Posted in Đạo mộ bút ký, Đồng nhân văn/Fanfic

[Đạo mộ đồng nhân] Châu Âu tứ bộ khúc | Quyển 1 | Chương 8.

Chương 8.

.

“Tiền bối, lúc nào anh cũng mang nhiều kẹo đến vậy à…”

 

“Dùng để dỗ con nít rất được.”

 

Hắn ta một tay chống cằm, một tay lôi từ đâu ra một đống kẹo với giấy gói sặc sỡ sắc màu.

 

“Em không phải con nít…”

Chiếc kẹo tròn tròn vị quýt làm một bên má tôi phồng lên, tôi ậm ờ trả lời.

 

“Ha ha, anh thấy chú nhất định là con nít.”

 

Tay hắn vươn ra tính sờ sờ đuôi tóc tôi. Tôi vội vàng né gấp. Tôi không thích bị người khác đụng đến cổ của mình. Rất kỳ lạ, rõ ràng trước đây không có như thế.

 

“À… Tiền bối, lúc nghỉ trưa anh nói cái gì mafia vậy?”

 

Lúc này nhanh chóng chuyển đề tài nói mới là thượng sách.

 

“Đúng thế, trong thành phố này thực sự là có mafia đó đó~”

 

Hắn lấy một thanh kẹo mút, bóc vỏ, không thèm để ý ánh mắt giết người của vị giáo sư trên bục giảng, nhét que kẹo vào trong miệng.

 

“Có sợ không?”

 

“Nói là sợ, chi bằng nói là không có cảm giác gì thì đúng hơn.” Tôi cắn vỡ viên kẹo quýt. “Dù sao mafia cái gì gì đó, còn cách em xa lắm, không có cửa với.”

 

Mấy tháng trước tôi còn chưa tin thế giới này thực sự có ma cà rồng tồn tại.

 

Tuy nói thế sự khó lường, cơ mà mafia… Dù thế nào cũng không thể dây dưa dính líu gì đến một du học sinh từ Đông phương bé nhỏ như tôi, đúng không?

 

“Thế còn, ma cà rồng thì sao?”

 

Trọng tâm câu chuyện bỗng lại thay đổi. Trong lòng tôi giật nảy lên một chút.

 

“…Tiền bối, anh coi phim bị lậm đó hả? Ma cà rồng gì gì đó, làm sao mà có trên đời này được.”

 

Khó quá. Rất khó quá.  Rõ ràng là có tồn tại mà, nhưng vẫn phải cương quyết phủ định.

 

Này đúng là bóp nghẹt nhau mà.

 

Đột nhiên muốn gặp anh ta. Cái tên ma cà rồng ở chung với tôi nhiều tháng nay, hay sợ cô đơn ấy.

 

Tâm tình thế là hỏng bét.

 

Tiết tôn giáo buổi tối với tôi lại càng gian nan.

 

Tôi muốn về.

 

Trên bục giảng, người giáo sĩ đang thao thao bất tuyệt cái gì đó. Tôi bắt đầu hối hận vì sao mình lại u mê đần độn đi chọn cái môn của nợ này chứ.

 

Thế là, cứ chăm chú nhìn cái điện thoại di động, rất nhanh đã đến chín giờ rồi. Lúc này, bình thường hẳn là đang chơi cờ vua với tên kia. Tuy là lúc thắng lúc bại, thực ra là hầu như toàn thua liên tiếp…

 

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, có ngọn đèn đang chiếu sáng trên con đường.

 

Không biết bây giờ anh ta đang làm cái gì nhỉ…

 

Trong lớp, mấy nữ sinh chán quá ngồi tám chuyện với nhau. Bỗng, một nữ sinh ngồi phía sau tôi bỗng nhiên chọc chọc mấy đứa bạn ngồi cạnh, thấp giọng kinh hô.

 

“Mau nhìn ra ngoài! Trời ơi đẹp trai quá!”

 

… = =

 

A… Tôi thực không chịu nổi con gái nhé…

 

“Đâu?? Đâu đâu?”

 

“Trước cổng trường, chỗ đèn đường ấy! Thấy không? Thấy không?”

 

Tôi chán đến chết, nên quay ra ngó thử. Tay đang kẹp chiếc bút bi mà xoay, bỗng tuột tay, bút rơi đánh cạch xuống bàn.

 

…Không phải chứ?!!

