Đăng trong (Thuyết anh hùng) Thanh phong tại, Phương Vô, Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic

(Phương Vô Thích Cố) Thanh Phong Tại C13

Thanh Phong Tại

Tác giả: Lãnh Lan
Biên tập: Triêu Nhan

Chương 13: Bằng hữu thâm thù

Bên trong đại sảnh Nam trại.

Lôi Quyển đang ung dung thưởng thức trà.

“Quyển ca.” Thích Thiếu Thương cung kính đứng.

Mặc dù đã rời khỏi Phích Lịch đường, nhưng đối với Lôi Quyển, Thích Thiếu Thương chỉ có một chữ: kính.

Lôi Quyển đang uống trà.

Nhưng Thích Thiếu Thương đến đây, lại không phải để uống trà.

“Ngươi muốn chúng ta thả tất cả thuộc hạ của Cố Tích Triều và trả lại toàn bộ hàng hoá đã cướp?” Ân Thừa Phong hỏi.

Ân Thừa Phong còn trẻ, nhiệt huyết. Hận nhất là loại người bán nước cầu vinh vong ân bội nghĩa. Huống chi Cố Tích Triều trước kia từng bức hắn bỏ trại mà đi, lại giết không ít đệ tử Nam trại, mối thù này rất nặng. Hôm nay, Thích Thiếu Thương lại vì Cố Tích Triều mà cầu tình, hắn cảm thấy rất ngoài ý muốn.

Thích Thiếu Thương nói: “Đúng vậy, mong rằng Ân huynh và Quyển ca giúp cho một lần.”

Ân Thừa Phong lớn tiếng hỏi: “Ngươi có biết bọn chúng lần này mang đi đều là máu, là nước mắt của con dân Đại Tống, lại không công dâng cho người Kim, chỉ để mua bình an cho đám hôn quân gian thần đó?”

Thích Thiếu Thương gật đầu: “Ta biết.”

“Ngươi có biết bọn chúng đi là để nghị hoà với người Kim?”

Thích Thiếu Thương tiếp tục gật đầu, nói: “Ta cũng biết.”

“Vậy cho Ân mỗ thỉnh giáo lý do nào khiến Thích huynh lại đứng ra cầu tình cho họ Cố đó?”

Thích Thiếu Thương cười khổ: “Không có lý do gì, ta chỉ biết là hạng người bán nước cầu vinh không viết ra được một quyển sách như quyển Thất Lược!”

Thậm chí ngay cả Cố Tích Triều đi Kim quốc lần này làm cái gì, làm như thế nào Thích Thiếu Thương đều hoàn toàn không biết, hắn làm sao nói ra được lý do.

“Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều đã từng giết hảo hữu của ngươi.”

Thích Thiếu Thương hít sâu một hơi, nói: “Đời này, Thích Thiếu Thương vĩnh viễn không quên.”

“Đã như vậy, ngươi còn nguyện ý tin tưởng y?”

Thích Thiếu Thương dứt khoát nói: “Thỉnh nhị vị thành toàn.”

Lôi Quyển vẫn đang uống trà đột nhiên chậm rãi mở miệng: “Ân huynh, ta cũng thay Thích Thiếu Thương thỉnh ngươi nể tình lần này.”

Thích Thiếu Thương mừng rỡ: “Cảm tạ Quyển ca.”

Lôi Quyển vẫn như cũ giấu mình trong áo lông rất dày của hắn, mặt hắn vẫn tái nhợt băng lãnh như vậy, lại có uy nghiêm khiến ngươi không thể xem thường.

Con người của Lôi Quyển cũng giống như võ công của hắn.

Thiên Hạ Hữu Tuyết.

Tuyết là rét lạnh nhất băng giá nhất, nhưng cũng là khoan dung nhất từ bi nhất.

Khoan dung của rét lạnh.

Từ bi của băng giá.

Chén trà vẫn như cũ dừng bên môi Lôi Quyển, hắn lạnh lùng nói: “Đi nói cho họ Cố, cơ hội không phải là Lôi Quyển ta cho y, mà là y tự cấp cho mình, cho nên y không cần phải cảm tạ Lôi Quyển ta!”

Dưới bầu trời đầy sao.

Bán Ba đình.

Nửa vầng trăng treo lơ lửng bên trên Bán Ba đình, mười dặm ngoại thành huyện Nam Yên.

Đường ở chỗ này rẽ đôi.

