Posted in Minh nguyệt chiếu nghê thường (hoàn), Thuỷ Tinh Đăng hệ liệt, Đam mỹ

Minh nguyệt chiếu nghê thường – C6

Minh Nguyệt Chiếu Nghê Thường

Tác giả: Mộc Vũ Linh Âm
Biên tập: Triêu Nhan

Chương 6: Nhất minh kinh nhân

Tống Thiệu Hưng năm thứ hai mươi bảy, đầu đông tháng mười, trên mặt sông vùng Lâm Hải Sở châu, sóng gió mãnh liệt, chiêng trống rung trời.

Kim Tống lúc đó, dựa vào cuộc hòa nghị Thiệu Hưng mà phân định biên giới, đông lấy giữa dòng sông Hoài làm ranh giới, tây lấy Đại Tán quan làm ranh giới, nam bắc giằng co. Mà từ sau khi Hoàn Nhan Lượng thí quân đoạt vị, dã tâm xâm nhập phía nam của hắn người người đều biết, trên sông Hoài quân binh hai nước càng thường xuyên bạo phát thủy chiến ở quy mô nhỏ, khói lửa liên miên.

Lý Bảo là tướng lĩnh thủy quân của triều Nam Tống, vốn là tướng lĩnh dưới trướng Nhạc gia, sau khi Nhạc Phi ngậm oan mà chết, gã kế nhiệm chiếu tướng Hàn Thế Trung đóng ở Sở Châu, binh lực chỉ vẻn vẹn ba vạn, nhưng tận lực chống quân Kim không để chúng vượt qua ranh giới, có thể nói là một đại danh tướng. Ngày hôm đó gã chỉ huy đội thuyền trên sông diễn luyện thủy chiến, không ngờ oan gia ngõ hẹp gặp phải thuỷ sư của Kim binh, hai bên lập tức giương cung bạt kiếm, tên pháo bay đầy trời, đánh cho khó bề phân giải.

Thấy tình hình chiến sự kịch liệt, Lý Bảo đứng ở tầng thượng của lâu thuyền, sắc mặt nghiêm trọng. Hai bên trái phải gã đứng hai người, trang phục một tăng một đạo. Lúc này hòa thượng mở miệng nói: “Lý tướng quân, quân địch thế mạnh như vậy, có cần ta hỗ trợ không?”

Đạo sĩ cũng gật đầu nói: “Long Hổ Sơn Thiên Sư đạo của ta đối với bùa chú rất tâm đắc, hiểu sâu tạo hoá, nhất định có thể trợ giúp chiếu tướng một tay.”

Lý Bảo tuy rằng không tin phép thuật quỷ thần, nhưng cũng không dám xem thường lai lịch của một tăng một đạo này. Hoá ra đạo sĩ chính là đệ tử đắc ý củaThiên Sư đạo đời thứ ba mươi mốt là Đại Trương thiên sư, đạo hào Thiên Cơ Tử, còn hòa thượng là môn hạ của Thiền tông Tào Động tông, pháp hiệu Nghĩa Đoan, được Tống Huy Tông ân sủng, vẫn có quan hệ mật thiết với triều đình. Thiền tông tuy là Phật môn, nhưng Tịnh Từ tự của Tào Động tông đã được Triệu Cấu phong thưởng, ban cho khu ngạch. Hai người xuất gia này phụng mệnh các vị tiền bối trong môn phái đến đây giúp đỡ Lý Bảo bảo vệ Sở Châu.

Lý Bảo chần chờ một lát nói: “Vậy thỉnh đạo trưởng và đại sư thi pháp.” Rơi vào đường cùng ngựa chết cũng xem như ngựa sống mà chữa đi, dù sao cũng không thiệt cái gì!

Thiên Cơ Tử nghe vậy rất mừng, hắn tiến lên trước một bước,đứng ở lâu thuyền, phất trần vung lên, trong tay hiện ra một lá bùa chú giấy vàng chữ đỏ. Hắn giương tay ném đi, trong miệng lẩm bẩm, nhất thời tinh quang bắn ra khắp bầu trời, khói bay mù mịt, lá bùa cuối cùng biến thành một con mãng xà khổng lồ lao thẳng về hướng lâu thuyền của kẻ địch, lưỡi đỏ của nó không ngừng phun ra nuốt vào, thân hình uốn lượn đáng sợ. Hai bên binh sĩ đang giao chiến đều cả kinh, há hốc miệng nhìn trân trối. Ngay cả những người vốn mạnh miệng nói là không tin quỷ thần, cũng phải trầm trồ chỉ trỏ, kính nể nhìn lên không trung.

Cự mãng khí thế như cầu vồng, lao đi rất nhanh, tròng mắt của mọi người đều dán chặt vào nó, nhìn không chớp mắt.

Cự mãng toả hào quang sáng rực bay đến giữa dòng sông, đột nhiên dừng lại, thân mãng xà thô to như một cái thùng nước càng ngày càng phình ra, đuôi dài vùng vẫy, khí thế lại càng mạnh mẽ! Chỉ thấy nó không ngừng phình lên, phình lên, lại phình lên…

Cuối cùng “xì” một tiếng…

Giữa không trung có vô số mảnh vụn bùa chú màu vàng lả tả bay xuống, mãng xà đã phình to đến mức nổ tung!

Một lát sau hắc tuyến gân xanh đồng loạt xuất hiện trên đầu mọi người, tròng mắt cũng sắp rớt ra ngoài…

Thiên Cơ Tử luống cuống, đổ mồ hôi lạnh không ngừng, ngay cả bàn tay cầm phất trần cũng nắm không vững, run như đãi trấu lắp bắp: “Sao có thể như vậy! Sao có thể như vậy!”

