Posted in Đạo mộ bút ký, Đồng nhân văn/Fanfic

[Đạo mộ đồng nhân] Châu Âu tứ bộ khúc | Quyển 1 | Chương 7.

Chương 7.

.

—– Ngô Tà —–

 

Tôi quả là con người vĩ đại nhất trên thế giới này.

 

Tôi vừa nhìn cái kẻ đang tao nhã cầm chiếc tách sứ xa xỉ đáy đen chạm khắc hoa văn màu vàng kim, vừa nghĩ như vậy. Nguyên do vì, tôi đã ở chung với cái tên ma cà rồng này được hai tháng có lẻ.

 

Anh ta một tay nhấc chiếc thìa bạc lên, nhẹ nhàng thả vào tách khuấy đều, một tay mở nắp lọ đường, lấy ra một viên đường vuông vuông thả vào trong tách, sau đó lại tao nhã nâng tách lên nhấp một ngụm, rồi lại từ từ đặt tách xuống.

Toàn bộ đống động tác trên đều hoàn mỹ, không phát ra một tiếng động nào.

 

Quả là cảnh đẹp ý vui~

 

Huống hồ nhân vật chính lại còn là một mỹ nhân nữa~~

 

Hơn nữa, ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt, còn lại, anh ta chưa bao giờ cắn tôi thêm một lần nào nữa. Ngoài ra, công tác làm gối ôm của tôi cũng rất đơn giản. Anh ta rất ít nói, đa số thời gian đều là tôi lải nhải một mình. Thế nhưng, hễ anh ta cứ mở miệng ra lần nào là lại giễu cợt tôi đến độ tay chân tôi luống cuống hết cả lên mới thôi. Cái người này thực hiện rất triệt để tinh thần “Anh rất ít khi nói, nhưng một khi anh nói là có đứa chết” a… = =

 

Tôi đem nốt miếng bánh phô mai hạt dẻ cuối cùng nhét vào miệng.

 

Chà… Cái của này ăn ngon thật…

 

Hồi trước khi gặp anh ta, tôi đều chỉ biết đứng trước cửa kính tiệm bánh ngọt, nước dãi chảy ròng ròng cả mét.

 

Ai bảo tôi là cái số du học sinh khốn khổ cơ chứ…

 

Nhưng giờ…

 

Tôi lặng lẽ liếc mắt nhìn anh giai Sebastian đang đứng trong góc phòng ăn… À nhầm à nhầm! Là anh quản gia. Anh này thỉnh thoảng mới lù lù xuất hiện để đảm bảo số đồ ăn và nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh mỗi ngày. Lần đầu tiên mở tủ lạnh ra thấy nấm đen[1], tôi còn tưởng mình bị ảo giác.

 

“Tôi ăn xong rồi.”

 

Nhìn đồng hồ treo tường, 7:30.

 

Tốt, hôm nay không cần phải chạy như điên đến trường nữa.

 

“Hôm nay cũng vẫn chiều tối mới về à?”

 

Anh ta chống cằm nhìn tôi. Chiếc nhẫn khảm ngọc lục bảo đeo trên ngón trỏ trông nổi bần bật.

 

“Dạo này trường có mở lớp đêm, nên phải tối khuya mới về.”

 

Tôi rầu rĩ thở dài. Sao tự dưng lại đi chọn học môn tôn giáo thế chứ… = =

 

À không.

 

Tôi quay ra nhìn cái kẻ đang ngồi đối diện bên cái bàn dài.

 

Anh ta ngồi trên chiếc ghế gỗ tay vịn rất rộng, quần áo vẫn hai sắc đen trắng như cũ, chiếc thìa bạc tinh xảo trong tay lóe vài tia sáng.

 

Chọn môn tôn giáo, nguyên nhân chủ yếu là vì người này đây.

 

Đương nhiên, cũng là vì môn nằm trong học phần nữa.

 

Thực ra, đây là một cảm giác rất vi diệu.