Mỗi người đều có con đường của mình.

Con đường của Thích Thiếu Thương, con đường của Cố Tích Triều.

Người đồng tâm chưa chắc đã cùng đường. Người cùng đường cũng chưa chắc đồng tâm.

“Rượu này rốt cuộc so ra không bằng ‘mãn đầu yên hà’ (*) Pháo Đả Đăng,” than nhỏ một tiếng, Cố Tích Triều uống cạn rượu trong chén, đứng lên chắp tay nói: “Thích huynh nói muốn uống với Cố mỗ một lần rượu. Hôm nay rượu đã uống cạn, Cố mỗ cũng nên cáo từ.”

(*) Mãn đầu yên hà: Pháo Đả Đăng là rượu rất mạnh, đến độ sau khi uống xong đầu có thể toát ra hơi, cái kiểu “sương khói đầy đầu” vậy đó =)))

Đường khác nhau, rượu đã cạn, xác thực đã đến lúc khúc hết người tan.

Giữ lại thiên nhai giữ lại người, giữ lại chính là người hữu duyên.

Còn người vô duyên.

Trăng soi ngàn dặm chẳng qua cũng chỉ là nhớ người như trăng sáng, mỗi đêm mỗi hao gầy (*) mà thôi.

(*) Câu này lấy ý từ bài “Phú đắc tự quân chi xuất hĩ” của Trương Cửu Linh:

Tự quân chi xuất hĩ, bất phục lý tàn ky.

Tư quân như mãn nguyệt, dạ dạ giảm thanh huy.

Ý thơ: từ ngày chàng ra đi, khung cửi bỏ hoang sứt mẻ. Nhớ chàng như trăng tròn, mỗi đêm mỗi giảm đi ánh sáng (khuyết đi).

“Tích Triều, đợi đã.” Thích Thiếu Thương đột nhiên vươn tay giữ lại Cố Tích Triều.

Cố Tích Triều quay đầu lại: “Đại đương gia còn có việc gì?”

Thích Thiếu Thương buông tay, chợt cảm thấy buồn vô cớ, hắn nói: “Mang theo Nghịch Thuỷ Hàn, thanh kiếm này chém sắt cắt ngọc, có thể giúp ngươi một tay.”

“Bảo kiếm tặng tri kỷ.” Cố Tích Triều nhận lấy kiếm, nghênh đón ánh mắt hắn, y chậm rãi nói: “Cho đến hôm nay, Thích đại đương gia còn có thể xem Cố mỗ là tri kỷ sao?”

Y không hỏi Thích Thiếu Thương có còn dám hay không, có còn sẽ hay không, y hỏi chính là còn có thể hay không.

Thích Thiếu Thương còn có thể xem Cố Tích Triều là tri kỷ hay không?

Vượt qua quan san, giúp bạn không tiếc mạng sống, chính là bằng hữu.

Người trong giang hồ coi trọng nhất là tình bằng hữu, nghĩa huynh đệ, khinh thường nhất là phản bội lời thề, vong ân phụ nghĩa.

Thích Thiếu Thương là một người trọng tình trọng nghĩa, hắn luôn luôn coi hai chữ bằng hữu trân quý như sinh mệnh.

Mà đời người có được một tri kỷ dù chết cũng không tiếc, đủ biết hai chữ tri kỷ trân quý hơn xa sinh mệnh.

Lúc mới gặp gỡ tại Kỳ Đình, Thích Thiếu Thương từng đối với Cố Tích Triều nói qua hai chữ tri kỷ.

Chỉ là sự cho đến hôm nay, Thích Thiếu Thương không chém Cố Tích Triều vài nhát cũng đã coi như rất tốt rồi, huống chi bọn họ còn ngồi ở chỗ này cùng uống chén rượu, rốt cuộc đã là may mắn.

Thích Thiếu Thương còn có thể xem Cố Tích Triều là tri kỷ sao?

Thích Thiếu Thương nhìn y, trầm giọng nói: “Đã là tri kỷ, hà tất hỏi lại.”

Cố Tích Triều đột nhiên nở nụ cười.

Y ngẩng nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh, dời bước chân, đi nhanh ra ngoài.

Gió hong khô nhiệt lệ nơi đáy mắt y.

Gió đêm dù có lạnh cũng không thổi tắt được nhiệt liệt trong lòng y.

Trong thiên hạ quý trọng hai chữ tri kỷ đâu chỉ một người Thích Thiếu Thương!

