Posted in (Thuyết anh hùng) Thanh phong tại, Phương Vô, Đồng nhân văn/Fanfic

(Phương Vô Thích Cố) Thanh phong tại C2

Thanh Phong Tại

Tác giả: Lãnh Lan
Biên tập: Triêu Nhan

Chương 2: Tương kiến si

Phương Ứng Khán cảm thấy rất đắc ý.

Bất kể là ai, có thể khống chế được Vô Tình, quả thật cũng là một chuyện rất đáng đắc ý. Hắn chờ đợi ngày này đã thật lâu, thậm chí kể từ lần đầu tiên Vô Tình phá hỏng chuyện của hắn, hắn đã chờ. Hôm nay, Vô Tình ngay trong lòng bàn tay của hắn, cần cổ tái nhợt kia dường như chỉ cần bóp nhẹ một cái liền gãy, mà cái loại tái nhợt yếu ớt đó lại như thể mang theo vạn loại phong tình, khiến hắn nhìn đến ngây dại.

Nhưng hắn là Phương Ứng Khán, hắn biết hí như nhân sinh, nhân sinh như hí, người như hắn thời khắc nào cũng đều là đánh cược với tính mệnh, có thể là tính mệnh của người khác cũng có thể là của chính mình.

Hơn nữa, hắn biết Vô Tình, hắn chưa bao giờ dám xem nhẹ Vô Tình.

Bởi vậy hắn thấy được đầu ngón tay Vô Tình có hàn quang chợt loé.

Lúc này hắn hẳn là dùng tốc độ nhanh nhất lướt ra ngoài, hoặc là rút kiếm ra, tước bỏ sát khí đang ập đến trước mặt, thế nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, hắn lại làm ra một quyết định.

Hắn không lùi, hắn tiến lên, hắn không động thủ, hắn động khẩu.

Vô Tình chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày mình cũng bị nam nhân đùa giỡn. Trên môi truyền đến độ ấm và cảm xúc cường ngạnh khiến toàn thân y chấn động, mà lúc này ám khí đã rời khỏi tay y. Ám khí của Vô Tình vốn bách phát bách trúng, nhưng vì chấn động, đã trượt.

Ám khí vẫn đánh trúng người Phương Ứng Khán, nhưng vết thương như vậy chỉ có thể khiến hắn chảy máu, không thể uy hiếp tín mạng hắn.

Phương Ứng Khán đã lui lại, hắn rất thông minh, hắn biết sự việc chuyển biến tốt nên thu lại.

“Ta đánh giá thấp ngươi.” Ánh mắt hắn lướt qua lư hương trong tay Vô Tình: “Nhưng mà…” Hắn cười như không cười mơn trớn môi mình: “Ta vẫn có lời.”

Vô Tình lạnh lùng liếc hắn một cái: “Ngươi bị thương.”

“Thì đã sao, ngươi lại không dám giết ta.” Phương Ứng Khán cười, có vài phần biếng nhác, vài phần lưu manh.

Hắn đánh cược, đánh cược Vô Tình không dám lấy mạng hắn, ít nhất hiện tại không dám.

Hắn đã thắng.

Kim Phong Tế Vũ lâu, Lục Phần Bán đường, Thần Hầu phủ, và Hữu Kiều tập đoàn của hắn, đều là thế lực lớn ngoài sáng hoặc trong tối của kinh sư, bọn họ cùng với phe phái của Sái Kinh, rắc rối khó gỡ, lục đục với nhau, tạo thành một thế cân bằng vi diệu. Mà ở Kim Phong Tế Vũ lâu, Thích Thiếu Thương vẫn chưa đứng vững, nếu Phương Ứng Khán hắn chết tại Thần Hầu phủ, thế lực kinh đô sẽ lại lần nữa xáo trộn, đến lúc đó lại nhấc lên một hồi huyết vũ tinh phong.

Phương Ứng Khán không sợ loạn, hắn chỉ sợ thiên hạ không loạn.

Thế nhưng Vô Tình sợ.

Giờ Tuất, thánh chỉ đã ban xuống. Thánh chỉ ban cho Thích Thiếu Thương, lại đưa đến Thần Hầu phủ.

“Lệnh cho Thích Thiếu Thương phối hợp với Hình bộ bắt Cố Tích Triều, nếu chống cự, lập tức giết!”

Hình bộ là thế lực của Phương Ứng Khán.

