Posted in (Thuyết anh hùng) Thanh phong tại, Phương Vô, Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic

(Phương Vô Thích Cố) Thanh Phong Tại C4

Thanh Phong Tại

Tác giả: Lãnh Lan
Biên tập: Triêu Nhan

Chương 4: Phong vũ mãn lâu

Cố Tích Triều có ở nhà tranh hay không, Thích Thiếu Thương không biết.

Hắn không có tới nhà tranh, bởi vì trên đường đi hắn gặp phải một người, một người có vài phần tương tự như Cố Tích Triều, lại không phải là Cố Tích Triều. Người chưa tới gần, Thích Thiếu Thương đã biết là không phải. Tuy rằng thân ảnh cũng phiêu dật như nhau, nhưng mà Thích Thiếu Thương biết là không phải.

Đạp gió mà đến chính là Truy Mệnh.

Truy Mệnh tổng cộng chỉ nói ba câu, y nói: “Phương Ứng Khán tối nay vây công Phong Vũ lâu. Đại sư huynh đã đuổi đến. Dương tiên sinh mất tích, Thích lâu chủ nhanh về.”

Ba câu là ba sự kiện.

Thứ nhất, Phong Vũ lâu gặp nguy hiểm. Người ra tay là Phương Ứng Khán.

Thứ hai, người gấp rút đến tiếp viện là Vô Tình. Chỉ có Vô Tình, không có người khác.

Người khác đâu? Hoàng cung, Thần Hầu phủ, khắp chốn kinh sư, không nơi nào là không mưa gió, không có nguy cơ, có thể viện thủ được chỉ có Vô Tình, đủ thấy thế cục tối nay rất căng thẳng. Xuất thủ chính là Vô Tình, lại cho thấy Thần Hầu phủ coi trọng Kim Phong Tế Vũ lâu như thế nào.

Thứ ba, Dương tiên sinh mất tích. Dương tiên sinh mà Truy Mệnh nói chính là Dương Vô Tà. Dương Vô Tà là quân sư của Kim Phong Tế Vũ lâu. Sau chuyện của Bạch Sầu Phi, Thích Thiếu Thương có thể nhanh như vậy đứng vững ở Kim Phong Tế Vũ lâu, phần lớn là nhờ có được sự giúp đỡ đắc lực của hắn.

Nhưng thái độ của Dương Vô Tà đối với Thích Thiếu Thương cũng có định kiến.

Dương Vô Tà vốn là chủ sự của Bạch lâu trong Phong Vũ lâu, chủ quản tư liệu. Trong số tư liệu mênh mông như biển kia có một phần là thuộc về Thích Thiếu Thương. Ban đầu khi Vương Tiểu Thạch mời Thích Thiếu Thương đến Kim Phong Tế Vũ lâu làm chủ sự, Dương Vô Tà nói: “Thích Thiếu Thương có thể là một đại hiệp, nhưng lại không phải là một thủ lĩnh tốt.” Ý hắn là nói đến chuyện Thích Thiếu Thương đem Cố Tích Triều vào Liên Vân trại.

Một đại hiệp có thể uống rượu luận giao, nhưng một thủ lĩnh không thể. Thủ lĩnh phải hiểu được khống chế, nhận thức được nhân tâm. Nếu là không hiểu rõ hoặc không nhận thức rõ, hoặc tự cho là hiểu được nhận được, nhưng vẫn không hiểu không nhận, vậy thì không nên. Đó chẳng khác gì đem tính mạng ra đặt cược, đặt cược không chỉ là mạng của mình, còn liên luỵ đến thuộc hạ huynh đệ. Mạng của Thích Thiếu Thương ngươi có thể đặt cược bị thua, nhưng mạng của những người khác sao có thể tuỳ ý ngươi hoang phí.

Tuy rằng rất có định kiến, nhưng một khi Vương Tiểu Thạch đã quyết đem vị trí lâu chủ tặng cho Thích Thiếu Thương, Dương Vô Tà liền chi trì Thích Thiếu Thương, Thích Thiếu Thương cũng rất tín nhiệm Dương Vô Tà.

Bảy ngày trước Phương Ứng Khán mượn cớ Cố Tích Triều giết người làm khó dễ, Thích Thiếu Thương liền đem sự vụ của Phong Vũ Lâu giao cho Dương Vô Tà, đề phòng một ngày như hôm nay. Vậy mà ở thời khắc mấu chốt, Dương Vô Tà lại mất tích, Phong Vũ Lâu nhất định là lòng người hỗn loạn.