 

Trong bóng tối nơi ánh đèn đường không chiếu đến được, có một bóng người đang đứng dựa vào tường. Áo khoác màu đen dài đến đầu gối, cổ áo dựng thẳng, khuôn mặt tuấn tú nhìn không rõ. Thỉnh thoảng có cơn gió ẩm ướt lướt qua, chiếc dây buộc thắt lưng trên áo đong đưa, trong bóng tối tàn thuốc điểm một đốm sáng màu vỏ quýt.

 

Mơ mơ màng màng.

 

Tim tôi như nhảy dựng cả lên.

 

Anh ta… Sao anh ta lại tới?

 

Suốt nhiều tháng nay hầu như tôi chưa thấy anh ta ra ngoài bao giờ.

 

Vị giáo sĩ trên bục giảng vẫn không có dấu hiệu ngừng nói, tôi thì đứng ngồi không yên.

 

“Hở? Tiểu Tà làm sao thế?”

 

Hắc Nhãn Kính tiền bối ngồi kế bên liền hỏi.

 

“Em… em có hơi mệt…”

 

Mắt nhìn thấy bóng người bên tường kia dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào, tôi liền đứng phắt dậy.

 

“Cái kia… Thưa thầy! Em bị mệt… Xin về sớm ạ!”

 

Nói xong, tôi khoác ba lô chạy biến ra khỏi lớp.

 

“Bị mệt sao chạy nhanh quá vậy.”

 

Bàn Tử nhỏ giọng lầu bầu.

 

“Đương nhiên là có nguyên nhân.”

 

Hắc Nhãn Kính cười nói, mắt liếc ra nhìn về phía ngoài cửa sổ.

 

.

 

Tôi dừng lại trước cổng trường.

 

Anh ta vẫn đang đứng ẩn trong bóng tối, an tĩnh như thể thời gian đã ngừng trôi tự bao giờ, chỉ có sắc cam lóe sáng của đầu thuốc với làn khói loãng là chứng minh anh ta vẫn đang thực sự tồn tại.

 

…Không hiểu đã thích người kia tự bao giờ…

 

Tôi hít một hơi thật sâu, tiến lên trước.

 

“Không nên hút thuốc.”

 

Tôi nhẹ nhàng lấy điếu thuốc trên tay anh ta, ném vào cái thùng rác gần đấy.

 

“Sao không gọi điện báo tôi một tiếng?”

 

Anh ta không trả lời, chỉ đứng thẳng người lên, hỏi lại:

 

“Hết tiết rồi?”

 

“Chưa, ở trên kia thấy anh dưới này, tôi trốn tiết ra…”

 

Tôi oán giận nói nhỏ, “Anh cũng rõ thật là, tự dưng bỗng nhiên chạy đến đây. Tốt xấu gì cũng phải báo trước chứ.”

 

Anh ta không nói, chỉ kéo kéo ống tay áo tôi.

 

“Đi thôi.”

 

Rồi xoay người đi thẳng.

 

“Hả? Đi đâu?”

 

“Về nhà.”

 

Vẫn không quay đầu, anh ta bỏ lại hai chữ. Tôi đứng tại chỗ không nhúc nhích.

 

Về nhà.

 

Hai chữ cực kỳ nhẹ, rơi vào trong lòng lại nặng quá. Không nhiều cũng không ít, vừa vặn lấp kín một lỗ hổng nào đó trong tâm.

 

Ngẩng đầu.

 

Trăng sáng sao thưa, không thấy một áng mây nào lững lờ trôi.

 

A, dự báo thời tiết điêu trá rồi!

 

Chạy đuổi theo, tôi kéo anh ta lại.

 

“Chờ một chút!”

 

Anh liếc mắt nhìn tôi.

 

“Mai là cuối tuần, nên đêm nay trong thành phố náo nhiệt lắm.”

 

Tôi lôi kéo anh ta đi hướng ngược lại.

 

“Lát nữa hẵng về, chúng ta đi chơi chút đi!”

 

“…Tôi không thích nơi đông người.”

 

Anh ta bị tôi kéo đi, bước chân có hơi chậm chạp.

 

“Không sao đâu.”

 

Quay người lại, tôi cười khẽ. “Có tôi rồi mà.”

 

.

 

Thành Roma vào ngày cuối tuần là một Bất dạ thành (thành phố không bao giờ có buổi đêm, thành phố không bao giờ ngủ – ý chỉ thành phố phồn hoa.)

