Posted in (Thuyết anh hùng) Thanh phong tại, Phương Vô, Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic

(Phương Vô Thích Cố) Thanh phong tại C6

Thanh Phong Tại

Tác giả: Lãnh Lan
Biên tập: Triêu Nhan

Chương 6: Sát nhân nhất mệnh

Sái Kinh rốt cuộc cũng đã biết, Sái Tương tuy rằng bề ngoài rất đẹp, nhưng mũ phượng khăn quàng hay là cứ để lại cho người khác thì hơn. Không có nàng đi độc hại hoàng thượng, cái mũ ô sa nhất phẩm của lão còn có thể đội được lâu một chút.

Lão thở dài mội hơi, giải tán gia sư, từ đó về sau không hề đề cập tới việc trèo cao, bám vảy rồng, núp cánh phượng nữa.

Cũng từ đó, lão mặc kệ, vì vậy trong phủ không người nào dám quản Sái Tương.

Cho nên, tính tình đại tiểu thư Sái gia mới trở nên không sợ trời không sợ đất như vậy.

Nàng có thể cưỡi con ngựa nhanh nhất, uống thứ rượu mạnh nhất, nếu như tâm tình tốt, nàng cũng có thể không ngại giết vài kẻ xấu, hoặc là cá biệt cứu vài người tốt.

Đương nhiên, tốt hay xấu, hoàn toàn là do cặp phi đao Yến Tử trên tay Sái gia tiểu thư nàng định đoạt.

Mười tám năm, thế giới của nàng rất giản đơn cũng rất khoái hoạt.

Vẫn cứ như vậy.

Có lẽ nàng sẽ vẫn tiếp tục vô tâm vô phế, tiếp tục khoái hoạt như vậy.

Nếu như không phải trong một buổi hoàng hôn mỹ lệ, nàng không tình cờ gặp gỡ Cố Tích Triều.

Không thấy y nhìn về phía ráng chiều lộ ra sóng mắt sâu thăm thẳm còn hơn nước hồ thu, u sầu còn hơn sương khói.

Vốn nên là như vậy.

Cố Tích Triều thở dài.

Giật màn xông vào, Sái Tương liền trừng mắt Liên Quan, quát lớn: “Cút ra ngoài! Đừng để ta nhìn thấy ngươi lần nữa!”

Liên Quan chớp mắt, nói: “Thế nhưng, đây là phòng của ta.”

Đôi mày liễu của Sái Tương dựng thẳng: “Không ra cũng được, ta hiện tại liền giết ngươi.”

Liên Quan khẽ nhún vai, cười như không cười liếc mắt nhìn Cố Tích Triều, lui ra ngoài, còn quan tâm khép lại màn cho bọn họ.

Cố Tích Triều nhìn Sái Tương, cười cười nói: “Chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, ngươi cần gì phải tức giận như vậy, nữ nhi mà dễ nổi giận quá, sẽ không đẹp đâu.”

Đúng vậy, việc gì phải tức giận, nàng vì sao phải tức giận, lại dựa vào cái gì mà tức giận?

Sái Tương cúi đầu, cắn chặt môi, ngay cả cần cổ trắng nõn dường như cũng ửng hồng lên.

Người như nàng, không ngờ cũng có lúc xấu hổ, ngay cả Cố Tích Triều cũng cảm thấy sửng sốt.

Một lát sau, Sái Tương khẽ cắn môi, lại ngẩng đầu, trừng y: “Cố Tích Triều, ta luôn luôn kính huynh, trọng huynh, đó là vì tình nghĩa huynh đối với Vãn Tình tỷ. Huynh như vậy…” Nhìn ánh mắt Cố Tích Triều tối sầm lại, lời Sái Tương đã đến bên miệng cũng không thốt ra được, nàng có chút hối hận, nếu như không phải lúc nãy nghe xong trinh thám hồi báo, nàng giận đến muốn bùng nổ, nếu không phải bởi vì lúc này vừa thẹn vừa nóng nảy, nàng cũng sẽ không nói năng bất cẩn. Nàng hiểu rất rõ, ba chữ Phó Vãn Tình chính là vết thương rướm máu trong lòng Cố Tích Triều.

Vết thương như vậy, cắt vào tim, khắc vào cốt, vĩnh viễn cũng không có ngày khép lại.