Lập tức, Thích Thiếu Thương không nhiều lời, giục ngựa phi nhanh. Truy Mệnh cũng toàn lực triển khai khinh công, một đường hướng tây, lao về thành Biện Kinh. Đợi cho nhìn thấy được cửa thành thì cửa đã đóng chặt, trên đầu tường thành có bóng người đi tới đi lui, giương cung cài nỏ, nghiêm trận sẵn sàng đón quân địch. Truy Mệnh dẫn Thích Thiếu Thương chạy hướng tây, vòng ra sau thành, cửa thành Tây đúng là im lìm không tiếng động, ngay cả nửa cái bóng quân lính canh cửa cũng không có. Thích Thiếu Thương còn đang kinh ngạc, Truy Mệnh đã từ tay áo rút ra một cây pháo hoa, châm lửa, hoả diễm đỏ rực. Chẳng mấy chốc, bên trong tường thành cũng có một đoá pháo hoa bay lên, nhưng mà là màu xanh.

“Thiết bộ đầu cũng tới?” Thích Thiếu Thương vui vẻ hỏi.

Truy Mệnh gật đầu. “Nhị sư huynh vẫn luôn đợi chúng ta.”

Màu xanh tượng trưng cho mộc, Thiết Thủ đứng hàng thứ hai, mà thứ hai chính là mộc, vì vậy tín hiệu của Thiết Thủ liền màu xanh. Pháo hoa của Truy Mệnh màu đỏ, Vô Tình màu đen cũng vì nguyên nhân này. Ở tại Thần Hầu phủ ba năm, Thích Thiếu Thương đối với phương pháp liên lạc của huynh đệ Tứ Đại Danh Bộ cũng ít nhiều lý giải. Quả nhiên chỉ chốc lát, cửa liền mở từ bên trong. Người mở cửa mày rậm mắt sáng, khiêm tốn ôn hoà, chính là Thiết Thủ.

Ba người vừa tụ họp lại, liền nghe được một tiếng xé gió bén nhọn, Truy Mệnh thất thanh nói: “Là mũi tên thứ tư của đại sư huynh.”

Vẻ mặt của Thiết Thủ đã trở nên ngưng trọng, hắn nói: “Các ngươi đi trước, ta giải huyệt đạo cho quân lính canh gác ở đây xong, sẽ lập tức đuổi theo các ngươi.”

Sự kiên trì của Thiết Thủ đối với công lý chính nghĩa, Thích Thiếu Thương rất hiểu.

Tội danh tự ý cản trở quân tướng thủ thành, Thích Thiếu Thương cũng rất rõ ràng.

Hắn rất cảm kích, nhưng không nói cảm tạ.

Bởi vì trước kia khi hắn bị Cố Tích Triều truy sát, thân bị trọng thương, chạy khỏi Liên Vân trại, tại con đường mòn gặp phải Thiết Thủ, Thiết Thủ đã từng nói: “Ngươi nếu như không hạ sát thủ, ta đây liền nói cho ngươi: chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, là kẻ địch; từ nay về sau, chúng ta là bằng hữu.” Chỉ chốc lát, hắn lại nói thêm: “Vĩnh viễn là bằng hữu.”

Những lời này, Thích Thiếu Thương nhớ kỹ.

Đã là bằng hữu, Thích Thiếu Thương ôm quyền, liền xoay người rời đi.

Mà lúc này, Vô Tình đã phát ra mũi tên thứ tư của y. Mũi tên thứ tư của Vô Tình mang theo tiếng còi, Phương Ứng Khán vẫn như trước bắn ba mũi tên cùng một lúc. Mũi tên thứ tư của Vô Tình không va chạm trực tiếp, nó hướng xuống dưới, trước khi chạm vào mũi tên đầu tiên của Phương Ứng Khán liền tách thành hai đoạn, phần đuôi mang theo còi đón đầu mũi tên thứ hai của Phương Ứng Khán, nổ tung vỡ thành vô số mảnh, mảnh nhỏ lại nghênh tiếp mũi tên thứ ba.

