Posted in (Thuyết anh hùng) Thanh phong tại, Phương Vô, Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic

(Phương Vô Thích Cố) Thanh Phong Tại C10

Thanh Phong Tại

Tác giả: Lãnh Lan
Biên tập: Triêu Nhan

Chương 10: Minh thương ám tiễn

Phương Ứng Khán đi xuống lầu, đã sớm có một chiếc xe ngựa đợi sẵn, hắn liền lên xe.

Phương Ứng Khán là một người biết hưởng thụ, xe của hắn rất thoải mái.

Xe ngựa xa hoa nệm lông gối mềm.

Ánh trăng nghìn năm chiếu xuống con đường dài phủ đá xanh đen.

Trăng như sương lạnh.

Sương lạnh nghìn năm.

Nhâm Oán vung roi, xe ngựa lộc cộc không vội không vàng lăn bánh trên con đường đá xanh, móng ngựa nện xuống mặt đá vang lên âm hưởng cộp cộp.

Một bức tường ngoằn ngoèo rêu phong bao quanh một toà phủ đệ, vài toà lầu gạch xanh đen không có gì nổi trội thản nhiên đứng trong bóng đêm, không đồ sộ nhưng lại mơ hồ như có khí thế nuốt chửng thiên hạ.

Danh chấn thiên hạ, Thần Hầu phủ.

“Dừng một chút”, từ bên trong xe, Phương Ứng Khán đột nhiên lên tiếng.

Xe ngựa đang chạy liền chậm dần lại.

Đêm đã khuya.

Trên con đường dài sương lạnh yên tĩnh không một bóng người.

Mây đen như thuỷ triều quay cuồng che đi vầng trăng giữa trời, vầng trăng sáng vững chắc như một viên đá ngầm giữa biển rộng, mặc cho sóng cuộn mây tan, ánh trăng trong trẻo vẫn xuyên qua, chiếu xuống.

Phương Ứng Khán cũng không nói gì thêm, hắn cứ ngồi trong xe như vậy, nhìn đến xuất thần, mặc cho ánh trăng chiếu trên mặt hắn khi hôn khi ám.

Dưới bầu trời đêm, hắn nhìn về phía Tiểu lâu, ánh đèn đã tắt.

Ngay khi Nhâm Oán cho rằng Phương tiểu hầu gia đã hoá đá.

Phương Ứng Khán lại đột nhiên cử động. Bàn tay đẹp đẽ của hắn nâng lên, ngón tay khẽ động, màn xe dưới tác động của chỉ lực, dù trời yên gió lặng vẫn tự tung bay, như cánh buồm no gió.

Hắn ngồi ngay ngắn trong xe, trên mặt lộ ra nụ cười đặc trưng Phương Ứng Khán, sau đó nói với chỗ tối nơi góc đường: “Ngươi đã đến rồi.”

Góc đường vọng lại một tiếng cười khẽ, lạnh lùng nói không nên lời.

“Phương tiểu hầu gia chẳng phải vẫn luôn đợi ta đến tìm ngươi sao?”

Ống tay áo sắc xanh tung bay, đôi mày bay xéo mang theo ý cười, nhưng sát khí lãnh liệt lại phát ra từ người y.

Dưới ánh trăng, người đang thong thả đi tới kia chính là.

Cố Tích Triều.

Nụ cười của Phương Ứng Khán không thay đổi: “Thương thế của Cố huynh đã hồi phục không sai.”

Cố Tích Triều khẽ nhướng mày đáp: “Cố mỗ phải chăng nên trước hết cảm tạ ân cứu mạng của hầu gia?”

Phương Ứng Khán khoát tay chặn lại, nói: “Đâu có, đâu có, cứu Cố huynh là việc Phương mỗ nên làm.”

“Giỏi cho câu là việc nên làm,” Cố Tích Triều hừ lạnh: “Cho nên Cố mỗ đặc biệt đến gặp Phương tiểu hầu gia bày tỏ lòng cảm kích, đồng thời nghe một chút chỉ thị của Phương tiểu Hầu gia.”