Cố Tích Triều im lặng suy nghĩ trong chốc lát, y hỏi: “Vừa rồi bên ngoài là người của ngươi?”

Sái Tương gật đầu: “Ta nghe thị nữ nói, huynh thỉnh cầu cha ban cho một tiểu quan, nên phái người đến xem.”

Cố Tích Triều cười khẽ, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Xem ra Sái Thừa tướng đối với Liên Quan này thật là tin tưởng.”

Tin tưởng đến mức…

Không cần phái người giám thị.

Sái Kinh đa nghi.

Người mà lão không tín nhiệm, chắc chắn lão sẽ sai người giám sát chặt chẽ.

Đương nhiên có thể khiến Sái Kinh phái người theo giám sát, đều là những kẻ quan trọng, hoặc hữu dụng đối với lão.

Ví dụ như Phương Ứng Khán.

Ví dụ như Cố Tích Triều.

Cố Tích Triều thường thường cũng phát giác được có những kẻ theo dõi mình từ xa, nhưng khi y và Liên Quan cùng ở trong noãn các, Sái Kinh lại không hề phái người tới giám sát.

Không phái người giám sát…

Cố Tích Triều đương nhiên sẽ không tự mình đa tình đến mức nghĩ Sái Kinh đột nhiên tâm huyết dâng trào trở nên hoàn toàn tín nhiệm y.

Là bởi vì Liên Quan?

Liên Quan là người như thế nào?

Người như thế nào mà có thể khiến Sái Kinh cảm thấy phái người giám sát sẽ chỉ là vẽ rắn thêm chân?

“Ý của huynh là, tên vừa rồi là do cha cố ý phái tới?” Sái Tương có chút vỡ lẽ.

Cố Tích Triều gật đầu: “Nếu như ta đoán không lầm, hẳn là như vậy.”

Sái Tương rất ngạc nhiên: “Nếu như vậy, vì sao huynh còn phải cầu cha ban hắn cho huynh?”

Cố Tích Triều nhướng mày, nói: “Nếu không làm như vậy, tướng gia làm sao yên tâm đối với ta, làm sao chịu giao phó trọng trách cho ta. Đằng nào thì ông ấy cũng phái người giám sát ta, không bằng cứ chọn hắn đi.”

Cố Tích Triều rất rõ ràng, đem phiền phức đặt ngay dưới mí mắt mình, còn hơn là để phiền phức đuổi theo mình khắp nơi.

Mà người như Sái Kinh, nếu không thể khống chế hoàn toàn người khác, lão tuyệt đối sẽ không yên tâm.

Cái Cố Tích Triều muốn, chính là lão phải yên tâm.

Vì vậy y muốn làm cho Sái Kinh tin rằng y tình nguyện bị khống chế, hơn nữa, có thể bị khống chế.

Y còn không muốn làm một Bạch Sầu Phi thứ hai.

Sái Tương thoáng thả lỏng, ngồi xuống giường trúc, nghĩ tới mình vừa rồi lo lắng không yên, vừa buồn cười vừa cảm thấy có chút xấu hổ, hai má ửng đỏ, nửa giận nửa oán, vừa bực mình lại vừa ngượng ngùng, nhưng thật ra càng thêm xinh đẹp.

Cố Tích Triều nhẹ nhàng cười: “Ngươi như vậy mới tương đối giống nữ hài tử.”

Mặt Sái Tương càng đỏ, đôi mắt to lúng liếng càng thêm không biết nên nhìn về phía nào, hồi lâu mới nói: “Làm sao huynh biết được tên đó là do cha an bài?” Mặt nàng thật nóng, nàng phải nói chút gì đó để phá vỡ bầu không khí xấu hổ này.

Cố Tích Triều dường như cũng rất phối hợp, nàng hỏi y liền đáp: “Kẽ hở nhiều lắm. Ánh mắt Sái tướng nhìn Liên Quan quá mức thanh tỉnh, một người đàn ông có dục vọng nhìn người mình muốn sẽ không chỉ dùng loại ánh mắt đó. Mà ánh mắt của Liên Quan cũng không đạt, hắn không có loại ánh mắt sợ hãi kia…”

Cố Tích Triều dừng lại, y giống như đắm chìm vào thế giới riêng của mình.

