Posted in (Thuyết anh hùng) Thanh phong tại, Phương Vô, Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic

(Phương Vô Thích Cố) Thanh Phong Tại C11

Thanh Phong Tại

Tác giả: Lãnh Lan
Biên tập: Triêu Nhan

Chương 11: Trường dạ tuý

Một đường đi ra cửa cung, qua ngõ Khổ Thống, đường lớn Lam Sam, rẽ qua phố nhỏ Ngư Thị Tự, Thần Hầu phủ liền hiện ra ở phía trước không xa.

Thành cổ nghìn năm.

Ánh trăng như nước chảy rót xuống con đường cổ lát gạch xanh đen.

Hai người đều mặc áo trắng.

Một đứng một ngồi.

Vô Tình là một người có thể mặc áo trắng mặc ra được khí chất xuất trần.

Phương Ứng Khán lại có thể khiến sắc trắng sáng ngời kia nhuộm đẫm hơi thở hắc ám.

Hai người rõ ràng khác biệt.

Đêm trăng không tuyết.

Đêm xuân trong thành có tơ liễu nhẹ bay như tuyết.

Đẩy luân y cũng có chỗ tốt, mỗi một phân miễn cưỡng, mỗi một phân kháng cự, mỗi một phân không cam lòng của Vô Tình đều không thoát được cảm giác trên tay Phương Ứng Khán. Cặp mắt xấu ý của hắn có thể thưởng thức sự không cam lòng của y, hắn thậm chí thỉnh thoảng thay đổi đôi chút tốc độ đi khiến Vô Tình trừng hắn một cái. Tuy rằng đôi mắt trong trẻo lạnh lùng kia vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng bàn tay siết chặt khiến tay vịn hơi rung động đã rõ ràng truyền lại cảm giác của Vô Tình cho hắn.

Phương Ứng Khán rất là đắc ý.

Đắc ý đến kiêu ngạo như vậy, khiến Vô Tình không thể nhịn được nữa.

Một mũi Ly Hồn phiêu từ trong tay áo y trượt xuống, bồi hồi giữa những đầu ngón tay y, sẵn sàng chờ phóng đi.

Nhìn cử động của y trong mắt, Phương Ứng Khán cười thật lưu manh: “Hoàng thượng nếu biết Phương mỗ bởi vì đưa Thành huynh hồi phủ, không cẩn thận trúng phải ám khí của Thành huynh, bị trọng thương, không biết sẽ nghĩ như thế nào.”

“Như vậy chỉ có thể thỉnh Phương tiểu hầu gia hết sức cẩn thận mà thôi. Nếu như Phương tiểu hầu gia vẫn cứ nhất quyết không chịu cẩn thận, tại hạ sơ ý lỡ tay, cũng là hợp tình hợp lý.”

Mày kiếm Vô Tình hơi nhíu, ánh mắt lạnh như trăng.

Trăng lạnh.

Ánh trăng dịu dàng, chọc người phạm tội.

Lòng bàn tay Phương Ứng Khán có hơi nóng lên, hắn khẽ cúi người xuống.

Cảm thấy được hơi thở nguy hiểm, sắc mặt Vô Tình thoáng tái đi, hung hăng trừng lên Phương Ứng Khán.

“Sao lại có tóc bạc?” Tay Phương Ứng Khán nhẹ nhàng vuốt qua tóc mai của Vô Tình, khêu ra một sợi tóc bạc, giọng nói của hắn có vài phần khàn khàn trầm thấp khác với trước kia.

Cự ly gần như vậy, nhìn ánh mắt chăm chú đến ảm đạm ưu thương của hắn, khiến Vô Tình có một khoảnh khắc hoảng hốt, mà một chút hoảng hốt thoáng qua như vậy, chớp mắt liền bị phẫn nộ không thể khống chế hoàn toàn lấn át.

Y rất không thích cảm giác này.

Y thậm chí căm ghét loại cảm giác này.