Cả ba mũi tên của Phương Ứng Khán đều không thể bắn trúng đích, thế nhưng Phương Ứng Khán không vội, hắn cười vừa tà khí vừa đắc ý. Ngay lúc hắn bắn ra ba mũi tên, đồng thời hắn liền bỏ cung nỏ, dùng tay làm cung, toàn lực bắn ra mũi tên thứ tư. Mũi tên thứ tư của hắn mang theo uy lực của Nhẫn nhục thần công, khí thế của Sơn tự kinh, sức phá hoại không khác gì mũi tên đầu tiên đã phá huỷ cỗ kiệu của Vô Tình.

Đối mặt mũi tên như vậy, Vô Tình cũng không khỏi động dung.

Mũi tên này bắn vào xà nhà phía đông của Phong Vũ lâu. Một tiếng nổ lớn, Phong Vũ lâu liền bay mất một góc.

Sấm rền vang lên, hồng liên nở rộ, lưỡi lửa nương theo cột nhà liếm lên trên, trước mắt là một hồi đại hoả không thể tránh khỏi, đệ tử Phong Vũ lâu muốn dập lửa lại bị người cản đường, chém giết hỗn loạn.

Phương Ứng Khán lại lấy một mũi tên khoát lên tay, nhắm ngay giữa trán Vô Tình nói: “Vô Tình, mũi tên này ta muốn lấy tính mệnh của ngươi, ngươi đỡ được hay không?”

Nhìn một người băng thanh ngọc cốt như y lập tức sẽ bị huỷ dưới tên của mình, Phương Ứng Khán mặc dù có vài phần không muốn, nhưng trải qua một trận đánh tối nay, hắn càng hiểu rõ Vô Tình vướng tay vướng chân.

Không sai, hắn muốn Vô Tình, Phương Ứng Khán hắn chưa từng muốn một người như vậy.

Nhưng nếu như không chiếm được, hắn cũng không ngại chính tay phá huỷ.

Nếu dứt bỏ không được, ngược lại sẽ chỉ thành nhược điểm của mình!

Hắn không phải Cố Tích Triều.

Hắn tàn nhẫn hơn, độc ác hơn, cũng càng dứt khoát hơn.

Vô Tình dường như vô kế khả thi, giống như một ván cờ, cờ đã đi hết, không có đường lui.

Tên bay trong không trung, giống như quân tốt đã qua sông, không thể quay đầu.

Phương Ứng Khán nheo lại mắt, mang theo một chút ưu thương ngắm gương mặt đạm như sắc liễu, hắn phảng phất như thấy được sen hồng bừng nở trên tà áo trắng tinh kia. Hoa nở hoa tàn, băng rã tuyết tan. Xuân còn chưa đến, lại đã là gió dập mưa vùi tiếc hoa xuân. Hắn thở dài, đầy cõi lòng phiền muộn.

Mười trượng xa xăm, tên như cầu vồng.

Ánh kiếm xanh chợt loé, cầu vồng bị cắt ngang.

Kiếm nằm trong một đôi tay kiên cố.

Không phải là tay của Thiết Thủ, nhưng tay của Thích Thiếu Thương cầm kiếm cũng rất vững chắc.

Người cắt đứt mũi tên là Thích Thiếu Thương. Phương Ứng Khán lùi về phía sau một bước, sắc mặt của hắn lạnh lẽo. Ngưng mắt nhìn về phía Vô Tình, hắn nói: “Ngươi rất giỏi.”

Vô Tình cười, nụ cười của y mang theo ba phần ngạo khí, y nói: “Ngươi cũng không kém.”

Phương Ứng Khán lập tức rời đi, hắn một khi quyết định đi, liền đi rất dứt khoát.

Một trận đánh liều mạng sống chết của bao nhiêu người, cứ như thế liền không chút liên quan gì với hắn.

“Sao lại đi rồi.” Truy Mệnh bĩu môi nói: “Người ta còn chưa kịp đánh đâu.”

Thích Thiếu Thương nhíu mày: “Nguy hiểm thật.”

Vô Tình khẽ gật đầu: “Quả thật là may mắn.” Bàn tay giấu trong ống tay áo của y đã ướt mồ hôi.

Vô Tình cũng là người, là người sẽ có lúc căng thẳng.