Thế giới mà, Sái Tương không cách nào chạm tới được.

Trời, dần dần hôn ám.

Đêm tối.

Khiến cho người yếu đuối.

Khiến cho người tịch mịch.

Trong bóng tối mông lung, Sái Tương nhìn không rõ gương mặt của Cố Tích Triều.

“Nếu như, nếu như người nào từng thật sự trải qua trường hợp đó, thì mới hiểu được cái cảm giác sợ hãi trong đó, giống như bị lưỡi của loài rắn độc quấn lấy, rất lạnh.” Giọng nói của Cố Tích Triều mang theo chút run rẩy không dễ gì phát hiện, con ngươi đen như mực cũng chìm vào đáy sâu nhất trong ảo ảnh của bóng tối, tựa như bóng đêm đen thẳm ngoài kia, vô bờ vô bến, dễ dàng nuốt chửng mọi thứ.

Lòng Sái Tương run lên, cảm thấy đau đớn kịch liệt.

Cố Tích Triều vung tay áo đứng dậy, ra khỏi noãn các.

Bên ngoài.

Bầu trời đầy sao lấp lánh, một đêm đen lộng lẫy.

Y nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra, liền vẫn như cũ kiêu ngạo ngắm phong vân.

Y ngửa đầu nhìn bầu trời, nhẹ nhàng cười, nụ cười làm ảm đạm cả bầu trời rực rỡ quang hoa.

Đôi ba gian tiểu viện đơn sơ, ba bốn căn phòng ngói xanh tạo thành hình tam giác bao vây một cái ao rộng một mẫu vuông, mặt ao phản chiếu một vầng trăng rằm. Đây là chỗ ở hiện tại của Cố Tích Triều tại kinh sư.

Sân rất yên tĩnh, ngoại trừ Cố Tích Triều không có người khác.

Thế nhưng lúc này, khoảng sân vốn rất yên tĩnh dường như đã có người tiến vào, hơn nữa kẻ không mời mà đến kia còn đang nằm ngay trên giường y, ngủ rất thoải mái.

Cố Tích Triều cười cười, cầm lấy ấm trà trên bàn.

Liên Quan mở mắt ra liền thấy được ấm trà dừng cách đầu hắn chưa đầy một thước.

Còn có một cánh tay, tay của Cố Tích Triều, chuẩn bị rót trà.

Chỉ cần chậm một khắc, trà sẽ rót xuống ngay mặt hắn.

Nước trà pha từ sáng sớm tới bây giờ hẳn là không ấm áp gì.

Liên Quan rất vô tội chớp chớp mắt, nói: “Ngươi đã trở về.”

Cố Tích Triều cũng không thật sự đổ trà xuống, dù sao đây cũng là giường của y, y còn không muốn phải giặt chăn màn. Y nói: “Vì sao ngươi lại ở trong này?”

Liên Quan trả lời: “Ta đã là người của ngươi rồi, không ở chỗ này còn ở chỗ nào?”

Cố Tích Triều hỏi: “Ngươi không thể quay về?”

Liên Quan cười: “Ngươi nói xem?”

Cố Tích Triều bất đắc dĩ: “Nhưng đây dù sao cũng là giường của ta, nếu như ngươi thật sự muốn ở lại đây, thư phòng phía tây còn có một giường trống.”

Liên Quan gật đầu, ôm chăn đi ra. Vừa ra đến trước cửa, hắn chợt quay đầu lại nói: “Liên Hiểu, tên của ta là Liên Hiểu, có nghĩa là quý trọng hừng đông, giống như tên Tích Triều của ngươi(1). Đương nhiên ngươi cũng có thể gọi ta là Tiểu Liên.” Nói đến đây, Liên Hiểu dường như trở nên rất hài lòng.

“Liên Hiểu, Tiểu Liên, thật ra cũng dễ nhớ, vậy ngươi họ gì?” Cố Tích Triều hỏi.

Liên Hiểu bỗng chốc nghiêm mặt, hắn ôm chăn đi thẳng ra cửa, chỉ nghe giọng nói buồn bã từ ngoài cửa vọng vào: “Người như ta sao có thể có họ?”

Cố Tích Triều gật đầu, một lần nữa trải lại giường chiếu.

