Posted in Về tình yêu chúng ta hiểu quá ít

Về tình yêu: Chương 7

Về tình yêu chúng ta hiểu quá ít.

By: 小小艾

Chuyển ngữ: Lawliet C

Chỉnh sửa: Cô Nương Lẳng

~*~

 

Chương 7

 

Chiến lược cơm sườn của Kiện heo thất bại cho nên sang đến hôm sau tinh thần nó xem có chút sa sút.

Cũng khó trách, bình thường đắc tội với tôi, chỉ biết dùng chút cơm ngon để giải quyết vấn đề là xong. Nó nghĩ tôi đơn giản thế thôi á!

Đứng trước tấm gương đặt trong phòng ký túc xá, tôi thầm thề thốt với chính mình nhất định chờ cho con mắt gấu mèo này tan đi…mới thèm nói chuyện với tên kia!

Kiện heo nghịch nghịch mấy cái đinh, cũng không dám chủ động mở lời với tôi. Nhưng xem bộ dạng của nó quả thật muốn nói lắm rồi, cứ ở lỳ trong phòng ký túc xá nửa ngày, không đi là không đi.

Tôi sao lại chẳng biết, hôm nay bọn nó phải đấu trận bán kết bóng rổ. Chắc lại muốn tôi đi cỗ vũ chứ gì, nhưng tôi ôm con mắt gấu mèo này mà đi cổ vũ được chắc? Suy cho cùng, tôi đã nằm lỳ trong ký túc xá hai ngày rồi, chiến thắng đã cận kề nên hôm nay không thể mềm lòng.

Cho nên, tuy rằng thấy rõ bản mặt khó xử của nó, tôi vẫn hạ quyết tâm làm bộ như không thấy.

Kiện heo vật qua vật lại nửa ngày, thấy tôi không chút phản ứng, đành thất vọng đi mất.

Không biết hiện tại trận đấu đang như thế nào. Tôi nằm dài trên giường, tay cầm sách, nhưng chẳng cách nào cho chữ vào đầu được.

Bản thân hơi hối hận vì không đi, nếu ban nãy Kiện heo mở miệng với tôi thì tốt rồi. Tôi thở dài, quyết định chợp mắt một lát.

Ngoài hành lang có tiếng người nói chuyện, xem chừng không phải ít. Mới nghĩ đến đó, cửa phòng ký túc xá cũng mở ra.

Quay đầu nhìn, tôi nhịn không được phải nhảy dựng lên.

Kiện heo được hai đồng đội dìu vào trong, cổ chân nó bị buộc lại bằng một băng vải rất dầy, trên đùi còn dính chút máu chưa rửa. Lại thêm một đám người theo đuôi phía sau, hoa khôi ôm chặt quần áo Kiện heo trong tay, bộ dạng hết sức lo lắng.

“Cậu… Cậu…” Tôi lắp bắp gọi, cũng không còn tỏ ra chiến tranh lạnh với nó nữa, bản thân thật sự muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại không cách nào mở miệng được.

Hẳn là rất đau đi, Kiện heo cắn răng, trên mặt lấm tấm mồ hôi, vậy mà vẫn vội vàng hướng tôi cố cười một cái.

Giường của tôi vốn gần cửa nhất, cho nên tôi nhanh chân giúp bọn họ đem nó dìu vào trong giường mình.

Kiện heo giãy dụa không đồng ý, miệng còn than thở “Còn chưa tắm đâu, bẩn lắm” này nọ.

Tôi vừa giúp mọi người đỡ lấy nó, vừa trừng mắt liếc một cái, lập tức tên kia liền ngoan ngoãn. Đùa cái gì chứ, giường của nó vốn ở phía trên, với tình trạng hiện tại có là siêu nhân cũng không trèo lên được.

Tôi bắt đầu cẩn thận nghe bọn họ kể lại chuyện đã xảy ra, dần dần cảm giác đám người này có chút phiền hà.

Kiện heo xem chừng cũng không hài lòng, một lúc say thu xếp tốt mọi thứ liền tìm cách đuổi người. Mấy tên khác thì tốt rồi, chỉ có mỗi hoa khôi là còn quyến luyến không rời.

Cuối cùng, hoa khôi cũng chịu không nổi bộ dạng lạnh lùng của Kiện heo, ủy ủy khuất khuất bỏ đi.

Trong phòng yên ắng hẳn đi, chỉ còn mỗi tôi và nó, mắt to nhìn mắt nhỏ.

