Posted in (Thuyết anh hùng) Thanh phong tại, Phương Vô, Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic

(Phương Vô Thích Cố) Thanh Phong Tại C8

Thanh Phong Tại

Tác giả: Lãnh Lan
Biên tập: Triêu Nhan

Chương 8: Ai là hoàng tước?

Kiếm dậy.

Tầng mây mỏng manh kia đột nhiên nứt ra.

Kiếm quang xé tan tầng mây trút xuống.

Sát ý.

Liên miên.

Thích Thiếu Thương không phải là một kẻ chỉ biết cậy mạnh.

Kẻ chỉ biết cậy mạnh, ở nơi kinh kỳ quỷ quyệt dối trá này, chắc chắn ngay cả một mảnh xương cũng không tồn tại được.

Hắn không phải chưa từng hoài nghi có một khả năng.

Nhưng mà, Cố Tích Triều là người hắn đã từng cho rằng hắn hiểu được, tin được, lại hết lần này đến lần khác phản bội hắn.

Thương tâm so với thương thân càng nghiêm trọng, tuyệt vọng so với thất vọng càng thêm vô vọng.

Thi cốt bằng hữu hắn vẫn còn chưa nguội, nợ máu y nợ hắn càng thêm chất chồng như núi.

Như vậy làm sao hắn dám tin, làm sao dám tin thêm nữa?

Hắn thân giữa cuộc cờ, nhìn không thấy cũng không dám ngông cuồng suy đoán.

Cho đến nước này, tình nghĩa Kỳ Đình tửu quán đã sớm mờ mịt tuyệt vọng, tín nhiệm Liên Vân trại đã từ lâu thành nghìn loét trăm thương.

Hắn chỉ muốn một cái kết thúc. Dùng cách của người giang hồ.

Nợ máu trả máu, ăn miếng trả miếng.

Kiếm Thích Thiếu Thương vừa dựng lên, quầy sạp trên đường đều bị lật tung, bánh bao lăn đầy đất.

Trường binh đoản kiếm rút ra, chém giết liền đến.

Lệnh truy sát của Phong Vũ lâu đã ban ra.

Chỉ cần giết người.

Không từ thủ đoạn.

Hán tử lờ đờ nhắm mắt ngồi trước đầu xe ngựa cũng có động tác. Một người bề ngoài buồn chán như vậy dĩ nhiên cũng có kiếm trong tay. Mà một khi có kiếm trong tay, thì cho dù là một kẻ ngủ bất tỉnh cũng không có vẻ gì là lười biếng, thậm chí nếu nhìn kỹ, kiếm của gã rất sáng, mắt của gã lại càng sáng hơn: “Tướng gia nói, Thích Thiếu Thương là của Cố Tích Triều.” Gã quét mắt qua hiện trường trận chiến: “Nên những kẻ còn lại là của La Thuỵ Giác ta vậy.”

Nói xong, nhưng La Thuỵ Giác không ra tay, gã dường như lại tiếp tục ngủ, ngay trên hài cốt của chiếc xe ngựa đã nát bấy.

Thích Thiếu Thương khoát tay ra hiệu, người của Kim Phong Tế Vũ lâu liền dừng tay, nhưng binh khí vẫn lăm lăm.

La Thuỵ Giác là người của Sái Kinh, nhưng gã cũng có cá tính. Phàm là kiếm khách thành danh ít nhiều gì cũng sẽ có một chút cá tính. Nếu gã không ra tay, Thích Thiếu Thương cần gì phải bức gã.

Nhún mình một cái, Thích Thiếu Thương bay lên mái hiên.

Dưới trời xanh.

Bọn họ kề vai mà đứng.

Ngươi chết.

Ta sống.

Hoặc ngươi sống.

Ta chết.

Nếu như có thiên ý, vậy đây phải chăng là thiên ý?

“Xem ra, Sái Kinh thật là quan tâm đến ngươi.” Nhìn thẳng vào mắt Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương nói, có chút châm chọc.

“Trận chiến này, hai người chúng ta còn chưa đủ sao?” Cố Tích Triều nhướng đôi mày kiếm.

