Posted in (Thuyết anh hùng) Thanh phong tại, Phương Vô, Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic

(Phương Vô Thích Cố) Thanh Phong Tại C7

Thanh Phong Tại

Tác giả: Lãnh Lan
Biên tập: Triêu Nhan

Chương 7: Hoa tử nhất chiến

Dương Vô Tà cũng có chút biến sắc, loại hình phạt đó, đối với người như hắn mà nói, thà chết còn hơn, huống chi hắn vốn cũng đã cách cái chết không xa. Tuy rằng không xa, nhưng hắn hiện tại, dù chỉ cách cái chết một bước rốt cuộc vẫn khó hơn lên trời.

Đương nhiên, hình phạt kia, hắn cũng có thể không phải chịu, chỉ cần hắn nói, lập tức có thể chết ngay.

Nói? Hắn sẽ nói sao? Dương Vô Tà lạnh lùng hừ một tiếng.

“Người đâu, mang Dương tiên sinh đến chỗ tên kia, nói Mễ Hữu Kiều ta đưa cho hắn dùng!” Mễ công công quát, lão dường như cũng không có vẻ gì là thất vọng.

Bàn tay đang rút kim châm của Cố Tích Triều đột nhiên run lên, Dương Vô Tà cảm thấy tâm mạch mình có một chút đau đớn, cái loại đau đớn này so với đau nhức bỏng rát trên người hắn chẳng đáng là gì, trái lại mang theo một chút u oán, một chút mát lạnh, đó là đau đớn sau cùng mà hắn cảm nhận.

Hắn liếc nhìn Cố Tích Triều một cái, chỉ liếc mắt, cái liếc mắt đó, có cảm kích, còn có một chút tín nhiệm.

Rất nhanh, hắn khép lại hai mắt.

Thở dài một tiếng, Cố Tích Triều thu tay lại, vuốt vạt áo đứng dậy, nói: “Đáng tiếc, hắn đã chết. Ân tình của Mễ công công không thể thực hiện được rồi.”

Mễ công công cười gượng hai tiếng: “Thật là đáng tiếc.”

“Thật là đáng tiếc.” Sái Kinh vuốt râu than một tiếng, sau đó lão nói: “Người chết cũng có giá trị.”

Đêm, trăng sáng.

Ánh trăng như nước chiếu vào một bóng áo xanh đang đứng dựa lan can.

Gió đêm lay động vạt áo y, thổi tung mái tóc y.

Cố Tích Triều không hiểu vì sao Dương Vô Tà lại có thể kiên trì như vậy.

Y không hiểu người như vậy, giống như năm xưa y không hiểu vì sao lại có nhiều người cam tâm tình nguyện vì Thích Thiếu Thương mà chết.

Hiệp nghĩa? Trong mắt y, điều đó thật ngốc.

Ngốc, nhưng, y kính.

Y nâng chén, trong chén có trăng, từ xa kính ngưỡng.

Chữ mà Dương Vô Tà viết có tổng cộng chín nét, đó là một chữ “kiếm”.

Kiếm?

Trong Phong Vũ lâu, thanh kiếm có thể giấu được “thứ đó” chỉ có một thanh.

Là thanh kiếm mà Cố Tích Triều vô cùng quen thuộc.

Nghịch thuỷ hàn.

Mặt trời ngả về tây.

Hôm nay bồ câu đưa tin của Vô Tình lại một lần nữa bay vào Phong Vũ lâu.

Lúc nhận được tin, Thích Thiếu Thương còn đang họp huynh đệ trong lâu, chủ đề của cuộc họp là cứu người.

Trên bàn bày một bản đồ địa hình của đại lao Hình bộ, tấm giấy đã ngả vàng, nét bút ngoằn nghèo, từ mỗi một cửa ngầm cho đến mỗi một cơ quan từng cái từng cái đều được đánh dấu cẩn thận. Mọi người đều đang tranh luận kịch liệt, mỗi một chi tiết có khả năng ảnh hưởng đến thành bại đều phải được cân nhắc nhiều lần trước khi màn đêm buông xuống.

Bồ câu đưa tin trắng toát từ cửa sổ bay vào, lông cánh rơi trong không trung mang theo ánh chiều đỏ như máu.