 

Đó nguyên là một tòa nhà vô cùng vắng vẻ. Cho dù có nhồi vào bên trong biết bao đồ trang trí hay tác phẩm nghệ thuật quý giá đi chăng nữa, thì đó vẫn chỉ là một tòa nhà lạnh lẽo không hơi ấm con người. Ngoại trừ những tiếng vang đều đều từ chiếc đồng hồ quả lắc, tôi không nghe thấy bất cứ một âm thanh gì cả.

 

Khi ấy, thật nhớ nhà.

 

Mặc dù ở nhà có mẹ tối ngày thích lăn lộn khóc lóc om sòm cào tường gặm cửa, nhưng vẫn rất nhớ.

 

Tuy nhiên, giờ đây không còn như vậy nữa.

 

Buổi trưa tôi thường ở lại trường. Cho nên, cứ 12 giờ là tôi lại gọi điện về, vốn là chỉ muốn phá đám giấc ngủ trưa của anh ta thôi. Nhưng sau đó, tôi phát hiện, cứ mỗi lần gọi điện là đầu dây bên kia nhấc máy rất nhanh, gần như là trong nháy mắt.

 

Cái người này đó, nhất định là ngồi túc trực bên điện thoại rồi.

 

Bỗng dưng bật cười. Không ngờ là ma cà rồng cũng sợ cô đơn.

 

Từ đó về sau, trưa nào cũng vậy, tôi đều gọi điện về một lần.

 

Tôi mỉm cười, đi đến trước mặt anh ta.

 

“Hết tiết học là tôi về ngay, sẽ không quá muộn đâu.”

 

Anh ta liếc mắt nhìn tôi, không trả lời.

 

…Cái con vịt chết tiệt này nói một câu không được à…

 

“Tôi đi đây.”

 

Phi thuyền Sao Băng[2] xuất phát~~~~~~

 

.

 

Roma tháng 11, trời ẩm ướt.
Đêm qua trời mưa tầm tã, trên mặt đất còn ướt đẫm những vũng nước mưa, những chiếc ô tô chạy lướt qua, loang loáng trên mặt nước. Bàn Tử nằm rạp xuống bàn ngáy khò khò, nước bọt chạy ướt cả một mảng lớn trên quyển sách.

 

Tôi đẩy đẩy cậu ta dậy, nào ngờ tên này lật được vài trang sách, lại gục xuống ngủ tiếp.

 

Chắc chắn là cả đêm qua du hí với gái đẹp rồi…

 

Tôi nhìn chiếc PSP lấp ló trong cặp sách cậu ta, nghĩ thầm.

 

Học sáng rất mệt, tôi phải liều mạng cấu véo đùi mình lia lịa mới không nối bước tên Bàn Tử mà chết gục xuống mặt bàn.

 

Tiếng chuống báo giờ nghỉ trưa vừa vang lên, Bàn Tử liền đứng phắt dậy như được lên dây cót, tiêu sái chùi nước miếng long tong bên mép.

 

“A, Tiểu Ngô, chào buổi sáng~~”

 

Tôi cố kìm nén khao khát muốn đem cuốn từ điển dày nặng như cục gạch chọi vỡ đầu tên này.

 

“Đến giờ cơm trưa rồi.”

 

“Ấy, thế còn chờ cái gì nữa! Bàn gia ta bụng lép khép sắp mỏng như tờ giấy rồi đây!”

 

Bất kể là trong nước hay ở nước ngoài, nhà ăn trong trường đều rộng lớn một cách khác thường. Bàn Tử liền thúc giục tôi mau mau vào trong.

 

“Đi, bọn mình đến chỗ cũ ngồi nhé!”

 

Phía sau trường có một nhà thờ cũ, bình thường rất ít người qua lại. Vì vậy, nơi đây thành địa điểm rất tốt để nghỉ trưa. Xung quanh nhà thờ có rất nhiều bóng cây, cùng với những chiếc ghế dài kiểu cách và những ngọn đèn đường. Ngay từ ngày đầu tiên tôi đã thích nơi này rồi.

 

Hôm nay là đến lượt Bàn Tử chen nhau đi mua đồ ăn cho cả hai.

 

Mở nắp di động, đã 11:50.

 

Chờ thêm một lúc nữa rồi sẽ gọi điện về.