Y lãnh, y ngạo.

Lãnh, ngạo chính là vỏ bọc bên ngoài của y.

Y đã quen với vỏ bọc như vậy, nếu như phải lột bỏ lớp vỏ bọc đó, như vậy da cũng bị tróc theo, cùng với máu, đau đớn không thể chịu nổi.

Y cự tuyệt!

Đầu ngón tay bấu vào tay vịn luân y đã mơ hồ trở nên trắng bệch, mà tấm lưng thẳng tắp của Vô Tình lại càng thêm ngạo nghễ.

Nhìn Vô Tình như vậy, Phương Ứng Khán cũng có vài phần không đành lòng.

Tay hắn dừng trước gương mặt tái nhợt thanh lãnh của Vô Tình chừng nửa tấc, gương mặt cự người nghìn dặm như vậy nhưng lại mang theo vẻ đẹp khiến người kinh diễm, đôi môi mọng nước quật cường mím chặt.

Nhìn đôi môi đó, Phương Ứng Khán nhớ lại cảm giác mình từng nhẹ nhàng chạm qua.

Loại cảm giác so với tuyết càng thêm thanh khiết, so với hương mai càng thêm thoang thoảng.

Khiến người nhớ mãi không quên.

Đường trong thiên hạ nếu cứ phải đi tới thật ra đều rất ngắn ngủi.

“Đã tới rồi.” Vô Tình lạnh lùng nhắc nhở cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Phương Ứng Khán.

Nhìn đại môn của Thần Hầu phủ, Phương Ứng Khán khẽ thở dài, quang mang trong mắt hắn trở nên ám trầm, xoay người rời đi.

Hắn vừa đi vừa ngâm.

Hắn ngâm chính là thơ.

“Thanh thanh tử khâm,
Du du ngã tâm.
Đãn vi quân cố,
Trầm ngâm chí kim.”

Giọng của hắn truyền lại từ đầu cùng của đoạn đường dài, tơ liễu nhẹ nhàng lay động.

Trong bóng đêm.

Gió lướt qua,

Những bông tơ rơi rụng.

Tơ liễu tán loạn bay qua tầm mắt, một chút cảm xúc lạ lùng len lỏi vào lòng Vô Tình, loại cảm giác này vô cùng xa lạ, nên đã bị chủ nhân lựa chọn bỏ qua. Khoé miệng của y cong lên một nụ cười nhạt, ánh mắt rét lạnh, quay đầu về phía đại môn Thần Hầu phủ, chuyển động luân y, tiến vào.

Phong Vũ lâu của Kim Phong Tế Vũ lâu.

Ngày hôm nay Thích Thiếu Thương lại một lần nữa đứng ngồi không yên.

Phong Vũ lâu giữa trời chiều.

Thích Thiếu Thương ngồi trên ghế thái sư.

Hễ là phòng nghị sự đều sẽ có một vài cái ghế như vậy. Những nơi càng uy nghi thì cái ghế như vậy cũng sẽ càng xa hoa, mà nơi càng uy nghi thì số lượng những cái ghế đó cũng sẽ càng ít.

Nơi uy nghi nhất trong thiên hạ không ngoài đại điện hoàng cung, mà cái ghế như vậy ở nơi đó chỉ có độc nhất vô nhị.

Ghế như vậy đương nhiên không phải ai cũng có thể ngồi. Bởi vì rất ít nên mới càng trân quý, vì trân quý nên mới có càng nhiều người muốn ngồi lên.

Thậm chí không tiếc mạng sống, có lẽ của chính mình, có lẽ của người khác, chỉ vì ý tưởng muốn bay, muốn từ trên cao nhìn xuống kia.

Thật ra, cái ghế như vậy ngồi lên chưa chắc đã thoải mái, thậm chí còn không thoải mái bằng tay cầm một cái quạt hương bồ ngồi trên một chiếc ghế vuông dưới giàn dưa xanh mát. Nhưng mà chỉ khi người ta đã ngồi lên cái ghế kia rồi thì mới hiểu được đạo lý này.