Bồ câu trắng kia mang đến lá thư cũng vẫn trắng như cũ, trên thư vẫn là nét chữ Sấu kim thể, mảnh mai mà mạnh mẽ của Vô Tình.

Thư chỉ có ba chữ: Dương, đã chết.

Thích Thiếu Thương xem xong, đốt lá thư trên ngọn lửa, khói bay như tế lễ.

Máu từ cánh tay hắn ào ạt tuôn ra, mồ hôi khiến tóc hắn dính bết vào mặt, khói che mờ mắt hắn.

Khói trong đường hầm càng ngày càng nhiều.

Mỗi một bước đạp sai đều là trí mạng.

Hắn đã rất cẩn thận, thế nhưng khói…

Khói, trắng toát, nồng nặc như sương mù chặn đường hắn đi.

Khói có độc, đã có mấy người đi cùng vì độc khói mà ngã quỵ, gục vào hắc ám.

Thích Thiếu Thương thậm chí không thể quay đầu lại kéo bọn họ, hắn chỉ có thể tiến về phía trước.

Dương Vô Tà đang ở trên lưng hắn, cho dù đã không còn hơi thở.

Hắn không cách nào hình dung tâm trạng của mình khi thấy thương tích trên thi thể của Dương Vô Tà, hắn chỉ cảm thấy lồng ngực mình bởi vì phẫn nộ mà căng trướng, thậm chí không kịp bình phục tâm tình, hắn đã cõng Dương Vô Tà lên lưng ra đi.

Huynh đệ của hắn đã chết, nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn muốn đưa huynh đệ hắn ra ngoài.

Nhưng mà hiện tại, bọn họ giống như thiêu thân dính vào mạng nhện, một khi tiến vào liền không thể quay ra.

Tựa như từ lúc hắn mang Dương Vô Tà ra, đường đi liền thay đổi.

Đường đương nhiên vẫn là con đường cũ, nhưng mỗi một bước chân Thích Thiếu Thương đều sai.

Bên trái, bên phải, cơ quan ban đầu đã hoàn toàn khác.

Mồ hôi từ mặt Thích Thiếu Thương không ngừng rơi xuống, hắn trừng mắt nhìn con đường phía trước, một bước chân này hắn thế nhưng không cách nào bước ra được. Một bước này nếu như bước sai, hậu quả hắn không dám tưởng tượng. Hắn không sợ chết, những người cùng đến đây với hắn cũng không sợ, thế nhưng những người đó đã đem tính mạng giao vào tay lâu chủ hắn, hắn không thể không quan tâm.

Vách đá đen như con thú dữ giương nanh múa vuốt, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên cắn xé con mồi.

Một tiếng động thanh thuý vang lên, một hòn đá nhỏ bắn vào khối đá đen thứ ba trên vách tường bên trái, sau đó là bên phải.

Thích Thiếu Thương theo chỉ dẫn của hòn đá mà đi, chuyển mắt liền có thể thấy được ánh sáng lấp loé cuối đường hầm.

Hắn mừng rỡ, hướng về phía góc tối ôm quyền nói: “Cảm tạ.”

Bóng người đứng trong góc tối biến mất.

Tiểu lâu, đêm trăng.

Trên lâu có người.

Vô Tình nhìn cây châm đặt trên một mảnh gấm trắng, hỏi: “Châm này rút ra từ người Dương tiên sinh?”

Thích Thiếu Thương gật đầu: “Đây chính là một châm trí mạng.”

Vô Tình cầm lên cây châm, bởi vì dính máu, cây châm trên đầu ngón tay thanh tú trắng nõn của y càng có vẻ u ám. Châm so với những cây châm bình thường có hơi ngắn và thô sơ, phần thân xỉn màu, khoảng một phần ba thân châm có chỗ hơi mòn, nhưng nếu không nhìn kỹ tuyệt đối sẽ nhìn không ra.

Nhìn xong, Vô Tình nói: “Người dùng châm mặc dù công phu tay rất cao, nhưng dường như ban đầu hắn không phải sử dụng châm, ám khí hắn dùng so với châm hẳn lớn hơn, hơn nữa thủ pháp ám khí đặc thù, vì vậy châm mới bị mòn ở chỗ này.”

Vẻ mặt Thích Thiếu Thương ngưng trọng, hắn hỏi: “Thành huynh có xác định rõ?”

Vô Tình không đáp, mặt mày mang theo một phần ngạo khí.