Đối mặt với nguy cơ, tiềm năng của con người bị kích phát đi ra. Bề ngoài có thể rất lãnh tĩnh rất trấn tĩnh, nhưng nguy cơ qua rồi, thần kinh căng thẳng một khi thả lỏng, người ta lại cảm thấy khiếp đảm, mệt mỏi rã rời, nghĩ mà sợ hãi.

Thì ra, ngay khoảnh khắc Phương Ứng Khán bắn ra Thương tâm tiểu tiễn muốn lấy mạng Vô Tình, Vô Tình cũng từ trong miệng phát ra Nhất chi độc tú, vô thanh vô tức tới gần hắn.

Nhất chi độc tú là vũ khí tối hậu của Vô Tình.

Phương Ứng Khán tất nhiên là biết Nhất chi độc tú, chẳng qua, Nhất chi độc tú vốn là vài mũi nhọn nhỏ như lông trâu, Phương Ứng Khán nội lực thâm hậu, vài mũi nhọn đó hắn căn bản là không thèm để vào mắt.

Thế nhưng ai biết mũi nhọn cuối cùng lại nghịch chưởng phong mà lên, từ đầu ngón tay Phương Ứng Khán xâm nhập. Mang theo Nghịch thủ thiếu âm tâm kinh, đánh thẳng vào tâm mạch.

Ngược khí lấy mạng là đặc điểm của Thuận nghịch thần châm. Vô Tình có thể dùng miệng phát ra Thuận nghịch thần châm, chứng tỏ trình độ của Vô Tình trong ám khí đã là sâu không thể dò, ra ngoài dự liệu của Phương Ứng Khán.

Tuy là kinh hãi, nhưng Phương Ứng Khán cũng không rối loạn, hắn biết châm này không thể bức ra, chỉ có thể dẫn đạo. Hắn bảo vệ tâm mạch, chân khí mạnh mẽ nghịch chuyển, đưa những khách không mời này ra ngoài.

Nên biết rằng lúc này Phương Ứng Khán vừa mới bắn ra Thương tâm tiểu tiễn, kình lực chưa triệt hẳn, lại có thể trong một chớp mắt hoàn toàn đảo nghịch chân khí, đối với công phu thiên phú của hắn, Vô Tình không thể không thán phục.

Nhưng, bởi vì như vậy, Phương Ứng Khán nghịch chuyển kinh mạch, khiến chân khí đại loạn, cổ họng có vị ngọt, một ngụm máu liền phun ra.

Tình thế bất lợi, hắn lập tức rời đi.

Phương Ứng Khán đã chủ quan. Càng gần với thành công, người ta khó tránh khỏi có chút chủ quan, có chút đắc ý. Nếu không, châm của Vô Tình cũng không dễ dàng tiếp cận hắn như vậy. Phương Ứng Khán không phải là một người dễ dàng chủ quan, hắn rất hiểu nhượng bộ nhẫn nại, đợi cơ hội tốt, nhưng tối nay hắn đã có một chút khác thường, hắn dường như có chút vội vàng xao động, tuy rằng chỉ là một chút.

Một ván này Vô Tình thắng rồi, nhưng mà là thắng hiểm, thắng rất may mắn. Hơn nữa, nếu như không phải Thích Thiếu Thương bọn họ đúng lúc xuất hiện, châm của Vô Tình không thể lấy được mạng Phương Ứng Khán, mà mũi tên của Phương Ứng Khán, Vô Tình lại không nhất định có thể đỡ được.

Tất cả chỉ phát sinh trong nháy mắt.

Thích Thiếu Thương thấy được, mà Truy Mệnh chậm một chút nên bỏ lỡ.

“Đại sư huynh, huynh có sao không?” Truy Mệnh nhảy lên mái hiên, đỡ lấy thân hình Vô Tình đang lung lay sắp ngã.

“Không việc gì, chỉ là vết thương cũ tái phát.” Vô Tình mỉm cười nói.

“Sao lại không có việc gì? Vết thương cũ của huynh tái phát lại ở đây bị gió thổi đến hơn nửa đêm, cảm lạnh, ngày mai sẽ lại ho khan.” Truy Mệnh vội la lên. Dưới ánh sao, môi của Vô Tình đã hiện ra sắc xanh tím, chắc chắn là cảm lạnh rồi.