 

Tôi ngồi trên ghế dài, thoải mái duỗi thẳng hai chân.

 

Muốn kể cho anh ta nghe, rằng sáng nay đi đường thấy một con mèo con béo ú cực kỳ… Đến bây giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con mèo nào béo đến như thế…

 

Tôi đang nghĩ ngợi vẩn vơ, bất chợt điện thoại rung lên, dọa tôi giật mình đến độ tay chân luống cuống.

 

Ai mà gọi vào cái giờ này vậy…

 

Mở di động lên, một dãy số quen thuộc hiện ra nhấp nháy.

 

…Ủa, đây không phải là số của tòa nhà đó sao?

 

Tôi mở máy, đưa đến bên tai.

 

“A lô… Xin chào…”

 

Bên đầu dây không đáp lại.

 

“A lô…”

 

Bên kia vẫn lặng im như cũ.

 

“Hello~ Moshimoshi~~…”

 

Không sai được.
Chắc chắn là cái tên kia rồi.

 

Chỉ có anh ta mới có thể gọi điện cho người ta rồi nghẹn cả ngày không thở ra được một chữ.

 

“Tôi đang định lát nữa mới gọi về, không ngờ là anh chủ động gọi trước nha.”

 

Tôi cười hì hì.

 

Sau đó, đầu dây bên kia cụp máy cái cạch.

 

“Hở?”

 

Tôi nghe mà mắt giật giật mấy cái, chẳng hiểu gì cả.

 

“Chuyện gì thế nhỉ?”

 

Rất nhanh sau đó, di động lại rung lên bần bật trên đùi tôi. Tôi bật cười, ấn cái nút xanh biếc trên điện thoại.

 

“A lô…”

 

“…Ừ.”

 

Rút cục bên kia cũng đáp lại được một tiếng.

 

Tôi nhịn không được bật cười thành tiếng, rồi bắt đầu tiết mục lải nhải vớ vẩn liên miên mỗi buổi trưa hàng ngày.

 

Nội dung, đương nhiên là chả có cái gì hay ho. Sáng sớm thấy một con mèo béo này, ông giáo sư hôm nay đi tất cọc cạch này, hôm nay trên lớp mệt đến mức nào này, à, còn tiểu Bàn cậu ta ngủ chảy nước miếng lênh láng nữa…

 

Tất cả chỉ có duy nhất một người lải nhải nói.

 

Nhưng tôi biết, người ở đầu dây bên kia nhất định đang nghe.

 

Sau đó, tôi cũng ngừng lại.

 

Một lúc lâu sau, anh ta bỗng nói một câu.

 

“Hôm nay trời sắp mưa.”

 

“Ừ, tôi biết, nên không mang chăn ra phơi.”

 

“…Dù…”

 

“A?”

 

“Dù.”

 

“À… Có mang rồi.”

 

Tôi liều mạng ra sức nén cười.

 

“…Cúp máy.”

 

Người ở đầu kia nhẹ nhàng nói.

 

“Ừ được rồi, tôi sẽ về sớm thôi.”

 

Thoáng cái, liền tắt di động.

 

Đã từng thử rồi, tôi mà không cúp máy, bên kia nhất định sẽ không hạ ống nghe xuống.

 

Không hiểu sao bỗng dưng thấy vui vẻ.

 

Từ hôm ấy trở đi, cái lệ gọi điện vào giờ nghỉ trưa đều biến thành bên kia gọi trước.

 

.

 

“Bảo nè, sao mỗi ngày buổi trưa cậu đều nói chuyện điện thoại với ai đó? Sao trông vui vẻ quá vậy?”

 

Bàn Tử đang xách hộp pizza về.

 

“Bạn gái? Không phải đâu, cậu có bạn gái á?”

 

“Này này, nào có đâu, chỉ có cậu nói vậy thôi.”

 

Tôi trừng mắt.

 

“Eo ôi, ngó trông cái mặt tươi như hoa nở, tớ còn tưởng đồng chí thiên chân vô tà đây rút cục cũng thoát khỏi mây mù thấy trời xanh~~”

 

Bàn Tử bước từng bước tới gần.