Phương Ứng Khán cười nói: “Đâu dám, đâu dám, Phương mỗ chẳng qua là tiện tay giúp đỡ mà thôi, sao lại nói chỉ thị ở đây.”

Lúc hắn nói ra hai chữ tiện tay thì ánh mắt loé lên, Cố Tích Triều cũng đồng thời phát ra một tiếng cười lạnh.

Thì ra lúc đầu, khi cứu Cố Tích Triều khỏi kiếm Thích Thiếu Thương, Phương Ứng Khán đã để lại trên người y Huyết Hà Thần Chỉ có chứa Sơn Tự Kinh.

Sơn Tự Kinh, vẽ long vẽ hổ, phải xem ý người vẽ thế nào.

Cố Tích Triều không biết Phương Ứng Khán muốn vẽ cái gì.

Thật ra chuyện này cũng không có gì kỳ quái.

Bởi vì ngay cả Phương Ứng Khán cũng không biết mình muốn vẽ cái gì.

Cố Tích Triều không thích bị người khác uy hiếp, tính cách của y vẫn luôn là mạnh mẽ dứt khoát, khi cần thiết cũng không tiếc cá chết lưới rách.

Phương Ứng Khán cũng không thích uy hiếp người khác, hắn thích thu mua hơn. Hắn luôn cho rằng con người đều có dục vọng, thu mua so với uy hiếp tốt hơn nhiều.

Cố Tích Triều cũng có dục vọng, nhưng người như Cố Tích Triều, dục vọng của y có thể sẽ không trở thành lợi thế để thu mua y. Phương Ứng Khán không có một chút nắm chắc nào, cho nên hắn mới lựa chọn uy hiếp.

Phương Ứng Khán cũng rất rõ ràng, uy hiếp của hắn dường như đặt nhầm chỗ rồi.

Nhưng hắn không thèm để ý, hắn thậm chí hưởng thụ loại cảm giác uy hiếp người khác này.

Lúc này.

Hai người đều cười đến trong lòng rõ ràng, đều tâm ôm ý xấu.

Phương Ứng Khán làm như hoàn toàn không biết một chiêu kia của hắn đã nắm tính mạng Cố Tích Triều trong lòng bàn tay.

Cố Tích Triều cũng làm như không biết một chiêu kia của Phương Ứng Khán ở trên người y tuỳ thời có thể sẽ lấy mạng y.

Phương Ứng Khán nói tiếp: “Phương mỗ chỉ là có việc cần thương lượng với Cố huynh.”

Cố Tích Triều nhìn Nhâm Oán ngồi trước xe ngựa hỏi: “Ở ngay chỗ này?”

Phương Ứng Khán nói: “Không sao, Tiểu Nhâm là người nhà.”

Cố Tích Triều mỉa mai: “Phương tiểu hầu gia thật là tin tưởng thuộc hạ.”

Phương Ứng Khán cũng cười, hắn hiếm khi có tâm tình vui đùa, liền nói: “So với Thích lâu chủ tin tưởng Cố huynh thì như thế nào?”

Phương Ứng Khán nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Cố Tích Triều lại xuất hiện một tia khó chịu, thậm chí y còn chưa rõ loại khó chịu này từ đâu mà ra, đã lạnh lùng nói: “Nếu như tâm phúc Phương tiểu hầu gia sử dụng chỉ là hạng người như vậy, thì việc tranh giành vùng Trung Nguyên không cần phải nhắc tới nữa.” Lời nói của y mang theo sắc bén: “Điểm này ngươi so ra còn kém xa Thích Thiếu Thương, thậm chí ngay cả so với Sái Kinh cũng không bằng.”
(Vâng, anh Cố, người ta động tới chồng anh chút xíu là anh giãy lên như thế, bênh chồng chằm chặp, trong mắt anh, chồng anh không chỉ hơn anh Khán, thậm chí còn hơn cả cáo già Sái Kinh _ _|||. Nói thật, Thích Bánh Bao có được Dương Vô Tà thì Lôi Thuần cũng có được Địch Phi Kinh, Phương Ứng Khán có được Mễ Hữu Kiều, Sái Kinh càng không cần phải nói, cao nhân cả bầy, chả hiểu anh thấy anh Thích lợi thế hơn được chỗ nào, hay là tình nhân trong mắt hoá Tây Thi :v)

Nhâm Oán đã biến sắc mặt, ánh mắt nhìn về phía Cố Tích Triều càng thêm oán độc.