Lúc này Thích Thiếu Thương đã ngồi lên cái ghế đó nên tự nhiên là hiểu rõ, Tô Mộng Chẩm từng là lâu chủ đương nhiên cũng hiểu rất rõ.

Chỉ là người ta một khi ngồi lên rồi, lại muốn đổi cái ghế khác sẽ không còn là chuyện dễ dàng nữa.

Thích Thiếu Thương ngồi không yên ổn, mà ngẫm lại có bao nhiêu người muốn xô hắn xuống khỏi ghế, làm sao mà ngồi yên ổn cho được. Thích Thiếu Thương cũng không phải luyến tiếc gì vị trí này, chỉ có điều công thành danh toại mà cáo lui và bị người khác xô xuống là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Thích Thiếu Thương nhớ tới người đã từng ngồi trên cái ghế này.

Hồng Tụ Ôn Nhu, Mộng Chẩm Càn Khôn Tô Mộng Chẩm.

Hoàng hôn ửng đỏ chiếu lên ống tay áo trắng toát của Thích Thiếu Thương, giống như ánh sáng của Hồng Tụ đao khi vung lên. Ánh sáng dịu dàng như vậy không những không làm bỏng mắt hắn, lại khiến lòng hắn nổi lên một chút lạnh lẽo. Hắn đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Ngồi ở trên ghế này đương nhiên có thể thấy được quang cảnh tốt nhất của Phong Vũ lâu. Từ cửa sổ nửa khép nửa mở nhìn ra, gốc cây cổ thụ kia vẫn chướng mắt như cũ, chủ nhân đổi một người lại một người, mà cây kia vẫn còn ở đó, tắm gió đón mưa.

Tà dương vô ngữ, quyện thụ vô tâm, phù vân xa vời chầm chậm cuộn.

Thích Thiếu Thương không quen Tô Mộng Chẩm. Không chỉ không quen, ngay cả gặp mặt cũng chưa từng gặp qua. Tô Mộng Chẩm đối với hắn giống như một nhân vật trong truyền thuyết. Thích Thiếu Thương luôn luôn đối với những nhân vật trong truyền thuyết không mấy quan tâm, nhất là khi hắn niên thiếu đã thành danh, cũng trở thành truyền thuyết trong miệng của những kẻ giang hồ nhàm chán, hắn càng như vậy. Mà lúc này Thích Thiếu Thương nhìn mặt trời chiều, nghĩ tới Tô Mộng Chẩm đã bệnh đến mức xanh xao gầy gò như quỷ nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy sắc bén lãnh liệt. Mà đã làm nam nhi nên là như vậy, mới không uổng người đời cảm thán. Gió hoàng hôn mát lạnh lướt qua mặt hắn, cảm giác này khiến hắn thấy như đang uống rượu mạnh, tâm tình bay lên, chợt thấy vui sướng, gương mặt hiện lên một nụ cười.

Đúng lúc này, ánh mắt Dương Vô Tà cũng rời khỏi hồ sơ trong tay, “Thích lâu chủ.”

Tầm mắt Thích Thiếu Thương rơi vào gương mặt Dương Vô Tà, hắn đang nghe. Thích Thiếu Thương luôn luôn cho rằng một thủ lĩnh giỏi phải giỏi ra lệnh, nhưng càng phải giỏi lắng nghe, mà lắng nghe đôi khi còn quan trọng hơn ra lệnh.

Dương Vô Tà lại không nói, hắn đang tự hỏi, hoặc có lẽ là đang sắp xếp, sắp xếp lại lời nói nên nói như thế nào.

Những lúc Dương Vô Tà cần thời gian để sắp xếp lại lời nói như thế này không nhiều lắm, mà cần hắn sắp xếp lại đương nhiên là lời quan trọng. Đương nhiên, Dương Vô Tà cũng luôn luôn không nói những chuyện không quan trọng.

