Posted in Lưu Ly Toái

Họa Trung Tiên – Chương 3 (phần 1)

Lưu Ly Toái – Quyển II

Họa Trung Tiên

《画中仙》

Tác giả: Mặc Trúc 墨竹

Chuyển ngữ: Mirana

..::..

Có kẻ đả thương ngươi?” Nam tử nửa nằm trên tòa bạch ngọc, tay chống cằm, mắt nhìn thẳng vào cô gái xinh đẹp đang đứng một mình trong đại điện trống trải: “Tiên tử, ngươi đang trêu ta đó à?

Sơn chủ minh giám, hoàn toàn không phải ma quỷ hoặc yêu quái bình thường đả thương ta…” Cô gái cắn chặt môi: “Ta đã cố gắng hết sức nhưng không phải là đối thủ của hắn, thậm chí còn bị hắn hấp thụ mất gần trăm năm tu vi…

Ồ, có chuyện đó thật sao?” Nam tử đứng lên, bước xuống những bậc thang bằng bạch ngọc đến trước mặt nàng, tay áo phiêu phiêu.

Cô gái hoảng sợ ngầm lui mấy bước, đầu cúi rạp.

Tiên tử, chẳng lẽ ngươi đã quên khi ta hao tâm tổn trí cứu ngươi ra khỏi trận Dị tầng giới, ngươi đã từng thỏa thuận với ta điều gì rồi sao?” Y mỉm cười hỏi.

Ta vẫn nhớ…Phải ghi lòng tạc dạ, toàn tâm toàn ý phục dịch cho Sơn chủ…

Ta lại cứ nghĩ ngươi ở Thiên giới lâu quá, đến giờ vẫn cảm thấy mình là thần tiên cao cao tại thượng hay cái gì gì đó cơ đấy!” Y đổi hẳn sắc mặt, nói bằng ngữ điệu vô cùng âm trầm: “Chưởng Đăng, chớ có quên ngươi làm trái thiên quy, đã sớm chẳng còn là cửu thiên tiên nữ gì nữa rồi. Giờ ngay cả việc cỏn con đó cũng làm không xong, thứ phế vật như ngươi còn gì đáng cho ta sử dụng?

Chưởng Đăng run lên, sắc diện nhất thời trắng bệch.

Chưởng Đăng vô dụng, xin Sơn chủ đừng trách tội!” Nàng vội vã thanh minh: “Không phải ta không cố hết sức mà thực sự kẻ đó quá tà môn. Ta e đấu không lại với hắn nên mới vội vàng chạy trốn cho khỏi uổng mạng.

Chưởng Đăng! Nếu đã tận sức thì sao ngươi lại phải hoảng sợ như thế?” Y lại nhếch môi cười: “Nói ta nghe xem, rốt cuộc ai mà có thể làm cho ngươi khốn khổ đến mức đó?

Vốn ta chỉ nghĩ đến một yêu quái bình thường nên cũng không đề phòng, đến mức tiểu yêu mà Sơn chủ phân phó cho ta…” Chưởng Đăng cẩn thận bẩm báo, không dám quên một chút chi tiết nhỏ nào: “Không ngờ hắn vừa thấy khắc ấn trên trán ta đã bất ngờ mất cảnh giác, ta nhân cơ hội đó lập tức đào tẩu.

Còn có bản lĩnh hấp thu pháp lực ư?” Y ngẫm nghĩ: “Ngươi nói ta nghe xem, kẻ đó bộ dạng ra sao?

Ban đầu nhìn hắn cũng không khác với quỷ hồn là bao, nhưng sau khi hấp thu pháp lực liền lập tức trở thành thực thể.” Chưởng Đăng ngần ngừ một lúc: “Dung mạo của hắn…Ta nhìn cũng không rõ hoàn toàn, chỉ mang máng hình dung rằng, hắn đẹp vô cùng…Không những đẹp mà còn ẩn ẩn thần khí cực kỳ ngạo nghễ, ngay cả chư tiên nơi Thiên giới cũng hiếm có.