Truy Mệnh còn nhớ rõ lần kia, Tứ Đại Danh Bộ quyết chiến Âu Dương Đại dưới cơn mưa tầm tã, mưa rất to rất lạnh, bên vách núi bốn huynh đệ y liên thủ, thắng, nhưng là thắng thảm. Vô Tình trọng thương lại thêm cảm lạnh, dẫn đến bệnh suyễn, hầu như ngay cả Gia Cát tiên sinh cũng thúc thủ vô sách. Từ đó về sau, Truy Mệnh liền biết đại sư huynh của y là kiên cường nhất, nhưng cũng là yếu ớt nhất. Từ đó về sau, y liền hết sức chú ý, đến ngày mưa gió, y sẽ nhắc bốn Đao Kiếm Đồng, nhớ giúp Vô Tình thêm quần áo chăn màn, đóng chặt cửa lớn cửa nhỏ. Mà ngày đẹp trời, y lại nhắc bốn Đao Kiếm Đồng phơi áo phơi chăn. Sớm cũng nhắc chiều cũng nhắc, ngay cả bốn Đao Kiếm Đồng đều nói tam sư thúc thật dông dài.

Vô Tình khó ngủ, có lúc ngọn đèn của Tiểu lâu cả đêm không tắt. Lúc đó, Truy Mệnh cũng sẽ thắp đèn trong Lão lâu của y cả đêm.

Thần Hầu phủ có một gốc ngô đồng, mùa xuân sẽ nở đầy những bông hoa vàng nhạt, rồi khi mùa hè đến, những bông hoa này sẽ nhẹ nhàng bay xuống.

Cây ở ngay trước cửa sổ Truy Mệnh, mà đèn của Tiểu lâu lại ở phía trên cành hoa.

Những đêm có gió, Truy Mệnh nằm trên giường của y, gối đầu lên hai tay, cảm nhận hương hoa, nhìn về tia sáng so với ánh sao cũng chẳng sáng hơn nhiều ít.

Cứ như vậy, suốt một đêm.

Sau đó, ngày tiếp theo, Thuỷ Phù Dung thường thường sẽ chỉ vào vành mắt đen thui của y cười nói, con cú, tối hôm qua lại đến chỗ nào làm ăn trộm rồi.

Lúc đó, Truy Mệnh sẽ chăm chú uống rượu của y.

Mỉm cười, không nói.

Ánh mắt của Thích Thiếu Thương cũng tràn đầy thân thiết, hắn ôm quyền đối với Vô Tình nói: “Cảm tạ!”

Vô Tình khẽ xua tay, gương mặt mang theo vẻ an tâm không dễ phát hiện, trả lời: “Trở về là tốt rồi.”

Vẻ mặt của y thản nhiên như vậy, giống như vừa rồi không phải là một trận chiến kịch liệt, mà y chỉ trông nhà giúp hàng xóm ra ngoài mua chút đồ vậy thôi.

Vô Tình dựa vào trong bờ ngực ấm áp của Truy Mệnh, trên gương mặt thanh lệ che giấu không khỏi vẻ mệt mỏi.

Chuyện còn lại đã có Thích Thiếu Thương và Thiết Thủ vừa gấp trở về, cùng với Truy Mệnh, nên Vô Tình rất yên tâm.

Người của Phong Vũ lâu thấy lâu chủ nhà mình trở về, tinh thần phấn chấn. Mà Phương Ứng Khán vừa đi, những kẻ còn lại không còn tâm tham chiến, tình thế đảo ngược, lửa rất nhanh liền bị khống chế.

Gió đêm càng thêm lạnh, mà lúc này đường chân trời đã hiện lên vạt nắng ban mai đầu tiên, ánh sao khuya lờ mờ cũng lặng lẽ biến mất.

Một đêm dài đăng đẵng cuối cùng cũng trôi qua.

….

Mấy ngày sau.

Lúc này thời tiết đã là giữa tháng hai. Khí trời càng ngày càng ấm áp. Gió thổi qua không còn mang theo cái lạnh đến xương. Bầu trời cũng phá lệ trở nên xanh thẳm trong veo. Thời tiết như vậy hẳn là nên đạp thanh, nên xuất hành, đương nhiên cũng nên thăm bằng hữu.

Giờ Thìn, Phong Vũ lâu, có rượu, có bạn.

Bạch lâu của Phong Vũ lâu.