Lý Bảo xoa huyệt thái dương, mặt nhăn như trái khổ qua, cúi đầu thở dài. Nghĩa Đoan ở bên cạnh vội vàng hét lớn một tiếng: “Xem ta đây!” Một tiếng gầm giống như hồng chung, ngay tức khắc, những tiếng lao xao trên mặt sông đều bị âm thanh vọng lại đè ép, không hổ là công phu Sư tử hống sở trường của Phật môn! Lập tức khiến mọi người phải kính nể nhìn lên.

Chỉ thấy hắn lấy ra một cái mõ, đỉnh đầu toát ra sương trắng mờ mịt, vận khởi Vô thượng thiền công, tay phải cầm dùi bắt đầu đều đều gõ mõ…

Một nén hương thời gian trôi qua, Lý Bảo chớp chớp mắt, sau đầu xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh thật to, Thiên Cơ Tử gãi gãi lỗ tai của mình, vẻ mặt nghi hoặc, mà quân sĩ trên thuyền đều bắt đầu ngoáy lỗ tai, lấy ráy tai…

Nhìn Nghĩa Đoan làm một loạt động tác hoành tráng, cứ tưởng tiếng mõ kia hẳn là phải đinh tai nhức óc, kinh thiên động địa. Nhưng mà…

Không ngờ là không có âm thanh gì hết.

Cái này gọi là trời quang sấm nổ mà không đổ mưa, khiến cho mọi người đều bật ngửa.

Lúc này lại thấy trên thuyền của quân Kim nhảy ra một đại tăng chính mặc áo cà sa màu tím, cười ha hả nói: “Phật tổ phù hộ Đại Kim chúng ta, yêu thuật của các ngươi toàn bộ đều không thể dùng được!” Gã cầm trong tay một cái trống da, hai bên có cốt trụy, bên dưới có một dải tơ tằm rủ xuống. Chính là pháp khí da người của Mật tông: trống dát ba lạp.

Gương mặt Lý Bảo co quắp, thầm nghĩ: Mẹ kiếp! Rốt cuộc là lão tử đang đánh nhau hay là đứng nhìn yêu tăng yêu đạo các ngươi so pháp thuật đây!

Lại nhìn tên yêu tăng kia đắc ý dào dạt lắc trống dát ba lạp, tiếng trống trầm đục xuyên qua trùng trùng sóng nước phá không mà đến, mang theo một loại quỷ quái yêu dị nói không nên lời, vừa nghe thì tâm thần khiếp sợ, trở nên mất hồn mất vía.

Nghĩa Đoan và Thiên Cơ Tử đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, đồng loạt quát lên một tiếng, sử dụng mõ và bùa chú nhà mình. Hai người liên thủ, cuối cùng cũng coi như xuất chiêu được.

Bùm bùm bùm, tùng tùng tùng, cốc cốc cốc…

Cả một khúc sông phút chốc đã trở thành đàn tràng trên mặt nước cúng bái hành lễ rất rộn ràng, chỉ nghe thấy tiếng trống, tiếng mõ liên tiếp, bùa chú màu vàng biến hoá bay tán loạn trên trời. Binh sĩ hai bên vốn đang đánh nhau kịch liệt bị tạp âm làm cho váng đầu hoa mắt, kết quả là…

Ùm, ùm, tiếng rơi xuống nước vang lên khắp nơi. Rất nhiều binh sĩ bị pháp thuật mê hoặc, sau khi bị thương lại thất thần, đồng loạt cắm đầu ngã xuống sông.

Chỉ là đấu pháp của quân Tống bên này dường như rơi xuống hạ phong, Nghĩa Đoan và Thiên Cơ Tử hai người liên thủ vẫn chống không lại đại tăng chính kia. Thủy quân quân Kim thừa cơ hội bắn hỏa tiễn, tên bay như mưa, Tống binh bên này có một chiếc thuyền bị trúng hỏa tiễn ngay cột buồm, trời khô ráo oi bức, mặt sông gió lại lớn, lập tức lửa bốc lên rừng rực, trong nháy mắt đã lan tới đầu cột buồm, chốc lát sau cả chiếc thuyền đều chìm trong lửa! Binh sĩ trên thuyền lại bị pháp thuật mê hoặc, cũng không biết dập lửa, dưới cơn mưa tên, tử thương vô số, máu tươi nhuộm đỏ cả một nửa mặt sông. Lý Bảo vừa kinh hãi lại vừa đau lòng.

Giữa lúc cục diện hoàn toàn hỗn loạn, bỗng nhiên có tiếng đàn từ xa truyền lại, vang động núi sông, âm vang cao vút, thoáng cái đã đàn áp toàn bộ tiếng trống, tiếng mõ cùng những tiếng động ầm ĩ hỗn loạn xung quanh!

Mọi người theo tiếng đàn nhìn lại, chỉ thấy nước sông cuồn cuộn, từ xa có một chiếc thuyền lầu to lớn đang lao tới, trên thuyền cắm một lá cờ tím đón gió phấp phới, mặt cờ thêu một con rồng bạc ngũ trảo, thân rồng uốn khúc rất có khí phách, sống động vô cùng, khí thế xuất chúng như muốn phá không bay đi!