Tôi kéo chiếc ghế lại, ngồi xuống cạnh giường, cũng chưa từng chăm sóc ai bao giờ, lúc này lúng túng không biết phải làm gì.

Kiện heo thấy trong phòng không còn ai, bèn cười cười lấy lòng, còn an ủi tôi: “Một tí cũng không đau, bọn họ làm quá lên thôi!”

Tôi nhìn miệng vết thương của nó, không nói lời nào.

“Chỉ là trầy da một chút, vài ngày nữa sẽ lành.”

Mắt chuyển xuống băng vải nơi cổ chân nó, tôi vẫn không mở miệng.

Trông thấy tôi như vậy, nó thở dài, giãy dụa muốn ngồi lên.

Tên này còn không an phận! Tôi nhanh tay đè nó lại, hỏi: “Muốn làm cái gì?”

Nó bày ra vẻ mặt khổ sở: “Trên người tớ rít mồ hôi, muốn tắm một cái…”

“Đừng tắm, nước vào miệng vết thương thì tính làm sao? Bình thường cũng không thấy cậu thích sạch sẽ đến vậy!”

Nó vẫn không chịu: “Chỉ lau người một chút, thế này khó chịu lắm.”

Tôi nghiêm mặt, dùng thái độ tức giận nhìn Kiện heo.

Không ngờ nó chẳng chút sợ hãi, còn cố gắng bày ra bộ mặt khổ sở, đáng thương đáp lại tôi.

Tên này quả thật là khắc tinh của đời tôi mà!

Tôi đành dìu nó vào nhà tắm, chỉ có mấy bước ngắn ngủn nhưng mệt đến chết người. Vô duyên vô cớ cao to đùng đùng thế này làm gì trời!

Tôi giúp nó chuẩn bị mọi thứ thật tốt, đang muốn bỏ ra ngoài, vừa lúc quay đầu lại, bắt gặp thân hình tên kia đang lảo đảo. Tôi đành bước trở lại, vừa lúc bị nó té đè lên, va mạnh vào bức tường bên cạnh.

Đau quá! Tôi nhăn nhó hít vào một cái, đang định mở miệng mắng, lại bị Kiện heo ôm lấy cổ luôn miệng hỏi: “Đụng hả, đụng hả? Có đau không, có đau không?”

Tôi ngước mắt, nhìn thấy sự quan tâm thân thiết ánh lên trong đáy mắt đối phương, chút tức giận trong lòng liền bay biến mất, tâm chợt như mềm ra.

Tôi nhẹ nhàng đỡ nó lên, cười cười: “Không sao.”

Kiện heo ngây người một chút, cũng cười theo.

Thấy tôi không tức giận, lá gan nó cũng lớn hơn, một mực bám lấy tôi không buông, qua hồi nữa, tay phải cũng đưa qua, dịu dàng vuốt ve gương mặt tôi.

Cảm giác có chút hiếu kỳ. Ngay cả cử động cũng không dám, tôi chỉ cảm thấy sức nóng cuồn cuộn nơi đầu ngón tay đối phương không ngừng lan sang chính mình.

Nó càng ghé sát vào bên người tôi, môi cũng đã sắp chạm đến mặt tôi, cúi đầu xuống, Kiện heo hỏi: “Không tức giận nữa, hở?”

Tôi ngơ ngác, gật gật đầu.

Nó trông càng vui vẻ hơn, miệng ngoác thật lớn, ánh mắt như phát ra ánh sáng.

Kiện heo càng lúc dựa càng sát, mà tôi chẳng phải loại không biết xấu hổ. Đang loay hoay muốn đẩy tên kia ra, bất ngờ, nó cúi đầu, hôn lên môi tôi.

Nó dịu dàng mút lấy môi tôi, dịu dàng biết bao nhiêu, ngọt ngào đến nhường nào. Sau đó, đầu lưỡi khẽ luồn vào, chậm rãi khiêu khích, rồi nhẹ nhàng lôi kéo lưỡi tôi về bên khoang miệng nó. Tôi run rẩy một trận, bất tri bất giác bắt đầu đáp lại đối phương.

Vai nó thực rộng, cái ôm rất ấm, cả người tôi vùi trong lồng ngực đối phương cảm giác vô cùng thoải mái. Tôi mơ mơ màng màng vòng tay, ôm lấy thắt lưng nó, miễn cưỡng tựa lên vai đối phương, mặc tên kia muốn làm gì thì làm.

Giống như một thế kỷ đã vụt trôi qua, Kiện heo cuối cùng cũng hôn xong, nhưng vẫn ôm chặt lấy tôi.