Phương Ứng Khán lại không hề tức giận, ánh mắt hắn rơi vào gương mặt Cố Tích Triều có hơi đổi, tràn đầy nghiền ngẫm, một lúc lâu, hắn mới chậm rãi thở ra, nghiêm túc nói: “Phương mỗ tạ ơn Cố huynh.”

Trong đôi mắt lạnh lùng trào phúng của Cố Tích Triều cũng mang theo một chút kính trọng, than thở: “Phương tiểu hầu gia quả nhiên không phải người thường, Cố Tích Triều bội phục.”
(ý anh là mặt anh Khán dày quá chứ gì _ _|||)

Phương Ứng Khán thản nhiên đáp: “Phương mỗ mặc dù cảm tạ Cố huynh, nhưng chỉ sợ ngày sau khó dung được Cố huynh rồi.”

Cố Tích Triều hơi ngẩng đầu nhìn trời, lạnh lạnh cười: “Chuyện ngày sau ai tính được nhiều như vậy, mạng của Cố Tích Triều này chỉ sợ ngay cả trời cao cũng không muốn thu.”

Phương Ứng Khán cười nói: “Nhưng Phương mỗ hiện nay còn có việc muốn cầu Cố huynh.”

“Ồ, Cố mỗ tài gì đức gì, Phương huynh thật sự là quá khách sáo.” Cố Tích Triều lãnh đạm đáp.

Phương Ứng Khán rất có lễ phép trả lời: “Lần này đi Kim quốc, đường xa nhiều gian khổ, dọc đường đi Cố huynh bảo trọng, Phương mỗ chỉ hy vọng Cố huynh có thể giúp Phương mỗ làm được hai chữ phá rối.”

“Đơn giản như vậy?”

“Chỉ có như vậy.”

Cố Tích Triều bật cười: “Trên đời này, Cố mỗ thích nhất là phá rối, nếu chỉ như vậy, Phương huynh hà tất phải ở trên người Cố mỗ lưu lại một chỉ cấm chế mang theo Sơn Tự Kinh kia?”

Trong mắt Phương Ứng Khán cũng mang theo ý cười: “Dù sao cơ hội để có thể lưu lại một chỉ trên người Cố huynh cũng không nhiều lắm, Phương mỗ chỉ không muốn lãng phí mà thôi.”

Khoé miệng Cố Tích Triều hơi cong lên, lạnh lùng liếc hắn một cái.

Danh Lợi quyển.

Trong một tửu lâu nọ.

Ở kinh thành có rất nhiều tửu lâu như vậy.

Náo nhiệt, lại mang theo một chút dơ bẩn.

Giống như một chợ cá đông đúc.

Nơi như vậy cũng là nơi đủ loại tin tức trên đời này tụ tập.

Vô số tin tức giống như cá, từ những nơi như vậy lại toả ra khắp mọi ngóc ngách không biết tên.

Có lẽ thật có lẽ giả.

Có lẽ đơn thuần là tin vịt hoặc có lẽ là có mưu tính riêng.

Ngày hôm nay cũng có tin tức từ nơi như vậy chảy ra.

“Ngươi biết không, Hoàng thượng phái sứ giả đi nghị hoà với người Kim, lễ vật mang đi chính là bản đồ địa hình các quận phía bắc sông Hoàng Hà.”

“Hoàng thượng muốn cắt nhường những địa phương đó?”

“Sao có thể như vậy được? Cắt nhường những nơi đó, chẳng khác gì trực tiếp dâng Biện Kinh lên trước mắt người Kim. Đây là kinh thành mà, chẳng lẽ hắn điên rồi hay sao?”