Thích Thiếu Thương cúi đầu trầm tư, đốt ngón tay bởi vì nắm chặt thành quyền mà có chút trắng bệch, cho đến khi hắn nghe được giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Vô Tình: “Thích lâu chủ trước đây có từng nhìn thấy châm này?”

Thích Thiếu Thương gật đầu: “Ta thấy Cố Tích Triều từng dùng.”

“Nhai Dư thu được tin tức, Cố Tích Triều đã đầu phục Sái Kinh.” Vô Tình nâng mắt, nhìn Thích Thiếu Thương, gằn từng chữ.

Thích Thiếu Thương giật mình ngẩng đầu, ánh nến như máu ánh đỏ mắt hắn.

Khách đã đi, trà đã lạnh, đêm đã khuya.

Tiểu lâu, vẫn đỏ đèn như cũ.

Vô Tình bó gối ngồi trên giường, trong mắt y mang một nỗi buồn nhàn nhạt. Ánh mắt sâu thẳm như đêm đen vọng ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ có một cây ngô đồng. Giữa khuya mùa xuân, bóng hoa trắng noãn chập chờn như mộng.

Dưới bóng hoa là ánh đèn. Tối nay, đèn trong phòng Truy Mệnh vẫn như cũ vì y mà thắp sáng.

Một đốm vàng ấm áp giữa đêm xuân lạnh lẽo, nhìn qua lại lẻ loi như vậy.

Y đang đợi người.

Người y đợi cuối cùng cũng đến.

“Thích Thiếu Thương đã đến đây?” Thân mặc y phục dạ hành bó sát, người đến đứng bên cửa sổ, làn da trắng nõn dưới ánh trăng toả ra thứ quang huy trong trẻo nhưng lạnh lùng. Y phục đen bó sát tôn lên hai chân thon dài của y, ưu nhã mà gợi cảm. Y đứng trong bóng tối, sắc đen trầm tĩnh kia không ngờ lại phù hợp với y như vậy.

Vô Tình gật đầu, ra hiệu mời ngồi.

Cố Tích Triều ngồi xuống ghế, rót một chén nước, lắc lắc cái chén, y nhíu mày: “Ta biết ngươi rất ít uống rượu, nhưng ngươi không thể chuẩn bị chút rượu mời khách sao?”

Vô Tình hỏi: “Ngươi cần phải uống rượu?”

Cố Tích Triều thở ra một hơi thật dài.

Vô Tình lại hỏi: “Vì sao muốn ta nói cho Thích Thiếu Thương rằng Dương Vô Tà đã chết?”

Cố Tích Triều lạnh lùng hừ một tiếng: “Tuy rằng ta đã đưa Dương Vô Tà ra khỏi Phong Vũ lâu, lại giúp hắn chữa thương, nhưng tỉnh hay không còn chưa nói chắc được, nếu như hắn không tỉnh lại thì cũng coi như đã chết, ta không hề nói sai.”

Vô Tình tiếp tục hỏi: “Vì sao muốn làm cho Thích Thiếu Thương tin rằng ngươi là hung thủ?”

Cố Tích Triều nói: “Ta vốn như vậy, đã dám làm đương nhiên dám nhận.”

Vô Tình nhìn sâu vào mắt y: “Cố Tích Triều, ta vốn cho rằng ngươi rất thông minh.”

Cố Tích Triều cười lạnh: “Được Đại bộ đầu tán thưởng, Tích Triều thật vinh hạnh.”

Vô Tình cũng cười: “Thông minh đến mức muốn Thích Thiếu Thương phải hận ngươi?”

Ánh mắt Cố Tích Triều ảm đạm, khoé môi nhưng vẫn mang theo nụ cười lạnh lẽo: “Dù sao đi nữa hắn vốn cũng đã rất hận ta.”

Lý do Cố Tích Triều muốn Thích Thiếu Thương hận y, Vô Tình không phải không biết.

Thích Thiếu Thương không nỡ ra tay với Cố Tích Triều, Cố Tích Triều sao có thể nhẫn tâm ra tay với Thích Thiếu Thương.

Chính bởi vì trong lòng có tình, nên càng hiểu được tâm của đối phương.

Có tình cũng không sai, nhưng mà, nếu như bởi vì có tình mà trở thành nhược điểm của cả đôi bên, vậy lại là một chuyện khác.