 

“Nè, Tiểu Ngô cậu có phải là yêu rồi không đấy?”

 

“Hở?”

 

Một sợi dây thần kinh nào đó trong đầu bỗng bị kích thích đến nhảy dựng lên.

 

“…Con mắt nào của cậu nhìn thấy mà nói nhảm.”

 

Ngoài miệng nói thế, nhưng trong bụng kinh hoảng không ngừng.

 

Bàn Tử chết tiệt thích nói bậy vớ vẩn, yêu đương… Dù sao cũng phải có đối tượng đã chứ.

 

A? Đối tượng?

 

“Con mắt nào á? Bàn gia ta cả hai con mắt đều thấy đến rõ ràng luôn!”

 

Bàn Tử đắc ý dào dạt mà xoa xoa thắt lưng.

 

“Còn nữa, cậu mỗi trưa đều gọi điện thoại, thừa nhận đi~ Còn không phải thích người ta đến độ chịu khó mỗi ngày gọi điện chuyện trò sao?”

 

Chướng ngại che mờ tầm mắt bỗng ầm một tiếng bị gạt ra, mọi thứ đều hiện rõ ràng ngay trước mắt.

 

“còn không phải thích người ta đến độ chịu khó mỗi ngày gọi điện chuyện trò sao?”

 

Cúi lưng xuống, tay che đầu.

 

Đột nhiên, trong lúc ấy, nhận ra, đúng là mình thích người kia rồi.

 

“Tớ nói trúng rồi hả?! Mau khai ra, nhanh!”

 

Bàn Tử liền lao vào tôi như Thái Sơn đè đầu. Tôi luống cuống trốn sang một bên.

 

“Không có! Cậu ít đoán bừa đi!”

 

“Còn chối! Không có sao mặt lại đỏ tưng bừng thế kia?”

 

Bàn Tử líu lo nói~

 

“Ai da… Làm người ta lên cơn thèm tôm hùm cay nấu mè rồi đây nè…”

 

Tôi hít sâu một hơi.

 

Tuyệt đối không thể để Bàn Tử chết tiệt này biết chuyện.

 

“Là điện thoại của chủ cho thuê nhà gọi đến đấy.”

 

Tôi vẫn không nói dối đâu nha~

 

“Phụt~~~~~~~”

 

Bàn Tử yêu đời lập tức phụt hết thức ăn trong miệng ra.

 

“Gì? Chủ nhà của cậu á? Cái tên ma cà rồng á?!!”

 

Chúc mừng, bạn Tiểu Bàn, cuối cùng bạn cũng đã đoán đúng.

 

Chỉ là, có đánh chết tôi cũng không thừa nhận chuyện ma cà rồng là thực, hơn nữa, còn chuyện được vinh hạnh cắn cho một phát nữa.

 

Tôi thầm mặc niệm ba giây trong bụng, miệng trái với lòng mà đáp lời.

 

“Cậu tưởng đang đóng phim à? Ma cà rồng cái gì chứ.”

 

“Vậy hắn là… mafia?”

 

Bàn Tử vẫn chưa từ bỏ ý định.

 

“Bộ cậu sợ thiên hạ chưa đủ loạn à?… Tớ bảo hắn là phát xít Đức chắc cậu càng thêm hài lòng phải không?”

 

Từ tốn cắn vài miếng pizza, tôi trừng mắt nhìn Bàn Tử mấy lần.

 

“Phát xít hay không thì tớ chả biết, nhưng mafia… cái này là có thực ở thành phố đó nha~~”

 

Bỗng một bàn tay vói vào trong hộp, cầm lấy một miếng pizza lớn nhất.

 

Tôi vội vã ngẩng đầu, thấy trước mặt là một người vóc dáng cao gầy, đôi mắt cười thành mảnh trăng lưỡi liềm ẩn dưới cặp kính đen.

 

Thấy tôi, hắn ta nhếch mép cười.

 

“Êu!!”

 

“Tiền bối?!”

 

Người này là sinh viên khóa trên, học cùng khoa với tôi, tuy rằng quen biết không được bao lâu, nhưng cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Chọn môn tôn giáo cũng là do hắn giới thiệu.