Vô Tình dựa cửa sổ mà ngồi, từ vị trí bên song cửa nhìn ra có thể thấy được khu vườn phía sau Phong Vũ lâu.

Bóng cây lưa thưa, hương hoa thoang thoảng.

Bàn tay thanh tú nhã nhặn của y cầm một chén rượu sứ bóng loáng, gương mặt thanh lệ xuất trần mang theo vẻ mệt mỏi.

Phía sau Vô Tình là cửa sổ. Ngoài cửa sổ là Phong Vũ lâu đã bị thiêu cháy.

Bao nhiêu danh lâu đã từng bị lửa thiêu mối đục vẫn sừng sững không đổ. Phong Vũ lâu liệu có đổ hay không? Hay là dựa vào những cây cột đã cháy đen này tắm lửa mà sống lại? Lúc này, Thích Thiếu Thương cũng không biết, hắn chỉ biết hiện tại lâu chủ hắn đây rất phiền não.

Hắn thở dài một hơi, đây cũng không biết là lần thứ mấy trong ngày hôm nay hắn thở dài rồi.

“Rất phiền sao?” Vô Tình hỏi, gương mặt y xuất hiện nét cười yếu ớt, y nói tiếp: “Cho dù là ở trong tay Bạch Sầu Phi, Phong Vũ lâu cũng chưa từng chịu uất ức như vậy. Ở trong tay Thích lâu chủ ngươi lại bị người ta hiếp bức, dù là ai cũng sẽ cảm thấy không phục.”

“Vô Tình huynh đừng cười ta nữa. Thực sự là rất phiền phức, đầu ta đều đau nhức.” Thích Thiếu Thương vẻ mặt đau khổ nói: “Các mối làm ăn của Phong Vũ lâu ở tại kinh thành mười phần mất hết ba, phân nửa là vào tay Phương Ứng Khán, phân nửa rơi vào Lục Phần Bán đường. Việc này cũng chưa là gì, nghiêm trọng hơn là…” Thích Thiếu Thương lại thở dài một hơi, cửa hàng đã mất có thể cướp về lại, Thích Thiếu Thương hắn vốn xuất thân sơn tặc, đối với việc cướp bóc rất lành nghề.

“Vẫn không có tin tức của Dương tiên sinh?” Vô Tình hỏi.

Thích Thiếu Thương lắc đầu: “Ngày hôm đó, là Ngư chưởng quỹ của Danh Lợi trường đưa Dương tiên sinh lên kiệu, có người thấy cỗ kiệu của Dương tiên sinh vào ngõ Ngoã Tử, nhưng không ai thấy hắn ra khỏi đường Bán Dạ.” Việc khiến Thích Thiếu Thương đau đầu nhất chính là Dương Vô Tà mất tích. Danh sách đệ tử bên ngoài của Phong Vũ lâu cùng với ấn tín liên quan đều ở trong tay Dương Vô Tà. Nếu Dương Vô Tà không thể trở về, mình không chỉ mất quyền khống chế đối với lực lượng này, mà quan trọng hơn là, Phong Vũ lâu lần này chịu nhục, nếu không có một người rất lý giải Phong Vũ lâu cũng như có năng lực chấn chỉnh nhân tâm giúp đỡ, chỉ sợ nhân tâm tan rã, khó bề thu phục lại.

“Là Phương Ứng Khán đã ra tay?” Vô Tình hỏi.

“Phương Ứng Khán?” Thích Thiếu Thương trầm tư nói: “Giống nhưng lại không quá giống. Theo lý, Phương Ứng Khán hẳn là trước khi đi đối phó Phong Vũ lâu sẽ loại bỏ Dương Vô Tà, ngẫm lại cũng rất có khả năng. Có điều công phu của Dương tiên sinh cũng không kém, ngày ấy lại đi cùng hai cao thủ của Phong Vũ lâu, nếu muốn một lưới bắt gọn bọn họ mà không làm kinh động đến phân đàn của Phong Vũ lâu ở đường Bán Dạ, công phu của những kẻ đó hẳn phải thật đáng sợ. Trong tay Phương Ứng Khán dường như không có cao thủ bậc này.”

“Phương Ứng Khán không có, nhưng Sái Kinh có.” Vô Tình thản nhiên cười.

“Sái Kinh?” Thích Thiếu Thương kinh hãi, “Quan hệ của bọn hắn chẳng phải luôn luôn căng thẳng sao?”