Hai mươi chín tháng giêng, gặp lúc Nguyệt phá, mọi sự bất lợi.

Bởi vì Phương Ứng Khán bị thương, cho nên bảy ngày sau bọn họ mới đến bên ngoài nhà tranh của Cố Tích Triều.

“Nghe nói Thích huynh từng gặp gỡ Cố Tích Triều tại Kỳ Đình tửu quán, một đêm, đánh đàn múa kiếm, giao tình cũng không tệ.” Phương Ứng Khán ghìm cương ngựa, nhìn Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương cũng nhìn Phương Ứng Khán, nhìn nụ cười trên khuôn mặt kia, ba phần thật bảy phần giả. Hắn cũng lười biện giải, lạnh nhạt trả lời: “Ta và Cố Tích Triều quả thật có quen biết.” Hắn không cách nào hình dung cảm giác khiếp sợ khi nhìn thấy thánh chỉ, nhưng, nếu là thánh chỉ, hắn chỉ có thể tiếp nhận.

Phương Ứng Khán giơ roi chỉ mái nhà tranh xa xa của Cố Tích Triều, nói: “Như vậy, Thích huynh còn ngại gì mà không đi khuyên nhủ Cố Tích Triều đi?”

Căn nhà tranh của Cố Tích Triều ở ngay cuối con đường núi.

Thích Thiếu Thương xuống ngựa bên ngoài hàng rào trúc. Khoảnh khắc đẩy cửa ra hắn có chút chần chờ. Hắn vốn không nên đơn độc đến. Hắn không phải không nhìn ra trong nụ cười của Phương Ứng Khán có dụng ý khác. Hắn vốn nên nghe lời Vô Tình đem người về Lục Phiến môn rồi hãy tính.

Không nên đến.

Thế nhưng hắn đã đến.

Hắn muốn hỏi người nọ một câu, có phải hay không?

Nếu như đúng là y gây ra thì sao?

Tiếp theo phải làm như thế nào?

Hắn không biết.

Hay là…

Hắn còn có thể hỏi một câu, lần sau có dám hay không?

Lần sau? Dám hay không? Những lời này hắn cũng không nhớ đã hỏi đến lần thứ mấy.

Người nọ sao? Nghểnh cổ lên ngoan cố nói, ta chờ ngươi tới giết? Hoặc là nói cũng không nói, dứt khoát một búa chém tới?

Mỗi lần đều như vậy.

Sau đó tâm hắn liền rối loạn.

Đã rối loạn…

Đã buông tha…

Trong không khí có dược hương nhẹ nhàng bay qua. Một vòng hàng rào, bao vây một khu vườn nhỏ vuông vức mười bộ. Trên hàng rào có bám mấy dây hoa leo. Thời tiết rét đậm, hoa đều tàn lụi, lá đều khô héo, chỉ còn cái có cái không bám lại trên cành, lại tương đương phong nhã. Mặc dù ở tại Thần Hầu phủ ba năm, mặc dù đã là đại long đầu của Kim Phong Tế Vũ lâu, nhưng trong cốt tuỷ Thích Thiếu Thương vẫn là sơn đại vương thích Pháo đả đăng của Liên Vân trại ngày nào. Hắn nhìn không ra phong nhã, nhưng hắn có thể nhìn ra được cái đẹp.

Rất yên tĩnh, ngay lúc hắn cơ hồ hoài nghi đây chỉ là một ngôi nhà không người ở, hắn chợt nghe được…

“Ngươi nếu đã tới, thì vào đi.” Âm thanh lười biếng còn mang theo một phần không kiên nhẫn. Nghe được âm thanh này, ngay cả ánh mắt của Thích Thiếu Thương cũng đều sáng lên. Bề ngoài của Thích Thiếu Thương rất hào sảng, nhất là khi ánh mắt hắn sáng lên, hắn thậm chí để lộ ra lúm đồng tiền rất đẹp.

Người nọ ngồi dưới hiên cửa sổ, áo xanh như xưa, dung nhan chẳng đổi.

Thấy Thích Thiếu Thương vào nhà, Cố Tích Triều ra hiệu cho hắn ngồi xuống đối diện, sau đó vươn tay đặt lên mạch môn của hắn.

Người tập võ, mạch môn quan trọng nhường nào, sao có thể khinh xuất đưa vào tay người? Thích Thiếu Thương hầu như theo bản năng bắn ra nội lực, sau đó hắn ngạc nhiên nhìn thân thể Cố Tích Triều như diều đứt dây bay ra ngoài.