Vẻ mặt Thích Thiếu Thương cũng có vài phần nghiêm nghị: “Dương tiên sinh?”

Dương Vô Tà lại nói một câu có vẻ như không quan trọng: “Thích lâu chủ, cái ghế này ngồi có thoải mái không?”

Thẳng thắn dứt khoát hỏi cái chỗ ngồi tôn quý của ông chủ có thoải mái không, thiên hạ chắc cũng chỉ có một mình Dương Vô Tà thôi.

Dương Vô Tà đã trở về, hắn là bị Vô Tình “đưa” trở về, Vô Tình thậm chí còn giải thích việc Dương Vô Tà “mất tích” ngày hôm đó.

“Bằng hữu của ta tính tình lập dị, duy chỉ có lần này y mới chịu ra tay cứu người, thỉnh Thích lâu chủ rộng lượng.”

Lời giải thích của Vô Tình luôn luôn rất có tác dụng, huống chi trong võ lâm, nói tới người có tính tình lập dị cũng là một cái cớ để giải thích hành vi kỳ quái, Thích Thiếu Thương không có lý do gì không rộng lượng.

Vô Tình còn nói thêm một câu: “Về phần thông điệp trước đó của tại hạ, cùng với việc tự ý dùng bí đạo của Phong Vũ lâu, thỉnh Thích lâu chủ thứ lỗi.”

Tuy rằng ngoài miệng Vô Tình nói xin lỗi, nhưng trong mắt một chút ý xin lỗi cũng không có, thậm chí còn mang theo một tia ý cười.

Nụ cười của Vô Tình luôn luôn giống như con người của y, rất lạnh. Chỉ là lần này nụ cười của y so với bình thường ngoại trừ lạnh còn có thêm chút gì đó.

Người khác cười như vậy cũng thường thấy, chỉ có điều.

Thiết Thủ mà thấy Vô Tình cười như vậy, nhất định sẽ ngẫm lại thời khoá biểu hằng ngày cùng với vấn đề sắp xếp ăn mặc ở đi lại của mình có chỗ nào không đúng.

Truy Mệnh mà thấy Vô Tình cười như vậy, nhất định sẽ cân nhắc đến khả năng tuỳ thời bỏ chạy.

Lãnh Huyết mà thấy Vô Tình cười như vậy, nhất định sẽ đi lục soát trong vòng trăm dặm xem có vật thể bất minh nào hay không.

Gia Cát Tiểu Hoa mà thấy Vô Tình cười như vậy, nhất định sẽ đi tính một quẻ xem hôm nay sát thần bất lợi ở phương nào.

Đáng tiếc, Thích Thiếu Thương vẫn còn chưa đủ hiểu biết Vô Tình, cho nên hắn rất thành tâm thành ý nói một câu: “Thành huynh sẵn lòng giúp đỡ Dương tiên sinh như vậy, Thích mỗ cảm kích còn không kịp, sao dám trách móc.”

Chỉ hỏi một câu, Dương Vô Tà lại ngừng lại, hắn nhìn Thích Thiếu Thương.

Dương Vô Tà dường như hỏi rất tuỳ ý, nhưng Thích Thiếu Thương suy nghĩ rất chăm chú, hắn ngồi trong ánh sáng của trời chiều, trên mặt như có vẻ rất mệt mỏi, mệt mỏi hoà quyện với tang thương như một hồ nước phẳng lặng dưới trời thu. Thích Thiếu Thương khác với Tô Mộng Chẩm. Mệt mỏi của Tô Mộng Chẩm rất rõ ràng, hắn có thể đem mệt mỏi tôi luyện thành rất thuần tuý rất sắc bén. Loại mệt mỏi đó, như ánh sáng tĩnh mịch của Hồng Tụ đao, kinh diễm đến kinh tâm động phách. Tô Mộng Chẩm mang theo loại mệt mỏi như vậy, dù cho bệnh nặng, dù cho bị thương chỉ còn lại một chân, vẫn không người dám xem thường. Ngay cả Bạch Sầu Phi cũng không dám.