Phiền phức thật sự là ngày hôm sau Sái gia tiểu thư cũng mang theo bao lớn bao nhỏ, vào ở lại trong tiểu viện này.

“Tương Nhi, sao ngươi cũng tới đây.” Vừa mới rời giường, Cố Tích Triều liền phát hiện sân của y đã chật kín người.

“Ta nghe nói có một con sắc lang chui vào đây ở, lo lắng cho an toàn của huynh nên cũng dọn qua đây.” Sái Tương liếc Liên Hiểu cảnh cáo.

Cố Tích Triều thở dài, nói: “Tương Nhi, Tiểu Liên chỉ là một đứa trẻ.”

“Đứa trẻ?” Sái Tương quay nhìn Liên Hiểu đang hướng về phía nàng làm mặt quỷ, hừ lạnh một tiếng: “Tích Triều, huynh đừng tưởng một đứa trẻ sẽ không thể là sắc lang.”

“Tương Nhi, ta tự biết chăm sóc chính mình.” Đầu Cố Tích Triều đã bắt đầu đau.

“Ta không yên tâm, trừ phi ta tận mắt trông chừng. Tích Triều, cho ta ở lại chăm sóc cho huynh đi.” Sái Tương kéo ống tay áo Cố Tích Triều nhỏ nhẹ năn nỉ.

Ngay cả giường chiếu cũng khuân qua luôn rồi, thậm chí thợ mộc để dựng phòng cũng đem theo, Cố Tích Triều còn có thể nói gì được đây?

Cố Tích Triều đặt món ăn cuối cùng lên bàn, ngồi xuống.

Thức ăn đã dọn xong, Liên Hiểu và Sái Tương lập tức cầm đũa bắt đầu ăn.

Cố Tích Triều cười lắc đầu, hai người này luôn mồm nói tới chăm sóc y, hiện tại ngược lại, đều ngồi một chỗ chờ y dọn lên ăn.

Liên Hiểu ăn không nhiều lắm, gắp một đũa rau xanh, bỏ vào bát Cố Tích Triều.

“Rau xanh bón bao nhiêu phân người mới có thể tươi tốt như vậy, làm sao ăn được. Tích Triều, ăn trứng đi.” Sái Tương cũng không chịu thua kém, liền gắp trứng gà đặt vào trong bát Cố Tích Triều.

Liên Hiểu cười lạnh: “Sái Tiểu thư lẽ nào đã quên trứng gà là từ chỗ nào đẻ ra?”

Bữa cơm vốn ngon miệng bị hai người bọn họ nói như vậy, liền trở nên khó nuốt vô cùng.

Phong Vũ lâu.

Hôm nay, Thích Thiếu Thương nhận được tin tức hắn đã đợi rất lâu.

Tin là do Vô Tình dùng bồ câu đưa tin đến.

Bồ câu đưa tin là bồ câu trắng, giấy viết thư cũng là màu trắng, trên giấy là kiểu chữ Sấu kim thể, nét bút mảnh dài mà mạnh mẽ của Vô Tình.

Thư rất đơn giản, chỉ có năm chữ:

Dương, đại lao Hình bộ.

Trong mắt Thích Thiếu Thương chợt loé lên ánh sáng lạnh, đem giấy đốt, chỉ nói hai chữ: cứu người.

Nhà tù oi bức, ánh lửa chập chờn không bao giờ dứt.

Ngọn lửa hừng hực nhảy múa, phản chiếu ra, là một cái bóng đứt gãy vỡ nát.

Đau đớn.

Đau đớn vĩnh viễn không ngớt.

Đau đớn như thể bị đặt trên lửa nóng thiêu đốt khiến thân thể bị trói chặt của thanh niên mãnh liệt cuộn lại, cơ thịt toàn thân đều co rút.

Roi thứ nhất. Roi thứ hai. Roi thứ ba.

Roi cắt ngang không trung, tiếng xé gió vang lên, như quỷ mị liếm qua thân thể người thanh niên.

Gương mặt anh tuấn đã bị mồ hôi và máu nhuộm cho dơ bẩn không chịu nổi, tóc dài tán loạn, sợi tóc rối bời dán vào hai bên má và cổ.

Máu tươi ồ ạt tuôn ra từ những vết thương trên lưng, rơi xuống đất, rất nhanh liền đọng lại thành một vũng máu lênh láng.