“Quả thật đã rất đủ.” Gương mặt Thích Thiếu Thương cũng hiện lên ý cười: “Cố Tích Triều, nói đến đây, chúng ta hình như chưa từng thật sự giao thủ nghiêm túc phải không?” Mũi kiếm chỉ đất, một chiêu “Tiên nhân chỉ lộ”, là chiêu khởi đầu bình thường trong kiếm thức, ở trong tay hắn lại có vẻ tiêu sái không sao kể xiết.

Cố Tích Triều thu lại nụ cười.

Nhạn bay ngang trời, trời xanh vô lệ.

Gió nổi lên.

Mái tóc dài cùng vạt áo của Cố Tích Triều tung bay trong gió.

Trong kiếm quang.

Ánh mắt trầm tĩnh như bóng đêm sâu thẳm nhìn không thấu tâm tình.

“Còn nhớ lần trước chúng ta giao thủ không, thời tiết cũng như vậy, gió cũng như vậy.”

Trong tiếng thở dài, ánh sáng bạc loé lên, Thần khốc tiểu phủ đã rời tay.

Cố Tích Triều đứng ở trong gió, lưỡi búa rét lạnh như sương, mặt mày mang theo sát ý càng thêm tươi đẹp. Nhìn ánh sáng bạc mang theo tiếng quỷ thần khóc trong đêm, khoé miệng y khẽ cong lên một nụ cười.

Thích Thiếu Thương vẫn luôn luôn cho rằng, mỹ nhân thật sự hẳn là mang theo một chút sát khí.

Binh khí gươm đao, ngược lại càng tăng thêm vẻ quyến rũ cho tuyệt sắc giai nhân.

Hắn tới là để giết người, vì sao lúc này còn có tâm tình thưởng thức mỹ sắc của kẻ địch?

Thực ra chuyện này cũng không phải kỳ quái, phàm là người ai cũng có lòng háo sắc. Lúc thưởng thức liền thưởng thức, không phân trường hợp, chẳng liên quan phong nguyệt, chỉ là háo sắc, thuần tuý thưởng thức mà thôi.

Kiếm trong tay hắn cũng không hề chậm lại, một kiếm của Thích Thiếu Thương tấn công về phía trước.

Sau đó, đã không phải là kiếm quang nữa.

Kiếm của hắn phóng ra hàn quang, xoắn lấy Thần khốc tiểu phủ đang gào thét mà đến, kiếm quang trắng noãn như tuyết, dưới ánh mặt trời gay gắt lại khiến người ta không rét mà run.

Chữ phản ánh người, kiếm cũng như vậy.

Đường kiếm của Thích Thiếu Thương mang một loại hơi thở hào hùng, ẩn động bão tố. Nhưng kiếm ý của hắn lại thất lạc dị thường.

Tịch mịch như tuyết.

Cao ngạo thắng tuyết.

Tuyết đêm nay, có hoa mai, tự ta sầu.

Đây là tình hoài.

Kiếm pháp của Thích Thiếu Thương vô cùng ôm ấp tình cảm, cũng vô cùng không muốn sống.

Vẻ mặt Cố Tích Triều thêm vài phần nghiêm túc. Lúc kiếm của Thích Thiếu Thương quấn lấy Thần khốc tiểu phủ, kiếm của y cũng đồng thời tấn công đến. Vô danh kiếm hướng thẳng về phía đại huyệt trước ngực Thích Thiếu Thương. Kiếm của Thích Thiếu Thương vẫn đang dây dưa cùng Thần khốc tiểu phủ, hắn thậm chí không kịp triệt kiếm. Thân hình nghiêng qua, tay trái Thích Thiếu Thương nắm thành quyền đánh thẳng mặt Cố Tích Triều. Cố Tích Triều đã rất gần với hắn, một quyền này của Thích Thiếu Thương nếu mà đánh thật, gương mặt Cố Tích Triều chỉ sợ không đẹp nữa. Thế nhưng Cố Tích Triều cũng không né tránh, mũi kiếm lệch qua, đâm thẳng vào vai trái Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương ngẩn người. Một chiêu này của hắn chẳng qua chỉ là hư chiêu vây Nguỵ cứu Triệu(1). Nào ngờ Cố Tích Triều lại không tránh, vì vậy một quyền rốt cuộc đánh trúng thật. Chẳng khác nào Cố Tích Triều đưa mặt lên cho hắn đánh. Thích Thiếu Thương hiểu đường kiếm của Cố Tích Triều cũng như Cố Tích Triều lý giải kiếm chiêu của Thích Thiếu Thương vậy. Bao nhiêu lâu rồi Cố Tích Triều mới lại dùng loại đấu pháp không muốn sống này?