Lâu thuyền tới gần, mọi người chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy một người mặc áo tím ngồi ngay ngắn ở đầu thuyền, trước người là một cây đàn không hầu chạm trổ đầu phượng, sau lưng có bốn thiếu nữ như hoa như ngọc đứng hầu. Gió sông lồng lộng, khiến cho ống tay áo rộng thùng thình của hắn tung bay phần phật, ngón tay như ngọc gẩy nhẹ không hầu, viền chỉ bạc trên ống tay áo tím nhạt thêu hoa văn hình rồng tinh xảo, thanh hoa cao quý.

Bởi vì lâu thuyền quá lớn, nên hắn ngồi ở đầu thuyền cũng là tư thế từ trên cao nhìn xuống, cùng với trời xanh mây trắng làm nền, dung mạo thanh dật, mắt phượng liếc qua, tựa như một vị thần trên trời quan sát chúng sinh. Bất chợt một tiếng kêu trong trẻo vang lên, bạch hạc cánh sương lông ngọc từ không trung xoay vòng bay xuống, từ từ đáp xuống bên cạnh hắn.

Tiên tư phiêu dật, ung dung cao quý, tịnh thế vô song.

Chính là người đứng đầu Thế Ngoại Ngũ Tuyệt, Khiếu Ngạo Yên Hà Thái Hoa hầu!

Trên mặt sông xôn xao một hồi. Đại tăng chính trên thuyền của quân Kim thấy pháp thuật của mình bị tiếng đàn cắt đứt, tức giận không kiềm được quát lên: “Yêu nhân từ đâu tới! Bọ ngựa đấu xe, ngươi muốn tìm chết hay sao!”

Bốn phía im lặng đến kỳ quái.

Tướng lĩnh binh sĩ hai phe Kim Tống đại thể đều nghe nói qua vị thế ngoại cao nhân gần như thần thoại này, đặc biệt là vùng duyên hải từ Hải châu đến Sở châu, lâu thuyền của Thái Hoa hầu tuy rằng không có bao nhiêu người từng gặp được, nhưng mà vừa nhìn thấy lá cờ tím có thêu ngân long thì đều nhận ra.

Trong thiên hạ, cũng chỉ có một mình hắn, thân là ngũ thế tôn của Thái Tổ hoàng đế, lại cự tuyệt sắc phong chính thức của triều đình, lấy màu đỏ và tím làm phục sức, lấy ngân long ngũ trảo làm ký hiệu, dùng tên gọi Thái Hoa của vùng Tây Vực Hoa Sơn làm danh xưng, người đời đều tôn xưng một tiếng quân hầu. Bễ nghễ thiên hạ mà lại hời hợt tuỳ ý, xem tước vị vương hầu như cặn bã, khiếu ngạo yên hà như thế, giống như thiên ngoại phi tiên, tiêu sái biết bao, kiêu ngạo biết bao!

… Nhưng mà đại tăng chính lại chưa từng nghe nói tới hắn.

Tướng lĩnh thủy sư quân Kim là Hoàn Nhan Vĩnh Gia, cũng là con cháu tôn thất, đối với truyền thuyết giang hồ của người Hán cũng biết được đại khái, nghe đại tăng chính kia nói như vậy, không khỏi thay gã đổ một thân mồ hôi lạnh. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, Long Hổ Sơn Thiên Sư đạo là tên tuổi hàng đầu, Thiền tông Tào Động tông cũng là danh môn đại phái, nhưng lại không đỡ nổi một chiêu của đại tăng chính. Lại nói, sư phụ của đại tăng chính chính là đương kim quốc sư của Đại Kim, là pháp vương Cát Ô, giáo tổ của Mật tông, võ công pháp lực đều là vô địch đương thời. Cho dù Thái Hoa hầu này có lợi hại, bất quá cũng chỉ là con cháu hoàng thất Đại Tống lưu lạc bên ngoài, sao có thể là đối thủ của đệ tử thân truyền của Quốc sư được?

Lúc này đại tăng chính lại kêu gào thêm một lúc, nhưng vẫn không có ai đáp lời. Trên mặt sông bát ngát chỉ có tiếng đàn không hầu du dương chảy ra từ bàn tay của Thái Hoa hầu, réo rắt kỳ ảo, tựa như vô hình bồng bềnh trôi trên mặt nước, lại đè xuống tất cả những tạp âm nhốn nháo. Một khúc đã dứt, dư âm vẫn thánh thót như khe suối trong chảy ra từ núi tuyết, quanh quẩn bên tai.

Đại tăng chính ngơ ngác đứng trên thuyền, đang muốn khiêu khích lần nữa, bỗng nhiên nghe được một tiếng cười nhạo.

Chỉ thấy Thái Hoa hầu Triệu Thuyên nheo lại mắt phượng, lười biếng nói: “Tiểu Trúc, vừa rồi bản hầu dường như nghe được một con chó điên đang sủa bậy?”

Thiếu nữ áo xanh đứng phía sau hắn cười khanh khách đáp lời: “Thật vậy chăng! Quân hầu, vừa rồi nô tỳ chỉ nghe thấy một tên giặc ngốc đánh rắm mà thôi, thật sự là rất thối!” Nàng lấy tay bịt mũi, gương mặt nhỏ xinh nhăn lại, lộ rõ vẻ chán ghét.

Triệu Thuyên nhướn mày cười nói: “Tiểu Trúc, nữ hài tử sao có thể nói chuyện thô tục như vậy?”

“Ai nha, bẩm quân hầu, nô tỳ chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, ăn ngay nói thẳng mà thôi. Trong thiên hạ dĩ nhiên còn có kẻ không biết đến danh hào của Thế Ngoại Ngũ Tuyệt, thật đúng là ếch ngồi đáy giếng, hoang đường buồn cười!”