Một trận roi như mưa rền gió dữ qua đi, tiếng roi ngừng lại.

Một bồn nước lạnh tạt vào, lạnh, lạnh đến thấu xương.

Vết thương lại giống như bị đặt trên lửa, càng thêm nóng rát không ngừng.

Sau đó là khoảng trống.

Khoảng trống.

Khoảng trống.

Khoảng trống không âm thanh.

Khoảng trống dài dằng dặc.

Sau khoảng trống sẽ là cái gì?

Đầu mày người thanh niên bởi vì khoảng trống mà hơi giãn ra, lòng của hắn lại bởi vì nỗi tĩnh lặng không biết mà căng thẳng.

Tĩnh.

Lặng.

Lặng đến mức khiến người ta phát điên.

Tiếng roi vang lên.

Lúc này tiếng roi càng nhanh hơn, ác liệt hơn, vết thương trên lưng lại một lần nữa vỡ toác ra.

Đầu mày giãn ra của thanh niên lại càng thêm nhíu chặt.

Mồ hôi chảy dọc theo lông mày, lông mi của hắn.

Cơ thịt bởi vì bị thân roi khắc sâu vào rồi nhổ ra mà vô tình rách nứt.

Sau đó lại là khoảng trống, khoảng trống càng thêm đăng đẳng.

Tĩnh lặng. Tĩnh lặng càng khiến lòng người băng giá.

Trong khoảng không tĩnh lặng.

Sợi roi thô to như cổ tay dừng ở trước mắt hắn, trừng hắn, giống như răng của loài rắn độc, chờ đợi, chờ đợi lần tiếp theo cấu xé hắn.

Trong khoảng không tĩnh lặng.

Hắn cũng chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi trận roi tiếp theo gây cho hắn đau đớn như muốn hôn mê.

Hôn mê?

Ngay cả hôn mê cũng là một thứ hy vọng xa xỉ.

Chỉ có trải qua loại khoảng trống này mới biết được đau đớn là thống khổ như thế nào, hôn mê lại là trân quý như thế nào.

Hắn đợi.

Đợi cơn đau tiếp theo, đợi khoảng trống tiếp theo, giống như tiết tấu đều đặn của quả lắc.

Hắn như bị đẩy vào địa ngục.

Địa ngục vô tận.

Hắn là một nam tử hán, không sợ đau đớn, không sợ đổ máu, không sợ giết người cũng không sợ bị giết chết.

Vậy mà hiện tại hắn lại có chút e ngại loại khoảng trống này.

Loại khoảng trống này giống như dây đàn mắc trong lòng hắn, từng chút từng chút gảy lên.

Âm thanh càng ngày càng cao, cho đến tối cao, không thể cao hơn nữa.

Sau đó, sẽ đứt đoạn.

Trên người hắn đã không còn một tấc da hoàn chỉnh. Trong địa lao, không thấy mặt trời, không biết ngày đêm, chỉ có dằn vặt triền miên cùng khống khổ.

Hắn biết người bắt hắn tới đã hạ lệnh giết, chí ít từ lúc cực hình bắt đầu cho tới nay, chính là như vậy.

Một khi hạ lệnh giết, hắn chỉ còn phải lo lắng đến cái chết.

Nói hay không nói cũng đều chết, nhưng mà chết như thế nào lại rất khác biệt.

Nói, cũng không được sống.

Nhưng nếu không nói, đó là một cái chết chậm rãi, không hề tôn nghiêm, nhìn mình từng chút từng chút chết đi.

Xưa nay gian nan nhất chính là cái chết.

Nhưng mà hiện tại, cái chết cách hắn dường như cũng không quá xa xôi.

Thời gian thanh tỉnh của hắn đã càng ngày càng ít, mà phần nhiều thời gian, hỗn độn mơ hồ, không phải là nhịn đau, mà là đợi đau. Không, cũng không phải như vậy, đã là không thời không khắc nào là không đau đớn. Nhịn, cũng đau đớn. Đợi, cũng đau đớn.

Thừa dịp một khoảng thời gian thanh tỉnh ngắn ngủi khó có được, hắn giật giật cổ tay bị khoá trong cùm sắt, dường như đó là bộ phận duy nhất trên toàn bộ cơ thể hắn còn có thể động đậy.