Bánh xe lăn lộc cộc lộc cộc.

Một chiếc xe ngựa từ đầu hẻm quẹo ra, ngựa là ngựa báu, yên ngựa chạm trổ hoa văn, hết sức xa hoa. Xe ngựa vừa xuất hiện ở đầu đường, con mắt của La Thuỵ Giác liền mở to. Xe là do Nhâm Oán tự mình đánh xe, người ngồi trong xe là ai không khó đoán.

Quả nhiên, xe ngừng lại ven đường, màn xe vén lên, một vị vương hầu quý tộc áo trắng liền bước xuống.

Phương Ứng Khán sao lại tới đây?

Trận quyết đấu này liên quan gì tới hắn?

“Mọi người cứ tiếp tục, ta chỉ là đến xem, tuỳ tiện xem một chút thôi.” Vừa bước xuống xe, Phương Ứng Khán liền nói rõ ý đồ của mình. Hắn cười đến mức giống như hắn thật sự chỉ đến xem kịch mà thôi.

Một kẻ quanh năm dường như luôn ngủ bất tỉnh như La Thuỵ Giác rốt cuộc cũng không dám nhắm mắt lại nữa. Lúc chỉ có Thích Thiếu Thương, gã dám. Nhưng Phương Ứng Khán đến, gã lại không dám. Thích Thiếu Thương tuy rằng là một thổ phỉ, nhưng cũng là một quân tử. Mà Phương Ứng Khán lại khác, một người ngay cả thuộc hạ của mình cũng có thể hãm hại như Phương Ứng Khán, còn có chuyện gì làm không được? Lúc này mà nhắm hai mắt, chẳng khác chi đem tính mệnh của mình giao cho địch thủ. La Thuỵ Giác không chỉ không ngủ được, tương phản, một đôi mắt to của gã còn trừng lớn hơn nữa, cứ nhắm hướng Phương Ứng Khán mà trừng.

Phương Ứng Khán khoanh tay, nhìn trận quyết đấu trên nóc nhà. Hắn nhìn rất chăm chú rất đắc ý, thỉnh thoảng lại tán thưởng vài tiếng.

Vẻ mặt của hắn thật rất giống chỉ đến xem kịch.

Xem kịch?

Đường đường là kinh thành phồn hoa, nơi nào không có kịch vui để xem, Phương tiểu hầu gia hắn việc gì phải chạy hơn nửa cái thành, chỉ để đến xem một màn này?

Một quyền trúng mặt, khoé miệng Cố Tích Triều đã có vết máu, sắc mặt tái nhợt, băng sương trong mắt dường như lại tăng thêm mấy phần sắc bén lạnh lẽo, còn mang theo một chút oán, một chút hận.

Vai trái của Thích Thiếu Thương cũng đã bị thương, huyết hoa thê diễm nở bừng trên áo trắng của hắn.

Lau đi vết máu nơi khoé miệng, ánh mắt Cố Tích Triều rét lạnh, kiếm trong tay lại triển khai thế tiến công. Thích Thiếu Thương vừa trở tay liền nghênh tiếp. Kiếm quang giao thác, mũi kiếm chạm nhau, Cố Tích Triều liền thấy một cơn khí huyết cuồn cuộn dâng lên, đan điền như bị vạn con kiến cấu xé. Khẽ cắn răng, kiếm trong tay y lại càng nhanh, càng dày đặc, càng ác liệt.

Kiếm pháp của Thích Thiếu Thương càng đánh càng chậm, càng đánh càng ổn.

Tựa như như sóng đánh mây tan.

Tựa như non sông năm tháng.