“Nói vậy là ngươi không biết rồi, Hoàng thượng đã sớm có ý dời đô xuống phía nam, thuận tiện dâng tặng luôn vùng này.”

“Mụ nội nó, thằng nhãi đó không thèm quan tâm tới chúng ta sống chết ra sao.”

Đây là lời đồn.

Nhưng mà lòng dân bất bình cũng không phải là chuyện mới đây, mấy năm liên tục cống nạp Hoa Thạch Cương (*), các loại sưu cao thuế nặng quá nhiều, hầu tước quý tộc quan gia lại còn vơ vét để cống nạp cho người Kim người Liêu, lại thêm mấy lần Hoàng Hà thay đổi dòng chảy, thiên tai nhân hoạ, dân chúng đã sớm uất nghẹn đầy bụng.

(*) Hoa Thạch Cương là cách gọi để chỉ việc vận chuyển kỳ hoa dị thạch nhằm thoả mãn sở thích của Hoàng đế trong lịch sử Trung Quốc. Thời Tống Huy Tông, “cương” ý chỉ một đội vận tải, thường là 10 chiến thuyền được xưng 1 “cương”, lúc đó chỉ huy Hoa Thạch Cương có “Tạo Tác cục” ở Hàng Châu, “Ứng Phụng cục” ở Tô Châu, phụng mệnh Hoàng thượng tiến hành cướp đoạt các loại kỳ trân dị vật ở vùng đông nam. Nơi đội thuyền Hoa Thạch đi qua, dân chúng địa phương phải cống nộp gạo tiền và dân dịch, thậm chí có nơi để đội thuyền qua, phải phá huỷ cầu, giật sập thành quách. Vì vậy thường khiến bách tính GiangNam khổ không nói nổi

Tiếng dân oán giống như nước trong nồi đã bắt đầu bốc hơi.

Lời đồn giống như một mồi lửa ném vào trong bếp lò đã tương đối nóng.

Nước sôi trào.

Mùa xuân năm 1123 sau Công nguyên, gót sắt quân Kim đạp nát Yến Kinh, vua Liêu Thiên Tộ Đế bỏ kinh chạy trốn. Quân Tống trong trận liên hợp với quân Kim công Liêu hoàn toàn bại lộ bản chất ngoài mạnh trong rỗng. Quân Kim thế như chẻ tre, mà quân bắc chinh của Tống triều vì bị Bắc Liêu đánh bại, không thể đúng hẹn giáp công, cho đến khi quân Kim đánh thẳng vào Yến kinh, vẫn chẳng thấy bóng dáng một binh một tốt nào của nhà Tống. Bởi vậy mới nói mặt mũi của Đại Tống đều bị mấy người đó bôi nhọ hết rồi.

Có dê béo như vậy, người Kim tất nhiên là mài dao xoèn xoẹt.

Thế nhưng lúc này Tống Huy Tông lại phái sứ nghị hoà, trong lúc nhất thời lời đồn đãi nổi lên bốn phía thành Biện Kinh, trong một đêm trên vùng lưu vực Hoàng Hà liền có mấy nhóm nghĩa quân khởi nghĩa vũ trang, cờ hiệu không ngoại lệ đều là tru gian thần, thanh quân trắc (*).

(*) Diệt gian thần, làm sạch những thần tử bên cạnh vua.

Trong lịch sử, đã từng xảy ra những chuyện kinh người tương tự như vậy, tru gian thần, thanh quân trắc, chỉ sợ ngay cả quân (vua) cũng tru, cũng thanh cùng một lượt.

Trời xanh nhàn nhạt, mây nhẹ như bông.

Tiểu lâu Thần Hầu phủ.

Vừa lúc chiều tà.

Gia Cát Tiểu Hoa lên Tiểu lâu, mỗi lần lão đến gian nhà đó đều là-

Có việc.

Nghị sự.