Ngày trước Bạch Sầu Phi hao hết tâm sức, kết quả ngồi ở trên ghế lại là một người chẳng liên quan như Thích Thiếu Thương. Người người đều nói Thích Thiếu Thương là chuột sa hũ nếp, nhưng Dương Vô Tà biết Thích Thiếu Thương cũng vô cùng khốn đốn.

Giữ vững sự nghiệp so với gầy dựng sự nghiệp lại càng khó. Huống chi không ai có thể thay thế được Tô Mộng Chẩm, ngay cả Thích Thiếu Thương cũng không thể.

Cho dù Thích Thiếu Thương có làm tốt đến đâu, vẫn không tránh được có những người sẽ nghĩ, sẽ so sánh, sẽ hồi ức.

Đôi khi trong lúc xử lý sự vụ trong lâu, ngay cả Thích Thiếu Thương cũng sẽ nghĩ nếu là Tô Mộng Chẩm, hắn sẽ làm như thế nào, không chỉ một lần.

Đây là bi ai của người gìn giữ sự nghiệp.

Thích Thiếu Thương không thích gìn giữ sự nghiệp, hắn thích gây dựng sự nghiệp, giống như lúc đầu hắn rời khỏi tiểu Lôi môn sáng lập Liên Vân trại.

Không thích, nhưng lúc này hắn vẫn đang ở trong Phong Vũ lâu, ngồi lên cái ghế đã từng thuộc về người khác, đây có lẽ là nhân sinh.

Lúc này, Dương Vô Tà lại hỏi Thích Thiếu Thương cái ghế của hắn có thoải mái hay không.

Thích Thiếu Thương cười khổ.

Thoải mái, làm sao có thể không thoải mái? Cái ghế long đầu thủ lĩnh của đệ nhất lâu kinh thành làm sao có thể không thoải mái?

Nếu có một ngày mở mắt thức dậy, ngươi phát hiện mình trở thành thủ lĩnh của đệ nhất bang phái kinh thành.

Thậm chí việc gì cũng không cần làm, cái vị trí vàng ròng ấy vẫn từ trên trời rớt xuống trước mắt ngươi.

Vị trí lâu chủ của Kim Phong Tế Vũ lâu thuận tiện khuyến mãi thêm vị trí tháp chủ của Tượng Tị tháp.

Ngươi sẽ làm cái gì? Phải thắp nhang cảm ơn trời hay là đi mua cỗ quan tài?

Thích Thiếu Thương là một người có dã tâm, hắn cũng không phủ nhận hắn có dã tâm, hắn thích đứng ở nơi tràn ngập ánh sáng, hắn thích được người người kính trọng, đương nhiên hắn cũng có năng lực này.

Phàm hễ là rượu ngon đều phải say, dã tâm đối với nam nhân mà nói không tính là cái gì, thậm chí dã tâm càng khiến cho nam nhân có thêm sức hấp dẫn.

Không ít người có tài bởi vì dã tâm mà nỗ lực rất nhiều, nhưng lại gãy cánh giữa đường lên đỉnh. Ví dụ như Cố Tích Triều. Ví dụ như Bạch Sầu Phi.

Nói như vậy, lại thấy vận may của Thích Thiếu Thương quả thật tốt đến mức khiến người ta giận sôi.

Chỉ là ở trên vị trí này nếu muốn ngồi được yên ổn, ngồi được lâu, chỉ có vận may thôi thì còn rất không đủ.

Lúc này, Thích Thiếu Thương gặp phải một việc mà chỉ dựa vào vận may không thể giải quyết.

Vận may tuy rằng có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, nhưng vận may không thể trở thành cơm ăn.