Sóng đánh mây tan chỉ là vô thường, không ngừng thay đổi, mà núi sông năm tháng lại là tồn tại vĩnh viễn.

Chẳng biết qua hơn vài chục chiêu, cổ tay Cố Tích Triều tê rần, Vô danh kiếm trượt khỏi tay. Giữa lúc nguy cấp, một mũi kiếm đâm thẳng hướng y.

Một kiếm này, đâm, có lẽ Thích Thiếu Thương sẽ hối hận.

Nhưng nếu không đâm, biết đâu hắn lại càng hối hận.

Lưỡi kiếm tận xương.

Máu dũng mãnh trào ra, tràn ngập kẽ hở giữa lưỡi kiếm và da thịt.

Rét.

Lạnh.

Cố Tích Triều đột nhiên nở một nụ cười thật kỳ quái trong mắt Thích Thiếu Thương.

Như hoa chớm dưới trăng non, như khe sâu không lối.

Lòng Thích Thiếu Thương chấn động, có một chút mê mang, kiếm trong tay vì vậy chậm lại.

Không trung đột nhiên xuất hiện một luồng sáng đỏ. Phương Ứng Khán phi thân bay lên, tay phải đỡ tay trái, trên bàn tay trái ba ngón trỏ, giữa, áp út chập lại, toàn bàn tay trái đỏ rực như máu, “vụt” một tiếng, mũi nhọn đỏ rực từ đầu ngón tay bay ra, phân thành ba đường, ba tia máu đỏ hướng thẳng về phía Thích Thiếu Thương.

Ngay cả Nhâm Oán cũng không ngờ tiểu hầu gia lại đột nhiên ra tay.

Phương Ứng Khán chẳng phải chỉ đến xem kịch thôi sao, vừa rồi chẳng phải hắn xem rất hứng thú sao.

Hắn chẳng có lý do để ra tay, lập trường để ra tay, thế nhưng hắn đã ra tay.

Bọ ngựa bắt ve, không biết phía sau có chim hoàng tước.

Ai là bọ ngựa, ai là ve, ai lại là hoàng tước?

Thích Thiếu Thương lập tức rút kiếm, chống lại Huyết hà thần chỉ của Phương Ứng Khán. Kiếm vừa rút ra, tên máu bay đến, mũi tên máu va chạm vào khiến thân kiếm chấn động, vừa chấn động, ba tia máu liền hợp lại thành một, tạo thành một vòng cung bay về hướng Cố Tích Triều. Nhưng có lẽ là nỏ mạnh hết đà, chỉ đánh trúng Cố Tích Triều một chút, luồng sáng đỏ kia liền biến mất. Biến mất còn đột ngột hơn so với lúc xuất hiện.

Thích Thiếu Thương tra kiếm vào vỏ, lập tức đi. Hắn đi rất vội vàng, thậm chí không hề quay đầu nhìn lại.

Không quay đầu lại, vì hắn không muốn, hay là không dám?

Cố Tích Triều đã trúng kiếm.

Y nhũn người ngã xuống mái ngói xanh đen, hai mắt nhắm nghiền, tóc đen tán lạc đầy đất, dường như đã không thể đứng dậy nổi.

Trúng một kiếm của Thích Thiếu Thương như vậy, dù là ai cũng sẽ không chịu được.

Phương Ứng Khán dường như đối với một chỉ thất bại kia rất là đắc ý, thấy Thích Thiếu Thương rời đi, hắn cũng không hề ngăn cản. Hắn quay về chỗ cũ, chắp tay mà đứng, cười thật hài lòng.

Thích Thiếu Thương vừa đi, người của Kim Phong Tế Vũ lâu cũng rút hết.

Nhâm Oán rất muốn biết Phương tiểu hầu gia vì sao lại đột nhiên ra tay, rồi vì sao lại đột nhiên thu tay. Nhưng cho dù tò mò muốn chết, Nhâm Oán cũng không dám hỏi. Phương Ứng Khán lúc này lại nhìn về phía gã, gã có chút kinh hãi, bởi vì được ưu ái mà kinh hãi.