Đương nhiên không phải là hoàn toàn không có phương pháp uyển chuyển hơn để thay đổi tình thế, nhưng Cố Tích Triều lại tuyển chọn cách quyết liệt này để giải quyết.

Quyết. Liệt.

Thương tổn người sâu.

Thương mình càng sâu.

Vô Tình cũng chỉ có thể thở dài: “Ngươi có từng hối hận nhận lời ta?”

Cố Tích Triều lắc đầu, buông chén trong tay, nói: “Cố Tích Triều ta làm việc tuyệt đối không nói hối hận. Huống chi ta cũng muốn nhìn xem cái gọi là hiệp nghĩa mà Vãn Tình vẫn kính ngưỡng kia có gì đặc biệt. Nhưng ta là một kẻ đã quen phản bội, Đại bộ đầu đối với ta cũng đừng quá lơ là cảnh giác mới được.” Y cười, ba phần trào phúng, bảy phần lạnh lùng.

Vô Tình nâng mắt, định hỏi thêm.

Cố Tích Triều lại cười: “Vô Tình ngươi chấp niệm rồi.”

Vô Tình ngưng mắt nhìn y, một lúc lâu sau khẽ cười: “Tiểu lâu cũng không phải là không có rượu, nếu như ngươi thật sự muốn say, chúng ta cũng có thể uống vài chén.”

Xem cờ không nói, vốn là quân tử.

Nhưng nếu người nhìn xem cờ thân cũng đang ở trong cuộc, sao biết không phải là đương thời ngẩn ngơ.

Rượu của Vô Tình tên là Thanh mai tửu, uống vào rất dễ chịu, vốn không phải là loại rượu dễ khiến người say.

Nhưng mà…

Cố Tích Triều say rất nhanh.

Hết một vò rượu, y liền gục xuống bàn nặng nề ngủ.

Ánh trăng khuất bóng, nến đỏ đã tắt.

Vô Tình ngồi cùng y, nghe tiếng đồng hồ nước tí tách, lại là một đêm không ngủ.

Mà đêm nay, gót sắt của quân Kim đã vượt qua Bạch sơn Hắc thuỷ(1), nuốt trọn mười tám châu Yên Vân, giương cờ hướng xuống phía nam.

Thiên hạ của người Hán, gió mây vần vũ.

Mùa xuân chính là như vậy. Mới vừa còn trời trong nắng ấm, chớp mắt liền có gió mưa ập đến.

Tận cùng hành lang, Cố Tích Triều khoanh tay mà đứng.

Sái Kinh đứng ngay dưới hàng hiên đang nhỏ nước: “Đêm qua Thích Thiếu Thương lẻn vào đại lao cướp đi thi thể của Dương Vô Tà.” Lão nói.

Lão đang đùa với chim.

Con chim ở trong lồng, lông xanh mỏ đỏ, tiếng hót trầm bổng véo von.

Cố Tích Triều đáp lời: “Tướng gia chẳng phải đã sớm dự đoán được hắn sẽ đến sao?”

“Có người giúp hắn chạy thoát khỏi mật đạo, mà người biết cơ quan của mật đạo không nhiều lắm.” Sái Kinh ngẩng đầu, ánh mắt lão như đao vững vàng ghim vào Cố Tích Triều.

Cố Tích Triều thở dài một hơi, nói: “Là không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, chẳng lẽ tướng gia hoài nghi Tích Triều?”

Sái Kinh mỉm cười: “Có chút hoài nghi. Nghe nói Cố hiền chất từng chẩn thương cho Dương Vô Tà, có việc này không?”

Chỉ hoài nghi thôi? Cố Tích Triều ở trong lòng cười lạnh một tiếng, đáp lời: “Đúng vậy, xác thực có việc này. Tích Triêu sợ Dương Vô Tà chịu không nổi cực hình, chết đi, đồ vật tướng gia muốn sẽ không biết tung tích. Không ngờ hắn bị thương quá nặng, cứ như vậy đã chết.”

Sái Kinh nói: “Hiền chất, ta cũng không ngại nói thẳng cho ngươi, việc này ta vốn có chút hoài nghi ngươi, nhưng ngày hôm nay mật thám của ta ở Phong Vũ lâu hồi báo rằng, Thích Thiếu Thương hạ lệnh truy sát ngươi.”