Trong giang hồ, những kẻ mặc một thân trang phục dạ hành màu đen cũng không phải rất xa lạ. Toà nhà có rộng đến đâu, cánh cửa có cao đến đâu, nếu bị người trong giang hồ nhớ thương rồi, sẽ khó tránh khỏi có những lúc bị khách không mời mà đến ghé chân chiếu cố. Hoặc sớm hoặc muộn, toàn bộ phải xem trình độ của kẻ trộm cùng với trình độ hấp dẫn kẻ trộm của đồ vật bên trong toà nhà. Dù sao thì đôi sư tử đá to lớn cồng kềnh trước cửa cũng chỉ có thể hù doạ người thường, ngăn không được nửa kẻ trộm.

Tuy rằng nhà hấp dẫn kẻ trộm không phải là chuyện tốt đẹp gì, nhưng nếu như nửa đêm trên mái hiên không có mấy người mặc đồ đen chạy qua chạy lại, đối với chủ nhân toà nhà mà nói kỳ thực cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, bởi vì không có kẻ trộm chứng minh rằng toà nhà này thực sự rất bần cùng.

Cho dù Thần Hầu phủ cũng không nghèo đến mức chỉ có bốn bức vách, nhưng Truy Mệnh vẫn cho rằng Thần Hầu phủ vốn không có gì để cho kẻ trộm phải nhớ thương. Đừng nói là Tể tướng phủ ở thành Tây, Thần Thông Hầu phủ ở thành Đông, ngay cả toà lầu treo bảng vàng ở bên kia đường, cả ngày khắp nơi gom tiền cũng đều giàu hơn Thần Hầu phủ.

Bởi vậy Truy Mệnh luôn luôn tin rằng Thần Hầu phủ không cần tới gia đinh hộ viện, cho dù Tiểu Lâu đầy rẫy cơ quan, cũng chỉ vì chủ nhân của Tiểu lâu am hiểu bày bố cơ quan, những lúc vật liệu dư thừa mua một tặng một, mới tiện tay sắp đặt mà thôi.

Nếu như ngươi cho rằng những nơi có cơ quan đều có kho báu, vậy là sai mười phần rồi. Đạo lý này cũng giống như một cái hộp đẹp không nhất định sẽ chứa trân châu, đôi khi, một cái hộp đẹp cũng có thể chứa bánh Trung thu.

Bởi vậy, Truy Mệnh chân cũng lười nhấc, mí mắt khép hờ, vẫn cứ dựa cửa đếm những kẻ mặc áo đen chạy qua trước mắt y.

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu…

Tối nay Thần Hầu phủ thật là náo nhiệt.

Đã rất lâu Thần Hầu phủ không có náo nhiệt như vậy.

Lần cuối cùng náo nhiệt như vậy có lẽ là lúc Lôi Tổn còn là chủ nhân của Lục Phần Bán đường.

Từ sau khi những kẻ áo đen vào Thần Hầu phủ, không hề rẽ trái rẽ phải, một đường chạy thẳng, xem ra, thứ kẻ trộm nhớ thương hẳn là đang ở trong Tiểu lâu.

Ngọn đèn trong Tiểu lâu đã tắt.

Tiểu lâu trong đêm yên tĩnh.

Hắc ám, không tiếng động.

Những kẻ áo đen đều đặn giẫm trên cầu thang chạy lên.

Mi mắt Truy Mệnh khẽ nâng lên, hơi mỉm cười, y đếm:

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu…

Tiếng của vật thể cồng kềnh lăn xuống cầu thang vang lên.

Một người cũng không thiếu.

Trong lúc đám người áo đen còn đang nằm trên mặt đất rên rỉ.

Một ngọn đèn mờ nhạt sáng lên.

Bóng áo trắng từ trên lầu bay xuống. Thân hình của y quỷ dị như vậy, những kẻ áo đen thậm chí còn không kịp thấy rõ y làm sao xuống lầu, người đã đến ngay trước mặt. Dường như y vừa mới giật mình tỉnh giấc, tóc dài không kịp buộc lại, cứ như vậy xoã tung, nụ cười lạnh trên gương mặt y vì vậy cũng mang theo một chút nhu hoà.

Thật ra Tiểu lâu của Thần Hầu phủ cũng không phải là hoàn toàn không khiến người nhớ thương. Nhấc lên bầu rượu, ngửa đầu uống một ngụm lớn, Truy Mệnh chợt cảm thấy tâm tình có chút vui sướng.