Mắt phượng hẹp dài thoáng qua ý cười trêu tức, Triệu Thuyên khép hờ mi mắt, chậm rãi nói: “Đã như vậy, mặc kệ là chó điên cũng được, ếch dưới đáy giếng cũng được, dám làm kinh động đến ái tỳ của ta, bản hầu liền ra tay đuổi hắn đi vậy.”

Nhất thời, tiếng cười của Mai Lan Trúc Cúc đều vang lên, thanh thúy như chuông bạc.

Đại tăng chính giận đến tái cả người, căm tức rống to: “Yêu nhân! Ngươi dám to gan mắng ta! Thế Ngoại Ngũ Tuyệt gì chứ, có thể so được với sư phụ ta sao? Chịu chết đi!” Vung lên trống dát ba lạp, chuẩn bị đánh ra.

Hai mắt Triệu Thuyên đột ngột mở ra, lạnh lùng nhìn hắn, sắc bén như lưỡi đao tẩm độc, toàn thân đại tăng chính run lên, nhịn không được liên tục lui lại mấy bước.

Thấy gã như vậy, Triệu Thuyên lại nở nụ cười. Mắt phượng hẹp dài diễm mà lại mị, sóng mắt lưu chuyển, toát lên vẻ phong tình, khiến mọi người không khỏi nhìn đăm đăm. Bỗng, đôi mày kiếm thẳng tắp chợt nhíu lại, hắn thở dài một tiếng, giống như vô cùng phiền não. Môi hắn hơi hé mở, phun ra, cũng là những câu chữ lãnh khốc vô tình:

“Được, liền toại nguyện cho ngươi. Đi chết đi!”

Môi mỏng cười đến ngoan tuyệt, mười ngón tay thon dài xen kẽ lướt qua dây đàn không hầu, chỉ một thoáng, “Côn Sơn ngọc nát phượng kêu, Lan thơm hé nụ phù dung khóc thầm.” Tiếng đàn rộn ràng, réo rắt trầm bổng, mang theo đầy ắp Thái cực chân khí thượng thừa!

Lão tổ Trần Đoàn truyền lại công quyết “Lục hợp bát pháp”, đã lấy Thái cực chân khí đứng đầu. Tục ngữ nói, nước phù sa không nên chảy vào ruộng người ngoài. Năm đó tuy rằng Trần Đoàn nhận lời Tống Thái Tông khắc bộ công pháp vào đèn cung đình ngự ban Thủy tinh đăng, nhưng cốt lõi tinh thâm huyền ảo trong Thái cực chân khí lại chỉ truyền trong nội bộ Do Long phái mà thôi. Mà trong số đệ tử đương thời cũng chỉ có Triệu Thuyên thiên tư phi phàm, thông hiểu triệt để.

Thái cực còn được gọi là Âm Dương ngư, ý là bổn nguyên sinh ra vạn vật. Nó đại biểu cho triết lý huyền ảo của Đạo gia: đối lập, cân bằng, chuyển hóa, dung hoà… Mà cảnh giới tối cao của Thái cực chân khí là dương không rời âm, âm không rời dương, âm dương hoà hợp, tương phản tương thành. Triệu Thuyên nhiều năm qua dốc lòng khổ luyện, đã luyện tới cảnh giới chưa ai đạt được, tầng thứ tám, nhưng rốt cuộc vẫn chưa thể đột phá đến tầng thứ chín chí cao.

Có điều, dù chỉ là tầng thứ tám, cũng đã đủ rồi.

Tiếng nhạc như côn kêu phượng hót, trong trẻo vút cao, thẳng chín tầng trời, rồi lại lưu luyến uyển chuyển, u oán như quỷ khóc nửa đêm. Nhưng mà bất luận tiếng đàn cao hay thấp, nhanh hay chậm, đều ngưng tụ thành một đường thẳng tắp xâm nhập vào màng nhĩ, tiếng trống trầm đục âm ách của đại tăng chính hoàn toàn không lấn át được, chỉ một lát sau, nhịp trống đã trở thành bè đệm cho tiếng đàn, khiến tiếng đàn càng tăng thêm uy thế.

Đại tăng chính biết mình rơi xuống hạ phong, bỗng cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, đúng là hao hết tinh khí toàn thân chống đỡ tiếng đàn. Chỉ thấy lòng bàn tay gã tập trung nội lực, vận sức khéo léo đánh vào trống dát ba lạp, muốn làm loạn nhịp của đàn không, nhưng mà tiếng đàn chỉ hơi khựng lại trong chốc lát, lại khôi phục như lúc ban đầu.

Triệu Thuyên liếc gã một cái, cười nói: “Đệ tử đắc ý của Mật tông giáo tổ quả nhiên cũng có vài phần bản lĩnh.” Mười ngón tay nhanh nhẹn lướt trên dây đàn, âm điệu đàn không vừa chuyển, đúng là sát phạt âm vang, mang theo nghiêm trang túc sát!

Đến lúc này, đại tăng chính sao còn có thể kháng cự được? “Phụt” một tiếng, cuồng phun máu tươi, trống dát ba lạp tuột tay rơi xuống đất, mặt như giấy vàng, thân thể ngã xuống, từ trên lâu thuyền cao cao rơi thẳng xuống lòng sông!

Ngón tay thon dài của Triệu Thuyên xẹt qua dây đàn, tiếng đàn véo von chợt im bặt, nụ cười trên môi âm lãnh như đao phong. Tiểu Trúc vỗ tay cười nói: “Ếch cũng dám khoác da tím, thật đúng là không biết lượng sức, đáng đời!”