Vô Tình nói: “Trong triều đình, không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Với tính cách cẩn thận của Phương Ứng Khán, nếu không có cường trợ, hắn sao có thể tự mình xuất thủ muốn nhổ Phong Vũ lâu, mà không sợ xong việc rồi thành cái đích cho mọi người chỉ trích?”

“Nếu thực sự là bọn hắn liên thủ, chỉ sợ khó có người chế trụ được.” Thích Thiếu Thương trầm ngâm nói, “Nhưng mà cho dù Phương Ứng Khán thật có cường trợ, cũng không thể kết luận đó nhất định là Sái Kinh.”

“Xác thực là không thể.” Vô Tình gật đầu. “Chỉ mong là ta đoán sai.”

Thích Thiếu Thương giương mắt nhìn y, hỏi: “Thành huynh có từng phái thám tử điều tra Sái Tướng phủ?”

Vô Tình không trả lời hắn, lại nói: “Cố Tích Triều không còn ở nhà tranh, Phương Ứng Khán cũng trình lên tấu sớ, nói: bởi vì ban đêm mải ngắm hoa mai, vô ý trúng phong hàn, mang bệnh nhẹ trong người, thỉnh gác lại vụ án. Hoàng thượng đã phê chuẩn. Nên vụ án này ngươi cũng đừng lo nữa.”

Sau trận đánh đêm đó, Vô Tình bởi vì phong hàn mà sinh bệnh, Thiết Thủ nhập cung thay Vô Tình làm Ngự tiền.

Ở Thượng Lâm uyển, Huy Tông hỏi: “Thành ái khanh sinh bệnh, thế nhưng cũng vì hoa mai sao?”

Hoa mai? Thiết Thủ ngạc nhiên giương mắt, chỉ thấy cả khu vườn cành mai trắng xám, hương thầm còn đó, nhưng chẳng có dù chỉ nửa nụ hoa.

Thích Thiếu Thương buồn bã nói: “Vì chuyện của ta, liên luỵ đến Thần Hầu phủ, còn khiến Gia Cát tiên sinh bị hoàng thượng trách phạt.”

“Giúp đỡ Phong Vũ lâu, cũng không phải hoàn toàn là vì giang hồ đạo nghĩa, ta cũng có tư tâm.” Vô Tình thản nhiên nói rõ: “Phong Vũ lâu và Thần Hầu Phủ gắn bó như môi với răng, mất Phong Vũ lâu, mục tiêu kế tiếp bọn hắn đối phó chính là Thần Hầu phủ. Cho nên Thích huynh không cần cảm tạ ta.”

“Ta biết.” Thích Thiếu Thương gật đầu, đón nhận ánh mắt của Vô Tình, mỉm cười: “Nhưng, Thành đại bộ đầu thân là người đứng đầu bộ khoái thiên hạ, lại giao hảo với giang hồ lùm cỏ như ta, là không thích hợp.”

Vô Tình nâng chén tới bên môi, cười nói: “Thích lâu chủ qua lại thân mật với người của Lục Phiến môn, lại càng không nên.”

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, sau đó cùng mỉm cười.

Vô Tình phẩy tay áo, quăng chén.

Thích Thiếu Thương vung tay, lật bàn.

===========

Tác giả:

Dừng bước giang hồ.

4 thoughts on “(Phương Vô Thích Cố) Thanh Phong Tại C4

  1. đoạn đánh nhau giữa Phương vs Vô thật kịch liệt, gây cấn!
    hai người đánh nhau mà mình vẫn thấy tym phi vèo vèo.
    còn đoạn Khán ca lấy lý do gác lại án treo thật đúng kiểu láo lếu, ngắm hoa nhiễm lạnh cảm nhẹ, liền một phát đình công, lại từ trong miệng Tình Tình thuật lại nghe đầy trào phúng. Chỉ thế thôi cũng thấy 2 ngươi thật cute! (」*´∇`)」

    1. Anh Khán đáng yêu mà X”D
      Lần đầu thì bắn nát cỗ kiệu của Vô Tình, lần thứ hai thì bắn sập một góc Phong Vũ lâu. Ảnh thiệt là dư thừa tinh lực. Cứ như vậy thành ra mỗi lần hai người giáp mặt là anh Khán thua dài dài =)))

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s