Cố Tích Triều chấn động. Mưa đang rơi xuống kia giống như rơi vào lòng y. Đáy lòng dần trở nên lạnh lẽo, xao động theo từng giọt mưa rơi.

Lệnh truy sát? Lệnh truy sát của Phong Vũ lâu?

Người lăn lộn trong chốn giang hồ, tranh chấp lợi ích, đánh cược tính mạng, không phải là không có. Chém người ngoài sáng, giết người trong tối, mọi người đều có thủ đoạn, kẻ thắng là vua, đó là chuyện bình thường.

Nhưng mà lệnh truy sát? Lại là cực ít. Lệnh truy sát một khi ban ra, đồng nghĩa với việc đeo bám không rời, cùng trời cuối đất, không chết không thôi.

Thích Thiếu Thương, ngươi rốt cuộc hận ta đến như vậy? Tuy rằng nói hạ cờ không hối hận, nhưng đến lúc rồi, lại không tránh khỏi trong lòng có oán giận. Nuốt xuống vị đắng chát trong miệng, Cố Tích Triều lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ: “Thích Thiếu Thương muốn giết ta cũng không phải ngày một ngày hai, vì sao lúc này lại đột nhiên nhắc tới?”

Ánh mắt Sái Kinh vẫn luôn chăm chú quan sát mỗi một tia xao động trên gương mặt Cố Tích Triều, lão nói: “Mật thám báo, Thích Thiếu Thương ở trên xác Dương Vô Tà lấy ra được một cây châm, nghe đâu nhận ra được là châm của ngươi, cho nên Thích Thiếu Thương muốn giết ngươi báo thù.”

Cố Tích Triều thản nhiên cười: “Vậy cũng tốt, kim châm đó vốn là lúc Tích Triều chữa thương cho Dương Vô Tà thì bỏ lại trên người hắn. Tướng gia minh giám, sự việc là như vậy, Tích Triều sao lại âm thầm trợ giúp Thích Thiếu Thương cướp xác Dương Vô Tà, rồi lại để hắn nhìn thấy kim châm quay lại tìm ta báo thù?” Y dừng một chút lại nói: “Thử hỏi có ai lại đi làm chuyện lao lực mà lại mất lòng như vậy không?”

Sái Kinh đáp: “Nguyên nhân chính vì như vậy, nên ta mới nghĩ không phải do ngươi làm, nhưng việc này cũng thật kỳ lạ, lại không biết người phương nào gây ra.”

Cố Tích Triều cười cười: “Tích Triều tạ ơn tướng gia tin tưởng. Tướng gia nếu như có mật thám cài tại Phong Vũ lâu, nói không chừng trong tướng phủ cũng có vài tên do thám của Phong Vũ lâu phái đến.”

“Hiện nay cũng chỉ có thể chậm rãi tra xét.” Sái Kinh khẽ gật đầu, lại quay nhìn con chim trong lồng đến xuất thần.

Cố Tích Triều cúi đầu, nhìn tay mình.

“Thương tích của ngươi thế nào rồi?” Sái Kinh như sực nhớ ra, quay đầu hỏi.

Cố Tích Triều đáp: “Đa tạ Tướng gia quan tâm, thương của Tích Triều đã khôi phục bảy, tám phần, có thể tụ khí đan điền được, nhưng không duy trì được lâu.”

Sái Kinh nói: “Phong Vũ lâu phát lệnh truy sát ngươi, ngươi nên cẩn thận một chút. Đứa con Tương Nhi của ta hẳn cũng đã làm phiền ngươi không ít đi?”

Cố Tích Triều trả lời: “Sái tiểu thư ngây thơ lãng mạn, hoạt bát khả ái. Tích Triều không cảm thấy phiền.”

Sái Kinh than thở: “Đứa con Tương Nhi này thật là bị ta làm hư rồi. Hiền chất nể mặt lão phu mà nhường nó một chút. Hay là hiền chất và Tương Nhi cùng dọn về đây ở đi. Với thủ vệ của tướng phủ, có thể bảo hộ các ngươi bình an.”

Cố Tích Triều nói: “Tạ ơn tướng gia quan tâm. Vài tên giang hồ thảo khấu đó Tích Triều cũng không để ở trong lòng, Tích Triều tự biết bảo vệ mình.”