Tướng lĩnh quân Kim là Hoàn Nhan Vĩnh Gia cũng biết đại sự không ổn, vội vàng phất tay nói: “Các huynh đệ! Bắn cung!” Quân Kim tuân lệnh, nhất thời mũi tên châm lửa lại như mưa bay tới.

Lý Bảo cười dài một tiếng, nói: “Tới đây đi!” Tay giương lên, thủy quân Đại Tống mạnh mẽ bắn lại, tên bay loạn xạ như châu chấu. Đội thuyền hai bên nhất thời triển khai một trận chiến kịch liệt. Chỉ là lúc này quân Kim đã mất đại tăng chính, binh sĩ thấy đấu pháp của Thái Hoa hầu uy phong lẫm liệt như thần, trong tâm cũng khiếp sợ ba phần, nhất thời khí thế bị quân Tống áp đảo.

Trong hỗn chiến, chiến thuyền của Thái Hoa hầu to lớn như vậy, lại ở cách vòng chiến không xa, nhưng hai bên đều rất có ăn ý mà cùng làm như không thấy. Bọn họ đều biết, lâu thuyền treo cờ tím của Thái Hoa hầu thường thường lui tới vùng duyên hải Hải châu và Sở châu, nhưng lại không hề nhúng tay vào chiến sự Tống Kim. Chẳng qua, nếu có mắt không tròng mà chọc tới hắn, lập tức sẽ rơi vào kết cục giống đại tăng chính kia.

Nhưng mà, trong thần thoại cổ đại, rồng là một loài thần thú, thân dài có vảy, hô phong hoán vũ, thần thông quảng đại, đồng thời cũng là loài tùy tâm sở dục, tùy hứng thất thường nhất trong các thánh linh. Mà sau khi con người dùng loài rồng uy vũ trang nghiêm làm biểu tượng cho đế thất hoàng quyền, cá tính thiên uy khó dò của rồng lại càng khó phỏng đoán.

Là kiến long ở đất hay phi long trên trời, còn phải xem vị vua trên chín tầng mây này tâm trạng thế nào.

Thái Hoa hầu Triệu Thuyên, hầu như là một người đàn ông đứng trên đỉnh thế gian, một vị vương hầu không ngai, trích tiên nơi tục thế, rốt cuộc sẽ cùng một mạch huyết thống với Thái Tổ Triệu Khuông Dận, mang trong mình hùng tâm bình định loạn thế, hay là sẽ giống như sư tổ Trần Đoàn, tự cam đạm bạc, xa cách hồng trần?

Tựa như thái cực, trong âm có dương, trong dương có âm, nhưng đồng thời cũng chẳng phải âm chẳng phải dương, tự mình phân ly thành hai nửa trắng đen…

Như vậy, lòng của quân hầu như thiên uy khó biết, rốt cuộc chọn con đường nào?

Mắt thấy chiến trường trên sông ngày càng kịch liệt, ánh mắt Triệu Thuyên trở nên thâm thúy.

“Giao long giấu mình ở trong sông, cùng với cá tôm kia đánh đồng, Đợi cho một khi thời cơ đến, bừng tỉnh chấn động cả non sông.” Hắn khoanh tay mà ngâm, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười lạnh buốt.

Bài thơ do chính hoàng đế Hoàn Nhan Lượng của Kim quốc hiện nay đã sáng tác khi còn trẻ, bút lực hùng hồn, khí phách khoáng đạt, chí khí cao tận mây xanh. Mọi người đều biết, Hoàn Nhan Lượng xuất thân chỉ là một thần tử, ngôi vị hoàng đế hiện nay là hắn thí giết hoàng đế Hi Tông đời trước mới cướp được. Nhưng mà, hắn dời đô, cải cách quân chính, công lao cũng đủ để lưu truyền hậu thế. Hiện tại, lại dã tâm bừng bừng, xua quân xuống phía nam, mưu đồ thống nhất thiên hạ.

Nam nhi trên đời, nếu không thể thi triển hết tài cán, xây nên cho mình một sự nghiệp vĩ đại, thì thật uổng cho một lần sinh ra trong thế gian!

Tỉnh nắm quyền thiên hạ, say tựa gối mỹ nhân, vẫn là mộng tưởng từ xưa đến nay của tất cả nam nhi. Ngay cả hoàng đế của một tộc người dã man như Hoàn Nhan Lượng cũng có hoài bão như vậy, thử hỏi trên đời có ai là ngoại lệ?

Mà tổ tiên Triệu thị, cũng là hoàng đế khai quốc Triệu Khuông Dận của Đại Tống, không thể nghi ngờ là một người đàn ông như vậy! Thái tổ Triệu Khuông Dận xuất thân là một binh lính Hán quân vô danh tiểu tốt, dựa vào một cây Bàn long côn, vào sinh ra tử, lập nên vô số chiến công, cuối cùng ở cuộc binh biến Trần Kiều, khoác hoàng bào, trở thành một đời khai quốc hoàng đế. Từ nay về sau hắn nam chinh bắc chiến, mười ba năm dốc hết tâm huyết, cuối cùng cũng thiết lập được thế cục thống nhất thiên hạ.

Đáng tiếc, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, vì vậy mới có truyền thuyết “Chúc ảnh phủ thanh, thiên cổ chi mê” nọ.