Một văn tiền cũng có thể khiến anh hùng sốt vó, đại hiệp cũng vẫn phải ăn, huống chi làm đại hiệp còn có một đống thuộc hạ cũng cần phải ăn, càng không thể nói tiền là chuyện vặt.

Kim Phong Tế Vũ lâu mặc dù có một chữ “kim” trong tên nhưng cũng không tự đẻ trứng vàng được.

Thích Thiếu Thương gặp phải một nan đề khó khăn nhất từ lúc nhậm chức tới nay: khủng hoảng kinh tế.

Thích Thiếu Thương chợt ngẩng đầu, trầm giọng hỏi: “Dương tiên sinh, ta muốn thỉnh giáo ngươi một vấn đề… Năm xưa, Tô lâu chủ làm sao để kiếm tiền?” (Trời ơi anh lên làm lâu chủ bao nhiêu lâu mà còn không biết. Đúng là Bánh Bao ngốc mà =..=)

Trên quan đạo phủ kín cỏ hoang có mấy con ngựa đang phi nhanh. Trên lưng ngựa là mấy tên đại hán bên hông đều đeo các loại binh khí hoặc dài hoặc ngắn, vừa nhìn đã biết là những nhân vật lão luyện. Ngựa phi qua liền có mấy chiếc xe ngựa nối đuôi, trên xe dường như chứa rất nhiều hàng hoá, nơi xe lăn qua liền để lại trên cỏ hai lằn bánh xe thật sâu.

Ánh mặt trời cuối xuân tuy rằng không bức bối như ngày hè, nhưng nếu như dưới trời nắng mà chạy ba ngày ba đêm không nghỉ hẳn ai cũng sẽ thấy khát nước khó nhịn.

Một gã hán tử đi bọc hậu đột nhiên ghìm cương ngựa, hướng về một chiếc xe ngựa phủ rèm nâu ôm quyền nói: “Đại nhân, phía trước có một quán trà, có thể để huynh đệ nghỉ chân uống chút nước được không.”

Người trong xe nghe tiếng, một bàn tay trắng nõn vén lên rèm xe.

Dưới ánh trời chiều, tấm bạt viết chữ “Trà” phất phơ bên ngoài gian nhà tranh cất dựa vào núi, mấy chiếc bàn đơn sơ xiêu xiêu vẹo vẹo nằm dưới mái hiên rơm rạ.

Bàn tay bên trong xe hơi nhoáng lên, rèm xe rất nhanh lại một lần nữa buông xuống.

Đây không phải là một tiêu đội, tiêu đội nếu đi sẽ có cờ áp tiêu.

Cũng không phải thương đội, thương đội sẽ không có bảo tiêu lão luyện như vậy.

Lại càng không phải là gia quyến quan phủ, gia quyến quan phủ sẽ không đi gấp rút như thế này.

“Đội thứ nhất xuống ngựa lấy nước dự trữ, đội thứ hai nghỉ tạm, đội thứ ba canh phòng.”

Mệnh lệnh ban ra rõ ràng rành mạch.

Nghe xong lệnh, sáu người đội thứ nhất xuống ngựa, động tác đều răm rắp.

Sáu người đội thứ hai cởi túi nước bên hông xuống giao cho đội thứ nhất.

Sáu người đội thứ ba nắm chặt binh khí bên hông đề phòng biến cố đột nhiên phát sinh.

Lão bản trà quán bưng một chén nước trà đi tới, một hán tử ngồi trên ngựa phía sau đội thứ ba ngăn hắn lại.

Lão bản của quán trà tên gọi là Trà Xã Lão Bản, bởi vì hắn là lão bản của quán trà duy nhất trong vòng một trăm dặm vùng này, cũng là Trà Xã Lão Bản duy nhất trên giang hồ.

Trà Xã Lão Bản thực hiện rất nhiều việc buôn bán, những việc buôn bán có liên quan đến mạng người.