Sái Kinh nghiêm mặt: “Thương thế của ngươi là do ngày ấy ở trong hoàng cung giao thủ với Thiết Thủ bị thương, dưỡng lâu như vậy mới có khởi sắc, ngươi không nên chủ quan.”

Cố Tích Triều ôm quyền: “Tích Triều ghi nhớ lời dạy của Tướng gia.”

Sái Kinh suy ngẫm, lại nói: “Cũng được, để ta phái vài tên đắc lực theo ngươi. Quân Kim chiếm mười tám châu Yên Vân, xem ra sắp tới lại phải bận rộn rồi, Cố hiền chất ngươi trước tới hỗ trợ Binh bộ, chờ có thời cơ thích hợp, ta cầu Hoàng thượng cho ngươi một chức quan vậy.”

Cố Tích Triều nói: “Tích Triều tạ ơn tướng gia, nhưng ngày trước Tích Triều bức vua thoái vị đã phạm thượng, chính sự triều đình không nghĩ đến nữa.”

Sái Kinh lại cười: “Không sao, không nói tới việc người lúc đó không phải là Hoàng đế thật sự, cho dù là Hoàng thượng, thì trong mắt ngài cũng chỉ có tranh hoa chim chóc và cổ vật thôi, qua vài ngày, đã không còn nhớ được chuyện gì khác nữa rồi.”

Hoàng hôn.

Phố Khổ Thuỷ.

“Bánh bao đây, bánh bao nóng hổi đây…”

“Hai văn tiền một cái bánh bao đây, bánh bao trắng trắng tròn tròn vừa mới ra lò đây…”

Con phố không phải là quá đông đúc, có vài sạp hàng linh tinh lẻ tẻ.

Phố Khổ Thuỷ chỉ là một con phố rất bình thường ở kinh sư, không quá náo nhiệt, cũng không phải không náo nhiệt. Đương nhiên một con phố như vậy, trong một năm cũng sẽ có vài ngày náo nhiệt.

“Giá!” Một chiếc xe ngựa từ đầu phố đi đến.

Một chiếc xe rất bình thường. Mỗi ngày ở trên đường có thể thấy được cả trăm chiếc như vậy.

Màn trúc phía sau theo gió đung đưa.

Cố Tích Triều dựa vào vách xe, thân thể cùng với thùng xe nhẹ nhàng lay động, ánh tà dương theo khe rèm lọt vào, rơi vào đôi mắt khép hờ của y, chiếu ra một mảnh ánh sáng vàng nhàn nhạt.

Cái gọi là sự vụ bận rộn ở Binh bộ, chẳng qua là hai phe chủ chiến chủ hoà cãi nhau mà thôi, mà hôm nay lại cãi nhau tròn một ngày trời.

Cố Tích Triều cười lạnh, có lẽ chờ quân Kim vượt qua sông Hoàng Hà, mới không ai cãi nhau nữa, lúc đó hẳn là liều mạng chạy trối chết cả lũ.

Cố Tích Triều đột nhiên nghe được một tiếng sấm vang.

Tiếng sấm rất lạ, không phải đến từ trời cao, mà dường như đến từ lòng đất.

Tiếng sấm chấn động khiến xe ngựa lay động kịch liệt.

Cố Tích Triều nhíu mày, vén rèm nhìn ra.

Thời tiết quang đãng sáng sủa, sấm ở đâu ra.

Mà không chỉ có sấm, còn có cả mưa.

Kiếm – quang – như – mưa.

Tiếng sấm vang lên.

Kiếm quang như mưa rơi xuống.

Chớp mắt, Cố Tích Triều đã phá vách lao ra.

Vách ở đây là vách thùng xe, mà xe ngựa dưới một bầu trời kiếm quang đã bị phá, bị huỷ, bị phế.

Thân thể giữa không trung, Cố Tích Triều liền rút kiếm, đón nhận mười tám kiếm công về phía y, trong khoảnh khắc lửa toé chớp giật, mũi kiếm giao nhau, chớp xanh chợt hiện. Thân hình Cố Tích Triều lay động không ngừng, mượn lực lui lại vài chục bước, như tơ bông bay theo gió, cuối cùng nhẹ nhàng đáp xuống một mái hiên nhà dân ven đường.

“Thích – Thiếu – Thương.”