“Nếu như ngươi không phải đến khám bệnh, vậy thỉnh lập tức cút đi.” Cố Tích Triều quát lên, trong đôi mắt đen như mực hiện lên sự giận dữ, cùng với lạnh lùng.

Khám bệnh? Thích đại hiệp quả thật là bị bệnh, nhưng bệnh của hắn không phải có thể “khám” được.

Hắn bước về phía trước, đỡ người nọ đứng dậy. May mà chỉ là phản lực, tuy là như vậy, nhưng một người thân thể hoàn toàn không có nội lực phải chống đỡ phản lực của Cương khí hộ thể của Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương, rốt cuộc vẫn là quá sức.

Cố Tích Triều dựa vào đầu vai Thích Thiếu Thương, mi mắt của y khép hờ, chóp mũi cao thẳng của y đã lấm tấm mồ hôi, một lọn tóc quăn dài tuỳ ý rơi xuống, làm nổi bật gương mặt tái nhợt, trong sạch như hoa sen, thanh lãnh hơn băng tuyết.

Lòng Thích Thiếu Thương trĩu nặng, hắn hỏi hai câu. Một câu là: “Võ công của ngươi đâu?” Câu này hắn hỏi rất khẩn trương. Còn có một câu là: “Ngươi không nhận ra ta sao?” Câu này hắn hỏi rất cẩn thận.

Cố Tích Triều chỉ trả lời một câu. Y nhíu mày, nói: “Ta điên rồi, chẳng lẽ ngươi không biết sao?” Lời này, y nói có vẻ rất đắc ý.

Cố Tích Triều đã điên rồi.

Y đã không nhớ được, y không nhớ được một đêm Kỳ Đình cả đời khó quên nọ, không nhớ được những oan hồn ở thế giới bên kia từng bị y truy sát nghìn dặm, càng không nhớ được ý chí một thời muốn bay lên chín tầng mây. Y chỉ nhớ rõ có một người con gái vì y mà đổ máu nát tâm, y chỉ nhớ y nợ nàng một lời hứa mãi mãi chẳng thể làm tròn.

Tình sâu nặng mấy phần, lại chỉ nhận được…

Sen úa trăng tàn, tàn xuân mộng. Mưa sầu hiên vắng, vắng yến oanh.(1)

Câu hỏi “Có phải không” kia, Thích Thiếu Thương không cách nào hỏi ra miệng.

Nhưng hắn không hỏi, có người khác muốn hỏi.

Phương Ứng Khán hỏi, hắn hỏi Thích Thiếu Thương: “Các ngươi nói chuyện thế nào rồi?” Trong mắt hắn có vẻ vui sướng khi người gặp hoạ.

Phương Ứng Khán vốn ở bên ngoài đợi Thích Thiếu Thương, thế nhưng hắn sẽ không đợi lâu.

Thích Thiếu Thương không đáp, hắn nói với Cố Tích Triều : “Tích Triều, theo ta trở về đi.”

Trở về? Trở về đâu? Lục Phiến môn?

Trong mắt Cố Tích Triều có vài phần do dự. Y nhìn Thích Thiếu Thương, người vừa làm y bị thương. Nhưng y suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu.

Thích Thiếu Thương rất vui mừng.

Phương Ứng Khán cũng cười, hắn nói với Nhâm Lao: “Đưa Cố công tử trở lại.”

Nhâm Lao đã cầm sẵn roi trên tay. Bọn họ cưỡi ngựa đến, trên tay đương nhiên có roi. Nhưng roi của gã có chút đặc biệt. Roi của gã không phải dùng cho ngựa, roi của gã là để dùng cho người.

Dùng thép tinh chế mô phỏng lại bộ xương của rắn, bên ngoài bao phủ da của cự mãng phương nam, ngay cả đầu rắn cũng được làm thành tay cầm tinh xảo hoàn hảo. Da rắn có ba màu đỏ đen trắng xen kẽ, trơn bóng không gì sánh được, đánh vào thân người rất đau đớn, nhưng không để lại bất cứ vết tích gì!

Nhâm Lao đột ngột vung roi lên.

Cố Tích Triều không phải là một người dễ bị người ta ức hiếp, cho dù là điên rồi, cũng sẽ không.

Tay y vung lên, ba mũi phi đaobay ra, nhắm thẳng ba yếu huyệt quan trọng thượng trung hạ của Nhâm Lao.