Không phải một hồn ma?” Y quay người bước trở lại chiếc ngai bạch ngọc: “Không có yêu khí, cũng chẳng phải thần tiên? Thú vị thật. Chỉ tiếc ta không có được bản lĩnh tinh thông thuật toán, nếu không tất cả đã trở nên quá đơn giản.

Chưởng Đăng biết y hỉ nộ vô thường, thấy mỗi câu của y đều ẩn chứa sát cơ thì chỉ biết nín lặng, không dám tùy tiện tiếp lời.

Chưởng Đăng, ngươi cũng ở phủ Lạc Dương hầu được năm, sáu năm rồi nhỉ?

Vâng.

Ừm…Kể ra thời gian cũng chênh lệch không nhiều.

Chưởng Đăng ngẩn ra.

Chưởng Đăng…Trước kia từng có một kẻ ngang nhiên đứng trước mặt ta mà rằng, nhất định ta sẽ phải hối hận vì những chuyện ta đã làm…” Y chăm chú nhìn vào bàn tay phải của chính mình, giống như trên đó có một vật rất đáng để chuyên tâm ngắm nghía: “Ngươi thử đoán xem ta sẽ xử trí kẻ đó như thế nào?

Chưởng Đăng đang mải đoán xem y ngắm thứ gì, nghe hỏi bỗng giật mình, buột miệng đáp: “Giết hắn phải không ạ?

Chưởng Đăng, ngươi đúng là một tiên tử từ bi đấy!” Y cười thành tiếng rồi ngay lập tức nghiêm mặt: “Giết? Đơn giản như vậy thì chẳng thú vị chút nào, phải không? Cô ta nói ta hối hận, ta sẽ cho cô ta biết thế nào là hối hận. Thứ cô ta muốn sẽ vĩnh viễn không chiếm được, khiến cô ta đời đời kiếp kiếp phải ăn năn…Có như vậy mới có thể tháo gỡ được mối hận trong lòng ta…”

…Lời nói của ta năm đó, giờ ngươi đã hiểu rồi chứ? Hậu quả cho những lời nói ngông cuồng của ngươi đó…

Chưởng Đăng, Lạc Dương hầu đối tốt với ngươi lắm hả?” Y lại hỏi.

Vâng…” Chưởng Đăng lo lắng đáp: “Hắn luôn tìm mọi cách để lấy lòng ta.

Ngươi thấy chưa, phàm nhân là thế đó!” Y ngẩng đầu cười.

Tiếng cười châm biếm vọng vào khoảng không trong đại điện, dội lại từng tràng dài âm vang.

.

.

.

Phủ Lạc Dương hầu, có một khoảng rừng mai.

Thương ngày nào cũng đứng giữa rừng mai, tâm trí mơ màng không dứt.

Tuyết trắng…Hoa mai…

Mỗi lần nhớ được điều gì đó, chỉ cần chớp mắt đã lại quên đi. Càng chớp mắt, quên càng nhiều…

Những bông tuyết phất phơ bay xuống.

Hắn mấy lần với tay, cuối cùng cũng bẻ xuống một càng mai còn vương tuyết.

Đài xanh ngậm tuyết trắng…

Hắn chạm tay lên ngực, bỗng nhiên thấy trào dâng một cảm giác kỳ lạ.

Kiêu hãnh như chọi gió…

“Kiêu hãnh…như chọi gió…” Hắn lẩm bẩm đứt quãng.

“Nghe nói quý phủ của Hầu gia có một rừng mai rất lớn, cảnh đẹp như họa. Chẳng hay ta có diễm phúc được thưởng lãm hay không?”