Có người nói, khi Quý phi Hoa Nhị phu nhân xinh đẹp như hoa của Hậu Thục bị bắt đến Kim điện yết kiến, lập tức đối với nàng nhất kiến chung tình không chỉ có Thái Tổ Triệu Khuông Dận, còn có đệ đệ của Thái Tổ, chiến tướng Triệu Khuông Nghĩa, cũng là người đã nhiều lần theo Thái tổ vào sinh ra tử.

Vì vậy, tháng mười năm Khai Bảo thứ chín, trong tẩm cung của đại nội hoàng cung, bóng nến đỏ lắt lay, Triệu Khuông Nghĩa ngủ lại trong cung thấy sắc đẹp nảy lòng tham, đùa giỡn Hoa Nhị phu nhân, bị huynh trưởng nhìn thấy, trong cơn tức giận không kiềm chế được, bèn rút ngọc phủ chém tới. Triệu Khuông Nghĩa hoặc là không làm, đã làm thì làm cho trót, bèn giết chết huynh trưởng, kế vị hoàng đế, sử sách xưng là Tống Thái Tông.

Tống Thái Tông kế thừa bước tiến của huynh trưởng, tiếp tục chinh phạt cắt cứ các thế lực, cuối cùng, thống nhất hoàn toàn vùng Trung Nguyên và phía Nam, cũng có thể nói là một đời quân chủ tài năng.

Từ đó về sau, hoàng đế Bắc Tống, bắt đầu từ Triệu Khuông Nghĩa, không phải là con cháu dòng chính của Thái Tổ, mà là huyết mạch của Thái Tông. Truyền tới sau này, càng ngày càng ngu ngốc vô năng. Tống Huy Tông vàTống Khâm Tông có thể nói là nổi bật trong số đó, đều là văn nhân phong nhã, ham mê thư họa thi từ, đốc tín đạo giáo, nhưng mà đối với việc triều chính lại thúc thủ vô sách. Rốt cuộc, phụ tử hai người phải trả đủ hậu quả, chỉ còn sót lại một người Khang vương Triệu Cấu từ Kim quốc chạy thoát trở về, cuối cùng dời đô về Lâm An lên ngôi hoàng đế, Nam Mạt từ nay về sau bắt đầu.

Nhưng mà, Đại Tống uy vũ lẫm liệt ngày đầu lập quốc, đã không còn sót lại chút gì!

Đối mặt sơn hà bị nghiền nát, khắp nơi tang thương, Thái Hoa hầu Triệu Thuyên làm sao có thể cam tâm?

Hoàng đế Triệu Cấu lúc mới lên ngôi, còn trọng dụng Hàn Thế Trung, Nhạc Phi, là những danh tướng kháng Kim tài giỏi, nên đánh thắng được vài trận, từ đó về sau liền không có ý tiến thủ, co đầu rụt cổ ở Lâm An, làm một quân chủ an nhàn ăn chơi đàng điếm. Thậm chí vào năm Thiệu Hưng mười một đã ký kết hòa ước với Kim quốc, cam nguyện “Đời đời làm con cháu, cẩn tuân lễ bề tôi!”

Gã nguyện ý làm con rùa, nhưng người khác lại không muốn. Càng không nói đến đương kim hoàng đế Hoàn Nhan Lượng của Kim quốc, vẫn không ngừng áp bức bóc lột, dã tâm xâm lấn phía nam người người đều biết. Cho dù gã muốn tiếp tục làm rùa rụt đầu, cũng phải xem hoàng đế Kim quốc có khoan dung cho gã làm không.

… Việc gì có thể nhịn, nhưng việc này không thể nhịn!

Đôi mắt phượng hẹp dài bỗng nhiên bùng lên hai ngọn lửa, Triệu Thuyên quắc mắt đứng dậy, ống tay áo rộng thùng thình bay phần phật trong gió, hình thêu rồng bằng chỉ bạc trên tay áo trông rất sống động, phảng phất như muốn phá không bay đi!

Nếu huyết thống Thái Tông đạp hư giang sơn gấm vóc mà tổ tiên đã gầy dựng, vậy hãy để ta lấy lại. Một lần nữa đoạt lại non sông quý giá, trả lại cho ta giang sơn ban đầu như tranh như họa. Huyết mạch của Thái Tổ, chưa bao giờ yếu nhược thua người!

… Tử Du, ta biết ngươi nhân hậu từ bi, không muốn thấy một nửa non sông vốn chịu nhiều đau khổ lại một lần nữa dậy lên khói lửa. Nhưng mà, ta có cách làm của ta! Nếu không trừ khử triều đình quân thần đã mốc meo kia, đem vết thương thối rữa cắt bỏ đi, giang sơn làm sao có thể thay đổi diện mạo mới? Ngươi chỉ trị phần ngọn không trị phần gốc, còn ta sẽ gột rửa thế giới cũ, một lần nữa sáng tạo thế giới mới!

Đám ngoại bang man rợ Kim quốc, dám mơ ước giang sơn Đại Tống của ta, đương nhiên là phải làm cỏ sạch sẽ! Mà mặc kệ là hoàng tộc Thái Tông chỉ biết ngồi không ăn bám, hay là bọn thần tử chỉ biết ngu trung, đồng dạng đều không thể lưu dù chỉ một tên!

Nhất là gia tộc Nhạc Phi, ở trong quân có được danh vọng cực cao, chiến công hiển hách, nhưng lại chỉ là một đám cứng đầu ngu trung chết tiệt! Từ thật lâu trước đây, Do Long phái đã phái người liên lạc với người của Nhạc gia đang lưu vong ở Lĩnh Nam, mong muốn bọn hắn có thể ở hỗ trợ huyết mạch Thái Tổ một tay trong cuộc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, nhưng lại bị bọn hắn dứt khoát cự tuyệt.