“Trò chơi kết thúc quá sớm thì còn gì thú vị nữa.” Phương tiểu hầu gia vậy mà đang giải thích, hơn nữa là đối với gã giải thích, Nhâm Oán càng kinh ngạc.

….

Trong Tướng phủ.

“Ngươi thấy rõ bọn họ xác thực là đã giao chiến?”

La Thuỵ Giác gật đầu.

“Quyết đấu sống chết?” Sái Kinh lại hỏi thêm một câu.

La Thuỵ Giác buông chén trong tay, cười nói: “Tướng gia nghi ngờ ánh mắt của La mỗ?”

“Vì sao Phương Ứng Khán lại nhúng tay vào?”

“Phương Tiểu Hầu nói: hắn nhận được mật báo Thích Thiếu Thương sẽ mai phục giết Cố Tích Triều tại phố Khổ Thuỷ, nên hắn tới. Hắn còn nói: đều là người dốc sức vì Tướng gia, hắn không đành lòng nhìn Cố Tích Triều bị giết, cho nên đã ra tay.”

Đây là giải thích của Phương tiểu hầu, lời giải thích đầu môi.

Ồ? Lúc nào thì Phương tiểu hầu lại đi để bụng chuyện của người khác, quan tâm đến tính mạng của người khác như vậy? Lời giải thích của hắn một câu Sái Kinh cũng không tin, lão chỉ “ồ” một tiếng, lão đang suy nghĩ một việc khác.

“Theo ngươi thấy, nếu Phương Ứng Khán không ra tay, Cố Tích Triều sẽ như thế nào?” Sái Kinh lại hỏi.

“Sẽ chết.” La Thuỵ Giác đáp, gã bỏ thêm một câu: “Chết dưới kiếm của Thích Thiếu Thương.”

“Xem ra Cố Tích Triều quả thật là thật lòng đầu nhập vào ta.” Sái Kinh gật đầu, lão có một chút thoả mãn.

Sái Kinh là một kẻ luyến tiếc nhân tài, nhưng với lão mà nói, nhân tài vì lão phục vụ mới gọi là nhân tài, còn không phải để lão sử dụng, vậy đó không phải nhân tài, mà là tai hoạ, lão phải diệt trừ thật nhanh.

Cố Tích Triều vượt qua khảo nghiệm của lão, lão rất vừa lòng.

Nhưng mà hình như lão không nghĩ tới, nếu như không có Phương Ứng Khán ngăn lại một kiếm kia, Cố Tích Triều hẳn là đã chết.

Người chết là người chết, có trung thành đến mức nào thì cũng là người đã chết, người chết thì còn có ích lợi gì?

Đêm lạnh như nước.

Gió trong như nước.

Tiểu thư Sái Tương hai mắt đỏ bừng rốt cuộc cũng chịu trở về phòng, căn nhà nhỏ liền trở nên yên tĩnh.

Cố Tích Triều nằm dựa trên giường, chỉ khoác một lớp áo trong màu vàng nhạt, từ vạt áo mở rộng có thể nhìn thấy vết thương bị băng kín vải trắng. Vết thương do kiếm gây ra, xuyên qua ngực.

Vết thương có thể thấy xương, đủ để biết một kiếm nọ có bao nhiêu quyết tuyệt.

Nhưng rốt cuộc y vẫn còn sống sót.

Chỉ cần không chết, vết thương có sâu đến đâu cuối cùng cũng sẽ kết vảy, khép lại, cùng lắm cũng chỉ lưu lại một vết sẹo đỏ xấu xí mà thôi.

Nhưng đó là thương có thể nhìn thấy được, còn thương không thấy được thì sao?

Một kiếm băng giá kia đâm vào tận xương Cố Tích Triều, rét lạnh tận lòng của y. Ngón tay y mơn trớn trên miệng vết thương, thở dài một hơi.

Y giết người, y làm ác, một lần lại một lần đánh vào mấu chốt đạo đức của Thích Thiếu Thương.