Đương nhiên quán trà cũng bán trà, chỉ là trà của hắn không phải người nào cũng có mạng để uống.

Lúc này, Trà Xã Lão Bản tươi cười nói: “Các vị quan gia cực khổ rồi, đều đến uống chén trà đi.”

Rèm xe lần thứ hai vén lên, bên trong xe ngựa ngồi một thư sinh áo xanh.

Áo xanh phất phơ trong gió, cổ áo lót một lớp lông trắng tôn lên khí chất của y càng thêm thuần tuý, càng thêm sạch sẽ.

Y hẳn là nên ngồi trong thư phòng thuỷ tạ giữa một hồ hoa sen bốn phía thoáng đãn, tràn ngập hương hoa quế mùa thu.

Y không nên ngồi trên xe ngựa giữa một vùng hoang vu dã ngoại như thế này.

Trà Xã Lão Bản cũng cảm thấy rất tiếc hận, hắn thở dài một hơi.

Hắn mở quán ở chỗ này, thực hiện những vụ giao dịch giết người cướp đường. Dưới tay hắn chưa từng có ai sống sót, đương nhiên thư sinh này sẽ không phải là ngoại lệ, cũng không có khả năng là ngoại lệ, thế nhưng hắn vẫn thấy tiếc hận.

“Để hắn đến đây.” Giọng nói rất êm tai nhưng cũng là mệnh lệnh không thể cự tuyệt.

Con mắt Trà Xã Lão Bản đã cười đến chỉ còn một khe nhỏ, hắn càng lúc càng đến gần xe ngựa, cự ly như vậy chính là cự ly tìm chết.

Hắn phảng phất đã thấy máu tươi không ngừng chảy xuống dọc theo cổ áo lông trắng của thư sinh, máu như vậy khiến hắn cảm thấy có chút hưng phấn.

“Trà của ngươi ngon, đao của ngươi cũng rất tốt.”

Trà Xã Lão Bản cảm thấy một trận rét run từ đáy lòng dậy lên.

Đao của hắn đã nơi tay, hắn tin tưởng đao của hắn còn hơn xa hắn tin tưởng người của mình.

Đao của hắn đã từng giao chiến với rất nhiều người võ công cao hơn hắn, thủ đoạn độc ác hơn hắn.

Đao của hắn ngắn. Những người dùng đoản đao ít nhiều đều có chút tài năng.

Hắn rút đao, búng người lên.

Nhưng vũ khí trong tay hắn chưa kịp thi triển, chợt thấy một tia sáng trắng như tuyết gào rít tới, tiếp theo hai mắt tối sầm, trước khi rơi vào trong hắc ám, hắn thấy ống tay áo sắc xanh lướt qua.

Nặng nề ngã xuống đất, trên mặt đất lăn một vòng, phát ra một tiếng động vô ích.

“Bẩm đại nhân, nước ở đây có độc.” Sáu người vào quán trà điều tra đã quay trở lại, ôm quyền bẩm.

Cố Tích Triều hơi chấn động nói: “Lên ngựa, đến bờ sông Lạc Thuỷ phía trước hãy nghỉ chân cho ngựa uống nước.”

Sông Lạc Thuỷ ngày xưa vốn trong vắt giờ đã biến thành vùng nước chết.

Nước có thể chết người.

Chết không chỉ có người, còn có cá.

Một con cá phơi cái bụng trắng như tuyết nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Nước sông lấp lánh dưới mặt trời chiều phản chiếu ra ánh sáng quỷ dị.

Cố Tích Triều nhìn về phương bắc.

Phương bắc là rừng cây trùng điệp, những tia tà dương cuối cùng xuyên qua tán rừng chiếu xuống.

Phía cuối khu rừng là một thị trấn.

Tư Ân trấn!

~~~

Tác giả:

Dừng bước giang hồ.

3 thoughts on “(Phương Vô Thích Cố) Thanh Phong Tại C11

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s