Tuy rằng đám người áo đen ngay cả chưa kịp đối mặt đã bị đánh gục, nhưng thật ra những người này cũng không phải kém cỏi đến mức đó. Bọn họ ở trong chốn giang hồ chí ít đều là có danh có tiếng.

Nếu có người dám ban đêm xông vào Thần Hầu phủ, hắn không chỉ có đủ can đảm, võ công của hắn ít nhất cũng phải coi được.

Chỉ có thể trách ám khí của công tử áo trắng quá nhanh thôi.

Ánh mắt của người áo trắng rét lạnh, trong tay y còn cầm một đồng tiền, chỉ là một đồng tiền rất bình thường, nhưng mà một đám áo đen đều thua bởi đồng tiền như vậy.

Đồng tiền ngay cả một chút máu cũng không dính liên tiếp bức lui sáu người. Đồng tiền mang theo gió, chỉ cắt vỡ trang phục bọn họ, lông tóc hoàn toàn nguyên vẹn. Có thể ở trong bóng tối phóng ra đồng tiền bức lui một đám cao thủ, người ra tay xác thực công phu rất cao. Mà trong Thần Hầu phủ này có một người như vậy.

Chủ nhân duy nhất của Tiểu lâu.

Vô Tình.

Gã áo đen cầm đầu đột nhiên lớn tiếng nói: “Chủ nhân của chúng ta có một bức thư muốn phải giao cho Vô Tình công tử.”

Vô Tình thoáng nghi hoặc ngẩng đầu, liền thấy một lá thư chứa đầy nội lực bay về phía mình.

Thư.

Như một mũi phi đao.

Xé gió bay về phía ngực.

Sắc bén không thể đỡ.

Lấy thủ pháp như vậy để phóng ra một tờ giấy, người áo đen cũng có vài phần đắc ý, mặt mũi bị đánh mất cũng toàn bộ lấy về.

Vô Tình cười khẽ, đồng tiền xuất thủ, nghênh tiếp bức thư mỏng manh kia. Thế bay tới của bức thư chậm dần, tới trước mặt y thì hết lực chậm rãi dừng lại, tay y khẽ nâng liền tiếp được bức thư đang rơi xuống.

Keng!

Đồng tiền rơi xuống đất.

Nhưng bức thư không hề tổn hại mảy may.

Vô Tình mở ra phong thư.

Thư phỏng theo lối viết lịch sự tao nhã của Tiết Đào (*)

(*) Tiết Đào (768-832): là một nữ thi nhân thời Đường.

Nghe nói huynh có thể hiểu huyền ca biết nhã ý, đệ được một cây mỹ cầm, thân đàn bạch ngọc, bảy thanh tuyệt luân, đêm mai giờ tuất, Chẩm Nguyệt đình ngoại thành, mời huynh cùng thưởng. Kiễng chân mong huynh đến, huynh hiểu trang nhã, hẳn không đến mức khiến đệ đợi không vô ích. Phương Ứng Khán bái thượng.

Vô Tình không phải là không bao giờ tiếp nhận thư mời của bằng hữu. Chỉ là những thư mời đó đều là đường đường chính chính, rõ như ban ngày đưa đến cổng lớn Thần Hầu phủ.

Mà giống như thế này, nửa đêm phái người xông vào Thần Hầu phủ, chỉ để đưa một phong thư mời cho một người như thế nào cũng không tính là bằng hữu được.

Phương tiểu hầu gia xác thực là đủ buồn chán.

Xem ra đối với Phương Ứng Khán, y hẳn là nên đánh giá lại con người hắn một lần nữa.

“Nói cho hầu gia nhà ngươi biết”, Vô Tình cười khẽ một tiếng, “Ta không có rảnh như hắn.”

Tuy rằng, đám người áo đen đối với những lời này của Vô Tình cũng có chút tán thành, nhưng bọn hắn là người làm công, lão bản nói đưa dù sao cũng phải đưa. “Chủ nhân của chúng ta còn có một câu muốn chuyển lời cho Vô Tình công tử.”

“Ồ?” Mặt Vô Tình trầm như nước, y đang nghe.

“Chủ nhân của chúng ta nói: có thể chữa bệnh không chỉ có Thụ đại phu.”