“Việc này…” Du Thao lộ vẻ lúng túng: “Chỉ là mấy cành mai già cỗi, thật không dám làm bẩn mắt của quý khách. Nếu Thanh vương thực sự muốn thưởng mai, phía Đông thành Lạc Dương có một rừng mai ngàn khoảnh, chúng ta có thể tới đó…”

“Ta chỉ thuận miệng nói ra vậy thôi, nếu chủ nhân thấy không tiện, ta nào dám cưỡng cầu.” Vị “khách quý” cười nói.

“Ơ…chẳng qua…” Chẳng qua là bởi vì cái hồn ma đáng ghét kia đêm đêm ngày ngày cứ lượn lờ trong đó, làm như rừng mai của Lạc Dương hầu nhà hắn là lãnh địa của mình không bằng. Kể ra vào một chút cũng không sao, nhưng ngộ nhỡ…

“Ta bảo không sao mà.” Khách quý khoát tay áo: “Tuy ta muốn ngắm mai thật, nhưng cải trang tới đây chủ yếu vẫn là để thăm viếng Hầu gia và Sơ Ảnh.”

“Vương gia khách khí quá. Thực ra chẳng có gì bất tiện, ta chỉ sợ lời đồn trên mây, đến khi thấy tận mắt Vương gia lại phải thất vọng.” Người này là nhân vật không thể đắc tội, hôm nay trời quang mây tạnh, chắc con ma kia không có ở trong rừng mai đâu. Thôi thì vào ngắm một chút cũng không vấn đề gì! “Được Thanh vương yêu thích là vinh hạnh của ta! Chúng ta qua bên này đi.”

Khách quý mỉm cười, theo chân Du Thao bước vào rừng mai nơi hậu viện.

Đá rêu xanh, đường mòn hẹp, bóng cây nghiêng…

“Bẩm Vương gia, đây chính là rừng mai của ta.” Du Thao nhìn quanh quất, không thấy có gì bất thường mới yên tâm vui vẻ giới thiệu: “Không biết Thanh vương có cảm thấy…Vương gia? Vương gia?”

Chuyện gì xảy ra vậy?

“A…Ta chỉ không ngờ Hầu gia đây lại là người phong nhã đến thế.” Thanh vương giống như mới tập trung trở lại, cười đáp: “Rừng mai này quy mô không nhỏ, hẳn là chăm sóc sẽ tốn công lắm.”

“Vương gia quá khen.”

Hai người cứ khách khí chuyện trò, dần dần theo con đường mòn tiến sâu vào rừng mai.

“Thanh vương, tuyết bắt đầu lớn rồi, chúng ta nên quay về tiền sảnh uống chén rượu cho ấm.” Du Thao miễn cưỡng nhìn theo bóng Thanh vương đơn độc đi vào rừng: “Đến khi nào tuyết tạnh…”

“Ôi, đạp tuyết tầm mai, việc tao nhã như vậy sao có thể đành lòng bỏ lỡ?” Đáng tiếc cho hắn, người kia lại đang hưng trí bừng bừng.

Du Thao chỉ còn nước lẽo đẽo đi theo, không ngừng thầm khấn trời đất đừng có để xảy ra biến cố nào.

“…”

“Hầu gia, người có nghe thấy không?” Khách quý dừng chân, quay sang Du Thao với thần tình kinh ngạc: “Hình như có tiếng nói…”

“Không có!” Du Thao lắc đầu lia lịa.

“Tiếng người…rõ ràng có tiếng người đang nói chuyện…” Khách quý nghiêng đầu lắng nghe, cảm nhận rõ phương hướng rồi cứ thế tiến thẳng vào.

“Thanh vương!” Du Thao giậm chân kêu trời, cảm thấy việc thôi thế là hỏng bét, đành nhanh nhanh chóng chóng đuổi theo.

Tuyết bay đầy trời, hàn mai ngập mắt…

Giữa một vùng trời đất trắng đến mênh mông, một bóng người lặng thinh, cô độc.