Tôi tựa trong lồng ngực nó, im lặng nghe tim đối phương đánh từng nhịp.

Một lát sau, nó đột ngột đem tôi kéo ra một khoảng, ánh mắt như là vội vã nhìn chằm chằm tôi, bày ra bộ dạng rất nghiêm túc rồi nói: “Bảo Bảo, tớ thích cậu.”

Tôi giật mình, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Mặt Kiện heo đã đỏ như gấc, ánh mắt chờ mong nhìn tôi.

Nó hy vọng tôi nói được cái gì đây, bản thân có chút bi ai nhủ thầm trong lòng.

 Tôi chưa từng cẩn thận suy nghĩ, tôi đối với nó rốt cuộc là loại tình cảm gì. Kỳ thực, ngay từ đầu, tôi đã cảm giác được Kiện heo đối với mình rất tốt, cũng không phải đơn giản chỉ là tình cảm bạn bè bình thường. Chính là, tôi luôn không quan tâm việc nó tiêu tiền như rác, thản nhiên nhận lấy thành ý cùng sự săn sóc, che chở của đối phương, cũng chẳng bao giờ nghĩ tới phải đáp lại thế nào. Nhưng mà hiện tại… Tôi không biết, cũng chẳng dám nghĩ đến.

Với tôi mà nói, những loại chuyện tình cảm thế này, giống như đứng trước một đáy vực sâu, vĩnh viễn không biết nên bước tiếp thế nào, rồi sẽ phải lãnh lấy hậu quả ra sao. Mà riêng tôi, đã sớm bị dọa sợ chết khiếp rồi.

Tôi lấy lại tinh thần, đẩy nó ra, lạnh nhạt cười: “Cậu có biết chính mình vừa nói cái gì chứ?”

Không quan tâm đến vẻ mặt tổn thương của nó, tôi làm như chẳng buồn để tâm nữa, quay đầu bỏ đi.

Kiện heo xem chừng muốn giữ tôi lại, chính là tôi đã quyết…không cho nó có cơ hội nữa, tránh né bỏ ra ngoài.

Đến khi rời khỏi nhà tắm, tôi mới thật sự cảm giác được mặt mình đã nóng đến dọa người.

Tôi gục trên bàn, trong đầu hét loạn, giống như đang cố nghĩ đến điều gì đó, lại tựa chừng thứ gì cũng nghĩ không ra.

Trong phòng thật im lặng, có thể nghe được tiếng nước chảy đứt quãng.

Tôi đột nhiên có chút khó chịu, cũng không muốn ở lại trong này, liền bật dậy, ra khỏi phòng.

Tôi một mình lượn lờ trên đường, không biết nên làm gì kế tiếp. Bình thường, đều là Lục Tử Kiện theo sát tôi đi tự học, mặc dù phần lớn thời gian ngồi trong thư viện tôi vẫn nằm ườn ra bàn suy nghĩ vớ vẩn.

Trong đầu chợt thoáng hiện lại gương mặt thất vọng của Lục Tử Kiện, lòng tôi càng thêm rầu rĩ.

Chuyện phát sinh ngày hôm nay, hết thảy sẽ không còn như cũ.

Nghĩ đến việc tên kia không bao giờ còn gọi tôi thức giấc, mời cơm, kéo đi tự học, còn cho mượn bài tập chép…

Hiện tại bản thân mới phát hiện, Lục Tử Kiện đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình, mà tôi cũng dần quen với việc có nó bên cạnh.

Cái tên gian manh kia, nhất định là do nó cố tình khiến cho tôi ỷ lại vào mình, làm tôi không thể bỏ rơi nó được!

Nhưng chính là bản thân lại sợ hãi.

Nào có thứ tình yêu gọi là thiên trường địa cửu. Ngày trước, ba và mẹ tôi cũng xem như yêu nhau, chính là vẫn chẳng cách nào ngăn được chuyện ông thay lòng đổi dạ. Thứ gọi là tình yêu kia, có lẽ, cuối cùng cũng thành ra một lời nói dối mà thôi.

Ba tôi từng nói tôi giống mẹ mình. Tôi cũng chẳng rõ lắm, bản thân chỉ hy vọng mình không cố chấp tình cảm đến điên cuồng giống bà.

Cũng bởi vì quá chấp nhất như vậy, tôi cũng từng suýt tự hại chết mình.

Tác giả:

Mai Dire Mai

One thought on “Về tình yêu: Chương 7

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s