Trong mắt Vô Tình chợt loé lên mũi nhọn rét lạnh, nháy mắt liền biến mất. Y quay về hướng Truy Mệnh đang dựa bên cạnh cửa, khẽ gật đầu nói: “Tam sư đệ, làm phiền đệ.” Nói xong, y liền nhẹ nhàng bay lên lầu.

Gió đầu hạ thấm nhuần hương hoa thoang thoảng. Hương hoa như vậy hoà cùng tiếng côn trùng kêu đêm, khiến người say sưa. Truy Mệnh vẫn như cũ lười biếng uống rượu. Y giống như đã say đến mức ngay cả con mắt cũng mở không lên.

Ngày hôm nay thư buồn chán cũng đã đưa rồi, đám áo đen cũng nên cáo từ.

Đường đi vào và đường đi ra như nhau, chỉ là đường đi ra không có dễ đi như đường đi vào.

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu…

Lúc này đây đưa bọn họ ra ngoài chính là một đôi chân. Gã áo đen cầm đầu chỉ cảm thấy hoa mắt, đôi chân kia đã đến trước mặt gã. Gã vội vàng thối lui, nhưng không nhanh bằng bóng chân như núi. Chủ nhân của đôi chân là một nam tử nghèo túng đến tang thương. Trên đời này nam tử nghèo túng có rất nhiều, nhưng có thể giống y biến nghèo túng thành một loại ý vị như rượu lâu năm như vậy cũng không nhiều.

Nam tử này còn có một đôi mắt rất đẹp. Lúc này y đang dùng đôi mắt đó lười biếng nở nụ cười: “Ban đêm xông vào nhà dân, theo luật lệ Đại Tống phải xử ba tháng giam cầm. Ta đưa các ngươi tới Hình bộ, cho hầu gia nhà các ngươi đến chỗ Chu lão tổng Chu Minh Nguyệt lãnh người về.”

Hương hoa lượn lờ trong Tiểu lâu.

Ánh đèn nhỏ như hạt đậu.

Ánh đèn như vậy lại bị tầng tầng màn che bao phủ, cho nên từ bên ngoài nhìn vào Tiểu lâu đúng là nhìn không thấy một chút ánh sáng nào.

Bên giường, thầy thuốc khám bệnh xong, thở dài một hơi.

“Thụ đại phu?” Vô Tình hỏi, trong mắt y có vài phần thân thiết.

Thụ đại phu nói: “Vết thương của Thích lâu chủ không có gì trở ngại, nhưng mà độc mà lâu chủ trúng…”

Thụ đại phu giải thích: “Không phải là ta không muốn cứu, quả thật là không có biện pháp. Loại độc này tên là Thất Nhật Tuyệt, ngay cả giải dược cũng do bảy loại độc vật phối thành. Bảy loại độc vật này tuy quý, nhưng cũng không phải là không thể tìm được, chỉ có điều phải là người hạ độc mới biết được tỉ lệ chính xác của bảy loại độc này. Nếu có một chút sai lầm, không chỉ không cứu được người, hơn nữa còn chết ngay tức khắc.”

Trong lòng Vô Tình run lên, khó khăn hỏi: “Còn bao lâu?”

Tuy rằng thân là thầy thuốc đã nhìn quen sinh tử, nhưng lúc này sắc mặt Thụ đại phu cũng có mấy phần buồn bã: “Sợ rằng, sống không quá bảy ngày.”

“Không sao”, Thích Thiếu Thương từ trên giường ngồi dậy. Áo của hắn cởi tới thắt lưng, trên tấm lưng màu đồng nổi bật một vết đao đã ẩn hiện màu tím đen, hắn chậm rãi nói: “Thụ đại phu thân là người của Phong Vũ lâu, luôn luôn trung thành và tận tâm, Thích mỗ rất cảm kích. Lần này thương tích của Thích mỗ không ai có khả năng vãn hồi, Thụ đại phu đã tận lực, sau này bất luận Thích mỗ là lâu chủ Phong Vũ lâu hay Thạch huynh là lâu chủ, cung phụng của Thụ đại phu trong lâu đều không đổi. Việc chẩn bệnh tối nay thỉnh Thụ đại phu đừng nhắc lại với người khác.”

Ở lâu trong chốn giang hồ, cái gì nên nói cái gì không Thụ đại phu tất nhiên là rất rõ ràng. Lão tạ ơn, nói: “Tối nay lão phu chỉ ở nhà ngủ một giấc, căn bản chưa từng đi đâu.”