 

Tháng 11, một đêm không mưa hiếm thấy, trong thành phố ai ai cũng mừng rỡ. Những ánh đèn rực rỡ trên các tòa nhà rọi xuống, tựa hồ như được giao phó cho một sinh mệnh mới.

 

Quảng trường khi ấy có dựng lên một cái sân khấu lộ thiên. Không cần quá nhiều phông cảnh hay đạo cụ, người ca sĩ lẫn tiếng nhạc đều như xuất thần vào vở ca kịch, thể hiện một sự nhuần nhuyễn cũng như tinh tế, quyến rũ vô cùng.

 

Ban đầu là tôi dắt anh ta đi, rồi sau, không hiểu tự lúc nào, lại thành anh ta cầm tay tôi dắt đi.

 

Chúng tôi cứ thế mà đi, không đứng lại một chỗ quá lâu. Đoàn người hai bên không ngừng tấp nập chảy xuôi.
Đi bộ.
Thực ra cũng là một chuyện rất thú vị.

 

Thỉnh thoảng dừng lại mua cây kem, hỏi anh ta có ăn không thì lắc đầu, nhưng ngay khi tôi vừa đớp được vài miếng kem thì anh ta xáp lại gần liếm một cái.

 

“Ê ê này này…”

 

Tôi khẽ kháng nghị.

 

Anh ta làm ngơ như chưa nghe thấy gì…

 

.

 

Trên một ngọn đồi ở vùng ngoại ô lận cận có một tòa thành bằng đá bỏ hoang đã từ rất lâu. Những cột  đá lớn đổ nát lộn xộn mang sắc thẫm thê lương lặng yên đứng đó như tự thuật một đoạn lịch sử đã bị người ta lãng quên.

 

Khắp xung quanh, rừng bạch dương xảnh ngắt, chạy dài. Từ xa xa phảng phất những tiếng ca hát, cười nói nhốn nháo của mọi người.

 

Tôi nhìn anh ta một cái, không đi theo hướng mọi người mà tiến về phía ngọn đồi.

 

Tòa thành đá từ lâu đã đổ nát tan hoang, trên đỉnh tầng đã vỡ hơn phân nửa, ánh trăng có thể dễ dàng chảy vào bên trong. Chỉ có cái sân thượng là gần như còn nguyên vẹn. Ghé người vào lan can bằng đá lành lạnh, cả cảnh tượng tưng bừng náo nhiệt trong rừng bạch dương xanh thẫm thu hết vào tầm mắt.

 

“Oa… Náo nhiệt thật.”

 

Tôi từ trên cao nhìn xuống, thấy ánh lửa trại đỏ hồng tươi đẹp.

 

“Đến đó không?”

 

Anh ta tựa lưng vào lan can, nghiêng người hỏi tôi.

 

“Không sao, đứng ở đây nhìn cũng tốt.”

 

Tôi xoa cằm.

 

“Thực ra mấy cái tiệc tùng lễ hội gì đó, tôi cũng không am hiểu cho lắm. Đặc biệt là nhảy, đây đúng là tử huyệt của tôi đó~~”

 

Tôi cợt nhả nói.

 

Nhạc dạo bỗng thay đổi, dây đàn violin rung lên, tiếng kèn tây vang lên thánh thót. Cả đám người đang tụ tập một chỗ bỗng chia thành từng đôi từng cặp.

 

“A! Là múa dân gian kìa!” Tôi ngạc nhiên mừng rỡ reo lên. “Mau nhìn mau nhìn!”

 

Rõ ràng là anh ta không hiểu vì sao tôi hưng phấn.

 

“Ừ thì… nói thế nào nhỉ… Tôi chỉ biết nhảy duy nhất cái này thôi… Vì nó rất đơn giản, không cần lo sẽ giẫm phải chân người khác.” Tôi gãi gãi mặt. “Hồi tốt nghiệp phổ thông cũng hay nhảy cái này nè. Hoài niệm lắm đó…”

 

Tôi nhìn ngắm từng đôi từng đôi đang xoay tròn trong điệu múa dân gian, cơ thể dường như có chút rục rịch.

 

Anh ta nhìn tôi một hồi. Đột nhiên lui vài bước, tay khoát ra sau, ưu nhã khom lưng.

 

Một tư thế mời nhảy thật đẹp.

 

Tôi sửng sốt, sau đó chậm rãi mỉm cười. Trông cũng giống tư thế đáp lễ ấy vậy.