Y muốn nhìn Thích Thiếu Thương vì y thương tâm, vì y thống khổ, vì y giãy dụa, cuối cùng lại không thể không hết lần này tới lần khác thả y. Cố Tích Triều biết y đang đùa với lửa, bất cứ lúc nào cũng đánh cược với tính mạng của mình, nhưng y không quan tâm. Chỉ có như vậy, y mới có thể xác nhận trong lòng Thích Thiếu Thương cũng có Cố Tích Triều. Tồn tại của y có thể khiến cho Thích Thiếu Thương quên mất hồng nhan, quên đi huynh đệ.

Một lần lại một lần.

Y muốn chính là loại cảm giác này. Loại cảm giác này giống như ngồi dưới bầu trời đầy sương và ráng chiều uống Pháo đả đăng, khiến y say đắm.

Nhưng một kiếm tận xương lúc này đã là mấu chốt đạo đức của Thích Thiếu Thương rồi.

Điểm mấu chốt, chạm vào, lại là dễ dàng như vậy.

Cánh của thiêu thân rụng thành từng mảng dưới ngọn đèn, bóng đêm nồng đậm đầu độc ánh mắt y.

Oán!

Ngõ Tiểu Điềm Thuỷ, Hạnh Hoa lâu.

Thích Thiếu Thương đứng ngoài cửa sổ.

Ánh trăng như nước.

Tiếng đàn như nước.

Dưới đèn có mỹ nhân, mỹ nhân như ngọc.

Một khúc nhạc kết thúc, Lý Sư Sư ngẩng đầu liền thấy Thích Thiếu Thương đứng dưới ánh trăng. Thân ảnh độc lập càng thêm cao ngạo, khoé môi nàng cong lên một nụ cười. Một khúc Tương giang thuỷ vân chảy ra từ đầu ngón tay nàng, mang theo vài phần ấm áp.

Người người đều biết, lâu chủ Phong Vũ lâu chính là khách thân mật của nàng. Chỉ có riêng hai người bọn họ hiểu, bọn họ chẳng qua chỉ là phát sinh chút tình, dừng lại ở lễ nghĩa mà thôi.

Thích Thiếu Thương mỗi lần dùng khinh công thượng thừa đến chốn đêm xuân kinh hoa này, đạp ánh trăng mà đến, chẳng qua cũng chỉ để nghe nàng đàn một khúc, uống một chén canh do nàng nấu. Cũng có khi sẽ vì nàng vẽ chân mày, vẽ mày như núi xa. Nhìn nàng tưới hoa, người so với hoa còn đẹp.

Thích Thiếu Thương cũng không phải Liễu Hạ Huệ ôm mỹ nhân trong lòng mà không loạn, ôn hương trong tay, nhuyễn ngọc trong lòng, hắn cũng từng muốn, nhưng mỗi lần đều là Lý Sư Sư từ chối hắn, uyển chuyển từ chối.

Lý Sư Sư là một nữ tử thanh lâu, một nữ tử thanh lâu có thể tạm thời đầu ấp tay gối cùng mọi kẻ hữu tình vô tình nào. Nàng có thể trao thân cho hôn quân cường hào, văn nhân mặc khách, chỉ riêng với Thích Thiếu Thương, nàng từ chối.

Nàng từ chối, Thích Thiếu Thương liền không cưỡng cầu nữa. Thích Thiếu Thương hắn, nữ tử nguyện ý chung chăn gối với hắn rất nhiều, hắn muốn chẳng qua chỉ là một chút ấm áp mờ nhạt trong bóng đêm. Giống như tối nay, hắn đến, cũng không đi vào.

Thích Thiếu Thương thậm chí nằm xuống trên mái ngói rêu phong trơn trượt.

Trăng sáng giữa trời, ánh trăng như sương.

Ngay cả mắt Thích Thiếu Thương cũng nhắm lại, suy nghĩ của hắn lại quay về trận chiến ban ngày. Một kiếm nọ, nụ cười nọ. Nụ cười nọ tái nhợt, còn trắng hơn cả kiếm quang của hắn, lại còn lạnh, lạnh đến nỗi bàn tay cầm kiếm của hắn cũng bắt đầu lạnh lẽo.

Kết quả của một kiếm đó, hắn không có đi xem.

Kiếm đã đâm ra, xem hay không xem có gì khác biệt?

Nếu như Cố Tích Triều chết, hắn sẽ rất khổ sở.