Thụ đại phu đi rồi, Vô Tình thở dài một tiếng, nói: “Thích huynh không cần quá lo lắng, ta nhất định nghĩ cách lấy giải dược.”

Thích Thiếu Thương cười thảm: “Vô Tình huynh không cần an ủi ta, tìm gian tướng đó đòi giải dược, khác gì bảo hổ lột da. Sống chết có số, ở trong giang hồ, luôn luôn có một ngày đầu đao dính máu như vậy. Chỉ đáng tiếc, lần này vẫn không giết được gian tướng.”

Vô Tình lạnh lùng nói: “Lần này là lão ta gặp may mắn, bất quá lão ta không có khả năng lần nào cũng sẽ gặp may. Tuy rằng ông trời đôi khi ngủ gật, nhưng chỉ cần có người cầm kiếm bảo vệ lẽ phải, món nợ gây ra, sớm muộn gì cũng sẽ đòi lại được.”

Thích Thiếu Thương lại hỏi: “Mới vừa rồi xông lên lầu là người cùng phe sao?”

Vô Tình nói nhỏ: “Phương tiểu hầu gia phái người đưa thư mời hẹn ta tối mai gặp mặt.”

Thích Thiếu Thương hơi kinh ngạc: “Khuya khoắt phái người đưa thư mời, lẽ nào hắn đã biết việc chúng ta ám sát Sái Kinh?”

Vô Tình nói: “Có lẽ hắn đoán được một ít. Nhưng, ta nghĩ, phái nhiều người đến như vậy, phần nhiều là hắn đang thử.”

Thích Thiếu Thương mặc vào nội y màu trắng, lộ ra hai má lúm đồng tiền, mỉm cười nói: “Ta là kẻ sắp chết, bất luận hắn muốn làm gì đều sẽ không ảnh hưởng đến ta, đúng không?” Dừng một chút, hắn đột nhiên ngưng mắt nhìn Vô Tình, muốn nói lại thôi.

“Thích huynh còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành?”

Thích Thiếu Thương hỏi: “Vô Tình, chúng ta có phải là bằng hữu không?”

Vô Tình cao giọng đáp: “Đương nhiên.”

Thích Thiếu Thương nói: “Nếu như đã là bằng hữu, vậy đem rượu ngươi cất lấy ra đây hết đi, để ta uống cho thống khoái trong thời gian còn lại.”

Vô Tình ngẩn ra, cười to nói: “Đến lúc này ngươi còn nhớ thương rượu của ta?”

Thích Thiếu Thương nghiêm mặt: “Nếu không có lúc này, ngươi sao chịu đem rượu ngon ra cho ta uống, ta đã thèm rất lâu rồi. Nếu không cho con sâu rượu của ta uống no, ta sẽ ở lì trong Tiểu lâu không đi đâu cả.”

Đêm.

Ngoại ô thành Biện Kinh, Chẩm Nguyệt đình.

Trong đình có người đang đánh đàn.

Hắn dường như đang chìm đắm trong tiếng đàn, dây đàn run rẩy dưới đầu ngón tay hắn, tiếng đàn như đánh vào những sợi mưa dưới hiên đình, dần dần mảnh như tơ.

Bánh xe gỗ nghiền trên mặt đất phát ra âm thanh lạo xạo.

Tiếng đàn lưu sướng khựng lại một chút: “Ta còn tưởng ngươi sẽ để ta đợi qua nửa đêm.”

Vô Tình thản nhiên nói: “Nếu đã định đến, việc gì phải đến muộn?”

Ngoài đình, mưa đã thấm áo y.

“Tiếng đàn thế nào?” Phương Ứng Khán tràn đầy chờ mong hỏi.

“Rất tốt.”

“A?” Phương Ứng Khán chậc chậc thở dài, tay chống má, quay mặt lại nhìn y, cười nói: “Vô Tình huynh, ngươi thật khiến ta đau lòng. Ta đây là lần đầu tiên đàn khúc nhạc này cho người nghe, ngươi không thể nói những lời đại loại như rất cảm động sao?”

Vô Tình vào trong đình. Màn mưa càng ngày càng dày đặc. Đình nghỉ chân nho nhỏ như một mảnh thiên địa bị ngăn cách giữa sóng biển bao la.

Phương Ứng Khán không cười nữa. Lúc không cười, hắn vẫn nhìn chằm chằm Vô Tình không chớp mắt.