 

Lúc ấy, nhất định là tôi có đỏ mặt.

 

Violin với guitar gảy ra những âm điệu vui vẻ, nhịp trống rộn ràng cùng giai điệu của kèn tây càng như bao vút lên cao.
Những nhịp điệu lặp đi lặp lại.

 

Trái, phải.

 

Xoay tròn.

 

Bước lùi.

 

Giậm chân.

 

Vỗ tay.

 

Áo khoác đen ưu nhã thong dong, mặc dù chỉ là một điệu múa dân gian mang đậm phong cách nông thôn dân dã, nhưng từng cái giơ tay nhấc chân một đều có cảm tưởng như điệu waltz cung đình.

 

Đôi bàn tay lồng vào nhau.

 

Xoay tròn.

 

Mặt quay về hai hướng đối nhau chào cảm ơn lẫn thăm hỏi.

 

Xung quanh chúng tôi không có ai. Chỉ có hàng bạch dương xanh miết với ánh trăng sáng ngời. Chỉ có chúng chứng kiến thôi.

 

Trên sân thượng một tòa thành đá bỏ hoang.

 

Dưới ánh trăng màu ngà.

 

Một điệu múa dân gian.

 

Tôi với anh.

 

Hơi thở hổn hển có chút hỗn loạn.

 

Tôi đột nhiên ngượng ngùng nhìn anh ta.

 

Lễ hội trong rừng vẫn đang diễn ra, tôi ra sức dán mắt vào đầu ngón chân của mình. Trên mặt hình như nóng nóng không bình thường. Trong khi tôi còn đang suy nghĩ xem nên nói như thế nào cho phải, anh ta bất chợt xoay người kéo tôi đi.

 

“Về nhà thôi.”

 

Anh đi phía trước tôi, đón ánh trăng chiếu rọi, tôi nhìn không thấy được vẻ mặt.

 

A… Quả thực điệu nhảy dân gian do anh ta thể hiện lại biến thành khiêu vũ cung đình rồi.

 

Tôi nhìn bóng lưng gầy kia nghĩ thầm.

 

Ý? Múa dân gian…

 

Aaaa!!! Sao lại nhớ đến cảnh nhảy nhót đó chớ!! Tôi nhảy kém đến vậy, nói không chừng có làm gì đó kỳ lạ không…

 

Mặt tôi trong nháy mắt đỏ bừng như quả cà chua.

 

May mà tên kia chỉ lo cúi đầu phăm phăm đi trước.

 

Yên lặng một hồi lâu, đột nhiên tôi nhớ ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.

 

“Cái kia… Bây giờ làm gì còn xe buýt, chúng ta… về làm sao bây giờ? Còn xe taxi thì cũng không muốn chạy đến nổi vùng ngoại ô hẻo lánh đó đâu.”

 

Người phía trước lập tức dừng lại, tôi không lưu ý đâm thẳng vào người anh ta. Vì vậy, tôi có thể khẳng định, anh ta cũng đã quên tiệt luôn vấn đề này rồi… = =

 

Một người như vậy cũng có lúc sơ sẩy cơ đấy.

 

Ai, thôi quên đi.

 

Tôi nhếch mép khẽ mỉm cười.

 

“…Thôi đi bộ về đi, đằng nào mai cũng là cuối tuần.”

 

.

 

“Á!!”

 

Đi được vài bước, tôi liền hét lên kinh hãi. Anh ta quay đầu lại nhìn tôi.

 

“Xe đạp… Xe đạp để quên ở trường rồi!!! Đầu tuần sau tôi biết đến trường thế nào đây aaaaa!!!!”

 

Buổi tối hôm nay, hình như vướng hơi bị nhiều tai nạn.

 

.

 

Ba mẹ kính yêu, đi bộ suốt một đêm quả thực là một việc cực kỳ đau khổ, con thề là từ nay về sau mỗi lần ra ngoài chơi nhất định phải thông báo cho anh quản gia biết…

 

Còn có, môn tôn giáo con vẫn kiên trì tiếp tục học.
Cũng không cần phải lo lắng buổi tối đi lại nguy hiểm nữa. Vì có một người cứ mỗi ngày đều đến đón con về.

 

À, còn một việc này nữa con muốn nói cho mẹ biết.

 

Mẹ à, hiện giờ con có thích một người.

 

2 thoughts on “[Đạo mộ đồng nhân] Châu Âu tứ bộ khúc | Quyển 1 | Chương 8.

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s