Áo như tuyết, ô như tuyết, mái tóc buông dài…

Bóng áo trắng cao gầy tay cầm một chiếc ô lụa cũng trắng muốt, bên trên điểm mực một cành mai. Bên dưới tán ô chỉ thấy thấp thoáng làn tóc đen huyền đổ tới tận mặt đất, mềm mại tựa suối.

Bóng dáng lãng đãng vậy thôi mà đã khiến kẻ khác phải cảm thán. Cao khiết đến thế, có phải tiên nhân chăng…

Cánh tay trắng muốt như ngọc trượt khỏi ống tay áo, hái lấy một cành mai.

Tiếng nói mơ hồ thoảng qua trong gió.

“Kiêu hãnh…như chọi gió…”

Kiêu hãnh như chọi gió…

Cơn đau bất chợt trào lên giữa lòng bàn tay, xuyên thẳng vào lồng ngực.

Y bỗng dừng chân, chăm chú ngắm nghía bàn tay phải của mình.

Dường như có một vết thương, hình thù đẹp đẽ dị thường đang đường hoàng ngự trên đó, gần như hoàn toàn che phủ lên những đường chỉ tay vốn có…

Ngước mắt lên, thu cả dung nhan cao quý mà ngạo nghễ kia vào tầm nhìn…

Đôi mắt đó…

Sâu đến mức không thấy đáy…

Thương vẫn chỉ dửng dưng. Những suy nghĩ bình thường vẫn cuồn cuộn trong đầu thời khắc này bỗng lắng chìm cả xuống, đến mức chính bản thân hắn cũng thấy ngạc nhiên.

Đôi mắt này, hắn đã gặp ở đâu rồi nhỉ?

Nhưng dù đã gặp, hẳn là đã quên mất rồi…

Đã quên lãng đi quá nhiều chuyện…

Lạnh lùng đi lướt qua người kia, đến khi hai thân hình suýt chạm nhau, hắn mới ngừng lại. Thoáng nhìn cành mai trong tay, hắn đưa lên.

“Cho ngươi này.” Chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại làm như thế.

Buông tay ra, đối phương vẫn không nắm lấy. Cành mai lặng lẽ rơi xuống đất.

Hắn cúi đầu nhìn theo cành mai rơi trên tuyết, bất giác thở dài.

“Tan nát rồi…” Hoa mai rơi xuống, từng cánh hoa bung ra buồn bã.

Không nhìn thêm lấy một lần, hắn lại quay người bước đi.

“Vương gia? Vương gia?” Du Thao đứng bên, kinh ngạc nhìn vị khách quý đang nhìn chằm chằm vào cành mai, sắc mặt vô cùng cổ quái.

“Không phải hắn! Không thể là hắn!” Thanh vương chậm chạp lắc đầu.

“Không phải ai cơ?” Du Thao ngơ ngác hỏi, nhân cơ hội liền nhanh miệng giải thích: “Thanh vương nói đến kẻ lúc nãy? Hắn chỉ là một tên rỗi việc ăn nhờ ở đậu trong phủ của ta. Công nhận hắn đẹp như thiên nhân, chỉ tiếc đầu óc không được bình thường. Mong Vương gia đừng để ý đến hắn.”

“Thiên nhân…Đúng! Đó hoàn toàn không phải dung mạo của phàm nhân…”

“A! Vương gia!” Du Thao sợ mất vía, chẳng buồn để ý đến y đang nói gì: “Tay người sao thế kia?”

Từ bàn tay Thanh vương đang buông xuôi bên mình, máu từng giọt từng giọt nhỏ xuống, sắc đỏ thắm đến rợn người nổi bật trên nền tuyết trắng.

Miệng vết thương vốn đã kết vảy gần trăm năm trong lòng bàn tay…giờ nứt ra rồi…

 

Tác giả:

Mơ mộng - Mê trai đẹp :">

4 thoughts on “Họa Trung Tiên – Chương 3 (phần 1)

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s