Trương Lăng thân là ngoại tôn của Nhạc Phi, tài trí trác việt, cần mẫn chịu khó, lại thông hiểu binh thư, lòng mang phẫn uất. Một thiếu niên như vậy, nếu thả hắn về bản tộc Nhạc gia, chẳng phải là lại thêm một tên thần tử ngu trung với Triệu Cấu, thậm chí trở thành kẻ địch uy hiếp ta?

Cổ nhân nói… Nếu người tài mà không thể lợi dụng về mình, vậy thì giết đi.

Tử Du, xin lỗi…

Tiểu Trúc phía sau biết hắn đã hạ quyết tâm, lui ra hai bước, khoanh tay cung kính đứng một bên cùng với các tỷ muội, trên mặt lộ vẻ không đành lòng. Bạch hạc Sơ Ảnh cũng cảm giác được giông tố sắp đến, vỗ cánh bay lên, kêu dài trên bầu trời lâu thuyền.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Triệu Thuyên nheo lại mắt phượng, dồn khí đan điền, một tay nâng lên đàn không hầu, một tay lướt qua dây đàn. Chỉ thấy dây đàn không ngừng rung lên, một dòng kình khí lãnh liệt mắt thường khó thấy như lợi đao mạnh mẽ bay ra, mơ hồ mang theo khí thế như sấm rền, đúng là bắn thẳng về hướng lá cờ trên thuyền chỉ huy của quân địch.

Lưỡi đao bằng khí này của hắn được truyền vào mười phần nội lực, Thái cực chân khí lưu chuyển như ý, sức mạnh vô địch, mũi tên nỏ tầm thường sao có thể sánh bằng? Chỉ nghe một tiếng nổ ầm vang lên, thủy sư quân Kim trên thuyền chỉ huy hét lên rồi ngã gục, dư lực còn đánh thủng một lỗ hổng lớn trên đầu thuyền.

Kẻ cầm đầu quân Kim là Hoàn Nhan Vĩnh Gia sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, run giọng nói: “Lui binh! Khai thuyền!” Tiếng cồng thu binh vang lên, thuỷ sư Kim quốc không kịp chấn chỉnh đội hình vội vàng chạy trốn. Cờ chủ soái đã ngã, lòng quân hoảng sợ, còn có dũng khí tái chiến hay sao?

Triệu Thuyên cười dài một tiếng, ngón giữa búng ra, dây đàn vang lên, kình khí lại một lần nữa bắn tới. Đều nói tên bay như sao băng, nhưng sao băng đâu thể nhanh hơn mũi tên vô hình của hắn? Hoàn Nhan Vĩnh Gia trên lâu thuyền Kim quốc chính là mục tiêu thử tên, không kịp phòng bị đã bị bắn thẳng vào tim, chẳng kịp kêu thảm, thân thể đã ngã nhào vào lòng sông. Thi thể rơi xuống nước, nhưng vẫn chưa chấm dứt, chỉ nghe dưới nước vang lên một tiếng ‘bụp’, bọt nước văng khắp nơi, thi thể vỡ vụn tung tóe trôi nổi giữa dòng nước đỏ tươi, máu lan ra loang lổ trên mặt sóng! Thái Hoa hầu dùng tiếng đàn làm sát khí vô hình, xâm nhập lục phủ ngũ tạng của Hoàn Nhan Vĩnh Gia, cuối cùng sau khi chết còn cho nổ tung thi thể của hắn!

Những mảnh còn sót lại của tay chân nổi lềnh bềnh trên mặt sông, nhìn thấy mà kinh hãi, mùi máu tanh khiến người ta muốn nôn mửa, những người chứng kiến đều không rét mà run.

Người cầm đầu đã chết, thủy sư quân Kim càng luống cuống tay chân, đội hình chạy trốn vừa mới chấn chỉnh lại trở nên hỗn loạn. Lý Bảo vội vàng chỉ huy đội thuyền thuộc hạ thừa cơ truy kích, làm rối loạn đội hình của bọn hắn, lại bắn tên ngăn trở. Quân Kim kinh hoảng không tìm được đường ra, trái đụng phải chạm, tử thương vô cùng thê thảm.

Ngay lúc quân Tống đang ở ranh giới hoàn toàn thu hoạch được thắng lợi, Triệu Thuyên cười khẽ một tiếng, chậm rãi ngồi xuống. Không hầu đầu phượng đặt ở trước người, hai tay gảy đàn, tiếng nhạc vang lên, trầm thấp cơ hồ không nghe thấy, nhưng mà mặt sông bỗng nhiên xuất hiện sương mù dày đặc, trong nháy mắt đã không thể nhìn thấy năm ngón tay.

Thiên Cơ Tử và Nghĩa Đoan bên người Lý Bảo quá sợ hãi kêu lên: “Đây là, đây là… tiếng đàn tác động khắp trăm dặm xung quanh, khiến cho thiên tượng dị biến… đạo pháp của Thái Hoa hầu đã đạt tới cảnh giới hóa thể phi thiên rồi!”

“Hắn muốn làm gì!”

Quả nhiên, giữa sương mù tràn ngập, hai bên giao chiến đều mất đi thị lực, vốn là điều quan trọng nhất trong chiến đấu. Quân Kim cơ bản đã yếu thế, mấy chiếc thuyền lẻ tẻ còn sót lại nhờ có sương mù che giấu, vội vàng bỏ chạy một cách lặng lẽ.