Kinh mạch đã bị huỷ, tứ chi đã phế, tâm trí dần dần mơ hồ, đối với hắn mà nói chẳng khác gì đã chết.

Hắn còn đang bám víu cái gì?

Cố Tích Triều bóc vỏ một hạt đậu phộng, đỏ đỏ trắng trắng, đỏ như máu, trắng như giấy. Chỉ nhìn thoáng qua, y liền không có cảm giác muốn ăn.

Y nhìn Mễ công công ngồi đối diện, cảm thấy kỳ quái, thứ như vậy dĩ nhiên cũng có người thích ăn, lại còn ăn say mê như vậy.

Mễ công công chính là Mễ Hữu Kiều của Hữu Kiều tập đoàn, cũng là người thân cận bên cạnh hoàng thượng, nghe đồn là một thân công phu nội ngoại đều đã cao đến mức không thể tưởng tượng.

Mễ công công đang bóc vỏ đậu phộng, lão bóc rất chăm chú rất quý trọng, giống như lão đối với mỗi một hạt đậu phộng đều trân quý như vậy.

Bọn họ ngồi ngay bên trên địa lao, cách một cánh cửa, bên dưới là địa ngục nhân gian.

“Dương Vô Tà sắp chịu không nổi nữa, Mễ công công có muốn xem hắn chết không?” Cố Tích Triều nhìn thoáng qua địa lao, đột nhiên hỏi.

“Cố công tử dường như rất quan tâm đến tên Dương Vô Tà kia.” Mễ công công vẫn bóc đậu phộng của lão như cũ, lão nói rất thờ ơ, nhưng nghe vào tai Cố Tích Triều, lại có một loại tư vị khác.

Cố Tích Triều cười nói: “Tích Triều chỉ lo lắng Dương Vô Tà còn chưa nói ra đồ vật tướng gia cần, cứ vậy đã chết, thì không tốt lắm.”

Mễ công công búng một hạt đậu phộng vào trong miệng, nói: “Không sao cả, nếu không có thứ kia, Thích Thiếu Thương của Phong Vũ lâu còn sốt ruột hơn chúng ta. Dương Vô Tà mà chết, thứ đó cũng không tới tay Thích Thiếu Thương được, vậy cũng xong.”

Cố Tích Triều cười cười: “Tuy là nói như vậy, nhưng tướng gia sai Tích Triều đến đây để hỏi cung Dương Vô Tà, hắn chết rồi chỉ sợ không tiện ăn nói với tướng gia. Tích Triều cũng hiểu chút y thuật, không bằng để Tích Triều xem qua hắn thế nào, sau đó từ từ thẩm vấn hắn cũng không muộn.”

Mễ công công híp mắt nhìn y từ trên xuống dưới một lượt, sau đó gật đầu nói: “Ngươi đã có lòng như vậy, thì không ngại thử xem.”

Mà lúc này, Dương Vô Tà cũng đợi được hôn mê mà hắn trông đợi đã lâu, hoặc có lẽ nên nói là chết ngất.

Xuống cầu thang, Cố Tích Triều mới phát hiện bên trên và bên dưới nhiệt độ khác biệt rất lớn. Ở tầng dưới này, những ngọn đuốc hừng hực ở đây có thể rất nhanh liền hong khô toàn bộ nước trong người, mà cơ thể của Dương Vô Tà lại càng nóng đến mức khiến người ta sợ hãi. Tay Cố Tích Triều vừa chạm phải, y liền nhíu mày.

Y ra lệnh cởi trói cho Dương Vô Tà, để hắn nằm dài trên đất. Sau đó đem một bồn nước tạt từ đầu tạt xuống, tiếp theo một bồn, lại một bồn nữa…

Cứ như vậy, mười bảy bồn nước, mới thấy lông mày Dương Vô Tà hơi giật giật, hai tay Cố Tích Triều lập tức thoăn thoắt cử động, gấp rút ghim kim châm vào chín huyệt đạo trên cơ thể hắn. Chín châm vào huyệt, thân thể Dương Vô Tà mãnh liệt run rẩy, liền mở mắt ra.

Trong ánh lửa.