Nhưng nếu như y không chết, phải chăng hắn nên quay lại đâm thêm một kiếm?

Gió xuân qua đi chính là tiết thanh minh. Thái dương nhiều ngày không thấy cuối cùng cũng đã lộ diện.

“Ngươi rốt cuộc tỉnh.” Nhìn người trên giường mở mắt, Cố Tích Triều thu lại cây châm cuối cùng về tay.

“Ta còn chưa chết?” Dường như đối với việc mình vẫn còn sống, Dương Vô Tà có chút ngoài ý muốn.

Cố Tích Triều cất kim châm vào túi, ngồi xuống ghế, lạnh lùng nói: “Ngươi rất muốn chết? Muốn chết nói sớm đỡ lãng phí châm của ta.”

Dương Vô Tà nở nụ cười: “Xem ra cơn tức ngày hôm nay của ngươi thật lớn.”

Cố Tích Triều cười lạnh một tiếng: “Ngày hôm nay? Ngươi rất quen thuộc ta sao?”

Dương Vô Tà là hạng người nào, nhìn vẻ mặt của Cố Tích Triều liền không khó đoán ra, e là lâu chủ nhà mình lại đắc tội y rồi.

“Ai đắc tội ngươi vậy? Thích Thiếu Thương phải không?” Mê man nhiều ngày, Dương Vô Tà cảm thấy toàn thân mình đều cứng ngắc, gượng dậy một chút, dựa vào trên giường.

Cố Tích Triều lạnh lùng cong lên khoé môi, nói: “Nào dám, với chút năng lực của Cố mỗ, làm sao phiền được tới Thích đại hiệp.”

Dương Vô Tà bất đắc dĩ thở dài một hơi, chuyển hướng câu chuyện: “Đây là đâu? Ta hôn mê đã bao lâu?”

“Đây là sân trong ở mé bên của Thần Hầu phủ. Ngươi hôn mê đã bảy tám ngày, tỉnh lại thì mau trở về đi, nếu không địa bàn của Phong Vũ lâu sẽ bị người ta cướp hết.”

“Ta chẳng phải đã nói cho ngươi biết chỗ giấu ấn tín còn gì?” Dương Vô Tà hỏi.

“Đúng vậy.” Cố Tích Triều gật đầu, chữ “kiếm” ám chỉ thanh Nghịch thuỷ hàn đã sớm được Dương Vô Tà viết rõ ràng trong lòng bàn tay y.

“Ngươi không cho Thích Thiếu Thương biết?” Dương Vô Tà ngạc nhiên.

Cố Tích Triều cười cười: “Tại sao ta phải cho hắn biết? Ta muốn thấy dáng vẻ chật vật của hắn.”

Cố Tích Triều này, Dương Vô Tà lắc đầu, chỉ sợ là cuộc sống sau này của lâu chủ nhà mình sẽ không dễ chịu gì, hắn ở trong lòng cười thầm, tâm trạng cũng có vài phần chờ mong.

“Còn nữa, đừng nói cho lâu chủ nhà ngươi biết là ta cứu ngươi.” Đứng dậy, Cố Tích Triều căn dặn.

“Ngươi một mặt oán hắn hiểu lầm ngươi, một mặt lại làm cho hắn hiểu lầm ngươi?” Dương Vô Tà không hiểu được.

Cố Tích Triều hừ lạnh một tiếng: “Ta thích như vậy.”

Ánh mặt trời nhiều ngày không thấy rốt cuộc cũng chiếu vào tường cao ngói đỏ. Xuân vừa tới, trong vườn thượng uyển đã có lác đác vài gốc nở hoa.

Huy Tông Triệu Cát đứng trong nắng sớm, gã nghe Lưu phi đánh đàn, âm thanh của “cung thương giác trưng vũ”(2) vốn như nước chảy giờ đây lại như đang giày vò lòng gã, gã khoát tay, nhíu mày, nói: “Cầm kỹ của ngươi lui bước rồi.”

Lưu phi tái mặt, ôm đàn lui ra.