Nhâm Lao lui lại.

Cố Tích Triều ra tay mà không có nội lực, nên y chỉ có thể bức Nhâm Lao lui lại.

“Phương Ứng Khán, ngươi muốn làm gì?” Thích Thiếu Thương nổi giận.

Phương Ứng Khán cười: “Thích lâu chủ, ngươi chẳng lẽ không thấy được sao? Cố Tích Triều chống lại lệnh bắt.”

“Đúng vậy.” Nhâm Lao chỉ vào vạt áo bị phi đao cắt đứt: “Đây là chứng cứ.”

“Cố Tích Triều chống lại lệnh bắt, lập tức trảm!” Phương Ứng Khán hạ lệnh.

Thích Thiếu Thương nhấc tay liền chộp được roi Nhâm Lao đánh tới.

“Thích Thiếu Thương, lẽ nào ngươi cũng muốn kháng chỉ!” Lúc này, Phương Ứng Khán không còn cười nữa.

“Thánh thượng chỉ hạ lệnh bắt Cố Tích Triều. Ta sẽ đem Cố Tích Triều về Lục Phiến môn, không biết cớ gì Phương tiểu hầu gia lại nói Thiếu Thương kháng chỉ?” Thích Thiếu Thương cũng không phải kẻ chỉ biết cậy mạnh. Hắn biết lúc này không nên lỗ mãng.

“Thích lâu chủ, còn không rõ sao?” Phương Ứng Khán thở dài: “Hoàng thượng hạ chỉ là: nếu chống lại, lập tức giết!”

Chỉ là lập tức giết, không có tân ngữ. Lập tức giết. Lập tức giết ai? Cố Tích Triều hay là Thích Thiếu Thương? Hay là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật? Người bề trên không nói rõ, chỉ phải xem người dưới nghĩ làm sao, làm làm sao.

Nếu nói không xong, vậy cũng chỉ có thể rút kiếm.

Kiếm của Thích Thiếu Thương rất lạnh.

Kiếm của Phương Ứng Khán rất nóng.

Nghịch thuỷ hàn.

Huyết hà thần kiếm.

Một xanh một đỏ.

Một thanh là nước cực lạnh, một thanh là lửa cực nóng.

Kiếm của Thích Thiếu Thương rất ổn, kiếm của Phương Ứng Khán rất nhanh. Một trận đánh như vậy, vốn là thế lực ngang nhau. Nhưng Thích Thiếu Thương có Cố Tích Triều. Một Cố Tích Triều đã hoàn toàn mất hết nội lực, chuyện gì cũng nhớ không ra. Thế nên kiếm của hắn liền có kẽ hở.

Huống chi, roi của Nhâm Lao, Nhâm Oán vẫn hướng về phía Cố Tích Triều.

Thích Thiếu Thương không có tâm trạng muốn đánh, vung vài đường, đỡ vài chiêu Huyết hà thần kiếm, ôm lấy Cố Tích Triều, xoay người lên ngựa.

Nhâm Lao, Nhâm Oán cảm thấy rất kỳ quái, phạm nhân đã chạy mất, Phương tiểu hầu gia dường như lại rất hài lòng.

Phương Ứng Khán nheo mắt, nhìn bầu trời xa xa đang tụ tập mây đen, chỉ nói một tiếng: “Đuổi theo.”

Mây dày sấm cuộn, muốn mưa mà không mưa.

Mồng hai tháng hai, long vương ngẩng đầu. (2)

Ngày hôm nay chỉ mới hai mươi chín (tháng Giêng), sấm năm nay, đến sớm!

….

Con đường núi càng lúc càng gồ ghề, lá vàng khắp núi che lấp đi hơn phân nửa lối đi, mây chiều giăng bốn phía, gió lạnh nổi lên, mưa đã tầm tã trút xuống.

Thích Thiếu Thương nắm thật chặt cương ngựa, động đến vết thương trên cánh tay, hắn khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, đôi mày kiếm đẹp nhíu lại cùng một chỗ.

Vết thương tuy chưa phạm tới xương, nhưng cũng không nhẹ, ống tay áo màu trắng của Thích Thiếu Thương đã ướt đẫm máu tươi.

Trúng Huyết hà thần kiếm của Phương Ứng Khán dù sao cũng không phải là một việc dễ chịu.