Vô Tình nói: “Thế thúc có nghe qua lời đồn ở Danh Lợi quyển?”

Gia Cát Tiểu Hoa đáp: “Lời đồn đôi khi cũng là vũ khí sắc bén vô hình, đả thương người cũng vô hình.”

Vô Tình nói: “Lời đồn không đáng sợ, đáng sợ chính là rắp tâm phía sau lời đồn đó.”

Gia Cát Tiểu Hoa nói: “Lời đồn bất lợi với Hoàng thượng như vậy, nhưng đối với người Kim cũng không có chỗ nào tốt.”

Vô Tình cười lạnh: “Là hắn.”

Gia Cát Tiểu Hoa gật đầu: “Ta cũng nghĩ tới điều này, nghĩa quân bắc Hoàng Hà chỉ trong một đêm trỗi dậy, nhanh như vậy, quả thật không tầm thường.”

Vô Tình nói: “Nước cờ này của Phương tiểu hầu gia nhưng thật ra kỳ diệu, lúc này cho dù Phương đại hiệp vào kinh, hắn cũng có thể mượn cớ viện trợ nghĩa quân vốn là cử chỉ hiệp nghĩa.”

Y đang khen, thế nhưng ngữ khí lạnh buốt giống như đang trào phúng.

Gia Cát Tiểu Hoa nói: “Nắm giữ những nghĩa quân này, tiến, hắn có thể thảo phạt hôn quân gian thần, lui, có thể chống lại quân Kim, một khi thời cơ chín muồi, lại làm ra một cuộc binh biến Trần Kiều (*) cũng không phải không có khả năng.”

(*) Binh biến Trần Kiều: là cuộc chính biến Triệu Khuông Dận thành lập triều đại nhà Tống. Năm 960 sau công nguyên thời Hậu Chu, đại tướng Triệu Khuông Dận mượn cớ Bắc Hán liên hợp với người Liêu xâm nhập phía Nam mà xuất quân đi Đại Lương (nay là phía nam Khai Phong), tới trạm Trần Kiều (nay là đông bắc Khai Phong) gợi ý tướng sĩ để ông mặc Hoàng bào xưng vương. Lần binh biến này dẫn đến Hậu Chu diệt vong và Tống triều thành lập.

Mà Vô Tình lạnh lùng nói: “Hôn quân đó xác thực nên diệt trừ.”

Gia Cát Tiểu Hoa than thở: “Nhai Dư, tính tình của con vẫn cứ cực đoan như vậy.”
(Có bác là ngu trung thì có _ _|||)

Vô Tình cười lạnh, trong mắt người đời, nụ cười lạnh lùng của y, lại càng thêm lãnh duệ sắc bén như đao.

“Ta đã bảo Du Hạ và Lược Thương đến phủ Thái Nguyên, có bọn họ đến đó, hẳn là có thể ngăn lại nghĩa quân địa phương. Nếu có thể đưa bọn họ về đường ngay nẻo chính, có thêm một phần lực lượng kháng Kim, như vậy là tốt nhất.” Gia Cát Tiểu Hoa nhìn phù vân chầm chậm cuộn qua ngoài cửa sổ, than thở: “So với những nơi đao rõ thương thật đó, chiến sự ở kinh thành này khó đánh hơn nhiều. Hôm nay Hoàng thượng lại hạ chỉ lệnh ta tiếp tục kiểm điểm.”

Vô Tình đột nhiên nói một câu: “Hoa đào ở núi Quy Vân hẳn là sắp nở.”

Y nói như không đầu không đuôi, thế nhưng Gia Cát Tiểu Hoa rất nhanh tiếp lời: “Trà mới của bạn cũ Vong Trần chắc cũng đến lúc hái rồi.”

Sáng sớm hôm sau, Gia Cát Thần Hầu liền lên xe ngựa rời Biện Kinh, một đường đi về phương Nam, tự giáng chức về Quy Vân sơn, ngắm hoa đào kiêm tự kiểm điểm.