Sáng nay Triệu Cát có chút không yên lòng, đêm qua gã có một giấc chiêm bao, gã mơ thấy gã đứng trong gió mùa đông phương bắc, nhìn một cánh nhạn bay về phương nam, trong mắt gã có ao ước, lại có oán hận. Mơ đến đây, gã liền tỉnh, trằn trọc không ngủ được cho đến bình minh.

Lưu phi lui ra, Triệc Cát liền đánh cờ, càng đánh nỗi lòng càng loạn. Liền gạt qua cờ, đi viết từ, viết được non nửa bài từ, đám lửa trong lòng kia càng lúc càng thiêu đốt. Vò nát nửa bài từ kia, lại nhúng đẫm bút trong mực, đặt trên giấy, múa bút viết hai chữ “Thiên triều”. Viết xong, ngưng mắt nhìn lại, hai chữ còn chưa ráo mực mơ hồ như mang khí thế sấm sét, Triệu Cát có vài phần đắc ý. Huy Tông vốn thích nét chữ tỉ mỉ, kiểu chữ Sấu kim thể của gã cũng coi trọng sự tinh tế thanh lệ. Lần này viết hai chữ lại khác xa ngày xưa. Viết xong, Triệu Cát ném bút qua một bên, phiền muộn trong lòng đã vơi hơn phân nửa. Gã sai người đem bức tranh chữ này dán lên, treo trên sảnh đường.

==========

(1) Vây Nguỵ cứu Triệu (binh pháp Tôn Tẫn), ý nghĩa tương tự “giương đông kích tây”

(2) Cung, thương, giác, trưng, vũ: năm âm trong âm nhạc thời xưa, tương tự như đồ rê mi bây giờ

Tác giả:

Dừng bước giang hồ.

2 thoughts on “(Phương Vô Thích Cố) Thanh Phong Tại C8

  1. to Nhan’s cmt: ai bảo bạn Thích đầu gỗ đụng phải mỹ nhân ba gai như bạn Cố nhà ta làm chi! Cứ phải là từ từ nếm ngược! =)))))

    Cứ mỗi đoạn Khán ca xuất hiện là y như rằng mình hét lên :”ngầu quá, lợi hại quá, bấn muốn chết” =)))))

    Àh mình có chút ý kiến nhỏ thôi, mình thấy bạn hay dịch “ánh mắt như nữa đêm” á! có từ nào hoa mĩ hơn từ nửa đêm hôn? Có lẽ trong bản raw để chữ “dạ trung”, nhưng mà mình có thể dịch thành câu mang ý tương đương kiểu như “ánh mắt như đêm sâu tận cùng” cũng đc mừh!
    chẳng qua chỉ là tiểu tiểu tiết, nhưng dù sao đặt trong 1 mạch văn từ tinh tế, cái tiểu tiết này cũng khiến người đọc (ít nhất là mình) đang đọc được trôi chảy cũng tránh không khỏi có một cái nấc cụt! ^^
    Song, trên hết vẫn là cảm ơn bạn đã edit! ((o(>o<)o))

    1. Ừ, rất cảm ơn lời góp ý của bạn, mình sẽ tranh thủ thời gian beta lại. Mình edit đứt quãng, có khi bật lên edit vài chục phút thì bận chuyện phải tắt đi, nên hay bị sạn, có khi câu dưới đá câu trên cũng là chuyện thường, bệnh thường gặp nhất là đọc raw thấy cái gì thì phang ra nghĩa đen tiếng Việt thế ấy, kiểu word by word, thành ra truyện mình edit cứ sửa tới sửa lui hoài, mãi không có word là vậy. Sau này mình sẽ cố gắng để ý :P

      Nói chứ mỗi lần tự beta lại là lại thấy xí hổ lớm, lúc mới edit xong đọc lại không thấy gì, để qua một thời gian đọc lại mới thấy không ổn, cũng có lúc muốn kiếm beta nhưng tìm người rảnh mà hợp cạ với mình, lại đủ thân để có thể chửi mình và bị mình độp lại mà không tự ái thật khó, nên đành tiếp tục một mình khoe văn dốt chữ nát với mọi người vậy *úp mặt vào tường tự kiểm điểm năm phút* =)))

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s