Ngựa phi nhanh, giống như một chiếc thuyền bơ vơ giữa biển rộng.

Cố Tích Triều ngồi trong lòng hắn. Thích Thiếu Thương không nói lời nào, Cố Tích Triều cũng sẽ không nói, Tiểu Bạch Mã đương nhiên càng không biết nói.

Sắc trời đã hoàn toàn hôn ám.

Ngày đẹp trời coi như xong. Gió lớn mưa to, thời tiết như vậy thực sự không thích hợp để xuất hành, lại càng không thích hợp để chạy trốn. Thời tiết như vậy, lẽ ra phải mặc kệ hết, việc gì cũng không làm, ngồi bên đống lửa uống chút rượu mới là thích ý. Thích Thiếu Thương bắt đầu hoài niệm Tiểu lâu của Vô Tình. Thời tiết như thế này, trong tiểu lâu hẳn là đã nhóm lên bếp than hồng ấm áp. Với giao tình giữa hắn và Vô Tình, chắc là còn có thể có được một chén trà nóng hổi.

Những cành cây trụi lá không ngừng run rẩy trước gió, cỏ tranh hoang tàn không ngừng rạp xuống dưới vó ngựa.

Nước mưa làm nhoè mắt. Thật chật vật!

Hay là nên tìm một chỗ tránh đi, cho dù chỉ một lát, đợi qua trận mưa này là tốt rồi.

Phía trước có một chỗ trú mưa, tuy chỉ là một ngôi miếu sơn thần đổ nát, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng đã là trạm dừng ấm áp nhất.

Thế nhưng, miếu sơn thần đã qua, ngựa vẫn còn đang chạy.

Hắn đã quen làm người đứng đầu, đã quen ứng phó những tình huống hỗn loạn.

Hắn giỏi tấn công, cũng giỏi chạy trốn, càng giỏi nắm bắt thời cơ chạy trốn.

Sơn đạo chỉ có một con đường.

Đường về đã bị Phương Ứng Khán ngăn chặn.

Nếu để Phương Ứng Khán điều động thêm người, chặn mọi lối đi, như vậy bọn họ thực sự sẽ không có cơ hội nữa.

Thích Thiếu Thương nắm chặt Nghịch thuỷ hàn, gió rất lạnh, mưa rất to, nhưng hắn lại cảm thấy thân thể ấm áp.

Ông trời vốn rất công bằng, bọn họ chật vật, đối thủ của bọn họ sao không phải đồng dạng chật vật như vậy?

Cơ hội tốt nhất của bọn họ chính là, thừa dịp hiện tại, lao ra!

….

Cơn mưa có to thế nào đi nữa cũng sẽ đến lúc phải dừng.

Mưa dừng rồi, sương mù lại nổi lên.

Mưa lớn bao nhiêu thì sương mù cũng nhiều bấy nhiêu.

Sương rất đẹp, như vũ nữ đa tình, vung lên một tấm lụa dài uyển chuyển.

Sương đa tình, nhưng có thể lấy mạng người ta.

Sương mù dày đặc, nhìn không rõ đường, trong sương như có mưa tên bay tới.

Tên phá không, rất nhanh, rất mạnh, lại không nhanh hơn Nghịch thuỷ hàn.

Thích Thiếu Thương nắm chặt cương ngựa, xoay người, Nghịch thuỷ hàn loé lên, đã đánh văng tên xuống đất.

“Tích Triều, chúng ta xông ra!” Thích Thiếu Thương cất cao giọng nói.

Cố Tích Triều không trả lời, y cười, nụ cười xán lạn như ánh bình minh.

Ngựa vẫn chưa dừng.

Sương cuối cùng cũng tan đi, những vì sao xuất hiện.

Đêm, rất tĩnh, rất lạnh. Quay đầu nhìn lại, vẫn có thể thấy được con đường núi gồ ghề dưới ánh sao, giống như dòng sông trong mộng. Bọn họ cuối cùng cũng chạy ra khỏi ngọn núi. Thích Thiếu Thương cử động cổ tay đang nắm Nghịch thuỷ hàn, lòng bàn tay tê rần. Máu ở miệng vết thương đã hoàn toàn ngừng chảy, hoà với y phục dính lại một chỗ. Hắn nghĩ đến khi cởi ra, hẳn là một phen chịu tội. Bất quá, đây đã là chuyện sau này, hiện tại tâm trạng của hắn rất tốt, tốt giống như là vừa được uống Pháo đả đăng.