Lý Bảo cảm thấy bất mãn trong lòng, nhưng cũng không dám nói gì, đợi cho sương mù tan hết, lệnh cho thuyền chỉ huy tới gần chiến thuyền cờ tím của Thái Hoa hầu, lên thuyền bái tạ. Thiên Cơ Tử và Nghĩa Đoan đương nhiên cũng đi theo.

Nhưng mà, chân vừa bước lên mạn thuyền, bỗng nhiên hai luồng kình phong lao sát qua mặt, rét căm căm, khiến gã kinh hãi lông tơ toàn thân đều dựng đứng. Phía sau truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, gã vô ý thức quay đầu. Thiên Cơ Tử tay ôm ngực, lưng gập lại, run lẩy bẩy, máu tươi theo khóe miệng tuôn trào ra ngoài, đạo bào nhuộm đẫm một mảng đỏ tươi, rốt cuộc thống khổ gục xuống. Bên kia, hoà thượng Nghĩa Đoan đã ngã ngửa xuống đất từ lâu, vùng bụng thủng một lỗ lớn, máu chảy không ngừng.

“…Quân hầu, ngươi!”

Một bàn tay hình dạng ưu mỹ, tinh tế thon dài dừng lại trước cổ Lý Bảo, đầu móng tay sắc nhọn nghiêng nghiêng chỉ vào yết hầu của gã, móng tay dài trơn bóng chỉnh tề, thậm chí còn được tô một lớp sơn đỏ tươi.

Bàn tay tựa như ngọc thủ của các tiểu thư thiên kim khuê các, mà chủ nhân của bàn tay cũng chính là Thái Hoa hầu. Hắn đứng trước mặt Lý Bảo, khóe môi cong lên, mắt phượng nheo lại, đồng tử mắt loé lên ý cười châm chọc.

“Lý tướng quân, bản hầu nghe nói ngươi vốn xuất thân nông gia, sau lại tìm được nơi nương tựa là chiếu tướng Nhạc Phi, dần dần tích lũy chiến công mới đi đến vị trí ngày nay”. Móng tay bén nhọn nhẹ nhàng xẹt qua cổ gã, kéo theo một vệt máu, “Thế nhưng Lý tướng quân, ngươi không muốn cao hơn sao? Phong hầu bái tướng, mãn tộc vinh hoa… Một đời nam nhi, ai không muốn làm rạng rỡ tổ tông?” Gương mặt tuyệt sắc tựa như thần tiên, giọng nói trầm thấp mê hoặc, ngôn từ như ác ma dụ dỗ.

“Phát thệ thuần phục bản hầu, thay bản hầu huấn luyện thủy sư… Nếu như thành đại sự, bản hầu tuyệt đối không bạc đãi ngươi !”

Lý Bảo ra sức ngửa đầu, yết hầu không ngừng run rẩy, rốt cuộc giận dữ mắng ra tiếng: “Mẹ kiếp, hoá ra ngươi cũng chẳng tốt lành gì! Bản tướng quân nếu như không nghe thì sao!”

Ý cười trong mắt càng thêm sâu sắc, đôi môi cong lên một vòng cung động lòng người, Thái Hoa hầu nhấn mạnh từng chữ, vô cùng rõ ràng:

“Vậy ngươi, cũng chỉ có thể theo chiếu tướng quân Kim kia, đại tăng chính, đạo sĩ và hòa thượng ở đây, còn có tướng sĩ thủy sư do ngươi đích thân luyện ra, tất cả đều cùng nhau, đi xuống Suối Vàng!” Khua chiêng gióng trống nhằm thu phục thủy quân Sở châu, mưu đồ muốn tranh đoạt giang sơn của mình đã rất rõ ràng. Nếu như vị chiếu tướng ngay thẳng kiên cường này không muốn đầu nhập phe mình…

Phải biết rằng, trước khi kế hoạch thành toàn, tuyệt đối không thể để âm mưu của phe mình bị tiết lộ ra ngoài.

Như vậy chỉ có nhổ cỏ tận gốc, đoạn tuyệt hậu hoạn, thậm chí binh sĩ thuỷ sư khắp sông này, đều phải theo đó chôn cùng! Giết người diệt khẩu là đạo lý xưa nay!

Tử Du, thật đáng tiếc, lý tưởng giữa ta và ngươi khác nhau nhiều lắm. Một khi thời cơ đến, mưu tính liền hành động, lúc cần dứt khoát nên dứt khoát, vì thành đại sự, thanh lọc là cần thiết. Nếu không, cần gì phải xen vào thời cuộc vẩn đục này làm gì?

Nếu đã chọn con đường xuất sơn, như vậy, ta không tiếc trả giá hết thảy, cho dù máu đẫm đại địa, xương phơi thành núi!

“Sử ký hoạt kê liệt truyện” có ghi chép, vào thời của Tề Uy vương, “Trong nước có một con chim lớn, đậu trên đình của vua, ba năm không bay cũng không kêu một tiếng.” Chim lớn ba năm không bay cũng không kêu, vì sao?

Đó là bởi vì…

“Chim ấy không bay thì thôi, một khi bay sẽ bay thẳng lên trời, không kêu thì thôi, một khi lên tiếng sẽ kinh hãi thế nhân.”

(*) Trống  Dát Ba Lạp:
4b7f845c02116cdecbc85b0e87b2d80b_1

715193873_a5075139d3_z

Tác giả:

Dừng bước giang hồ.

2 thoughts on “Minh nguyệt chiếu nghê thường – C6

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s