 

Cơ mà cũng phải nói thật, đến tận bây giờ tôi vẫn chả biết tên thật hắn ta là gì.

 

“Phải gọi là Tiểu Hắc tiền bối, biết không hả?”

 

Hắn càn quét sạch miếng pizza to bự trên tay, tiếp đến lại mưu toan tiến công cái hộp pizza, bị tôi cấp tốc chặn lại.

 

“Tiền bối không thấy mất mặt, nhưng mà em thì có đấy!”

 

Lúc hỏi hắn tên, hắn liền chỉ vào cặp kính râm mà nói: Tiểu Hắc!

 

Những người khác cũng không rõ nội tình ra sao, lâu dần tôi cũng lười hỏi.

 

“Tiền bối, hội học sinh rất rảnh rỗi lắm hả?”

 

Bàn Tử lấy thế Phong quyển tàn vân (gió cuốn mây tan) mà tiêu hóa sạch miếng pizza của mình. Giấu trong bụng là an toàn nhất.

 

“Haha, luận văn về văn hóa Phục hưng của anh viết sai nhiều quá, nên giáo sư phạt anh gặp lại các chú lần nữa~~”

 

Hắc Nhãn Kính tiền bối nói xong, dạt dào đắc ý, cuối cùng, không ngừng dùng ánh mắt khiêu khích nhìn miếng pizza của tôi.

 

Tôi vội vã đổi chỗ ngồi với Bàn Tử.

 

“Có phải là chuyện gì đáng vui vẻ đâu chứ…”

 

Vội vội vàng vàng giải quyết bữa ăn trưa, tôi không muốn cả chiều phải chịu đói đâu.

 

Cứ như thế, giờ nghỉ trưa quý giá đã bị Hắc Nhãn Kính tiền bối phá hỏng bét hết rồi. Ước nguyện ban đầu là được đánh một giấc ngủ trưa của tôi cũng theo đó mà tan biến.

 

Cho nên, tiết Sử về văn hóa Phục hưng buổi chiều đối với tôi đúng là dày vò.

 

Bàn Tử ngủ nghê suốt cả sáng cho đến trưa rồi, lúc này đây, cậu ta cắm tai nghe, điên cuồng bấm bấm chọt chọt chiếc PSP của mình.

 

Trong khi đó, Hắc Nhãn Kính tiền bối ngồi một góc nhai kẹo cao su chóp chép, thổi bong bóng liên tục.

 

“Tiền bối… Dù thế nào đi nữa đây cũng là lớp học mà…”

 

Cằm gác trên bàn, tôi ngáp đến độ nước mắt lưng tròng.

 

Kiên nhẫn nào… Còn tiết này là tiết cuối nữa thôi…

 

“Không nên gượng ép chính mình nha, Tiểu Tà~~”

 

Hắc Nhãn Kính tiền bối xáp lại gần tôi, cười hì hì rồi nhét vào miệng tôi một cái gì đó.

 

“A…”

 

Ý? Kẹo hoa quả? Là vị quýt sao…

 

 

 

 

Chú thích.

 

[1] nấm đen: nguyên gốc là 黑松露, là loại nấm cục đen, danh pháp khoa học là Tuber melanosporum, là một loại nấm ăn được. Loại nấm này không mọc trên mặt đất mà mọc sâu trong lòng đất, thường ký sinh trong lớp rễ cây sồi. Loại nấm này được đánh giá cao trong ẩm thực Pháp, Ý, Hy Lạp và Tây Ban Nha, thậm chí, nhà ẩm thực Pháp thế kỷ 18 Brillat-Savarin đã gọi nấm cục là “kim cương trong nhà bếp”.

 

[2] Phi thuyền Sao Băng: xe của Racer X trong manga Mach GoGoGo, manga kinh điển ngày xưa đấy ợ ;__; , in lần đầu trong tạp chí Shounen Book (tiền thân của Shounen Jump) của Shueisha.

One thought on “[Đạo mộ đồng nhân] Châu Âu tứ bộ khúc | Quyển 1 | Chương 7.

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s