Cố Tích Triều thì sao?

Cố Tích Triều dường như đang ngủ, dưới ánh sao, sắc mặt y càng thêm tái nhợt, lông mi thật dài hạ xuống che khuất sóng mắt mông lung.

“Lạnh…” Cố Tích Triều nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, vươn tay ôm eo Thích Thiếu Thương, nét mặt y giống như một đứa trẻ lạc đường, lại có thêm vài phần ngây thơ.

Đêm như vậy quả thật rất lạnh.

Thích Thiếu Thương ôm chặt y, ngăn cách bởi quần áo, nhưng nhiệt độ cơ thể hai người vẫn giao hoà làm một. Thích Thiếu Thương nhắm mắt, hắn có một chút say. Đêm như vậy đã từng khắc vào trong lòng Thích Thiếu Thương một dấu ấn vĩnh viễn khó có thể phai mờ.

Đã từng cho rằng, nợ máu giữa ta và ngươi là cùng trời cuối đất, không đến Hoàng Tuyền không bỏ qua. Ai có thể nghĩ hai người như vậy, cũng có thể có một khắc ôm nhau như thế này? Hay, đây phải chăng là thiên ý?

Thiên ý?

Thiên uy khó đoán!

Thiên ý trêu người!

“Hình như mỗi lần gặp ngươi, ta đều xui xẻo.” Cố Tích Triều đột nhiên than thở, nhỏ đến mức cơ hồ không thể nghe được.

Thích Thiếu Thương giật mình, cúi đầu nhìn, ánh mắt đen như mực của Cố Tích Triều đã vô cùng thanh minh!

Bàn tay mềm mại như mầm cỏ, làn da nõn nà như phấn, đó là nói tay của mỹ nhân.

Tay của Cố Tích Triều cũng rất đẹp, không phải là cái loại xinh đẹp nhu nhược không xương, mười ngón tay y thon dài, khớp xương rõ ràng, dưới ánh trăng như băng như ngọc.

Một đôi tay như vậy có thể đàn một khúc cao sơn lưu thuỷ tri kỷ tri âm, cũng có thể thâm tình vẽ lông mày, có thể nấu đỗ quyên tuý ngư, cũng có thể bắt mạch chẩn bệnh, hành y cứu đời.

Lúc này, một bàn tay như vậy lại đang cầm một cây châm. Cây châm rất bình thường. Là loại có thể dùng để thêu hoa. Châm của Cố Tích Triều đương nhiên không dùng để thêu uyên ương kề vai liền cánh, châm của y có thể lấy mạng người.

Lấy mạng của Thích Thiếu Thương!

Bàn tay y lúc nãy còn ôm thắt lưng Thích Thiếu Thương giờ đã rời khỏi.

Dưới ánh trăng, y ngẩng đầu lên, ánh mắt y vẫn vô tội như vậy.

Thích Thiếu Thương giống như vừa bị người hung hăng đấm một quyền, hắn nuốt xuống vị đắng đang dâng lên, thất thanh nói: “Ngươi…”

“Ngươi đã cứu ta, còn bị thương, ta vốn hẳn là nên vui mừng,” ánh mắt Cố Tích Triều quét qua người Thích Thiếu Thương, nửa ống tay áo của Thích Thiếu Thương đã nhìn không ra nhan sắc, không biết là máu hay bùn, y dừng một chút, khoé môi cong lên, trên mặt tràn đầy ngạo nghễ và lạnh lùng: “Nhưng mà, ta lại không nhận ân tình của ngươi.”

Y đẩy ra thân thể Thích Thiếu Thương, xoay người xuống ngựa. Thân thể Thích Thiếu Thương đã mềm nhũn, hắn dựa vào yên ngựa, nỗ lực chống đỡ.

Dưới ánh trăng, Cố Tích Triều quay đầu, nhìn Thích Thiếu Thương. Y lắc đầu cười, lẩm bẩm than thở: “Thích đại hiệp, Thích đại hiệp…” khoé miệng y đang cười, nhưng ánh mắt lại rất lạnh.

Thích Thiếu Thương phẫn nộ quát: “Cố Tích Triều! Uổng ta tin tưởng ngươi!”

“Tin tưởng?” Cố Tích Triều hừ lạnh một tiếng, y lắc lắc cây châm  trên tay, nói: “Nếu Thích đại hiệp không động sắc tâm, Tích Triều sao có thể dễ dàng đắc thủ như vậy?”