Giờ Thìn, Vô Tình vào cung bẩm báo Huy Tông, Gia Cát Tiểu Hoa đã đi Quy Vân sơn tự kiểm.

Thần thụ hoàng ân nhiều năm, luôn luôn đối với Hoàng thượng cảm kích trong lòng, tuyệt không dám có chút ý nghĩ bất trung bất kính. Chỉ là mấy năm nay tuổi già sức yếu, có những chỗ suy nghĩ không chu toàn, khiến Hoàng thượng mất hứng. Nhờ ơn Hoàng thượng ưu ái, chưa từng trách phạt, Gia Cát cần tĩnh tâm sám hối. Thần lấy tấc lòng thành kính này bái biệt thánh thượng, kỳ vọng ngày sau lại được ngẩng mặt thiên ân, vì hoàng thượng dốc sức.

Đây là lời của Gia Cát Tiểu Hoa mà Vô Tình chuyển trình cho Huy Tông.

Lời này được viết trên một tấu chương.

Còn về phần lúc viết Gia Cát Tiểu Hoa có nghĩ như vậy hay không, có ý như vậy hay không, thì không biết được.

Huy Tông cũng có chút băn khoăn, hắn nói với Vô Tình: Thành ái khanh hãy chuyển lời với Gia Cát tiên sinh không cần quá tự trách mình, trẫm biết Thần Hầu trước sau trung tâm, quốc gia đang lúc cần người, ngày sau còn cần các vị khanh gia không để bụng những hiềm nghi trước đây, vì trẫm phân ưu.

Người thất vọng nhất chính là Sái Kinh.

Lão vốn đã chuẩn bị sẵn bẫy rập, muốn cho Thần Hầu triệt để đi đời nhà ma.

Gia Cát Tiểu Hoa đi chuyến này, đòn tấn công của lão giống như một quyền đánh vào gối bông, ngay cả một tiếng vang cũng không có.

Bờ tường cung điện đỏ thẫm trải dài liên tiếp, tầng tầng mái ngói tường vàng, tạo thành một vùng cung điện lộng lẫy nguy nga. Nhà thuỷ tạ có cột trụ chạm trổ, xà nhà điêu khắc, hành lang uốn khúc, mang theo làn hơi mát lạnh của nước. Âm thanh đàn sáo lượn lờ cách mặt nước truyền lại, dạ yến đã gần tàn, một khúc cuối, người chưa tan.

Phương Ứng Khán hơi nheo mắt nhìn bóng dáng bên thuỷ tạ, bóng trong như khói, như nước. Nụ cười của hắn tuyệt đối có thể dùng từ không có ý tốt để hình dung. Mày kiếm Vô Tình hơi nhíu lại, không tránh không né, nâng mắt nghênh đón ánh mắt của hắn, khoé môi lộ ra một nụ cười lạnh. Nhìn thấy ánh mắt của y, nụ cười trên gương mặt Phương Ứng Khán lại càng tăng thêm mấy phần, đối với bóng áo trắng kia nâng lên chén rượu.

Tối nay tâm trạng của Huy Tông rất tốt.

Gần đây gã khó có được tâm tình tốt như vậy.

Thế nhưng lại có người muốn đối nghịch với tâm tình thật tốt của gã.

Điệu múa trong sân đã kết thúc, vũ nương áo đỏ tiến về phía Huy Tông ấp tay hành lễ, xấu hổ thẹn thùng, như một đoá hoa xuân còn vương sương sớm.

Huy Tông nhìn thấy rất vừa lòng, tự nhiên cười đến vui vẻ.

Gã gọi người ban thưởng.

Ống tay áo rất dài của nữ tử rũ xuống, càng lúc tiến càng gần.

“Đến đây được rồi.” Thị vệ gần đó ngăn nàng lại.

Nữ tử áo đỏ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như có lửa thiêu đốt, cổ tay trắng nõn của nàng khẽ động, một chưởng chính diện liền chưởng bay tên thị vệ kia.

Huy Tông lấy làm kinh hãi, lời định nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Nhìn lại nữ tử, đã thấy trong tay nàng không biết từ khi nào có thêm mấy thanh đao.