Mắt của hắn rất trầm, rất tối, thậm chí rất dịu dàng rất đa tình.

Thế nhưng Phương Ứng Khán mà Vô Tình nhận thức tuyệt đối không phải là người dịu dàng đa tình.

Phương Ứng Khán là ai?

Huyết Kiếm Thần Thương Phương tiểu hầu, lãnh khốc tàn nhẫn, không những không đa tình thậm chí còn tuyệt tình.

Bị một đôi mắt như vậy nhìn, trong lòng Vô Tình cũng có vài phần hoảng sợ, y mỉm cười, hỏi ngược lại: “Tiểu hầu gia hẹn tại hạ tới đây chỉ để nghe một khúc Phượng Cầu Hoàng này thôi sao?”

Phương Ứng Khán cảm thấy mình rất tổn thương, đầu ngón tay hắn lướt qua dây đàn, cung thương giác tranh nhau vang lên loạn xạ. Hắn bĩu môi, thì thào tự nói: “Ta mất cả buổi trưa theo Y Y học một khúc nhạc này, kết quả không ai cảm động.”

Đêm hè như vậy, mưa buồn như vậy, tiếng đàn đa tình như vậy, nam tử dịu dàng như vậy.

Cho dù không khiến người say mê, ít nhiều gì cũng sẽ có một chút cảm động.

Chỉ đáng tiếc người nghe đàn là Vô Tình.

Y lạnh lùng nghe, gương mặt xinh đẹp mang theo ý cười lạnh đến cực điểm.

Nụ cười như vậy đủ để cho nhiệt huyết của đám Đăng Đồ Tử bình thường đông lạnh thành băng. Nhưng mà đáng tiếc là, Phương Ứng Khán không phải Đăng Đồ Tử bình thường.

Đăng Đồ Tử bình thường da mặt không bao giờ dày như hắn.

Chẳng qua cười cười một cái, tay hắn liền lướt trên dây đàn, khúc Phượng Cầu Hoàng chưa xong kia lại từ đầu ngón tay hắn chảy ra.

Người đánh đàn đàn rất hăng say, nhưng người nghe đàn chưa chắc đã có tính nhẫn nại.

Vô Tình nói: “Khúc đàn này đã nghe qua, Thành mỗ xin cáo từ.”

Vô Tình đương nhiên sẽ không cho rằng Phương Ứng Khán hẹn y tới đây chỉ là để cho y nghe khúc đàn này, những lời này của y ý là đừng nói lời dư thừa, có chuyện gì nói mau.

Bởi vậy tuy rằng cáo từ, nhưng ngay cả đầu ngón tay y cũng không hề động đậy.

Y là một nam tử, đàn khúc Phượng Cầu Hoàng cho y nghe không phải là nhục nhã y sao?

Nam tử tên gọi Vô Tình, người cũng vô tình này không biết có tâm sự gì, ánh mắt đen như mực giấu dưới bóng râm của mép tóc, toả ra hàng vạn hàng nghìn hàn băng.

Tác giả:

Dừng bước giang hồ.

Một suy nghĩ 3 thoughts on “(Phương Vô Thích Cố) Thanh Phong Tại C13

  1. uầy, kiến thức nông cạn, ai giải thích zùm vì sao Phượng Cầu Hoàng làm nhục nhã tiểu Tình vậy!? σ(´~`*)
    Muốn biết ý tứ “Đăng Đồ Tử” của Khán ca gửi vào bài cầm cho tiểu Tình á!
    ヽ( ´¬`)ノ

    1. Ý nghĩa của khúc Phượng cầu hoàng này tương đương với lời tỏ tình đó =))). Phượng Cầu Hoàng là khúc nhạc ngày xưa Tư Mã Tương Như đàn cho Trác Văn Quân nghe, Trác Văn Quân nghe xong trốn nhà theo ổng luôn. Tuy là chuyện tình yêu này không có kết cục đẹp nhưng mà nó rất nổi tiếng. Trong thần thoại TQ thì Phượng Hoàng vốn là một cặp chim, con phượng là con trống còn hoàng là con mái, suy ra ở đây Phương Ứng Khán ví mình là phượng còn Vô Tình là hoàng, Phương Ứng Khán là Tư Mã Tương Như còn Vô Tình là Trác Văn Quân, không giận mới là lạ =)))

Gửi phản hồi cho ki Hủy trả lời

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.