Thích Thiếu Thương trừng y, đúng là tức đến không nói được lời nào.

“Thích đại trại chủ, à, không đúng, hiện tại phải gọi là Thích đại lâu chủ,” Cố Tích Triều cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: “Tuy rằng Tích Triều mất nội lực, nhưng đối với Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương ngài, Cố Tích Triều ta cũng biết sử dụng thủ đoạn. Tích Triều bất tài, nhưng có thể đảm bảo hầu hạ Thích đại hiệp ngài vừa lòng. Thích đại hiệp, ngài có muốn mỗi loại đều nếm thử một chút không?”

“Thì ra… ngươi không điên, ngươi vẫn luôn gạt ta! Uổng cho ta, uổng cho ta-” Thích Thiếu Thương đã nói không được nữa, hắn không thể hình dung ra cái loại cảm giác đau lòng lúc này, cái lạnh lẽo trong lòng hắn còn hơn xa so với gió rét đêm nay.

“Không điên?” Lại là một tiếng hừ lạnh: “Ta sao có thể không điên? Mạng của ta hèn mọn, Thích đại hiệp ngài không muốn lấy. Ta nếu như không điên, Thích đại hiệp ngài biết lấy cái gì để trả cho những oan hồn của Liên Vân trại, Huỷ Nặc thành, Phích Lịch đường, Thần Uy tiêu cục? Người đều bị ta giết hết rồi, kết quả, Cố Tích Triều ta vẫn sống được rất tốt, Thích đại hiệp còn xứng là Thích đại hiệp hay sao? Ta nếu như không điên, Thiết Du Hạ hắn làm sao đối mặt với công đạo chính nghĩa của hắn, hắn lấy cái gì để thực hiện hứa hẹn của hắn với Vãn Tình? Huống chi, người như ta, nếu ta không điên, chỉ sợ người đầu tiên lo lắng sẽ là Thần Hầu phủ, ta làm sao dám không điên, làm sao có thể không điên?” Lời của y một câu so với một câu càng sắc bén, quang mang trong đáy mắt y so với Nghịch thuỷ hàn càng mãnh liệt.

Thích Thiếu Thương thở dài một tiếng, chậm rãi nói: “Cố Tích Triều, ta và Thiết Thủ không giết ngươi, là muốn cho ngươi một cơ hội quay đầu ăn năn hối lỗi, nhưng ngươi lại không biết tốt xấu.”

“Quay đầu?” Cố Tích Triều cười lạnh, thanh âm cuối cùng có thêm vài phần nhạo báng, “Ta còn có đường để quay đầu hay sao?” Y ngẩng nhìn ánh sao trên bầu trời, đợi đến khi y quay đầu lại, lại nhướng mày cười, y cười như mây tan trăng hiện, y cất giọng nói tiếp: “Ta vẫn nói câu kia: mạng của ta là do ta không phải do trời! Càng không phải do đám đại hiệp các ngươi muốn giết thì giết, muốn tha thì tha!”

============

(1) Trích từ bài “Bi Thu” của Tiễn Thần. Bản dịch tự chém nên chỉ giữ ý, sát nghĩa từng chữ phải là “Trăng khuyết, sen tàn, giấc mộng uyên ương đã lạnh. Mưa buồn bã rơi trên mái hiên mục nát, chim én cũng lặng im.”

(2) Theo truyền thuyết dân gian, ngày 2/2 âm lịch là “xuân long tiết”, ngày long vương ngẩng đầu, bắt đầu cho một mùa mưa.

Tác giả:

Dừng bước giang hồ.

2 thoughts on “(Phương Vô Thích Cố) Thanh phong tại C2

  1. đọc qua mới thấy nóng máu, có nhiều đoạn bị đạo tới như vậy! ((ヾ(≧皿≦メ)ノ))
    nếu ko có những người edit bản au như bạn, thật chắc giờ còn thần tượng đồ fake á! ★⌒(●ゝω・)b

    1. Mình chỉ bực mình mỗi chuyện rõ ràng là fanfic Phương Vô bị đạo mà cuối cùng lại thành ra Phương Vô bị người ta chỉ vào mũi nói bắt chước với cả đạo văn của THDM. Đã bị mất cắp rồi lại bị vu khống là kẻ trộm thì bố ai mà chịu được. Mình không ném lại vài cục đá thì thật không xứng là fan Phương Vô -__-

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s