“Cố Tích Triều?” Giọng nói của Dương Vô Tà đã khản đặc, nhưng đôi mắt hổ vẫn có thần như xưa, không giống như người vừa từ bờ vực sinh tử trở về.

Tuy chưa bao giờ gặp qua, nhưng Dương Vô Tà nhận ra Cố Tích Triều. Thân là chủ sự tổng quản tin tức và tư liệu của Phong Vũ lâu, Dương Vô Tà đối với những nhân vật ít nhiều trọng yếu trong giang hồ đều biết rõ. Huống chi trận Nghịch thuỷ hàn nọ, Cố Tích Triều và lâu chủ nhà hắn có quan hệ sâu xa như vậy, hắn đương nhiên lại càng quen thuộc.

Cố Tích Triều vươn tay, đặt lên tay phải còn có thể cử động của Dương Vô Tà, làm như chẩn mạch. Y yên lặng trầm ngâm, ống tay áo rũ xuống, che đi đôi tay giao nhau của bọn họ.

Dương Vô Tà buông xuống mi mắt, hắn biết thương thế của mình đã cách cái chết không xa. Chết, ngược lại là một loại giải thoát. Huống chi thân thể hắn đã trọng thương đến tàn phế, lúc này hắn cũng không ôm ý niệm cầu đường sống, cũng không để ý Cố Tích Triều, mặc y muốn làm gì thì làm.

Đột nhiên, Dương Vô Tà cảm thấy lòng bàn tay hơi nhột, tập trung cảm nhận, là Cố Tích Triều đang dùng đầu ngón tay vẽ một chữ trong lòng bàn tay hắn. Không, không phải chữ, mà là một ký hiệu. Dương Vô Tà chấn động, giương mắt nhìn Cố Tích Triều. Cố Tích Triều cũng đang nhìn hắn, khoé miệng của y vẫn mang theo nụ cười lạnh như cũ. Dương Vô Tà trở tay cầm tay Cố Tích Triều, sau đó dùng đầu ngón tay viết lên lòng bàn tay Cố Tích Triều một chữ, nhìn ánh mắt Cố Tích Triều từ nghi hoặc đến đương nhiên, Dương Vô Tà nở một nụ cười không dễ nhận thấy.

Chẩn trị xong, Cố Tích Triều nói: “Kinh mạch đã đứt, thương thế rất nặng, thứ cho Cố mỗ cũng bất lực.” Nói xong, y liền vươn tay nhổ kim châm trên người Dương Vô Tà.

“Tinh thần của Dương tiên sinh dường như cũng không tệ lắm.” Lúc này Mễ công công đã xuống đến nơi, lão nhìn Dương Vô Tà cười nói: “Tầng cuối cùng trong đại lao Hình bộ của ta còn có một người, Dương tiên sinh đẹp như vậy, dù rằng đã trải qua mấy ngày khoản đãi, nhưng vẫn bất khuất, khiến ta cũng cảm động. Gã đặc biệt thích những người kiên cường như Dương tiên sinh. Nếu như Dương tiên sinh vẫn không muốn nói, hay là đến thăm hắn một chút đi. Nói không chừng Dương tiên sinh lại thích hình phạt bên đó hơn. Đương nhiên nếu Dương tiên sinh chịu nói ra đồ vật kia ở nơi nào, chúng ta sẽ đối đãi với Dương tiên sinh rất tốt, rất tốt.” Lão vẫn cười, nhưng nụ cười lại lạnh đến mức khiến người ta buốt giá tận đáy lòng.

==============

(1) Chữ “liên” có nghĩa là thương xót, quý trọng, chữ “hiểu” nghĩa là sáng sớm, hừng đông, chữ “tích” có nghĩa là luyến tiếc, chữ “triêu” cũng có nghĩa là sáng sớm, nên tên hai người này ý nghĩa giống nhau. Có điều, nếu hiểu theo nghĩa này thì tên của Cố Tích Triều phải đọc là Tích Triêu chứ không phải Tích Triều -.-

Tác giả:

Dừng bước giang hồ.

2 thoughts on “(Phương Vô Thích Cố) Thanh phong tại C6

  1. thanks bạn đã edit! hành văn trôi chảy, đoạn miêu tả tình cảnh của bạn Dương ko tồi chút nào! ♥
    Bạn Cố tâm cơ thật đáng nể! :”>

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s