Mũi nhọn bóng loáng như nước lại phản chiếu ra ánh sáng quỷ dị.

Có thích khách!

Dạ yến cung đình, trước mặt thiên tử, mọi người dự tiệc đều không có binh khí, binh khí của bọn họ ngay tại cửa cung đã phải bỏ xuống rồi. Đương nhiên mọi việc đều có ngoại lệ, mà Vô Tình chính là ngoại lệ. Huy Tông đặc biệt cho phép Tứ đại danh bộ lúc ngự tiền được mang theo binh khí, đương nhiên đây là vì an toàn của chính gã.

Ám khí của Vô Tình liền đánh thẳng vào lưng thích khách.

Khinh công của thích khách không tầm thường, nếu như nàng muốn né, xác thực có thể né, nhưng nếu nàng né, phi đao trong tay tất nhiên sẽ trật.

Nàng không né, nàng tới là để giết Triệu Cát, liều mạng cũng muốn giết!

Ám khí của Vô Tình đánh vào giữa lưng nàng.

Hầu như cùng lúc, phi đao của nàng cũng rời tay bay đi, ba thanh phi đao tạo thành hình tam giác, hướng thẳng về phía Huy Tông đang đứng giữa. Phi đao vừa rời tay, nàng cũng tung người bay lên, một chưởng định chưởng bay đầu Huy Tông.

Vô Tình đang định phát ám khí lần nữa đánh rơi mấy lưỡi phi đao kia, đã thấy Phương Ứng Khán và Cố Tích Triều đồng thời động.

Từ hai bên Huy Tông.

Phương Ứng Khán bên trái, Cố Tích Triều bên phải.

Bọn họ cùng ra tay.

Liên thủ.

Nhưng mà bọn họ liên thủ.

Có phải để giết thích khách?

Hay là giết Huy Tông?

Ngay cả Vô Tình cũng không thể xác định.

Cuộc sống luôn tràn ngập kinh ngạc, không có gì là không có khả năng phát sinh.

Chớp mắt một cái, hai bóng người một xanh một trắng cùng động.

Hai người đồng thời lướt lên, Huyết Hà Thần Chỉ liền bắn rụng phi đao đang lao nhanh về phía Huy Tông, mà Cố Tích Triều vươn tay liền chộp lấy chuôi một thanh phi đao đang rơi xuống, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, ánh sáng lạnh loé lên, phi đao liền cắm phập vào ngực thích khách, sâu đến ngập chuôi.

Một thanh phi đao rơi xuống ngay bàn của Huy Tông, leng keng một tiếng, chuôi đao vẫn còn không ngừng run rẩy. Huy Tông sợ đến mức mặt thoáng chốc tái mét.

Nữ tử kia thân vẫn đang giữa không trung, chiêu thế đã dùng hết, tránh cũng không thể tránh, Huyết Hà Thần Chỉ liền bắn vào thân thể nàng, máu tươi từ thân thể vỡ toang của nàng bắn ra bốn phía, rải đầy mặt đất, nở ra vô số những đoá mai đỏ thẫm.

Thân hình nữ tử như một cánh diều đứt dây rơi xuống.

Nàng đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Thời cơ đã mất, cơ hội liền không còn là của nàng nữa rồi.

Sát thủ nếu như không giết được người, vậy chỉ có thể bị người giết.

Bị thương nặng như nàng, hiện tại điều nàng có thể làm chỉ là chờ chết, mà nàng xác thực cũng đang chết.

Chỉ là nàng không cam lòng.

Miễn cưỡng đề một ngụm chân khí, quay đầu nhìn Vô Tình, nàng hỏi: “Ngươi là một trong Tứ đại danh bộ?”

Vô Tình nói: “Ta là Vô Tình.”

“Giỏi lắm,” Mắt nàng thậm chí có thể phun ra lửa, hướng về phía Vô Tình nhổ một ngụm nước bọt, nói tiếp: “Giỏi cho một con chó săn của hôn quân!”