Thân hình vừa đứng vững, Cố Tích Triều hoành kiếm ngang ngực, mắt vừa nâng lên, mày kiếm dựng thẳng, lạnh lùng quát.

Thích Thiếu Thương đứng ở ven đường, dưới ánh trời chiều đang hạ xuống.

Ánh chiều tà kéo cái bóng chiếu trên mặt đường của hắn thật dài.

Đã biết hồng nhan, tỳ bà ly biệt.

Huynh đệ tay chân, Hoàng Tuyền chia cắt.

Trải qua nhiều lần đả kích như vậy, hắn như rồng gặp mưa, càng bay càng cao.

Tà dương như máu, kiếm như sương lạnh.

Trường bào trắng của hắn, dùng chỉ bạc làm viền, dưới ánh nắng chiều cũng nhuộm đẫm một tầng huyết sắc.

Ánh mắt của hắn.

Cũng như thanh kiếm trong tay.

Ngạo mà lãnh.

Hắn chăm chú nhìn nóc nhà đối diện, nơi Cố Tích Triều đón gió mà đứng.

Ánh nhìn như ghim vào.

Như xuyên qua.

Đối mặt với Thích Thiếu Thương như vậy, đối mặt với sát khí của Thích Thiếu Thương như vậy.

Cố Tích Triều nở nụ cười.

Mang theo một chút ngạo, mang theo một chút lãnh, mang theo một chút mị.

Chân mày bay xéo còn mang theo một chút đắc ý, như muốn nói: quả nhiên như vậy.

“Tại sao phải giết Dương Vô Tà?” Thích Thiếu Thương hỏi.

“Ủa, thế nào, lần này Thích đại hiệp không hỏi có hay không, mà là hỏi tại sao?” Cố Tích Triều cười, như châu rơi trên đĩa ngọc.

“Tại sao?” Thích Thiếu Thương lặp lại, trong mắt như có lửa.

Cố Tích Triều thở dài, nói: “Thích đại hiệp nếu đã nhận định là do Tích Triều làm, cần gì phải hỏi thêm nữa.”

“Nhận định? Ta còn có thể tin ngươi sao?” Mày kiếm của Thích Thiếu Thương nhíu lại.

Cố Tích Triều không đáp, chỉ nhẹ nhàng hừ một tiếng.

“Tại sao phải đầu nhập Sái Kinh?” Thích Thiếu Thương còn đang hỏi, kiếm quang trong tay hắn càng thêm chiếu sáng.

“Vinh – hoa – phú – quý, bốn chữ đó đủ chưa? Hay là Thích đại hiệp còn trông mong đáp án nào khác từ miệng Tích Triều?” Cố Tích Triều liếc nhìn, vẻ mặt lạnh lùng như sương.

“Cố Tích Triều, ta từng nói nếu ta không giết ngươi trời cũng không dung tha ta. Ta nhiều lần cho ngươi cơ hội, ngươi lại không biết hối cải. Rốt cuộc ngươi còn muốn giết bao nhiêu người nữa mới biết mình sai?” Sắc mặt Thích Thiếu Thương phát lạnh.

“Thích Thiếu Thương, ta cũng đã từng nói Cố Tích Triều ta quyết không hối cải. Ta đã nhiều lần chứng minh cho ngươi thấy, nhưng ngươi không chịu tin. Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào mới hết hy vọng?” Cố Tích Triều mỉm cười, tươi đẹp như hoa đào.

==============

(1) Bạch Sơn Hắc thuỷ = vùng đông bắc Trung Quốc (Trường Bạch sơn và Hắc Long quan)

Tác giả:

Dừng bước giang hồ.

6 thoughts on “(Phương Vô Thích Cố) Thanh Phong Tại C7

  1. sặc! chi tiết làm mình ấn tượng nhất chương này chính là cái câu Vô Tình ngồi bó gối trên giường. >////<
    chời ơi, sao tiểu Tình lại lộ ra một dáng vẻ yếu đuối, người nhìn người muốn ôm muốn rếp quá vợi. Thiệt chứ đọc tới đoạn y đang chờ 1 người, mình đã hy vọng đó là Khán ca ghê, để ảnh thấy bộ dạng mê đảo nhân tâm khó thấy của tiểu Tình đến mức nào, ai dè lại là bạn Cố! =]]]]]
    thanks bạn đã edit (^3^)b

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s