta không biết mình muốn nói gì. Cậu ta cũng không để tâm, lên tiếng chào quản gian rồi chạy như bay ra cửa.

 

“Tôi đi đây.”

 

——tích tắc.

 

Ngoài tiếng đồng hồ quả lắc kêu tích tắc từng tiếng đều đều, ta không nghe được bất cứ động tĩnh nào nữa.

 

Chỉ là thiếu đi một người thôi, vì sao khác biệt lớn đến vậy?

 

“…Ai…”

 

Cà phê càng ngày càng đắng ngắt, nặng nề đặt tách xuống, đến nỗi bộ tách chén lâu năm vỡ nát thành từng mảnh nhỏ. Chất lỏng màu nâu tràn ra ướt đẫm tấm lót chén trắng tinh.

 

Một bàn tay vô thanh vô tức thay tấm lót chén đi. Ta ngẩng đầu, nhìn thấy người quản gia mặt mũi lạnh như tiền.

 

“Boss.”

 

Hắn thu dọn mảnh vỡ sứ trên bàn, đều đều mở miệng.

 

“Trong tình huốn như thế này phải nói: ‘Đi đường cẩn thận’.”

 

Nói xong, yên lặng lui đi. Để lại ta ngồi đờ đẫn như tượng gỗ bên bàn.

 

“…”

 

Đi đường cẩn thận?

 

Ta yên lặng thầm nhắc đi nhắc lại trong lòng, chỉ là, khớp hàm như bị khóa chặt, cứng đờ, thế nào cũng nói không ra.
Quên đi.

 

Muốn ta nói mấy lời này thì chẳng bằng bảo ta một mình đi đánh mấy người trong gia tộc còn hơn.

 

Lúc cậu không ở nhà, thời gian rảnh rất nhiều. Ta ngồi trên tràng kỷ ở phòng khách, lật xem tài liệu. Công việc đa phần đều đã được quản gia xử lý rất tốt, việc còn lại chỉ là ký tên mà thôi.

 

Khép lại đống tài liệu, kim đồng hồ đã chạy đến số 11. Ta nhìn chiếc điện thoại bàn quay số cổ lỗ sĩ ở gần đó.

 

Nhanh.

 

Chiếc điện thoại này chỉ vang lên mỗi ngày vào lúc 12 giờ trưa thôi. Cho nên, ta mới đem việc ra làm ở trong phòng khách.

 

Vốn là tưởng rằng cậu ta chỉ nhất thời hứng khởi thôi, không ngờ lại thực sự kiên trì gọi mỗi ngày. Cuộc điện thoại lúc giữa trưa dần dần đã trở thành một thói quen.

 

Chiếc đồng hồ quả lắc bằng thạch anh hình như càng ngày càng chạy chậm.

 

Có nên đập nó luôn không?

 

Ta nhìn chằm chằm vào chiếc kim đồng hồ, nghĩ. Tại sao cứ đến lúc này là lại chạy chậm đến vậy. Nhưng hôm qua quản gia vừa kiểm tra xong, không có vấn đề gì mà…

 

Nhìn chiếc điện thoại, ta khẽ nhíu mày. Trên chiếc điện thoại có một tờ giấy nhớ màu lục nhạt, phía trên có một dãy số được viết bằng bút bi.

 

Là cậu ta viết số di động của mình rồi đính vào đó.

 

Đồng hồ quả lắc vẫn thong thả đều đều chạy. Ta nhìn chiếc điện thoại, gần như muốn đục thủng nguyên một lỗ trên đó.

 

“Gọi đến là được.”

 

Tay quản gia một lần nữa thành công trong việc xuất quỷ nhập thần.

 

“Gọi đến?”

 

Ta nhướng mày. Gần đây hình như tên này rất nhiệt tình trong việc lo chuyện bao đồng. Quản gia mặt than lần đầu tiên hơi hơi nhếch khóe miệng, nói.

 

“Tiên phát chế nhân.”

 

Nói xong, lần thứ hai lại biến mất một cách thần kỳ.

 

“…”

 

Tiên phát chế nhân…

 

Có vẻ như rất đáng để thử đây.

 

Cầm lấy ống nghe, ngón tay quay số điện thoại. Đột nhiên có hơi căng thẳng. Năm xưa khi khiêu khích tam đại gia tộc Sicilia cũng không căng thẳng như thế này.

 

Từ ống nghe truyền đến tiếng tút tút, sau đó, cạch một tiếng, bên kia đã nhấc máy.

 

“A lô… Xin chào…”

 

Ta nghe thấy giọng của cậu. Ngày trước đều là cậu gọi về, lúc này, bỗng nhiên ta chẳng biết nên nói gì.

 

“A lô…”

 

“Hello~ Moshimoshi~~…”

 

Ta cầm ống nghe, vẫn không nói một lời.

 

Này… Phải nói gì đây… Người bình thường khi bắt đầu nói chuyện điện thoại thường nói gì? Ta kinh ngạc phát hiện kiến thức thường thức của mình thiếu thốn một cách khủng khiếp. Trong khi đang không biết xoay sở thế nào thì từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng cậu ta cười hì hì.

 

“Tôi đang định lát nữa mới gọi về, không ngờ là anh chủ động gọi trước nha.”

 

Ta có thể tưởng tượng ra khóe miệng đang cong lên của cậu.

 

“Trương Khởi Linh.”

 

Thực sự không ngờ cậu ta gọi tên mình. Khi nghe cái tên rất lâu không nhắc đến kia xuất hiện bên tai, tất cả mọi thứ dường như bị xáo trộn cả lên.

 

Cạch một tiếng.

 

Ta không nghĩ ngợi liền cúp máy điện thoại.

 

Trong lồng ngực như có cái gì ra sức đập bình bịch ầm ỹ. Trái tim đã sớm không còn đập nữa, vì sao lại có cái cảm giác này?

 

…Không phải ma cà rồng cũng có thể ngã bệnh đó chứ…

 

Cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, ta nhìn chiếc điện thoại bàn, lần thứ hai vươn tay ra.

 

Lần này, bên kia nhấc máy rất nhanh.

 

“A lô…”

 

Thanh âm của cậu rất nhẹ, mơ hồ mang theo tiếu ý.

3 thoughts on “[Đạo mộ đồng nhân] Châu Âu tứ bộ khúc | Quyển 1 | Chương 9.

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s