Thương của nàng rất nặng, một ngụm nước bọt cùng máu đã hao cạn toàn bộ sức lực của nàng, máu tươi nhuộm đỏ tay áo Vô Tình. Vô Tình thở dài một hơi, đôi mắt nhìn về phía nàng vẫn bình tĩnh như nước, vẫn không mang một chút tâm tình.

Không có lửa giận, cũng không có thương hại.

Lãnh, đạm.

Thi thể đã bị khiêng đi, máu trên mặt đất trải qua vài bồn nước tẩy rửa cũng dần dần phai nhạt.

Đã đến lúc đàn dứt người tan.

“Đêm đã khuya, không bằng để tại hạ đưa Thành huynh về.” Phương Ứng Khán vịn tay lên luân y của Vô Tình, cười thật ân cần.

Vô Tình lạnh nhạt nói: “Đa tạ, không cần!”

Tâm tình của Huy Tông bởi vì đột nhiên bị kinh hách mà hoảng loạn cũng dần dần bình phục, hứng thú của gã lại tăng lên.

Đêm lạnh như nước, đèn trong như nước, dịu dàng như thế. Trong mắt gã, chính là thái bình thịnh sự thế gian.

Đèn cung đình tĩnh mịch tôn lên hai bóng người như tranh hấp dẫn tầm mắt gã.

Huy Tông làm Hoàng đế tuy rằng chẳng ra làm sao, nhưng ánh mắt thưởng thức mỹ nhân lại chưa từng bỏ lỡ.

Gã hỏi: “Phương ái khanh, Thành ái khanh vì sao lại tranh chấp?”

Phương Ứng Khán tâu: “Bẩm Hoàng thượng, đêm đã khuya, Thành huynh thân thể không tốt, vi thần và Thành huynh từng có một thời gian quen biết, cảm tình thâm hậu, vi thần định đưa Thành huynh về phủ.” Hắn cười nói tiếp: “Nhưng Thành huynh dường như quá khách sáo rồi.”

Khách sáo? Vô Tình nhìn gương mặt cười đến càn rỡ của Phương Ứng Khán, đối với độ dày da mặt kia, trong lòng cũng có vài phần bội phục.

Huy Tông khen ngợi gật đầu, nói: “Hiếm thấy Phương ái khanh có lòng như vậy, Thành ái khanh không nên chối từ mãi.”

Đúng vậy, đây mới là thái bình thịnh cảnh mà gã thích thấy, thần tử và thần tử hoà thuận với nhau.

Chuyện thích khách kia chẳng qua chỉ là một khúc nhạc đệm buồn chán mà thôi.

“Vô Tình hảo hữu, chúng ta đi.” Phương Ứng Khán vịn luân y của Vô Tình, ân cần nói.

“Hảo hữu? Chúng ta là bằng hữu từ lúc nào sao ta không biết?” Vô Tình lạnh lùng hỏi lại.

Phương Ứng Khán cười hắc hắc.

Tác giả:

Dừng bước giang hồ.

2 thoughts on “(Phương Vô Thích Cố) Thanh Phong Tại C10

    1. ách! cmt bằng dt vật vã mà lúc post lên ko hiểu sao lại mất đoạn quan trọng!
      phải post lại mới chịu nổi! >////////////<

      đoạn đầu nhé! thấy 2 cái người ko tính là quân tử Phương Cố kia tính kế lẫn nhau thấy thật khoái trá! =))))
      Đặc biệt đoạn sau! Trời ơi! bạn Huy Tông, bạn sẽ ko phải là đồng nghiệp nam trá hình đi!!!! Nói thích thấy thần tử và thần tử hòa thuận vs nhau, chi bằng nói thích thấy 2 thần tử mỹ nhân hòa hợp tương ái đi!!!!!!!!!!!!!!!!! =))))))))))))))))))))
      Tuy bạn là hôn quân nhưng nhờ bạn thúc đẩy hint 2 người nên tui like bạn! =)))

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s